Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: NGƯỜI LẠ VÀO LÀNG (1)

Trà không nghĩ mình lại đến được Sapa. Chính xác là cô chưa từng nghĩ đến Sapa trước đó.

Sapa là một địa điểm đang thu hút lượng lớn khách du lịch hàng năm, nhất là vào lúc miền xuôi đang là mùa nắng nóng thì Sapa lại là một trong những vùng khí hậu mát mẻ, hay như lúc này, là lạnh.

Lúc nhìn thấy triền hoa trắng dọc đường kia Trà cũng không nghĩ mình sẽ tới Sapa, cho đến khi cô được thông báo là đang ở Sapa. Mà thật ra điều quan trọng hơn bây giờ không phải là cô đang ở đâu mà là trong balo của cô không có đồ mặc mùa đông, dưới đáy balo chỉ có một cái áo khoác gió mà cô định bụng là sẽ dùng để tránh nắng. Cô khoác áo vào. Được một lát cô cảm thấy ống tay áo bắt đầu trở nên vừa ẩm vừa lạnh, cô biết cứ thế này cô sẽ không ổn mất.

Trà bắt đầu hành trình hòa vào dòng người rong ruổi trong thị trấn, mọi người nói hôm nay thật may mắn vì là ngày họp chợ phiên của đồng bào người dân ở đây. Lẽ hiển nhiên, lượng người đến đây là vô cùng đông. Trà muốn đi tìm mua một chiếc áo khoác bông dày.

Mùi thơm chè lam, cơm nếp bắt đầu lan vào không trung khiến Trà có phần dễ chịu đôi chút. Càng tiến vào chợ phiên cô càng thấy mọi thứ thật mới lạ. Có những món đồ cô chưa thấy bao giờ, có những món ăn cô chưa thử bao giờ, còn có cả những ngôn ngữ cô chưa nghe bao giờ.

Phải vất vả lắm Trà mới nhìn thấy được một gian hàng bán quần áo, thật may vì giọng nói của cô chủ tiệm là một giọng dễ nghe. Trà chọn một chiếc áo bên trong lót một lớp bông dày, vừa chạm tay vào đã cảm thấy dễ chịu. Trà lập tức mua lấy một cái.

Cô cởi chiếc áo khoác gió đã gần như có thể vắt ra nước ra rồi thay ngay chiếc áo mới mua vào. Sau khi đã cảm thấy dễ chịu hơn, cô bắt đầu đặt tâm trí vào buổi chợ phiên.

Có rất đông khách du lịch đến từ các tỉnh miền xuôi, thậm chí còn có rất nhiều gương mặt phương Tây với đủ thứ các ngôn ngữ trên thế giới. Sapa thật sự rất có tiềm năng phát triển du lịch. Tại đây, Trà gần như không cảm thấy quá khác biệt so với Hà Nội nơi cô sống. Tuy nhiên, trái cây ở đây thì tươi ngon, thức ăn ở đây thì đặc sắc, cả những vật phẩm mỹ nghệ cũng có sắc thái riêng của nó.

Trà đi xuyên qua một dãy các gian hàng trưng bày sản phẩm dệt thổ cẩm với rất nhiều màu sắc rực rỡ, đầy đủ kiểu dáng. Đằng sau bức tường thổ cẩm đó là một không gian khác yên tĩnh hơn mà Trà có thể lập tức khẳng định nơi này là dành cho mình – trà quán.

Một không gian rất rộng những thiết kế nhà chòi, mái che dựa vào chân núi, uốn lượn và xếp tầng lên cao. Có một vài điểm xuất hiện những đám mây bay xuyên qua trông mờ mờ ảo ảo, vừa linh thiêng huyền bí, vừa kỳ diệu lung linh như hình ảnh bồng lai tiên cảnh.

Trà không đi lên những mái che xếp tầng mà chỉ ngồi trong khoảng sân giữa, với một cái ghế ngồi và một cái ghế đặt ấm trà.

Trời bắt đầu hửng nắng nhưng lại không hề ấm lên được mấy. Đôi khi nhìn vào không khí, người ta cũng không phân biệt được đâu là khói trà, đâu là hơi thở của con người.

