Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tôi không mua được vải thiều

 Đình Vân——!"

Yến Tầm tức điên lên, bất thình lình bật dậy rồi mạnh tay đẩy người kia ra.

Sở Đình Vân lảo đảo, lưng đập mạnh vào tủ sách vang lên một tiếng "rầm" trầm nặng. Thế mà hắn chẳng giận, ngược lại còn thuận thế tựa hẳn vào giá sách.

"Sao nào?"

Ánh mắt người đàn ông cứ dính chặt lên người Yến Tầm, còn vô cùng lẳng lơ liếm nhẹ vệt máu trên môi dưới trông như chưa đã thèm.

"Mình đã có giấy kết hôn rồi, vẫn không được hôn à?"

Yến Tầm không trả lời. Cậu khẽ nhắm mắt lại như thể đang cố hết sức nhẫn nhịn điều gì đó rồi quay phắt đi, sải bước thẳng ra khỏi phòng.

Gương mặt Sở Đình Vân thoắt cái mất hẳn nụ cười, giọng cũng trở nên hung hăng.

"——Em đi đâu?!"

Yến Tầm dừng chân, trả lời bằng giọng đầy mất kiên nhẫn: "...Đi lấy túi chườm lạnh."

Nghe vậy, Sở Đình Vân bỗng chốc hớn hở, dù đang giữa đêm khuya nhưng hắn vẫn cảm giác cả thế giới như đang rực tràn ánh nắng.

Hắn liền bám sát gót Yến Tầm theo từ phòng làm việc ra tận phòng khách.

"Thì ra em quan tâm đến khuôn mặt tôi vậy à?"

Lúc nói lời này giọng hắn còn đầy phấn khởi, nhưng chưa kịp dứt lời thì túi chườm lạnh đã bị Yến Tầm ấn thẳng lên mặt hắn. Sở Đình Vân đau đến mức hít một hơi lạnh, khuôn mặt đẹp vặn vẹo như bánh tráng nhúng nước.

Giọng Yến Tầm đầy châm biếm: "Tôi chỉ sợ ban đêm nằm mơ thấy ác mộng."

"Mơ à?"

Sở Đình Vân nghe xong lại bật cười, vừa đau vừa cười, thở dốc rồi hỏi:

"Em sẽ mơ thấy tôi sao?"

"..."

Yến Tầm không buồn đáp lại nữa, còn siết chặt tay hơn, dùng hành động và cơn đau để bắt Sở Đình Vân im miệng.

"Tự cầm mà chườm."

"Không."

Cho dù đau đến nhăn cả mặt Sở Đình Vân vẫn không muốn tự mình chườm, còn tranh thủ tiến tới ôm eo chàng trai trẻ, khẽ nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay cậu, nhất quyết bắt người ta chườm cho mình.

"Đáng tiếc là hôm nay em không thấy, ông già tức đến mức mặt chuyển từ màu cà chua sang màu cà tím rồi ngất luôn. Còn tên nhóc xảo quyệt Giang Vũ Hành đó, hôm nay cũng bị dọa cho chết khiếp."

"Còn mẹ nó thì suýt nữa bạt hồn bạt vía, lo sợ mất cái máy in tiền nửa đời sau đến nỗi lúc xe cấp cứu tới thì giày cao gót cũng rớt, suýt lăn từ bậc tam cấp xuống."

"Thật sự buồn cười chết mất... haha... ha, aiss... Mẹ, ông già đúng là ra tay độc thật... đau muốn chết..."

Tuy ngoài miệng cứ gọi Giang Thịnh Hải là ông già nhưng thật ra ông mới hơn năm mươi, thể lực lại cực kỳ sung mãn. Lực tay của cú tát tức giận tối nay đúng là không đùa được.

Kết quả là mặt đau tới mức khiến Sở Đình Vân chẳng thể cười nổi, chỉ còn có thể vừa xuýt xoa từng cơn vừa cười khẽ.

Yến Tầm cảm thấy tiếng cười đó y như tiếng cười của hồ ly.

So sánh vậy rất chuẩn, vì bản chất của Sở Đình Vân vốn là một tên hồ ly vừa hiểm độc vừa ranh mãnh.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng cười của hồ ly Sở thâm độc ngưng bặt.

