Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Ly hôn không gấp

Ly hôn không gấp - Giúp tao đặt lịch khám nam khoa trước đã

===

"Vì mày còn trẻ quá, nên khoản đó không được."

Khoản đó không được.

Khoảng đó đó...

Không được...

KHÔNG ĐƯỢC...

Câu nói đó cứ xoay vòng không dứt trong đầu Yến Tầm.

Ban đầu cậu còn chưa hiểu, mãi đến khi bắt gặp ánh mắt của Chu Trạch đang liếc xuống nửa thân dưới của mình.

Cậu mới đột nhiên nhận ra ——

"Khoản đó" chính là... cuộc sống vợ chồng, à không, trong trường hợp này là... cuộc sống chồng chồng.

Cái ấy của cậu không được.

Yến Tầm: "..."

Thấy bạn mình trông như thể trời sập, Chu Trạch tỏ vẻ cảm thông vỗ nhẹ vai cậu an ủi:

"Tầm à, không sao đâu."

Thực ra trước đó Chu Trạch còn giận cậu đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bạn cũ đã thành tâm xin lỗi rồi, lại vừa trải qua tai nạn vào sinh ra tử nữa, gia đình còn đảo lộn đủ kiểu.

Bây giờ còn mất cả niềm kiêu hãnh của đàn ông...

Đến mức này rồi, Chu Trạch cũng chẳng buồn giận nữa.

Thôi thì tha đi, người ta đã khốn khổ thế này rồi.

Nhưng Yến Tầm vẫn đang ngẩn người trong cú sốc lớn, không hề để ý ánh mắt ngày càng tràn đầy sự thương hại của thằng bạn mình. Đến khi tỉnh lại, cậu phát hiện bạn mình đã đặt tay lên sờ đầu cậu:

"Không sao đâu, Yến Tầm, mày vui lên đi, để tao tìm bác sĩ nam khoa giỏi nhất cho, chữa xong là mày lại mạnh mẽ như xưa thôi."

Yến Tầm: "..."

Cậu tát vào tay Chu Trạch hất ra: "Cút."

"Ui da... Đậu mẹ mày hôn mê bao nhiêu ngày mà tay vẫn khỏe vậy hả?!"

Chu Trạch xoa xoa mu bàn tay đỏ bừng nhưng chẳng giận, lại tiện thể ngồi xuống ghế.

"Yên tâm, tao kín miệng lắm, không kể với ai đâu. Haiz chuyện ly hôn ấy mà, cứ để nó qua đi. Thằng cha đó ngoài cái mặt đẹp và tí tiền bẩn ra thì cũng chẳng ra gì đâu."

Giọng điệu của Chu Trạch đầy phẫn nộ:

"Mày ly hôn rồi ít ra sẽ trở lại bình thường hơn chút."

Rõ ràng cậu ta vẫn còn cay cú chuyện ngày xưa Yến Tầm mê sắc quên bạn.

Yến Tầm lặng lẽ dựa vào đầu giường không đáp một lời, biểu cảm làm người khác không đoán được cậu đang nghĩ gì. Chu Trạch tưởng người anh em mình đang đau khổ tột cùng bèn vỗ tay lên đùi, bắt đầu hăng hái chê bai Sở Đình Vân.

"Tao nói này, Yến Tầm, hồi đó mày còn trẻ người non dạ, bị cái mặt đẹp của anh ta lừa nên mới kết hôn thôi."

"Chưa kể anh ta hơn mày tám chín tuổi đấy! Đã là lão làng trong xã hội rồi, chơi đùa với mày thì khác gì chơi với chó đâu..."

"Khụ, ý tao là đầu óc anh ta có mà lươn lẹo như tám trăm vòng cua."

"—— Khoan đã."

Yến Tầm ngẩng lên, chợt nhận ra một điểm mâu thuẫn trong lời Chu Trạch.

"Nhưng mày bảo hồi đó là tao vừa gặp đã yêu, rồi còn đeo bám anh ấy cơ mà?"

