Chương 07: Đừng ly hôn
Đừng ly hôn – Thử em thêm một lần nữa
===
——"Trước đây em không gọi tôi là 'Anh Sở'."
"Vậy tôi..."
Vậy trước đây mình gọi anh ấy là gì nhỉ?
Suy nghĩ ấy xuất hiện một cách tự nhiên trong đầu Yến Tầm, nhưng trước khi cậu kịp hỏi thì ở gần đó bất ngờ có một cặp đôi trẻ ngồi xuống.
Có vẻ như chàng trai đã làm bạn gái giận, tay thì xách đầy túi đồ, miệng thì nhẹ nhàng dỗ dành cô:
"Tục tưng à, anh sai gòi..."
"Bà xã ơi đừng giận nữa mà?"
"..."
Những lời sau đó Yến Tầm nghe không rõ, chắc hẳn là những câu thì thầm giữa cặp đôi trẻ, nhưng cậu chú ý đến cách xưng hô mà chàng trai dùng.
Đó đúng là những từ ngữ thường thấy giữa các cặp đôi, nhưng Yến Tầm khó lòng tưởng tượng bản thân có thể dùng những cách gọi ấy với người đàn ông trước mặt này.
Dù rằng về lý mà nói thì giữa họ đang có một mối quan hệ hôn nhân hợp pháp.
Với Yến Tầm hiện tại, Sở Đình Vân chỉ là một người xa lạ mà cậu gặp lần đầu, cách gọi "Anh Sở" chỉ đơn thuần là một thói quen lịch sự.
Nhưng thực tế là họ không hề xa lạ.
Họ đã kết hôn ba năm rồi, nếu nói theo cách nào đó thì thậm chí còn có thể xem là chồng chồng lâu năm nữa.
Sau một hồi cân nhắc rất lâu, cuối cùng Yến Tầm thử cất lời một cách ngập ngừng:
"... Sở Đình Vân?"
Không có phản ứng.
Cậu ngừng lại rồi thử lần nữa:
"Đình Vân?"
Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt hắn lại có một thoáng biến chuyển khó nhận ra.
Tựa như một mặt hồ sâu thẳm, yên ả và lạnh lẽo bỗng nhiên bị ai đó ném xuống một viên sỏi nhỏ làm gợn lên những vòng sóng lăn tăn.
Nhưng mặt nước quá sâu nên chẳng ai biết được điều gì khác đang xảy ra phía dưới những gợn sóng ấy.
Sở Đình Vân vẫn không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn cậu trong vài giây.
Yến Tầm thật sự không thể hiểu được ý tứ trong ánh mắt ấy, chỉ đành hỏi thẳng:
"Vậy xin hỏi, trước đây tôi gọi anh là gì?"
Cách dùng từ và giọng điệu như vậy thật sự rất lịch sự, lại còn có chút xa cách.
Nhưng Sở Đình Vân dường như không thấy phiền, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của hắn thậm chí còn ánh lên chút ý cười.
"Thôi bỏ đi."
Hắn cúi đầu, vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, giọng bình thản:
"Cứ gọi thế nào em muốn, không còn quan trọng nữa."
"...?"
Cứ gọi thế nào mình muốn sao?
Câu trả lời này khiến Yến Tầm cảm thấy bối rối.
Rõ ràng... ban nãy hắn có vẻ rất để tâm đến cách xưng hô mà.
Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ kỹ về điều đó thì Sở Đình Vân đã chuyển sang chủ đề khác.
"Mưa này có vẻ không tạnh sớm được đâu."
Người đàn ông không nhìn ra ngoài cửa sổ mà liếc qua màn hình điện thoại, tiện tay bật chế độ không làm phiền.
"Em muốn biết chuyện gì?"
Có quá nhiều thứ Yến Tầm muốn biết, nếu có thể, cậu thậm chí muốn hắn kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra giữa họ cho mình nghe.
Đặc biệt là những điều Chu Trạch đã tóm tắt qua loa: nào là tình yêu sét đánh, bám dai như đỉa, cưỡng ép, chiếm đoạt, thậm chí là cưỡng hiếp...
Những lời miêu tả ấy thật sự quá hoang đường, Yến Tầm muốn kiểm chứng cho rõ ràng. Nói chung, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác mù mờ không biết gì về chính mình như thế này thôi.
Nhưng rõ ràng điều đó không thực tế.
Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, cậu mở lời hỏi:
"Chu Trạch nói, trước đây... là tôi theo đuổi anh à?"
Yến Tầm chọn một cách hỏi rất uyển chuyển và ý tứ.
