Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lần đầu em hôn tôi

Lần đầu em hôn tôi – Chính là như thế này

===

"A lô?"

Lúc này mắt Yến Tầm bị bọt xà phòng che mờ, cậu không để ý rằng cuộc gọi vừa tới là video thế là tiện tay nhấn nút nghe, sau đó mò mẫm đặt điện thoại lên kệ trong phòng tắm để rửa mắt cho sạch.

Camera trước của điện thoại vô tình quay từ góc dưới lên nhắm thẳng vào nửa thân trên của cậu. Đáng tiếc là khung hình dừng lại ngay phần bụng dưới của chàng trai trẻ, nơi những đường gân mờ mờ ẩn hiện đầy cuốn hút.

Tổng giám đốc Sở liếc mắt một cách rất hờ hững nhưng trong lòng lại phải công nhận thực đơn dinh dưỡng của bệnh viện và các bài tập phục hồi đúng là hiệu quả thật.

Trong tiếng nước chảy rào rào, Yến Tầm nhắm mắt lại và nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người đàn ông ——

"Tôi đến sân bay rồi, tối nay sẽ về nhà ăn cơm."

Câu này Sở Đình Vân nói chậm hơn hẳn so với thường ngày.

Làn hơi nước trong phòng tắm bốc lên làm camera trước của điện thoại phủ một lớp sương mờ, dưới ánh đèn vàng nhạt lại càng giống như được thêm một bộ lọc mơ màng pha chút sắc xanh. Dù ký ức có quay ngược bảy năm trước, nhưng người xuất hiện trên màn hình lúc này là Yến Tầm 25 tuổi, một chàng trai trẻ trung, chín chắn, tràn đầy sức sống và hormone nam tính.

Trông một chốc, Sở Đình Vân thậm chí còn tưởng tượng rằng mấy giọt nước đang bắn tung tóe kia sắp phá vỡ màn hình mà văng thẳng vào mặt mình vậy.

"Tối nay sao ạ?"

Yến Tầm hành động rất nhanh, cậu tắt vòi nước rồi cầm khăn lau mặt, định bụng sẽ nghe điện thoại trước, nhưng vừa mở mắt ra thì đã chạm ngay ánh mắt của Sở Đình Vân trên màn hình video.

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, không khí như ngưng đọng trong khoảnh khắc.

Sở Đình Vân thấy một giọt nước lặng lẽ trượt xuống từ hàng mi khẽ run của chàng trai!

Bíp ——

Đúng như hắn đoán, cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức.

Nhanh tay thật.

Hắn nghĩ thầm.

Nhưng Sở Đình Vân không vội. Chưa đầy năm phút sau hắn đã nhận được tin nhắn từ Yến Tầm.

"...Em không để ý là anh gọi video."

Tuyết Sơn: "Ồ, thật sao? Tôi còn tưởng em cố ý đấy."

......

Khung chat im lặng vài phút, Yến Tầm quyết định lướt thẳng qua chủ đề đó.

"Tối nay mấy giờ anh về?"

Tuyết Sơn: "Tầm tám giờ, tôi muốn ăn bò hầm khoai tây."

Câu trả lời đầy hơi thở gia đình này khiến Yến Tầm thoáng ngẩn người, sự xấu hổ vì vừa bị nhìn trộm khi tắm cũng theo đó cùng dịu đi. Cậu vô thức đồng ý ngay:

"Được ạ, còn món nào nữa không anh?"

Lần này Tuyết Sơn trả lời rất nhanh: "Sườn hấp gạo nếp, cá vược hấp."

—— Đều là những món sở trường của Yến Tầm.

Do hoàn cảnh gia đình, Yến Tầm biết nấu ăn từ khi còn nhỏ. Tuy không sánh được với đầu bếp chuyên nghiệp nhưng các món ăn nhà làm của cậu ngon miễn bàn.

