Chương 09: Vỗ mông vợ yêu
Vỗ mông vợ yêu – Em nhớ anh lắm
===
20 phút sau ——
Yến Tầm phải giải thích hết lời, thậm chí còn chìa dây đeo bệnh viện trên cổ tay ra với thông tin nhập viện để chứng minh. Cuối cùng chú bảo vệ mới miễn cưỡng tin rằng cậu không phải kẻ chuyên trộm thùng rác, mà chỉ là một thanh niên tốt bụng kéo thùng rác giúp bạn bị say xe muốn nôn.
Chú bảo vệ phẩy tay: "Rồi rồi, đừng nói nữa, bây đặt cái thùng rác về chỗ cũ rồi về đi."
"...Làm phiền chú quá."
Thế là Yến Tầm đành chống nạng, với tinh thần kiên cường không khuất phục mà lôi thùng rác trả về chỗ cũ.
Trên đường đi, cậu cứ nghĩ mãi không biết Sở Đình Vân có cố ý làm vậy không. Ban đầu, phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ chắc chắn có, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu cảm thấy một người dịu dàng như hắn chắc sẽ không làm mấy trò trẻ con ngớ ngẩn như vậy đâu.
Có lẽ Sở Đình Vân chợt có việc gấp thật...
Đang mải nghĩ thì thang máy đã đưa cậu lên tầng bảy khu nội trú. Vừa đi ngang quầy lễ tân, y tá Triệu đã gọi cậu lại.
"Nhóc Yến về rồi à? Vừa nãy có anh shipper giao đồ cho em đó."
"Giao đồ cho em ạ chị?"
Yến Tầm trở về phòng thì thấy ngay một chiếc hộp được đóng gói rất đẹp. Nhìn qua thông tin người nhận trên hộp thấy đúng là tên của mình.
Ai gửi nhỉ?
Yến Tầm mở hộp ra, bên trong là một chiếc điện thoại đời mới nhất của một thương hiệu nào đó, một chiếc đồng hồ thông minh cùng thương hiệu, thêm cả tai nghe Bluetooth và dây sạc đi kèm.
Mặc dù tất cả đều là đồ mới tinh nhưng lớp niêm phong bên ngoài đã bị bóc. Toàn bộ các thiết bị điện tử đều được sạc đầy pin, thậm chí đối phương còn chu đáo giúp cậu cài đặt sẵn mọi thứ.
Yến Tầm mở danh bạ điện thoại, bên trong chỉ lưu có ba người.
Mẹ, Lâm Nhiên, và Sở Đình Vân.
Ngoài những thiết bị điện tử này ra còn có cả chứng minh nhân dân và thẻ bảo hiểm y tế của Yến Tầm.
Người gửi là ai không cần nghĩ cũng rõ.
Trong lòng Yến Tầm nhẹ nhõm hẳn, không còn bận tâm đến chuyện ban nãy nữa.
Sau khi cầm điện thoại trên tay, ban đầu Yến Tầm định gọi ngay cho mẹ đầu tiên, nhưng rồi lại không muốn để bà biết chuyện mình gặp tai nạn bị mất trí nhớ, thậm chí bây giờ có thể còn đang trên đường phải ly hôn nữa.
Dù sao thì bà và Lâm Nhiên đều đang ở nước ngoài hết rồi, biết chuyện cũng chỉ tổ làm họ thêm lo lắng mà thôi.
Suy đi tính lại, Yến Tầm quyết định chờ thêm, ít nhất là đợi đến khi chân khỏi hẳn rồi mới nói. Sau đó cậu lưu số của Chu Trạch và gửi một tin nhắn để khoe rằng mình đã có điện thoại mới.
Mặc dù hôm qua Chu Trạch có ghé thăm, nhưng rõ ràng cậu ta lẻn ra giữa giờ làm, ngồi chưa nóng mông ở chỗ Yến Tầm được bao lâu thì đã bị hàng loạt cuộc gọi hối về ngay.
