Chương 16: Thư mục bị ẩn
Thư mục bị ẩn – Video đặc biệt
===
Tô Yểu cảm thấy chắc lúc đó đầu óc mình có vấn đề rồi, nếu không thì sao lại nghe mấy câu dụ dỗ của Sở Đình Vân rồi vứt luôn cả đống offer lương cao để chạy tới đây làm công cho tên tư bản bóc lột* này chứ?
Hôm qua chỉ vì một câu "sáng mai muốn nghe báo cáo" của hắn mà cô phải cày xuyên đêm, vất vả thức trắng để chuẩn bị tài liệu.
Kết quả bây giờ tên ông cố này đang làm cái gì?
Giờ Tô Yểu trợn mắt muốn lật ngược cả tròng trắng luôn rồi, đang chuẩn bị xả một tràng thì gã đàn ông lạnh lùng thích ra vẻ làm màu bằng tiếng chim bỗng khựng lại, quay sang nhìn về phía nào đó rồi hỏi:
"Đi đâu đấy?"
Tô Yểu sững người, lập tức hiểu ra hắn không nói chuyện với mình.
Đù má! Nhà Sở Đình Vân còn có người khác sao???
Khoan khoan, hình như đây cũng không phải nhà của hắn mà.
Dù Tô Yểu chưa từng tới nhà riêng của Sở Đình Vân nhưng cô đã nhiều lần thấy phòng làm việc của hắn qua các cuộc họp online rồi.
—— Không giống như này đâu!
Mà nơi này cũng không giống khách sạn cho lắm, trông cứ như một căn hộ riêng của ai đó á...
Tô Yểu lập tức hóa thân thành thám tử Sherlock Holmes.
Cô nghi hoặc nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên kia màn hình, những suy đoán sôi ùng ục như nước đang sôi trong đầu.
Không lẽ tên ông cố này đang ở nhà người khác hả?!
Bởi vì Sở Đình Vân tuyệt đối không bao giờ mua loại nhà như thế này.
Tám giờ rưỡi sáng, xuất hiện trong nhà người khác?
Chẳng phải tên ông cố này nói chưa ly hôn với Yến Tầm sao?!
...
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên ——
"Em ra phòng khách."
Yến Tầm ôm quyển sách và laptop đứng ở cửa, có lẽ vì thấy Sở Đình Vân đang họp nên cậu thì thầm giải thích:
"Em sợ làm phiền anh làm việc."
"Không sao, không ồn đâu."
Sở Đình Vân thản nhiên liếc nhìn màn hình nơi Tô Yểu đang ngồi đối diện, gật nhẹ đầu:
"Với lại cũng không phải cuộc họp quan trọng gì, ngồi xuống đi."
Tô Yểu: "...???"
Không? Quan? Trọng?
Vậy thì hôm qua cô thức trắng cả đêm để làm gì chứ?!
Rốt cuộc là vì cái gì?!!
Nhưng Yến Tầm đâu thể nghe được tiếng kêu gào phẫn nộ trong lòng cô. Cậu xác nhận Sở Đình Vân nói thật bèn chẳng khách sáo nữa nên gật đầu.
"Vậy được ạ."
Rồi ôm sách và laptop quay lại.
Căn phòng này vốn được sửa từ phòng ngủ, rộng rãi vô cùng. Một bên tường có nguyên một giá sách lớn, chính giữa đặt chiếc bàn gỗ dài hai mét đủ chỗ cho hai người dùng thoải mái.
Nhưng Yến Tầm không ngồi cạnh Sở Đình Vân mà kéo ghế ra phía đối diện, gần như ngồi tận đầu bên kia của bàn.
Cậu nghĩ, dù sao Sở Đình Vân vẫn đang làm việc, tốt nhất là tránh ảnh hưởng đến hắn.
"Hahahaha... Tôi cười ẻ!!"
