Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Chương 1: Lãnh Vân Đình, is that you?

Dẫu cho toàn bộ cơ quan nội tạng đã ngừng hoạt động, thì ý thức của con người vẫn chưa biến mất ngay lập tức.

Dù chưa mở mắt nhưng Trì Kha vẫn ý thức rõ ràng được việc mình đã chết được một lúc rồi.

Nhưng kỳ lạ là lúc này đây, anh lại không nằm trong quan tài như lẽ ra phải thế, mà đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, giữa một căn phòng lạ hoắc. Trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần âu quen thuộc. Toàn thân ướt sũng mồ hôi, tay chân nóng hầm hập, tim đập thình thịch từng tiếng rõ ràng trong lồng ngực... Hoàn toàn...

Hoàn toàn không giống một người đã chết chút nào.

Trì Kha nhắm mắt lại để đầu óc thả lỏng trong ba phút rồi mới chống người đứng dậy. Sau khi đã chắc mẩm rằng nơi này không còn ai khác, thì anh mới bắt đầu dò xét từng ngóc ngách như thể đang điều tra hiện trường.

Sau khoảng năm phút quan sát, anh hoàn toàn có thể khẳng định mình chưa từng đặt chân đến căn hộ nhỏ rộng chừng 60 mét vuông này bao giờ.

Căn hộ được bài trí theo phong cách tối giản với tông màu chủ đạo là trắng, đen và xám, trông khá giống căn nhà mà anh từng ở. Chỉ có điều nơi này lạnh lẽo hơn nhiều, thậm chí đồ dùng thiết yếu còn thiếu vắng đến mức thoạt nhìn còn tưởng đây là một căn hộ sắp treo bảng cho thuê.

Mười phút sau, anh đặt tất cả những thứ khiến người ta phải trăn trở lên bàn: giấy chứng nhận nhà đất, một tập tài liệu dày cộm, một chiếc điện thoại đã hết pin và một hộp thuốc ngủ đã vơi quá nữa.

Đầu tiên là giấy chứng nhận nhà đất.

Bên trong chứa đầy đủ các loại giấy tờ ghi rõ ngày bàn giao là một tháng trước và chủ sở hữu là "Trì Kha" với nét chữ rõ ràng và ngay ngắn nhưng hiển nhiên đây không phải là nét chữ của anh.

Thì ra là nhà mới, bảo sao chẳng có chút hơi người nào.

Tay Trì Kha dừng lại một chút ngay chỗ ngày bàn giao, mặt không đổi sắc đặt xấp giấy xuống rồi lấy tập tài liệu kia lên xem trong lúc chờ điện thoại sạc pin.

Bốn chữ "Tập đoàn Chấn Đình" đập vào mắt anh hết lần này đến lần khác giữa những dòng chữ đen in trên nền giấy trắng. Anh cảm thấy quen lắm nhưng nhất thời lại chẳng thể nhớ nổi mình đã từng thấy ở đâu, mãi cho đến khi trông thấy một chữ ký như rồng bay phượng múa — Lãnh Vân Đình.

Trì Kha: "Đệt mịa."

Người gần như chẳng bao giờ chửi thề lại lần đầu buột miệng phun ra một câu quốc túy nghe sao mà dứt khoát, sắc bén và vang dội đến thế.

Lạnh Vân Đình?

Là Lãnh Vân Đình mà anh biết đó hả?

Những ngón tay thon dài và nhợt nhạt của anh lướt nhanh qua những trang tài liệu phía sau. Họ Lãnh, họ Lệ, họ Tư Mã...

Đây mà là công văn hành chính hả?

Đây rõ ràng là danh sách tổng hợp các dòng họ phổ biến trong tiểu thuyết mà!

Người anh lảo đảo như bị sét đánh, suýt ngất đi vì sốc. Cảm xúc lúc này còn dữ dội hơn khoảnh khắc nhận ra mình sắp đột tử.

Đột tử vì làm việc quá sức thì còn nằm trong dự tính, chứ cái tình huống hiện giờ thì...

