Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đầu giường cãi nhau

Đầu giường cãi nhau – Cuối giường hòa

===

Việc bạn gái cũ của chồng mình hóa ra lại là em gái ruột cùng cha khác mẹ của mình... ai gặp phải chuyện này cũng sẽ thấy khó chịu hết thôi.

Yến Tầm hiểu.

Giống như từ bé cậu cũng rất hiểu vì sao Lâm Nhiên lại không thích mình.

Năm đó khi Lâm Nhiên mất đi đôi chân thành người khuyết tật, ba mẹ anh đã nhận nuôi một đứa trẻ khỏe mạnh.

Tình yêu thương và sự quan tâm vốn chỉ thuộc về một mình mình nay đã bị chia mất một nửa, thậm chí có thể là nhiều hơn. Nếu cậu là Lâm Nhiên, chắc chắn cậu cũng sẽ đau lòng, khó chịu và căm phẫn.

Tình cảm vốn là thứ mang tính chiếm hữu, dù là tình yêu hay tình thân thì sự khác biệt chỉ nằm ở mức độ mà thôi.

Vì vậy cậu hoàn toàn hiểu được tâm tình của Sở Đình Vân, vậy nên cậu không vòng vo mà hỏi thẳng:

"Sở Đình Vân, anh đang ghen sao?"

"..."

Hàng mi của Sở Đình Vân khẽ rung lên, cơ thể như đông cứng lại trong tích tắc.

Lúc này, hắn không rõ mình nên ngạc nhiên vì việc Yến Tầm chủ động châm thuốc cho hắn, hay vì câu hỏi quá mức thẳng thắn kia.

Yến Tầm không thích người khác hút thuốc.

Cậu không thích mùi thuốc lá, không thích rượu bia, càng không thích bị cưỡng ép làm tình.

Thế nhưng những chuyện Yến Tầm ghét thì Sở Đình Vân lại đều đã làm cả.

Vậy nên việc Yến Tầm không thích hắn cũng chẳng có gì khó hiểu. Hơn nữa, chính cậu đã từng nói thẳng vào mặt hắn rằng——

【Tôi không thích anh, anh Sở.】

【Tôi thích phụ nữ, thích đàn chị Tĩnh Xu, thích em gái cùng cha khác mẹ của anh.】

【Tôi đã thầm mến chị ấy từ hồi mới nhập học năm lớp 10, thích suốt nhiều năm rồi.】

【Chúng tôi thậm chí đã có kế hoạch kết hôn với nhau nữa.】

Lời từ chối năm ấy của Yến Tầm đối với Sở Đình Vân vừa đơn giản vừa dứt khoát.

Cậu thích Giang Tĩnh Xu cũng là một chuyện rõ ràng như vậy.

Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, Yến Tầm đã yêu Giang Tĩnh Xu suốt bảy năm trời. Cho đến ba tháng trước khi cậu chủ động đề đơn ly hôn, cậu vẫn nói đúng những lời đó.

Thế mà bây giờ em ấy lại quay sang hỏi hắn có phải đang ghen không?

Ghen...

Ngay lúc này, Sở Đình Vân bỗng nhận ra một sai lầm nghiêm trọng.

Có lẽ là do thái độ của Yến Tầm sau khi mất trí nhớ thay đổi quá nhanh, có lẽ là do đoạn ghi âm "Chúng ta có thể đừng ly hôn được không?" cứ liên tục lặp đi lặp lại trong điện thoại của hắn, có lẽ là do một tháng qua em ấy luôn chủ động tiếp cận hắn.

Hoặc cũng có thể là do nụ hôn tối qua mà em ấy không chối từ, là nụ cười bất đắc dĩ khi em đồng ý giành hoa cưới...

Tóm lại, những điều này đã khiến Sở Đình Vân mất cảnh giác.

Hắn đã quá vội vàng.

Mà những thay đổi của Yến Tầm chẳng qua chỉ là do cậu đang cố vá lại những ký ức rời rạc, cậu tưởng rằng mình từng yêu Sở Đình Vân, vậy nên bây giờ cậu đang tìm cách cứu vãn thứ mà cậu nghĩ là gia đình hạnh phúc lý tưởng của mình.

