Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thần linh ban cho

Editor: Nina

*

Sau khi tin tức về dự án nghiên cứu tuyến thể đặc trưng giới tính thứ cấp điển hình được công bố, Quý Hồi đã từng xem tờ danh sách đó.

Cậu lén quay lại tòa nhà thí nghiệm trong giờ nghỉ trưa, tình cờ chạm mặt Giản Giai đi ra từ văn phòng.

Giản Giai liếc nhìn cậu, nụ cười như có như không: "Cậu cũng đến xem danh sách sao? Tôi xem giùm cậu rồi, không có tên cậu."

Quý Hồi không quan tâm, sượt qua bả vai Giải Giai bước vào cửa.

Giọng nói của Giản Giai truyền vào từ khe cửa, "Không tin à? Không tin thì tự mình xem đi."

Quả thật trên danh sách không có tên cậu, Quý Hồi đã xem đi xem lại ba lần.

Trong dự đoán, dù sao nhân sự tham gia dự án nghiên cứu lần này chỉ được chọn từ các nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ.

Quý Hồi cũng không thấy thất vọng, cậu nhớ Đường Thất Lễ đã từng nói có thể đề cử, vì vậy đã mang theo lòng mong đợi tìm đến nơi.

"Thưa cô Đường, danh sách nhân sự của dự án giới tính thứ cấp điển hình kia, em muốn——"

Đường Thất Lễ cười tủm tỉm ngắt lời cậu, "Em đã xem danh sách rồi à? Cảnh Việt cho em xem sao?"

Quý Hồi chưa kịp đề cử bản thân, Đường Thất Lễ đã vỗ vai cậu, "Quý Hồi, em rất thông minh, nhưng các đàn anh đàn chị của em cũng rất tài giỏi. Em vẫn cần phải tiếp tục cố gắng mới có thể đuổi kịp bước chân của họ."

Đối với Quý Hồi mà nói thì mấy câu này là lời từ chối khéo léo ngay đúng trọng tâm.

Cậu bèn gượng cười, "Em hiểu rồi thưa cô Đường, em sẽ cố gắng."

Cậu đã rất cố gắng, tại sao vẫn không được?

Khi rơi vào tuyệt vọng, cậu lại đi sai đường.

——Nếu Cảnh Việt đề cử thay, liệu cô Đường có thể cân nhắc đến cậu nhiều hơn không?

Có lẽ là thần may mắn lại ưu ái cậu lần nữa, Quý Hồi không tốn bao nhiêu công sức đã theo đuổi Cảnh Việt thành công.

Quý Hồi cho rằng, Cảnh Việt chính là người mà thần linh đã ban cho cậu. Hễ mỗi khi cậu bít lối không biết đường đi, Cảnh Việt đều sẽ mang đến cho cậu một niềm hy vọng khác.

Mà khi mối quan hệ sâu sắc thêm, Quý Hồi dần nhận ra, Cảnh Việt là một người yêu rất đáng tin cậy.

Sau khi xác định cả hai sẽ bên nhau lâu dài, Cảnh Việt đã thú nhận kế hoạch mấy năm tới trong tương lai gần với cậu, cho cậu đủ cảm giác an toàn.

——Du học Anh, nghiên cứu tuyển thể nhân tạo, sau đó làm việc trong các ngành nghề liên quan.

Lý do nói cho Quý Hồi hay là, kế hoạch hiện tại này, cần phải thêm phần của Quý Hồi vào nữa.

Lúc bị hỏi dự định tương lai, khuôn mặt của Quý Hồi hơi cứng lại, cậu mất tự nhiên đảo mắt sang hai bên, "Đàn anh Cảnh, em muốn tham gia vào dự án của cô Đường..."

Cậu vốn định nhờ Cảnh Việt giúp cậu, nhưng nói thẳng ra thì quá rõ là mang chủ đích. Cậu sợ bị Cảnh Việt ghét, sợ bị Cảnh Việt phát hiện ra.

Vì thế, cậu cố đè nén lương tâm tội lỗi, giọng nói càng lúc càng lí nhí: "Em nghe nói, chỉ cần tham gia một dự án nghiên cứu tầm cỡ quốc thế, công bố hai bài SCI thì có thể ra nước ngoài du học. Em muốn đến Anh cùng anh."

Sự trốn tránh của cậu trong mắt Cảnh Việt hóa thành ngại ngùng. Cảnh Việt mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng, "Nói vậy thì, phải cực kỳ cố gắng mới được."

