Chương 03: Lý do ly hôn
Lý do ly hôn - Còn trẻ nên khoản đó không được
===
—— Bị bỏ rơi.
Cái đánh giá này thật sự mang ý mỉa mai đạt điểm tối đa luôn.
Yến Tầm nghĩ đáng lẽ mình phải tức giận mới đúng, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy liên quan chút nào đến hai cái mác "đã kết hôn" và "bị bỏ rơi" hết.
Lúc này, cảm xúc mãnh liệt nhất trong cậu chính là, bộ hôm nay Chu Trạch uống phải thuốc súng à? Sao nói chuyện vừa chua ngoa vừa khó chịu như thế nhờ.
"Thằng chồng bị đá" nằm trên giường nhìn Chu Trạch vài giây, bình thản nói:
"Bệnh viện không cho hút thuốc đâu."
"..."
Động tác ngầu lòi khi rút điếu thuốc ra của Chu Trạch bỗng khựng lại.
"Được thôi ——"
Cậu ta định nhét lại điếu thuốc vào bao, nhưng giữa chừng thì đổi ý, giả vờ thoải mái ném thẳng vào thùng rác.
Đợi cậu ta ném xong, Yến Tầm mới chậm rãi nói tiếp:
"Nói tiếp đi."
Chu Trạch lập tức quăng sự lúng túng ra sau đầu, cười khẩy:
"Đã bảo cậu rồi, mấy tên đẹp mã không đáng tin. Vậy mà lúc đó cậu như bị ma ám, cả hồn lẫn phách đều bị anh ta dụ hết. Giờ thì sao?"
Cuối cùng cậu ta cũng chịu ngồi xuống ghế, còn vắt chân đầy ung dung tiếp tục mỉa mai:
"Này nhé, cậu nằm đây muốn đoàn tụ với tổ tiên luôn rồi mà anh ta ở ngoài kia vui vẻ thong dong. Gọi điện á? Còn không thèm nghe luôn!"
"..."
Ký ức trống rỗng, Yến Tầm chẳng biết đáp lại gì.
Cậu nhìn chằm chằm Chu Trạch một lúc lâu, không chút biểu cảm mà hỏi:
"Cười xong chưa?"
"..."
Bị Yến Tầm nhìn chằm chằm như vậy làm Chu Trạch vô thức hạ chân xuống.
Nhiều năm trước khi Chu Trạch còn là nhóc mập, cậu ta thường xuyên bị một đám lưu manh chặn đường bắt nạt. Lúc đó, Yến Tầm đeo khăn quàng đỏ trên cổ, vác balo trên lưng đi ngang qua, rồi đúm cả bọn bảy tám tên to xác đến mức khóc lóc kêu cha gọi mẹ.
Từ đó, Chu Trạch nảy sinh một loại kính nể kỳ lạ với cậu, kiểu như một thiếu niên sùng bái đại ca vậy. Thậm chí còn ép một Yến Tầm thích làm người cô độc trở thành bạn thân chí cốt hơn chục năm.
Thế nên dù trong lòng đang ấm ức, Chu Trạch cũng không có ý định đạp thằng bạn thân cũ của mình xuống hố.
Im lặng hồi lâu, cậu ta vẫn mở miệng:
"Nói chung là thế này, năm đó cậu đỗ Đại học Thủ Đô, còn tôi thì... tao ra nước ngoài du học."
"Tao nhớ lúc đó mày nổi tiếng lắm, tham gia thi thố đoạt giải các kiểu, còn làm vài công việc khác kiếm được không ít tiền."
"Sau đó mày đưa dì Lâm và Lâm Nhiên ra nước ngoài, bảo là để dì chăm sóc anh trai, giúp anh ta trị liệu lắp chân giả và hồi phục chức năng."
Đây có lẽ là tin tốt nhất mà Yến Tầm nghe được kể từ khi tỉnh lại. Tim cậu bỗng đập loạn nhịp, cả người nóng lên.
"Thật không?"
