Chương 01: Mất trí nhớ
Mất trí nhớ - Chồng có nghĩa là ông xã của cậu đấy
===
Thành phố Nam, cuối tháng năm.
Đây là một khu dân cư cũ kỹ đã tồn tại hơn hai mươi năm với cầu thang bộ. Đèn hành lang mờ nhạt, chớp tắt liên tục, còn tay vịn sắt phía dưới thì bong tróc sơn, hoen rỉ đầy vết tích thời gian.
Lúc này, tiếng thở dốc pha lẫn cơn giận dữ của một nam sinh đang vang vọng khắp hành lang——
"Lão già khốn khiếp đó... lại ra ngoài cặp kè với một cô bồ nhí nữa. Mẹ tao thì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của tao nên vẫn phải giả bộ hạnh phúc với thằng cha khốn nạn đó..."
Một cậu nhóc mập thở hồng hộc như muốn tắt thở, Chu Trạch cảm thấy như thể mạng mình sắp đứt lìa đến nơi, cuối cùng cũng lê lết được đến tầng năm. Trên lưng cậu ta là hai chiếc cặp sách, tay chân loạng choạng bám cầu thang để theo kịp chàng thiếu niên đi phía trước.
"Nên là Yến Tầm, tao đã bảo mẹ tao là từ giờ đến kỳ thi đại học tao sẽ không về nhà nữa. Tao sang nhà mày học bù luôn..."
"Được đấy."
Giọng Yến Tầm trước mặt cậu mập rất lãnh đạm. Một tay cậu xách túi gạo mười ký, bước đi trông nhẹ tênh hơn Chu Trạch nhiều.
Do mẹ cậu sức khỏe không tốt nên những việc nặng nhọc như thế này thường một tay cậu lo liệu hết.
Dừng lại một chút, Yến Tầm quay đầu bổ sung: "Mày ngủ dưới đất, phí ăn ở mỗi ngày ba mươi, phí học bù mỗi ngày hai mươi."
Chu Trạch nghe xong thì gào lên như bị chém đẹp: "Tiền học bù của người đứng đầu khối... Hừ... mà chỉ có hai mươi một ngày? Hay là mày thêm hai số 0 đi?"
Yến Tầm liếc cậu một cái: "Thừa tiền thì quyên góp đi."
"..."
Trong lúc nói chuyện, hai người một trước một sau đã lên tới tầng sáu.
Yến Tầm lấy cặp sách từ trên lưng Chu Trạch rồi lấy móc chìa khóa mở cửa. Cùng lúc đó, Chu Trạch đã hét toáng lên bằng giọng the thé——
"Dì Thẩm, con đến rồi nè~!"
Mẹ của Yến Tầm họ Thẩm, nói chính xác hơn mẹ nuôi của cậu là Thẩm Tố.
Cạch.
Cửa mở từ bên trong, người phụ nữ nheo mắt nhìn một hồi mới nhận ra Chu Trạch.
"Ôi trời, nhóc Trạch đến chơi à con."
Mẹ nuôi của Yến Tầm năm nay bốn mươi lăm tuổi, bà có vóc dáng gầy guộc. Do lao lực nhiều năm nên tóc bà đã điểm bạc không ít, trên mặt hằn lên nhiều nếp nhăn. Dẫu vậy, vẫn có thể thấy thấp thoáng vài nét thanh tú của tuổi trẻ.
Chu Trạch cười toe toét: "Tất nhiên là vì nhớ dì quá đấy ạ~!"
Thẩm Tố rất niềm nở: "Vào đi vào đi con, đói rồi phải không, để dì làm chút đồ ăn khuya cho hai đứa."
Cảnh này không còn xa lạ với Yến Tầm nữa. Cậu đặt túi gạo xuống, nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay rồi nhắc: "Nhỏ tiếng chút."
Học sinh lớp 12 tan học muộn lúc mười giờ, giờ cũng đã gần mười một giờ đêm rồi.
"Yên tâm."
Chu Trạch thấy Thẩm Tố đi vào bếp liền phẩy tay, không mấy bận tâm:
"Yên tâm đi, giờ này chắc anh ta chưa ngủ đâu. Anh ta là cú đêm mà."
'Anh ta' chính là Lâm Nhiên, anh trai của Yến Tầm, hai mươi mốt tuổi, cũng là con ruột của bố mẹ nuôi cậu.
Yến Tầm nghĩ một chút rồi quyết định rủ Lâm Nhiên ăn khuya cùng.
