Chương 17: Chuyện cũ
Chuyện cũ – Tin đồn giới nhà giàu
===
Chất lượng video mờ như một đoạn trích từ camera giám sát được phóng đại, thời lượng cũng ngắn, chỉ hơn mười giây.
Mãi đến khi video kết thúc, Yến Tầm mới từ từ hoàn hồn.
Dù người trong video không lộ mặt, nhưng danh tính lại chẳng khó đoán, thậm chí còn rõ mồn một.
Ánh sáng lờ mờ, nội thất xa hoa nhưng mơ hồ, bầu không khí mập mờ đầy áp lực làm Yến Tầm đột nhiên nhớ đến giấc mơ mà cậu vốn đã quên.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ... đó không phải là mơ.
Ngón tay cậu do dự trên màn hình rất lâu, cuối cùng Yến Tầm vẫn nhấn nút xóa. Suy cho cùng chỉ cần video còn tồn tại thì nguy cơ rò rỉ vẫn có, dù khả năng thấp nhưng không phải là không thể.
Chỉ là dù điện thoại đã xóa đi, nhưng từng khung hình trong mười giây ngắn ngủi ấy cứ như khắc sâu vào tâm trí Yến Tầm không cách nào xóa sạch được.
Ngay lúc này, cánh cửa kéo của bếp bị đẩy ra từ bên ngoài.
Két ——
Nghe tiếng mở cửa, Yến Tầm theo phản xạ tắt điện thoại úp mặt màn hình xuống bàn sau lưng, sau đó cầm dao lên như thể chuẩn bị tiếp tục cắt khoai tây.
Chàng thanh niên không quay lại, chỉ hỏi: "Có chuyện gì à anh?"
Dù đã cố gắng tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng Sở Đình Vân vẫn nghe ra chút căng thẳng trong giọng điệu ấy.
"Không có gì."
Người đàn ông nhìn xuống khoai tây trên thớt, chúng không được thái đều lắm, rõ ràng người cầm dao đang lơ đãng.
Hắn bước đến đưa tay về phía Yến Tầm trông như định ôm cậu từ phía sau, nhưng cuối cùng Sở Đình Vân lại chỉ tháo dây tạp dề khỏi eo chàng trai trẻ một cách chậm rãi.
"Tôi nghĩ em học cả sáng rồi, đi nghỉ ngơi một chút đi. Đừng nấu nữa, tôi gọi đồ ăn ngoài nhé?"
"...Vâng."
Yến Tầm không từ chối.
Cậu thuận tay tháo tạp dề xuống treo lên, khi quay đầu lại thì vô thức nhìn vào bàn tay trái của người đàn ông.
Hay nói chính xác hơn là chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của hắn.
Sau khi nhìn một lúc, Yến Tầm bất chợt kéo tay Sở Đình Vân lại, hỏi:
"Cái này... là nhẫn cưới của chúng ta đúng không ạ?"
Người đàn ông hơi khựng lại, sau đó bật cười, gật đầu: "Ừ, nhẫn cưới."
Có điều Sở Đình Vân không kể rằng năm đó chính hắn ép Yến Tầm phải mua chúng. Kết quả người sau tiện tay vào một tiệm nhỏ gần đó chọn đại cặp nhẫn khuyến mãi rẻ nhất.
Không ngờ lại đeo đến tận bây giờ.
Yến Tầm lại hỏi tiếp: "Thế còn nhẫn của em đâu ạ?"
"Trước đây... vô tình đánh mất rồi."
Sở Đình Vân trả lời cậu thế đấy.
Sau một hồi ngập ngừng, Sở Đình Vân giả vờ hỏi một cách vô tình:
"Hay là... mua cặp mới nhé?"
Nếu lúc này Yến Tầm gật đầu thì hắn sẽ ngay lập tức tìm nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới đặt riêng một cặp nhẫn cưới đẹp nhất, độc nhất vô nhị.
"Không anh."
Nhưng Yến Tầm không gật đầu.
Cậu xoa nhẹ chiếc nhẫn đơn giản không có gì đặc biệt cũng chẳng đắt tiền, khẽ nói:
"Em muốn tìm lại đã, biết đâu vẫn còn."
"...Cũng được. Nhưng nếu không tìm thấy thì mình mua cái mới nhé?"
"Ừm."
Chuyện này đến đây là hết.
Từ đầu đến cuối Yến Tầm không nhắc đến đoạn video kia, Sở Đình Vân cũng vờ như không biết.
Sau khi cả hai yên lặng ăn trưa xong, Sở Đình Vân nói muốn đi trung tâm thương mại mua vest cho Yến Tầm mặc dự đám cưới ngày mai.
Thật ra dù vest dự tiệc không kịp đặt may đo riêng để dự đám cưới thì cũng chỉ cần gọi một cuộc là có người mang vài bộ đến tận nhà thử, chẳng cần đích thân đi mua làm gì.
