Chương 23: Lúm đồng tiền nhỏ
... Ngủ hả?
Yến Tầm không nghĩ xa xôi đến mấy chuyện cấm trẻ nhỏ, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt chẳng hề có dấu hiệu buồn ngủ nào của Sở Đình Vân, vài giây sau mới đáp khẽ một tiếng "Vâng".
Mà thật ra giờ cũng đã quá muộn rồi, một rưỡi sáng, đến giờ nên đi ngủ thôi. Hơn nữa mai họ còn phải dậy sớm đi dự đám cưới nữa.
Yến Tầm nói với Sở Đình Vân:
"Anh buồn ngủ rồi thì cứ đi ngủ trước đi, em dọn vải cho vào tủ lạnh cái đã."
Bó hoa vải thiều lớn quá, rất khó để giữ nguyên, nên cậu phải gỡ ra rồi kiếm đồ khác đựng lại mới xong.
Khóe môi Tổng giám đốc Sở vốn đang hơi cong cong cũng vì câu nói đó mà hạ xuống. Hắn chẳng buồn đi đâu cả, chỉ dựa vào cạnh quầy bếp khoanh tay trước ngực nhìn cậu bận rộn.
Ánh mắt ấy cháy bỏng đến mức khiến người ta khó lòng làm ngơ.
"Sao thế ạ?"
Yến Tầm nghiêng đầu nhìn hắn, thoáng nghĩ rồi hỏi:
"Anh muốn ăn à?"
Vốn chẳng định ăn, nhưng sau khi nghe Yến Tầm hỏi vậy, chữ "không" vừa lọt trong miệng Tổng giám đốc Sở đã biến thành:
"Ăn."
Thế là Yến Tầm đưa mấy quả sang, vậy mà Sở Đình Vân lại không nhận.
Hắn bảo: "Tôi vừa rửa tay xong."
"..."
Yến Tầm hiểu ngay, ý là muốn ăn đấy nhưng lười làm bẩn tay.
—— Đúng là cậu ấm nhà giàu quen được người khác hầu hạ.
Thôi thì cậu bóc vỏ cho hắn vậy.
Dù sao vải cũng là Sở Đình Vân mua, bóc cho hắn vài quả cũng chẳng sao.
Không biết giữa đêm thế này, Sở Đình Vân mua đâu ra được mấy quả vải ngon mắt đến thế. Vỏ ngoài đỏ tươi, múi bên trong vừa ngọt vừa mọng nước.
Bóc được mấy quả, ngón tay Yến Tầm đã dính đầy nước vải ướt đẫm.
Ánh mắt Sở Đình Vân vô thức bị hút về phía đó.
Yến Tầm vốn cao ráo, tay chân dài, khớp ngón tay rõ nét. Tuy không thon như tay Sở Đình Vân nhưng lại rắn rỏi hơn.
Từ thời thơ ấu đến thiếu niên, cậu rất thích lăn lộn trong võ quán của bố nuôi, thi thoảng còn tham gia mấy giải đấu nho nhỏ để quảng bá cho nhà kiếm thêm khách. Bởi vậy trên tay cậu vẫn còn mấy vết chai mỏng. Sở Đình Vân rất rõ cảm giác khi sờ vào bàn tay đó là gì. Nếu là nắm tay thì sẽ thấy khô ráo mà ấm áp; còn nếu là vuốt ve, cọ xát vào những vùng da nhạy cảm thì lại dễ khiến người ta tê dại.
Bóc vỏ xong, Yến Tầm còn rút trong ngăn kéo cạnh bàn một chiếc ống hút sạch, dùng nó để lấy hạt ra.
"A."
Tổng giám đốc Sở chẳng thèm giữ kẽ, bước dài một cái đã tiến lại gần, cúi đầu ăn luôn từ tay Yến Tầm.
Ngon thật, ngọt ngào.
Có lẽ vì hồi nhỏ điều kiện không tốt nên Sở Đình Vân ít khi được ăn hoa quả. Sau này bận bịu công việc, cách bổ sung vitamin duy nhất của hắn chính là mấy viên tổng hợp mỗi ngày.
"Em bóc thêm quả nữa đi."