Chu Trạch nhìn cậu vài giây, giọng điệu dịu đi một chút: "Ừ, thật."
Là bạn lớn lên cùng nhau nên cậu ta hiểu rất rõ gia cảnh của Yến Tầm, cũng biết đó là mong muốn lớn nhất của cậu.
"Rồi tao về nước, tính rủ mày đi chơi cho đã nhưng mày lại bảo phải ở bên bạn gái. Cái lùm má đúng là thứ mê sắc quên bạn."
Chu Trạch nói đến đây, cơn giận bỗng sôi lên.
"Gì cơ?"
Yến Tầm ngơ ngác.
"... Bạn gái á?"
"Ừ, là chị học khóa trên mà mày thích hồi cấp ba ấy."
Chu Trạch "hừ" một tiếng.
"Hồi đó tao đã bảo mày thích người ta rồi mà mày còn không cho tao nói. Nhưng đó vẫn chưa phải điều bất ngờ nhất. Điều tao không ngờ là mày âm thầm thích người ta mấy năm, cuối cùng quen nhau chưa đầy vài tháng đã chia tay cmn luôn."
"..."
Yến Tầm cảm giác cứ như mình đang nghe kể chuyện của người khác, khó tin lắm luôn.
"Tại sao?"
"Vì mày thay lòng đổi dạ chứ gì, đồ cặn bã."
Ánh mắt và giọng điệu của Chu Trạch tràn đầy khinh bỉ.
Yến Tầm: "..."
"Thay lòng đổi dạ?"
Chu Trạch lườm cậu một cái: "Chứ không thì mày nghĩ bây giờ mày kết hôn với ai?"
Yến Tầm: "... Cũng đúng."
Đến giờ cậu thậm chí còn không biết tên người mình đã kết hôn là gì, bởi vì tin tức đã kết hôn quá chấn động làm cậu quên cả việc hỏi tên.
"Vậy tao với người đó là kiểu....?"
Chu Trạch "chậc" một tiếng đầy ghét bỏ.
"Mày phải lòng người ta ngay lần đầu gặp, sau đó lì lợm đeo bám, tấn công dồn dập, ép buộc đủ kiểu, còn cưỡng hiếp người ta nữa chứ. Rồi thì... thành công mang người đẹp về nhà."
Yến Tầm: "... ???"
Rõ ràng năm ngoái cậu còn nhận bằng khen học sinh Ba tốt*, hôm qua vừa giúp cụ già qua đường nữa, sao cậu có thể làm ra những chuyện cặn bã như vậy được?!
Yến Tầm cóc có tin: "Không thể nào!"
"Không thể chỗ nào?"
Chu Trạch cười lạnh.
"Chính miệng mày kể tao nghe đấy. Mày còn nói người đàn ông của mày không thích mày thân thiết với người khác nên mày quyết tuyệt giao với tao."
Nói đến đây, Chu Trạch nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu đầy uất hận:
"Sau đó, mày con mệ nó... thật sự vì cái tên chó đó mà xóa số tao luôn!"
"..."
Tới lúc này, Yến Tầm cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay Chu Trạch lại cư xử lạ lùng như vậy.
Chuyện này vừa khó tin vừa phi lý đến mức khiến cậu cảm thấy vô cùng kỳ quặc.
Yến Tầm ngồi bất động trên giường bệnh một lúc lâu mới nói:
"Xin lỗi mày, Chu Trạch."
Câu đầu tiên cậu nói không phải nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện, mà là xin lỗi thằng bạn tốt của mình.
"Chuyện tuyệt giao là lỗi của tao."
"..."
Chu Trạch sững người.
Cậu ta đã giận dữ dằn vặt suốt mấy năm, không ngờ Yến Tầm lại xin lỗi mình một cách dễ dàng như vậy.
Trong một chốc cậu ta không biết nên phản ứng thế nào.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng...
Lúc này, điện thoại của Chu Trạch đột ngột đổ chuông. Cậu ta nhìn màn hình, là một số lạ, lại còn gọi từ số riêng.
