Chương 10: Em nuôi tôi
Em nuôi tôi – Chẳng phải là chuyện nên làm sao
===
Ánh mắt của Sở Đình Vân dừng lại vài giây trên dòng chữ xám xịt kia rồi bất giác bật cười khẽ.
Trên khung chat, dòng chữ "Đối phương đang nhập..." cứ nhấp nháy mãi nhưng chẳng thấy hồi âm.
Tổng giám đốc Sở cũng không vội, hắn kiên nhẫn chờ, thậm chí còn tỏ ra khá thư thái. Nhưng đúng lúc này, một chiếc điện thoại khác lại đổ chuông.
Hắn nhấc máy: "Alo?"
"Tổng giám đốc Sở, vừa nhận được tin mới ạ."
Giọng nói của trợ lý Phương vang lên trong ống nghe:
"Đơn tố cáo nặc danh về Tập đoàn Hồng Viễn hồi tháng trước đã được xác thực khá nhiều. Hiện tại dự án khu nghỉ dưỡng trên đảo Sùng Ngạn đã bị đình chỉ toàn bộ, nguồn vốn cũng bị ngân hàng phong tỏa, thậm chí còn bị lật lại một đống nợ xấu. Bây giờ tình hình nhà họ Trần... không khả quan lắm ạ."
"Phía ông già nói gì?"
"Người nhà họ Trần tối qua đã vội vã đến thành phố A cầu xin ông ấy, nhưng đến cả cửa còn không được vào. Có điều chắc bà chủ sẽ không nỡ nhìn nhà mẹ đẻ lâm vào cảnh khó khăn, ít nhiều cũng sẽ âm thầm giúp đỡ thôi ạ."
Bà chủ mà trợ lý Phương nhắc đến chính là mẹ kế của Sở Đình Vân.
"Ừ, tôi biết rồi."
Tổng giám đốc Sở cười trừ:
"Vậy hãy cắt đứt quan hệ với Hồng Viễn càng sớm càng tốt, đồng thời phối hợp với ngân hàng và cơ quan điều tra."
Trợ lý Phương ngập ngừng: "Nhưng mà Tổng giám đốc Sở, chúng ta có khá nhiều dự án hợp tác chặt chẽ với Hồng Viễn. Nếu cắt đứt hoàn toàn, thiệt hại về phía chúng ta..."
Sở Đình Vân không đợi y nói hết: "Không tính toán thiệt hại, phần còn lại tôi sẽ xử lý."
"Vâng."
Ngừng một lát, trợ lý Phương hỏi thêm:
"Tổng giám đốc Sở, có cần điều tra người tố cáo ẩn danh đó không ạ? Bằng chứng họ cung cấp quá chi tiết và chính xác, trong đó có không ít tài liệu tuyệt mật. Tôi nghĩ rất có thể là người trong nội bộ, vị trí không hề thấp."
Sở Đình Vân suy nghĩ một chút, giọng mang chút cảnh cáo.
"Không cần làm việc dư thừa."
"..."
Trợ lý Phương hiểu ý, không đề cập thêm chuyện này nữa.
"À, chuyện hôm qua anh dặn đã xong rồi, nhưng nhà sản xuất muốn hỏi anh có cần đặc biệt chăm sóc thêm bạn của cậu Yến không?"
"Không cần."
Ánh mắt Sở Đình Vân hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn mưa đêm quét qua kính xe, giọng không mấy bận tâm:
"Bảo tên nhóc mập ấy ngoan ngoãn ở trong núi vài tháng là được."
Trợ lý Phương lập tức hiểu: "Vâng."
"Còn nữa, tiệc cưới của cô Tĩnh Xu đã ấn định vào ngày 10 tháng sau, ông cụ dặn anh nhất định phải đến dự ạ."
"Biết rồi."
Cuộc gọi vừa kết thúc, điện thoại cá nhân của Sở Đình Vân đã nhận được tin nhắn từ Yến Tầm:
"Xin lỗi anh, em không cố ý, chỉ là lỡ tay chạm phải thôi."
—— Đúng như hắn dự đoán.
Sở Đình Vân tiện tay quăng chiếc điện thoại công việc sang một bên, trả lời người liên lạc duy nhất trên WeChat cá nhân:
"Không có gì, chỉ là trước đây đùa vui cài đặt thế rồi quên chưa sửa thôi."
Đùa vui?
