Chương 22: Buồn ngủ chưa
Hương thơm dịu ngọt của vải làm kháng cự trong lòng Yến Tầm cũng vơi đi được phần nào. Mà ngay lúc này, chiếc áo ngủ màu xanh đậm vốn chỉnh tề đã bị người ta dùng răng cắn bung từng nút một cách đầy kiên nhẫn.
Sở Đình Vân hôn dọc từ cổ cậu xuống tận hõm xương quai xanh. Lần này vì vết thương nên động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ để lại vài vệt hồng nhạt như cánh hoa. Nhưng chính vì sự dịu dàng ấy lại càng khơi dậy ham muốn mãnh liệt hơn. Hơi thở của Yến Tầm dần trở nên dồn dập, từng tiếng thở khẽ cũng ngập tràn nóng bỏng. Cuối cùng cậu cũng bắt đầu đáp lại hắn một cách chậm rãi.
Trước khi chui vào chăn Sở Đình Vân đã cởi áo choàng ngủ, thậm chí ngay cả quần trong cũng chẳng mặc mà cứ thế ôm lấy Yến Tầm, thành ra giờ cậu chẳng cần tốn công cởi bỏ gì cả, chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến mọi tấc da thịt của người kia. Tay cậu vuốt ve sống lưng trần trụi của Sở Đình Vân, mà hắn đã không chờ nổi nữa dí ngực mình lên mặt cậu. Trong chuyện này, Sở Đình Vân rõ ràng thoáng hơn Yến Tầm nhiều. Từ việc có dòng máu lai cho đến lối sống ở nước ngoài khiến hắn càng thêm thành thạo biết cách tận hưởng, và càng rõ ràng hơn về cách khiến mình thấy vui vẻ với việc ấy.
Đại đa số thời gian, hắn luôn là người dẫn dắt Yến Tầm.
"Tầm Tầm..."
Người đàn ông quỳ áp người lên Yến Tầm vòng tay siết lấy đầu cậu như muốn ôm trọn cả người vào lòng. Từng tiếng thở dốc, những thanh âm ướt át mập mờ đủ kiểu xen lẫn nhau nghe mà máu nóng cuộn trào. Lúc này Yến Tầm rút ngón tay ướt át ra lần mò đến ngăn kéo đầu giường, nhưng cổ tay lại bị Sở Đình Vân nắm chặt. Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng hắn bật cười khẽ.
"Bịt mắt rồi, em còn phân được đâu xuôi đâu ngược không?"
Lần đầu tiên dùng ba con sói, Yến Tầm còn không biết nó có mặt trái mặt phải. Lúc ấy khi Sở Đình Vân phát hiện ra chuyện đó thì cứ như vừa vớ được một bí mật động trời vậy.
——Yến Tầm và Giang Tĩnh Xu chưa từng lên giường với nhau.
Phát hiện này khiến Tổng giám đốc Sở sướng như bắt được vàng.
"..."
Yến Tầm không nói gì, chỉ dùng hành động đáp lại. Cậu vẫn đang bịt mắt, dùng răng xé bao, tay khẽ lướt là nhận ra được đâu là mặt phải.
"Tầm Tầm nhà ta giỏi quá."
Người kia cúi xuống thưởng cho cậu một nụ hôn bên môi.
Yến Tầm chạm vào khoé môi đau của hắn, nếm được vị ngòn ngọt của máu. Nhưng ngay sau đó Sở Đình Vân đã giật lấy món đồ trong tay cậu rồi ném thẳng xuống sàn.
"——Nhưng tối nay không cần dùng đâu."
Nói rồi hắn ngồi thẳng dậy, vòng chân qua hông Yến Tầm rồi chầm chậm ngồi xuống. Khoảnh khắc ấy, cả người Sở Đình Vân run rẩy như đang cố nhịn để không phát ra lấy một tiếng. Quá trình khó nhọc này không kéo dài quá lâu bởi cả hai đã quá quen thuộc với thân thể của nhau. Những chỗ da thịt mềm mại nhất cọ sát vào nhau, tiếng nước nhóp nhép khiến người ta rùng mình tê dại. Đàn ông mà, chẳng mấy ai thoát khỏi bản năng ham muốn, ngay cả Yến Tầm cũng không khỏi chìm đắm trong khoái lạc. Cậu phối hợp với nhịp độ của Sở Đình Vân nhưng dần mất kiên nhẫn, thấy đối phương chậm quá thì bắt đầu giành lại thế chủ động.