Chu Trạch định tắt máy, nhưng nghĩ sao lại nghe luôn.
"Alo? Ai vậy?"
"—— Sở Đình Vân."
Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo và dễ nghe của một người đàn ông, mang theo chút trầm ấm đặc trưng của sự chín chắn, đến mức ngay cả Chu Trạch cũng cảm thấy tai mình hơi ngứa ngáy.
Nhưng sau đó cậu ta lập tức nhận ra người này là ai.
Sắc mặt Chu Trạch lập tức thay đổi: "Anh..."
Còn chưa kịp nói hết câu, người kia đã tự mình tiếp tục:
"Nếu Yến Tầm đã tỉnh thì phiền cậu bảo em ấy chiều mai 2 giờ đến Cục Dân chính, chúng tôi cần xử lý xong thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt."
"Ly hôn?!"
Chu Trạch "vèo——" một cái bật dậy khỏi ghế, mặt đen như mực.
"Sở Đình Vân, anh đậu má nó có còn là con người không hả?! Yến Tầm vừa bị tai nạn tỉnh lại chưa được bao lâu, hơn nữa còn..."
...Bị mất trí nhớ.
Nhưng người kia ngắt lời cậu ta, nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy.
Yến Tầm ngồi bên cạnh nghe hết toàn bộ cuộc gọi. Cậu nhìn chiếc điện thoại trong tay Chu Trạch, thầm nghĩ:
—— Thì ra người đó tên là Sở Đình Vân.
Nhưng Chu Trạch không để ý đến phản ứng của Yến Tầm, dường như cậu ta bị sốc bởi hai câu cuối, phải mất vài giây sau mới bình tĩnh lại được.
Chu Trạch vừa tức giận vừa định gọi lại ngay lập tức thì...
Đing —
Tiếng tin nhắn vang lên cắt ngang động tác bấm số của cậu ta.
Sở Đình Vân gửi địa chỉ cụ thể, đó là một quán cà phê gần Cục Dân chính. Ý tứ rõ ràng là trước khi làm thủ tục chính thức, hắn muốn gặp Yến Tầm để nói vài lời.
Thái độ kẻ cả này khiến Chu Trạch tức đến phát điên, nhưng khi cậu ta gọi lại thì phát hiện Sở Đình Vân đã chặn số mình rồi!
"Mả cha nó ——!"
Hai người này đúng là một cặp trời sinh!
Trước đây lúc Yến Tầm chặn cậu ta cũng làm y chang thế.
Một cuộc gọi, một tin nhắn, rồi lập tức chặn số.
Những ký ức cũ ùa về khiến Chu Trạch tức đến dựng tóc gáy.
Yến Tầm ngồi trên giường nhìn bạn mình, sắc mặt cậu ta u ám, ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng là giận không thể tả.
Nhìn thái độ của Chu Trạch, cậu nhanh chóng đoán được người gọi vừa rồi là ai.
"Là anh ấy gọi à?"
Mặc dù hỏi vậy, nhưng cậu gần như đã chắc chắn.
"Anh ấy muốn... ly hôn với tao sao?"
Khi nói những lời này, thực ra với Yến Tầm đã mất trí nhớ thì cũng không cảm thấy quá đau buồn gì. Nhưng Chu Trạch thì khác, cậu ta thật sự tin rằng Yến Tầm đã yêu người đàn ông kia đến mức phát cuồng vì tình.
Nếu bây giờ ly hôn thì liệu cậu có chịu nổi không?
Thế nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ, mà Chu Trạch lại nghe điện thoại ngay trước mặt Yến Tầm nữa nên giờ muốn giấu cũng không thể được.
Sau một hồi suy nghĩ, Chu Trạch quyết định nói thật:
"Ừ, anh ta nói chuyện ly hôn là hai người đã quyết định từ lâu rồi, chỉ là do mày bị tai nạn nên hoãn lại thôi."