Trì Kha đã mất trọn nửa tiếng đồng hồ chỉ để ép bản thân chấp nhận một sự thật tàn nhẫn:

Anh, Trì Kha, đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đam mỹ giới hào môn không có não, trở thành trợ lý đặc biệt, vừa khổ vừa nhọ, trùng tên trùng họ với mình bên cạnh tên công tổng tài bá đạo đầu óc có vấn đề.

Cuốn tiểu thuyết này anh đọc hồi cấp hai, chỉ bởi vì trùng tên với một nhân vật phụ của phụ nên trải nghiệm đọc lúc ấy vô cùng vi diệu, ám ảnh anh suốt từ năm 15 đến tận năm 25 tuổi.

"Tổng Tài Tỷ Phú Cưng Chiều Đến Tận Xương· Thiên Nga Trắng Thế Thân Của Lãnh Thiếu" - một cuốn tiểu thuyết đam mỹ máu chó điển hình hội đủ combo công tồi thụ hèn thêm tình tiết người thay thế, từng chễm chệ ở vị trí top 1 trên trang web người lớn suốt một tháng trời.

Hồi đó, lúc anh mượn điện thoại người khác gọi điện thì không ngờ giao diện trang truyện lại đột ngột bật ra. Mấy cái hình ảnh 'cấm thiếu nhi' cứ thế ngang nhiên ập vào não với một sức mạnh hoàn toàn không thể chối từ.

Cú sốc thị giác ấy mạnh tới nỗi tối về, anh bị ám ảnh đến mức cứ trằn trọc mãi chẳng sao ngủ được. Đến gần bốn giờ sáng, anh bỗng giật mình lật người tỉnh giấc, mở trình duyệt ẩn danh tìm kiếm tên truyện, nạp tiền với vẻ mặt nghiêm túc rồi mở to mắt cày thâu đêm.

Bộ truyện sắc tình này dở tệ với những cảnh nóng nhạt như nước ốc chẳng gợi nổi tí ham muốn nào nhưng chẳng hiểu sao nó lại có một sức hấp dẫn phi lý khiến làm người đọc không sao dứt ra nổi.

Mấy bộ mà vô lý theo lẽ thường thì kiểu gì anh cũng sẽ bỏ dở giữa chừng, chứ gặp mấy bộ vô lý đến hoang đường thế này, thì kiểu gì kiểu anh cũng phải móc hầu bao mua cả bộ chỉ để xem thử nó vô lý đến mức nào.

Bộ truyện này được thiết kế theo công thức công tổng tài bá đạo thuộc thế hệ thứ hai nhà giàu nứt đố đổ vách va phải thụ lọ lem nghèo rớt mồng tơi nhưng đẹp người đẹp nết. Và đương nhiên, tuyến tình cảm thì đậm đặc các gia vị kinh điển của những bộ tiểu thuyết máu chó đời đầu:

Trong một lần tình cờ, tổng tài bá đạo gặp được bé thụ có ngoài hình cực kỳ giống với mối tình đầu thanh thuần như ánh tráng sáng của mình, thế là ngay lập tức triển khai thế tấn công mãnh liệt. Chẳng mấy chốc mà hai người đã rơi vào lưới tình.

Rồi một ngày nọ, bé thụ phát hiện ra sự thật mình chỉ là người thay thế liền lựa chọn rời đi trong đau khổ.

Nhưng tổng tài bá đạo bỗng nhận ra bản thân chẳng thể sống thiếu người kia, bèn bắt cóc người ta về ép yêu đương cho bằng được, yêu sao mà phong ba bão táp, yêu đến long trời lở đất, yêu tới tan nát cõi lòng.

Và thế là bé thụ chọn cách giả chết để bỏ trốn.

Sau đó chính là màn theo đuổi lại vợ trong đau khổ.

