Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Thế thì lắp đi

Editor: Nina

Quý Hồi chột dạ nghĩ, Cảnh Việt không đưa nhẫn cho mình chắc vì vẫn còn đang giận.

Mà cậu cũng chẳng có mặt mũi nào đi đòi Cảnh Việt, nhắc cũng chẳng dám nhắc.

"Vậy thì tốt. Em cứ tưởng anh cãi nhau với đại ca của em cơ." Phàn Vũ tỏ vẻ người từng trải, "Hai anh nhớ chung sống hòa thuận. Nếu hết cách thì cứ cãi một trận, ai thắng thì nghe lời người đó."

Cậu ta đắc ý vô cùng: "Em và anh trai em cũng vậy. Nhưng anh ấy chưa từng cãi lại em."

Vừa dứt câu, cuộc gọi từ Cảnh Việt đã reng lên, "Nói chuyện xong chưa? Xong rồi thì mình đi thôi. Lát còn có việc phải làm."

"Dạ." Quý Hồi không hỏi làm gì, trả lời sẽ ra ngay.

Cúp máy, Phàn Vũ sáp đến, "Anh Cường, anh đổi điện thoại hồi nào đấy? Còn đổi thành cái giống em."

Quý Hồi ăn ngay nói thật: "Mới đổi hôm nay."

"Có mắt nhìn lắm." Phàn Vũ tặng cậu ngón tay cái, "Con này chơi game cực đã."

Quý Hồi mới nhận được điện thoại không được bao lâu, vẫn chưa kịp nghiên cứu.

Cậu không có yêu cầu cao siêu gì về mấy thứ này, nhắn tin gọi điện được là ổn. Nếu không phải Cảnh Việt tặng cậu điện thoại mới thì có khi cậu còn xài chiếc máy cũ kia thêm mấy năm nữa cũng được.

"Thế tối nay có chơi game không?" Phàn Vũ lại hỏi, mặc dù sắc mặt khó coi nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, "Đổi điện thoại mới rồi thì có phải nên đánh thử một trận không?"

Lần này Quý Hồi từ chối, "Đừng giỡn nữa. Em cần nghỉ ngơi cho khỏe, đợi em khỏe lên rồi tính."

Ưu điểm của xe lăn siêu nhẹ là dễ mang vác, gập lại là có thể xách bỏ vào cốp xe chỉ bằng một tay.

Quý Hồi ngoan ngoãn ngồi đợi trên ghế phụ lái, Cảnh Việt lên xe rồi cậu mới nghiêng đầu nhìn sang, "Đi đâu vậy anh?"

Cảnh Việt thắt dây an toàn, chầm chậm giẫm chân ga, "Đợi lát là biết ngay."

Xe vẫn chưa dừng hẳn, Quý Hồi đã nhìn thấy đích đến.

Hán Áo, cơ sở sản xuất chi giả hàng đầu trong nước.

Cậu quay phắt đầu qua nhìn Cảnh Việt, chóp mũi tràn lên cảm giác chua xót.

Cảnh Việt bớt chút thời giờ liếc nhìn cậu, "Nhìn anh bằng ánh mắt đó làm gì?"

Quý Hồi cúi đầu nhìn chân mình, một lúc sau mới lí nhí nói: "Em tưởng anh không muốn cho em mang chân giả nữa."

Nên mới vứt chân giả của cậu, còn bảo cậu học cách dùng xe lăn.

"Tại sao không cho em mang chân giả?" Cảnh Việt đậu xe xong, mở khóa trung tâm, "Xe lăn nhanh hơn chân giả nhiều. Để đề phòng không đuổi kịp em thì vẫn nên đổi về cho chắc."

Quý Hồi cảm thấy Cảnh Việt nói sai rồi, xe lăn cồng kềnh như vậy, sao có thể nhanh hơn chân giả được.

Mãi đến khi Cảnh Việt đổi sang hình thức vận động cho chiếc xe lăn của cậu, khoảnh khắc nó lao đi, thậm chí cậu còn cảm nhận được cảm giác bị đẩy vào lưng ghế do gia tốc.

Cảnh Việt nhanh tay lôi người trở về, tắt hình thức vận động, "Em thấy sao?"

Quý Hồi sợ hết cả hồn: "Tại sao xe lăn lại có hình thức vận động ạ?"

Cảnh Việt mỉm cười: "Có cầu ắt có cung."

Quý Hồi không hiểu lắm, cậu nghĩ chắc chỉ có mỗi mình Phàn Vũ mới theo đuổi cảm giác mạnh và tốc độ đối với một thứ như xe lăn.

Đôi chân giả hiện đang bị đốt ở nhà máy xử lý rác thải của Quý Hồi đã được đặt làm riêng từ năm năm trước.

Lúc đó, cậu mới kiếm được hai tháng tiền lương, vừa đủ để mua một đôi chân giả không xịn cũng không quá rởm. Với ngân sách eo hẹp, cậu đã chọn chất liệu rẻ tiền nhất cho lớp vỏ bên ngoài.

Một đôi chân giả có hạn sử dụng từ ba đến năm năm, bình thường Quý Hồi xài đồ giữ kỹ, chỉ từng thay lớp silicon vài lần.

Đặt làm chân giả là một việc vô cùng phiền phức, tính từ khâu kiểm tra chế tạo ban đầu, rồi quá trình phục hồi chức năng sau đó, cho đến khi mang được chân giả về nhà cần một tháng nỗ lực.

"Anh đã hỏi người quen, ổ mỏm cụt của đôi chân giả kia của em không tốt lắm, đổi cái xịn sẽ dễ chịu hơn. Nếu phải đổi ổ mỏm cụt thì chi bằng đổi luôn cả khung xương. Tuy rằng phải phục hồi chức năng lần nữa, nhưng sau khi làm quen thì sẽ thấy thoải mái hơn cái cũ nhiều."

