Chương 06: Chuyện trước đây
Chuyện trước đây – Trước đây em không gọi tôi là "Anh Sở"
===
"Xin chào, thưa anh."
Đúng lúc đó tiếng của nhân viên phục vụ vang lên sau lưng Yến Tầm.
Yến Tầm hơi sững lại, cậu đứng thẳng người quay đầu nhìn thì thấy đối phương đang chăm chú quan sát mình với ánh mắt đầy cảnh giác. Không chỉ vậy, những ánh mắt tò mò từ các vị khách trong quán cũng đang đổ dồn về phía cậu.
Trong tích tắc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Yến Tầm chợt nhận ra ——
Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân bất ngờ xông vào rồi ép một người khác vô góc tường thì đều sẽ không nghĩ đến điều gì tốt đẹp hết.
Khả năng cao nhất họ sẽ đoán đó là bệnh nhân từ trại tâm thần trốn ra.
"Xin lỗi."
Nhận ra tình huống này, Yến Tầm lập tức lùi lại vài bước, nhưng vì bắp chân trái vẫn đang bó bột nên động tác của cậu không chỉ chậm mà còn khá vụng về, trông chẳng dễ coi chút nào.
Cạch! ——
Sở Đình Vân bất ngờ đặt xấp tài liệu trong tay lên bàn, hắn đứng dậy đưa tay đỡ lấy cổ tay cậu.
Yến Tầm đội mưa chạy đến, làn da lộ ra ngoài gần như lạnh cóng càng làm cho bàn tay đang đỡ lấy cậu trở nên đặc biệt ấm áp, thậm chí còn hơi nóng.
Tuy nhiên sự tiếp xúc ấy chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. Khi Yến Tầm kịp hoàn hồn thì cậu đã bị người đàn ông kia nhẹ nhàng ấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Sở Đình Vân thu tay lại, giọng điềm đạm nói với nhân viên phục vụ:
"Làm phiền cho tôi một ly sữa nóng, thêm một phần bánh bột kê hấp*."
Nhân viên phục vụ sững lại một chút, lập tức nhận ra mình đã hiểu lầm.
"À vâng, anh đợi chút ạ."
Yến Tầm vô thức xoa nhẹ cổ tay, vừa ngước lên đã chạm phải ánh mắt của Sở Đình Vân.
Lúc này hắn đã ngồi xuống lần nữa, tư thế rất thoải mái, lưng tựa sát vào ghế toát lên một cảm giác vừa ung dung lười biếng, lại vừa lịch lãm phong độ.
Đây là lần đầu tiên Yến Tầm gặp Sở Đình Vân trực tiếp sau khi mất trí nhớ. Có vẻ như thời gian thật sự ưu ái người đàn ông này bởi hắn còn trông thu hút hơn so với bức ảnh trên giấy kết hôn mấy năm trước nữa.
Chỉ là ánh mắt hắn không còn nhạt như trong bức ảnh mà sâu hơn nhiều, cộng thêm ở khoảng cách giao tiếp thông thường, ánh mắt ấy kết hợp với cặp kính hiện lên một sắc xanh lam thẫm trông vừa trầm mặc vừa thanh tao.
Lúc này, đôi mắt đào hoa đẹp đến mức quá đáng của Sở Đình Vân mang theo chút ý cười, ánh sáng dịu dàng nơi đó phản chiếu lại gương mặt của chính cậu.
Yến Tầm không hiểu vì sao Sở Đình Vân lại chẳng hề quan tâm đến xấp báo cáo khám bệnh dày cộm trên bàn mà chỉ chăm chú nhìn cậu.
Ánh mắt lơ đãng nhưng lại lướt từ đầu đến chân, không bỏ sót một nơi nào.
Cái nhìn gần như trần trụi ấy khiến Yến Tầm hơi căng thẳng, yết hầu khẽ chuyển động một cách chậm rãi thiếu tự nhiên.