"Tầm Tầm, sao em không nói gì hết vậy, hửm?"

Người đàn ông hơi nghiêng đầu, để vài sợi tóc mái rơi lòa xòa trước trán. Nửa bên mặt bị thương áp vào túi chườm lạnh ướt đẫm, lông mày hàng mi còn vương vài giọt nước như bụi sao nhỏ.

Trong phòng khách không bật đèn mà chỉ có ánh sáng mờ từ phòng làm việc rọi ra khiến đôi mắt xanh xinh đẹp kia trông càng tối thẳm sâu hút, giờ đây đang chăm chú dò xét Yến Tầm.

"Em đang chờ tôi kể phản ứng của Giang Tĩnh Xu à?"

Gương mặt Yến Tầm chẳng biểu cảm gì, để mặc cho hắn nhìn ngắm. Đôi mắt đen như mực kia bình lặng như hồ nước bị đóng băng giữa mùa đông.

"Nói hay không nói có khác gì nhau đâu?"

"Sao lại không."

Tay Sở Đình Vân từ vòng eo chàng trai siết nhẹ, dần dần di chuyển lên, cuối cùng ôm lấy cổ Yến Tầm.

"Nếu tôi nói em ấy rất buồn, đau đến muốn chết đi được thì em tính sao đây?"

Yến Tầm nhìn thẳng vào mắt hắn, bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.

"Sở Đình Vân, nếu anh để tâm như vậy, sao còn cưới tôi?"

"..."

Sở Đình Vân không trả lời, không phải vì không nghĩ ra, mà là bởi đáp án đã quá rõ ràng rồi.

——Vì hắn bỉ ổi đấy thôi.

Hắn cứ nhất quyết phải lòng bạn trai cũ của em gái mình, dùng bao nhiêu thủ đoạn đê tiện cướp người ta về, rồi cứ đâm đầu vào tự làm mình bẽ mặt.

Sở Đình Vân ghét mẹ mình vì bà quá luỵ tình, bị đàn ông đá một cái đã như trời sập đất nứt. Cũng hận Giang Thịnh Hải chỉ vì sắc đẹp cám dỗ mà hồ đồ, nóng đầu cưới vội. Và càng căm ghét Trần Uyển Thanh chen chân từ kẻ thứ ba lên vợ cả.

Nực cười thay, những điều hắn từng ghê tởm và khinh bỉ nhất ở ba người đó giờ đây hắn lại làm đủ cả.

Sau khi im lặng rất lâu, bỗng Sở Đình Vân lại cười khẽ. Hắn vẫn ôm lấy cổ Yến Tầm, cố ý hạ giọng mềm mỏng, dỗ dành cậu:

"Rồi rồi, đừng giận nữa. Tôi về lúc em ấy không có nhà."

Yến Tầm đã quá quen với cái kiểu trở mặt nhanh như lật sách này của hắn. Cậu gỡ tay Sở Đình Vân khỏi cổ, đặt lên túi đá rồi tách người ra.

"Cơm trong nồi còn đấy, anh tự ăn đi. Tôi ngủ trước, mai còn phải đi làm."

Mỗi lần Sở Đình Vân về nhà Giang đều không bao giờ ở lại dùng bữa, bởi hắn thực sự không thể chịu được cái cảnh ngồi cùng bàn với đám người kia.

Thành ra lúc này chắc chắn là bụng đói.

Yến Tầm nói xong định quay người rời đi.

"Đợi đã!"

Chưa kịp bước ra khỏi phòng khách, cậu đã bị Sở Đình Vân kéo lại. Giọng hắn lúc này tràn đầy cảnh giác:

"Đi làm? Em tìm được việc từ khi nào?"

Yến Tầm bình tĩnh trả lời: "Chiều nay vừa phỏng vấn online xong, một công ty công nghệ tên Trú Hằng. Mai sẽ bắt đầu làm luôn."

Chế độ làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều; có năm bảo hiểm một quỹ*; nghỉ thứ bảy, Chủ nhật; lương năm từ ba trăm đến bốn trăm nghìn tệ; ngày lễ Tết còn có nhiều phúc lợi. Đối với người vừa trải qua thất bại khởi nghiệp như Yến Tầm thì đây được xem là một công việc khá tốt.