Chỉ là nghe mấy lời này từ miệng Sở Đình Vân, tự nhiên Yến Tầm thấy hơi lạ lẫm. Nhưng nghĩ lại hai người đã kết hôn ba năm rồi, mấy chủ đề kiểu này cũng bình thường thôi mà.

Thậm chí còn có phần ấm áp nữa.

Nếu quên đi chuyện ly hôn thì đây chính xác là khung cảnh gia đình hạnh phúc mà Yến Tầm từng tưởng tượng.

Một góc nào đó trong trái tim cậu như mềm mại hơn, cậu nhắn lại cho bạn đời của mình:

"Vậy em nấu xong đợi anh về."

Sở Đình Vân nhìn dòng tin nhắn này vài giây rồi trả lời: "Ừm ừm~"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Yến Tầm tắt điện thoại rồi úp mặt màn hình xuống bồn rửa.

Trong gương phản chiếu hình ảnh chàng trai lúc này, những giọt nước từ mái tóc ướt nhỏ tí tách xuống, chiếc áo thun trắng mỏng dính sát vào người lờ mờ phác hoạ từng đường nét rắn chắc của lồng ngực và cơ bụng.

Thật ra một tháng qua cũng đủ để cậu quen với cơ thể hiện tại rồi. So với trước đúng là có vài thay đổi nho nhỏ, nhưng gói gọn lại chỉ có thể dùng một từ 'chín chắn' để hình dung.

Chỉ có một điều...

Cậu nhìn chằm chằm vào gương một lúc rồi vén vạt áo lên, chạm tay vào vùng da trên bụng dưới mình.

Buổi sáng trước khi rời bệnh viện, Yến Tầm đã đặc biệt đến tìm y tá Triệu. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cậu không nhịn được mà hỏi ra câu hỏi đã ám ảnh mình suốt bấy lâu ——

"Cho em hỏi, lúc cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông, các chị có... tẩy lông toàn thân cho họ không ạ?"

Y tá Triệu trả lời rất chuyên nghiệp.

"Bình thường tụi chị chỉ chuẩn bị vùng cần phẫu thuật thôi."

Yến Tầm: "..."

Cậu hiểu ngay ý ngầm của chị y tá, nên cuối cùng chỉ có thể chấp nhận rằng tương lai mình có lẽ đã phát triển thói quen tẩy lông vì lý do nào đó.

...Thôi kệ, dù sao đây cũng là một thói quen sạch sẽ.

Yến Tầm cố không nghĩ thêm nữa, cũng buộc bản thân phải quên đi vụ video vừa rồi.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát hết. Góc trên bên phải màn hình video WeChat có hiển thị hình ảnh chính mình nên cậu rất rõ camera chỉ quay được phần thân trên mà thôi. Huống hồ... cậu với Sở Đình Vân đã kết hôn rồi.

—— Hai người họ đã kết hôn rồi.

Yến Tầm tự thuyết phục bản thân.

Cậu lau khô tóc rồi thay một bộ quần áo khác.

Chợt nhớ ra điều gì, Yến Tầm lại gửi tin nhắn cho Sở Đình Vân:

"Khi nào thì mình đón bé mèo về ạ?"

Trước đây một người nằm viện, một người đi công tác, bé mèo đành phải gửi nhờ nuôi. Giờ cậu khỏe lại rồi, tất nhiên là muốn đón mèo con về tự chăm sóc.

"Tạm thời chưa được."

Người kia trả lời rất nhanh.

"?"

Cậu nhắn lại một dấu hỏi.

Tuyết Sơn: "Dạo này đang đổi mùa, tôi bị dị ứng, để vài ngày nữa nhé."

Đây đúng là lý do không thể phản bác.

6 giờ chiều, máy bay của Sở Đình Vân hạ cánh xuống Sân bay Thủ Đô.

7 giờ 50 tối, một chiếc Maybach đen bóng tiến vào khu chung cư cũ kỹ nằm vùng ngoại ô.