Cô không biết thực sự đây là loại trà gì, nhưng nó có mùi như cốm non, nước trà có màu xanh vàng sánh như mật ong, và hậu rất ngọt. Uống một chén lại muốn uống thêm một chén nữa, Trà cứ ngồi như vậy thưởng thức khí trời trong lành với hương thơm dễ chịu và cảnh vật núi rừng lay động lòng người này.

Bên trong quầy trà bước ra một em bé trai chừng hai tuổi có đôi mắt tròn một mí, bé mặc một tấm áo lông trắng, trên đầu đội một chiếc mũ chụp, hai bên có vạt che tai trông rất đáng yêu. Bé đang cầm ăn một quả mận tím, trên má có vài vệt nước mận nhàn nhạt. Từ phía gian hàng thổ cẩm lại bước vào một cậu bé bản địa, trên tay ôm một thúng trái cây lớn gồm có mận, đào, và lê. Cậu bé hô to một câu gì đó mà Trà nghe không hiểu, nhưng chắc đại loại là chào mời mua hàng.

Thằng bé cao trông có vẻ hơi ốm, làn da sạm màu nhưng lại nổi đầy những đường mạch máu. Gương mặt nó hơi xương nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng, cộng với nụ cười tươi rói được lòng khách du lịch nên chẳng mấy mà nó đã bán xong cả thúng trái cây to. Còn một vài trái sót lại, thằng bé cầm đem chia cho bất cứ đứa trẻ nào mà nó gặp trong sân. Có người khen trái cây của nó bán rất ngon, có ý định muốn mua thêm nhưng tiếc là chỗ nó ở cách đây khá xa nên đành từ chối.

Thằng bé đặt cái thúng xuống đất rồi tiến lại đùa giỡn với đứa bé trai trong quầy trà, xem chừng là họ có quen biết, vì thỉnh thoảng thằng bé bán trái cây lại lăng xăng mang trà, châm nước cho khách, nụ cười lúc nào cũng ở trên môi. Nó đột nhiên chạy tới chỗ Trà, "Cô có cần thêm nước không ạ?"

Trà nhìn đôi mắt sáng của nó, mỉm cười lắc đầu, "Cảm ơn em, chị dùng xong rồi. Có thể giúp chị thanh toán không?"

Thằng bé hơi khựng lại nhìn Trà, cho đến khi Trà lôi ví tiền từ trong balo ra nó mới hiểu được, "Chị muốn trả tiền đúng không ạ?"

Trà cũng vừa nhận ra thằng bé rất hiếm khi nghe được từ "thanh toán", ngượng ngùng cười trả lời nó, "Đúng rồi, chị muốn trả tiền."

Trà đưa tiền cho thằng bé, nói với nó không cần trả lại tiền thừa rồi xách ba lô lên muốn đi. Cô đã ghi nhớ trà quán này, bây giờ cô muốn đi tìm một chỗ ở tạm.

Trà vừa đeo balo thì bên trong quầy trà phát ra hàng loạt các tiếng la hét, có tiếng đàn ông lớn tiếng, cả tiếng đàn bà khóc toáng lên. Trà thấy một đám người vây xung quanh đứa bé hai tuổi khi nãy, thằng bé bán trái cây cũng ở đó, mặt mày hốt hoảng lại nói gì đó với người đàn ông đang bế đứa bé. Gương mặt đứa bé thoáng chốc đã trắng bệch, một tay nó đưa vào miệng cố móc cái gì đó ra khỏi cổ họng. Nó ho liên tục, không thể nói cũng không thể khóc. Trà biết nó đã bị mắc dị vật ở cổ, rất có thể là hạt mận lúc nãy. Nhưng tại sao người ta lại đặt nó nằm xuống cáng thế kia, mấy người phụ nữ còn bắt đầu bày biện đủ thứ xung quanh nó nữa. Đứa bé bắt đầu có dấu hiệu yếu dần.

Trà không thể nhìn xem tiếp theo mấy người đó còn muốn làm gì, Trà rất hy vọng họ không đang cố gắng đi tìm thầy phù thủy hay ông thầy phán nào đó cho trường hợp này.