Một bên trốn, một bên đuổi, theo kiểu em có chạy đằng trời thì vẫn sẽ là của anh. Thế là, cả thế giới bỗng hóa thành sân khấu kịch tình điên rồ của hai người đó, khiến người đọc tức đến nhồi máu cơ tim.

Trong một trăm ngàn bình luận thì chín mươi ngàn là chửi, còn mười ngàn thì vừa cho điểm âm vừa spam dấu chấm phẫn uất.

Ở đây có má Vương là đầu bếp thần sầu nhưng không biết nấu canh giải rượu. Có quản gia đa sầu đa cảm chỉ cần thấy cậu chủ cười là rơi nước mắt lã chã. Có nam phụ sống hết mình vì tình yêu thuần khiết. Còn có bác sĩ riêng luôn âm thầm túc trực bất kể ngày đêm.

Và tất nhiên rồi, cũng chẳng thể thiếu nhân vật khổ nhất, mờ nhạt nhất nhưng lại không thể thiếu nhất trong vũ trụ này —-

Trợ lý đặc biệt của tổng tài bá đạo.

Chỉ vì trùng tên trùng họ với nhân vật ấy mà mỗi lần tổng tài bá đạo gọi điện cho trợ lý lúc ba giờ sáng là anh tức đến run tay run chân. Khi tổng tài vì theo đuổi tình yêu đích thực mà bỏ bê họp hành, anh tức đến mức loét cả miệng. Khi tổng tài ép trợ lý đi tìm bác sĩ phẫu thuật thay tim, anh tức đến mức lôi hết toàn bộ "quốc túy" tích góp suốt mười lăm năm đầu đời ra chửi một lượt.

Nói đơn giản thì đây một thế giới chỉ có người làm công ăn lương bị chịu tổn thương.

Trì Kha nhíu nhíu mày, bóp bóp sống mũi.

Mình sao có thể xui đến mức này chứ?

Thảm kịch làm việc đến kiệt sức rồi đột tử ngay trong tiệc mừng thăng chức tăng lương của kiếp trước thì thôi không nói làm gì. Nhưng giờ vất vả lắm mới được sống cùng ký ức mà thế quái nào vẫn không thoát khỏi kiếp nô lệ tư bản chứ!

Không thể cho anh được làm tổng tài bá đạo một lần hả?

Anh thở dài một hơi, nghiêng người tựa lưng vào đầu giường.

Tờ lịch trên tường ghi rõ ngày mười lăm tháng mười. Đúng độ mùa thu mưa dầm nên ngoài cửa sổ mưa phùn bay lất phất. Trong phòng thì lạnh ngắt vì không bật điều hòa, lạnh đến mức chân anh run cầm cập.

Trì Kha xoa xoa bắp chân lạnh buốt, ngáp một cái rồi nhắm mắt thầm nghĩ: Thôi được rồi. Xuyên thì cũng xuyên rồi. Chí ít thì cái cơ thể này vẫn là của mình.

Anh trấn tĩnh lại tinh thần, hé mắt ra lần nữa, mọi sự phiền muộn và bàng hoàng trước đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự bình thản của một một kẻ làm công ăn lương nên có.

Chả trách các công ty đều thích tuyển thực tập sinh mới ra trường nhưng lại có ba năm kinh nghiệm làm việc. Có kinh nghiệm đúng là tốt thật đấy. Chỉ cần đúng chuyên ngành thôi thì khi xuyên sách cũng thích nghi nhanh hơn người ta.

Chiếc điện thoại vừa sạc đầy pin kêu "tít tít" vài tiếng, nhưng Trì Kha lại chẳng thèm đoái hoài đến. Anh chỉ cầm lọ thuốc ngủ còn sót lại trên bàn lên, rồi mở nắp ra thì bất ngờ phát hiện bên trong còn có một mảnh giấy nhỏ.

Anh do dự một chút rồi cẩn thận lấy mảnh giấy ra, từ từ trải phẳng nó.

"......"

Di thư?

Lẽ nào nguyên chủ đã tự sát?

Đồng tử của Trì Kha chợt co lại.

