Chương 47: Thành phố Tenlond
Editor: Nina
Quý Hồi tỉnh dậy rất sớm. Ban đầu ý thức vẫn còn mơ hồ kèm theo cảm giác ớn lạnh. Các bộ phận trên cơ thể như bị kéo ra khỏi hầm băng rồi lắp ráp lại một lần nữa. Cơn lạnh buốt bắt đầu từ ngón chân, lan từng đợt lên tận đỉnh đầu.
Bàn chân đơ cứng không thể cử động, Quý Hồi cố gắng nửa ngày, đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, mới nhớ ra mình vốn không có bàn chân.
Cảm giác bị gặm cắn chi chít bao trùm lấy phần cẳng chân không hề tồn tại.
"Tỉnh rồi á?" Bác sĩ lập tức bước đến, "Có khó chịu ở đâu không?"
Tư thế nằm sấp khiến cậu khó thở, Quý Hồi cử động đầu, bất chợt nhăn mặt lại vì đau đớn.
Y tá đứng bên cạnh có kinh nghiệm dày dặn, cầm một cái chậu nhựa đến.
Quý Hồi ghé vào mép giường, nôn khan một lúc lâu mới nhổ ra được một chút dịch vị.
Bác sĩ an ủi: "Đã bật máy bơm giảm đau rồi, buồn nôn và chóng mặt đều là tác dụng của thuốc giảm đau, có lẽ cậu sẽ hơi khó chịu đấy."
Quý Hồi mơ màng bò về chỗ, nói ngắt quãng: "Tuyến thể... sống... không?"
Bác sĩ ngẩn ra, lướt qua các dụng cụ thiết bị nhìn ra ngoài kia.
"Ca phẫu thuật rất thành công." Hắn dời tầm mắt về, "Tuyến thể đang cố gắng hoà hợp với cơ thể cậu. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai có thể chuyển về phòng bệnh thường."
Quý Hồi hít một hơi thật sâu, nói cảm ơn, từ từ nhắm mắt lại.
Nhờ tác dụng của máy bơm giảm đau, cậu không cảm nhận được đau đớn, chỉ cảm thấy mình như đang bị treo lơ lửng giữa không trung, toàn thân chỉ có một cái móc sắt xuyên qua gáy, nóng rát, xé toạc.
"Không cần phải cảm ơn. Cậu ngủ thêm một giấc đi, nghỉ ngơi cho khỏe mới nhanh chóng hồi phục được."
Máy bơm giảm đau chứa thuốc giảm đau đặc hiệu cho tuyến thể, cách nửa tiếng sẽ tự động đẩy thuốc, có thể mang đến sự yên ổn cho Quý Hồi suốt 48 giờ liên tục.
Trước khi ra ngoài, bác sĩ hỏi cậu có cần gì không, Quý Hồi bảo chỉ cần một chiếc gối.
Đặt dưới cuối phần chân bị cụt, thúc mạnh vào đó, cứ giữ như thế một lát là có thể giảm bớt cơn đau chi ma một cách hữu hiệu.
Cậu quay mặt vào trong, ngoan ngoãn nằm đó, không nhìn thấy bóng người vẫn luôn đứng ngoài cửa sổ kính.
Bóng người ấy cứng đờ áp vào tấm kính, cảm nhận lấy hơi thở hỗn loạn lúc nặng lúc nhẹ của mình, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa mới nhúc nhích.
"Giáo sư Cảnh." Tiện tay đóng cửa lại, giọng bác sĩ rất nhỏ, giống như đang thở phào nhẹ nhõm, "Tình trạng khá tốt."
Cảnh Việt không nỡ rời mắt, từ góc nhìn của anh chỉ có thể trông thấy cái ót đã bị cạo mất nửa phần tóc của Quý Hồi.
"Em ấy vừa nói gì vậy?"
"Cậu ấy hỏi tuyến thể sống không."
Cảnh Việt đợi vài giây.
"Còn gì nữa?"
"Hết rồi." Bác sĩ lắc đầu, "Chỉ hỏi về tuyến thể."
"Em ấy có khóc không?"
"... Không."
Cảnh Việt bỗng thấy rất khổ sở.
Vậy ra vừa tỉnh lại cũng chỉ hỏi về tuyến thể thôi sao?