Căn hộ cũ này có ba phòng ngủ, Lâm Nhiên ở phòng chính rộng rãi với nhà vệ sinh riêng, mẹ nuôi ở phòng nhỏ hơn một chút, còn Yến Tầm thì chen chúc trong căn phòng nhỏ nhất.
Cộc cộc.
Yến Tầm gõ nhẹ hai cái vào cửa phòng chính: "Mẹ đang làm đồ ăn khuya, anh có muốn ăn không..."
"Đừng làm phiền tao, biến đi!"
Tiếng nói cáu kỉnh của một thanh niên vang lên từ trong phòng.
Chưa kịp dứt câu, đột nhiên có một tiếng động lớn từ bên trong.
Rầm——!
Đó không giống tiếng đồ vật rơi vỡ mà như tiếng một người ngã mạnh xuống đất.
"Thằng Nhiên à——!"
Tiếng hét thất thanh là của Thẩm Tố đang định làm đồ ăn khuya phát ra từ bếp. Nhưng người đầu tiên lao vào phòng lại là Yến Tầm.
Chu Trạch ở ngoài cửa không thấy rõ bên trong có chuyện gì vì ngay khi vào, Yến Tầm đã đóng cửa lại ngay lập tức.
Sột soạt...
Tiếng nước xối rào rào vang lên trong phòng tắm ướt nhẹp. Vòi sen vẫn mở, nước bắn tung tóe khắp nơi. Chiếc xe lăn bị lật, bánh xe vẫn xoay tròn không ngừng.
Lâm Nhiên ngã sóng soài trên sàn nhà, một tay bám vào bồn rửa, đôi đầu gối cụt chạm sàn lộ ra những vết sẹo cũ ghê rợn nay đã rướm máu vì bị mài rách.
——Anh đang nghiến răng cố tự mình đứng dậy.
Nhìn anh em nhà này, chẳng ai nghĩ họ có bất kỳ điểm chung nào.
Yến Tầm thì có ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt đen như hồ sâu tĩnh lặng trông giống một cây tùng phủ tuyết kiên định, cao ráo, vai lưng thẳng tắp đầy khí chất của người miền Bắc.
Ngược lại, Lâm Nhiên lại mang nét sắc sảo như một lưỡi dao, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc dài che nửa khuôn mặt khiến anh toát lên vẻ u tối, gai góc như một bụi gai đầy thương tích.
Giọng nói của Lâm Nhiên lúc này đầy hoảng loạn và giận dữ——
"Ra ngoài! Yến Tầm, mày điếc rồi à? Tao bảo mày cút ra ngoài!"
"CÚT!!!"
"......"
Người em trai không chung huyết thống im lặng đứng ở cửa vài giây không đáp lại. Cậu tắt vòi nước trước, dựng lại chiếc xe lăn bị lật.
"Nếu anh còn làm loạn, mẹ sẽ khóc cả đêm đấy." Cậu bình thản nói như thể đã quen với cảnh này, "Mắt mẹ vốn đã kém lắm rồi."
"......"
Những lời nhẹ nhàng ấy lại như một lưỡi dao đâm thẳng vào cổ họng của Lâm Nhiên, khiến anh nghiến răng quay mặt đi nhưng im bặt không nói thêm lời nào.
Lúc này Yến Tầm mới bước tới, nhấc người thanh niên ướt sũng lên.
Lâm Nhiên gầy gò, không có đôi chân, trông giống như một chú mèo con bị mất nhiệt lạnh lẽo và cứng đờ trong vòng tay hắn.
Mười lăm phút sau, cửa phòng ngủ chính mới mở ra.
Vừa bước ra, Yến Tầm đã đối diện ngay ánh mắt đầy lo lắng của mẹ nuôi. Trong mắt bà chỉ có sự bồn chồn và bất an.
"Mẹ, anh không sao đâu." Cậu cúi nhẹ đầu, giải thích, "Chỉ là vô tình làm đổ xe lăn thôi."
Nói rồi, cậu khẽ mở cửa phòng ngủ đủ để người mẹ đang lo lắng bước tới nhìn vào——
Người con trai cả đang nằm quay lưng lại chỉ để lộ cái gáy, như thể biết mẹ sẽ lén nhìn mà cố tình làm vậy.
Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để bà yên tâm rồi.
"Ồ, nó ngủ rồi à..."
"Nó ngủ rồi, vậy là được... vậy là tốt rồi..."