"Em biết." Quý Hồi ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời, "Em sẽ cố gắng ạ."

"Được." Cảnh Việt khẳng định, "Em rất tài giỏi, nhất định sẽ làm được thôi."

Quý Hồi coi lời khẳng định của Cảnh Việt thành tín hiệu ưng thuận.

Đêm ấy, cậu chủ động để lộ tuyến thể, hương nho ngọt ngào bao trùm lấy cả căn phòng, hòa quyện vào pheromone rượu vang đỏ của Cảnh Việt không thể phân định được.

Trong men say, cậu vòng tay qua cổ Cảnh Việt, vừa khóc vừa run rẩy, kề sát nhỏ giọng thì thầm: "Đàn anh Cảnh, cảm ơn anh."

Nói lời cảm ơn khi lên giường có vẻ rất đột ngột, nhưng tâm trí của Cảnh Việt hoàn toàn bị chiếm giữ bởi phản ứng non nớt của người dưới thân, không nhận ra sự khác thường của Quý Hồi.

Quý Hồi không biết Cảnh Việt đã nói với Đường Thất Lễ kiểu gì. Nửa tháng sau đó khi dự án được khởi động, tên cậu đã xuất hiện trong danh sách.

Dù cho có người nghi ngờ, nhưng hai giải huy chương vàng NTN và FFG đã trở thành minh chứng tốt nhất.

Cục đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, tất thảy đều rất thuận lợi, Quý Hồi cũng đã che giấu suy nghĩ của mình rất tốt.

Một người kiêu ngạo như Cảnh Việt chưa từng ngờ đến Quý Hồi tiếp cận anh vì có mục đích khác.

Có quá nhiều người theo đuổi anh, Omega, Beta, thậm chí là Alpha, chưa từng có ai muốn đạt được thứ gì đó từ anh.

Trong mắt anh, Quý Hồi đang cố gắng vì tương lai của họ.

Mà trong mắt những người khác, Quý Hồi có thể tham gia vào dự án của Đường Thất Lễ, là nhờ có Cảnh Việt.

Ngay cả chính Quý Hồi cũng tin vào điều đó không chút nghi ngờ.

Nhưng giờ đây Cảnh Việt lại nói cho cậu biết rằng, trên danh sách vốn có tên cậu.

*

"... Nếu có bất kỳ dị nghị nào với vấn đề này thì có thể đến kho lưu trữ hồ sơ để tìm danh sách ban đầu. Thông tin của Quý Hồi nằm ở trang thứ ba từ dưới đếm lên. Cô Đường cũng có thể làm chứng."

Cảnh Việt cố khiến giọng nói bình ổn, gắng gượng ép mình trông có vẻ bình tĩnh một cách lý trí.

"Xin hỏi, vậy được chứ?"

Ban giám sát gật đầu, cầm bình giữ nhiệt của từng người lên.

"Được, chúng tôi sẽ đến kho lưu trữ kiểm tra. Nếu là thật thì sẽ có kết quả điều tra ngay thôi."

"Đã làm phiền các thầy rồi."

Cảnh Việt tiễn người đi, đưa lưng về phía căn phòng. Anh đứng ngay chỗ ngoặt góc tròn của chiếc bàn họp một lát, mới xoay người lại với khuôn mặt vô cảm.

Quý Hồi hoang mang, bối rối đứng lên, "Đàn anh Cảnh..."

Cảnh Việt đã bước đến trước mặt Quý Hồi. Trông anh không có vẻ gì là đang tức giận, không kích động cũng không tranh cãi, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Quý Hồi.

"Quý Hồi, giờ em có thể giải thích được rồi."

Bờ môi Quý Hôi run lên nhè nhẹ, không biết phải làm sao, "Em xin lỗi."

"Tại sao lại nói xin lỗi? Tại sao không giải thích?" Cảnh Việt hỏi: "Là vì không có gì để giải thích ư?"

Quý Hồi sốt ruột đáp: "Em không biết. Em đã từng xem danh sách, không có tên em."

Sao lại có tên cậu trong danh sách ban đầu được chứ? Cậu đã lật xem ba lần, cậu đã đi tìm Đường Thất Lễ, bà cũng đã từ chối.

Trên đầu hai người là chiếc quạt trần, thổi xuống mùi thuốc thử hóa học đặc trưng. Trong lúc đang hoảng hốt, dường như Quý Hồi đã ngửi thấy mùi pheromone rượu vang đỏ của Cảnh Việt.

