Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vậy được

Vậy được – Em đi giành hoa cưới cho anh

===

Sở Đình Vân đúng là mắc chứng sạch sẽ.

Cũng vì thế mà dù từ nhỏ đến lớn không thiếu người theo đuổi, thậm chí từng hẹn hò với hai người khá ưng ý, nhưng chuyện trao đổi nước bọt này cuối cùng vẫn khiến anh khó mà tiếp nhận được.

Cho nên, cái đêm bốn năm trước, Sở Đình Vân chưa từng nghĩ mình lại đi cưỡng hôn một nam sinh viên vừa mới nôn mửa xong vì say rượu.

Thậm chí còn chìm đắm trong đó, không thể kiềm chế nổi.

Nói văn nhã thì gọi là "tiếng sét ái tình", nhưng nói trắng ra thì phải là "thấy sắc nổi lòng tham".

Tóm lại, khi bị cậu nam sinh ấy với hàng mày sắc lạnh tuấn tú, gương mặt đỏ bừng, thậm chỉ cả hơi thở nồng đậm mùi sữa ép chặt anh xuống, hắn cố tỏ ra hung dữ mà thở dốc, toàn bộ máu trong người Sở Đình Vân như bốc cháy.

Não anh còn chưa kịp load, môi đã dán lên rồi.

Trên đường về Yến Tầm đã uống không ít nước, mới nãy còn bị ép uống hơn non nửa chai sữa, miệng chẳng có mùi gì khó chịu, trái lại còn rất...

Sở Đình Vân không cách nào diễn tả được cảm giác đó, chỉ biết rằng khoảnh khắc môi chạm môi, một luồng kích thích khó tả bùng nổ từ trong xương tủy, lan tràn khắp cơ thể như dòng điện chạy dọc khiến từng tế bào trên người anh tê rần.

Thậm chí còn suýt đạt một khoái cảm nhẹ.

Yến Tầm thì hoàn toàn bị nụ hôn này làm cho đứng hình.

Bị một người đàn ông cưỡng hôn là chuyện chưa từng có trong nhận thức của hắn. Dù gì thì hắn cũng luôn nghĩ mình là trai thẳng, trước giờ toàn nhận được tín hiệu từ con gái thôi.

Mãi đến khi đầu lưỡi cảm nhận rõ ràng sự mơn trớn và hút mút tê dại, đến khi nghe rõ mồn một tiếng nước ám muội vang lên, hắn mới hoàn hồn.

Cú sốc, cơn giận, sự nhục nhã và cảm giác bị xâm phạm hòa trộn lại, trong tích tắc bùng nổ.

Yến Tầm tỉnh táo ngay lập tức.

Và rồi, Tổng giám đốc Sở cưỡng hôn nam sinh đã nhận báo ứng ngay tắp lự, đầu tiên anh ăn trọn một cú đấm, tiếp đó là bị đạp thẳng xuống giường không thương tiếc.

Rầm!——

Cơ thể nặng trịch đập mạnh xuống thảm trải sàn phát ra một tiếng trầm đục.

Bố nuôi của Yến Tầm khi còn sống từng mở một võ quán, thế nên dù hắn là học sinh ngoan từ nhỏ đến lớn, nhưng một khi đã ra tay thì chưa từng thua ai. Vì thế mà hồi bé Chu Trạch mới bám dính lấy hắn đòi làm đàn em, đuổi mãi không đi.

Thành ra, kẻ có tính cách như Yến Tầm mới có một thằng bạn thân suốt bao năm nay.

Dĩ nhiên, người ngày ngày ngồi văn phòng hưởng thụ như Tổng giám đốc Sở chẳng thể là đối thủ của hắn được. Cơn đau bất thình lình khiến Sở Đình Vân nằm trên đất hồi lâu chưa hoàn hồn, nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã bị cậu trai trẻ kéo dậy bằng một tay.

Người kia thô bạo giật phăng cà vạt của anh, ấn anh úp mặt xuống giường rồi bẻ ngược hai tay trói ra sau.

Lúc này Sở Đình Vân mới hoàn toàn tỉnh táo, nhanh chóng nhận ra tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Người đàn ông nổi cơn thịnh nộ, giãy giụa quyết liệt: "Thả tôi ra!"

Dù gì cũng là đàn ông trưởng thành, sức lực không thể xem thường, Yến Tầm phải tốn khá nhiều công sức mới giữ chặt được anh.