Yến Tầm vừa tra cứu xong mới biết, nội dung "vỗ vỗ" này là do chính người bị "vỗ" cài đặt. Nói cách khác, câu đó là do Sở Đình Vân tự đặt.
Có lẽ chuyện này đã từng xảy ra trước đây rồi, nên người ấy mới đặt một câu nói thoải mái, thân mật, mang chút hài hước của các cặp đôi trẻ.
Nhưng công cụ làm đẹp mạnh mẽ nhất trên thế giới có lẽ chính là trí tưởng tượng của con người, vì mọi thứ mà bộ não suy diễn ra đều được phủ lên một lớp bộ lọc.
Cậu biết rất rõ điều đó.
Ngón tay dừng lại trên bàn phím điện thoại một lúc, cuối cùng cậu vẫn quyết định bỏ qua chủ đề này.
"Mấy món đồ em nhận được rồi, cảm ơn anh. À, quần áo của anh em quên trả, để em giặt rồi mang trả anh nhé?"
Tuyết Sơn: "Không cần đâu, em giúp tôi mang về là được."
Mang về?
Mang về đâu?
Yến Tầm ngẩn ra một hồi, rồi chợt nhận ra ý hắn là mang về nhà.
—— Nhà của cậu và Sở Đình Vân.
"..."
Im lặng một lát, cậu nhắn lại một chữ ngắn gọn "Vâng."
Tuyết Sơn: "Kế hoạch công tác thay đổi, tôi phải bay đến thành phố A ngay bây giờ."
Bay luôn tối nay sao? Gấp vậy?
Yến Tầm tra thời tiết ở thành phố A, rồi nhắn lại:
"Ở đó cũng đang mưa to, anh đi cẩn thận nhé."
"Ừm."
Cuộc trò chuyện ngắn gọn giữa Yến Tầm và Sở Đình Vân khép lại.
Cậu thoát khỏi WeChat rồi bắt đầu chuyển sang kiểm tra tình hình tài chính của mình. Dù cuối cùng có ly hôn hay không, hoặc trí nhớ có hồi phục hay không, thì việc biết mình đang có bao nhiêu tiền là rất quan trọng.
Dựa vào hướng dẫn tìm trên trình duyệt, cậu nhanh chóng học cách kiểm tra tài khoản ngân hàng trực tuyến. Hai mươi phút sau, kết quả hiện ra ——
Ví WeChat: 2,461.32 tệ.
Alipay: 1,032.54 tệ.
Ba tài khoản ngân hàng: tổng cộng 20,210.76 tệ.
Hơn 20.000 tệ với một học sinh cấp ba có thể là cả gia tài, nhưng ở thành phố lớn hàng đầu như thế này, với một người 25 tuổi như cậu hiện tại thì đúng là vài đồng bạc lẻ.
Chưa kể, cậu còn phải đối mặt với khoản viện phí cao ngất. Biết đâu đến lúc xuất viện không có tiền trả thì lại bị giữ chân ở đây.
Yến Tầm: "..."
Cậu nghĩ đến đó mà trán nhăn lại.
Ngay lập tức, Yến Tầm tìm đến y tá Triệu.
"—— Em muốn kiểm tra viện phí bây giờ á?"
Y tá Triệu hơi bối rối nhưng vẫn mỉm cười đáp:
"Em không cần lo đâu. Anh nhà em đã đặt cọc trước 500.000 tệ lúc chuyển viện cho em rồi, đến lúc xuất viện chắc còn dư khá nhiều đó."
"..."
500.000 tệ.
Viện phí đúng là không cần lo nữa rồi.
"... Cảm ơn chị ạ, làm phiền chị quá."
Sau khi chào tạm biệt chị y tá, Yến Tầm trở về phòng bệnh của mình. Dù sao đi nữa chuyện không có tiền trả viện phí mà bị bệnh viện giữ lại chắc chắn sẽ không xảy ra. Cậu lấy điện thoại ra định hỏi Sở Đình Vân về chuyện viện phí, nhưng nghĩ lại rồi quyết định thôi.
Có lẽ lúc này hắn đang ở trên máy bay rồi.
Yến Tầm bắt đầu tính toán chuyện sớm xuất viện. Bác sĩ Vương nói rằng xương gãy của cậu không cần nằm viện, chỉ cần về nhà tĩnh dưỡng là được. Còn về phần máu tụ trong não, đó cũng không phải vấn đề nghiêm trọng, qua một thời gian sẽ tự tiêu tan. Có lẽ vài ngày nữa cậu có thể làm thủ tục xuất viện.