Cảnh Việt đẩy Quý Hồi lên tầng hai, gõ cửa kính đại sảnh.

Có người đã đợi sẵn trước quầy, nghe thấy tiếng động, mỉm cười tiến đến bắt tay với Cảnh Việt, "Giáo sư Cảnh đúng chứ? Tôi là Chu Thành. Xin mời vào. Giám đốc Tiểu Trình đã đánh tiếng với tôi trước rồi."

Cảnh Việt gật đầu: "Làm phiền anh."

Bước vào cửa là đến một dãy hành lang dài, phía bên phải đặt tủ kính trưng bày đủ thứ chi giả, chi trên, chi dưới, thậm chí có cả tai giả và ngón tay giả.

Chu Thành dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng ngoái đầu trò chuyện đôi ba câu với hai người.

"Chân giả trước đây của cậu Quý là của hãng nào vậy?"

Quý Hồi: "K009 của Kuaya."

"Ồ..." Chu Thành tính nhẩm trong đầu, "K009 của Kuaya lúc đó cạnh tranh với dòng RS391 của bên tôi. Tính đến nay đã qua nhiều thế hệ rồi."

Hắn dừng chân, chỉ cho Quý Hồi, "Đây là thế hệ mới nhất bên tôi, dòng DT-u."

Quý Hồi không để ý chân giả trông như thế nào, trong mắt cậu chỉ thấy mỗi mác giá của chúng.

Một trăm bảy mươi nghìn.

Một chiếc.

Cậu bị sốc, đang định tăng tốc tiến về phía trước thì thấy Cảnh Việt bước đến trước chiếc chân giả.

"Thế hệ mới nhất có ưu điểm gì?"

"Dòng DT-u sử dụng công nghệ khớp gối điều áp thông minh do chúng tôi độc quyền nghiên cứu phát triển ra, giúp chuyển động gập gối tự nhiên và nhẹ nhàng hơn, tăng khả năng chịu lực."

Có vẻ như Cảnh Việt cảm thấy rất hứng thú, hỏi tiếp: "Ổ mỏm cụt thì sao?"

"Dùng ổ mỏm cụt của dòng DT thế hệ trước."

Quý Hồi len lét kéo cạp quần của Cảnh Việt, "Đàn anh Cảnh, một trăm bảy mươi——"

Cảnh Việt: "Đắt quá."

Quý Hồi ngẩn ra.

Cảnh Việt nghiêm mặt nói: "Chúng tôi cần một đôi cẳng chân giả, không cần trang bị đến khớp gối điều áp thông minh. Thế hệ mới nhất chẳng có tác dụng gì với chúng tôi cả. Phiền anh giới thiệu cái có ổ mỏm cụt tốt."

Quý Hồi thở phào nhẹ nhõm, coi như anh ấy vẫn còn tỉnh táo.

Chu Thành cười hối lỗi, "Ngại quá, khách đến đặt làm chân giả từ đùi trở xuống khá đông nên bị quen miệng."

Hắn xoay người đi về phía trước, tiếp tục hỏi ý kiến: "Cậu Quý có yêu cầu gì đối với chân giả không? Ví dụ như về vận động, bình thường có chạy nhảy gì không?"

"Không chạy nhảy, đi đường bình thường."

"Thời gian mang bao lâu?"

"Mang mỗi ngày, đi ngủ mới tháo ra."

Đã hiểu rõ cặn kẽ, Chu Thành giới thiệu một đôi chân giả cơ học, chỉ riêng ổ mỏm cụt đã hơn ba mươi nghìn tệ.

Lần này, không để Quý Hồi lên tiếng, Cảnh Việt đã đặt ngay hai chiếc.

Thêm bộ lớp lót silicon, khung xương, vỏ bọc thẩm mỹ tốn tổng cộng một trăm năm mươi nghìn tệ, đôi chân giả cũ của cậu còn chẳng trả nổi số lẻ.

"Vậy anh xác nhận là mẫu này chứ?" Chu Thành xác nhận lại với Cảnh Việt, "Nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ đi chuẩn bị hợp đồng trước. Lát nữa sẽ có người dẫn cậu Quý đi chụp lấy mẫu."

"Khoan đã." Cảnh Việt kêu Chu Thành lại, cúi đầu nhìn Quý Hồi, hỏi: "Muốn lắp đèn màu không?"

Quý Hồi tưởng mình nghe lộn, phát ra một tiếng thắc mắc từ trong cổ họng: "Dạ?"

Biểu cảm trên mặt Cảnh Việt nghiêm túc: "Không phải em đã nói lần sau thay chân giả muốn lắp đèn màu à?"

Quý Hồi bỗng dưng rơi vào trạng thái đánh mất khả năng ngôn ngữ.

Khi xác định được Cảnh Việt không nói giỡn mà đang thật lòng hỏi về việc lắp đèn cho chân giả, cậu đưa ra câu trả lời ba phải: "Sao, sao cũng được ạ."

Chẳng lẽ lời Phàn Vũ nói là thật sao?

Cảnh Việt cũng nghĩ việc đi bộ với hai cẳng chân sáng nhấp nháy là một điều rất ngầu lòi ư?

Sao cũng được?

Cảnh Việt cũng đang suy xét câu trả lời của Quý Hồi.

May mà anh rất giỏi đưa ra quyết định.

"Thế thì lắp đi."

𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ

Trường Tiếu Ca:

Xe lăn bình thường không có hình thức vận động.

Chúc mừng Tiểu Hồi sắp có một đôi chân giả phong cách cyberpunk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com