Sở Đình Vân nhướn mày: "Em nghĩ cậu ta nói sai à?"
Yến Tầm: "..."
Chu Trạch chắc chắn không lừa cậu, và sau cuộc gặp hôm nay, Yến Tầm cũng tự thấy mình chẳng đủ sức hút để một người như Sở Đình Vân phải theo đuổi ngược lại mình.
Bởi vì đối phương rõ ràng vượt trội hơn cậu về mọi mặt. Vì thế, Yến Tầm coi câu hỏi ngược đó của hắn như một lời khẳng định.
Cậu tiếp tục hỏi: "Vậy... lúc trước tôi đã theo đuổi anh như thế nào vậy?"
"Ừm?"
Sở Đình Vân hơi nghiêng người về phía trước như thể hắn không nghe rõ.
Ngoài trời mưa lớn, tiếng mưa rào rào át hết âm thanh nên việc nghe không rõ cũng là điều dễ hiểu, vì vậy Yến Tầm cũng nhích người về phía trước, tiến gần hơn đến đối phương.
"Tôi muốn hỏi là, trước đây tôi đã theo đuổi anh như thế nào?"
Sở Đình Vân chống cằm bằng một tay, ánh mắt lơ đãng thản nhiên liếc về phía những vị khách đang ngồi gần đó.
"Yến Tầm..."
Khoảng cách gần như vậy, giọng nói trầm ấm của người đàn ông tựa dòng điện xộc thẳng vào tim Yến Tầm.
"Em có chắc là muốn tôi kể lại những chuyện em từng làm để theo đuổi tôi ở đây không?"
"..."
Câu hỏi đó làm Yến Tầm câm lặng.
—— Hóa ra thủ đoạn cậu theo đuổi người ta trước đây không phải là chuyện có thể kể nơi công cộng.
Điều này có nghĩa là những gì Chu Trạch nói có lẽ đều là thật.
Trong khoảnh khắc, hàng loạt suy đoán không tiện thổ lộ hiện lên trong đầu Yến Tầm.
Nín nhịn một lúc lâu, cậu khẽ nói:
"... Xin lỗi, khi đó tôi còn trẻ, chưa hiểu chuyện."
"Bây giờ em bao nhiêu tuổi?"
Yến Tầm vô thức ngoan ngoãn đáp ngay: "Mười tám ạ."
Vừa dứt lời, Sở Đình Vân bật cười.
Chàng trai mất trí nhớ bị trêu đùa nhanh chóng nhận ra, há miệng định nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì.
Sở Đình Vân chẳng tỏ vẻ gì, chỉ cười khẽ rồi nói:
"Như vậy cũng tốt, đáng yêu hơn trước đây nhiều."
"... Gì cơ ạ?"
Lần này đến lượt Yến Tầm không nghe rõ, nhưng Sở Đình Vân không giải thích thêm, chỉ nói:
"Em còn muốn hỏi gì nữa không?"
Còn muốn hỏi gì nữa hả?
Thật ra cả hai câu hỏi ban nãy đều không nhận được câu trả lời trực tiếp, còn không có chút thông tin nào cụ thể hay hữu ích.
Yến Tầm biết rõ điều đó nhưng không nghĩ sâu thêm, bởi lời của Chu Trạch đã khiến cậu định hình trước cả rồi, và phản ứng của Sở Đình Vân giống như càng củng cố điều đó một cách gián tiếp vậy.
Nhưng cậu cũng nhạy bén nhận ra rằng Sở Đình Vân dường như không muốn nói sâu về chuyện quá khứ lắm.
Cậu đoán có lẽ với hắn, đó chẳng phải là những ký ức đẹp đẽ gì cho cam, nếu không người đàn ông này đã chẳng vội vã muốn ly hôn đến vậy.
Nghĩ thế, Yến Tầm quyết định chuyển chủ đề:
"Vậy vụ tai nạn xe... tại sao tôi lại gặp tai nạn? Y tá nói tôi được chuyển viện tới đây."
"Do lái xe không cẩn thận vào ban đêm nên em đã lao cả người lẫn xe xuống đường núi, may mà có cây cản lại nên chỉ bị gãy xương và chấn thương đầu nặng, không nguy hiểm đến tính mạng."
Sở Đình Vân hạ mắt, nói với vẻ bình thản:
"Đừng lo, tôi đã xử lý xong với bên cảnh sát giao thông và công ty bảo hiểm rồi. Về việc chuyển viện, vì em bị chấn thương sọ não và hôn mê kéo dài nên sau khi tình trạng ổn định, tôi đã chuyển em đến một bệnh viện có điều kiện tốt hơn."