Nhưng không ngờ sáng hôm sau khi bác sĩ Vương đến kiểm tra phòng bệnh định kỳ, không hiểu sao ông lại đột nhiên đổi ý. Ông nói vị trí máu tụ trong não của Yến Tầm khá nguy hiểm, bắt buộc phải tiếp tục nằm viện để theo dõi thêm một thời gian.
"Chúng tôi làm bác sĩ, phải có trách nhiệm với bệnh nhân. Hơn nữa, cậu Yến ở lại bệnh viện có thể hồi phục nhanh hơn, biết đâu trí nhớ cũng sẽ khôi phục sớm hơn."
"... Được thôi ạ."
Vì câu nói 'biết đâu trí nhớ sẽ khôi phục sớm hơn', cuối cùng Yến Tầm cũng đồng ý ở lại bệnh viện, mỗi ngày tích cực phối hợp điều trị đồng thời thực hiện một số bài tập hồi phục theo hướng dẫn của bác sĩ.
Trong thời gian này, cậu lần lượt liên lạc với những người bạn trong danh bạ, qua đó tìm được thầy phụ trách thời đại học của mình.
Theo lời kể của mọi người, Yến Tầm là người trầm tính, ít nói, chăm chỉ học hành, năm nào cũng giành học bổng. Chỉ có điều cậu thường xuyên đi làm thêm bên ngoài nên hiếm khi giao lưu với bạn cùng lớp.
Điểm đặc biệt duy nhất là cậu từng hẹn hò với hoa khôi Giang Tĩnh Xu của trường và đoạt giải trong một cuộc thi sáng tạo trí tuệ nhân tạo cho sinh viên. Nhưng sau khi tốt nghiệp, không ai còn nghe tin gì về cậu nữa.
Về cơ bản thì những điều này Chu Trạch cũng đã nói qua.
Yến Tầm không thu thập được nhiều thông tin hữu ích, vòng vo mãi, có lẽ vẫn phải bắt đầu từ phía Sở Đình Vân.
Nhưng Yến Tầm có thể cảm nhận được người ấy có vẻ không muốn kể cho cậu nghe.
May mắn là một tháng trôi qua cũng không quá khó chịu, vết thương của Yến Tầm hồi phục rất nhanh, thạch cao đã được tháo, thủ tục xuất viện cũng hoàn tất suôn sẻ.
Viện phí đúng như lời y tá Triệu nói, phần lớn khoản đặt cọc năm trăm nghìn đã được hoàn lại.
Nhân viên tài vụ hỏi:
"Cậu có muốn chuyển vào tài khoản khác không?"
"Cứ chuyển về tài khoản ban đầu đi ạ."
—— Cậu trả lời.
Lần này chống nạng rời khỏi bệnh viện, Yến Tầm cuối cùng cũng nhớ đặt mua trước một bộ đồ thường ngày, tránh tái diễn cảnh mặc đồ bệnh nhân dọa người qua đường sợ hãi như lần trước.
Cậu còn mua thêm một cái ba lô, vì đồ đạc quanh bệnh viện đắt đỏ quá. Trong ba lô không có nhiều thứ, chỉ có chứng minh nhân dân, dây sạc, giấy thỏa thuận ly hôn.
Ngoài ra, chỉ còn lại chiếc áo khoác dài của Sở Đình Vân.
Xuất viện xong, đương nhiên là cậu phải về nhà.
Trong thỏa thuận ly hôn có ghi rằng hắn và Sở Đình Vân sở hữu chung ba bất động sản sau khi kết hôn, kèm theo địa chỉ cụ thể.
Nhưng sau khi kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng và địa chỉ nhận hàng của mình, Yến Tầm phát hiện rằng trước khi mất trí nhớ, cậu không sống ở bất kỳ căn nhà nào trong ba bất động sản đó, mà lại thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở khu chung cư cũ vùng ngoại ô.
Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định quay về căn hộ thuê trước xem thế nào.
Vị trí khá xa, bản đồ chỉ đường cho thấy đi tàu điện ngầm mất khoảng một tiếng rưỡi, còn phải chuyển tuyến hai lần.
