Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cả đời này em chỉ có thể

Cả đời này em chỉ có thể – Dây dưa đến chết với tôi mà thôi

===

Đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa.

Sở Đình Vân kéo dài giọng khi nói câu này, khiến câu nói nghe vừa mập mờ vừa đầy ẩn ý.

Trong chốc lát, Giang Thịnh Hải sững sờ.

Dù luật hôn nhân đồng giới đã thông qua từ mười năm trước, và dù Sở Đình Vân đã kết hôn được ba năm thì ông vẫn không thể chấp nhận chuyện hai gã đàn ông... trên giường với nhau.

Lăn lộn thương trường bao năm, Giang Thịnh Hải đã sớm luyện được bản lĩnh vui buồn không lộ ra mặt. Nhưng mỗi lần đối diện với đứa con trai này, nó luôn có thể khiến ông tức đến dựng đứng tóc gáy chỉ bằng một câu nói.

"Được, được lắm! Sở Đình Vân, mày thích đàn ông tao mặc kệ, nhưng mày đã ba mươi ba tuổi mà chưa có con, sau này già rồi tính sao?"

"Thế nên tôi mới cố ý tìm một người nhỏ tuổi khỏe mạnh chứ còn gì nữa."

Sở Đình Vân nhả khói chậm rãi:

"Sau này nếu cả hai chúng tôi già đến rụng hết răng thì cứ lấy tiền thừa kế của ông già ông mà sống thôi."

"Có tiền thì lo gì, chỉ cần trả giá cao một chút là sẽ có cả đống người tranh nhau đến cơm bưng nước rót cho tôi với chồng yêu mà."

Bố Giang: "..."

Ông tức đến mức tay run lên, nhưng nghĩ kỹ lại thì không có cách nào phản bác. Chắc do bị chọc giận đến mụ mị đầu óc nên Giang Thịnh Hải đập bàn đứng bật dậy——

"Loạn rồi, đúng là loạn rồi! Tao với mẹ mày sao lại sinh ra đứa con như mày chứ..."

Đáng ra Sở Đình Vân đã dụi tàn thuốc quay lưng lên lầu rồi, nhưng nghe thấy đối phương nhắc đến người mẹ đã khuất của mình.

Bước chân Tổng giám đốc Sở khựng lại, sắc mặt đột nhiên cực kỳ u ám.

Nhận ra có điều không ổn, Trần Uyển Thanh vội đứng ra hòa giải.

"Thôi nào, thôi nào! Đình Vân với... với ai hòa thuận thì cũng tốt thôi, hơn nữa thằng bé lớn rồi, tự biết lo liệu cho cuộc đời mình mà."

Nói rồi, bà ta quay sang nhìn lên lầu, giọng cực kỳ dịu dàng:

"Không phải con nói ăn tối ở nhà rồi sao? Mau về phòng nghỉ ngơi đi con."

Sở Đình Vân đứng trên cầu thang thản nhiên quay đầu lại, nhưng không hề liếc nhìn Trần Uyển Thanh một cái, chỉ nhếch môi cười lạnh với Giang Thịnh Hải:

"Thật bất ngờ, hóa ra ông vẫn còn nhớ đến mẹ tôi đấy."

Hắn nói câu này bằng tiếng Nga.

Trong nhà chỉ có Sở Đình Vân và bố Giang là nghe hiểu, nhưng điều đó không ngăn được việc cả hai đều biến sắc ngay lập tức.

Dẫu vậy, hôm nay Sở Đình Vân không có hứng chơi trò nói bóng nói gió với ông già nhà mình, hắn nhanh chóng quay lại tiếng Trung, liếc Trần Uyển Thanh một cái đầy hờ hững, giọng điệu nhẹ như không:

"Tôi tưởng lúc ông nhấp nhô trên người bà này, ông đã quên sạch mẹ tôi rồi chứ."

Trong tích tắc, cả đại sảnh im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, sắc mặt bố Giang từ đỏ chuyển sang trắng bệch.

Mẹ của Sở Đình Vân là người Nga, bà từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật thiên tài, khi còn trẻ đẹp tựa nàng tiên của xứ sở tuyết.

Năm đó, bà đến Trung Quốc tham gia một giải giao lưu hữu nghị. Bạn bè rủ Giang Thịnh Hải đi xem, bảo rằng có cả dàn mỹ nhân nước ngoài, ai cũng xinh như Tây Thi, Điêu Thuyền hết.