Anh giơ tay, ngón trỏ gõ nhẹ lên tấm kính, "Đó là gì? Tại sao lại cần đặt gối ở đó?"
"Là cơn đau chi ma." Bác sĩ giải thích: "Một loại đau thần kinh phát sinh ở bộ phận đã bị mất sau khi cắt cụt chi. Họ sẽ cảm thấy chi vẫn còn ở đó, nên cần dùng nhiều cách khác nhau để thay đổi ý thức chủ quan này."
Bàn tay vô lực buông xuống, Cảnh Việt cảm thấy vô cùng đau lòng, "Sẽ mãi mãi như vậy sao?"
"Điều chỉnh tốt tâm trạng thì sẽ không xuất hiện. Nó liên quan đến tâm trạng chủ quan."
"Thế à..."
Đồng hồ điện tử ngoài hành lang đã điểm ba giờ sáng, đang từ từ chuyển sang mốc thời gian tiếp theo.
Bác sĩ khuyên anh nên đi nghỉ ngơi, Cảnh Việt gật đầu đồng ý, nhưng đã ngồi ngoài phòng bệnh suốt đêm.
Trưa hôm sau, Quý Hồi được chuyển về phòng bệnh thường, việc đầu tiên làm là hỏi Phàn Vũ lấy lại điện thoại.
Tin nhắn từ Cảnh Việt được gửi đến lúc một giờ sáng. Một chữ "Ừ" không thể hiện tâm tình khiến Quý Hồi đoán không ra.
Trông Phàn Vũ còn căng thẳng hơn cả Quý Hồi, cậu ta đặt chiếc túi đựng nhẫn đặt lên đầu giường, đứng canh bên giường như lính gác.
"Anh Cường, trưa nay anh muốn ăn gì? Em đem về cho anh."
Quý Hồi đang đeo nẹp bảo vệ cổ chuyên dụng để ngừa chấn thương thứ phát do va phạm hoặc chuyển động vô ý thức. Cậu không thể quay đầu, chỉ có thể liếc nhìn Phàn Vũ.
"Cảm ơn, em đi ăn đi, một tiếng trước anh vừa mới ăn rồi."
"Được, vậy, vậy em đi ăn đây."
Phàn Vũ chạy đi nhanh như chớp, không phải đến nhà ăn, ngược lại lén lút chui vào phòng bệnh bên cạnh, vừa bước vào đã gọi to "Đại ca".
Cảnh Việt đang đọc báo cáo kiểm tra sức khỏe và kiểm tra tâm lý của Quý Hồi, nghe vậy thì ngẩng đầu lên.
"Đại ca." Phàn Vũ báo cáo tiến triển mới nhất cho anh, "Đã trả điện thoại và nhẫn cho anh Cường rồi."
Cảnh Việt thả chuột ra, hỏi: "Em ấy sao rồi?"
"Cũng không tệ lắm. Lúc em vào thì anh Cường đã ngồi dậy được rồi."
"Ừ, cảm ơn em."
"Không có chi!" Phàn Vũ đứng thẳng lưng, giậm gót chân, thiếu điều cúi chào Cảnh Việt, "Đại ca, sau này có chuyện gì thì cứ tìm em."
"Rrrr..."
Điện thoại đặt ở đầu giường rung lên, Cảnh Việt làm động tác giữ im lặng với Phàn Vũ, bước đến trước cửa sổ bắt máy.
"Quý Hồi."
Anh gọi cái tên ấy, thời khắc này, dường như anh và Quý Hồi đã không gặp nhau tận vài thế kỷ.
Bị ngăn cách bởi một bức tường, Quý Hồi cầm điện thoại, bị dọa sợ vì giọng điệu lạnh lùng của Cảnh Việt, cuối cùng chỉ do dự kêu "Đàn anh Cảnh".
Nhận thấy sự dè dặt của Quý Hồi, Cảnh Việt nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, "Quý Hồi, thí nghiệm xong rồi à?"
"Dạ." Quý Hồi đưa tay sờ lên nẹp bảo vệ cổ cứng rắn, lòng càng thêm thấp thỏm.
Tuyến thể có vấn đề gì ư? Tại sao Cảnh Việt không báo tin tốt cho cậu hay?
"Quý Hồi." Cảnh Việt kêu cậu, sau đó lại tạm dừng, có vẻ như đang tìm một cách thích hợp để mô tả chuyện này.