Đến những giây phút như thế, cậu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ và khinh thường chính bản thân mình vì những phản ứng sinh lý lẫn tâm lý quá mức tầm thường ấy. Thành ra cậu cứ lừa mình dối người rằng nhanh kết thúc đi. Vậy nên lần nào người chủ động trêu chọc cũng là Sở Đình Vân, nhưng người đè người kia xuống dưới thân nắc người ta đến khàn giọng lại là người bị trêu chọc.
Nói thật thì đây chẳng phải đêm tân hôn lý tưởng hay ấm áp gì, nó giống như hai tâm hồn khập khiễng buộc phải quấn lấy nhau để sưởi ấm qua mùa đông cô quạnh vậy.
Tới khi mọi chuyện kết thúc, Yến Tầm mới tháo bịt mắt ra. Mãi đến giờ cậu mới nhận ra gương mặt Sở Đình Vân đã ướt đẫm nước mắt, tóc mái lẫn hõm cổ cũng bị nước mắt làm ướt cả một mảng.
"Xin lỗi..."
Yến Tầm cứ tưởng hắn khóc vì đau.
Nhưng ngay sau đó Sở Đình Vân lại cười, đôi mắt vẫn đẫm nước.
"Bế tôi đi tắm đi, chồng nhỏ à."
Hắn vòng tay ôm cổ Yến Tầm, giọng khàn khàn như đang làm nũng.
"Em làm tôi bẩn rồi..."
Câu nói này khiến hơi thở của Yến Tầm bỗng khựng lại, toàn thân máu như sôi trào nhưng vẻ mặt cậu lại không biểu lộ điều gì. Tiếp đó, cậu bế ngang Sở Đình Vân đi vào phòng tắm.
Nước nóng đã được xả sẵn vào bồn, Yến Tầm đặt hắn xuống, định rời sang bên cạnh để tự tắm, ai ngờ Sở Đình Vân đưa chân móc lấy chân cậu.
"Lại đây."
Giọng hắn nửa ra lệnh.
"Dọn sạch thứ của em trước đã."
"..."
Tóm lại là mọi chuyện xong xuôi thì trời đã gần ba giờ sáng.
Mãi đến khi kiệt sức hoàn toàn, Sở Đình Vân mới chịu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Nhưng Yến Tầm thì không ngủ được. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi vòng quanh ban công.
Thật ra trước khi đồng ý kết hôn với Sở Đình Vân, cậu đã từng gọi điện về cho mẹ.
Cậu định nói xin lỗi mẹ, cậu khởi nghiệp thất bại, nợ nần chồng chất, e là sau này không thể tiếp tục chu cấp cho mẹ và anh trai ở nước ngoài như trước nữa.
Còn chưa kịp mở miệng, mẹ cậu đã nói cậu Sở gọi điện cho bà rồi.
Bà còn bảo Sở Đình Vân là người rất tử tế, không những chuyển họ sang một căn nhà rộng hơn mà còn tìm được bệnh viện tốt hơn. Chưa kể, hắn còn hứa sẽ giúp Lâm Nhiên xin vào trường học và kiếm được một công việc lương cao ở nước ngoài.
Bà thao thao kể với giọng đầy vui mừng và phấn khởi, cuối cùng còn dặn dò cậu một câu đầy chân thành:
"Nhóc Tầm này, cứ yên tâm đi, mẹ thoáng lắm, con thích đàn ông thì đã sao đâu. Sau này con với cậu Sở cứ sống cho tốt vào, biết chưa?"
"... Vâng mẹ."
Yến Tầm nhắm mắt lại, những lời định nói ra bỗng chốc nuốt hết vào lòng.
Cậu cầm điện thoại lướt lên lướt xuống trong danh bạ vốn chỉ có vài người, cuối cùng dừng lại ở cái tên "Chu Trạch".
Mà đúng lúc đó, Chu Trạch lại gọi tới.
Cậu ta bảo trong điện thoại rằng mình bị cướp ở Úc, mất ví tiền, giờ không còn một xu dính túi, còn bị một con chuột túi đánh cho một trận.