Vậy là một câu chuyện tình yêu cũ rích lại xảy ra. Cậu ấm nhà họ Giang trúng tiếng sét ái tình, lập tức theo đuổi rầm rộ, ngày ngày bày trò khác nhau, cuối cùng cũng cưa đổ người đẹp.

Lúc còn yêu đương nồng cháy, Giang Thịnh Hải còn đặt cho bà một cái tên tiếng Trung, lấy họ "Sở".

Sở trong "Sở sở động nhân" (Đẹp động lòng người).

Nhưng hoàn cảnh gia đình của thiếu nữ ngoại quốc này so với nhà họ Giang ở thủ đô thực sự quá bình thường, thành ra người nhà Giang đương nhiên phản đối. Dẫu vậy, dưới sự thúc đẩy của hormone mãnh liệt tuổi trẻ, hai người họ vẫn nhanh chóng kết hôn.

Thiếu nữ thiên tài của làng trượt băng quyết định từ bỏ sự nghiệp, thậm chí từ bỏ cả việc trở về quê nhà của mình.

——Vì bà đã mang thai.

Nội tiết tố, lo âu, nỗi bất an khi sống ở xứ người, cộng thêm nỗi đau thể xác khi sinh con dần dần tước đoạt nhan sắc của bà.

Bà tăng cân, không còn xinh đẹp nữa, bị giam hãm trong cuộc sống gia đình khiến bà cảm thấy mình như con chim bị nhốt trong lồng. Thành ra lâu dần cách nói chuyện cũng trở nên tẻ nhạt, phiền phức.

Chính vào thời điểm đó bố Giang ngoại tình và bị cậu con trai bốn tuổi bắt gặp tận mắt. Kết cục dĩ nhiên là ly hôn, người mẹ tan nát cõi lòng dắt con trai quay về quê hương sinh sống.

Mãi đến năm mười bốn tuổi, mẹ mất vì bạo bệnh, Sở Đình Vân mới được đón về nhà. Nhưng lúc này bố Giang đã kết hôn với người phụ nữ từng chen chân vào cuộc hôn nhân trước.

Họ còn có với nhau hai đứa con.

Một trai một gái, trông chẳng khác gì một gia đình kiểu mẫu hạnh phúc. Nhìn vào có vẻ như... chính Sở Đình Vân mới là kẻ ngoại lai, là kẻ chen ngang vào cuộc sống của họ vậy.

Khi đó rất ít người biết về cuộc hôn nhân đầu tiên của Giang Thịnh Hải. Hơn nữa, Sở Đình Vân không mang họ Giang, gương mặt lại giống hệt mẹ, thế nên suốt một thời gian dài hắn bị người ta hiểu nhầm là con riêng.

Ở tuổi dậy thì, khoảng thời gian nhạy cảm và dễ tổn thương nhất lại phải sống trong một môi trường gia đình như thế, dẫn đến mối quan hệ khó có thể hoà hợp giữa hắn và nhà họ Giang như bây giờ.

Lúc này, mắt Trần Uyển Thanh đỏ hoe, bất ngờ ôm mặt khóc.

"Đình Vân, con hiểu lầm rồi, cô với cha con không phải..."

Nghe bà ta cất lời, ánh mắt Sở Đình Vân ngay lập tức chuyển sang Trần Uyển Thanh.

"Bà Giang, có phải khi biết tôi không ly hôn bà thở phào nhẹ nhõm lắm đúng không? Chắc vui lắm nhỉ? Dù gì thì tôi cũng chẳng có con, đến cuối cùng mọi thứ của nhà họ Giang cũng sẽ về tay con trai bà thôi."

"Đương nhiên, chuyện đó còn xa lắm, trước mắt lợi ích thiết thực hơn là Tĩnh Xu cũng có thể hết hy vọng, ngoan ngoãn kết hôn với người nhà họ Hạ rồi."

"Bán con gái đổi lấy chút lợi ích cho nhà họ Trần, có đúng không?"

Hắn cười nhạt, chẳng hề kiêng nể mà bóc trần suy tính của bà mẹ kế.

Khoảnh khắc đó, mặt Trần Uyển Thanh tái mét, bà ta há miệng nhưng lại chẳng thốt nổi lời nào.

Mà lúc này sau khi đã quét sạch từng người, Sở Đình Vân xoay người đi thẳng lên lầu.

Giờ thì không ai lên tiếng ngăn hắn lại nữa.

Nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt Trần Uyển Thanh lộ vẻ phức tạp, vừa âm u vừa rét lạnh.

Thật ra năm đó khi Giang Thịnh Hải đón Sở Đình Vân về, bà ta chẳng mảy may đặt đứa trẻ này vào mắt.