Nhưng sự thật ;à hắn vẫn chưa kịp dệt xong tấm lưới giả dối hoàn hảo ấy, một tấm lưới có thể trói chặt lấy con người Yến Tầm, bóp nghẹt tất cả ham muốn phản kháng và bỏ trốn của chàng trai trẻ. Thế mà hắn lại nóng vội muốn xé toạc tấm lưới ấy ra chỉ để lao vào người kia mà hôn.

Sở Đình Vân bắt đầu vào công ty từ năm 20 tuổi, lăn lộn trên thương trường hơn mười năm gần như không có ngày nghỉ, cuối cùng cũng ngồi lên vị trí có thể hô mưa gọi gió như ngày hôm nay.

Hắn đã từng gặp vô số con mồi ranh mãnh, những kẻ đối đầu đầy toan tính trong giới kinh doanh. Dù trong những cuộc đấu trí ấy hắn có lúc thua, có lúc thắng, nhưng chưa bao giờ thất bại đến mức trắng tay.

Một thợ săn giỏi luôn có đủ kiên nhẫn.

Sở Đình Vân luôn tự nhận mình là một thợ săn giỏi, nhưng cứ hễ đụng đến Yến Tầm là hắn lại mất kiên nhẫn, hết lần này đến lần khác hành động bốc đồng làm những chuyện mà sau này chắc chắn sẽ hối hận. Kết quả là lần nào cũng tự vấp ngã, bị đánh cho bầm dập chật vật không tả nổi.

Lần này hắn đã trả giá cho nhiều bài học rồi, hắn sẽ không phạm sai lầm lần nữa.

"..."

Tổng giám đốc Sở khẽ nhắm mắt tránh ánh nhìn của chàng thanh niên.

"Em nghĩ nhiều rồi, Yến Tầm."

Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cách nhau một làn khói mỏng nhưng Yến Tầm lại có cảm giác như giữa họ còn tồn tại một thứ gì đó vô hình, tựa như một bức tường ngăn cách không thể chạm tới, cũng chẳng thể phá vỡ.

Người đàn ông hơi nhíu mày, những ngón tay thon dài khẽ búng tàn thuốc rồi dập điếu thuốc còn chưa hút lấy một hơi.

Làn khói mỏng cuối cùng lập lờ tản ra, làm đáy mắt Sở Đình Vân thêm phần mơ hồ khó đoán.

Hắn nói: "Tôi chỉ không thích người nhà họ Giang thôi."

Giọng người đàn ông thật sự lạnh lẽo.

Mà cái người nhà họ Giang hắn nhắc đến có lẽ cũng bao gồm cả người bạn gái cũ mà Yến Tầm từng yêu sâu đậm.

"Ra vậy..."

Khoảng cách tưởng chừng như gần gũi giữa hai người bỗng dưng kéo giãn, Yến Tầm trở mình ngồi lại ghế phụ.

Quan hệ trong một gia đình tái hôn vốn dĩ luôn nhạy cảm và đầy mâu thuẫn. Là một đứa trẻ được nhận nuôi, tuy cậu không hoàn toàn thấu hiểu nhưng cũng có thể phần nào đồng cảm.

Cậu khẽ xoay chiếc bật lửa của Sở Đình Vân trong tay, im lặng không hỏi thêm gì nữa.

Xe khởi động, lăn bánh trên đường về.

Ban đầu ra ngoài với tâm trạng đầy háo hức như một buổi hẹn hò, vậy mà trên đường về, bầu không khí lại trở nên nặng nề và ngột ngạt lạ lùng.

Một tiếng sau, xe chạy vào khu chung cư, đỗ ngay dưới tòa nhà.

Sở Đình Vân nói: "Tôi phải qua nhà họ Giang một chuyến, tối nay không về."

Yến Tầm hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó chỉ đơn giản đáp "Vâng."

Cậu không hỏi thêm, chỉ tháo dây an toàn định xuống xe. Nhưng đúng lúc đó, giọng Sở Đình Vân lại vang lên phía sau.

"Nếu em không muốn, mai không cần đi đám cưới cũng được."

"...?"

Yến Tầm khựng lại, cậu quay đầu nhìn hắn, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Nhưng Sở Đình Vân không nhìn cậu, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, trông như thể vừa nói một câu chẳng mấy quan trọng.