Chu Trạch khóc như mưa: "Yến Tầm... tao nhớ nhà, nhớ mày quá, tao muốn về nhà... huhuhu..."
Yến Tầm cách cả nửa vòng trái đất cũng chẳng giúp được gì, cuối cùng đành bảo:
"Ra cổng đại sứ quán mà ngồi khóc, ít ra còn an toàn."
Đợi cậu ta khóc xong mới sực nhớ ra hỏi:
"Yến Tầm, mày ổn không?"
"... Ừ."
"Sao thế? Giọng mày nghe lạ lắm, cãi nhau với bạn gái à?"
Vì là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên chỉ cần nghe qua giọng của cậu là Chu Trạch cũng đoán được tâm trạng Yến Tầm đang có vấn đề.
Yến Tầm im lặng vài giây rồi đáp: "...Bọn tao chia tay rồi."
"Hả???"
Chu Trạch sửng sốt.
"Chia tay rồi?!"
Cách đây không lâu cậu ta còn nói về nước tìm Yến Tầm chơi, kết quả là tên đó thấy gái quên bạn bảo phải đi với bạn gái, thế mà mới chừng này thời gian đã chia tay rồi à?!
Là anh em tốt hơn mười năm, Chu Trạch rất rõ con người Yến Tầm tốt đến mức nào.
Cậu đẹp trai, đầu óc thông minh, học giỏi, kiếm tiền giỏi, biết nấu ăn lại còn biết chơi guitar. Bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra lại mềm mỏng, dịu dàng, chu đáo và còn rất biết lo cho gia đình.
Dưới lớp kính mười lớp lọc của anh em chí cốt, Chu Trạch thấy chắc chỉ có tiên nữ giáng trần mới xứng với Yến Tầm.
"Sao mà chia tay được? Hai đứa bây cãi nhau à? Con gái là phải dỗ dành chứ, mày nhường chút có chết đâu."
"Không phải lỗi của chị ấy."
Yến Tầm chẳng nói được sự thật, cũng không muốn làm hỏng hình ảnh đàn chị trong lòng Chu Trạch, cuối cùng chỉ nói:
"Là tao... tao ở bên người khác rồi."
Cậu thậm chí còn không dám nói rằng mình thích người ta, chỉ dám nói là "ở bên".
Chu Trạch sốc toàn tập: "Đậu xanh! Mày ngoại tình?!!"
"...Không phải, chia tay đàng hoàng rồi."
Chu Trạch mất một phút để tiêu hóa cả đống này, nghĩa là người anh em tốt Yến Tầm của cậu ta đã dứt tình với chị lớp trên mà cậu từng thầm yêu nhiều năm, giờ lại đang hẹn hò với một người khác?
Ờ thì...
Dù hành động này hơi tệ bạc nhưng Chu Trạch vẫn nhắm mắt làm ngơ để đứng về phía thằng anh em chí cốt của mình.
"Thế bạn gái mới của mày thế nào? Có ảnh không? Gửi tao coi với!"
Chu Trạch tò mò muốn chết.
Trong ấn tượng của cậu ta, đàn chị Giang Tĩnh Xu vốn đã đủ đẹp rồi, vậy thì người kia phải là thần tiên phương nào mới khiến Yến Tầm thay lòng cơ chứ?
Nhưng đúng vào giây tiếp theo, Yến Tầm lại nói:
"Không phải bạn gái, người đó là đàn ông."
Khoảnh khắc đó, Yến Tầm như hạ quyết tâm. Cậu nói với Chu Trạch:
"Bọn tao... sắp kết hôn rồi."
Và thế là——
Yến Tầm thực sự kết hôn với Sở Đình Vân.
Ba giờ sáng đêm tân hôn, Yến Tầm vẫn còn lang thang ngoài ban công suốt một lúc rất lâu, cuối cùng cũng chủ động châm một điếu thuốc.
Trước kia lúc còn ở biệt thự Tuyết Sơn, Sở Đình Vân cứ mỗi lần hút thuốc là lại thích tranh thủ hôn cậu. Khi đó Yến Tầm ghét cay ghét đắng, không chịu nổi mùi thuốc lá, nhưng dần dà cậu cũng quen.