Chu Trạch: "... Chính mày nói với tao như thế mà!"

Cậu ta nhìn chàng trai trẻ trên giường với ánh mắt kiểu mày có bị ngu không thế, rồi giọng đầy trách móc:

"Yến Tầm, mày tỉnh táo chút đi, nghe trọng điểm giùm tao cái! Giờ tên khốn Sở Đình Vân đó chơi chán mày rồi, thấy mày chẳng làm ăn được gì nữa liền phủi tay kéo quần rồi đạp mày ra chuồng gà!"

"..."

Yến Tầm im lặng.

Cậu đang cố tiêu hóa sự thật rằng khi lớn lên mình vì yêu mà hóa điên, để rồi bị đá không thương tiếc.

Chẳng lẽ mình thật sự xuyên đến một thế giới song song sao?

Nhưng thôi, là người trung thành theo thuyết duy vật, cậu thấy mất trí nhớ ít nhất vẫn nghe khoa học hơn.

Chu Trạch chẳng biết cậu đang nghĩ gì, mồm vẫn tiếp tục tuôn:

"Nghe tao, Yến Tầm, mày đừng để mình lại lọt hố nữa. Anh ta muốn ly hôn thì cứ ly đi! Dù sao cả hai đều là đàn ông, chẳng có con cái gì, không giống bố mẹ tao lúc nào cũng bảo vì tao mà phải..."

"Mà bây giờ mày còn chẳng nhớ nổi anh ta nữa nói gì đến tình cảm, nên là tranh thủ thoát thân sớm đi. Chia đôi nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, xong rồi làm lại cuộc đời, tự do bay nhảy."

Bốp ——

Chu Trạch vỗ cái "đét" vào đùi: "Quá tuyệt cà là vời!"

Nếu không phải Yến Tầm còn đang bó bột, hẳn Chu Trạch đã gói cậu lại lôi ngay đến Cục Dân chính ngay và luôn, sau đó tự tay giúp cậu và Sở Đình Vân hoàn tất thủ tục ly hôn rồi ấy chứ.

"Thế giới rộng lớn như vậy, ngoài Sở Đình Vân ra thì thiếu gì trai xinh gái đẹp khác, sao phải phải chờ móc mỏ một cái cây như anh ta làm gì? Nếu mày cần, để tao giới thiệu cho..."

Nhưng Yến Tầm hoàn toàn không để tâm đến những lời khuyên chí tình chí lý đó. Cậu đột nhiên quay sang ngắt lời Chu Trạch:

"Người đó... nhìn đẹp trai lắm hả?"

Chu Trạch: "..."

Cậu ta gần như tức phát cười, nhưng dù ghét Sở Đình Vân đến đâu thì cậu ta cũng không thể nói dối về khoản nhan sắc được.

"Ừ thì... cũng gọi là có chút sắc vóc. Nghe bảo mẹ anh ta là người nước ngoài, mắt xanh. Mày biết mà, con lai thì thường..."

Nói đến đây, Chu Trạch nhận ra mình bị cuốn vào chuyện khác rồi.

"Tao vừa kể bao nhiêu tật xấu của anh ta mà mày chỉ nhớ mỗi cái mặt đẹp thôi hả?!"

"Không hẳn."

Yến Tầm trầm ngâm, rồi nói:

"Thì tao nhớ mày bảo anh ấy hơn tao tám chín tuổi, từng trải, thông minh, giỏi xử lý các mối quan hệ thân mật và luôn giữ vai trò chủ động thôi."

Học sinh gương mẫu Yến Tầm hoàn thành xuất sắc phần tổng kết sau giờ học.

Chu Trạch: "..."

Nghe thì đúng là giống hệt những gì cậu ta vừa nói, nhưng sao qua miệng Yến Tầm lại biến thành toàn ưu điểm vậy chứ?

"Yến Tầm."

"Hử?"