Thật ra hắn cũng không nhìn rõ mặt Sở Đình Vân lắm, vừa rồi chỉ thấy thấp thoáng, ấn tượng sơ bộ là kiểu cầm thú đội lốt tri thức, bại hoại giả nhân giả nghĩa.

Giờ đây, cảm giác nhục nhã tột độ khiến hắn chẳng buồn nhìn đối phương thêm lần nào nữa.

Dù sao thì hai người cũng chẳng quen biết, có lẽ sau hôm nay sẽ không bao giờ gặp lại, thế nên tốt nhất đừng nhớ mặt làm gì cho khỏi bực mình.

Nói chung chỉ cần biết kẻ cưỡng hôn hắn là một tên đàn ông có ý đồ xấu xa là đủ.

Thế là Yến Tầm không thèm nghe người đàn ông nói gì mà trực tiếp giật phăng đôi giày da của đối phương.

Bị một gã đàn ông xa lạ lột đồ cưỡng hôn, nghĩ lại thôi đã thấy nhục nhã ê chề, làm hắn nghĩ mà tức điên, toàn thân nóng rực.

Dĩ nhiên là hắn rất muốn trả đũa, nhưng lại không thể hôn lại được. Nếu mà ra tay đập cho một trận ra trò, lỡ đối phương báo cảnh sát thì lại rắc rối to.

Trường học cũng có thể xử lý kỷ luật, thậm chí còn đuổi học hắn nữa.

Dù chỉ là một khả năng thôi nhưng hậu quả này hoàn toàn nằm ngoài sức chịu đựng của Yến Tầm.

Thế nên, cách an toàn nhất mà hắn nghĩ ra lúc này cũng đủ để khiến đối phương chịu nhục như mình chính là——

Hắn chỉ đơn giản là chộp lấy đôi giày da đắt tiền kia, vung lên, rồi quật thẳng vào mông Sở Đình Vân mấy phát.

Bốp! Bốp! Bốp!

Chiếc quần tây sạch sẽ lập tức loang lổ dấu giày bẩn thỉu.

Khoảnh khắc bị chính chiếc giày da của mình vả vào mông, Sở Đình Vân sốc đến mức não bộ ngừng hoạt động.

Nên là anh chẳng kịp phản kháng hay chống cự gì, chỉ quỳ gục bên mép giường, úp mặt vào tấm chăn dính đầy sữa, im lặng không thốt nên lời.

Nhưng cái cổ anh đã đỏ rực, gân xanh nổi lên rõ mồn một, cả người cứng đờ vì uất ức, chẳng còn chút tôn nghiêm nào để mà ngẩng đầu.

Yến Tầm đã nghĩ kỹ rồi, mông có đệm mỡ, dù đánh mạnh lắm thì cũng chỉ là vết bầm ngoài da. Hơn nữa, hạng người bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong cầm thú thế này chắc chắn không có gan tụt quần chạy đi méc chú cảnh sát được.

Đánh xong một trận sảng khoái, hắn ném chiếc giày da xuống, hậm hực chùi miệng thật mạnh.

"Đây là cảnh cáo! Sau này tránh xa tôi ra!"

"..."

Người đàn ông nằm bên mép giường không nói gì, chỉ nghiêng đầu chậm rãi lườm hắn một cái.

Mái tóc Sở Đình Vân bị sữa làm ướt sũng, bết vào trán một cách lộn xộn. Đôi mắt xanh sâu thẳm khóa chặt Yến Tầm, đau đớn và nhục nhã đến mức viền mắt cũng đỏ hoe, trông thê thảm như thể vừa bị người ta tra tấn.

Vậy mà anh lại cười, từng chữ từng chữ chậm rãi vang lên:

"Tôi nhớ kỹ cậu rồi."

"..."

Yến Tầm đứng đó cứng đờ trong hai giây, sau đó hắn xách ba lô lên chạy biến khỏi khách sạn.

Khi ấy, hắn từng nghĩ đời này sẽ không gặp lại tên đàn ông cưỡng hôn mình nữa. Nhưng không ngờ sau này kẻ đó lại trở thành bạn đời của mình.

Cũng không ngờ rằng bốn năm sau, lịch sử lặp lại, chỉ khác là lần này hắn đã mất trí nhớ, phản ứng cũng hoàn toàn thay đổi.

Bởi vì khi xưa cưỡng hôn hắn là một gã đàn ông xa lạ với ý đồ xấu, địa điểm là chiếc giường lớn trong khách sạn.