Không thể nào. Anh đã đọc nguyên tác rồi mà. Trợ lý đặc biệt rõ ràng vẫn luôn tồn tại từ đầu đến cuối, sao lại...

Không.

Không đúng.

Trợ lý đặc biệt đúng là vẫn luôn tồn tại.

Nhưng...Trợ lý Trì thì không.

Bàn tày cầm di thư của Trì Kha đột nhiên siết chặt lại, các khớp ngón tay dần trắng bệch lên.

Mấy chục năm đã trôi qua, ký ức của anh về những câu chữ trong cuốn tiểu thuyết ấy đã rất mơ hồ. Anh chỉ lờ mờ nhớ rằng không biết từ chương nào mà cái tên "trợ lý Trì" đã biến thành "trợ lý đặc biệt" (1), các nhân vật khác cũng không còn tương tác trực tiếp với cậu ấy nữa, và cái tên "Trì Kha" cũng theo đó mà biến mất luôn.

Vậy ra...lúc đó, nguyên chủ đã tự sát rồi ư?

Yên lặng biến mất không một tiếng động, đến độc giả cũng không nhận ra, ngay cả người cùng tên cùng họ như anh đọc xong cũng chẳng hề hay biết. Tại sao tác giả lại không hề lên tiếng giải thích gì?

...À, đúng rồi.

Với tác giả và nhân vật chính, đó cũng chỉ là một kẻ làm nền. Mà đã là kẻ làm nền thì hà cớ gì phải tốn bút mực để giải thích.

Dẫu cho cậu ấy chính là nhân vật chính trong cuộc đời mình, thì ai mà thèm quan tâm chứ?

Trì Kha mím chặt đôi môi mỏng tái nhợt, chậm rãi đọc từng chữ một, không bỏ sót một chữ nào.

Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng, chẳng có lấy một lời giải thích về cái chết, cũng không hề nhắc lại chuyện quá khứ mà tất cả chỉ là những hy vọng hướng về tương lai.

Cậu ấy muốn đi ngắm thảo nguyên, đi thăm quan sa mạc, muốn thấy em trai vào đại học, muốn trả hết nợ nần, muốn hoàn thành những tâm nguyện còn dang dở...

Nhưng cậu ấy mệt quá rồi, nên đã lựa chọn ra đi bằng một cách "vô trách nhiệm" như thế đấy.

Trì Kha đọc đến đây thì cười khổ.

Anh bạn đi vội quá đấy, chẳng để lại một câu rõ ràng. Giờ người khác có muốn giúp thì cũng chẳng biết đường nào mà lần.

Anh không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng việc tự ý chiếm dụng danh tính của người khác là một điều vô cùng thất lễ. Dù là nợ hay là nghiệp của nguyên chủ để lại thì anh đều phải có trách nhiệm gánh vác và trả lại.

Trong một thế giới hoàn toàn xa lạ mà tiền và thân phận đều không có, thì căn bản không thể tồn tại được. Dù cho cơ thể này là của chính mình, thì Trì Kha cũng không thể lập tức vạch rõ ranh giới với "Trì Kha" kia.

Hơn nữa, người đã tồn tại thì ắt sẽ có ràng buộc, mà chúng thì hoàn toàn không thể bị cắt đứt trong một sớm một chiều. Anh không muốn hủy hoại danh tiếng và các mối quan hệ của nguyên chủ sau khi người ấy qua đời, nên nhất định phải tìm cách kết thúc mọi chuyện một cách thật đàng hoàng.

Còn về việc khôi phục lại quỹ đạo cuộc sống của nguyên chủ...

Anh phải thành thật thừa nhận rằng mình không đủ dũng cảm để tự kết liễu đời mình. Người đã chết một lần rồi thì càng không muốn chết thêm một lần nữa.

Xin lỗi.

Anh khẽ thì thầm trong lòng: "Tôi đã tự tiện mượn thân phận của cậu khi không được phép. Tôi thành thật xin lỗi."