Thật ra sau khi kết hôn, Sở Đình Vân cũng từng đưa cậu một chiếc thẻ ngân hàng, con số trong đó đủ để cậu sống phung phí cả đời mà chẳng phải lo nghĩ gì.

Nhưng cậu không lấy một xu. Trước khi đăng ký kết hôn, cậu còn nhất quyết bắt hắn ký hẳn hợp đồng hôn nhân, rồi đem đi công chứng đàng hoàng.

Ngay từ đầu, Yến Tầm biết rõ bản chất của cuộc hôn nhân này. Nó chẳng qua chỉ là một giao dịch, sự thỏa hiệp bất đắc dĩ bị ép buộc bởi hiện thực và sự đe dọa.

Vì thế, duy trì được độc lập tài chính cuối cùng là điều duy nhất lúc này cậu còn có thể làm.

Khi thấy Sở Đình Vân im lặng, Yến Tầm cũng đoán ra hắn đang nghĩ gì bèn bổ sung thêm:

"Gần thôi, đi tàu điện hết nửa tiếng là tới."

Nói đoạn, Yến Tầm còn giơ cổ tay lên, lắc lắc chiếc đồng hồ điện tử đang đeo cho người đàn ông xem. Lúc này, trên gương mặt vốn lạnh nhạt không chút cảm xúc của chàng trai trẻ bỗng xuất hiện một nụ cười chế giễu.

"Không yên tâm thì Tổng giám đốc Sở cứ bật định vị theo dõi 24/7 cũng được mà, đúng không?"

"..."

Sở Đình Vân không bất ngờ vì Yến Tầm phát hiện ra chuyện theo dõi định vị, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy. Ngón tay hắn khẽ siết rồi thả lỏng.

"Không phải không yên tâm, chỉ là tôi còn định đi tuần trăng mật."

Hắn vứt túi đá lạnh lên bàn bếp rồi lại tiến đến ôm lấy cậu.

"Yến Tầm, em muốn đi đâu? Bất cứ nơi nào trên thế giới này cũng được, chỉ có hai chúng ta."

"Rồi sao nữa?"

Yến Tầm để mặc hắn ôm nhưng không có chút âu yếm đáp lại nào.

"Rồi tìm một nơi hẻo lánh nhốt tôi vào đó, lột sạch đồ tôi rồi trói lên giường làm nhục tôi như thế nào cũng được, phải không?"

"..."

Khoảnh khắc ấy, sự nhẫn nại của Sở Đình Vân đã chạm giới hạn. Mắt hắn hơi đỏ lên, cố kiềm giọng nói:

"Yến Tầm, sao tôi lại nhốt em chẳng lẽ trong lòng em không biết sao? Không phải ban đầu em nói đã chia tay Giang Tĩnh Xu rồi à?"

Sở Đình Vân cuối cùng vẫn không kìm nổi. Hắn bất ngờ túm lấy cổ áo Yến Tầm rồi mạnh tay đè cậu lên tường.

"Bốp—"

Lưng Yến Tầm va vào tường phát ra một tiếng uỳnh trầm đục.

Lúc này trông Sở Đình Vân chẳng khác nào một kẻ điên bị ghen tuông dồn đến mép vực.

"Vậy tại sao mẹ nó em còn dẫn theo nó bỏ trốn?! Còn chạy tới Sochi quê hương mẹ tôi? Đó là nơi bà ấy an nghỉ! Thậm chí em còn..."

"Đủ rồi——"

Yến Tầm nắm lấy tay hắn.

Tất cả những chuyện đau đầu không muốn nhớ tới kia đã xảy ra rồi. Vừa rồi hắn quá kích động, đào bới vết thương cũ chẳng có nghĩa lý gì, chỉ khiến cả hai đau đớn vật vã mà thôi.

Yến Tầm khẽ nhắm mắt, cuối cùng là cậu chủ động xuống nước.

"Còn một tháng nữa là Tết rồi, công ty sẽ nghỉ. Anh muốn đi đâu thì tự sắp xếp đi."

"Chỉ cần đừng là biển..."

Hồi bé cậu từng suýt chết đuối nên rất sợ nước.