Chu Trạch đau khổ: "Mày hết thuốc chữa rồi, có phải bị anh ta bỏ bùa rồi không?"

Yến Tầm: "..."

Chu Trạch thực sự không hiểu nổi Sở Đình Vân đã cho thằng bạn mình uống loại bùa mê thuốc lú gì mà dù bị tai nạn xe đến mất trí nhớ nhưng lớp bộ lọc thần thánh dày mười mét vẫn còn nguyên vẹn.

"Tao bảo anh ta hơn mày tám chín tuổi không phải để khen từng trải với hiểu biết đồ đâu. Ý tao là ANH TA GIÀ RỒI! Mày hiểu không? Là con bò già gặm cỏ non như mày đó!"

"Đầu ba mươi một chút mà..."

Yến Tầm trầm ngâm vài giây rồi thẳng thắn:

"Không tính là già chứ?"

Chu Trạch: "..."

Cậu ta im lặng vài giây rồi chợt hỏi:

"Yến Tầm, có phải mày đang giả vờ mất trí nhớ để đùa tao không?"

"... Tao không đùa, tao chỉ đang phân tích hợp lý với mày thôi."

Vấn đề logic khiến Yến Tầm có sự kiên trì khó hiểu.

"Mắc đ!ch quá!"

Chu Trạch tức đến bật dậy:

"Mày rõ ràng là luôn nói đỡ cho anh ta!"

"Tao chỉ là nói đúng sự thật thôi."

"Cứt chó á! Rõ là mày..."

Thấy cả hai sắp cãi nhau, Yến Tầm lập tức giơ tay ra hiệu ngừng.

"Chu Trạch, tao không muốn cãi nhau với mày. Gia đình tao đều ở nước ngoài, người kia thì đang đòi ly hôn, trí nhớ tao giờ cũng chẳng ổn. Cuối cùng chỉ còn mỗi mày là bạn thôi."

"..."

Câu nói khiến Chu Trạch nghẹn lời, cậu ta ngồi phịch xuống ghế:

"Hừ, giờ mới biết ai đáng tin nhất hả."

Chu Trạch vốn định nấu xói thêm vài câu về Sở Đình Vân nhưng nghĩ lại thấy thôi, lúc nãy mới nói vài câu mà hai người đã suýt cãi nhau rồi, huống chi giờ Yến Tầm chẳng có trí nhớ, nói thêm cũng không giải quyết được gì.

Nghĩ vậy, cậu ta vỗ vai thằng bạn mình:

"Không sao đâu Tầm, cứ ly hôn đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu thực sự không sống nổi thì cứ tìm tao này. Anh em có miếng thịt nào là có miếng xương cho mày."

Yến Tầm nhướng mày: "Mày vừa chửi tao là chó hả?"

"... Húp canh! Húp nước lèo được chưa ạ!"

Cậu không chấp nhặt nữa nên bỏ qua chủ đề này, rồi bất ngờ hỏi Chu Trạch:

"Mày có ảnh của anh ấy không?"

Chu Trạch đột nhiên cảnh giác: "Làm gì? Lại động lòng rồi hả?"

"... Ngày mai đi Cục Dân chính thì tao cũng phải nhận diện mặt chứ. Chẳng lẽ lại hỏi từng người 'Xin lỗi, có phải anh là người muốn ly hôn với tôi không?' à"

"Ờ, cũng đúng."

Chu Trạch thấy cũng hợp lý.

Thế là cậu ta liền rút điện thoại ra lục lọi. Nhưng sau một hồi tìm kiếm cậu ta mới nhận ra mình... chẳng có lấy một tấm hình nào của Sở Đình Vân hết.

"Sao? Mày không có ảnh của anh ấy à?"

Nhìn vẻ mặt của Chu Trạch, Yến Tầm đoán ngay câu trả lời.

"Ai nói!?"

Chu Trạch cúi gằm đầu, quyết tâm hôm nay phải đào bằng được bức ảnh cho cậu:

"Mày chờ đó, ông tìm ngay cho mày!"