Một tay hắn đặt trên vô lăng, những đốt ngón tay khẽ siết lại rồi lại thả lỏng.

Có vẻ lúc này hắn đã hoàn toàn điều chỉnh lại tâm trạng, lúc quay sang, trên mặt lại là nụ cười điềm nhiên như khi lần đầu họ gặp nhau ở quán cà phê.

Vẫn là vị Tổng giám đốc Sở tự tin, tao nhã, lúc nào cũng trấn định trước mọi chuyện.

"Em không đi cũng không sao, ông già chỉ bảo tôi qua lộ mặt một chút là được."

"..."

Yến Tầm không trả lời ngay mà chỉ im lặng nhìn Sở Đình Vân vài giây.

Lần đầu gặp nhau ở quán cà phê, cậu chỉ cảm thấy người chồng trên danh nghĩa này của mình đúng là có ngoại hình xuất sắc, phong thái lịch thiệp, nhã nhặn và đầy cuốn hút.

Đặc biệt là khi cười, đẹp đến mức làm người ta khó lòng rời mắt.

Nhưng không hiểu sao bây giờ khi nhìn lại nụ cười ấy, Yến Tầm lại cảm thấy Sở Đình Vân như có chút cô đơn.

"Nhưng mà ——"

Yến Tầm hỏi anh:

"Vậy em lấy gì đền kính cho anh đây?"

"..."

Câu trả lời này đúng là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Cũng giống như lần trước với câu hỏi 'có thể hay không', Sở Đình Vân không ngờ rằng Yến Tầm lại đưa ra một đáp án thứ ba.

Chàng trai ấy đã trả lời anh ——

"Sở Đình Vân, không phải anh muốn đoạt hoa cưới sao?"

"..."

Bầu không khí trong xe lập tức im bặt, nụ cười trên mặt người đàn ông nhạt dần, hắn im lặng hồi lâu không nói.

Hắn nghĩ, ngay cả khi bây giờ Yến Tầm đã biết mình từng hẹn hò với Giang Tĩnh Xu, cậu vẫn chưa nhận ra bản chất thực sự của chuyện này.

Chính là việc vì sao Sở Đình Vân đề nghị Yến Tầm tham dự đám cưới mà lại muốn cậu giành lấy bó hoa cưới để đền kính, rốt cuộc trong đó đã chứa bao nhiêu ghen tuông và ác ý khó mà nói ra?

Đúng là ngốc nghếch.

Dễ lừa đến đáng thương.

Bảo sao cuộc sống lúc nào cũng khổ, đánh nhau chưa bao giờ thua nhưng cứ mãi bị người khác bắt nạt.

Sở Đình Vân không nói gì, mà cậu cũng tự mặc định là hắn đã ngầm đồng ý.

"Vậy anh gửi em địa chỉ tiệc cưới đi, sáng mai em sẽ đến đúng giờ."

"...Không cần."

Hắn quay đầu đi, thở nhẹ một hơi:

"Sáng mai tôi qua đón em."

Yến Tầm hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó mỉm cười nói "Vâng."

Lúc này, Sở Đình Vân lại nhìn thẳng vào cậu, đột nhiên nói:

"Yến Tầm, tôi đói rồi."

"...Hả?"

Câu nói chẳng liên quan này khiến Yến Tầm sững người không kịp phản ứng.

"Nhưng không phải tối nay anh về nhà họ Giang ăn sao?"

Sở Đình Vân thoáng dừng lại rồi nhanh chóng tìm lý do: "Không được, dạ dày tôi không tốt, phải ăn bây giờ."

Tóm lại là dù thế nào thì Sở Đình Vân cũng đòi lên nhà bắt cậu nấu mì cho ăn. Nói là ăn lót dạ nhưng kết quả lại ăn đến no căng bụng mới chịu lái xe rời đi.

·

Hơn một tiếng sau, Sở Đình Vân về đến nhà họ Giang.

Trên danh nghĩa thì đây cũng là nhà của Sở Đình Vân.

Năm nay hắn đã 33 tuổi rồi, nhưng số ngày hắn thực sự sống trong căn nhà này gộp lại cũng chưa đến hai năm.