Vội vàng như vậy, Chu Trạch tất nhiên cũng không nghĩ đến việc mua cho người anh em chí cốt đang túng thiếu của mình một chiếc điện thoại. Đồng thời, Yến Tầm bị mất trí nhớ cũng quên hỏi Chu Trạch giờ đang sống thế nào.
Dù sao thì gia đình Chu Trạch vốn đã khá giả, giờ lại là du học sinh vừa về nước, người cũng gầy hơn, trở thành một anh chàng đẹp trai như thế thì chắc chắn cuộc sống của cậu ta đang rất tốt rồi.
Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Yến Tầm ——
Chàng thiếu gia nhà giàu Chu Trạch ngày nào giờ đang gặm ổ bánh mì nguyên cám khô khốc, lại còn bị quản lý mắng té tát.
"Cơ hội tốt thế này! Cậu nghĩ xem tốt đến mức nào hả? Cậu có biết đã phải nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ mới giúp cậu có cơ hội xuất hiện trên chương trình hot nhất hiện nay không?"
"Chu Trạch, cậu cái con mẹ nó giỏi lắm, mới bắt đầu quay có tí đã vứt đó chạy mất dạng, làm loạn hết cả lên."
"Giờ người ta không cần cậu nữa rồi đó, còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng nữa!"
Chu Trạch nuốt miếng bánh mì một cách khó nhọc, cúi đầu nói mơ hồ: "Thì bồi thường thôi."
Quản lý lập tức tăng xông:
"Bồi thường?! Cậu có biết tiền bồi thường là bao nhiêu con số không? Tự sờ túi mình xem có cái nịt không?!"
"..."
Chu Trạch im lặng một lúc, rồi buồn bực nói:
"Vậy thì cứ từ từ đã, anh tìm thêm mấy việc khác cho tôi đi, tôi sẽ trả dần mà."
"Cậu nghĩ cậu còn nhận được việc khác sao?! Cậu có biết hôm nay cậu đã đắc tội với ai không..."
Người quản lý còn định mắng tiếp thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.
"Alo, đúng rồi... Vâng, vâng, có thời gian, tất nhiên là có thời gian ạ!"
Chỉ trong vòng hai giây, sắc mặt của người quản lý thay đổi 180 độ, ánh mắt sáng rỡ như bắt được vàng.
"Yên tâm ạ, hình thể của nhà Chu Trạch chúng tôi cả lời thoại cũng tuyệt vời... Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp, rất nhanh thôi ạ."
Chu Trạch bỏ luôn miếng bánh mì đang ăn dở, ngập ngừng hỏi: "Có việc à?"
"Việc lớn đó!"
Người quản lý vốn định giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng tình thế xoay chuyển bất ngờ, một miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống làm anh ta không nhịn được mà bật cười:
"Có một dự án IP* lớn, vai nam phụ thứ ba, ngày mai cậu đến thử vai đi."
Chu Trạch ngạc nhiên: "Tôi á?"
"Nhà sản xuất đích thân gọi cho tôi chỉ đích danh cậu, chuyện này còn giả được hả?!"
Trong lúc nói, người quản lý đã bắt đầu đặt vé máy bay. Như thể vừa nhớ ra điều gì, anh ta lập tức thu luôn điện thoại cá nhân của Chu Trạch, nghiêm giọng ra lệnh:
"Mấy ngày tới làm việc cho đàng hoàng đi, không được liên lạc với bên ngoài!"
"..."
—— Và đó là lý do Yến Tầm mãi không nhận được hồi âm từ Chu Trạch.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Yến Tầm đặt điện thoại xuống: "Mời vào."
Người bước vào là y tá Triệu, chị mang đến bữa ăn dinh dưỡng buổi tối cùng với một bộ đồ bệnh nhân mới. Vì bộ đồ Yến Tầm mặc hôm nay đã bị bẩn do cậu chạy loanh quanh bên ngoài.