Đây là ảnh liên quan đến việc ly hôn của Yến Tầm, có chết cậu ta cũng phải lôi ra.

Mười lăm phút sau Chu Trạch ném điện thoại lên giường, giọng đầy khó chịu:

"Đó, ảnh mày cần đây!"

Yến Tầm cầm lấy, vừa nhìn liền sững người.

Cậu đã nghĩ về mọi loại ảnh mà Chu Trạch có thể tìm được: ảnh du lịch, ảnh chụp lén, ảnh tự sướng hay ảnh chụp chung...

Nhưng cậu không ngờ tấm ảnh đầu tiên cậu thấy về Sở Đình Vân lại là...

—— Ảnh hai người chụp chung trên giấy chứng nhận kết hôn.

Những lời Chu Trạch mô tả như "đẹp trai" và "có vài phần nhan sắc" giờ đây đã hiện lên rõ ràng trong bức ảnh này.

Người chồng mà cậu từng kết hôn quả thật là một người có vẻ ngoài rất xuất sắc.

Hắn sở hữu đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp, đồng tử màu xanh thẳm như hồ nước ẩn sâu trong vùng tuyết trắng hoang vu. Dù chỉ là một bức ảnh chụp từ nhiều năm trước nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang được hắn nhìn đầy say đắm.

Dòng máu lai Tây khiến các đường nét trên gương mặt hắn trở nên tinh xảo như một mô hình được thiết kế hoàn mỹ vậy.

Nói tóm lại là đẹp một cách kỳ lạ.

Ánh mắt Yến Tầm dừng lại trên khuôn mặt đó vài giây, sau đó chuyển qua chính mình ở phía bên cạnh.

Cậu biết rất rõ khuôn mặt mình, nhưng người trong ảnh lại khiến cậu cảm thấy hơi xa lạ.

Cậu của tương lai hình như đã thay đổi một chút, trông có vẻ trưởng thành hơn.

Chàng trai trong bức ảnh đã rũ bỏ hoàn toàn nét ngây ngô của thời học sinh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, phần tóc mái vốn buông xuống trán được vuốt ngược gọn gàng, dường như được chăm chút tỉ mỉ bằng gel tạo kiểu kỹ lưỡng cho một dịp đặc biệt.

—— Nhưng tất cả những điều đó đều không phải trọng tâm.

Trọng tâm là trong bức ảnh này, Yến Tầm đang cùng người yêu bên cạnh trao lời thề ước.

Hai người đứng sát bên nhau, mỉm cười hạnh phúc.

"..."

Yến Tầm của 18 tuổi nhìn chằm chằm bức ảnh kết hôn, cảm giác như đột nhiên bị mất đi giọng nói.

Dù ngay khi tỉnh lại biết mình đã kết hôn, dù có thể lý trí chấp nhận rằng mình sắp ly hôn.

Nhưng mãi đến lúc này khi nhìn thấy ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn, Yến Tầm mới thực sự cảm nhận được sự thật rơi từ giấc mơ xuống hiện thực.

Cậu thật sự đã kết hôn với người này, và cùng người ấy xây một gia đình mới.

Vậy chắc là mình...

Yến Tầm nghĩ——

Chắc là mình rất yêu anh ấy.

Từ những lời kể của các y bác sĩ và thằng bạn thân, từ bức ảnh minh chứng và cả những gợi ý vô thức, ý niệm này bắt đầu nảy mầm trong lòng cậu.

Giống như một cái bóng mờ ảo dần định hình, chậm rãi mọc thêm thịt da...

"Này, nhìn đủ chưa?"

Chu Trạch đưa tay định lấy lại điện thoại.

Tiếng nói của Chu Trạch cắt ngang dòng suy nghĩ của Yến Tầm. Ánh mắt cậu vẫn nhìn chăm chú vào bức ảnh, nhưng tay thì như có mắt, đưa lên chính xác chộp lấy cổ tay của Chu Trạch phát ra một tiếng động nhẹ.

