Chương 11: Đi tắm
Đi tắm – Gọi video
===
Vậy nên tình hình hiện tại là tiền viện phí không cần lo lắng nữa, nhưng cậu phải cố gắng kiếm tiền để nuôi gia đình.
Thật ra Yến Tầm không thấy khó khăn gì, ngược lại, hai từ "tiền tiêu vặt" và "nộp lương" khiến cậu cảm thấy gia đình mà trước đây mình không có chút ký ức lại có thêm vài phần gần gũi.
Chỉ có một vấn đề duy nhất là ——
"Hai tháng trước em đã nghỉ việc rồi, giờ vẫn chưa có chỗ làm."
Trước đó Yến Tầm từng kiểm tra hồ sơ thuế của mình, nửa năm đầu sau khi tốt nghiệp thì không có bất kỳ ghi nhận nào, cậu đoán có lẽ khi đó mình chưa tìm được công việc phù hợp. Nhưng đến nửa năm sau, hồ sơ bắt đầu ghi lại do một công ty công nghệ tên là Trú Hằng đóng bảo hiểm xã hội và các khoản phúc lợi.
Hồ sơ thuế được ghi nhận liên tục cho đến hai tháng trước khi xảy ra tai nạn. Không có bất kỳ khoản bồi thường chấm dứt hợp đồng lao động nào, nên khả năng cao là chính cậu đã tự xin nghỉ việc.
"Không sao cả."
Tổng giám đốc Sở cực kỳ hiểu ý "Tầm", liền bày tỏ——
"Em có thể nhờ vả tôi mà."
Yến Tầm: "...Em sẽ tìm việc sớm nhất có thể!"
Ngay sau đó, đối phương gửi tới một biểu cảm mèo nhỏ với bông hoa trên đầu.
Tuyết Sơn: "Cố lên nha~"
Ban đầu, Yến Tầm chỉ định trả lời một chữ "Ừm", nhưng khi nhìn mèo nhỏ của Sở Đình Vân cùng với dấu sóng ~, cậu cảm thấy chỉ trả lời một chữ thì có vẻ hơi lạnh lùng, thế là cậu thêm vào một chữ nữa.
Kết quả là Sở Đình Vân nhìn thấy tin nhắn mới thế này——
Chồng Nhỏ: "Ừm ừm~"
"..."
Chậc, đáng yêu thật đấy.
Tổng giám đốc Sở ngồi trong văn phòng, cố nhịn vài giây nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười khẽ.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nữ ——
"Đang nhắn tin với ai thế, Sở Đình Vân? Cười phơi phới thế này, không phải mới ly hôn đã có tình mới đấy chứ?"
"..."
Tổng giám đốc Sở quay lại, vẻ mặt không chút cảm xúc: "Tô Yểu, vừa nãy cô nói gì?"
Phó tổng giám đốc Tô Yểu cười hì hì đẩy cửa bước vào: "Đùa chút thôi mà."
Dù sao thì Yến Tầm không dễ tính chút nào, chỉ cần nói đôi ba câu là đủ làm Tổng giám đốc Sở tức đến nhảy dựng lên.
Tô Yểu vừa bước vào đã vô tư ngồi phịch xuống sofa trong văn phòng Sở Đình Vân, chân gác rộng ra hẳn hai bên chẳng thèm giữ hình tượng tí nào.
"Tôi còn tưởng sau khi ly hôn anh sẽ trầm cảm một thời gian dài cơ đấy."
Sở Đình Vân nhướng mày: "Ly hôn?"
"Xì ——"
Tô Yểu khẽ hừ một tiếng qua mũi,
"Đừng giả vờ nữa, Yến Tầm cứng đầu muốn ly hôn với anh đến mức gửi đơn ly hôn đến công ty tám lần. Chưa hết, cậu ấy còn xóa tôi khỏi danh bạ nữa."
Nói đến đây, Tô Yểu cảm thấy thật đau lòng mề:
"Nếu không phải vì muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh thì với tính cách tốt như vậy, làm sao Yến Tầm có thể xóa tôi mà không nói một lời nào chứ? Danh bạ của tôi vốn đã đầy mấy ông xấu trai chán chết, giờ đến cả cậu nhóc đẹp trai, ngọt ngào, dễ nhìn nhất cũng bay màu rồi, ôi thần linh ơi!"