"Đêm qua, phẫu thuật cấy ghép thành công, tất cả dữ liệu đều bình thường."
Đầu bên kia truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm rất dài. Quý Hồi mỉm cười, cánh môi khô ráp rách một đường, nhuộm đỏ bờ môi châu trắng bệch.
Cậu thè lưỡi liếm đi, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi, tốc độ nói rất chậm, "Tốt quá. Chúc mừng đàn anh Cảnh ạ."
Cảnh Việt siết chặt điện thoại, anh muốn hỏi Quý Hồi có đau không, yết hầu lăn lộn mấy lượt, đổi thành một câu nói khác, "Quý Hồi, em không khỏe à? Sao giọng nhỏ thế?"
Quý Hồi không phủ nhận, "Dạ, tối qua ngủ không đủ giấc nên thấy hơi mệt."
Cảnh Việt hỏi tới cùng: "Vậy có khó chịu ở đâu không? Có đau đầu không? Tuyến thể... tuyến thể thì sao? Tuyến thể có đau không?"
"Không đau, chỉ hơi mệt thôi ạ."
Hai người trò chuyện vài ba câu, Cảnh Việt liên tục giơ điện thoại ra trước mặt, khi cuộc hội thoại sắp được năm phút, anh giục Quý Hồi đi nghỉ ngơi, cúp máy.
Anh xoay người, ngạc nhiên thay, Phàn Vũ vẫn còn đứng đó chưa rời đi.
"Còn có chuyện gì à?" Anh hỏi.
"Không có không có." Trước khi đi, Phàn Vũ tốt bụng khuyên nhủ: "Đại ca ơi, hay là anh cũng ngủ một lát đi. Trông dáng vẻ của anh bây giờ đáng sợ lắm."
Cảnh Việt ngẩn ra rất lâu, anh vào phòng vệ sinh, bật đèn.
Chiếc gương chỉ to bằng hai lòng bàn tay, treo rất thấp, trên tấm gương vẫn còn để lại vết nước do giẻ lau.
Anh cúi người, quan sát chính mình trong gương.
Hiếm khi nào trông anh nhếch nhác đến mức này. Áo sơ mi trên người nhàu nhĩ, vạt áo bị lôi ra sau cuộc giằng co với Phàn Vũ vẫn chưa được sửa sang lại. Cằm lởm chởm râu xanh, đôi mắt giăng đầy tơ máu, khóe miệng nổi lên một bọng máu to cỡ ngón út.
Anh mở vòi nước, vốc vài vốc nước lạnh rửa mặt. Bọng máu ở khóe miệng vỡ ra, chảy kha khá máu.
Điện thoại trong túi quần lại reo, là cuộc gọi từ Đàm Nguyệt Linh. Anh không muốn bắt máy, nhấn tắt tiếng.
Quý Hồi ngủ một giấc nhờ máy bơm giảm đau. Khi thức dậy vào buổi chiều, cậu chọn một bức ảnh phù hợp từ album, gửi cho Cảnh Việt.
【Quý Hồi: Tối nay đi xem phim với bạn.】
Dường như lúc nào Cảnh Việt cũng đang đợi tin nhắn của cậu, hồi âm ngay lập tức.
【Cây thông Noel: Còn khó chịu không?】
【Quý Hồi: Ngủ một giấc nên đã đỡ hơn nhiều rồi ạ.】
Cảnh Việt mất tập trung trò chuyện với Quý Hồi, thỉnh thoảng nhấp vào bức ảnh kia.
Người cầm điện thoại chụp ảnh là một cô gái mặt tròn, giữa hai hàng lông mày có một nốt ruồi đỏ rất đặc trưng. Quý Hồi trốn đằng sau cô, chỉ lộ mỗi cái đầu, đội một chiếc mũ tuần lộc màu đỏ, đầu vai đọng ít tuyết.
【Quý Hồi: Đàn anh Cảnh, em muốn ở lại Úc thêm mấy ngày nữa, đã lâu rồi không gặp Ý Bội.】
Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa nhảy ra, ánh mắt Cảnh Việt đờ đẫn.
Mấy hôm trước Quý Hồi cũng lấy cớ đủ kiểu như vậy. Hay nói cho chính xác, kể từ ngày tái ngộ tại tiệc mừng thọ của Đường Thất Lễ, tất cả những gì Quý Hồi cho anh thấy đều là giả.