"Nhiều quà quá nhỉ?"
Ánh mắt chị dừng lại ở những món đồ trong hộp vài giây, giọng đầy ý tứ trêu chọc:
"Có vẻ buổi hẹn hò hôm nay thành công lắm đây."
Hẹn hò?
Yến Tầm ngớ người, vô thức lên tiếng phủ nhận:
"Chị y tá, chị hiểu lầm rồi, không phải hẹn hò đâu, hôm nay em chỉ là..."
Là đi bàn chuyện ly hôn.
"Không phải hả?"
Chị nháy mắt, giọng điệu rõ ràng mang ý chọc ghẹo:
"Vậy quà này ai tặng? Còn đồ em đang mặc là của ai thế?"
"Đồ ạ?"
Yến Tầm đưa tay sờ sờ, rồi sực nhớ mình quên trả áo cho Sở Đình Vân. Lúc này cậu lục trong túi còn tìm thấy hai viên kẹo.
Vỏ kẹo màu hồng nhạt có in hình trái vải dễ thương.
—— Là hai viên kẹo vải.
Cậu nhìn chằm chằm vào hai viên kẹo trong lòng bàn tay, ngẩn người vài giây rồi vội giải thích:
"Là vì hôm nay trời mưa nên..."
Y tá Triệu chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu cười bằng ánh mắt kiểu "chị biết hết".
"..."
Hết cách, cuối cùng Yến Tầm không giải thích nữa, đành cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Không hổ danh là bệnh viện tư đắt đỏ, ngay cả cơm dinh dưỡng cũng ngon xuất sắc.
Sau khi ăn xong, y tá Triệu dọn dẹp bàn rồi rời đi, còn Yến Tầm hồi tưởng lại những gì xảy ra hôm nay mới nhận ra mọi chuyện khác xa so với những gì cậu đã hình dung.
Rõ ràng là cậu và Sở Đình Vân gặp nhau để bàn chuyện ly hôn, nhưng đối phương lại cho cậu mượn quần áo, mời ăn tráng miệng, còn đặc biệt đưa cậu về tận nơi nữa. Nhìn thế nào cũng giống như là......
—— Một buổi hẹn hò ngắn ngủi.
Khi ý nghĩ kỳ lạ này lóe lên trong đầu, ngay cả Yến Tầm cũng cảm thấy nó thật ảo ma.
Quả thực ảo ma Canada.
Yến Tầm cúi đầu nhìn tờ thỏa thuận ly hôn trong tay, một lần nữa xác nhận sự hoang đường ấy.
Làm sao có thể là một buổi hẹn hò được chứ.
Gạt hết những suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bên, Yến Tầm tập trung đọc kỹ tờ thỏa thuận ly hôn trước mặt.
Hồi ở trên xe ánh sáng không đủ tốt, mà Sở Đình Vân trông cũng không được thoải mái nên cậu không thể đọc kỹ, mãi đến bây giờ mới có cơ hội xem xét kỹ các điều khoản trên đó.
Nội dung không nhiều, đại ý là cả hai đồng ý ly hôn, tài sản trước hôn nhân thuộc về mỗi người.
Còn tài sản chung sau hôn nhân...
Ba bất động sản bao gồm một căn biệt thự ở ngoại ô, một căn nhà ở khu trung tâm và một căn hộ tại trung tâm thành phố đều thuộc về Sở Đình Vân.
Hai chiếc xe, thuộc về Sở Đình Vân.
Toàn bộ tiền tiết kiệm, thuộc về Sở Đình Vân.
Quyền nuôi moè, thuộc về Yến Tầm.
"..."
Yến Tầm đọc đi đọc lại mấy lần, cuối cùng xác nhận rằng nếu ly hôn cậu sẽ ra đi tay trắng, chỉ mang theo mỗi con mèo.
Thế nhưng bản thỏa thuận ly hôn trông có vẻ hoàn toàn bất công, chỉ có lợi cho Sở Đình Vân như vậy mà chính hắn lại không chấp nhận hay ký vào.
