Chương 02: Anh đẹp trai, anh là ai vậy?
Anh đẹp trai, anh là ai vậy? - Một thằng chồng bị người ta đá ấy
===
Trước hết bỏ định nghĩa về chồng qua một bên, Yến Tầm nhanh chóng nhận được thông tin về tình trạng chấn thương của mình từ bác sĩ.
"Thực ra vết thương của cậu không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là gãy xương chân với thêm cú va đập mạnh khiến cậu bị chấn động não nhẹ và có một chút máu tụ trong não thôi."
"Dựa theo kết quả kiểm tra, tình trạng hôn mê lâu và mất trí nhớ của cậu có hơi bất thường. Chúng tôi đoán ngoài việc bị áp lực do máu tụ thì có thể còn liên quan đến yếu tố tâm lý. Vì nó không ảnh hưởng đến các chức năng khác, cho nên với cương vị là một bác sĩ điều trị chính cho cậu, tôi không khuyến nghị phẫu thuật can thiệp. Tốt nhất hãy để nó tự hồi phục dần dần."
Nói đến đây, bác sĩ còn vỗ vai trấn an hắn:
"Còn thời gian ấy à? Cái này không thể nói chắc được. Có thể vài tháng, hoặc kéo dài một hai năm. Tất nhiên cũng có xác suất rất thấp là sẽ không bao giờ hồi phục. Nhưng đừng lo, nó không ảnh hưởng đến sinh hoạt hay các chức năng cơ thể của cậu đâu."
"..."
Cuối cùng, bác sĩ dặn dò thêm vài lưu ý và bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt.
"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ."
Yến Tầm cẩn thận ghi nhớ từng điều.
Thế nhưng dù đã vài giờ trôi qua kể từ khi bác sĩ rời đi, cậu vẫn chưa thể tiêu hóa nổi cái thực tại đầy phi lý này.
Hiện tại là bảy năm sau, năm 2022.
Bây giờ Yến Tầm đã 25 tuổi và đã kết hôn được ba năm.
Hơn nữa người bạn đời của cậu lại là... một người đàn ông.
Mười ngày trước cậu gặp tai nạn giao thông, hôm nay mới tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Yến Tầm: "..."
Thật nực cười!
Cậu đỡ trán bình tĩnh lại trong vài phút rồi bắt đầu quan sát căn phòng bệnh đơn mà mình đang ở.
Vị trí rất đẹp, nằm ở hướng Nam, căn phòng được trang trí cẩn thận, thậm chí đồ đạc cũng được sắp xếp đầy dụng ý. Lọ hoa trên đầu giường mới được thay sáng nay trông tràn đầy sức sống, nhỏ nhắn xinh xắn. Trái cây trên bàn không chỉ tươi ngon mà còn được bày biện tinh tế. Bên trên cùng còn có vài quả vải đỏ au mọng nước.
Ngay cả chăn ga gối đệm cũng mang cảm giác hoàn toàn khác so với phòng bệnh bình thường.
Yến Tầm không lạ gì bệnh viện, không phải vì cậu hay ốm đau mà vì cậu thường đưa gia đình đi khám.
Trong ký ức mơ hồ thời thơ ấu, những căn phòng bệnh trắng toát gần như chiếm phần lớn. Vì vậy cậu rất hiểu những phòng bệnh đơn như thế này đắt đỏ thế nào.
Thế mà giờ cậu lại nằm ở đây.
Yến Tầm đoán rằng ——
Có lẽ tương lai mình đã trưởng thành và có đủ khả năng để chi trả cho căn phòng đắt đỏ cùng hóa đơn viện phí dài dằng dặc thế này.
Chỉ là cậu không ngờ tương lai bảy năm sau, mình không chỉ kết hôn mà còn kết hôn với... một người đàn ông.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa của y tá (1) Triệu kéo Yến Tầm ra khỏi mạch suy nghĩ. Cô ái ngại nói rằng vẫn chưa liên lạc được với chồng cậu nên chỉ có thể an ủi.
"Cậu Yến đừng buồn nhé. Có lẽ anh nhà đang bận việc gì đó quan trọng, hoặc... điện thoại của anh ấy có vấn đề thôi..."
"Không sao, thực ra em..." Không buồn chút nào.
—— Thật sự không buồn.
Yến Tầm rất chắc chắn rằng mình là một người đàn ông thẳng, vì trước giờ cậu chưa từng có suy nghĩ khác thường nào với người cùng giới hết. Vậy nên lúc này cậu vẫn còn đang mắc kẹt trong cảm giác kỳ quặc và hoảng hốt khi biết mình đã kết hôn với một người đàn ông sau bảy năm.
Đang mải mê suy nghĩ thì cậu theo bản năng đưa tay sờ lên cổ, nhưng lại chạm vào khoảng không.
Khoan đã!