Sở Đình Vân chăm chú nhìn người trước mặt rồi bỗng nhiên lên tiếng:

"Yến Tầm, dỗ người đâu phải như vậy."

Hắn kéo cổ áo cậu, ghé sát thì thầm:

"Em hôn tôi một cái, tôi sẽ hết giận."

"..."

Yến Tầm im lặng thật lâu không động đậy.

Ngay lúc Sở Đình Vân tưởng cậu sẽ từ chối, thì đối phương lại bất ngờ nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, đặt một nụ hôn thật khẽ lên chỗ bị thương.

Nụ hôn nhẹ đến mức giống như cánh bướm lướt qua, thậm chí còn giống như ảo ảnh. Sở Đình Vân còn tưởng Yến Tầm chỉ giả vờ để đánh lừa hắn.

Nhưng rồi hắn nhìn thấy trên môi cậu có một vệt nước mờ nhạt.

Đó là vết nước do túi chườm lạnh đọng lại làm nửa bên mặt Sở Đình Vân ướt đẫm.

Một chi tiết bé xíu thế thôi mà cũng đủ khiến Tổng giám đốc Sở hết giận ngay tức khắc.

"Giờ được chưa?"

"Chưa đủ."

Hắn được đà lấn tới, bắt Yến Tầm đi hâm đồ ăn rồi còn phải bưng ra đút tận miệng.

Yến Tầm kéo tay hắn lên, bóp bóp như đang kiểm tra khớp xương rồi hỏi:

"Sao, tay cũng gãy à?"

"Không, nhưng tôi thấy chắc ông già kia đập cho tôi chấn động nhẹ rồi, bây giờ không nên hoạt động mạnh."

Sở Đình Vân bịa chuyện thật vô nghĩa.

"..."

Hai người nhìn nhau mấy giây, cuối cùng Yến Tầm quay người vào bếp.

Trong lúc ấy, Sở Đình Vân ngồi bên bàn ăn đợi, còn vui vẻ ngắm ảnh cưới treo trên tường phòng khách, rồi liếc sang tấm giấy chứng nhận kết hôn được lồng khung cẩn thận.

Yến Tầm vừa bưng cơm ra thì lập tức tạt cho hắn gáo nước lạnh:

"Photoshop lòi rõ."

"Vậy à? Nhưng tôi thấy cũng khá giống thật mà."

Sở Đình Vân giờ đã miễn dịch với mấy câu móc mỉa của Yến Tầm rồi, bởi hồi ở biệt thự núi tuyết, những lời tàn nhẫn nhất hắn cũng đã nghe qua.

"Cũng không trách tôi được, ai bảo em lúc đó sống chết thế nào cũng không chịu cười. Tô Yểu bảo đây là tay chỉnh ảnh giỏi nhất mà cô ấy từng biết đấy."

Yến Tầm không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Ở với Sở Đình Vân lâu như vậy, cậu cũng nắm rõ phong cách hành xử của hắn rồi.

Dù là bịa chuyện, dùng lời lẽ đe dọa dụ dỗ, hay thậm chí là nũng nịu giở trò giả vờ đáng thương để lấy lòng, tóm lại là không đạt được mục đích thì nhất quyết không bỏ cuộc.

Cậu đặt đồ ăn ấm nóng lên bàn.

"Ăn đi."

Buổi tối Yến Tầm nấu cháo, xào hai món ăn nhẹ. Biết Sở Đình Vân bị thương ở khóe miệng, cậu còn lục bếp tìm một ống hút to đùng cắm vào tô cháo.

Nhưng Tổng giám đốc Sở lại cực kỳ ghét cái ống hút đó, cảm thấy nó quá tổn hại đến hình tượng tổng giám đốc quyền uy độc tài của mình liền quăng đi, rồi nhét cái muỗng vào tay Yến Tầm, mặt dày nói:

"Đút tôi."

"..."

Rõ ràng người ta lớn hơn cậu tới tám tuổi, vậy mà giờ Yến Tầm lại thấy Sở Đình Vân như một thằng nhóc con được chiều hư. Nhưng cuối cùng cậu vẫn cầm lấy muỗng, đút từng muỗng một cho đến khi thằng nhóc hư đốn ấy no căng bụng.