Nhưng Yến Tầm thì đã ký rồi.
Điều này có nghĩa là bản thân cậu trước khi mất trí nhớ đã chấp nhận những điều khoản như thế. Cậu không chỉ đồng ý ly hôn mà còn cam tâm ra đi tay trắng.
Tại sao?
Yến Tầm mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin về quá khứ của mình. Nhưng tài khoản chim cánh cụt mà cậu quen thuộc nhất thì lần cuối đăng nhập cách đây ba năm lại chẳng có thông tin gì hữu ích cả.
Vậy là cậu chuyển sang lục tìm trên WeChat. Theo lời y tá Triệu, bây giờ mọi người đều dùng ứng dụng này để giao tiếp nên chắc chắn cậu cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, dữ liệu từ chiếc điện thoại cũ vẫn chưa kịp chuyển thì đã bị hỏng hoàn toàn nên trong WeChat cũng không còn lại bất kỳ lịch sử trò chuyện nào.
Nhưng Yến Tầm nhìn thấy ảnh nền trên trang cá nhân của mình – quả thật là tấm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn.
Góc dưới bên phải hiển thị chế độ 'chỉ hiển thị trong ba ngày', và trang cá nhân bị ẩn chỉ còn vài bài viết lẻ tẻ.
Bài viết đầu tiên được đăng cách đây bốn năm, cũng là năm ba đại học của Yến Tầm.
Đó là lúc cậu tiễn mẹ và anh trai ra sân bay đi nước ngoài, ba người đã chụp chung một bức ảnh kỷ niệm tại sân bay.
Mẹ già đi trông thấy, trông vừa vui mừng lại vừa xúc động. Lâm Nhiên thì vẫn giữ dáng vẻ như cũ, ngồi trên xe lăn với nét mặt lạnh lùng, u ám và trầm mặc.
Bài thứ hai là ba năm trước ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Yến Tầm đã kết hôn với Sở Đình Vân.
Có lẽ vì đã xóa quá nhiều liên hệ trong danh bạ nên bài đăng thông báo kết hôn này trên mạng xã hội chỉ nhận được rất ít lượt thích.
Mẩu tin thứ ba là từ hai năm trước.
Vào ngày kỷ niệm kết hôn, Yến Tầm đã đăng một bó hoa và một bức ảnh tay nắm tay.
Bàn tay của Sở Đình Vân rất dễ nhận ra, bởi trên ngón áp út của hắn vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới đó.
Bài cuối cùng Yến Tầm đăng một bức ảnh chụp bóng lưng của một chú mèo con.
Đúng như Sở Đình Vân nói, cậu đã ôm một chú mèo nhỏ về nhà.
Đến đây, những ghi chép về hạnh phúc đột ngột dừng lại.
Từng chi tiết đều hoàn toàn khớp với những thông tin mà Yến Tầm nhận được trong hai ngày qua, củng cố thêm sự thật.
Cậu xem đi xem lại những bức ảnh, ngắm nhìn thật lâu nhưng vẫn không tìm thêm được manh mối nào khác.
Còn về danh bạ liên lạc, danh sách chỉ vỏn vẹn hơn chục người.
Cậu lần lượt xem qua từng liên hệ một. Những người bạn quen biết hay không quen biết đều đã có cuộc sống mới đầy màu sắc, nhưng trong đó chẳng hề có dấu vết nào của Yến Tầm cả.
Và hai người thân duy nhất của cậu, Lâm Nhiên thì chặn cậu, còn trong trang cá nhân của mẹ cậu chỉ toàn là Lâm Nhiên.
Bà cẩn thận ghi lại từng chi tiết nhỏ về cuộc sống của anh: ăn uống, đọc sách, vẽ tranh, phẫu thuật chỉnh hình, tập phục hồi chức năng...
Có rất nhiều bài viết.