Vừa than thở, cô vừa cúi xuống lục lọi ngăn kéo bàn trà tìm đồ ăn vặt.
Sở Đình Vân thấy bộ dạng này của cô thì tỏ rõ vẻ chán ghét:
"Muốn ăn thì tự đi mà mua, đừng lần nào tới đây cũng quét sạch như phường cướp bóc vậy."
Tô Yểu giật bắn mình quay phắt lại, ánh mắt đầy khó tin:
"Anh... anh vừa dùng từ ngữ độc ác nhất trên đời để chởi tôi đấy à?!"
Sở Đình Vân: "..."
Tô Yểu tiếp tục cúi xuống lục lọi: "Dù gì anh cũng chẳng thích ăn vặt, giờ Yến Tầm ly hôn với anh rồi, vui vẻ tung cánh tự do, chắc chắn không quay lại ăn đâu. Thế nên tôi đành từ bi xử lý hộ vậy!"
Sở Đình Vân khoanh tay cười lạnh một tiếng: "Ai nói em ấy ly hôn với tôi rồi?"
"Đừng giả vờ nữa, ngày 14 tháng trước anh cho cuộc họp hội đồng quản trị và hai đối tác leo cây, trốn làm cả ngày chẳng phải là để đi gặp Yến Tầm làm thủ tục ly hôn sao?"
Hôm đó Tô Yểu xuống bãi đậu xe đúng lúc thấy Sở Đình Vân lên xe, còn nghe hắn nói với tài xế rằng đi đến Cục Dân chính nữa, nên lời cô nói rất tự tin.
Sở Đình Vân cười mà như không: "Cô biết rõ đấy, đúng là hôm đó tôi đi gặp em ấy."
Tô Yểu lập tức làm vẻ mặt "Thấy chưa, tôi đã bảo mà", nhưng giây tiếp theo lại nghe anh nói,
"Nhưng không phải chúng tôi đi ly hôn."
Tô Yểu khịt mũi: "Không ly hôn? Vậy Yến Tầm gặp anh làm gì?"
"Ừm......"
Sở Đình Vân nghĩ một lúc rồi nói,
"—— Hẹn hò chứ sao."
Tô Yểu: "..."
Cô im lặng vài giây, bỗng nhiên "soạt ——" đứng bật dậy, giơ tay định sờ trán Sở Đình Vân.
Hắn lập tức lùi một bước né tránh.
Tổng giám đốc Sở cảnh giác: "Cô làm gì đấy?"
Tô Yểu nhìn hắn đầy thương hại: "Xem thử có phải anh ly hôn xong buồn đến mức não bị sốc quá mà cháy khét luôn rồi không?"
Sở Đình Vân: "..."
Sở Đình Vân nhếch mép cười rồi mở điện thoại bật đoạn ghi âm lên, giọng nói của Yến Tầm liền vang lên.
"Sở Đình Vân, chúng ta có thể đừng ly hôn được không?"
"Sở Đình Vân, chúng ta có thể đừng ly hôn được không?"
"Sở Đình Vân, chúng ta có thể đừng ly hôn được không?"
...
Chỉ một câu ngắn gọn mà lặp đi lặp lại mấy lần, Tô Yểu mất cả lúc mới hoàn hồn rồi nhìn Sở Đình Vân đầy khó tin:
"Anh... không đến mức chỉnh sửa giọng nói để tự an ủi mình chứ?!"
"..."
Sở Đình Vân nhắm mắt lại, chỉ tay về phía cửa: "Cô có thể cút rồi đấy."
Tô Yểu nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn.
Không lẽ thật sự chưa ly hôn?
Vài giây sau, cô ho nhẹ hai tiếng: "Được rồi, tôi đến đây là có chuyện nghiêm túc mà."
Cô ngồi lại xuống sofa, nghiêm mặt nói: "Nhà họ Trần chơi chút mánh khóe để tạm thời ém chuyện xuống, còn vay được tiền từ công ty tín thác nữa. Khủng hoảng tài chính giờ cũng đỡ hơn chút, ngân hàng bên kia có vẻ cũng bắt đầu hơi nhả rồi."
Cô ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp:
"Dù sao thì gia đình anh và nhà họ Trần cũng có quan hệ thế hệ này qua thế hệ khác, mười mấy năm nay lại hợp tác không ít dự án. Nếu giờ chúng ta rút củi đáy nồi cắt đứt mọi hợp tác, rút hết vốn, mà họ thực sự phá sản thì chẳng khác nào tự chặt đứt một cánh tay, có khi còn hơn thế nữa cơ. Huống chi thái độ của ông cụ nhà anh cũng hơi..."