Thẩm Tố thở phào, sau đó nắm lấy tay Yến Tầm siết chặt như để trút nỗi bất an, đôi mắt đỏ hoe: "Cảm ơn con nhóc Tầm à, lại làm phiền con rồi... thật sự lại làm phiền con rồi..."
Mỗi khi Lâm Nhiên gây chuyện, bà luôn nói với cậu bằng giọng điệu vừa khách sáo vừa áy náy như vậy.
"Nhưng con biết mà, mẹ vô dụng lắm, bố con thì... hơn nữa anh con từ nhỏ đã mất đi đôi chân, cuộc đời nó cũng chỉ thế này thôi..."
Yến Tầm đứng im, lặng lẽ nghe những câu thoại quen thuộc mà mình đã nằm lòng——
"Nhưng con thì khác. Nhóc Tầm à, con thông minh, hiểu chuyện, học hành giỏi giang, thầy cô ai cũng bảo sau này con sẽ có tiền đồ xán lạn. Nên con đừng chấp nhặt với anh nó, sau này nó còn phải nhờ vào con nữa..."
Lúc này Chu Trạch đứng ngoài nhịn cười không nổi nữa, thế là cậu ta chen vào kéo Yến Tầm đi thẳng vào phòng tắm.
"Thôi, dì Thẩm ơi, đồ ăn khuya để lần sau nhé. Tự nhiên con nhớ ra mình đang giảm cân. Mà giờ cũng khuya rồi, bọn con đi rửa mặt rồi ngủ đây ạ."
"......"
Thẩm Tố khựng lại, định nói gì đó nhưng đã bị Chu Trạch nhanh tay đóng cửa lại.
Rầm——
Vừa đóng cửa lại, Chu Trạch liền xị mặt nhưng chẳng buồn nói gì, vội vã rửa mặt qua loa rồi quay lại trải đệm ngủ dưới đất.
Phòng của Yến Tầm quả thật nhỏ xíu, ngoài một chiếc tủ áo đơn cũ kỹ dành cho một người, một chiếc giường tầng tích hợp bàn học phía dưới thì không còn thứ gì khác.
Trên bàn toàn sách là sách, bên trên gắn một chiếc đèn tuýp giá rẻ mười tệ coi như đèn bàn, ở giữa bàn có một chiếc khung ảnh cũ kỹ.
Bên trong khung ảnh là bức ảnh chụp gia đình bốn người của Yến Tầm. Mỗi lần đến đây, Chu Trạch đều không nhịn được mà liếc nhìn một cái, bởi vì trong ảnh Yến Tầm lúc tám tuổi là một cậu nhóc để đầu trọc lóc, đeo trên cổ một sợi dây chuyền mặt ngọc Quan Âm, nước da trắng trẻo, nhìn chẳng khác nào một chú tiểu nhỏ.
Chú tiểu ấy được mẹ nuôi nắm tay nhưng vẫn giữ khoảng cách một bước chân, đứng rụt rè ngay bên cạnh. Cậu nhóc mím môi cười với ống kính, lúm đồng tiền trên má cũng hiện ra vẻ dè dặt, nhìn vừa căng thẳng vừa lúng túng.
Trong khi đó thì Lâm Nhiên mười một tuổi mà ống quần đã trống không. Cậu bé được bố ôm vào lòng, được bố mẹ âu yếm dồn hết sự yêu thương bao bọc ở vị trí trung tâm bức ảnh.
Dù vậy, Lâm Nhiên vẫn khóc không ngừng, gục đầu lên vai bố chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ hoe đầy tủi hờn.
Từ nhỏ, Chu Trạch đã không ưa ông anh có tính cách kỳ quặc của Yến Tầm nên chỉ lướt qua Lâm Nhiên một giây rồi lại quay về ngắm khuôn mặt sáng sủa của nhóc trọc lóc.
Ngắm một hồi lâu, Chu Trạch không nhịn được quay đầu lại hỏi: "Này Yến Tầm, hồi nhỏ mày là chú tiểu thật à?"
"... Chỉ ở chùa một thời gian thôi."
Yến Tầm đóng cửa lại.
Cậu vừa tắm xong, bộ đồng phục trắng xanh đã được thay bằng chiếc áo ba lỗ đen rộng thùng thình. Trên cổ cậu vẫn là mặt ngọc Quan Âm nhỏ xinh, giống như trong bức ảnh năm nào.
Chu Trạch nghe xong tỏ vẻ tiếc nuối: "Ồ, tao cứ tưởng mày từng làm chú tiểu thật chứ."
"Vậy thì xin lỗi vì đã làm mày thất vọng."