Cậu thật sự khó mà phân biệt ánh mắt của Sở Đình Vân lúc này ẩn chứa điều gì sâu xa, chỉ biết rằng nó khiến cậu thấy không thoải mái. Vì vậy sau ba giây đối diện, Yến Tầm chủ động tránh đi ánh nhìn của hắn.
... Có những người mắt họ đẹp đến mức, ngay cả khi nhìn cột điện cũng toát lên vẻ sâu lắng.
Yến Tầm vốn không phải kiểu người dễ ảo tưởng nên cậu chẳng nghĩ ánh mắt đó biểu hiện cho sự nhớ nhung hay yêu thích.
Cậu chỉ quy mọi lý do về sự chỉn chu, tao nhã trong phong thái của đối phương, còn mình thì lôi thôi, nhếch nhác, suýt chút nữa còn bị nhầm là bệnh nhân tâm thần.
Thật lòng mà nói thì không cần soi gương Yến Tầm cũng biết bây giờ trông mình thảm hại đến mức nào.
Dù là trước mặt người mình thích hay trước mặt người yêu cũ, chẳng ai lại muốn bản thân xuất hiện với bộ dạng lếch thếch và lúng túng thế này cả.
Chỉ là Yến Tầm không chắc Sở Đình Vân bây giờ nên được xem là người mình thích hay là người yêu cũ.
Khả năng lớn... chắc là người yêu cũ.
Dù sao thì họ cũng sắp ly hôn rồi.
Ly hôn.
Từ đó lại xoay một vòng trong đầu Yến Tầm làm cậu hơi mất tự nhiên chỉnh lại quần áo, rồi giải thích:
"Xin lỗi, lẽ ra tôi nên thay đồ rồi mới đến gặp anh."
Nhưng lúc nhận được báo cáo thì đã là 5 giờ chiều rồi, cậu hoàn toàn không có thời gian để mua quần áo mới nên chỉ đành mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân đến đây.
"Không sao."
Đó là câu đầu tiên Sở Đình Vân nói với Yến Tầm, giọng điệu dịu dàng đến bất ngờ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi hắn gọi điện với thư ký ban nãy.
Hắn dường như chẳng hề để tâm, thậm chí còn đưa chiếc áo gió đang vắt bên cạnh qua cho cậu:
"Đừng để cảm lạnh."
Giọng nói của Sở Đình Vân rất hay, mang theo sự trầm ấm đặc biệt của người đàn ông trưởng thành.
Yến Tầm từ chối theo phản xạ: "Cảm ơn anh nhưng không cần đâu, chỉ là chút mưa nhỏ thôi."
Sở Đình Vân không đáp lại, chỉ nghiêng đầu nhẹ một cái. Chính cử chỉ nhỏ ấy khiến Yến Tầm nhận ra những ánh mắt xung quanh.
—— Có rất nhiều người đang nhìn cậu.
Đúng vậy, bộ đồ bệnh nhân bị mưa làm ướt nhẹp thế này thực sự rất thu hút sự chú ý.
"...Cảm ơn anh."
Cuối cùng cậu vẫn đưa tay nhận chiếc áo, không phải vì bản thân bị ướt mưa mà vì dáng vẻ này của cậu đã khiến Sở Đình Vân gặp phiền phức khi bị mọi người xung quanh chú ý.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nhận chiếc áo, ánh mắt cậu thoáng dừng lại trên ngón áp út của bàn tay trái người đàn ông.
——Trên đó có một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn trông không quá cầu kỳ lại đắt tiền, chỉ là một vòng trơn bằng bạch kim đơn giản. Nó dường như không hợp với phong thái cao quý của Tổng giám đốc Sở, càng không giống một chiếc nhẫn cưới đắt giá.
Thế nhưng nó lại nằm hiên ngang trên ngón áp út của Sở Đình Vân, chiếm giữ vị trí biểu tượng cho hôn nhân.
Yến Tầm bất giác nghĩ đến ngón áp út trên bàn tay phải của mình.
Nơi đó vẫn còn vết hằn mờ nhạt của một chiếc nhẫn đã từng đeo.