Tổng giám đốc Sở nói nghe như đang năn nỉ.
Yến Tầm lại bóc thêm vài quả, nhưng thấy Sở Đình Vân có vẻ nghiện rồi thì dừng lại.
"Khuya lắm rồi, ăn nhiều sẽ bị nhiệt, mai anh dễ bị chảy máu cam đấy."
"...Vậy thôi."
Tổng giám đốc Sở tặc lưỡi, miễn cưỡng đồng ý.
Hắn đứng đợi Yến Tầm rửa tay, tháo lớp bao bên ngoài, cất chỗ vải còn lại vào tủ lạnh xong mới cùng cậu quay về phòng ngủ.
Suốt dọc đường bị dính như keo, Yến Tầm không khỏi thấy lạ.
Không hiểu sao Sở Đình Vân mà Yến Tầm gặp lại sau khi xuất viện dường như có điểm nào đó khang khác so với Sở Đình Vân mà cậu gặp lần đầu ở quán cà phê, và cả Sở Đình Vân khi trò chuyện qua WeChat lúc nằm viện.
Lúc trước, cậu thấy người đàn ông này giống như một CEO trong phim truyền hình cao quý tự trọng, thanh lịch điềm tĩnh vậy, luôn khiến Yến Tầm có cảm giác xa cách không thể lại gần.
Còn bây giờ tuy không hoàn toàn trái ngược, song nó luôn mang lại cảm giác rất khác so với lúc trước.
Miêu tả thế nào nhỉ, tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng Yến Tầm cứ có cảm giác như kiểu "ta đây không thèm diễn nữa".
Hoặc là do cậu nghĩ nhiều. Có khi vì bọn họ đã kết hôn nhiều năm, nên sau khi gặp lại mới thấy quen thuộc, dễ gần gũi đến vậy?
Ban đầu Yến Tầm vốn định đừng ly hôn vội, cứ sống thử với Sở Đình Vân một thời gian để tìm lại ký ức trước, cũng tiện tìm hiểu xem vì sao người kia lại nhất quyết đòi ly hôn rồi mới tính tiếp.
Kế hoạch như vậy xem như khá ổn, bây giờ cậu cũng đã biết được kha khá chuyện quá khứ theo mong muốn của mình rồi. Chỉ là cậu thấy hình như Sở Đình Vân chẳng có tí ý định ly hôn nào...
Hôm qua thì hôn cậu, tối đến còn ngủ chung giường, rồi hôm nay mới một giờ sáng đã vội vàng chạy về chỉ để mang cho cậu mấy quả vải.
Có giống muốn ly hôn chỗ nào đâu...
Rất nhiều suy nghĩ vụn vặt mù mịt lướt qua đầu cậu, cuối cùng cũng bị Yến Tầm đè xuống. Không sao, ngày mai gặp đàn chị rồi chắc sẽ có được lời giải.
Vì đã đánh răng rồi nên cậu chỉ dùng nước súc miệng cho bớt ngọt, sau đó định chuẩn bị đi ngủ.
Có vẻ vải thiều thật sự giúp chữa mất ngủ phần nào, vì giờ cậu thấy buồn ngủ thật.
Còn người vừa bảo muốn đi ngủ là Sở Đình Vân thì lại rất tỉnh táo. Hắn đứng trước tủ quần áo, đang băn khoăn xem tối nay nên mặc bộ đồ ngủ nào.
Căn hộ thuê của Yến Tầm nhỏ xíu, thậm chí còn không có phòng thay đồ riêng, thành ra tủ quần áo trong phòng ngủ cũng chẳng rộng là bao, hai người dùng chung nên chỗ treo đồ ngủ cũng chỉ được hai ba bộ.
Tổng giám đốc Sở tỏ ra cực kỳ khó chịu.
Hắn định đợi sau đám cưới sẽ đưa Yến Tầm về lại căn nhà tân hôn của họ liền ngay và luôn.
Sở Đình Vân lề mề hơn mười phút cuối cùng mới thay xong bộ đồ ngủ trông có vẻ lơ đễnh nhưng đầy cuốn hút. Thế mà lúc quay đầu lại, hắn thấy Yến Tầm đã đeo bịt mắt ngủ mất tiêu.