Bởi vì khi đó hắn đã mười bốn tuổi rồi, một người mẹ xuất thân tầm thường thì không thể nào cho con một nền giáo dục ưu tú được, còn gửi con đi học trượt băng nghệ thuật nữa.

Có lẽ sau này cũng chỉ là một vận động viên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà thôi.

Hơn nữa ngày Sở Đình Vân về, cái gì cũng chẳng biết. Đừng nói đến kiến thức văn hóa, ngay cả tiếng Trung còn nói bập bẹ, về đến nhà chẳng khác gì thằng câm.

Giang Thịnh Hải cũng chẳng ưa gì hắn, vì mỗi lần nhìn thấy đứa con trai này là nó lại nhắc ông nhớ đến vết nhơ của mình. Nên chẳng bao lâu sau, ông ném hắn vào trường nội trú.

Ngày đó Trần Uyển Thanh thấy thế nào cũng chẳng có gì đáng lo, cho đến khi năm hắn hai mươi sáu tuổi ngồi vào vị trí Phó Tổng giám đốc chi nhánh.

Không phải dựa vào quan hệ với Giang Thịnh Hải được đưa thẳng lên, mà là từng bước leo lên từ cơ sở đến quản lý cấp cao ở chi nhánh, rồi từ đó chuyển về tổng công ty. Từng trải qua đủ sóng gió, hoàn toàn dùng thực lực để đi lên.

Đến lúc ấy bà ta mới giật mình nhận ra, đứa trẻ này ngoài khuôn mặt thừa hưởng từ mẹ, những thứ còn lại của hắn đều giống hệt bố Giang của mình.

Hai cha con này đều có thiên phú trong thương trường.

Năm hắn hai mươi tám, Giang Thịnh Hải đã giao một phần ba quyền quyết sách của tập đoàn vào tay hắn.

Khi đó Trần Uyển Thanh mới hiểu, chồng mình không hề xem nhẹ đứa con này, ngược lại còn rất xem trọng nó.

Giang Thịnh Hải có yêu thương con trai út thật đấy, nhưng người được bồi dưỡng để kế thừa sự nghiệp từ đầu đến cuối vẫn là Sở Đình Vân. Biết đâu sau này, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Giang cũng sẽ về tay hắn.

Còn lúc đó nhà họ Trần lại đang có dấu hiệu sa sút. Giang Thịnh Hải là người rất tuyệt tình, ông rất rõ ràng chuyện làm ăn của nhà họ Trần chẳng sạch sẽ gì nên không muốn dính vào. Vì thế bà ta chỉ còn cách tìm một cuộc hôn nhân liên kết, đồng thời dốc sức đưa con trai út vào công ty.

Nhưng Tĩnh Xu lại không chịu phối hợp, chẳng những hủy hôn mà còn bỏ trốn cùng một sinh viên nghèo ngay trong tiệc đính hôn. Khi ấy Trần Uyển Thanh giận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Yến Tầm.

Thế mà đúng vào lúc này, chuyện lại chuyển hướng theo một chiều hướng đầy kịch tính.

Bình thường Sở Đình Vân với cô em gái này chỉ chào hỏi qua loa, ấy thế mà khi biết Tĩnh Xu bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân của mình, phản ứng của hắn lại là kịch liệt nhất nhà.

Sở Đình Vân như phát điên lên, hắn gác hết mọi công việc trong công ty, lao đi tìm em gái bỏ trốn bằng mọi giá. Hắn biến mất hơn ba tháng khiến nhiều dự án lớn bị ảnh hưởng, kéo theo tổn thất hàng trăm triệu(~hàng tỷ vnd) cho công ty.

Nghe tin này, trong lòng Trần Uyển Thanh đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Bà ta chưa từng nghĩ rằng Sở Đình Vân lại quan tâm tới con gái mình đến vậy.

Lúc thì thấy xót xa vì mất cả trăm triệu, lúc lại hả hê vì Sở Đình Vân phạm sai lầm nghiêm trọng đến mức mất sạch lý trí.

Xảy ra chuyện như thế này, chắc chắn đám cổ đông kỳ cựu trong công ty sẽ vô cùng bất mãn với Sở Đình Vân. Ngay cả Giang Thịnh Hải cũng không thể bỏ qua, có khi còn thẳng tay đá hắn khỏi vị trí hiện tại.