Không ai biết rằng trong khoảnh khắc ấy, tim Yến Tầm khẽ lỡ một nhịp, nhưng trên mặt cậu không biểu lộ gì, cũng chẳng nhìn lâu mà chỉ nhanh chóng mặc chiếc áo gió của người đàn ông vào.
Dù từng nghe Chu Trạch kể rằng Sở Đình Vân lớn hơn cậu tám chín tuổi, nhưng người bạn đời thành thục ổn trọng này lại không cao bằng cậu. Tuy vậy, chiếc áo khoác lại rộng rãi nên khi cậu mặc vào vẫn vừa vặn.
Yến Tầm không quen mặc đồ của người khác. Trong ký ức của mình, cậu chỉ từng mặc chiếc áo cũ của bố nuôi khi còn rất nhỏ. Cậu vẫn nhớ rõ mùi hương trên đó, một sự pha trộn giữa xà phòng giặt và gỗ mục.
Mùi hương đó khiến cậu trai trẻ Yến Tầm cảm thấy thật an toàn.
Còn chiếc áo của Sở Đình Vân... chỉ cần chạm vào cũng biết là hàng đắt tiền. Sau khi mặc vào, Yến Tầm lập tức nhận thấy một mùi hương thoang thoảng, phảng phất như hương vải.
Nhưng mùi hương rất nhẹ, không giống như nước hoa thông thường.
Cảm giác mặc đồ của người khác làm Yến Tầm hơi lúng túng. Cậu im lặng, cả cơ thể vô thức căng cứng, các cơ bắp như bị kéo chặt lại.
May mắn thay, nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới phá tan sự im lặng ngượng ngùng.
"Thưa anh, đây là ly sữa nóng và phần bánh bột kê hấp anh gọi ạ."
"Cho em ấy."
Sở Đình Vân chỉ nhẹ ngón tay xuống bàn, ra hiệu cho phục vụ đặt phần ăn trước mặt cậu.
"?"
Yến Tầm hơi ngạc nhiên.
Cậu cứ tưởng rằng Sở Đình Vân đã dứt khoát muốn ly hôn, lại còn bị mình cho leo cây hơn bốn tiếng đồng hồ, nếu không bực mình thì ít nhất cũng phải tỏ ra khó chịu mới đúng.
Nhưng thái độ hiện tại của hắn lại hoàn toàn ngược với dự đoán của cậu.
Xem ra người chồng tương lai này của cậu có tính cách khá tốt.
Không, phải nói là cực kỳ tốt.
Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là người ấy được giáo dục quá tốt, tốt đến mức dù đối mặt với người chồng sắp ly hôn cũng vẫn giữ được sự lịch thiệp và chu đáo như vậy.
"Cảm ơn ạ."
Cậu cúi đầu uống một ngụm sữa, chất lỏng ấm áp, thơm ngậy chảy qua cổ họng lan tỏa xuống dạ dày, mang theo cảm giác ấm áp đến lạ.
Vì sáng phải xét nghiệm máu nên cậu chưa ăn gì, đến trưa trong lúc đợi kết quả cũng chẳng buồn ăn.
Mãi đến bây giờ, phần bánh bột kê hấp và ly sữa này mới là bữa ăn đầu tiên của cậu trong ngày.
Có lẽ vì quá đói nên cậu cảm thấy mọi thứ đều ngon hơn hẳn bình thường.
"Ngon thật."
"Vậy à?"
Sở Đình Vân tựa lưng vào ghế, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt thật lâu.
Thần thái và ánh mắt ấy của hắn toát lên một vẻ dịu dàng khó tả, như mang theo chút vấn vương sâu lắng.
Sở Đình Vân khẽ cười: "Tôi cứ tưởng em không thích."
"Không có đâu ạ."
Yến Tầm lắc đầu, giọng nói tự nhiên thả lỏng hơn một chút:
"Tôi rất thích."
"Ồ?"
Yến Tầm nghĩ rằng hắn chưa nghe rõ, liền nhìn Sở Đình Vân rồi lặp lại một lần nữa:
"Tôi rất thích."