Tô Yểu lén nhìn qua camera, thấy một màn này liền không khách sáo cười sặc sụa:
"Tôi bảo mà, mới sáng bảnh mắt ra sao lại ăn diện bảnh bao thế, lại còn bày đặt nói tiếng chim với tôi. Thì ra là một con công đực đang xòe đuôi phô diễn á mà~"
"Chậc chậc chậc, cơ mà tiếc ghê... người ta hoàn toàn miễn nhiễm với tia quyến rũ của anh rồi. Ồ, không hổ danh là Tầm Tầm của chúng ta, tuyệt đối không phải kiểu đàn ông nông cạn chỉ nhìn mặt mà yêu!"
Sở Đình Vân nghe xong liếc cô nàng một cái, cười nhạt:
"Phó tổng giám đốc Tô, tôi đột nhiên nhớ ra công ty có một dự án cử nhân sự sang châu Phi, hình như rất phù hợp với cô đấy."
"..."
Nụ cười trên mặt Tô Yểu lập tức tắt ngóm. Cô ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu kính cẩn:
"Thưa Tổng giám đốc Sở, kẻ hèn này kính cẩn thỉnh quý anh đây hạ cố lắng nghe bản báo cáo công việc tối qua của tôi, ban phát chút ý kiến cao siêu nhằm thể hiện tầm nhìn xa trông rộng cùng trí tuệ sáng suốt của quý anh ạ."
Tổng giám đốc Sở khẽ gật đầu đầy kiêu hãnh: "Bắt đầu đi."
Yến Tầm có chút khó hiểu, sao vừa nãy còn đang nói chuyện với khách hàng nước ngoài, thoắt cái đã chuyển sang tiếng Trung ngay được. Nhưng mà chuyện công việc của Sở Đình Vân thì liên quan gì đến cậu đâu.
Rất nhanh sau đó Yến Tầm đã tập trung hoàn toàn vào việc của mình.
May mà từ nhỏ cậu đã có thói quen sắp xếp gọn gàng nên suốt thời đại học và đi làm, tất cả tài liệu quan trọng đều được cậu lưu giữ cẩn thận trên máy tính và ổ lưu trữ đám mây, chia theo từng danh mục rõ ràng.
Cậu mở từng tệp theo trình tự thời gian, bên trong có rất nhiều tài liệu học tập, bài tập nhóm thời đại học, cũng như các bài tiểu luận, luận văn, đề án tốt nghiệp, tài liệu dự án vân vân.
Lúc nhìn lướt qua thì thấy hơi rối mắt và có vẻ phức tạp, nhưng khi xem kỹ, Yến Tầm lại nhanh chóng hiểu được nội dung.
Cứ vậy hai tiếng trôi qua, cậu hoàn toàn không để ý Sở Đình Vân đang làm gì, thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng động nào của hắn.
Cậu quá tập trung nên chẳng bị xao nhãng, đầu óc chìm đắm trong thế giới học tập của riêng mình.
Cộc cộc ——
Có người gõ nhẹ lên bàn.
Lúc này Yến Tầm mới ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy Sở Đình Vân đang đưa cho cậu một cốc nước.
"Cảm ơn anh."
Cậu nhận lấy uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, hơi thắc mắc:
"Anh họp xong rồi à?"
Sở Đình Vân: "...Họp xong từ một tiếng trước rồi."
Yến Tầm hơi bất ngờ: "Nhanh vậy ạ?"
"..."
Tổng giám đốc Sở xoay người cầm cốc nước của mình quay lại bàn làm việc, trông cứ như vừa rồi chỉ tiện tay rót thêm một cốc cho cậu mà thôi.
Yến Tầm thấy hắn trông rõ bận rộn gõ bàn phím, sau đó lại lấy điện thoại đi đến cửa sổ gọi cho ai đó.
"Dự án này rất quan trọng, đặc biệt là phần lưu trữ tài liệu phải cẩn thận. Đúng vậy, mật khẩu cũng phải chú ý đặt kỹ..."
Thấy Sở Đình Vân đang tập trung làm việc, Yến Tầm cũng vội thu ánh mắt về. Nhưng đúng lúc này, trong đầu cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ.
Thế là Yến Tầm mở ổ lưu trữ đám mây, vào phần cài đặt và tìm đến mục không gian ẩn.