Cậu ta hít sâu một hơi rồi ngồi xuống ghế.
"Chiều mai hai giờ đến Cục Dân chính làm thủ tục đó."
"... Ly hôn à."
Yến Tầm trầm ngâm.
"Ngay cả ly hôn mà anh ấy cũng không trực tiếp nói với tao, còn nhờ mày chuyển lời lại cho tao nữa."
Thật ra câu nói đó chỉ là lời nhận xét của Yến Tầm khi đang suy nghĩ thôi, nhưng vào tai Chu Trạch lại hóa thành lời độc thoại đầy đau khổ.
"Yến Tầm, mày đừng vội nản."
Chu Trạch không nhận ra mình đã quên sạch mối hận cũ, giờ chỉ mải nghĩ cách an ủi người anh em của mình.
"Thật ra tao thấy mày ly hôn cũng không phải chuyện tệ lắm..."
Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ suy nghĩ ——
Tình hình hiện tại là cậu tỉnh dậy phát hiện mình đã kết hôn với một người đàn ông. Cậu vì yêu mà bất chấp, bỏ cả cô gái thầm thương nhiều năm, cắt đứt liên lạc với bạn thân từ nhỏ.
Cuối cùng người kia lại đá hắn, biến hắn thành một người đàn ông đã ly hôn...
Đúng là nực cười mà!
Cậu nhắm mắt hít sâu rồi hỏi:
"Lý do là gì? Tại sao anh ấy nhất định phải ly hôn với tao?"
"..."
Chu Trạch cứng họng, cậu ta lưỡng lự mãi, vẻ mặt như không biết phải nói thế nào.
Yến Tầm truy hỏi: "Vì sao?"
Chu Trạch ngập ngừng:
"Tầm à, thật ra... hai người bọn mày, ờm... không hợp nhau lắm..."
Cậu không hiểu: "Không hợp nhau lắm?"
Chu Trạch vò đầu bứt tai: "Ý là... cái đó..."
Dù cả phòng chỉ có hai người nhưng cậu ta vẫn ghé sát lại, hạ giọng thì thầm bên tai Yến Tầm như đang nói chuyện động trời:
"Cái ấy á... mày hiểu mà."
Mặt cậu không cảm xúc Hồ Quang Hiếu, đẩy Chu Trạch ra: "Tao không hiểu, mày nói rõ xem nào."
"Thì là..."
Chu Trạch vừa nôn nóng vừa hạ giọng thêm chút nữa:
"Thì vợ chồng... à không, chồng chồng ở với nhau lâu ngày, cuộc sống tất nhiên sẽ hơi không hòa hợp. Chuyện thường thôi á mà, mày đừng nghĩ nhiều."
Yến Tầm nhíu mày: "Chỉ vì vài mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt?"
Chu Trạch bất lực: "...Không phải mấy mâu thuẫn đó!"
Yến Tầm: "Vậy mày muốn nói gì?"
"... Chậc, sao mày cứ nhất quyết phải hỏi cho ra thế nhờ."
Chu Trạch im lặng vài giây, rồi đột nhiên vỗ vai cậu, ánh mắt đầy cảm thông liếc nhìn xuống phía dưới——
"Vì mày còn trẻ quá, nên khoản đó không được."
Yến Tầm: "...?"
「 ✦ Ghi chú ✦ 」
*三好学生 là danh hiệu vinh dự trong hệ thống giáo dục Trung Quốc, trao cho những học sinh xuất sắc toàn diện về "đạo đức tốt, học tập tốt và thể chất tốt". Danh hiệu này được triển khai từ năm 1954, áp dụng rộng rãi trong các trường tiểu học, trung học và đại học trên toàn quốc, với tỷ lệ và tiêu chuẩn đánh giá cố định. Mục tiêu là khuyến khích học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ và thể chất. Trong tiếng Việt mình thì có thể hiểu tương đương với danh hiệu "học sinh giỏi toàn diện" á (Nguồn: Baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com