Có lẽ lần này hắn đã nghe rõ nên Sở Đình Vân lại khẽ cười.
Nụ cười này sâu hơn chút so với lúc trước, đôi môi cong nhẹ mà không để lộ răng, toát lên vẻ vui vẻ rõ ràng, đẹp đến mức khó tin.
Người đẹp, lúc cười còn đẹp hơn.
——Nhất là khi người đó biết phải cười như thế nào.
Yến Tầm ngẩn người vài giây, rồi bỗng cúi đầu vội ăn thêm một miếng bánh, giống như thật sự rất thích món tráng miệng ngon lành này.
Chỉ vài câu trò chuyện ngắn ngủi cũng giúp cậu xác nhận rằng người đàn ông trước mặt không hề giận dữ vì cậu đến muộn, cũng không phật lòng vì sự vụng về và thiếu lễ độ của mình.
Xem ra người mà cậu đã kết hôn là một người rất dịu dàng.
Lúc này Sở Đình Vân không vội nhắc đến chuyện ly hôn mà chỉ lặng lẽ nhìn Yến Tầm ăn, tựa như người chờ suốt bốn tiếng đồng hồ không phải là hắn vậy.
Ngon thì ngon thật, nhưng Yến Tầm cũng chỉ ăn vài miếng vì cậu biết Sở Đình Vân không chờ cậu hơn bốn tiếng chỉ để mời cậu ăn một bữa.
"Là thế này, anh Sở."
Cậu ngồi thẳng người lại:
"Tôi biết điều này có vẻ khó tin, nhưng từ khi tỉnh lại thì tôi đã mất một phần ký ức. Vậy nên..."
"—— Vậy nên em không nhớ tôi nữa."
Sở Đình Vân gật đầu, tiếp lời một cách rất tự nhiên, như thể hắn đã đoán trước được điều đó:
"Không cần giải thích nhiều đâu, tôi đã biết mọi chuyện qua bác sĩ điều trị chính của em rồi."
Yến Tầm khựng lại.
"Ò, vậy sao..."
Cậu vốn nghĩ rằng chuyện mất trí nhớ rất khó giải thích, thậm chí đã chuẩn bị sẵn nhiều lý do để thuyết phục Sở Đình Vân tin mình, nhưng hóa ra đối phương đã biết hết từ trước, mà hình như còn chẳng mấy bận tâm hay để ý đến nữa.
"Yến Tầm, việc em mất trí nhớ không ảnh hưởng gì đến chuyện chúng ta ly hôn."
Câu nói của Sở Đình Vân khiến động tác của chàng trai khựng lại. Cậu ngước mắt lên thấy hắn mở điện thoại bấm vào một bức ảnh rồi đưa qua.
—— Đó là tờ thỏa thuận ly hôn.
"Dù em không nhớ nhưng em đã ký vào đơn ly hôn này rồi."
Yến Tầm phóng to phần cuối tờ giấy, chăm chú nhìn chữ ký quen thuộc của mình.
Quả thật chính chữ ký của cậu.
Khoảnh khắc đó, cậu hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Sở Đình Vân, rằng hôm nay hắn hẹn gặp cậu chỉ để hoàn tất bước cuối —— Cùng đến Cục Dân chính để làm thủ tục nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Vậy nên chuyện này xem ra đã không còn đường nào để xoay chuyển nữa rồi.
Nhìn một lúc, Yến Tầm đẩy chiếc điện thoại trả lại cho đối phương:
"Anh yên tâm, nếu đã thống nhất rồi thì tôi sẽ không hối hận đâu, nhưng mà..."
Cậu định nói liệu có thể chờ thêm một chút, chuyện ly hôn này liệu còn cơ hội để bàn lại, hoặc giữa họ trước đây có phải từng xảy ra hiểu lầm gì không.
Nhưng Sở Đình Vân không để cậu nói hết câu.
"—— Không hối hận à?"