[Vui lòng nhập mật khẩu.]
Nhìn cửa sổ thông báo bật lên, Yến Tầm nghĩ một lát rồi nhập thử một dãy số.
[Mật khẩu không đúng.]
Không phải?
Cậu khẽ nhíu mày, thử thêm vài lần.
[Mật khẩu không đúng.]
[Mật khẩu không đúng.]
[Mật khẩu không đúng.]
Sau một hồi trầm tư, Yến Tầm cầm điện thoại lướt qua một chút, sau đó nhập vào một dãy số khác.
[Mở khóa thành công.]
Lúc bốn chữ này vừa hiện lên màn hình, Yến Tầm vô thức liếc nhìn về phía Sở Đình Vân. Lúc này người ấy đang đứng bên cửa sổ, cầm cốc cà phê, ánh nắng chiếu nghiêng lên mặt làm đường nét gương mặt hắn có thêm một tầng ánh sáng mờ nhạt.
"..."
Yến Tầm nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ban đầu cậu chỉ thử đại thôi, ai ngờ mật khẩu lại thật sự là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người.
Nhưng nghĩ lại, trước đó cậu thậm chí còn đưa mặt dây chuyền ngọc cho Sở Đình Vân nữa mà, vậy thì đặt mật khẩu là kỷ niệm ngày cưới hình như cũng không quá khó hiểu.
Vừa nghĩ, Yến Tầm vừa mở thư mục bị ẩn. Sau khi mở ra, bên trong có một thư mục khác và một tệp video với màn hình toàn màu đen.
Nếu được chọn lại, Yến Tầm thề rằng mình nhất định sẽ mở video này trong trạng thái tắt tiếng hoặc đeo tai nghe trước.
Nhưng tiếc là không thể.
Bởi vậy, ngay giây tiếp theo khi cậu nhấn vào video, một tiếng rên mờ ám với sắc thái cực kỳ khó tả vang lên từ loa máy tính.
Có lẽ đây là lần Yến Tầm phản ứng nhanh nhất trong đời, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ xử lý của não bộ. Cậu giơ tay chớp nhoáng, sấm sét giáng thẳng vào nút X trên góc phải màn hình đóng sầm video lại. Nhưng chàng trai trẻ vẫn không nhanh bằng câu hỏi của Sở Đình Vân.
Người đàn ông cười hỏi: "Em đang xem gì đấy?"
Mặt mày Yến Tầm bình tĩnh như thường, nhưng lúc trả lời lại hơi vấp:
"Giáo... giáo trình học tập thôi ạ. Lập trình ấy, nãy bị... bị lag chút."
Nghĩ một chút, hắn bổ sung thêm:
"Hay anh muốn xem ạ?"
Nói rồi, Yến Tầm định xoay màn hình máy tính qua cho Sở Đình Vân xem. Nhưng người ấy rõ ràng rất tin vào lời giải thích của cậu, chỉ lắc đầu tỏ ý không cần.
Sở Đình Vân ngồi lại ghế, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê:
"Tôi không có hứng thú với mấy thứ đó."
"...Ò."
Yến Tầm liền xoay màn hình lại.
Dường như để chứng minh điều gì đó, cậu chỉnh âm lượng lớn hơn một chút rồi tiếp tục phát bài giảng lập trình vừa mở.
Chưa đến mười phút sau, Sở Đình Vân bỗng lên tiếng:
"Giáo viên dạy thay rồi à?"
"Vâng?"
Yến Tầm chưa hiểu sao hắn lại tự dưng hỏi như vậy.
"Không có gì."
Sở Đình Vân chống một tay lên mặt, giọng hờ hững như thể chỉ tiện miệng nói:
"Chỉ là thấy giọng người giảng bài lúc đầu khá gợi cảm."
"Chậc, chả trách sáng giờ em nhìn màn hình chăm chú đến thế."
Yến Tầm: "..."
Cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi trong căn phòng này với Sở Đình Vân thêm được nữa.