Nhưng Sở Đình Vân cứ khăng khăng phải tự đi, còn thay nguyên một bộ đồ khác trước khi ra ngoài. Đã thế hắn còn đeo kính râm, chọn đi chọn lại cà vạt cả nửa ngày, tóm lại là khí chất CEO quyền uy siêu cấp tăng vọt.
Yến Tầm nhìn mà có chút sụp đổ hình tượng về Sở Đình Vân – người trong mắt cậu vốn dĩ là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, nhã nhặn. Cũng không biết có phải ảo giác không mà sao hôm nay tự dưng hắn lại hơi có phong thái của chim công hoa lá hẹ vậy.
Không chỉ vậy, Sở Đình Vân còn cố tình cho người mang chiếc Lamborghini chói lọi nhất trong gara đến đón. Phải nói là con xe này quá mức bắt mắt, vừa vào khu dân cư đã khiến không ít người ngoái lại nhìn.
Đúng là đàn ông khó mà cưỡng lại sức hấp dẫn của siêu xe, ngay cả Yến Tầm cũng không kìm được mà liếc nhìn vài lần.
Sở Đình Vân hỏi: "Thích không?"
Yến Tầm đáp: "Chói mắt quá ạ."
Sở Đình Vân im lặng vài giây rồi nói: "Nhưng xe này là do em chọn đấy."
"?"
Yến Tầm trầm mặc vài giây, sau đó nói: "Được rồi, nhìn cũng đẹp ạ."
Sở Đình Vân không đáp, hắn chỉ cười.
Yến Tầm nghĩ, có khi nào Sở Đình Vân rất thích đi dạo trung tâm thương mại không? Bằng không sao dọc đường trông hắn có vẻ hớn hở đến vậy.
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngồi vào ghế phụ lái và bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho cô dâu. Dù sao Sở Đình Vân cũng nói trước đây cậu có quan hệ khá tốt với cô ấy.
Chuyện này làm cậu hơi bất ngờ, bởi ngoài Chu Trạch ra, từ bé đến lớn cậu gần như chẳng có bạn bè, phần vì tính cậu lạnh lùng không thích giao tiếp, ra trường rồi thì gần như cắt đứt liên lạc với tất cả bạn học và thầy cô.
Phần khác là bởi đa số thời gian của cậu đều dành cho việc kiếm tiền và chăm sóc gia đình. Kết quả là bạn bè ít ỏi, bạn nam còn đếm được trên đầu ngón tay, chứ bạn nữ thì hoàn toàn không có một mống.
Vậy nên đến tận khi vào trung tâm thương mại, Yến Tầm vẫn chưa nghĩ ra nên mua quà gì. Lúc này, nhà tạo mẫu mà Sở Đình Vân gọi đến cùng hai nhân viên tư vấn cũng đã có mặt.
Ba người ai nấy cười niềm nở, cực kỳ nhiệt tình đón tiếp hai người họ. Dựa theo yêu cầu từ trước của Tổng giám đốc Sở, ba người kia dẫn họ đi lòng vòng trong trung tâm thương mại.
Ban đầu Yến Tầm cứ tưởng chỉ mua một bộ vest rồi về, ai ngờ Sở Đình Vân lại chọn cả đống bộ bắt cậu thử từng cái một.
Yến Tầm rất cao, không đi giày cũng đã 1m87, khung xương chuẩn kiểu Bắc, vai rộng eo thon chân dài, tỉ lệ hoàn hảo nên về cơ bản là không kén quần áo, mặc gì cũng đẹp.
Sau khi thử một hồi không xuể, nhân viên tư vấn bèn trực tiếp ướm quần áo lên người cậu rồi quăng cho nhân viên bán hàng bảo lấy cái này luôn.
Yến Tầm cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì không ổn, nhưng trước khi kịp lên tiếng phản đối thì một giọng nam khác vang lên từ phía xa.
"Anh Yến?"
Yến Tầm quay đầu lại thấy một thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi đang khoác tay bạn gái nhanh chóng bước về phía mình.
"Xa xa nhìn thấy giống, không ngờ đúng thật."
Cậu thanh niên lộ vẻ kinh ngạc như thể không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Cô gái đi cùng có vẻ không quen biết bọn họ nên chỉ lẳng lặng đứng sang một bên không nói gì.
Mãi đến khi cậu ta đến gần, ánh mắt mới bất giác rơi trên người Sở Đình Vân bên cạnh, sắc mặt lập tức cứng đờ.
"Ơ, thì ra anh cả cũng ở đây à?"
"..."
Yến Tầm thoáng sững lại, ánh mắt dừng trên gương mặt tuấn tú nhưng xa lạ của cậu thanh niên, xác nhận bản thân không hề quen biết người này.
Gần như ngay lúc đó, Giang Vũ Hành cũng nhận ra biểu cảm khác thường của cậu.
"Hả? Mới mấy tháng không gặp mà trông anh Yến cứ như không nhận ra em luôn ấy..."
Câu nói còn chưa dứt thì Sở Đình Vân đã bước lên một bước, vừa vặn chắn giữa hai người.