Nhưng điều khiến Trần Uyển Thanh nghĩ mãi không ra chính là động cơ của hắn, thậm chí bà ta còn nảy ra một suy nghĩ hoang đường rằng, có khi nào thằng con chồng này thích Tĩnh Xu không.

Ý nghĩ ấy làm bà ta sợ đến mất hồn, mấy đêm liền trằn trọc không ngủ nổi.

May mà chuyện đó không xảy ra.

Sở Đình Vân tìm được Tĩnh Xu, nhưng dường như hắn không hề nhắm vào cô nàng mà nhắm vào cậu sinh viên đã bỏ trốn cùng cô.

Bởi vì mấy tháng sau, hắn xách về một hộp kẹo cưới. Còn chưa kịp để Giang Thịnh Hải nổi cơn thịnh nộ vì chuyện công ty, hắn đã nhẹ nhàng thả một câu——

"Tôi với Yến Tầm kết hôn rồi."

"Nhưng em ấy ngại tổ chức tiệc cưới, nên chỉ gửi các người ít kẹo mừng thôi."

Hai câu ngắn ngủn như thể một quả bom nguyên tử dội thẳng xuống nhà họ Giang, khiến cả gia đình đều chết lặng.

"...Ai cơ?"

Bố Giang tưởng tai mình có vấn đề, môi run rẩy thốt ra một câu hỏi,

"Mày vừa nói kết hôn với ai?"

"À, chính là bạn trai cũ của Tĩnh Xu, cái người từng bỏ trốn cùng Tĩnh Xu đấy. Tôi bắt em ấy về rồi, sáng nay vừa đi đăng ký kết hôn ở Cục Dân chính xong."

Giọng hắn nhẹ tênh, kể đến đây thậm chí còn chậm rãi nhếch môi cười.

"Vậy nên từ hôm nay trở đi, em ấy là người của tôi rồi."

Vừa dứt lời, bố Giang tát thẳng vào mặt hắn một cú trời giáng.

Chát ——!

Âm thanh giòn tan đầy đáng sợ vang vọng khắp đại sảnh im phăng phắc.

Cú tát này rất mạnh.

Đến mức Sở Đình Vân chỉ thấy trước mắt tối sầm, ý thức như bị hất tung lên không trung, mãi lâu sau mới dần lấy lại tinh thần. Nửa mặt bên phải tê rần, một lúc sau mới cảm nhận được cơn đau đang âm ỉ lan ra.

Miệng anh toàn mùi máu tanh, tai thì ù đặc chỉ nghe thấy tiếng ong ong.

"Sở Đình Vân! Mày điên rồi!!!"

Bố Giang lúc này giận đến cực điểm, giống như một con thú bị chọc tức hoàn toàn.

"Nó là đàn ông! Nó còn là bạn trai cũ của em gái mày! Mày biết mình đang làm cái gì không? Hả?!"

Nếu như Sở Đình Vân mắc sai lầm nghiêm trọng thế này là vì em gái mình, thì có lẽ Giang Thịnh Hải sẽ mắng, sẽ phạt, nhưng trong lòng vẫn có chút an ủi.

Thế nhưng trớ trêu thay, hắn lại làm tất cả chỉ vì một người đàn ông.

Vì một thằng đàn ông mà khiến công ty mất trắng cả trăm triệu, còn cướp luôn bạn trai cũ của em gái, rồi ngang nhiên kéo người kia đi kết hôn.

Khoảnh khắc đó, Giang Thịnh Hải thấy đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn.

"Ly hôn!"

Ông nghiến răng nghiến lợi:

"Lập tức ly hôn ngay! Tao không chấp nhận! Tao tuyệt đối không chấp nhận cái loại đàn ông đó bước vào nhà họ Giang!"

Sở Đình Vân chậm rãi liếm vệt máu trên khóe môi:

"Không sao, tôi bước vào nhà em ấy là được, đỡ mất công ông chuẩn bị của hồi môn cho tôi."

"..."

Giang Thịnh Hải vừa nghe xong thì huyết áp tăng vọt, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Cả nhà nháo nhào, vội vàng gọi xe cấp cứu.

Từ đó về sau, ngoại trừ Tĩnh Xu, tất cả người nhà họ Giang đều sợ Yến Tầm, tin chắc cậu là loại con trai tâm cơ vô cùng.

Không chỉ dụ dỗ cô con gái ngoan hiền bỏ trốn, mà ngay cả đứa con trai cả của họ – người lý trí nhất nhà, cũng vì cậu mà điên đảo, sẵn sàng chết vì cậu.