"..."
Yến Tầm có thói quen đeo bịt mắt khi ngủ, vì hồi trước căn phòng cậu thuê không tốt lắm, chẳng có rèm cản sáng tử tế, nên là đêm nào ánh đèn neon bên ngoài cũng chiếu vào căn phòng làm cậu khó ngủ.
Sở Đình Vân đi tới mép giường vén chăn chui vào. Lần này hắn không còn giữ khoảng cách nữa mà duỗi tay ôm lấy cậu luôn.
Tính từ lần người kia làm ầm lên đòi ly hôn, thì đã gần bốn tháng rồi hắn chưa được ôm Yến Tầm ngủ.
Lúc Sở Đình Vân còn lên kế hoạch lừa chồng nhỏ, hắn tính kỹ lắm, còn tự thiết kế cho mình một hình tượng hoàn toàn mới nữa, chẳng hạn như Tổng giám đốc Sở bị một nam sinh viên đại học vừa gặp đã yêu, cưỡng ép kết hôn, cuối cùng đành phải nhượng bộ một cách bất đắc dĩ.
Lúc đó hắn để Chu Trạch rỉ tai vạch đường cho Yến Tầm trước, rồi dùng video và mặt dây chuyền làm bằng chứng phụ trợ. Thế là một câu chuyện giả tưởng nghe có vẻ hợp lý đã thành hình.
Nên khi nghe Yến Tầm nói "Đừng ly hôn", hắn cảm thấy toàn bộ kế hoạch của mình thật hoàn hảo, hiệu quả quá xuất sắc.
Tuy vậy, về sau sẽ vẫn cần phải chắp vá thêm nhiều chi tiết để câu chuyện hoàn chỉnh hơn. Quan trọng nhất là hắn phải khiến Yến Tầm tin rằng bản thân yêu hắn, yêu đến điên.
Thế là Tổng giám đốc Sở bắt đầu nghiên cứu sách dạy yêu, nào là "lúc gần lúc xa", "muốn bắt phải thả", nào là "thợ săn giỏi phải đóng vai con mồi cao cấp"...
Tóm lại một chữ thôi: Câu.
Nhưng bây giờ, hắn thật sự không giả vờ nổi nữa.
Chỉ mới ngồi ở nhà họ Giang bốn tiếng mà đã thấy bồn chồn không yên, toàn thân khó chịu rồi. Vừa đặt lưng xuống giường là như có ai vả vào mặt, miệng cũng tanh mùi máu.
Thậm chí trong đầu hắn cứ tua đi tua lại cảnh Yến Tầm ôm mèo bỏ đi, để lại duy nhất mỗi tờ đơn ly hôn. Lần đó hắn phải mất trọn một tháng mới tìm được người.
Hắn cứ nghĩ, lỡ đâu Yến Tầm ở nhà một mình, nửa đêm khôi phục trí nhớ rồi lại xách đồ bỏ trốn thì sao?
Ý nghĩ đó mỗi lúc một mạnh.
Cuối cùng làm hắn chờ đến vừa quá nửa đêm liền vội vàng trở về.
——Đây không phải cách làm thông minh.
Yến Tầm không phải kẻ ngốc, ngược lại cậu còn rất lanh lợi, chỉ là tạm thời mất trí nhớ thôi. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị lật tẩy.
Cứ như vậy vừa tự khinh bỉ sự ngu xuẩn của bản thân, Sở Đình Vân lại vừa ôm chặt người ta hơn.
Hệt như một con cá tự nguyện cắn câu.
Mà lúc ấy Yến Tầm hoàn toàn không biết Sở Đình Vân đang vật lộn với hàng đống suy nghĩ rối tung trong đầu như thế nào, cậu mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ.
Thế nên khi bàn tay kia vòng qua ôm eo cậu, Yến Tầm cũng chẳng phản ứng gì, cứ mặc người nọ dính chặt lấy mình như con gấu túi.
Cậu lơ mơ cảm nhận một hơi thở nóng ấm ẩm ướt bên khoé môi, như thể ai đó đang thơm vào lúm đồng tiền nhỏ trên má của cậu.
