Chương 13: Vết sẹo xấu xí
Editor: Nina
"Tôi đưa em lên lầu." Cảnh Việt nhận lấy bịch ni lông trong tay cậu một cách tự nhiên, đi về phía trước.
"Không cần!" Quý Hồi muốn ngăn cản, "Đàn anh Cảnh, không cần đâu ạ."
"Quý Hồi." Cảnh Việt dừng bước, xoay người nhìn cậu.
Quý Hồi khẽ liếm môi dưới, hơi thở trở nên nặng nề.
Đây là lần đầu tiên Cảnh Việt gọi tên cậu đầy đủ kể từ khi hai người gặp lại.
"Quý Hồi, tôi không thể đến chỗ em sao? Em nghĩ tôi sẽ làm gì em à?"
Quý Hồi lắc đầu.
Cảnh Việt hỏi dồn: "Hay có thứ gì không thể để tôi nhìn thấy?"
Quý Hồi thật sự bắt đầu ngẫm kỹ lại.
Cậu chỉ mới vào ở căn phòng hai mươi mét vuông nọ chưa đầy một tháng. Ngoại trừ giường và đồ đạc, chỉ có một chiếc vali mang về từ Úc, ngoài ra tạm thời không có thêm gì.
Chân giả nằm trên người, sẽ không bị Cảnh Việt nhìn thấy.
"Không có." Cậu khẳng định: "Không có gì cả."
Cảnh Việt đưa lưng về phía đèn đường, đường nét sắc bén bị ánh sáng ấm áp làm dịu đi. Vẻ mặt anh tĩnh lặng như nước, không nhìn ra chút dao động nào.
Anh đang đoán xem Quý Hồi nói thật hay nói dối.
Một lúc lâu sau, anh tìm cho bản thân một lý do cần phải lên lầu: "Đầu gối em bị thương, tốt hơn hết không nên xách đồ nặng. Tôi giúp em mang đồ lên rồi đi liền."
Mấy hộp thuốc trong bịch không thể tính là "đồ nặng" gì. Cảnh Việt cũng biết lý do có hơi miễn cưỡng, không đợi Quý Hồi nói chuyện đã bước tiếp.
"Đàn anh Cảnh." Quý Hồi giơ tay, kéo phần áo sơ mi sau eo Cảnh Việt thành một cái lều nhỏ. Cậu vội vàng buông tay, nhỏ giọng nói: "Em ở khu E."
Khu E, còn phải đi thêm hai con phố.
Cảnh Việt không than phiền, quay đầu, "Đi thôi."
Bước chân của Cảnh Việt rất dài, Quý Hồi khó khăn lắm mới đuổi kịp. Chân giả đã đeo cả ngày âm ỉ đau khiến cậu không thể kiểm soát được bước chân.
Cậu khẽ cắn môi, cắm đầu đi về phía trước không nói một lời .
Khuỷu tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, một nguồn lực mạnh nâng cậu lên. Cảnh Việt cúi xuống, hương rượu thoang thoảng xộc vào mũi.
"Bị thương có nặng lắm không?"
Quý Hồi đã quen với sự khó chịu do đôi chân giả này thỉnh thoảng mang lại, cậu lắc đầu: "Không nặng lắm."
Cảnh Việt không hỏi lại, cũng không buông tay, nâng Quý Hồi cả quãng đường về đến phòng.
Cửa khóa mật mã khẽ mở ra, để lộ một khe hở rất nhỏ.
Cảnh Việt vốn tưởng rằng có thể ngửi được mùi pheromone nho ngọt ngào từ Quý Hồi, nhưng ập vào mặt lại là hương hoa hồng nồng nặc.
Mùi hương gay mũi, như thể là pheromone của một Alpha nào đó. Sắc mặt Cảnh Việt tối sầm xuống, đè tay lên cánh cửa, chẳng nói chẳng rằng mở rộng cửa hết mức có thể.
Không phải Alpha nào cả, là một bó hồng thật. Có vài nhành đã chết hẳn, nụ hoa rời khỏi thân và lá, cánh hoa rải rác trên sàn.
Quý Hồi chợt siết nắm đấm, trái tim lại bắt đầu điên cuồng loạn nhịp mất khống chế.
Cậu quên mất bó hoa hồng đỏ mình đã đem về tối qua.
Ngoài việc hồi hộp, cậu còn thấy may mắn, may thay đã không viết tên Cảnh Việt lên tấm thiệp.
Cảnh Việt bước một bước vào lối ra vào, toàn cảnh căn phòng hiện ra trước mắt.
Căn phòng thống nhất màu xám trắng giản đơn, chỉ có bó hoa hồng kia tựa như một vệt màu đỏ thẫm đột ngột xuất hiện trên bản phác họa, vô cùng rực rỡ, bắt mắt lạ thường.
Không biết cửa phòng đã đóng lại từ lúc nào, Cảnh Việt ném chiếc bịch trong tay bên cạnh cửa, như đang vô tình hỏi đến: "Ai tặng hoa? Phương Thanh Vũ?"
"Không, không phải người ta tặng." Quý Hồi chỉ lo phủ nhận, không nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Việt đã trở nên bất thường.
"Không phải người ta tặng? Em định nói, em đi ngang qua một tiệm hoa, thấy hoa hồng đẹp, nên mua về tặng cho chính mình?"