"Mặt dây chuyền của em đâu rồi chị?"
"Dây chuyền à?"
Y tá Triệu ngạc nhiên.
"Tôi chưa từng thấy cậu đeo, có lẽ người nhà cậu đã tháo ra và cất giữ rồi chăng?"
"..."
Không hỏi thêm được gì, Yến Tầm đành đổi cách khác.
"Chị y tá ơi, chị cho em mượn điện thoại của chị được không ạ?"
Điện thoại cũ của cậu đã bị hỏng trong vụ tai nạn, sau đó lại hôn mê nên giờ tỉnh dậy chẳng còn gì cả.
Người có thể diễn kịch, nhưng công nghệ thì không biết nói dối.
Phải đến khi cầm chiếc điện thoại đời mới nhất năm nay trên tay, cậu mới hoàn toàn tin rằng mình đã ở thế giới của bảy năm sau.
Nhưng khi gọi vào số của mẹ và Lâm Nhiên, một số thì báo tạm ngưng, số kia lại thành thuê bao không tồn tại. Cậu nóng ruột, chỉ còn cách thử gọi cho Chu Trạch.
Bây giờ cậu cần gấp một người mà cậu tin tưởng và gần gũi nhất lúc này để hỏi xem bảy năm qua đã xảy ra chuyện gì.
"Tút..."
"Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau."
Câu trả lời này nghĩa là số máy đã được kết nối nhưng đầu dây bên kia đã từ chối cuộc gọi. Cậu đoán có thể do Chu Trạch thấy số lạ nên không bắt máy bèn không gọi nữa mà gửi luôn một tin nhắn.
"Là tao nè, Yến Tầm. Tao gặp tai nạn đang ở bệnh viện, có chuyện cần tìm mày."
Vút~
Âm báo tin nhắn vừa gửi xong chưa đầy một phút thì điện thoại đã đổ chuông.
Cậu bắt máy: "Alo, Chu Trạch?"
"..."
Đợi một lúc, đầu dây bên kia vẫn im lặng.
"Alo, mày nghe rõ không?"
"... Có chuyện gì?"
Giọng nam bên kia hơi lạ, nhưng vẫn là Chu Trạch.
Cậu cau mày, nghĩ lại bảy năm trôi qua giọng con người có thay đổi cũng là bình thường, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy Chu Trạch trở nên lạnh lùng tới lạ.
"Là thế này, tao đang mượn điện thoại của chị y tá..."
Cậu không biết phải diễn tả thế nào cho hợp lý về tất cả những chuyện kỳ quặc này, chỉ có thể nói:
"Tình hình hơi phức tạp, mày có thể tới đây được không?"
"..."
Chu Trạch im lặng vài giây, hình như còn cãi nhau với ai đó bên cạnh. Cậu không nghe rõ, nhưng sau đó đầu dây bên kia chỉ trả lời một câu:
"Gửi định vị qua WeChat đi."
WeChat?
Cậu sửng sốt, ngày trước không phải họ toàn dùng ứng dụng QQ (2) sao? Chu Trạch còn từng cười nhạo WeChat là ứng dụng cho người già, cả đời này không bao giờ dùng nữa mà.
May mà y tá Triệu hiểu rõ cậu là bệnh nhân đặc biệt, ký ức chỉ dừng lại cách đây bảy năm nên đã giúp cậu gửi định vị qua WeChat.
Đầu bên kia đáp lại rất nhanh ——
"Hai tiếng nữa tôi tới."
Yến Tầm: "...Ừm."
Cúp máy xong, cậu hồi tưởng lại thái độ của Chu Trạch trong cuộc gọi vừa rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy thật kỳ lạ.
Nếu không phải là giọng nói quen thuộc, số điện thoại đúng, và cả việc bên kia xác nhận tên thì cậu đã nghĩ mình nhận nhầm người rồi.
Sau khi trả lại điện thoại cho y tá, cậu hỏi thêm.
"Chị y tá ơi, chị có biết vì sao em gặp tai nạn không ạ?"
"Nguyên nhân cụ thể thì tôi không rõ, vì sau khi tai nạn xảy ra cậu không được đưa thẳng đến đây mà chuyển đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Đợi tình trạng ổn định mới chuyển sang bên này."
Cậu liền đổi câu hỏi.
"Vậy còn... chồng em, chị có từng gặp anh ấy chưa ạ? Anh ấy là người thế nào hả chị?"
"Ừm, gặp rồi, một hai lần gì đó. Nhưng anh ấy bận lắm, lần nào cũng vội đến vội đi. Tôi không có cơ hội nói chuyện nhiều với anh ấy."
Vậy là cậu chẳng thu thập được thêm thông tin nào hữu ích về người bạn đời bí ẩn này.