Sau khi cẩn trọng gấp lại lá thư tuyệt mệnh và kẹp nó giữa cuốn 'Cẩm nang đạo đức chốn công sở', Trì Kha tỉ mỉ đặt từng món đồ cá nhân về vị trí cũ, ngoại trừ tập tài liệu.

Anh cất gọn lọ thuốc ngủ vào ngăn kéo. Lúc đứng dậy, thì cái bụng đói meo cả ngày bỗng réo lên ùng ục.

Trong bữa tiệc thường niên, anh đã uống không ít rượu nhưng lại chẳng bỏ miếng cơm nào vào bụng.

Trì Kha u ám nghĩ: À, hóa ra mình còn là một ma chết đói nữa.

Nhưng hiện giờ anh chẳng có lấy một xu dính túi, muốn ăn thì phải mượn tiền của nguyên chủ, muốn làm việc cũng phải mượn điện thoại và máy tính của người ta.

Quá vô lễ rồi.

Mấy ngày tới, nhất định phải lo xoay tiền để mua điện thoại và máy tính mới, không thể tùy tiện dùng ké đồ của người khác mãi được.

Trì Kha bực bội vò đầu, còn chưa kịp nghĩ ra ý tưởng gì, thì chiếc điện thoại bị lãng quên bấy lâu bất ngờ gào thét.

Tiêng chuông ấy chói tai đến mức đinh tai nhức óc!

"Tôi đang ngước nhìn! Ánh trăng trên cao! Biết bao ước mơ~ đang tự do bay~ lượn~"

Trì Kha: "..."

Nguyên chủ cá tính phết đấy chứ!

Cơ mà nghĩ lại thì kiếp trước mình dùng bài "Phong cách dân tộc rực rỡ (2)" làm nhạc chuông cũng có bình thường hơn bài "Ánh trăng trên cao (3)" là mấy.

Không ngờ sự tương đồng giữa hai thế giới lại cao đến vậy. Cấu trúc cơ bản thì vẫn giữ nguyên. Có lẽ tác giả chỉ sửa tên địa danh với pháp luật để qua cửa kiểm duyệt.

Trùng hợp làm sao mà bọn họ đều là fan cứng của Phượng Hoàng Truyền Kỳ.

Trì Kha bật ra một tiếng cười khẽ. Lần đầu tiên trong đêm nay, anh thực sự thấy lòng mình dịu xuống.

Nhưng cảm giác thư thái này chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì ngay khi nhấc điện thoại lên, đập vào mắt anh là hai chữ to đùng trên màn hình —

"Bố đời*"

*: Nguyên văn 活爹 là tiếng lóng mạng, ám chỉ một người cực kỳ kiêu ngạo, hay sai khiến người khác, ra lệnh như thể mình là bố người ta vậy.

Trì Kha: "..."

Anh thật sự không nghĩ ra được người thứ hai có thể khiến cho một "nô lệ tư bản" lì đòn phải tôn làm "bố đời" ngoài thằng sếp thần kinh hách dịch chuyên bóc lột kia.

Lãnh Vân Đình, is that you?

Mặt Trì Kha đen như đít nồi, bấm nhận cuộc gọi.

"Bây giờ! Lập tức đến Nam Vu Hoa Viên ngay! Nhanh lên! Lái con xe nhanh nhất của anh ấy! Nhất định phải có mặt trong vòng mười phút!"

Trì Kha giơ điện thoại ra xa nửa cánh tay.

Nguyên tác miêu tả giọng nói của Lạnh Vân Đình như thế này đây.

[Giọng người đàn ông trầm thấp, đặc quánh như ly cà phê ngày đông phủ bọt sữa*, đượm vị đắng mà tinh tế du dương khiến người nghe cứ ngỡ như mình đang chìm trong dòng nước ấm.]

*: Nguyên văn 浇上奶泡的咖啡 là cà phê bọt sữa có thể là latte hoặc capuchino nhưng thiên đắng nên đây là capuchino cho bạn nào không hình dung được ly cà phê mà tác giả xây dựng.