Giang Vũ Hành thì khỏi nói, bị mẹ cậu ta dặn đi dặn lại suốt ngày, rằng sau này tuyệt đối phải tránh xa Yến Tầm, nếu lỡ có gặp cũng phải đi đường vòng.

Nhà có ba đứa con, hai đứa đã toang cả rồi, thế nào cũng phải giữ lại được đứa cuối cùng.

Tối hôm ấy khi cả gia đình còn đang hoảng loạn trong bệnh viện trông chừng Giang Thịnh Hải, thì Sở Đình Vân chẳng mảy may quan tâm, trái lại còn vui vẻ ngâm nga lái xe về nhà.

Một căn nhà mới đúng nghĩa đen.

Để kết hôn, Tổng giám đốc Sở đích thân mua một căn nhà tân hôn, từ việc sửa sang đến từng món đồ nội thất trong nhà, tất cả đều do hắn cẩn thận chọn lựa và sắp đặt.

Trong quá trình đó, hắn cũng có hỏi ý kiến Yến Tầm, nhưng người kia chẳng buồn để ý, bị hắn hỏi phiền quá thì chỉ đáp gọn lỏn "Sao cũng được."

Yến Tầm chắc chắn chẳng hề mong đợi cuộc hôn nhân này, vì ngay từ đầu nó vốn đã bị Sở Đình Vân cưỡng ép mà thành.

Click—

Cửa chính từ bên ngoài mở ra.

Căn nhà tối om không bật đèn, cũng chẳng có lấy một chút âm thanh.

Hô hấp của Sở Đình Vân bỗng chốc dồn dập. Hắn nhanh chóng mở điện thoại ra kiểm tra, chấm xanh nhỏ nhấp nháy trên màn hình, xác định vị trí vẫn còn trong nhà.

Chỉ sau khi biết chắc Yến Tầm không đi đâu, hắn mới khẽ thở phào.

Sở Đình Vân lục soát từng phòng, cuối cùng tìm thấy người trong thư phòng.

Ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, trong không gian vang lên tiếng gõ bàn phím dứt khoát đều đặn.

Yến Tầm đang dùng máy tính.

Do quay lưng về phía cửa nên Sở Đình Vân không thấy rõ gương mặt cậu, chỉ nhìn được tấm lưng thẳng tắp và màn hình chi chít những dòng code đang chạy trên màn hình.

Ngay lúc này, tiếng gõ bàn phím giòn giã đột ngột dừng lại.

Có lẽ nhận ra có người phía sau, Yến Tầm quay đầu lại.

Rồi cậu thấy một người đàn ông đứng trước cửa, ăn mặc chỉn chu, phong thái nho nhã, chỉ duy nhất có một điểm không hài hoà chính là... trên mặt hằn rõ một vết tát rợn người.

Sở Đình Vân không nói gì, cứ thế dán mắt vào cậu chăm chăm như thể đang chờ đợi một lời hỏi thăm, hay ít nhất là một chút quan tâm.

Nhưng Yến Tầm chỉ lặng lẽ quan sát vài giây rồi rời mắt đi, chỉ hờ hững buông một câu:

"Trong tủ lạnh có túi chườm đá đấy."

"..."

Sở Đình Vân không buồn quan tâm đến cái tủ lạnh mà sải bước tiến tới, chẳng nói chẳng rằng thô bạo đè người xuống ghế rồi cúi đầu hôn mạnh.

"Ưm...!"

Bị hắn nắm chặt tóc sau gáy, Yến Tầm không thể không ngửa đầu ra sau. Tư thế này khiến cậu vô thức hé môi, và đúng như dự đoán, giây tiếp theo, lưỡi của người kia đã mạnh mẽ lách vào.

"Tôi nói với họ... chuyện kết hôn rồi."

Những nụ hôn đứt quãng làm giọng Sở Đình Vân trở nên mơ hồ.

"Yến Tầm, từ giờ em với Giang Tĩnh Xu... không còn một tia khả năng nào nữa."

Nụ hôn này vừa gấp gáp vừa đầy tính chiếm đoạt, thậm chí còn có vị tanh của máu. Vì khi cắn xuống, vết thương đã đóng vảy trên khóe môi hắn lại nứt ra lần nữa.

Người đàn ông hôn từ môi cậu sâu đến tận cuống lưỡi rồi chậm rãi rút ra, men theo đường cũ liếm dọc đến tai, giọng nói dịu dàng như thì thầm lời yêu:

"Từ giờ em chỉ có tôi, hiểu không?"

"Cả đời này, em chỉ có thể..."

Dây dưa đến chết với tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com