Cuối cùng cậu chỉ có thể nhờ chị y tá kể cho mình nghe những sự kiện lớn đã xảy ra trong nước mấy năm qua, cùng một số kiến thức cơ bản để thích nghi với cuộc sống hiện tại.
Khi mặt trời gần lặn, y tá ở quầy lễ tân gọi điện báo cho cậu.
"Cậu Yến, bạn của cậu đến rồi."
Chu Trạch?
Yến Tầm đặt lại điện thoại gọi y tá về chỗ, ánh mắt hướng về phía cửa phòng bệnh.
Một phút sau, cánh cửa bị đẩy mạnh, một người đàn ông cao ráo mặc áo khoác da đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai bước vào.
Yến Tầm: "...???"
Anh đẹp trai, anh là ai vậy?
Hai ánh mắt giao nhau. Chu Trạch không nói gì, chỉ đứng yên quan sát chàng trai trên giường bệnh. Nhìn người thì có vẻ không sao, chỉ là chân trái bó bột vì gãy xương.
Bốn năm đã trôi qua nhưng gương mặt Yến Tầm dường như chẳng thay đổi mấy. Trên giường bệnh, chàng trai trẻ với đôi lông mày sắc nét, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, mang vẻ trầm ổn trưởng thành. Tuy nhiên, do vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê nên sắc mặt cậu nhợt nhạt hơn bình thường.
Không hiểu sao Chu Trạch cảm thấy ánh mắt của Yến Tầm lúc này rất giống ngày xưa, thời cả hai còn học cấp ba.
—— Đó cũng là khoảng thời gian mà họ thân thiết với nhau nhất.
Nhưng kể từ khi cả hai cãi nhau bốn năm trước, họ đã xóa sạch mọi liên lạc của nhau. Kể từ đó, Chu Trạch không nhận được bất kỳ tin tức nào về Yến Tầm nữa.
Cho đến khi nhận được cuộc gọi lạ lùng này...
Khi Chu Trạch đang nhìn Yến Tầm, cậu cũng đang quan sát cậu ta. Nhưng ánh mắt của cậu táo bạo hơn nhiều, thậm chí đến mức khiến Chu Trạch cảm thấy có chút rùng mình.
Có lẽ biểu cảm ngạc nhiên của Yến Tầm quá rõ ràng nên Chu Trạch nhíu mày, cậu ta kéo khẩu trang xuống, mở miệng với giọng điệu đầy mỉa mai.
"Sao? Không nhận ra tôi à?"
Yến Tầm nhìn cậu ta rất kỹ từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, sau đó trả lời vô cùng thẳng thắn.
"Không nhận ra thật."
Trong ký ức của cậu, Chu Trạch là một nhóc mập cao mét bảy nặng 85 ký. Nhưng người trước mặt lại cao ráo, gầy gò, phong thái và cách nói chuyện cũng hoàn toàn khác.
Mặc dù ngũ quan vẫn có nét giống trước đây nhưng không ai có thể liên tưởng chàng trai phong cách điển trai ngầu lòi này với thằng nhóc béo ú ngày xưa học lớp 12/3 kia.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của Chu Trạch, lời nói này chẳng khác Yến Tầm đang chọc ngoáy cậu ta.
"Hay nhỉ!"
Chu Trạch cười nhạt, vẻ giận dữ.
"Yến Tầm, cậu mả mẹ nó gọi tôi tới đây chỉ để nói một câu không nhận ra à?!"
"Không, tao chỉ nhớ mày là... thế này này."
Cậu giơ tay ra làm một vòng tròn minh họa.
Mặt Chu Trạch đen như than: "Cậu chửi tôi béo phỏng?"
Yến Tầm: "..."
Không muốn tiếp tục chủ đề gầy béo này nữa, cậu đổi giọng, đi thẳng vào vấn đề ——
"Bác sĩ nói tao bị tai nạn xe, đập đầu nên mất một phần ký ức."
Chàng trai trẻ nằm trên giường bệnh chỉ vào đầu mình.
"Tao chỉ nhớ hôm qua mày vì chuyện bố mày ngoại tình mà chạy đến nhà tao trải nệm ngủ tạm. Hai đứa tụi mình nằm nói đủ thứ chuyện linh tinh suốt đêm, rồi sáng nay tao tỉnh dậy đã ở bệnh viện rồi."
Chu Trạch: "..."
Thông tin này nhiều đến mức làm cậu ta đơ người vài giây. Bố ngoại tình, ngủ nhờ, trải nệm, nói chuyện thâu đêm...
Những mảnh ký ức vụn vỡ như hàng ngàn con bướm xoay quanh Chu Trạch, cuối cùng một con nhẹ nhàng đậu xuống vai.
Cậu ta nhớ về những đêm hè oi ả, chiếc quạt điện quay cọt kẹt, những ngôi sao lấp lánh ngoài cửa sổ, và những lời nói vu vơ ngây thơ của thời niên thiếu.