8 giờ đúng, Sở Đình Vân đứng trước cửa căn hộ nhắn tin cho Yến Tầm ——

"Mở cửa."

Cánh cửa sắt cũ kỹ nhìn chẳng sạch sẽ chút nào làm một người có hơi ám ảnh sạch sẽ như Tổng giám đốc Sở không muốn chạm tay vào.

Cạch ——

Người bên trong mở cửa rất nhanh.

Cầu thang tối om làm ánh sáng trong nhà trông ấm áp hơn hẳn, cả người ra mở cửa cũng ấm áp theo.

Yến Tầm mỉm cười với anh:

"Anh về rồi à?"

"..."

Sở Đình Vân hơi sững lại, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt chàng trai mấy giây rồi mới từ tốn đáp lại một tiếng:

"Ừm."

Sau đó hắn bước vào thay giày rồi cẩn thận xịt khử trùng.

Những món Sở Đình Vân nói muốn ăn đều được Yến Tầm chuẩn bị sẵn bày nóng hổi trên bàn, mùi thơm nức mũi.

Người đàn ông lấy một chai rượu vang từ tủ lạnh, dùng bình thở rượu, sau đó rót ra hai ly. Yến Tầm không biết nhãn hiệu chai vang đỏ này, nhưng nhìn là biết rất xịn và đắt tiền.

Giống như bao gia đình bình dị và hạnh phúc khác, họ cùng ngồi với nhau dùng bữa trong không khí ấm áp và yên bình.

Cho đến khi Yến Tầm vô tình lên tiếng:

"Trước đó em cứ tưởng anh nói về nhà là không phải ở chỗ này."

Bởi vì căn hộ này không phải tài sản chung của họ sau hôn nhân, mà là nơi Yến Tầm thuê sau khi nghỉ việc hai tháng trước.

Nếu lúc đó hai người đã bàn chuyện ly hôn thì Sở Đình Vân chắc chắn sẽ không đến đây ở. Còn nếu làm lành, họ hẳn phải quay về căn nhà lớn trong trung tâm thành phố mới đúng.

Lúc đầu Yến Tầm chỉ định ghé qua căn hộ thuê này xem thử rồi tiện hỏi xem Sở Đình Vân đang ở đâu. Nhưng khi hắn nói sẽ về thì đã ngầm hiểu là cậu ở nhà cho thuê rồi.

Ánh mắt Sở Đình Vân thoáng trầm xuống, hắn đặt đũa xuống, nhấp một ngụm rượu vang.

"Tôi gọi video cho em nhìn cảnh vật là biết ngay mà."

Sau đó hắn mỉm cười với Yến Tầm: "Nếu em đã ở đây rồi thì tôi đến thẳng luôn."

Không để chàng trai trẻ có thời gian phản ứng, Sở Đình Vân đã đổi chủ đề:

"Ngày 10 em rảnh không?"

"Ngày 10... là ngày tới ạ?"

Yến Tầm nghỉ việc thành ra không bận gì.

"Rảnh ạ, có chuyện gì hả?"

Sở Đình Vân gắp một miếng cá bỏ vào bát cậu, giọng nói điềm tĩnh:

"Chúng ta sẽ đi dự một lễ cưới."

"Lễ cưới?"

Chủ đề này nhảy hơi xa, Yến Tầm theo phản xạ dùng đũa gỡ xương cá, vừa làm vừa hỏi:

"Ai cưới ạ?"

Sở Đình Vân chỉ mỉm cười nói: "Cứ đi rồi biết, có lẽ em sẽ bất ngờ đấy."

Thật rõ ràng là hắn không định nói ngay.

Yến Tầm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Vậy quan hệ của chúng ta với đôi mới cưới thế nào ạ? Mình nên đi tiền mừng bao nhiêu hả anh?"

"Em không cần lo tiền mừng đâu."