Yến Tầm thoáng thấy điều gì đó không ổn, nhưng tạm thời không thể nói rõ đó là gì.
"Vậy chuyện ly hôn của chúng ta..."
Sở Đình Vân dường như đã biết trước câu hỏi: "Đừng lo, gia đình em không biết gì cả, cả vụ tai nạn cũng vậy. Họ đang ở nước ngoài, sống rất tốt."
Nói đến đây, hắn thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường:
"Còn gì em muốn hỏi nữa không?"
"..."
Yến Tầm nhìn xuống xấp báo cáo kiểm tra sức khỏe trên bàn, rồi lại ngước lên đối mặt với ánh mắt của Sở Đình Vân.
"Tôi cũng muốn hỏi, tại sao anh nhất định... phải ly hôn?"
"Tại sao à?"
Sở Đình Vân cười khẽ như thể vừa nghe thấy một câu chuyện thú vị:
"Chu Trạch không nói với em sao?"
Yến Tầm: "..."
Dĩ nhiên Chu Trạch đã nói rõ với cậu rồi ——
Bởi vì hai người không hòa hợp... về mặt đó.
Bởi vì cậu còn trẻ mà chỗ đó đã không được rồi.
Cái ấy không được...
Trong ký ức của mình, Yến Tầm thậm chí hiếm khi tự sướng chứ nói chi đến việc làm với ai để thấy sướng đâu. Tất nhiên cậu hoàn toàn không biết mình thể hiện ra sao khi làm với người ta nữa.
Nhưng nếu người bạn đời thẳng thắn nói cậu không ổn thì chắc hẳn là biểu hiện của cậu thật sự tệ, hoặc có thể nói là rất tệ, tệ đến mức đối phương phải đòi ly hôn bằng mọi giá...
Yến Tầm cảm thấy vành tai mình bắt đầu nóng lên, cổ họng khẽ chuyển động, giọng cậu nhỏ đi một cách mất tự nhiên:
"...Chỉ vì chuyện đó thôi sao? Còn lý do nào khác không ạ?"
Sở Đình Vân hờ hững nói: "Chắc là lý do chính đấy, tôi nghĩ vậy. Dù sao tôi cũng là người rất coi trọng chất lượng của sex."
Câu trả lời này chẳng khác nào nói thẳng "Vì em kém cỏi nên chúng ta không thể sống tiếp được."
"..."
Lời nói của Sở Đình Vân làm CPU trong đầu Yến Tầm như bị cháy trụi lủi.
Chủ đề người lớn trắng trợn như vậy khiến cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ, bối rối, hoàn toàn mất phương hướng.
Sau khi mất trí nhớ, nhận thức về bản thân của Yến Tầm vẫn dừng lại ở bảy năm trước khi cậu còn là một học sinh gương mẫu, chỉ biết chăm chỉ học hành và coi việc yêu đương sớm là điều cấm kỵ.
Vì thế khi đối mặt với Sở Đình Vân, cậu không tránh khỏi cảm giác... như thể mình đã bước sâu vào vùng cấm địa.
Nhưng mọi chuyện đã đến nước này...
Yến Tầm nhắm mắt lại, cố gắng giấu kín mọi cảm xúc, ít nhất là không để lộ ra ngoài. Sau đó, cậu đưa toàn bộ xấp kết quả kiểm tra hôm nay cho Sở Đình Vân.
"Hôm nay tôi đã làm rất nhiều xét nghiệm ở bệnh viện."
Khi xếp hàng chờ làm kiểm tra, Yến Tầm tận mắt chứng kiến một người đàn ông bị phát hiện mắc các vấn đề như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, vô sinh... sự thật bị phơi bày và anh ta bị chia tay ngay tại chỗ.
Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng hiểu vì sao Sở Đình Vân lại kiên quyết muốn ly hôn đến vậy.
Nhưng may mắn thay, Yến Tầm không có vấn đề gì cả.
Cậu hoàn toàn khỏe mạnh, mọi chỉ số đều ổn.
Những kết quả kiểm tra khoa học và đáng tin từ bệnh viện mang lại cho cậu sự tự tin lớn. Vì thế câu tiếp theo, cậu nói với giọng rất vững vàng:
"Kết quả đều ở đây, anh có thể xem kỹ."
"—— Xét nghiệm?"
Mãi đến lúc này, ánh mắt của Sở Đình Vân mới hướng xuống xấp tài liệu, hắn lật từng trang một đọc kỹ từng hạng mục.