Căn biệt thự cổ điển theo phong cách Trung Hoa rộng lớn lúc này đang được trang hoàng lộng lẫy với đèn lồng đỏ và những món đồ trang trí chúc mừng hôn lễ. Nhưng với hắn nó không hề ấm áp, ngược lại còn khiến hắn thấy xa lạ và chán ghét.

Hắn dừng lại, thản nhiên nới lỏng cà vạt bước vào phòng khách với một dáng vẻ đầy tùy ý.

Bên trong đèn sáng trưng, bàn ăn gỗ lim nguyên khối sang trọng được bày biện hơn chục món ăn tinh tế nhưng chẳng ai động đũa.

Vừa bước vào, hắn lướt mắt nhìn qua một lượt mà không chút khách sáo.

Người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là bố hắn – Giang Thịnh Hải. Tóc mai ông đã hơi bạc, gương mặt nghiêm nghị.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông là vợ hai, cũng chính là mẹ kế của hắn – Trần Uyển Thanh.

Người phụ nữ bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng mịn, dáng người thon thả thanh lịch, dù đã ngoài năm mươi nhưng nhìn chỉ như mới bốn mươi. Bà ta mặc một bộ sườn xám xanh đậm đơn giản, trông vô cùng tao nhã và hiền hòa.

Giang Vũ Hành cũng ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ ngoan ngoãn, chẳng còn vẻ cà lơ phất phơ như lúc ở trung tâm thương mại.

Chỉ có điều ghế của Giang Tĩnh Xu trống không.

Có lẽ vì nhận ra ánh mắt hắn dừng lại ở đâu, Trần Uyển Thanh dịu dàng lên tiếng:

"Mai em gái con mặc váy cưới rồi, nên tối nay con bé không ăn gì cả."

Bà ta cười dịu dàng, vẫy tay với hắn:

"Mau lại đây, hôm nay cô dặn bác Lưu làm rất nhiều món con thích đấy."

Giang Vũ Hành ở bên cạnh cũng đứng dậy, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Anh."

Sở Đình Vân chẳng buồn đáp, xoay người đi thẳng lên lầu.

"Đứng lại."

Bố Giang nhíu mày gọi hắn lại:

"Lại đây ăn cơm."

Sở Đình Vân ngoảnh lại, nở một nụ cười đầy vẻ lười biếng: "Ngại quá, tôi ăn ở nhà rồi."

Nhà ở đây đương nhiên là chỉ nhà với Yến Tầm.

Sở Đình Vân thừa biết nói câu này sẽ chọc giận bố mình.

Quả nhiên ngay giây tiếp theo, tiếng "bộp——" giòn tan vang lên, bố Giang tức giận quăng đũa xuống bàn.

"Cái gì mà nhà?! Đây mới là nhà của mày!!!"

Bố Giang tức giận đến nỗi cổ ông đỏ rần:

"Tao thấy mày đúng là bị cái thằng kia mê hoặc đến lú lẫn rồi! Đàn ông với đàn ông thì cưới hỏi cái gì? Không đẻ được con, trái với lẽ trời!"

Những lời này Sở Đình Vân đã nghe hàng trăm lần rồi, hắn chẳng buồn để tâm, chỉ hờ hững đáp:

"Cái dấu đỏ trên giấy hôn thú là do Cục Dân chính đóng. Tôi và em ấy chung hộ khẩu rồi, ông có giỏi thì cứ đến Cục Dân chính mà giương cờ phản đối cái 'trái với lẽ trời' của mình đi."

"..."

Bố Giang sững người trong chốc lát, tiếp đó, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Ngực ông phập phồng lên xuống tức muốn chết.

"Hồi trước chẳng phải nó nói sẽ ly hôn à? Sao đến giờ vẫn chưa ly?"

"Chậc, lão già như ông thì biết gì chứ?"

Sở Đình Vân thản nhiên rút một điếu thuốc châm lửa, trông vô cùng tùy ý và bất cần. Ngay lúc đó, khóe mắt hắn thoáng bắt gặp một vạt váy khẽ lay động trên lầu.

Ánh mắt người đàn ông khẽ động, đột nhiên cong môi cười, cố ý cao giọng:

"Bọn tôi chồng chồng trẻ gây nhau thôi mà. Đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com