Còn bây giờ, người hôn hắn là người tình đã đính ước, địa điểm là ngôi nhà của họ.

Thế nên Yến Tầm dần dần không còn phản kháng, theo bản năng ôm lấy thắt lưng Sở Đình Vân, trong lúc đối phương cố tình dẫn dắt, hắn chậm rãi đáp lại một cách vụng về.

Trong hiểu biết của Yến Tầm, hôn chỉ giới hạn ở mỗi môi chạm môi, nhưng hiển nhiên Sở Đình Vân không định dừng lại ở đó. Anh khẽ vuốt ve vành tai nóng bừng nhạy cảm của hắn rồi chậm rãi trượt tay xuống yết hầu, dụ dỗ hắn mở miệng thêm chút nữa.

"Ưm..."

Yến Tầm chưa từng trải qua nụ hôn nào... sâu đến mức có thể gọi là triền miên như thế này.

Bên tai toàn là tiếng nước nhóp nhép từ những nụ hôn cùng hơi thở nóng rực quấn quýt. Rượu cồn cùng sự tiếp xúc thân mật làm nhịp thở của hắn trở nên gấp gáp, máu trong người như sôi trào cuộn chảy. Thành ra nụ hôn này không kéo dài quá lâu, bởi chỉ mới mlem được mấy cái, chàng trai trẻ tràn đầy sinh lực đã c.ương mất rồi.

Xét về mặt khoa học thì đây là chuyện hết sức bình thường, nhưng Yến Tầm lại không biết. Hắn chỉ biết rằng mình vừa bị Sở Đình Vân hôn một cái thôi mà đã bay sạch liêm sỉ, đến mức còn đáp lại nụ hôn của người đàn ông này. Với một chàng trai còn zin trên lý thuyết với kinh nghiệm tình trường bằng không sau khi mất trí nhớ, chuyện này giáng vào hắn một cú sốc nặng nề.

Ví dụ như, có khi nào hắn thích đàn ông không?

Hoặc là có khi nào hắn thực sự thích Sở Đình Vân?

Mặc cho Yến Tầm cố che giấu sự thay đổi trên cơ thể lúc này, nhưng thân là đàn ông, Sở Đình Vân vẫn nhận ra ngay từ giây đầu tiên.

Anh phát hiện Yến Tầm sau khi mất trí nhớ không chỉ ký ức mà cả cơ thể cũng quay về trạng thái ban đầu, tùy tiện hôn vài cái mà đã có phản ứng mạnh mẽ thế này.

Yến Tầm nhanh chóng hít sâu điều chỉnh lại nhịp thở, ngượng ngùng tránh ánh mắt đi phía khác: "Trước kia... em thực sự hôn anh như vậy à?"

"Ừm."

Sở Đình Vân liếm môi, lười biếng tựa vào hắn.

"Không chỉ hôn, em còn trói tôi lại, đè tôi xuống giường, còn lấy giày da quất vào mông tôi nữa."

Yến Tầm: "......???"

Giờ hắn đột nhiên giác ngộ ra lý do tại sao trong quán cà phê Sở Đình Vân lại bảo không thể nói chuyện quá khứ ở nơi công cộng rồi.

"Sở Đình Vân, anh không gạt em đấy chứ?"

Nghe vậy, người đàn ông khẽ cười nói: "Nếu tôi lừa em chuyện này, từ nay bất lực, cả đời không cứng nổi."

"..." Thề độc thật đấy.

Yến Tầm nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi cũng tin. Sau đó, hắn bắt đầu nghi ngờ nhân cách của chính mình một cách sâu sắc.

"Thế tại sao anh... tại sao anh còn cưới em?"

"Bởi vì em ngủ với tôi rồi."

Giọng điệu Sở Đình Vân vô cùng đanh đá.

"Cho nên em phải chịu trách nhiệm với tôi."

Yến Tầm: "..."

Hình như cũng có lý.

Hắn không hỏi vì sao lại muốn ly hôn nữa, vì đoán chắc Sở Đình Vân lại sẽ nói câu kinh điển như: "Em trẻ thế mà đã không được rồi."

Vậy nên trong tình trạng này, hắn thực sự không thể tiếp tục dính lấy Sở Đình Vân được nữa.

Tuy Yến Tầm cảm thấy lý do ly hôn mà Sở Đình Vân nói có vẻ là xạo, nhưng nhỡ đâu là thật thì sao? Bây giờ mà còn tiếp tục thế này chẳng khác nào tự rước nhục vào thân.