Mãi không đợi được câu trả lời, Quý Hồi cẩn trọng gửi đến tin nhắn thứ hai.
【Quý Hồi: Sẽ không lâu lắm đâu, em sẽ về trước kỳ động dục tới ạ.】
【Cây thông Noel: Ý Bội là người bạn mà em đã nói sao?】
【Quý Hồi: Dạ, cô ấy tên là Trần Ý Bội.】
Tâm trạng của Quý Hồi lúc này không tệ, kể cho Cảnh Việt rất nhiều chuyện ở Úc.
Mười phút sau, nhờ Cảnh Việt nhắc cậu mới nhớ ra, suýt thì lỡ giờ "xem phim" với người bạn cũ.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Cảnh Việt gửi tin nhắn cho Phàn Vũ, nhờ cậu ta giúp tịch thu điện thoại của Quý Hồi.
Người vừa phẫu thuật xong cần phải nghỉ ngơi đầy đủ.
Sau đó, anh quay lại trước máy tính, tiếp tục kiểm tra báo cáo sức khỏe của Quý Hồi.
Anh đọc rất kỹ, chậm rãi cuộn xuống, nhưng không hề chuẩn bị tinh thần trước, vài bức ảnh bất ngờ xuất hiện trên màn hình.
Là sau cổ của Quý Hồi.
Phần sau cổ không dán miếng cách ly.
Một vết sẹo có bề rộng bằng một ngón tay, đường khâu đã lành ngoằn ngoèo, xiêu vẹo.
Cảnh Việt gần như có thể tưởng tượng được vết sẹo trông như thế nào khi chưa được khâu lại. Một vết rách do vật cùn gây ra, da thịt bung bét, tuyến thể lộ ra ngoài không khí. Nếu sâu hơn nữa thì động mạch có thể sẽ bị cắt đứt.
Đôi tay run rẩy mất kiểm soát, đầu ngón tay bất cẩn ấn vào nút chuột trái. Hình ảnh bị phóng đại đột ngột, vết sẹo chiếm trọn màn hình.
Cảnh Việt đứng bật dậy, đóng sầm laptop lại. Anh hít thở sâu, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang chiếm trọn lồng ngực.
Tai nạn ư? Tai nạn giao thông? Hay là chuyện gì khác?
Sau khi bình tĩnh lại, Cảnh Việt lại mở tấm ảnh Quý Hồi đã gửi đến.
Phía sau là một tòa nhà hai tầng màu trắng với vài chiếc trực thăng đậu trên nóc, trên thân trực thăng có logo mờ mờ. Anh phóng to lên và thấy đó là một hình tam giác được phun sơn bằng các đường kẻ màu nâu, không thể thấy rõ chữ được viết ở giữa.
Anh mở máy tính, tìm kiếm theo thường thức.
Nhưng đó không phải logo của phòng thí nghiệm Kolan, cũng không thuộc về bất kỳ nhà sản xuất trực thăng nào.
Ngẫm nghĩ, anh cắt tấm ảnh chỉ chừa lại mỗi logo, gửi lên một diễn đàn bản địa nào đó của Úc. May mắn là, chưa đến một chút đã nhận được mười mấy bình luận, tất cả đều nhắc đến một cái tên.
Mạch Điền.
Anh đang định tìm xem Mạch Điền là nơi nào, thì bình luận mới nhất nhảy ra.
【Tổ chức Mạch Điền, là một tổ chức cứu hộ Omega do người châu Á cùng nhau thành lập. Họ rất nhiệt tình trong việc cứu trợ những Omega đáng thương khỏi thành phố Tenlond.】
Cảnh Việt lập tức hỏi đối phương về "Thành phố Tenlond".
Bên kia cũng nhanh chóng cho câu trả lời.
【Thành phố Tenlond à, tôi chỉ đến đó có một lần thôi. Ở đó chủ yếu diễn ra giao dịch tuyến thể ngầm, cũng có một phần nhỏ mua bán Omega.】
𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ
Trường Tiếu Ca:
Chuẩn bị kể chuyện đã xảy ra với Tiểu Hồi trước đây.
Phải, rất tàn khốc, qua góc nhìn của Cảnh Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com