Bộp——

"Ảnh này từ đâu ra?"

Nói xong cậu mới ngước lên nhìn Chu Trạch, hoàn toàn không có ý định trả lại điện thoại.

"...Thì hình nền trên WeChat Moments của mày đó."

Chu Trạch bĩu môi, giọng đầy khó chịu.

WeChat Moments?

Yến Tầm nhanh chóng hiểu đó là thứ tương tự QQ. Điều này đồng nghĩa với việc——

"Tất cả mọi người đều nhìn thấy?"

Chu Trạch sửa lại: "Chính xác là tất cả bạn bè của mày."

Tất cả bạn bè đều nhìn thấy...

Đối với một người tính cách kín đáo ghét khoe khoang như Yến Tầm, điều này thật sự rất khác thường.

Cuối cùng cậu chỉ có thể đổ lỗi cho việc mình vì yêu mà mất trí, nên mới làm ra những chuyện không giống bản thân.

Cậu vô cùng kinh ngạc: "Nếu tất cả bạn bè đều thấy thì sao mày lại tìm lâu như vậy?"

Chu Trạch nhìn cậu chằm chằm, giọng đầy oán trách: "Bởi vì mày xóa bạn tao đó! Ha!"

Thì ra Chu Trạch vừa phải hỏi thăm bao nhiêu bạn học cũ, cuối cùng mới lấy được ảnh chụp màn hình từ một người.

Yến Tầm: "..."

Cậu thả tay ra, đồng thời đưa lại điện thoại cho Chu Trạch.

"Xin lỗi, đợi tao mua điện thoại mới thì sẽ thêm lại mày đầu tiên."

"Hứ, ai thèm!"

Chu Trạch hừ lạnh, nhưng không thật sự bám vào chuyện cũ nữa, vì giờ cậu ta đã chuyển sang lo lắng cho vấn đề ly hôn của Yến Tầm rồi.

"Này, tao nói cho mày biết, chuyện ly hôn không thể qua loa được đâu, nhất là khoản chia tài sản đó."

"Vấn đề là bây giờ mày không nhớ gì cả, thậm chí mày còn không biết mình có bao nhiêu tiền nữa. Vậy nên việc quan trọng nhất là phải làm rõ tài sản của mày trước."

"..."

Yến Tầm vẫn im lặng.

Ánh mắt cậu dừng lại trên điện thoại của Chu Trạch, có vẻ đang suy tính điều gì đó.

Nhưng người anh em tốt lại tưởng cậu đang lắng nghe, giọng càng thêm sốt sắng.

"Tao nói thật đó Yến Tầm, Sở Đình Vân chọn đúng lúc này để đòi ly hôn thì chắc chắn là có ý đồ xấu. Biết đâu anh ta muốn mày ra đi tay trắng không chừng!"

"Mụ cụ tổ nó! Chắc là vậy rồi! Mày phải tìm ngay một luật sư ly hôn đi."

Chu Trạch càng nói càng hăng, như thể muốn tự mình xắn tay áo lao vào xử lý mọi việc.

"Tầm à mày chờ đó, tao biết một luật sư cực kỳ giỏi luôn, mẹ tao từng thuê hồi đó rồi. Ồ đúng rồi, còn một thám tử tư nữa, tao sẽ liên hệ ngay..."

"—— Chu Trạch."

Yến Tầm đột ngột cắt lời:

"Không cần vội tìm luật sư đâu."

"... Không tìm luật sư á?"

Chu Trạch sững lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Vậy giờ làm gì?"

Chỉ thấy chàng trai trẻ trên giường bệnh quay mặt đi, mím môi như muốn nói gì đó mà không thốt nên lời. Đến cả lúm đồng tiền của cậu cũng trông thật gượng gạo.

"À... Mày... giúp tao đặt lịch khám nam khoa trước đã."

Chu Trạch: "?"


【Tác giả có lời muốn nói】

Chu Trạch: Được, được, được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com