Cô vứt chiếc balo xuống đất, lao vội đến chỗ đứa bé. Trà cởi lớp áo lông dày bên ngoài đứa bé rồi lật nó nằm úp trên đùi mình, một tay cô đỡ lấy đầu nó chúc xuống dưới, tay kia bắt đầu vỗ mạnh lên vùng xương bả vai của nó. Xung quanh tiếng la hét bắt đầu dữ dội hơn, một số người muốn xông vào túm cô ra, một nhóm người khác lại bảo vệ cho cô. Có người quá khích lao vào đã cào trúng vùng cổ của Trà làm nó rướm máu.

Thằng bé không có phản ứng, Trà liền đặt cho nó nằm ngửa, đầu vẫn chúc xuống dưới, bắt đầu ấn mạnh liên tiếp ở vùng xương ức của nó. Chừng năm lần đứa bé bắt đầu ho dữ dội, ngay khi nhìn thấy hạt mận trồi ra khỏi miệng, Trà lập tức dùng tay lấy nó ra. Khi đứa bé bắt đầu khóc, đám người xung quanh mới chịu thôi lộn xộn, người phụ nữ có vẻ như là mẹ của nó lao vào giật đứa bé khỏi tay Trà, miệng vừa gào vừa khóc.

Trà nhìn thấy đã hết nguy hiểm nên dừng lại điều chỉnh nhịp thở, cảm thấy trong người hơi nóng, phía trên vùng cổ còn có cảm giác hơi rát. Cô đưa tay lên sờ thử liền xác nhận ngay mình bị thương. Cô muốn đứng dậy đi lấy băng cá nhân nhưng có một bàn tay ấn cô ngồi xuống lại rồi đắp một thứ gì đó ươn ướt lên vùng vết thương của cô. Trà bị bất ngờ la lên một tiếng, quay mặt lại liền thấy thằng bé bán trái cây đang phun hết thứ cỏ trong miệng ra. Nó dùng tay áo chùi miệng rồi nhìn vào chỗ nó mới vừa dán thuốc vào, ánh mắt vô cùng tự tin. Trà khi hiểu ra thằng bé muốn đắp thuốc cho mình thì thoải mái mỉm cười, "Vết thương của chị không nặng, lần sau nếu muốn giúp đỡ thì em nói trước nhé!"

Thằng bé gãi gãi đầu rồi hỏi lại Trà một câu, "Chị là thầy thuốc ạ?"

Trà cười, "Giống em." Trà đứng dậy đi đến xách balo lên, nhìn lại đám đông phía sau vẫn đang vây quanh đứa nhỏ bị hóc hạt mận khi nãy, dường như không ai nhớ thằng bé đã được cứu sống như thế nào.

"Những lúc thế này họ cần làm lễ tạ ơn, theo lệ thì sẽ nhanh chóng tìm đến chị thôi."

"Nghe nói các nghi thức đều không đơn giản đúng không? Vậy chị đi trước đây."

Trà xách balo nhanh chóng theo đường cũ ra khỏi trà quán, thằng bé bán trái cây cũng vội vã chạy theo sau. Nó chạy song song với Trà trong lúc Trà mở điện thoại ra muốn xem bản đồ, "Nhưng em không phải thầy thuốc," thằng bé quay người lại đối diện với Trà, bắt đầu đi lùi, "em chỉ biết dùng cỏ cầm máu thôi."

Trà dừng lại nhìn nó, "Còn chị chỉ biết vỗ lưng người ta để thông đường thở thôi."

Khó khăn lắm Trà mới bắt được sóng điện thoại, vừa mới có tín hiệu thì Nhân gọi điện đến. Trà nhận điện thoại, nhưng tín hiệu có vẻ không được tốt lắm nên những gì Nhân nói ra có chữ được chữ mất. Trà mặc kệ Nhân bên kia nói cái gì, cô bên này dùng hết sức hét vào trong điện thoại, "Em đang ở Sapa!" Vừa dứt lời thì tín hiệu điện thoại cũng mất luôn.

Trà loay hoay mãi nhưng tín hiệu vẫn không xuất hiện lại thêm lần nào nữa, cô quyết định mặc kệ nó. Lúc nhét điện thoại vào túi trong áo khoác, cô bắt gặp ánh mắt thông cảm của thằng bé bán trái cây đang nhìn mình. Cô cũng hiểu sóng điện thoại ở đây chập chờn cũng không phải là chuyện gì lạ lùng.