Nicotine ngấm vào, trí não như được tê liệt. Trong khoảnh khắc nào đó, cậu thật sự có ảo giác mình đã thoát được khỏi cái vũng lầy đau đớn ấy.
Chỉ tiếc ảo giác cũng chỉ kéo dài được vài giây.
Mà một khi đã hít sâu thật sự, Yến Tầm vẫn bị sặc đến phát ho sặc sụa, thậm chí chảy cả nước mắt.
Cậu chẳng hiểu mình đang khó chịu vì điều gì, cũng không rõ rốt cuộc vì sao cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Yến Tầm chỉ nhớ cậu dụi tắt điếu thuốc, tìm một đống kẹo vải thiều ăn liền mấy viên, rồi mãi đến khi trời hửng sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
Cơn buồn ngủ nặng nề làm mơ hồ ý thức của cậu, giống như cũng tạm thời mang đi những khổ sở trước đó.
Yến Tầm cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm được chút.
Khoảnh khắc ấy, cậu chợt nghĩ ——
Giá mà có thể giống như lúc ngủ say, quên hết tất cả mọi chuyện thì tốt biết bao.
·
Thế mà...
Ba năm sau, một vụ tai nạn xe thật sự khiến cậu quên sạch mọi thứ. Và rồi lần này cậu lại nghĩ——
Giá mà có thể nhớ lại mọi chuyện ngay lập tức thì tốt biết mấy.
Lúc này nằm trên chiếc giường đôi rộng 1m8, Yến Tầm cứ trăn trở mãi mà chẳng ngủ nổi.
Cậu nghĩ tới chuyện gặp Giang Vũ Hành ở trung tâm thương mại, lại nghĩ tới lý do vì sao hồi đó mình lại hẹn hò với chị Giang Tĩnh Xu.
Rõ ràng cậu biết mình chẳng hề thích cô, mà chị lớp trên cũng vậy. Thời trung học đúng là đàn chị đối xử với cậu khá đặc biệt, nhưng cái kiểu quan tâm đó giống như là đang quan tâm một đứa em trai thì đúng hơn.
Mà giờ phút này, điều cậu để tâm nhất lại là thái độ của Sở Đình Vân.
Người đó nói mình ghét nhà họ Giang, thế thì tại sao lại vẫn chấp nhận kết hôn với bạn trai cũ của Giang Tĩnh Xu?
Buzz.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Yến Tầm mở ra xem, quả nhiên là tin nhắn WeChat từ Sở Đình Vân.
Núi Tuyết: Còn chưa ngủ à?
Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng cũng khiến Yến Tầm phải nhìn đồng hồ một cái. Đã gần một giờ sáng rồi.
Bình thường tầm mười rưỡi hay mười một giờ là cậu leo lên giường rồi. Hôm nay cứ suy nghĩ miết, giờ mới thấy là đã khuya đến vậy.
Yến Tầm: Vâng, hơi khó ngủ một chút.
Núi Tuyết: Em muốn ăn vải không?
Yến Tầm: ?
Câu hỏi đột ngột khiến Yến Tầm hơi ngớ người. Nhưng ngẫm lại một chút, cậu vẫn trả lời——
Yến Tầm: Ăn vải giúp dễ ngủ ạ?
Chủ yếu là vì cậu nhớ cái món này ăn nhiều thì dễ bị nóng người lắm.
Núi Tuyết: Ừm... Xét về mặt khoa học thì hình như vải không có tác dụng chữa mất ngủ đâu.
Câu trả lời làm Yến Tầm hơi không theo kịp dòng suy nghĩ của hắn. Đã không có tác dụng thì tự dưng nhắc tới vải làm gì?
Ý nghĩ còn chưa kịp trôi khỏi đầu, thì cậu đã nhận được thêm một tin nhắn nữa từ Sở Đình Vân.
Núi Tuyết: Nhưng tôi đã mua cho em rồi, có muốn ăn không?
Yến Tầm: ?
Yến Tầm: !!!
Cậu bật dậy nhảy xuống giường, chạy chân trần ra ban công kéo phăng cửa kính nhìn xuống dưới.
Quả nhiên, chiếc Lamborghini màu sắc loè loẹt quen thuộc đang đỗ ngay trước cửa tòa nhà.