Một lúc lâu sau, Chu Trạch nhíu mày.
"—— Nhảm nhí."
"Đúng vậy."
Yến Tầm day day thái dương mình.
"Mặc dù tao cũng thấy rất nhảm, nhưng tình hình là vậy."
"..."
Chu Trạch rối bời, nhất thời không biết phải nói gì. Vì Yến Tầm không phải người hay đùa kiểu này, mà nếu cậu thật sự mất trí nhớ thì mọi chuyện còn kỳ cục hơn.
Cậu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói: "Ngồi đi."
Cậu định hỏi Chu Trạch những gì đã xảy ra trong bảy năm qua, rõ ràng việc này không thể gói gọn trong vài câu được.
"Tao gọi mẹ tao với anh tao không được, chỉ có thể tìm mày hỏi thôi."
"..."
Chu Trạch không nói gì.
Nhớ đến ngày xưa Yến Tầm từng tuyên bố rất hung hăng, bảo sẽ tuyệt giao với cậu ta, cả đời không qua lại nữa. Lúc đó Chu Trạch giận đến muốn hộc máu, còn thề rằng nếu còn nói với Yến Tầm một chữ nào thì cậu ta là chó.
Giờ thì nói cái gì đây?
Gâu gâu gâu hả?
Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Chu Trạch, cậu hỏi.
"Sao thế?"
"..."
Chu Trạch nhíu mày khoanh tay, dáng vẻ khó chịu vô cùng.
Nhưng cậu ta không đáp gì cả, chỉ lặng lẽ quét mắt khắp phòng bệnh, thậm chí còn đi vào nhà vệ sinh xem một vòng như đang tìm ai đó.
Vài giây sau, cậu ta cẩn thận dò xét từng góc trong phòng, cuối cùng chắc chắn rằng chỉ có cậu ta và Yến Tầm ở đây.
Phát hiện này khiến Chu Trạch dễ chịu hơn đôi chút.
Rồi cậu ta cất giọng đầy châm chọc.
"Người đàn ông của cậu đâu? Sao không tìm anh ta mà hỏi?"
"..."
Cậu nghẹn lời, năm chữ "người đàn ông của cậu" cứ thế làm cậu tê liệt trong đúng một phút.
Cậu há miệng định nói nhưng nhận ra mình chẳng có lời nào để trả lời. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng khẽ khàng.
"Tao tìm rồi, gọi bao nhiêu cuộc nhưng không được."
"Tao không tìm thấy anh ấy."
Người thanh niên trên giường cụp mắt. Biểu cảm trên gương mặt vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt lại toát lên sự bối rối không thể che giấu.
"Huống chi bây giờ tao cũng không nhớ anh ấy là ai nữa..."
"..."
Chu Trạch im lặng, ánh mắt thoáng chút phức tạp.
Một lát sau, cậu ta nhếch môi cười lạnh, thốt lên: "Yến Tầm, cậu biết bây giờ trông cậu giống gì không?"
"Giống gì?"
Yến Tầm quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy Chu Trạch rút một điếu thuốc ra, không chút khách khí mà cười nhạt.
"—— Giống hệt một thằng chồng bị người ta đá ấy."
"..."
「 ✦ Ghi chú ✦ 」
(1) 护士 và 护理
护士【hùshì】y tá; hộ sĩ - thường chỉ những người làm nghề y tá, chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân và hỗ trợ bác sĩ trong các công việc y tế.
护理【hùlǐ】hộ lý; trông nom; chăm sóc, điều dưỡng - mang nghĩa chăm sóc sức khỏe hoặc điều dưỡng, dùng để chỉ hành động hoặc quá trình chăm sóc bệnh nhân nói chung.
(2) Theo 551 search thì 企鹅空间【Qǐ'é Kōngjiān】là một ứng dụng trên nền tảng iOS, được thiết kế như một trò chơi giải trí. Trong trò chơi này, người chơi tham gia vào lực lượng đặc nhiệm của chim cánh cụt và trải qua các bài huấn luyện như nhảy dù. Nhiệm vụ của người chơi là nhảy từ tháp, mở dù ở thời điểm thích hợp và thu thập càng nhiều tiền xu càng tốt. Ứng dụng này không phải là một nền tảng mạng xã hội và không hỗ trợ chức năng trò chuyện. Nên nó khác biệt hoàn toàn với Tencent QQ, một ứng dụng nhắn tin tức thời và mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc, cho phép người dùng trò chuyện, chia sẻ tệp và tham gia vào các cộng đồng trực tuyến (Nguồn: Baidu, Wikipedia). Cũng chẳng rõ sao tác giả lại để 企鹅空间 ở đây. Ai biết về ứng dụng này thì cmt cho toi cập nhật nữa nhé ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com