Lúc này Trì Kha chỉ muốn xuyên ngược trở về, chui vào phần bình luận đánh giá âm điểm rồi spam dấu chấm cho bõ tức.

'Anh Ba Dấu Chấm Than*' đúng là có giọng bass trầm khàn thật, nhưng trầm một cách độc nhất vô nhị, trầm mà hừng hực khí thế như 'lửa cháy ngày đông' chứ chẳng hề có miếng gì liên quan đến cà phê đắng cả.

*: Nguyên văn 感叹号哥 là từ để chỉ những người có thói quen dùng quá nhiều dấu chấm than để biểu lộ cảm xúc trong lời nói hoặc tin nhắn của mình.

Ước gì một số tác giả có thể dành sự tôn trọng đúng mực cho cà phê, chứ đừng hở tí là "cosplay" em nó nữa.

Nhân vật thiếu nhất quán lắm, biết không?

Trì Kha hít một hơi thật sâu, nói với giọng bình tĩnh: "Sếp Lãnh, có chuyện gì vậy? Cần tôi mang gì qua đó không?"

"Không cần gì cả! Chỉ cần anh đến thôi! Nhanh lên!" Lãnh Vân Đình lo lắng nói: "Miên Miên bị sốt rồi!!"

Trì Kha: "Bao nhiêu độ?"

Lãnh Vân Đình: "Ba mươi bảy độ chín!"

Trì Kha: "Ôi, thế thì nghiêm trọng thật đấy."

Cái nhiệt độ này mà anh đến muộn hơn xíu thì không chừng đã có thể hạ sốt luôn rồi đấy.

Lãnh Vân Đình lo lắng đến mức sắp bốc hỏa: "Anh nói vớ vẩn gì đấy! Đã gần ba mươi tám độ rồi! Sao mà không nghiêm trong được chứ? Đến đây mau lên! Nếu Miên Miên mà có mệnh hệ gì.... Tôi sẽ bắt cả thế giới chôn cùng em ấy!"

Trì Kha: "............"

Anh cầm cuốn Bộ luật Dân sự dày cộp trên bàn lên.

Không biết luật pháp của thế giới này có gì khác biệt so với thế giới mà anh từng sống không, nhưng chắc chắn chẳng nơi nào có điều luật cho phép việc tuẫn táng cả.

Kệ mịa mày là sếp Lãnh, sếp Lệ hay sếp Tư Mã, thì tất cả đều phải ngoan ngoãn học luật đi rồi hẵng làm lãnh đạo nhá!

Nhét quyển luật vào túi, Trì Kha vừa mặc quần áo vừa thăm dò: "Có cần mang theo quà sinh nhật của cậu Hứa qua không sếp?"

Nếu anh nhớ không lầm thì sinh nhật của nhân vật thụ chính trong nguyên tác rơi vào ngày 21 tháng 10. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi, mà với tính cách của Lãnh Vân Đình, thì quà tặng hẳn đã giao cho trợ lý chuẩn bị từ lâu rồi.

Quả nhiên, giọng nói vốn đã trầm của Lãnh Vân Đình lại càng trầm hơn: "Anh nhắc tới chuyện này làm gì? Đương nhiên là không thể mang theo rồi! Sinh nhật của Miên Miên còn chưa tới, lỡ để lộ thì còn gì là bất ngờ nữa? Đây là sinh nhật đầu tiên của bọn tôi đấy. Tôi muốn cho em ấy một bất ngờ thật lớn cơ!"

Đầu tiên?

Hóa ra bây giờ vẫn đang là giai đoạn thiếu gia bá đạo theo đuổi à. Nghe thì cứ tưởng như mới bắt đầu, chứ thật ra cũng đã ròng rã suốt một năm rưỡi rồi.

Thì ra là từ thời điểm đó, "trợ lý đặc biệt" đã chẳng còn là "trợ lý Trì" nữa rồi. Một năm rưỡi qua, nguyên chủ hẳn đã chịu không ít uất ức.