Cậu lập tức thấy hơi váng đầu, cứ như lại trở về cái ngày Cảnh Việt đánh dấu cậu.

"Không biết?"

Ngữ điệu của Cảnh Việt bình tĩnh lạ thường, lại loáng thoáng mang theo áp suất thấp vô hình, một khi thoát khỏi gông cùm xiềng xích thì bão táp ắt sẽ ùn ùn kéo đến.

"Nếu biết thì sao?" Anh tự hỏi tự trả lời: "Nếu em biết trên danh sách đó có tên em ngay từ đầu, thì sẽ không tốn công tiếp cận tôi, sẽ không hẹn hò với tôi, đúng không?"

Sắc mặt Quý Hồi trắng bệch, khó nhọc thốt ra mấy chữ, "Em xin lỗi, em tưởng anh biết..."

Cậu tưởng Cảnh Việt đã ngầm đồng ý với yêu cầu của cậu, tưởng rằng Cảnh Việt sẵn lòng giúp cậu.

Cảnh Việt hỏi lại: "Tôi biết? Biết cái gì? Biết từ đầu tới cuối em chỉ đùa bỡn tôi thôi?"

Cho nên mới có thể vứt bỏ anh không hề luyến tiếc, cho nên mới không muốn cho anh xem tuyến thể. Tất cả đều có manh mối để lại.

Tất cả sự thật đã được phơi bày.

"Quý Hồi, kể từ lúc em tiếp cận tôi đã chỉ là vì để tham gia dự án này, phải không?"

"Đàn anh Cảnh, em——"

Cảnh Việt lạnh lùng ngắt lời: "Em chỉ cần trả lời phải hoặc không."

Thứ cảm giác ngột ngạt khó thở ngập trong cổ họng, giống như gông xiềng vô hình, khóa chặt giọng nói của Quý Hồi.

Cậu không dám bắt Cảnh Việt đợi quá lâu, đành dùng hết toàn lực, rốt cuộc cũng hé môi.

"Phải."

"Em đã lên kế hoạch ra nước ngoài từ lâu, vậy nên nói muốn cùng tôi đến Anh cũng là lừa tôi, phải không?"

"Phải..."

"Nếu người phụ trách dự án không phải tôi, em sẽ theo đuổi người khác, lên giường với người đó, cho người đó đánh dấu em, phải không?"

Mặt mũi Quý Hồi tái nhợt, cuối cùng cũng chẳng thể phát ra âm thanh được nữa, như thể đang ngầm đồng ý với lời Cảnh Việt nói.

Cảnh Việt cảm thấy người trước mắt trở nên ra xạ, hóa thành một kẻ anh không quen biết.

Anh cho rằng dẫu cho Quý Hồi đã từng phản bội, dẫu cho đã rời bỏ anh không có lý do, thì ít nhất bọn họ đã từng yêu nhau, ít nhất quá khứ giữa họ đều là thật.

Anh coi những kế hoạch không thể thực hiện ấy như nỗi niềm nuối tiếc, mãi cho đến tận mấy hôm trước vẫn còn do dự, lửng lơ trên ranh giới có nên bước về phía Quý Hồi.

Anh không hề ngờ đến, Quý Hồi lại dám lừa dối anh như vậy.

"Quý Hồi, trong lòng em, lần đánh dấu đầu tiên của chúng ta là gì? Một giao dịch ư? Em như thế có khác gì ra ngoài bán mình không?"

Dường như có thứ gì đó rơi xuống từ trời cao trăm mét, nện thẳng vào đầu Quý Hồi.

Quý Hồi nhặt lên mới biết đấy là tim ai.

Lồng ngực cậu trống rỗng, ánh mắt cũng trống rỗng, cậu nhìn trân trân vào môi Cảnh Việt, chỉ biết Cảnh Việt đang nói gì đó, nhưng chẳng thể nghe thấy được câu từ nào.

Cậu cố gắng phân biệt khẩu hình của Cảnh Việt, rốt cuộc đã thấy rõ được câu cuối cùng.

Hình như là một chữ "Cút".

Quý Hồi hốt hoảng gật đầu, cậu như đã chết lặng, không thể cảm nhận được bất kỳ nỗi đau khổ nào, cũng chẳng có dấu hiệu muốn khóc.

Kéo lê cơ thể mỏi mệt, chậm chạp rời đi.

𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ

Trường Tiếu Ca:

Cảnh Việt: Lại đây.

Tiểu Hồi: Được, em cút đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com