Nói rồi Yến Tầm đưa tay nắm lấy cột trụ ngắn ở đầu giường. Động tác đơn giản nhưng bắp tay cậu lập tức siết chặt, những đường cơ bắp lộ rõ tạo cảm giác vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát.
Chỉ trong chớp mắt, cậu đã nhẹ nhàng trèo lên giường tầng trên.
Chu Trạch chẳng lạ gì cảnh này, tiện miệng nịnh một câu: "Anh Yến đúng là đỉnh nóc!" rồi tiếp tục trải ổ nằm của mình.
Phòng nhỏ đến nỗi ngay cả trải đệm dưới đất cũng không mấy rộng rãi.
Thế mà một người quen sống trong biệt thự lớn như Chu Trạch cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ thuần thục trải chỗ rồi tắt đèn nằm xuống ngay.
Phòng không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt nhỏ cũ kỹ kêu rì rì quay đều. Ánh sáng từ tấm biển quảng cáo bên ngoài hắt qua cửa sổ tạo thành những bóng sáng mờ nhạt, chập chờn trên tường.
Ngoài ra còn có cả bóng bụng tròn trịa của nhóc Chu mập nữa.
Yến Tầm nằm giường trên nhìn một lúc, cuối cùng không chịu được phải mở miệng: "Chu Trạch, mày thực sự nên giảm cân đi."
"......"
Nhóc Chu mập lập tức chột dạ, nhưng vẫn cố cãi bướng: "Đợi tao giảm cân xong chắc chắn tao sẽ khiến các cô gái điên đảo, phủ sóng cả châu Á cũng chẳng có gì là lạ!"
"Được, đợi mày phủ sóng cả châu Á ha."
Giọng Yến Tầm nghe rất thờ ơ: "Nhưng trước mắt mày nên tập trung vào kỳ thi đại học cái đã."
"Phiền thật đấy, sao mày giống mẹ tao thế."
Chu Trạch lật người, lập tức đổi chủ đề: "Này! Yến Tầm, mày định thi trường nào?"
Với vị trí đứng đầu khối suốt nhiều năm liền ở trường cấp ba số 7 Thành phố Nam, chỉ cần Yến Tầm thi bình thường thôi thì tất cả các trường đại học trong nước đều có thể nằm trong tầm tay cậu rồi.
"——Đại học Thủ Đô."
Yến Tầm đáp mà không cần nghĩ ngợi, hiển nhiên là cậu đã quyết định từ lâu.
"Ừm..."
Chu Trạch cũng không bất ngờ lắm, nhưng rồi đột nhiên cậu ta cười nham nhở: "Hê hê, nhóc Tầm Tầm à, mày muốn vào Đại học Thủ Đô có phải vì có ai ai ai ở đó không?"
Yến Tầm bình thản như thường hỏi lại: "Mày muốn nói gì?"
"Đừng giả ngu với bố mày! Có phải mày thích đàn chị nào đó học ở Đại học Thủ Đô đúng không? Hơn tụi mình hai khóa, hồi chị ấy tốt nghiệp còn từng đến tận lớp tìm mày nữa cơ mà."
Chu Trạch cười ngày càng bỉ ổi, lăn qua lăn lại trên sàn như con giòi: "Hóa ra thằng nhóc mày là người mê mấy chị gái* nha..."
Yến Tầm: "..."
Bốp!
Một quyển sách từ trên giường tầng bay xuống.
"——Còn nói bậy bạ nữa thì mày lăn về nhà ngay đi nhé."
Chu Trạch ôm đầu u một cục cuối cùng cũng im lặng. Nhưng chỉ được một lúc giọng cậu ta lại lanh lảnh vang lên từ dưới đất: "Tầm à, sau kỳ thi đại học mày muốn làm gì?"
"Kiếm tiền."
Những buổi tâm sự đêm khuya với bạn thân thường khiến người ta dễ nói ra những điều bấy lâu mà họ giấu kín ở trong lòng.
Yến Tầm nói: "Tao muốn mua cho Lâm Nhiên một chiếc chân giả tốt nhất để anh ấy có thể đứng lên, đi lại, chạy nhảy, và ra ngoài nhìn ngắm thế giới."
"Rồi dẫn mẹ tao đi chữa mắt, chuyển mộ của bố tao đến một nơi có phong thủy tốt hơn, còn nếu vẫn còn dư tiền..."
Cậu dừng lại, nghiêm túc bổ sung: "Nếu tao còn dư tiền thì sẽ gửi mày đến trại giảm cân."