"Vâng, sếp." Anh đã nắm được tình hình rồi, nên chẳng thèm hỏi thêm nữa mà chỉ âm thầm mở bản đồ, "Sếp đã gọi bác sĩ đến chưa?"

Ốm mà không gọi bác sĩ, gọi cho trợ lý như anh thì có tác dụng gì?

Lãnh Vân Đình: "Bác sĩ? Anh ta có việc nên không đến được. À phải rồi, anh nhắc tôi mới nhớ, tiện đường đến thì tìm bác sĩ luôn đi."

Trước đó tôi không nhắc cậu hả?

Giữa muôn vàn điều khiến người ta phải cạn lời, thứ duy nhất Trì Kha để ý lại là: "Bác sĩ bị sao vậy? Nếu đi lại bất tiện thì tôi có thể tới đón."

Sở dĩ nói như vậy là có hai lý do.

Một là giữa chốn đất khách quê người, đêm khuya thanh vắng thế này, anh biết đi đâu tìm bác sĩ?

Hai là anh thấy hơi khó hiểu.

Hứa Lạc Miên bây giờ chính là mạng sống của Lãnh Vân Đình. Trong nguyên tác từng viết, trợ lý đặc biệt không được phép vắng mặt trong buổi đấu giá trang sức mà Hứa Lạc Miên thích dù bị gãy chân. Vậy mà ngay lúc cậu ta bị sốt, bác sĩ riêng còn dám xin nghỉ?

Hơn nữa vị bác sĩ riêng đó lại còn đem lòng thầm thương trộm nhớ nhân vật thụ chính. Theo lẽ thường mà nói, nếu không phải chuyện sống còn, thì làm sao anh ta cam lòng xin nghỉ chứ?

Thời điểm này trong truyện chỉ được lướt qua nên tuyệt đối không thể có chuyện ai đó mất mạng được —

Lãnh Vân Đình: "Anh trai của cháu bên đằng chồng cô cháu gái em gái bà nội chị dâu Kỷ Khiêm vừa mới mất."

Trì Kha bị vấp ở ngưỡng cửa: "..."

Trì Kha: "?"

Chú thích:

(1). Giải thích một xíu về việc tại sao không ai nhận ra việc trợ lý đặc biệt không còn là trợ lý Trì nữa.

Ở Trung Quốc có thói quen rút gọn chức danh + họ thành một cụm từ ngắn gọn để xưng hô. Ví dụ như "张局" (Trương Cục) là Cục trưởng họ Trương, hay "李总" (Lý Tổng) là Tổng giám đốc họ Lý. Điều này khiến danh xưng cá nhân và chức vụ dễ bị đồng nhất.

Trong truyện ,từ "特助" (tè zhù) là viết tắt của từ 特别助理" – trợ lý đặc biệt ghép với họ của nhân vật 迟轲 (Trì Kha) ra từ 迟助" (chí zhù) Trợ lý đặc biệt Trì hay Trợ lý Trì. Vì đây là người đầu tiên được gắn tên với chức danh này nên khi dùng từ 特助" (tè zhù) trong truyện người ta mặc nhiên nghĩ đó là Trợ lý Trì chứ không phải ai khác.

Hơn nữa vì đây là một nhân vật siêu phụ nên độc giả thường không có đủ ấn tượng để nhớ tên riêng mà chỉ nhớ chức danh, dẫn đến việc khi từ 特助 xuất hiện thì độc giả vẫn nghĩ đó là cùng một người.

Chi tiết này phản ánh một hiện trạng trong đời sống công sở của Trung Quốc là việc nhân viên bị định danh bằng chức vị khiến danh tính riêng bị xóa mờ dẫn đến việc khi nghỉ việc hoặc bị thay thế thì đồng nghiệp sẽ không nhớ họ là ai mà chỉ nhớ đến vị trí mà họ đã làm.

(2). Bài hát nhạc chuông của Trì Kha kiếp trước

(3). Nhạc chuông của trợ lý Trì 

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com