Mỗi bức ảnh đều đi kèm những dòng động viên, từng câu từng chữ như chứa đựng tình yêu mãnh liệt và ấm áp của một người mẹ.
"..."
Yến Tầm nhìn thật lâu.
Cậu không kìm được mà mở khung chat với mẹ gõ bàn phím, từng chút một viết rất nhiều chữ.
Thế nhưng khi gõ xong, nhìn vào dòng chữ "Mẹ" được lưu trong danh bạ, Yến Tầm bỗng xóa đi từng chữ một.
Sau đó cậu im lặng thoát ra.
Trong vòng năm phút, danh bạ ít ỏi bị lật qua lật lại từ đầu đến cuối. Cuối cùng, Yến Tầm mất trí nhớ chỉ tìm thấy dấu vết của mình ở duy nhất một người.
Bởi vì hình nền của người đó giống hệt của cậu – bức ảnh cưới quen thuộc.
Ảnh đại diện là hình núi tuyết, còn phần ghi chú thì viết 'Vợ yêu'.
Yến Tầm: "..."
Thật ra ngay từ đầu cậu đã đoán được người ấy là ai rồi, nhưng vẫn cẩn thận so sánh số điện thoại trong danh bạ, cuối cùng mới xác nhận được danh tính người đó.
—— Sở Đình Vân.
Khoảnh khắc đó, Yến Tầm chợt nhớ lại gương mặt của người đàn ông, nhớ lại giọng điệu hờ hững khi hắn nói trong quán cà phê.
【Yến Tầm, trước đây em không gọi tôi là 'Anh Sở'.】
【Vậy trước đây tôi gọi anh là gì?】
Lúc ấy, Sở Đình Vân đã trả lời thế nào nhỉ?
Người đàn ông ấy chỉ khẽ cười chẳng mấy bận tâm rồi nói:
【Cứ gọi thế nào em muốn, không còn quan trọng nữa.】
Người ấy không trả lời cậu mà chỉ nói rằng không quan trọng nữa...
Vì vậy, mãi đến khi nhìn thấy phần ghi chú trên WeChat, Yến Tầm mới có được câu trả lời.
Câu trả lời mà Sở Đình Vân đã nói là không quan trọng.
"..."
Yến Tầm vô thức mân mê hình đại diện núi tuyết, ánh mắt thoáng thất thần.
Thế nhưng ngay lúc đó, đầu ngón tay cậu bỗng cảm nhận được một rung động rất nhẹ. Chỉ trong giây lát, trên khung chat trống rỗng bỗng xuất hiện một dòng chữ nhỏ màu xám ——
Tôi vỗ mông 'vợ yêu' và nói, em nhớ anh lắm.
Yến Tầm: "..."
"?????"
Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng trong chốc lát.
... Cái này!
Quần què gì dẫy?!!
Rõ ràng vừa rồi cậu chẳng gửi gì hết!
Yến Tầm nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhỏ xíu đó, cảm giác như toàn bộ máu trong người đang chảy ngược lại.
Cậu ngơ ra mất mấy giây, mãi đến khi tai nóng bừng lên như muốn bốc cháy mới luống cuống nhớ ra phải rút lại tin nhắn.
Tuy nhiên ngay lúc đó, phía trên khung chat đã hiện lên dòng chữ 'Đối phương đang nhập...'.
Dòng chữ 'đang nhập' chớp nháy suốt vài giây, nhưng cuối cùng 'núi tuyết' chỉ gửi đến một dấu câu ngắn gọn, súc tích ——
"?"
Yến Tầm: "..."
「 ✦ Ghi chú ✦ 」
Trong lĩnh vực giải trí, "IP" là viết tắt của "Intellectual Property" (Sở hữu trí tuệ), đề cập đến các sản phẩm sáng tạo của trí óc được pháp luật bảo vệ, như thiết kế nhân vật, bản nhạc, tiểu thuyết, khẩu hiệu quảng cáo, công thức hoặc phát minh (Nguồn: Sun Wolf Studio)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com