"Sẵn tiện em có thể chỉ cho chị một nơi có thể ở lại qua đêm không?" Trà tiện miệng hỏi trong khi mắt vẫn nhìn ra xung quanh. Từ lối vào chợ phiên, dòng người vẫn tiếp tục tiến vào thậm chí mỗi lúc một đông, cô thu ánh mắt về chỗ thằng bé, còn mắt nó thì bắt đầu đảo đến khách sạn phía xa bên kia đường ngoài chợ phiên.

"Chị thích nơi yên tĩnh một chút." Trà phủ đầu nó trước khi nó kịp giới thiệu cho Trà cái khách sạn to nhất thị trấn. Thật ra cô cũng không hy vọng gì nhiều, dù sao ở đây hiện tại đối với người dân mà nói thì du lịch vẫn là nguồn thu hời lắm.

Trà muốn đi tiếp thì đột nhiên đằng sau có tiếng đám đông ồn ào, quay đầu lại nhìn mới thấy đó chính là nhóm người nhà của đứa bé bị hóc hạt mận. Trà trợn mắt hỏi thằng bé bán trái cây, "Thật sự là phải tìm chị sao?"

Thằng bé còn chưa kịp gật đầu thì đám đông đằng sau có vẻ đã nhận ra Trà nên tiến đến nhanh hơn. Cô còn chưa kịp định hình bước tiếp theo nên làm gì thì đã bị một lực kéo cánh tay cô chạy đi. Mộc Trà thoáng ngạc nhiên khi thằng bé trông gầy nhom vậy mà có thể giữ cô chặt đến mức cô nghĩ mình khá chắc chắn là sẽ không tuột khỏi nó được. Cô tiếp tục len qua các thửa vải thổ cẩm, luồn qua những gian hàng thuốc Bắc rồi ôm cua qua những gánh hàng ăn. Khi không còn nghe thấy tiếng đám đông xôn xao hô hào gọi mình bằng những từ khó hiểu nữa thì Trà mới nhận thức được mình đang đứng trước một cánh rừng.

Cô nhìn xuống phía đám đông đang tản ra tìm kiếm xung quanh cũng không nghĩ được là mình có thể chạy được xa đến thế. Cô thả balo trên người xuống, lưng ngả dựa vào gốc cây, lúc này mới thấy hô hấp khó khăn mà thằng bé chạy cùng cô cũng không khá hơn là mấy, thậm chí mặt nó còn trắng bệch ra, mồ hôi chảy ròng ròng như nước tắm.

Trà lần qua chỗ thằng bé, nắm tay nó đặt lên bụng rồi nói lớn, "Hít sâu! Thở ra!" Có lúc nó muốn khuỵu xuống, Trà lại la, "Thở ra bằng miệng đi!" Vậy là hai người cứ cùng nhau thực hành bài tập kiểm soát hơi thở như vậy cho đến khi thằng bé tự mình ổn định được nhịp thở, Trà mới buông nó ra để đếm nhịp tim của mình.

"Trông em có vẻ yếu ớt vậy mà chạy được ghê!" Trà cười trêu, tay vỗ vỗ vào lưng thằng bé làm dịu cơn ho khan của nó. Mặt nó từ trắng chuyển sang đỏ lựng.

"Hàng ngày các chú đều canh chừng bọn em luyện tập không được lười biếng."

Trà gật đầu, "Vậy mà không chỉ em cách thở sao cho đúng hả?"

Thằng bé ngạc nhiên, hỏi lại, "Không phải thở là chuyện tự nhiên phải thế không thể dừng lại sao ạ?"

Trà cười, xách balo lên vai, "Đúng thật thở là chuyện tự nhiên, nhưng cứ phải lấy hơi thở liên tục như em vừa nãy thì có thể sẽ phải ngừng thở thật đó."

Trong khoảng mấy giây sau đó Trà cảm nhận được một khoảng lặng từ phía thằng bé, nó thậm chí còn không dám thở luôn. Trà bật cười, "Ý chị là em nên thở sâu và giữ cho hơi thở chậm rãi, đều đặn chứ không phải thở một cách gấp gáp như lúc nãy," Trà nhìn thằng bé vẫn không dám nhúc nhích, "cũng không phải là nhịn thở như lúc này."