Trên tàu điện ngầm, Yến Tầm nhắn tin cho Chu Trạch báo mình đã xuất viện rồi, nhưng bên kia vẫn chưa trả lời. Cũng chẳng biết thằng nhãi đó bận gì mà cả tháng nay chỉ nói một câu bận công việc, rồi từ đó mất hút không liên lạc gì ráo.
Trái lại, dù rất bận rộn với công việc, Sở Đình Vân thỉnh thoảng lại gửi cho cậu một hai tin nhắn.
Hắn kể Yến Tầm rằng Em Bé đã được gửi đến nhà bạn hắn chăm hộ, tính tình bé rất dữ dằn, không chỉ vượt ngục ba lần mà còn đánh chó nhà bạn hắn khóc thét.
Hắn cũng hỏi Yến Tầm xem lúc về có cần mang gì không.
"Em không thiếu thứ gì đâu."
Cậu đã trả lời như vậy.
Nhưng sau khi nghĩ lại, Yến Tầm lại nhắn thêm một tin:
"Nếu tiện thì anh mua giúp em một tấm bưu thiếp nhé."
Sở Đình Vân mỉm cười đáp: "Được."
Có lẽ vì bận rộn khi công tác xa nên phần lớn tin nhắn hắn gửi đều là tin nhắn thoại. Giọng điệu của hắn tự nhiên, gần gũi, pha chút thân mật vô thức.
Nếu không phải bản thỏa thuận ly hôn vẫn còn thì chắc Yến Tầm đã quên mất hôn nhân của họ vốn đã tan vỡ từ lâu rồi.
—— Nhưng đó là chuyện của ba ngày trước.
Lúc này, trên tàu điện ngầm, cậu nhìn chằm chằm vào tên lưu trên danh bạ của Sở Đình Vân rồi bắt đầu gõ:
"Em đã xuất viện rồi."
Đợi vài phút vẫn không thấy phản hồi.
Thế là cậu gửi tiếp tin thứ hai:
"Cảm ơn anh đã ứng trước viện phí cho em. Hôm nay kết toán, họ hoàn lại 356,531.57 tệ, anh kiểm tra nhé."
Kèm theo đó là ảnh chụp biên lai và hóa đơn.
Ban đầu, cậu còn định nhắn thêm: "Anh yên tâm, nếu sau cùng chúng ta vẫn ly hôn thì em sẽ trả lại tiền này cho anh."
Nhưng đúng lúc đó, cậu lại nhận được tin nhắn.
Tuyết Sơn: "Không cần cảm ơn, tôi dùng thẻ em mà."
Yến Tầm đang gõ chữ thì đột ngột khựng lại: "..."
Cậu im lặng mất đúng một phút vì câu nói này.
Thẻ của mình?
Nhưng Yến Tầm nhớ rõ cậu đã kiểm tra tài khoản ngân hàng, hoàn toàn không có chiếc thẻ nào với số dư năm trăm nghìn hết.
Yến Tầm khẽ nhíu mày, hỏi: "Vậy giờ thẻ đó của em... đang ở đâu vậy ạ?'"
Tuyết Sơn: "Ở chỗ tôi."
Cậu lập tức gõ tiếp: Vậy khi anh về có thể trả lại cho...
Chưa kịp gõ hết chữ "em" thì người kia đã gửi thêm một tin nữa ——
Tuyết Sơn: "Trước giờ tiền trong nhà đều do tôi quản."
"..."
Cậu chết lặng vài giây rồi lại xóa câu đang gõ, thay vào đó nhắn:
"Vậy anh vất vả rồi."
"Ừm."
Tuyết Sơn điềm tĩnh trả lời một chữ.
Ngay sau đó, Yến Tầm nhận được một khoản chuyển khoản từ đối phương.
52,000 tệ với ghi chú: 'Tiền tiêu vặt.'
"..."
Yến Tầm nhìn khoản tiền gọi là tiêu vặt, cậu lặng người vài giây rồi hỏi:
"Nhà mình trước giờ... đều như thế này sao anh?"
"Ừm."
Tổng giám đốc Sở vẫn tiết kiệm chữ như mọi khi.
Yến Tầm cũng chưa vội nhận tiền, lại hỏi: "Vậy em có cần nộp lương hàng tháng không anh?"
"Không thì sao?"
Giọng Sở Đình Vân vẫn bình thản, như điều này là hiển nhiên:
"Chưa ly hôn mà, em nuôi tôi chẳng phải là chuyện nên làm sao?"
Yến Tầm: "..."
Thực sự không thể phản bác luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com