Chu Trạch: "... Cảm ơn, nhưng miễn cho tao."
Trong bóng tối, cậu thiếu niên giường trên bật cười khẽ. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đếm sao.
Nền kinh tế và công nghiệp của thị trấn nhỏ này đều không phát triển, nhưng chính vì thế mà bầu trời đêm ở đây rất đẹp.
Lặng đi một lúc lâu, Yến Tầm đột ngột hỏi: "Thế còn mày, Chu Trạch?"
"Tao á?"
Chu Trạch tự tin đáp: "Chẳng phải tao đã nói rồi sao, tao nhất định sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á. Mày cứ yên tâm đi theo tao, tha hồ ăn sung mặc sướng!"
"... Được thôi, ngôi sao lớn, nhưng ngày mai trong giờ thể dục chạy 1000 mét nhớ giữ hình tượng chút nhé."
"Không được, mai tao phải trốn học đi tìm một luật sư giỏi cho mẹ tao ly hôn đã."
Yến Tầm cười giễu: "Đừng để mẹ mày vác dao phay đến trường tìm mày."
"Không đâu, dù gì tao cũng là con trai ruột của mẹ mà!"
"......"
Tiếng quạt máy cũ vù vù hòa cùng tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, hai đứa cứ thế tám chuyện lan man, từ chuyện này qua chuyện khác không đầu không đuôi.
Cuối cùng, khi Yến Tầm không thể chịu nổi cơn buồn ngủ nữa, cậu đeo mắt che lại, quyết tâm ngủ: "Thôi ngủ đi, mai 6 giờ phải dậy rồi."
"......"
Chu Trạch ngáp một cái, giọng cũng lờ đờ buồn ngủ——
"Yến Tầm, mày kiếm tiền đều vì mọi người, thế còn mày thì sao?"
"Bản thân mày... sau này, muốn làm gì..."
"......"
Mình ư?
Sau này mình muốn làm gì nhỉ...
Lúc ấy, Yến Tầm đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nữa. Câu hỏi này giống như một giọt nước rơi vào hồ sâu, chỉ tạo nên vài gợn sóng lăn tăn rồi biến mất không dấu vết.
·
"Tít... Tít... Tít..."
Âm thanh đồng hồ báo thức nghe như bị tua chậm, chẳng giống tiếng chuông báo mà giống thiết bị nào đó trong bệnh viện hơn.
Mùi thuốc sát trùng không biết từ đâu mà nhè nhẹ tràn vào khoang mũi rồi len lỏi vào phổi.
Quả là một cơn ác mộng.
Yến Tầm nghĩ thầm.
Cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng mí mắt nặng như đeo chì, đầu thì đau nhức.
Đau quá.
Như bị vật nặng đập mạnh vào.
Cũng không biết cậu đã giằng co trong bao lâu, chẳng ai hay biết trình trặng của cậu là vài phút hay mấy tiếng. Nhưng cho đến khi cậu mở mắt ra được thì thứ đập vào mắt lại là một trần nhà xa lạ.
Đây không phải phòng của cậu, cũng chẳng phải nhà cậu.
Đây là đâu?
"... Tỉnh rồi à?"
Giọng nói của y tá vang lên bên giường đầy bất ngờ.
Đầu Yến Tầm choáng váng, tầm nhìn mờ mịt không rõ mặt người trước mắt, chỉ nghe giọng cô đầy kích động: "Mau lên! Nhanh gọi bác sĩ Vương đến đi, anh Yến tỉnh rồi!"
"Là người bị tai nạn giao thông hôn mê mãi không tỉnh đấy à?"
"Đúng đúng, cuối cùng cũng tỉnh rồi! Mau báo ngay cho người nhà!"
"......"
Yến Tầm nghe thấy rất nhiều giọng nói, và dường như họ đang nói rất nhiều điều. Nhưng dù đã tỉnh lại thì đầu óc cậu vẫn mù mịt, không hiểu rõ họ đang nói cái gì.
Điều duy nhất cậu nhận thức được là mình đang ở trong bệnh viện.
Cậu lờ mờ nghĩ, chẳng lẽ nửa đêm mình bị bệnh gì nghiêm trọng hả? Mới thức khuya có một lần mà hậu quả lại nguy hiểm đến vậy sao?
Có vẻ như sau này không thể nằm tám chuyện linh tinh với Chu Trạch nữa rồi.
Còn chi phí bệnh viện là bao nhiêu đây... chắc là rất đắt.