Thằng bé nghe vậy mới yên tâm thở ra, việc nín thở đó lại càng khiến cho mặt nó càng đỏ thêm. Trà nhìn thấy có vẻ đám đông kia đã bỏ cuộc nên muốn quay trở lại đó tiếp tục tìm chỗ ở, nhưng thằng bé đã có một đề nghị khác, "Hay là chị đến nhà em đi?"

"Em mời người lạ đến nhà mà không cần hỏi người lớn trước hay sao?"

"Nhà em yên tĩnh lắm, lại an toàn nữa, cảnh xung quanh cũng rất đẹp." Thằng bé mạnh dạn thuyết phục.

Trà buồn cười, bắt đầu hiểu vì sao đứa nhỏ này lại có thể gây được thiện cảm của nhiều người như vậy. Nhưng mãi mà nó chưa bước thêm bước nào mà cứ tần ngần nhìn Trà, "Chỉ có điều..."

Thấy thằng bé còn ngập ngừng, cô hỏi, "Sao vậy? Đổi ý rồi hả?"

Nó lắc đầu.

Trà lại hỏi, có phần nóng lòng hơn, "Sao vậy?"

"Có điều nhà em cách đây một con suối, một quả đồi, còn phải đi đường rừng mất một lúc..." Thằng bé lí nhí.

Trà cảm thấy đây đúng thật là vấn đề lớn. Cô chưa từng đi xa như vậy, cũng chưa từng phải vượt qua những chướng ngại, thử thách như vậy, sức khỏe của cô cũng chưa chắc là đã tốt đến mức có thể trèo đèo lội suối được như người bản địa. Quay lại nghĩ một vòng, không hiểu sao cô vẫn nhấc chân bước theo sau thằng bé.

Mười phút đi, nửa tiếng nghỉ, đến khi trời bắt đầu sập tối, Trà một lần nữa thấy mình đang ở trong rừng. Cô có chút hoảng loạn, có chút hối hận vì đã đồng ý theo thằng bé. Cô còn có một ý nghĩ có phần đáng sợ hơn đó là mặc dù cô đã hiến xác cho nghiên cứu khoa học nhưng cô không dám chắc chắn trong những giây tiếp theo cô còn thực hiện được cam kết đó hay không. Không phải cô không muốn, nhưng cô sợ ý trời không cho phép.

"Em chắc là đang dẫn chị về nhà đấy chứ...?" Giọng cô suýt chút nữa thì hụt đi vài chữ.

"Sắp tới rồi, ra khỏi khu rừng này hướng về phía thung lũng kia chính là làng em đó."

Giọng thằng bé không hiểu sao vẫn còn giữ được vẻ phấn chấn vui tươi, khác hẳn với dáng vẻ yếu ớt suýt ngạt thở khi nãy. Điều này càng khiến Trà thêm nghi ngờ. Cô lần tay ra phía sau balo, cố tìm con dao găm mạ bạc rồi giắt nó xuống thắt lưng.

Đột nhiên thằng bé reo lên, tay chỉ về phía trước đoạn đường dốc xuống, "Chị nhìn kìa, làng em chính là ở đó." Nó vui vẻ nắm tay Trà đi về phía những đốm vàng nhấp nháy, trong ánh chiều hoàng hôn có thể nhìn thấy được những làn khỏi bốc lên từ những mái nhà sàn.

Đoạn đường mòn dẫn vào làng bắt đầu bằng chiếc cổng cao dựng đứng, phấp phới lá cờ đỏ sao vàng cùng với dòng chữ "Đồn Biên phòng", phía dưới còn có một tấm bảng phụ viết thêm ba chữ "Chốt Kiểm lâm". Bên cạnh cột dựng cổng là một tảng đá lớn khắc ba chữ đơn giản "Làng Tam Đại".

Trà vội giấu đi con dao găm vào trong balo, quan sát thật kỹ những ngôi nhà đầu tiên mà cô nhìn thấy. Những ngôi nhà sàn cao có thấp có, trước nhà đều có một luống hoa, bên trong một số căn còn có thể nhìn thấy bếp lửa đang cháy. Đột nhiên có tiếng lạch cạch phía sau lưng cô cùng với giọng nói với ngôn ngữ toàn dân dễ hiểu, "Đưa tay lên!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com