"Hay là... thôi bỏ qua nhỉ?"
Với tư cách là phó tổng giám đốc của công ty, Tô Yểu hoàn toàn không đồng tình với một hành động có thể gây tổn thất lớn cho công ty thế này được.
Nhưng Sở Đình Vân lại một lần nữa bác bỏ đề nghị của cô.
"Chuyện này không cần bàn nữa."
"Được rồi, anh là sếp, anh quyết định."
Tô Yểu thở dài.
"Chỉ e là mẹ kế của anh... À không, cả gia đình nhà họ Trần chắc sẽ hận anh đến chết."
"Thoải mái thôi."
Tất nhiên Sở Đình Vân không để tâm những chuyện như thế rồi.
"Ê!"
Đang nói, Tô Yểu bỗng nhớ ra một chuyện:
"Cho dù anh và Yến Tầm chưa ly hôn đi, nhưng mấy ngày nữa anh cũng không định dẫn cậu ấy đến đám cưới của Tĩnh Xu chứ..."
"Tại sao không?"
Sở Đình Vân từ tốn nhấp một ngụm cà phê, nói:
"Là bạn đời của tôi, em ấy đương nhiên sẽ đi cùng tôi rồi. Hơn nữa... quan hệ trước đây của họ tốt thế cơ mà. Giờ Tĩnh Xu kết hôn, Yến Tầm tất nhiên nên đến chúc mừng con bé rồi."
"Xì..."
Rõ ràng biết năm xưa Yến Tầm và Giang Tĩnh Xu từng yêu nhau thắm thiết, vậy mà Sở Đình Vân lại ngang nhiên chen vào cướp người, đã thế bây giờ còn muốn dẫn Yến Tầm đi dự đám cưới của cô người yêu cũ không thành.
Tô Yểu không nhịn được phải xoa xoa hai cánh tay, nhìn từ đầu đến chân Sở Đình Vân một lượt rồi lắc đầu thở dài:
"Sở Đình Vân, anh đúng là ác quỷ."
Người đàn ông liếc cô một cái rồi tiện tay ném xấp tài liệu trên bàn làm việc qua.
"Mấy thứ này cô xử lý đi, tôi còn việc phải làm."
"Trời mẹ! Lại bắt tôi tăng ca?!!"
Tô Yểu bật dậy định chạy, nhưng Sở Đình Vân chân dài người cao nên nhanh hơn cô một bước bước ra khỏi văn phòng.
"Đồ ăn vặt tôi để lại hết cho cô rồi, sáng mai tôi muốn có báo cáo."
"Á á á... Sở Đồ Tể (1), sớm muộn gì Yến Tầm cũng sẽ tung cú xoay 365 độ Thomas (2) thần thánh đá anh bay đó!"
Sở Đình Vân khựng chân thầm nghĩ, dù có bị đá bay thật thì hán cũng sẽ bất chấp mọi giá để kéo người về.
Buzzz ——
Điện thoại rung lên.
Thư ký gửi tin nhắn: "Tổng giám đốc Sở, vé máy bay về thủ đô đã đặt xong rồi ạ."
·
Ở một nơi khác, Yến Tầm không hề hay biết có người đang điên cuồng cầu nguyện để cậu sớm ngày đá bay Sở Đình Vân. Lúc này, cậu vừa dọn dẹp xong căn hộ cho thuê của mình.
Hơn một tháng không về, trong nhà phủ đầy bụi.
Căn hộ Yến Tầm thuê nằm trong một khu chung cư cũ, bố cục rất giống căn nhà cậu từng ở tại Thành phố Nam, chỉ khác đây là một căn hộ hai phòng. Nhưng ở một mình thì không gian rộng rãi hơn hẳn.
Một phòng làm phòng ngủ, một phòng làm việc.
Thậm chí cả phòng khách cũng thuộc về cậu.
So với căn phòng nhỏ xíu ở nhà ngày xưa, nơi này rộng rãi hơn rất nhiều.
Yến Tầm cẩn thận dọn dẹp khắp nhà, cứ tưởng rằng sống một mình thì đồ đạc sẽ đơn giản thôi, nhưng không ngờ trong lúc lau dọn lại phát hiện ra không ít thứ khiến cậu bất ngờ.