Nhưng không thấy người quen thuộc kia đâu.
Yến Tầm còn đang nheo mắt cố tìm kiếm thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở ra.
Cậu quay phắt đầu lại. Giây tiếp theo, Cậu thấy Sở Đình Vân ôm một bó vải thiều to bước vào.
Thật ra nếu nhìn riêng cảnh này về mặt hình ảnh thì đúng chuẩn phim thần tượng rồi.
Huống hồ gương mặt Sở Đình Vân trông rất giống thần tượng bước ra từ phim.
Yến Tầm thậm chí còn có cảm giác nếu mấy bạn nữ trong lớp hồi cấp ba mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ hét lên cho coi.
Chỉ là cậu vẫn chưa hiểu nổi vì sao nửa đêm nửa hôm người này lại mang cho cậu cả một bó "hoa" làm từ trái vải như này.
"Cho em đấy."
Yến Tầm chỉ cảm thấy trước ngực nặng trĩu, trong chớp mắt cả tầm nhìn đều bị một màu đỏ rực của vải che lấp. Khoảnh khắc ôm bó vải trên tay, cậu suýt nữa tưởng mình hóa thân thành Dương Quý Phi rồi.
"Cái này là...?"
"Để ăn."
"..."
Tất nhiên Yến Tầm biết là để ăn rồi. Cậu muốn hỏi là rốt cuộc Sở Đình Vân mang tâm trạng gì mà lại chạy một quãng dài từ nhà họ Giang tới đây chỉ để tặng cậu một bó vải lúc một giờ sáng.
Còn Tổng giám đốc Sở, với tính cách sạch sẽ đến khó ở, vừa nhét vải vào tay cậu xong đã lập tức rảo bước vào nhà tắm rửa tay ngay.
Yến Tầm định hỏi liền lẽo đẽo theo sau.
"Sở Đình Vân, chẳng phải tối nay anh nói là sẽ ở lại nhà họ Giang sao?"
"Ừm."
Tổng giám đốc Sở bóp một ít xà phòng rửa tay, cẩn thận xoa rửa, vừa xoa vừa trả lời:
"Cho nên tôi đến đó ngồi một lúc, chờ qua mười hai giờ đêm mới rời đi về đây."
Yến Tầm: "..."
Cậu ngẫm lại câu nói của Sở Đình Vân một chút.
Ý cái gọi là "tối nay" về nhà họ Giang, thực ra là nói đoạn thời gian trước mười hai giờ đêm.
Còn sau mười hai giờ là ngày hôm sau rồi, nên Sở Đình Vân rời nhà họ Giang về.
Ờ thôi, nghe cũng tạm hợp lý.
Chỉ là...
Yến Tầm cúi đầu nhìn bó vải đỏ au trong lòng.
"Thế sao tự nhiên anh lại mua vải cho em?"
Sở Đình Vân lau khô tay xong quay đầu nhìn cậu, đáp:
"Trước đây buổi tối em hay mất ngủ nên thích ăn cái này."
"?"
Hay mất ngủ?
Yến Tầm nhớ rõ mình trước giờ ngủ rất ngon, sinh hoạt cũng lành mạnh. Mà kiểu mất ngủ rồi đi ăn vải sao? Thói quen lạ lùng gì vậy trời?
Không nghĩ ra thì đành không nghĩ nữa vì, dù sao khẩu vị con người cũng hay thay đổi, đâu có gì lạ.
Nghĩ rồi, cậu đặt bó vải lên bàn, rửa tay rồi bóc mấy quả nếm thử.
Cuối tháng mười vốn không phải mùa vải, chắc mua cũng cực lắm, vậy mà ăn vẫn rất ngon, ngọt lịm.
Sở Đình Vân ghé lại gần hỏi: "Thế nào?"
Yến Tầm đáp: "Ngọt lắm ạ."
Sở Đình Vân lại hỏi: "Vậy em buồn ngủ chưa?"
"?"
Để không phụ tấm chân tình của người đàn ông nửa đêm lặn lội mua vải tới đây, cậu chần chừ mấy giây rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"...Hình như hơi buồn ngủ rồi."
Tổng giám đốc Sở nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy chúng ta đi ngủ thôi."
Yến Tầm: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com