Tổng giám đốc Sở bật cười khẽ, hắn đưa tay nhìn đồng hồ. Dù không nói gì thêm nhưng hành động này đã đủ để truyền tải ý nghĩa rõ ràng.
Yến Tầm đến muộn bốn tiếng, bây giờ Cục Dân chính đã đóng cửa. Hôm nay là thứ sáu mà hai ngày tới là cuối tuần, Cục Dân chính nghỉ làm.
Rõ ràng cũng không thể ly hôn được.
Vậy nên nhìn thế nào cũng giống như Yến Tầm cố tình đến trễ để trì hoãn việc ly hôn.
Yến Tầm nhạy bén nhận ra trong vài câu chữ ngắn gọn của đối phương ẩn chứa sự mỉa mai và tức giận. Cậu chợt ngỡ ngàng, thì ra người đàn ông này thật sự đang giận.
Phát hiện này khiến Yến Tầm cảm thấy Sở Đình Vân dường như có thêm chút "đời thường", chân thật hơn hẳn so với dáng vẻ dịu dàng, lịch thiệp và hoàn hảo ban nãy.
Nếu hắn đã tức giận như vậy, rất có thể hắn đang muốn ly hôn ngay lập tức.
Những câu hỏi mà cậu chưa kịp nói ra, giờ đây Yến Tầm đã tự mình tìm được câu trả lời ——
Sở Đình Vân không muốn chờ đợi thêm nữa, không còn chỗ cho sự nhượng bộ, ngay cả khi giữa họ có hiểu lầm thì người đàn ông này cũng không muốn nói thêm gì.
Chàng thanh niên im lặng vài giây rồi lại cất tiếng:
"Vậy tuần sau..."
"—— Tuần sau tôi đi công tác."
Sở Đình Vân lạnh lùng cắt ngang lời cậu, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Không biết từ khi nào, nụ cười trên gương mặt hắn đã tan biến như mây khói.
Yến Tầm há miệng định nói gì đó nhưng chẳng thể nghĩ ra cách nào để cứu vãn tình thế, đành cúi đầu:
"Xin lỗi."
"..."
Sau lời xin lỗi ấy, cả hai đều không nói thêm câu nào nữa.
Lộp độp, rào rào rào...
Bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt, trời cũng dần tối. Trong màn mưa mờ mịt chỉ còn thấy ánh đèn xe qua lại không ngừng.
Bầu không khí trầm mặc giữa hai người kéo dài trong giây lát, cuối cùng vẫn là Yến Tầm lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cậu không muốn tranh cãi với Sở Đình Vân nên không nhắc lại chuyện ly hôn mà chuyển sang chủ đề khác.
"Anh Sở, anh có thể kể cho tôi nghe về... chuyện trước đây của chúng ta được không?"
"Trước đây à?"
Tổng giám đốc Sở nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, rồi bất ngờ lên tiếng:
"Trước đây, em đâu có gọi tôi là 'Anh Sở'."
"... Hả?"
Câu trả lời của hắn khiến biểu cảm của Yến Tầm thoáng cứng lại.
Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện có được hay không, vậy mà Sở Đình Vân lại đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác.
Người đàn ông nói với cậu:
"Yến Tầm, trước đây em không gọi tôi là 'Anh Sở'."
「 ✦ Ghi chú ✦ 」
小米松糕【xiǎo mǐsōng gāo】là một loại bánh truyền thống của Trung Quốc, được làm từ bột kê (小米粉 - xiǎo mǐfěn), bột gạo nếp (糯米粉 - nuòmǐfěn) và đường. Quá trình chế biến thường bao gồm việc trộn đều các loại bột với nước và đường, sau đó hấp chín để tạo nên món bánh mềm mịn, thơm ngon. Đôi khi, người ta thêm nhân đậu đỏ hoặc các loại trái cây khô như nho khô, nam việt quất để tăng hương vị. Món bánh này không chỉ ngon miệng mà còn dễ tiêu hóa, phù hợp cho mọi lứa tuổi (Nguồn tham khảo: XiaChuFang)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com