Thế là Yến Tầm vội vàng gập máy tính, đứng dậy miễn cưỡng đổi chủ đề:
"Em đi nấu cơm, trưa anh muốn ăn gì?"
Giám đốc Sở cười nói: "Gì cũng được."
"Vâng."
Yến Tầm gật đầu, nhanh chóng đi vào bếp.
Thật ra lúc rời khỏi thư phòng, cậu còn lưỡng lự không biết có nên mang theo laptop luôn không, lỡ đâu Sở Đình Vân nhìn thấy thì sao.
Nhưng làm vậy chẳng khác nào tự khai ra mình có tật giật mình, thế nên cuối cùng cậu nghĩ thôi khỏi đi.
Cậu chưa bao giờ nghĩ trong máy tính của mình lại có một video khiêu dâm bị ẩn đi, đã vậy còn vô tình bật lên ngay trong tình huống tệ hại nhất thế này nữa.
Với kiểu nói chuyện của Sở Đình Vân vừa rồi, có khi hắn đã đoán được hết nhưng chỉ không thèm vạch trần thôi.
Thậm chí rất có thể trong đầu người ấy bây giờ đang mặc định rằng, sáng giờ cậu toàn ngồi xem cái đó không ấy chứ.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ làm Yến Tầm cầm dao thái rau mà cũng run tay.
Dù cố gắng trấn tĩnh suốt mười mấy phút, nhưng cậu vẫn không thể nào tiếp tục nấu ăn nổi. Thế là cậu lấy điện thoại ra, nhanh chóng đăng nhập vào ổ lưu trữ đám mây.
Máy tính và điện thoại kết nối chung tài khoản nên cậu dễ dàng tìm thấy đoạn video vừa đóng lại vừa rồi.
Cũng chính vì bị tắt ngay lập tức nên cậu hoàn toàn chưa kịp nhìn rõ nội dung.
Yến Tầm định xóa luôn cho xong, nhưng ngay khoảnh khắc sắp nhấn nút cậu lại hơi chần chừ.
Và chính cái một giây yếu lòng đó đã khiến đầu ngón tay cậu chạm vào màn hình. Ngay sau đó, video tiếp tục phát.
Trong ánh sáng lờ mờ, một chiếc giường lớn theo phong cách châu Âu khẽ rung lên, dây xích kim loại va chạm tạo nên âm thanh lanh canh vụn vỡ.
Người đàn ông trong video trần trụi phần thân trên đang quỳ rạp trên tấm đệm mềm mại, tấm lưng đầy vết tích đỏ ửng xen lẫn vệt xanh tím, gương mặt gần như bị vùi hoàn toàn vào chiếc gối lông vũ mềm mại.
Dù video không quay đến người phía sau, nhưng chỉ cần nhìn cũng đủ thấy rõ có ai đó đang mạnh mẽ xỏ xiên người kia một cách loạn xạ. Vì điện thoại để ở chế độ tắt tiếng, nên Yến Tầm không nghe được những tiếng rên rỉ trầm mê và vỡ vụn của người đàn ông trong video, chỉ có thể nhìn thấy chiếc nhẫn cưới quen thuộc trên ngón áp út bên tay trái.
Và ——
Mặt dây chuyền ngọc nhỏ xíu lủng lẳng trước bụng, đang đung đưa theo từng nhịp chuyển động dữ dội cùng co giật của cơ thể.
「 ✦ Ghi chú ✦ 」
Chu Bái Bì (周扒皮) là một nhân vật hư cấu trong văn học Trung Quốc tên "Nửa Đêm Gà Gáy" của Cao Ngọc Bảo. Trong truyện, Chu Bái Bì được khắc họa như một tên cường hào tàn nhẫn. Vì xưa chưa có đồng hồ nên người ta dùng tiếng gà gáy để làm mốc thời gian cho ngày làm việc. Nhưng gã lại lợi dụng điều đó để giả tiếng gà gáy vào nửa đêm nhằm ép buộc người lao động dậy làm việc để bóc lột họ. Từ "bái bì" ở đây còn hàm ý "lột da", làm nổi bật bản chất man rợ của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com