"Rượu... chai rượu vỡ rồi."

Hắn bèn bịa một cái cớ tệ hại, nhẹ nhàng đẩy người kia ra một chút.

"Để em dọn sạch cho, kẻo anh giẫm phải."

"Ừm."

Giám đốc Sở cũng không vạch trần hắn, thuận tiện dịch sang bên, tránh xa đống mảnh vỡ trên mặt đất.

Yến Tầm đi lấy chổi, cẩn thận quét hết mảnh vỡ cho vào hộp giấy, dán kín rồi dùng bút ghi rõ: "Miểng vỡ, cẩn thận."

Trong lúc hắn bận rộn, Sở Đình Vân vẫn luôn dõi nhìn theo. Cậu thanh niên này tửu lượng kém, rõ ràng đã hơi say rồi. Ngoài gò má đỏ ửng vì rượu, chỉ cần nhìn chữ hắn viết cũng thấy nét nào nét nấy ngay ngắn như học sinh tiểu học.

Bỗng dưng, Sở Đình Vân lên tiếng: "Em còn làm vỡ kính của tôi nữa."

Yến Tầm: "... Em đền cho anh."

Quả nhiên là câu trả lời nằm trong dự đoán.

Người như Yến Tầm thật ra rất dễ đoán, hắn chính là kiểu con ngoan trò giỏi mẫu mực được giáo dục do khuôn xã hội đúc ra.

Hắn hiếu thảo, hiểu chuyện, tốt bụng, trung thực, dịu dàng, lại còn giàu lòng trắc ẩn và chính nghĩa. Tóm lại, mọi đức tính tốt đẹp và đáng quý nhưng có phần tẻ nhạt hắn đều có đủ.

Trước đây Sở Đình Vân không hề có hứng thú với kiểu người như vậy, nhưng bây giờ, anh lại không biết xấu hổ mà lấy những mảnh ghép sự thật, dệt nên một lời nói dối khổng lồ để cưỡng ép giữ người này bên cạnh.

Người đàn ông tiện tay nhấc ly rượu của Yến Tầm lên, thong thả nhấp một ngụm còn sót lại.

Trong khi đó, Yến Tầm dọn xong liền đi vào nhà vệ sinh rửa tay, Sở Đình Vân vẫn cầm ly rượu nhàn nhã đi theo.

Anh nói: "Tôi còn nhiều kính lắm, đổi cái khác đi."

Soạt——

Yến Tầm vốc nước lạnh rửa gương mặt nóng phừng của mình, cố gắng bình tĩnh lại.

"Cũng được."

Hắn quay đầu, mấy giọt nước nhỏ tí tách từ đuôi tóc xuống, chảy dọc theo cổ rồi biến mất nơi xương quai xanh.

"Vậy đổi cái gì đây?"

Lúc này, Sở Đình Vân lười biếng dựa vào cửa, như vô tình hỏi:

"Cái gì cũng được à?"

"Ừm."

Yến Tầm nghĩ một lát, sau đó chậm rãi bổ sung:

"Nếu em có mới được."

Sở Đình Vân nhìn hắn thật thâm sâu, khóe môi hơi nhếch lên, anh thăm dò:

"Hay là... đám cưới ngày kia, em đi giành hoa cưới về đền cho tôi đi?"

"... Hoa cưới?"

Yến Tầm uống rượu nên phản ứng có hơi chậm.

Bó hoa cưới thường do các cô gái chưa kết hôn tranh giành, nghe nói ai chụp được thì sắp tới sẽ nên duyên với người mình yêu.

Sau này, khi luật hôn nhân đồng giới được thông qua, cũng có một số đàn ông tham gia giành hoa cưới.

Nhưng hắn không hiểu: "Nhưng mà... chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?"

"Đúng vậy."

Sở Đình Vân đặt ly rượu xuống, tiến lại gần, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi giọt nước đọng nơi khóe mắt chàng trai trẻ.

"Chúng ta kết hôn rồi, nhưng trước đây em chưa từng giành hoa cưới tặng tôi."

"..."

Yến Tầm hơi khựng lại, hắn nhìn vào đôi mắt xanh đang chăm chú nhìn mình, không hiểu sao trong lòng bỗng mềm đi một chút.

"Vậy được, Sở Đình Vân."

Hắn cúi đầu, có hơi bất đắc dĩ mà nói:

"Em đi giành cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com