Trong đầu Yến Tầm ngổn ngang hàng loạt suy nghĩ.
Phải mất một lúc lâu khi cậu bắt đầu cảm thấy tỉnh táo hơn và có thể cử động tay chân thì đã qua mấy tiếng sau——
Lúc này, bác sĩ phụ trách vừa kiểm tra sơ bộ cho cậu xong.
"Tình trạng hiện tại nhìn chung khá ổn, nhưng để chắc chắn vẫn cần làm thêm vài xét nghiệm chi tiết. À, với cả chân trái của cậu bị gãy, cần phải nghỉ ngơi thêm."
Bác sĩ an ủi bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Gân cốt tổn thương thì cần trăm ngày dưỡng thương mà."
"... Gãy xương?"
Yến Tầm khó khăn nhấc đầu nhìn xuống, thấy chân trái mình được bó bột kín mít.
Mình bị gãy xương sao?
Chẳng lẽ nửa đêm ngủ lăn từ trên giường xuống?
Không nhận ra mình đã lẩm bẩm thành tiếng, cậu chỉ thấy bác sĩ trước mặt đột nhiên ngẩn ra nhìn mình như vừa nghe thấy chuyện gì khó tin: "Ngã từ giường xuống? Cậu bị tai nạn giao thông!"
Yến Tầm: "......?"
Tai nạn giao thông???
Có lẽ ánh mắt của cậu quá sửng sốt và mơ hồ nên bác sĩ chuyển từ vẻ suy tư sang nghiêm trọng.
"Cho hỏi cậu tên gì?"
"Yến Tầm."
Bác sĩ Vương nghe vậy khẽ thả lỏng, rồi hỏi tiếp: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười tám ạ."
"......"
Mặt bác sĩ trầm hẳn xuống, hai y tá đứng cạnh cũng nhìn nhau với vẻ kỳ lạ.
Bác sĩ hỏi thêm: "Vậy năm nay là năm nào?"
Yến Tầm đáp: "2015 ạ."
Xào xạc——
Bầu không khí liền chết lặng như tờ.
Yến Tầm chẳng hiểu chuyện gì, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này, một cô y tá không nhịn được lên tiếng: "Năm nay là 2022 rồi."
Cô còn lấy điện thoại ra đưa cho cậu xem ngày hiển thị trên màn hình——
13/09/2022.
Não bộ Yến Tầm gần như đóng băng: "........."
Thấy cậu như mất trí nhớ hoàn toàn, bác sĩ Vương tốt bụng giải thích: "Là thế này, cậu bị tai nạn giao thông và hôn mê suốt từ đó đến giờ. Nhưng giờ không sao rồi, chúng tôi cũng vừa gọi cho chồng của cậu..."
"Khoan đã ạ!"
Yến Tầm ngắt lời ngay không để bác sĩ nói hết: "Chồng cháu ạ? Chồng nào hả bác?"
Câu hỏi của cậu nghe chẳng khác gì 'vợ nào của tôi' làm một y tá không nhịn được bật cười.
Bác sĩ vẫn kiên nhẫn giải thích: "Là người chồng đã kết hôn với cậu."
"Chồng á?!"
Não Yến Tầm đột nhiên như trống rỗng trong một giây.
"Chồng... là... ý gì ạ?"
Câu này còn làm cậu hoang mang hơn cả việc phát hiện bây giờ không phải năm 2015 mà đã là năm 2022 nữa.
Ngay khi cậu vừa hỏi xong, ánh mắt của bác sĩ và hai y tá đồng loạt nhìn cậu đầy thương cảm. Cảm giác như họ đang nhìn một người bị tai nạn dẫn đến mất hết khả năng nhận thức vậy.
Nhưng bác sĩ Vương vốn là người tốt bụng, cuối cùng vẫn nhẫn nại giải thích: "Chồng có nghĩa là ông xã của cậu đấy."
Yến Tầm: "............."
「 ✦ Ghi chú ✦ 」
*姐控 (Sistercon - Sister complex) là một thuật ngữ dùng để chỉ những người (thường là nam) có sự yêu quý, ngưỡng mộ hoặc ám ảnh đặc biệt với chị gái của mình, dù là chị gái ruột hay nhân vật chị gái trong phim ảnh, truyện tranh. Dù không nhất thiết mang ý nghĩa tiêu cực, thuật ngữ này đôi khi cũng được dùng để nói vui hoặc châm chọc về tình cảm quá mức hoặc không bình thường đối với hình mẫu chị gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com