Cuối cùng cậu lại rất tự giác mang bát đũa vào bếp rồi xếp ngay ngắn vào máy rửa bát.

Sở Đình Vân cũng không đi đâu, chỉ đứng ở cửa lặng lẽ nhìn.

Do hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ Yến Tầm đã phải tự làm nhiều việc, nên sau này lớn lên cái gì cũng biết, đặc biệt nấu ăn cực đỉnh. Nếu không phải quá bận thì gần như cậu chẳng bao giờ ăn đồ ngoài, toàn tự nấu cơm.

Nhưng Sở Đình Vân phát hiện ra là cậu cực kỳ ghét rửa bát.

Trong giỏ hàng online của Yến Tầm lúc nào cũng có cả chục cái máy rửa bát đủ loại, đủ hãng, đủ đời máy. Cậu thậm chí còn đi nghiên cứu cấu tạo bên trong và thuật toán điều khiển thông minh của máy rửa bát.

Về phần Tổng giám đốc Sở, hắn tất nhiên chẳng hiểu mấy thứ kỹ thuật rắc rối đó, nhưng hắn biết đã nghiên cứu đến mức đó thì chắc chắn là thích rồi. Thế nên lúc sửa sang lại nhà để làm nhà tân hôn, hắn đặc biệt đi mua đúng loại máy rửa bát tốt nhất đắt nhất về đặt sẵn. Sau này Yến Tầm lén bỏ ra ngoài thuê nhà ở riêng, Sở Đình Vân cũng lẳng lặng đặt cho cậu một cái nữa.

Chỉ có điều Yến Tầm chưa từng nghĩ ngợi gì đến chuyện đó, cậu đơn giản cho rằng nhà của tổng giám đốc thì đương nhiên máy rửa bát là đồ mặc định phải có rồi.

Đinh—

Cài xong chế độ rửa, Yến Tầm đứng dậy nhìn lại về phía cửa thì phát hiện Sở Đình Vân đã biến mất tiêu.

Chắc là đi tắm.

Dù sao thì do hơi mắc bệnh sạch sẽ nên chuyện đầu tiên Tổng giám đốc Sở làm mỗi khi về nhà luôn là tắm rửa. Chỉ có hôm nay bị ăn tát ở nhà họ Giang, có lẽ bị chấn động quá nên quên mất.

Yến Tầm cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cậu cần tranh thủ sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai đi làm.

Rõ ràng sáng nay mới vừa đăng ký kết hôn xong, vậy mà trong lòng cậu lại không có chút cảm giác nào gọi là "kết hôn" cả, bởi vì đến tận bây giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc vì sao Sở Đình Vân lại nhất quyết muốn cưới mình.

Có lẽ là vì báo thù.

Báo thù cho lần đầu gặp nhau bị Yến Tầm trói lên giường rồi lấy giày da quất cho một trận, hay vì sau đó mỗi lần chạm mặt lại đấu đá nhau chí chóe.

Cũng có thể chỉ đơn giản là muốn làm một chuyện thật ngông nghênh để trả thù người cha từng ngoại tình của mình.

Hoặc là muốn giật lại bạn trai cũ của Giang Tĩnh Xu để trả đũa người mẹ từng chen chân vào cuộc hôn nhân của gia đình mình.

Nhưng có lẽ, khả năng cao nhất vẫn là báo thù chuyện Yến Tầm và Giang Tĩnh Xu cùng nhau đặt chân đến nơi yên nghỉ của mẹ hắn.

...

Yến Tầm đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ có điều cậu chưa từng nghĩ tới một khả năng duy nhất là Sở Đình Vân thực sự yêu mình.

Bởi vì cậu không tài nào hiểu nổi, nếu hắn thực sự yêu một người thì sao lại có thể đối xử với người ta như vậy.

Nhốt người ta trong căn nhà lớn, lột hết quần áo khóa trên giường, còn quay lại video riêng tư của hai người. Rồi sau đó ngay lúc sự nghiệp của cậu rơi vào khủng hoảng lại dùng gia đình cậu để ép buộc, xong xuất hiện với bộ dáng như thể mình là vị cứu tinh.

Cuối cùng, còn ra vẻ bố thí nói——

"Yến Tầm, kết hôn với tôi."

...

Thì còn có thể chọn gì nữa?