Sở Đình Vân nhìn cậu rồi đáp:

"Chúng ta được tính là họ hàng bên nhà gái, nhưng em với cô ấy khá thân. Nếu không ngại thì có thể chuẩn bị thêm một món quà nữa."

Họ hàng bên nhà gái?

Yến Tầm nghĩ, hẳn cô dâu là họ hàng của Sở Đình Vân. Còn thân thiết thì có lẽ là kiểu dễ nói chuyện hơn người thường?

"Vâng."

Yến Tầm gật đầu đồng ý.

Thật ra cậu chẳng mấy bận tâm đến cái đám cưới mà Sở Đình Vân nhắc tới, so ra thì Yến Tầm quan tâm chuyện của mình với anh hơn nhiều!

"... Sở Đình Vân."

"Hửm?"

"Anh có đang giấu em chuyện gì không?"

Câu hỏi đến rất đột ngột, nhưng Sở Đình Vân dường như chẳng có vẻ gì là bất ngờ.

"Ví dụ như?"

Yến Tầm nhìn thẳng vào mắt hắn: "Từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, anh luôn tránh nhắc đến chuyện cũ, sao vậy ạ?"

"Ừm..."

Sở Đình Vân đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em muốn biết sao?"

"Muốn ạ."

Thật ra Yến Tầm đã muốn hỏi câu này từ lâu, chỉ là lúc đó cậu còn ở bệnh viện, còn Sở Đình Vân thì bận công tác tận thành phố A.

Những chuyện thế này thì hỏi trực tiếp vẫn tốt hơn.

Nghe vậy, người đàn ông khẽ cười, đẩy ly rượu của mình về phía Yến Tầm rồi nói đầy ẩn ý:

"Uống hết đi, rồi tôi sẽ nói em nghe."

"..."

Yến Tầm nhíu mày, thực ra cậu không giỏi uống rượu lắm.

Hồi cấp hai Chu Trạch từng lén trộm hai chai rượu ngon của bố mình rủ cậu cùng uống thử, kết quả chưa hết hai ly cậu đã gục làm thằng bạn thân sợ xanh cả mặt. Từ đó Yến Tầm phát hiện ra cơ thể mình có vẻ thiếu enzyme giải rượu.

Nhưng chỉ là nửa ly rượu vang thôi, chắc cũng không thành vấn đề.

Thế là Yến Tầm lặng lẽ cầm lấy ly uống cạn trong một hơi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Sở Đình Vân bất ngờ đứng dậy giữ lấy cằm Yến Tầm.

"Ưm..."

Miệng chai rượu ép chặt vào môi, chất lỏng đỏ thẫm ào ào tràn vào miệng.

Bị tấn công bất ngờ, Yến Tầm bị ép uống liền mấy ngụm, rượu tràn ra ngoài chảy dọc qua yết hầu thấm ướt một mảng lớn ở xương quai xanh.

Nhưng cậu phản ứng cực nhanh, lập tức dùng tay vặn ngược cổ tay Sở Đình Vân.

Rầm ——

Mắt kính và chai rượu của Tổng giám đốc Sở rơi xuống đất, chai thì vỡ tan tành, rượu đỏ thẫm bắn tung tóe khắp nơi.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thế trận đã đảo ngược.

Yến Tầm ghìm chặt hắn ép thẳng lên tủ cạnh bàn ăn. Cơn tức giận hòa lẫn với hơi men làm giọng cậu nghe trầm thấp, khàn khàn.

"Sở Đình Vân, anh làm cái gì vậy?"

"Giúp em thôi."

Sở Đình Vân hoàn toàn không tỏ ra lúng túng khi bị ghìm chặt, ngược lại còn nở nụ cười:

"Có nhớ ra gì không, Yến Tầm?"

"Gì cơ..."

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Sở Đình Vân bất ngờ hôn lên môi cậu.

"Lần đầu em hôn tôi, chính là như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com