Quả thật có rất nhiều và rất đầy đủ.
Ngoại trừ chấn thương ở chân vẫn chưa lành hoàn toàn thì các chỉ số sức khỏe khác của Yến Tầm đều khá ổn, chỉ là do hôn mê quá lâu nên cơ thể cậu yếu hơn trước một chút.
Nhưng đó không phải vấn đề lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục.
Hắn lật tới phần cuối liền thấy có các xét nghiệm như nội tiết tố nam và một tờ xét nghiệm tinh dịch ——
Họ tên: Yến Tầm
Tuổi: 25
Số mẫu: 79
Số ngày kiêng cữ: 11 ngày
Phương pháp lấy mẫu: Bằng tay/thủ dâm
Thời gian lấy mẫu: 15:02:10
Màu sắc: Trắng sữa
Độ pH: 7.5
Lượng tinh dịch: 5.72ml
...
Những chỉ số phía sau quá chuyên môn, Sở Đình Vân chỉ lướt qua một cách sơ sài. Tóm lại, kết luận cuối cùng của bác sĩ là tinh trùng chất lượng tốt, không có bất thường.
Ánh mắt của Sở Đình Vân dừng lại rất lâu trên tờ xét nghiệm, đặc biệt tập trung vào các mục số ngày kiêng cữ, phương pháp lấy mẫu và thời gian lấy mẫu.
Sau một lúc, hắn rút tờ kết quả đó ra.
"Em ngoại tình?"
Câu nói này khiến đồng tử của Yến Tầm co lại, nhưng ngay sau đó cậu nhận ra Sở Đình Vân đang dùng câu hỏi.
"Chắc... không đâu."
Sở Đình Vân nheo mắt nhìn cậu: "Chắc?"
Yến Tầm chưa bao giờ phải đưa ra một lời giải thích kỳ quặc như thế này: "Tôi bị mất trí nhớ mà, nhưng tôi nghĩ... tôi sẽ không làm chuyện đó đâu."
Cậu ngừng lại một chút rồi nhìn Sở Đình Vân: "Tại sao anh hỏi vậy?"
Người kia chỉ vào tờ báo cáo: "Trên này ghi em đã kiêng cữ 11 ngày."
Yến Tầm: "..."
Cậu im lặng một cách kỳ quặc, rồi đành phải cứng rắn giải thích: "Bác sĩ nói đây là mục bắt buộc phải điền, tốt nhất là kiêng từ hai đến bảy ngày, nhưng tôi vội đến gặp anh nên..."
Cộng thêm chứng mất trí nhớ nên Yến Tầm tất nhiên không nhớ gì về số ngày kiêng cữ mà người ta nói đến cả.
"Tôi hôn mê 10 ngày, kiểm tra được thực hiện vào ngày thứ hai sau khi tôi tỉnh lại nên họ ghi là 11."
Dù bác sĩ nói kết quả có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng Yến Tầm cũng không có cách nào khác.
"Ồ, ra vậy. Tôi cứ tưởng em ngoại tình."
Sở Đình Vân gật đầu như vừa hiểu ra, nhưng giọng điệu thì hệt như giáo viên đang dạy học trò, nói:
"Vậy phần đó đáng lẽ nên ghi là 27."
"... 27?"
Ban đầu Yến Tầm không hiểu mô tê gì, nhưng khi nhận ra hàm ý ẩn sau con số đó, vẻ mặt cậu thì vẫn giữ nguyên nhưng đôi tai đã đỏ bừng, máu trong người dường như hóa thành đoàn tàu vô tận chạy xình xịch không ngừng.
Sở Đình Vân thấy cậu theo phản xạ muốn uống một ngụm sữa để che giấu sự lúng túng nhưng lại sợ bị sặc thì càng mất mặt hơn, nên cuối cùng chỉ có thể giữ nguyên tư thế, giả vờ bình tĩnh ngồi cứng đờ ra đó.
Khuôn mặt của Yến Tầm mang nét đẹp đậm chất Á Đông, góc cạnh hài hòa, sống mũi cao, đường nét rõ ràng, lông mày và đôi mắt sạch sẽ thêm chút lạnh lùng. Có lẽ do trí nhớ lùi lại nên giờ đây cậu mang dáng vẻ ngây ngô, lưng chừng giữa sự non nớt của một thiếu niên và sự trưởng thành của một thanh niên.
Nếu phải so sánh, trông cậu chẳng khác nào một kiếm khách trong tiểu thuyết võ hiệp.