Quý Hồi lí nhí: "Dạ, là em tự mình mua."
Cảnh Việt bước qua, cầm lấy tấm thiệp trên bó hoa, từ từ đọc thành tiếng: "Eternal Love."
Sau đó anh tiện tay vứt đi, xoay người nhìn về phía Quý Hồi đang đứng ở lối ra vào, "Quý Hồi, nói dối cũng tìm cái cớ có lý xíu đi."
Quý Hồi cuống quít lấy điện thoại ra tìm kiếm, "Em, em có lịch sử thanh toán. Là em tự mua thật mà."
Cậu nóng lòng muốn chứng minh, đưa điện thoại đến trước mặt Cảnh Việt. Đó là một khoản chi 399 tệ, bên nhận là một tiệm hoa tên Thật Lòng Thật Dạ.
Nhìn chằm chằm vào hóa đơn, lòng Cảnh Việt có một cảm giác khó tả.
"Tại sao lại tự mình hoa? Ghen tị với người khác?"
Thấy hoa hồng trong lòng ngực người khác, ghen tị, cho nên một mình vào tiệm hoa, mua cho bản thân một bó hoa hồng đỏ?
Anh dời mắt lên gáy Quý Hồi, "Quý Hồi, là ai đánh dấu em? Hắn không muốn tặng em cả một bó hoa ư?"
Quý Hồi không ngửi được pheromone, nên cậu không biết Cảnh Việt đã từng lén thử mình. Cậu không hiểu tại sao Cảnh Việt lại dám chắc cậu đã bị người ta đánh dấu. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã nhận định rằng cậu dán miếng cách ly để che đậy dấu cắn.
Vì thế, cậu vẫn khăng khăng vào lý do thoái thác của mình, "Là kỳ động dục ạ."
"Nửa tháng trước em đã dùng cái cớ này rồi. Với lại, hôm qua em không dán miếng cách ly." Cảnh Việt nhấn mạnh một lần, "Hôm qua không dán, cho nên, hôm nay đã bị ai đánh dấu?"
Mạch não của Quý Hồi bị lời nói của Cảnh Việt làm cho rối loạn, vô số nút thắt bện vào nhau, không thể gỡ được.
Có phải Cảnh Việt đã nhìn thấy gì rồi không?
Nhưng trước khi cậu ra ngoài đã soi gương rất lâu, cổ áo sơ mi thẳng đứng vừa hay che khuất được vết sẹo, chắc hẳn sẽ không để lộ ra.
Cảnh Việt lạnh lùng nhìn Quý Hồi, bỗng dưng giơ tay lên, đưa ra sau gáy cậu dò tìm.
"Bộp!"
Một tiếng vang dội, Quý Hồi phản ứng cực mạnh, cậu hất bay tay Cảnh Việt, che sau gáy lảo đảo lùi về sau vài bước.
Miếng dán cách ly đã bị gỡ ra một góc, cậu đè mạnh nó xuống, ánh mắt hoảng loạn.
Cảnh Việt sửng sốt một lúc, cúi đầu nhìn xuống tay mình, trên làn da trắng trẻo nhanh chóng hiện lên một vết đỏ.
"Em xin lỗi!" Quý Hồi xin lỗi trước, nhưng vẫn né tránh ở nơi xa như cũ, biểu cảm đề phòng.
"Trốn cái gì?" Cảnh Việt ngước mắt, "Sợ tôi đánh em à?"
Lồng ngực Quý Hồi phập phồng dữ dội, vành mắt thoáng đỏ lên, "Đàn anh Cảnh, có phải anh say rồi không ạ?"
"Không." Cảnh Việt phủ nhận, lại đưa tay ra lần nữa, "Để tôi xem."
Để anh nhìn thử xem, có phải Quý Hồi bị người ta đánh dấu hay không? Rốt cuộc tên đó là ai?
Hôm nay anh phải có được câu trả lời cho câu hỏi đã tra tấn anh hơn nửa tháng nay.
Quý Hồi né tránh lần nữa, cổ họng khô khốc cố sức nuốt vài cái, "Đàn anh Cảnh, nếu anh hận em thì có thể đánh em, em sẽ không tránh. Nhưng anh không, không được xem tuyến thể của em."
Nếu cậu có một tuyến thể hoàn hảo, cậu nhất định sẽ rất sẵn lòng.
Nhưng cậu không thể cho Cảnh Việt xem một vết sẹo xấu xí, méo mó như một con sâu được.
Còn có chân của cậu, bệnh của cậu, và cả lòng tự trọng chẳng còn sót lại bao nhiêu của cậu.
"Em cũng biết tôi hận em?" Cảnh Việt bước vài bước về phía trước, dồn Quý Hồi vào một góc không thể trốn thoát được, "Tôi không đánh em, cho tôi xem."
Quý Hồi lắc đầu.
Hai người giằng co trong sự bế tắc, cuối cùng Cảnh Việt chịu thỏa hiệp trước.
"Không cho tôi xem cũng không sao. Tôi chỉ muốn biết ai đã đánh dấu em? Phương Thanh Vũ, hay là... hay là cái tên đã đợi em ở cổng trường bảy năm trước?"
Mặt mũi Quý Hồi tức khắc trở nên trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com