Yến Tầm đành phải chấp nhận cái giao kèo được gọi bằng cái tên "hôn nhân" ấy.

Cậu nghĩ, chắc là chỉ cần qua thêm một thời gian nữa thôi, đợi Sở Đình Vân trút hết bực tức, chán chơi rồi, thì ngày tháng như thế này cũng sẽ kết thúc.

Trở về thư phòng, Yến Tầm sắp xếp lần lượt những thứ cần mang theo cho ngày đầu đi làm. Cậu kiểm tra lại một lượt, thấy ổn rồi mới định đi ngủ.

Lúc về đến phòng ngủ, Sở Đình Vân đã tắm xong, đang đứng trước gương nhe răng trợn mắt. Có vẻ lúc đánh răng chẳng may kéo trúng vết thương, nhìn Tổng giám đốc Sở lúc này đúng là thảm không chịu được.

Thế nhưng vừa thấy Yến Tầm bước vào, Sở Đình Vân lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, quay đầu nhìn cậu bằng nửa khuôn mặt lành lặn.

Chỉ có điều Yến Tầm vừa nãy đã kịp thấy đủ cả bộ dạng chật vật ngố tàu nhất của hắn, nên kiểu chữa cháy nửa vời lúc này cũng chẳng cứu vãn được gì.

Thanh niên kia không liếc mắt lấy một cái, trực tiếp vén chăn chui vào giường rồi đeo bịt mắt lại. Tư thế ngủ của cậu ngay ngắn nghiêm trang, hai tay đặt xuôi bên thân.

Lần đầu ngủ chung giường, Sở Đình Vân từng bình luận: tượng điêu khắc bằng đá chắc cũng chẳng nằm được thẳng được như tướng ngủ của cậu.

Thật ra thì ôm Yến Tầm vẫn dễ chịu hơn ôm tượng đá nhiều, nhất là lúc cơ ngực của cậu không gồng lên, sờ vào mềm mềm. Cũng vì thế mà trước kia suốt một thời gian dài, Sở Đình Vân cứ thích gối đầu lên ngực cậu ngủ.

Nhưng tối nay chắc không được rồi, mặt hắn vẫn còn đau.

Từ bé đến lớn, Giang Thịnh Hải đã đánh hắn hai lần.

Lần đầu là khi Sở Đình Vân mới về nhà Giang, lúc đó thằng em trai rẻ tiền của hắn bị rớt xuống bể bơi giữa mùa đông suýt chết đuối. Lúc được kéo lên thì cứ nhất quyết đổ là do hắn đẩy xuống.

Hồi đó hắn còn nhỏ, nghe tiếng Trung chưa sõi. Giang Thịnh Hải thì càng chẳng buồn để hắn giải thích, thế là giơ tay cho hắn một bạt tay.

Khi ấy chẳng ai chườm túi đá lạnh giúp hắn giảm đau, cũng chẳng ai chừa phần cơm rồi kiên nhẫn đút hắn từng miếng như bây giờ.

Tối hôm đó cậu thiếu niên mười bốn tuổi vừa đói vừa đau, trằn trọc cả đêm không ngủ được còn sốt cao. Sáng hôm sau mở mắt đã thấy nửa cái gối đẫm máu, mặt sưng như đầu heo.

Đi học thì bị bạn chụp ảnh dìm rồi dán lên bảng thông báo trường.

Và bị cả lớp cười nhạo suốt một thời gian dài.

Thật ra đêm nay cũng đau, nhưng chẳng hiểu sao lại không đến mức như trước.

Hắn chui vào chăn, vòng tay ôm lấy Yến Tầm.

Người kia không từ chối cũng chẳng đáp lại, vẫn lạnh nhạt như mọi khi nhưng thân nhiệt lại rất ấm.

Thật ra Sở Đình Vân không hề ghét Giang Tĩnh Xu, bởi hắn biết cô gái này khác với mẹ và em trai cô.

Năm đó Giang Vũ Hành bịa chuyện, cô là người duy nhất đứng ra nói rằng hắn chắc chắn không làm như vậy.

Hắn không ghét, chỉ là ghen tị, một nỗi ghen tị không cách nào kiểm soát.