Tóm lại, gương mặt này mà lộ ra biểu cảm như vậy thì thật sự... rất cuốn hút.
Sở Đình Vân nhìn Yến Tầm một cách chậm rãi, ngẫm nghĩ hồi lâu mới tìm ra được một từ để miêu tả.
Trước khi bị ánh mắt của hắn nhìn thấu, Yến Tầm nhanh chóng bình tĩnh lại, giả vờ tự nhiên lướt qua con số nhạy cảm đó.
"Dù thời gian không chính xác, nhưng kết quả vẫn có độ tin cậy nhất định."
Tổng giám đốc Sở không bình luận mà chỉ dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên xấp giấy trên bàn.
"Vậy em cho tôi xem cái này để..."
Hắn khẽ cười, hỏi:
"Yến Tầm, ý em là gì?"
Tờ báo cáo cứ thế nằm chình ình trên bàn. Lúc này, bất kỳ ai đi ngang qua cũng có thể dễ dàng nhìn thấy tên của Yến Tầm cùng toàn bộ nội dung bên trên.
Hành động này rõ ràng khiến chàng trai ngồi đối diện như bị kéo căng dây thần kinh. Cậu theo bản năng liếc nhìn xung quanh bằng khóe mắt, dường như định đưa tay che đi nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không nhúc nhích.
"Kết quả các xét nghiệm này đều không có vấn đề gì, bác sĩ cũng nói rằng cơ thể tôi rất khỏe mạnh."
"Về mặt đó... cũng không có vấn đề gì."
Dáng vẻ này của Yến Tầm lại khiến Sở Đình Vân cảm thấy cậu giống như một chú cún con vậy.
Một chú cún ngoan ngoãn không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng vẫn ấm ức cúi đầu xin lỗi chỉ mong được làm hòa.
Nhưng tiếc thay, chú cún lại gặp phải một người chủ xấu tính, cố tình kéo đuôi nhạy cảm của chú ở trước mặt mọi người.
"..."
Sở Đình Vân tiếp tục nhìn cậu mà không nói gì.
Vì giờ hắn đã nắm được rất nhiều thông tin đặc biệt ——
Chẳng hạn như Yến Tầm đã đặc biệt đến bệnh viện, nơi cậu ghét nhất để làm hàng loạt kiểm tra, thậm chí bao gồm cả kiểm tra chức năng sinh lý chỉ để bác bỏ lý do ly hôn này.
Cậu không chỉ phủ nhận lý do ly hôn, mà còn phủ nhận cả chuyện ly hôn.
Cổ họng Sở Đình Vân vô thức chuyển động, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Nhưng hắn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tiện tay xếp lại xấp giấy xét nghiệm trên bàn rồi đặt gọn gàng sang một bên.
Hành động này giúp dây thần kinh đang căng thẳng của Yến Tầm hơi thả lỏng một chút. Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói của đối phương vang lên:
"Ừm, vậy thì sao?"
Người đàn ông hỏi với giọng rất thản nhiên, chờ đợi lời tiếp theo của Yến Tầm.
Cậu siết chặt ngón tay: "Vậy nên tôi không đồng ý với lý do ly hôn của anh."
Sở Đình Vân bật cười: "Em nghĩ là tôi nói dối à?"
Yến Tầm nhìn anh một cái, rồi lắc đầu:
"Không phải ý đó mà."
Dù kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, nhưng Yến Tầm cũng đã hỏi bác sĩ, nếu cơ thể khỏe mạnh mà đời sống chồng chồng vẫn không hòa hợp thì rất có thể nguyên nhân là tâm lý.
Tóm lại, cậu không thể chắc chắn 100% là Sở Đình Vân nói dối, cũng không tìm ra lý do vì sao hắn phải nói dối.
Nhưng lúc này, Tổng giám đốc Sở vừa lịch lãm khi nãy bỗng trở nên sắc bén, đầy áp đảo ——
"Vậy ý em là gì?"
"..."
Ánh mắt Yến Tầm dừng lại trên chiếc nhẫn nơi ngón áp út của hắn, im lặng một lúc lâu.
Sau đó cậu mới từ từ lên tiếng:
"Ý tôi là... bác sĩ nói tôi vẫn ổn."
"Ừm?"
Sở Đình Vân nhìn người từng trăm phương ngàn kế muốn trốn khỏi hắn, giờ lại ngoan ngoãn quay đầu, thậm chí còn hạ giọng khẩn khoản cầu xin:
"Vậy... chúng ta có thể đừng ly hôn được không, anh... thử em thêm một lần nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com