Ví dụ, một bức ảnh chung của cậu và Sở Đình Vân chụp tại khuôn viên trường đại học, nó được lồng khung chỉnh chu và đặt ngay ngắn trên đầu giường.
Hoặc những bức ảnh chụp mèo nhỏ dán đầy trên tường phòng khách.
Dưới gầm sofa trong nhà còn sót lại mấy quả bóng lông xù và cây cào răng cho mèo.
Trên giá sách trong phòng làm việc là một loạt sách về kinh doanh với vài dòng ghi chú của Sở Đình Vân vẫn còn đó. Ở góc bếp cũ kỹ thì có một chiếc máy pha cà phê sang xịn mịn nhìn cực kỳ trang trọng.
Mọi ngóc ngách trong nhà đều in dấu vết hai người, như thể đây là minh chứng sống động cho một gia đình hạnh phúc viên mãn vậy!
Khi lần lượt phát hiện ra những thứ này, Yến Tầm bỗng có cảm giác mình giống như đứa trẻ đang nhặt vỏ sò đẹp trên bãi biển vậy.
Tựa như có một cảm xúc khó gọi tên nào đó hóa thành dải lụa mềm mại nhất thế gian, nhẹ nhàng quấn quanh lồng ngực cậu.
Nhưng cảm giác đó nhanh chóng dừng lại khi Yến Tầm mở ngăn kéo đầu tiên ở tủ đầu giường và phát hiện ba hộp lớn trông y hệt kẹo cao su.
Một hộp lớn trong số đó đã bị khui, Yến Tầm cầm lên một hộp nhỏ bên trong đọc được dòng chữ: 'siêu lớn, siêu siêu mỏng'.
Ngay khi nhận ra thứ đó thực chất là gì, giây tiếp theo ——
Rầm!
Ngăn kéo bị đóng sập một cái, Yến Tầm sững người nhìn chằm chằm vào đó như thể bên trong đang phong ấn một con quái vật kinh khủng nào đấy.
Cậu ngồi thụp xuống đất, mất tròn một phút Yến Tầm "trinh nam" mới bình tĩnh lại.
Không sao cả, kết hôn ba năm rồi, trong nhà có mấy thứ này là chuyện rất bình thường...
Rất, rất bình thường...
Nhưng sao lại mua nhiều đến vậy chứ?
Cả cái ngăn kéo đầu giường bị nhét đầy, dùng hết nổi không thế?
Ý thức được mình càng nghĩ càng sâu xa, Yến Tầm vội vã dừng ngay dòng suy nghĩ, đứng dậy lục tủ lấy hai bộ quần áo sạch để thay.
Sau gần một tiếng dọn dẹp khiến mồ hôi đầm đìa, cậu quyết định đi tắm, tiện thể làm nguội cái đầu đang nóng ran của mình.
Rào rào...
Hơi nước bốc lên dần bao phủ khắp phòng tắm.
Rồi tiếng nước bỗng dừng lại.
Bọt dầu gội trắng xóa bông lên thành từng đám lớn.
Đúng lúc này điện thoại của Yến Tầm reo lên, không biết ai lại gửi cuộc gọi thoại đến. Cậu chưa kịp gội sạch bọt trên đầu đã phải lóng ngóng mò tay ra nhấn nghe.
"A lô?"
"..."
Bên kia không có tiếng trả lời.
"A lô?"
Yến Tầm lại gọi thêm một tiếng, chưa kịp dứt lời thì đã nghe tút một phát, đối phương cúp máy luôn.
"?"
Chưa đầy một giây, điện thoại lại reo.
Yến Tầm không nhìn điện thoại vì mắt bị bọt xà phòng che hết rồi. Lúc này, cậu chỉ nghĩ đối phương vừa lỡ tay cúp máy giờ gọi lại thôi nên chẳng nghĩ ngợi gì mà bấm nghe luôn.
Nhưng ngay giây sau, trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh.
—— Sở Đình Vân gọi video!
「 ✦ Ghi chú ✦ 」
(1) 扒皮【bāpí】bóc lột; khai thác
(2) 托马斯【tuōmǎsī】Thomas là một động tác thể dục dụng cụ nổi tiếng, còn gọi là Thomas Flair, được thực hiện bằng cách xoay chân liên tục trên sàn hoặc xà ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com