Ghen vì cô gặp được Yến Tầm trước, ghen vì cô được người này yêu thật lòng suốt bảy năm.

Cứ yên lặng ôm nhau như vậy một lúc, Sở Đình Vân bắt đầu hôn cậu, tay cũng luồn vào trong áo ngủ của cậu sờ soạng.

Nhưng giây tiếp theo đã bị người kia nắm chặt cổ tay.

"Không phải tối nay anh bị thương sao?"

Ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi lên gương mặt Yến Tầm, giọng cậu dịu đến lạ thường.

"Ngủ yên một đêm đi."

"..."

Nhưng câu đó chỉ khiến động tác của người đàn ông khựng lại trong thoáng chốc, sau đó hắn khẽ cắn vào vành tai mềm mẫn cảm nhất của Yến Tầm rồi từ từ liếm vào bên trong.

Do đang đeo bịt mắt ngủ nên Yến Tầm chẳng thấy được gì. Tất cả tiếng thở dốc, tiếng liếm mút, hôn hít đều bị khuếch đại trong tai khiến hơi thở cậu lập tức trở nên nặng nề.

"Bị đánh vào miệng trên thôi, chứ cũng đâu phải miệng dưới."

Cậu nghe giọng Sở Đình Vân cười thấp khàn:

"Hay là... em phải nhìn thấy mặt tôi thì mới cứng nổi?"

Câu nói như một luồng điện rò nhè nhẹ truyền thẳng tới dây thần kinh mẫn cảm nhất trong người Yến Tầm.

Cậu toan kéo bịt mắt xuống thì bị hắn giữ chặt tay lại.

"Tối nay đừng nhìn, cứ thế mà làm."

Nói rồi Sở Đình Vân dắt tay cậu kéo xuống phía sau eo mình, nhưng Yến Tầm bất ngờ dừng lại không chịu đi xa thêm.

Cậu nhắc: "Ngày mai là ngày đầu tiên tôi đi làm."

"Ừm... thì sao nào?"

Giọng Sở Đình Vân trở nên ngắt quãng, do vẫn chưa ngừng hôn.

Có điều vì khóe miệng bị rách nên đêm nay nụ hôn của hắn không mãnh liệt như trước mà lại dịu dàng chậm rãi.

Từ vành tai đến yết hầu, từ cổ xuống xương quai xanh.

Những nụ hôn nhỏ vụn, tiếng hít thở khe khẽ tựa như động vật nhỏ đang liếm láp.

Lồng ngực Yến Tầm bắt đầu phập phồng, nhưng hắn vẫn hỏi:

"Đêm nay ngủ ngoan được không?"

Sở Đình Vân dừng lại trong giây lát.

"——Không."

Hắn chẳng thèm nghĩ ngợi mà từ chối ngay.

Tổng giám đốc Sở ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng giọng khàn khàn:

"Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Với cả trong hợp đồng hôn nhân có ghi rõ, em phải thực hiện nghĩa vụ làm bạn đời, kể cả... việc lên giường."

Phải, là hợp đồng hôn nhân.

Nội dung chính trong bản hợp đồng ấy là: Yến Tầm đồng ý kết hôn với Sở Đình Vân và tự giác thực hiện nghĩa vụ của một người bạn đời.

Đổi lại, Sở Đình Vân sẽ giúp cậu trả hết khoản nợ khổng lồ mà cậu đang nợ công ty đầu tư mạo hiểm, đồng thời đảm bảo gia đình cậu ở nước ngoài không bị ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày.

Thêm vào đó, hắn cam đoan sẽ tuyệt đối giữ kín đoạn video riêng tư được quay ở biệt thự năm xưa.

Dĩ nhiên, điều khoản cuối là do Yến Tầm nhất quyết phải thêm vào. Ban đầu cậu muốn Sở Đình Vân xóa luôn đoạn video đó, nhưng sau một hồi thương lượng, cuối cùng cũng chỉ đổi được thành tuyệt đối không được tiết lộ.

Mặc dù ngay từ đầu Sở Đình Vân cũng chẳng hề có ý định dùng đoạn clip kia để uy hiếp cậu, hắn chỉ đơn giản là muốn giữ lại để tự xem.

Tất nhiên Yến Tầm không tin.