Giọng hắn lạnh nhạt: "Có chuyện gì?"
Nhận thấy rõ sự xa cách, Giang Vũ Hành nhanh chóng thu lại ánh mắt đang dán vào Yến Tầm, quay sang cười với Sở Đình Vân:
"Ôi chà, không có chuyện gì thì không được chào hỏi anh trai một tiếng à..." Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.
Ánh mắt Sở Đình Vân tối đi, giọng trầm thấp: "——Không được."
"..."
"...Được rồi, em có chuyện thật."
Giang Vũ Hành đành tỏ ra yếu thế lùi lại một bước, trông như đã quá quen với thái độ này của Sở Đình Vân.
"Ngày mai chị kết hôn, là anh trai trưởng thì ít nhất tối nay anh cũng nên về nhà ngủ một đêm chứ? Hơn nữa chuyện này không phải em nói đâu, là bố bảo đấy."
...Kết hôn?
Lúc này Yến Tầm mới kịp phản ứng.
Người trước mặt chính là em trai của Sở Đình Vân, còn cô dâu ngày mai lại là em gái hắn.
Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy hai anh em này có vẻ không ưa nhau cho lắm?
"Đúng rồi, anh Yến, ngày mai anh có đến không?"
Giang Vũ Hành nghiêng đầu, lách qua sự che chắn của Sở Đình Vân để nhìn Yến Tầm phía sau.
"Nếu đến thì cũng được thôi, nhưng lần này anh không thể..."
Câu còn chưa nói hết đã bị chặn ngang.
"Giang Vũ Hành."
Giọng Sở Đình Vân lạnh băng:
"Cậu có thể cút rồi."
"..."
Xung quanh còn khá nhiều người đang dòm ngó, Giang Vũ Hành hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó lại nhún vai đầy bất cần.
"Được thôi."
Cậu ta vòng tay ôm eo bạn gái bên cạnh, dùng giọng điệu cưng chiều đưa cô đi:
"Đi nào em yêu, anh dẫn em đi mua túi xách."
Nói xong liền thật sự quay đầu rời đi.
Bị phá đám một phen, Sở Đình Vân cũng chẳng còn hứng mua sắm, hắn thanh toán rồi để nhân viên gửi đồ về tận nhà.
Mãi đến khi cả hai bước vào thang máy, lúc chỉ còn lại hai người, Yến Tầm mới mở miệng hỏi:
"Vừa nãy... là em trai anh ạ?"
"Cũng tạm coi là vậy. Cùng cha khác mẹ, tôi theo họ mẹ."
Sở Đình Vân giải thích gọn lỏn.
"Quan hệ không tốt, em không cần để ý đến cậu ta."
Không cần nói Yến Tầm cũng biết mối quan hệ giữa hai anh em này chẳng hề hòa thuận. Nhưng thứ Yến Tầm quan tâm không phải Giang Vũ Hành mà là một người khác.
"Vậy cô dâu ngày mai chính là em gái anh ạ? Mà anh còn nói cô ấy và em từng có quan hệ rất tốt?"
"..."
Lần này Sở Đình Vân không trả lời ngay.
Trong khi đó ở một nơi khác, Giang Vũ Hành vừa đi mua túi xách với bạn gái đã thay hắn đưa ra câu trả lời.
"Đúng vậy, hồi học đại học chị anh và Yến Tầm từng quen nhau. Mới yêu được nửa năm là chị anh đã về nhà nói với cả nhà anh là muốn kết hôn rồi."
"Hả? Vậy sao lúc nãy anh Yến kia" ...lại đang đi mua sắm với anh trai Giang Vũ Hành?
Cô gái bên cạnh có vẻ khá ngạc nhiên, như thể vừa được nghe một tin đồn chấn động giới nhà giàu ấy.
"Bố mẹ anh không đồng ý chứ sao nữa. Nhà tên đó nghèo rớt mồng tơi, còn có một ông anh trai bị què, thử hỏi con gái nhà anh sao có thể gả cho loại đàn ông như thế được?"
"Huống hồ mẹ anh đã chọn sẵn con rể từ lâu rồi, hai bên còn thương lượng cả thời gian đính hôn nữa."
Giang Vũ Hành kể lại chuyện cũ như thể đang tám một câu chuyện giải trí, chẳng hề quan tâm đến việc mình đang lôi vết thương của chị gái ra làm trò vui.
"Nhưng em đoán xem sau đó thế nào?"
"Vào đúng ngày đính hôn thì chị anh lại trốn mất, bỏ nhà theo Yến Tầm. Hai người chạy trốn ghê lắm, từ trong nước chạy ra nước ngoài, cuối cùng còn ẩn nấp tận một thị trấn nhỏ ở Nga."
"Sau đó chính Sở Đình Vân, ờ đấy, cái người lúc nãy anh gọi là anh đó, anh ta bỏ mặc mọi công việc của công ty, mất hai tháng lùng sục khắp nơi, cuối cùng đích thân bắt người về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com