Lúc ký hợp đồng đó, cả hai đều thừa hiểu nội dung bên trong về mặt pháp lý chẳng có tác dụng gì, nhưng thế thì sao chứ?

Chỉ cần với Yến Tầm là có hiệu lực là đủ rồi.

Cậu đã bị Sở Đình Vân nắm đúng điểm yếu. Dù trong lòng phản kháng cỡ nào, có giãy giụa ra sao, cuối cùng cũng chỉ là tự cân nhắc lợi và hại rồi bất lực chấp nhận.

Như thể chính mình tỉnh táo mà vẫn bước lên một con đường sai trái, biết rõ phía trước là vực thẳm nhưng vẫn không thể dừng lại, cứ sai một ly là đi một dặm.

Một nút thắt chết.

Yến Tầm nhắm mắt lại.

Nghĩa vụ của bạn đời trên giường...

Lúc này không có dây trói, không có còng tay, cũng chẳng có tuyết trắng phong tỏa bốn bề như trước.

Chỉ là một câu nói nhẹ tênh từ miệng Sở Đình Vân.

Vậy mà Yến Tầm lại mong mình thật sự bị Sở Đình Vân dùng xích sắt khóa lại như lúc trước, để cậu còn có thể tự lừa dối bản thân rằng mình chỉ là một công cụ bị giam cầm, không thể thoát khỏi sức người nên mới phải làm chuyện như vậy với hắn.

Chứ không phải tự tay đập nát lòng tự trọng, tự bản thân chủ động hạ mình lấy lòng người kia tìm khoái lạc.

Vậy mà rốt cuộc cậu vẫn nghe lời, vẫn thuận theo động tác của Sở Đình Vân lần tay xuống eo hắn. Chỉ trong giây lát, ngón tay cậu đã trở thành kẻ xâm nhập âm thầm mà triệt để.

"Ưm..."

Sở Đình Vân đưa một chân vắt lên hông cậu rồi bất ngờ trở mình đè cậu xuống dưới. Nhờ có nền tảng từ những buổi tập trượt băng nghệ thuật hồi nhỏ khiến hắn dẻo dai vô cùng. Lúc này, hắn quấn lấy cậu như một con rắn nước mềm mại.

Tầm nhìn bị tước đoạt hoàn toàn khiến các giác quan khác của Yến Tầm càng trở nên nhạy bén. Mà Sở Đình Vân vừa mới tắm xong, toàn thân hắn ngập tràn hương thơm nồng nàn của sữa tắm hương vải.

Làm cậu bất giác nhớ lại quãng thời gian khi mình bị trói trên giường cách đây vài tháng.

Khi ấy cậu cố tình tuyệt thực để gây khó dễ cho Sở Đình Vân, nhất quyết đòi ăn vải thiều.

Nhưng cái mùa đó lại còn ở một thành phố phía bắc nước Nga thì làm gì có vải thiều mà ăn.

Mãi đến rạng sáng lúc cậu ngủ mơ màng bị môi hắn hôn khẽ mà đánh thức, cậu còn chưa kịp đẩy người kia ra thì đã bị nhét một viên kẹo vào miệng.

"Tôi không mua được vải thiều."

Giọng người đàn ông run rẩy vì lạnh, nói:

"Nhưng tôi tìm được vài viên kẹo vải cho em."


「 ✦ Ghi chú ✦ 」

*五险一金 (wǔ xiǎn yī jīn) là một khái niệm thường dùng ở Trung Quốc, dùng để chỉ hệ thống phúc lợi xã hội bắt buộc mà các doanh nghiệp phải đóng cho người lao động, bao gồm:
(1) 养老保险 (Yǎnglǎo bǎoxiǎn) Bảo hiểm hưu trí;
(2) 医疗保险 (Yīliáo bǎoxiǎn) Bảo hiểm y tế;
(3) 失业保险 (Shīyè bǎoxiǎn) Bảo hiểm thất nghiệp;
(4) 工伤保险 (Gōngshāng bǎoxiǎn) Bảo hiểm tai nạn lao động;
(5) 生育保险 (Shēngyù bǎoxiǎn) Bảo hiểm thai sản; và
1 住房公积金 (Zhùfáng gōngjījīn) Quỹ phúc lợi nhà ở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com