Mỗi khi Yến Tầm cười, bên má sẽ có một lúm đồng tiền nhỏ, nhưng vì cậu ít khi cười nên gần như chẳng ai để ý ra.
Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua chừng hai giây, mờ nhạt như ảo giác, rồi sau đó chẳng còn tiếng động gì nữa.
Cả phòng ngủ chìm vào sự tĩnh mịch của màn đêm.
Sở Đình Vân vùi mặt vào chăn, lặng lẽ thở ra một hơi.
...Thôi kệ đi.
Ngay lúc ấy, Yến Tầm đang nằm ngửa bỗng xoay người sang phía hắn, vươn tay ôm ngược lại rồi kéo hắn vào lòng.
"Ngủ đi."
Cậu nhẹ vỗ nhẹ lưng người đàn ông, giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối nghe thật dịu dàng.
"Anh ngủ ngon."
Yến Tầm không biết rốt cuộc Sở Đình Vân đã chịu ấm ức kiểu gì ở nhà họ Giang mà đến nửa đêm lại không kìm được quay về.
Nhưng ít nhất cho đến giờ phút này, đây là nơi hắn xem là nhà, còn cậu có lẽ là người nhà duy nhất của hắn.
Vậy nên Yến Tầm thấy bây giờ ôm hắn một cái có lẽ sẽ khiến hắn dễ chịu hơn chút.
"..."
Sở Đình Vân rõ ràng là cứng đờ cả người một chốc, mãi sau mới từ từ thả lỏng. Hắn nhắm mắt lại, vùi mặt vào hõm cổ của Yến Tầm, thật lâu sau mới khẽ "ừm" một tiếng nghe vừa trầm vừa nghèn nghẹn.
Như thế rồi mới ngủ yên được.
Ngửi mùi hương quen thuộc trên người chàng thanh niên, ý thức của Sở Đình Vân cũng dần trôi vào giấc ngủ sâu.
Trăng dần lặn, trời hửng sáng.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Yến Tầm đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi gọi hắn dậy.
"Dậy đi nào, hôm nay đừng có ngủ nướng đấy."
"..."
Sở Đình Vân nhìn cậu, đờ đẫn mất một lúc mới hoàn hồn.
"Ừm."
Hôm qua mua nhiều quần áo quá, căn hộ thuê lại nhỏ không có chỗ để, nên bọn họ chia ra gửi về hai địa chỉ. Chỉ có hai bộ vest dùng để dự đám cưới là được gửi đến chỗ này.
Trong đó có một bộ là của Sở Đình Vân.
Hắn cố tình chọn hai bộ cùng kiểu, xem như đồ đôi.
Yến Tầm cầm bộ của mình vào phòng ngủ thay đồ. Cậu không ngờ đang thay dở thì Sở Đình Vân lại đẩy cửa bước vào.
"..."
Yến Tầm khựng lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh cầm áo sơ mi lên che đi. Mà động tác ấy lại càng lộ rõ đường cong săn chắc nơi eo hông cậu, cơ bụng gọn gàng rõ nét, đẹp một cách khó cưỡng.
Cậu mặc áo vào rồi mới hỏi:
"Sao vậy ạ?"
Sở Đình Vân nhìn thẳng vào cậu:
"Xem em có biết mặc vest không."
Yến Tầm: "..."
Cậu im lặng vài giây rồi rút một tờ giấy đưa cho hắn:
"Lần sau buổi tối đừng ăn vải nữa, nóng đấy."
"?"
Tổng giám đốc Sở đón lấy, chậm tiêu mất vài nhịp —
Hình như hắn chảy máu mũi rồi.
Người đàn ông không nói không rằng cầm giấy đi vào phòng tắm.
Mười lăm phút sau hắn quay lại, thấy Yến Tầm vẫn chưa mặc xong.
Ký ức của cậu còn dừng ở năm mười tám tuổi, lúc đó nào đã từng mặc vest đâu. Cậu đứng trước gương loay hoay mãi mà chẳng biết chỉnh sao cho đúng.
Sở Đình Vân nhìn hồi lâu, cuối cùng gọi: "Lại đây."
Hắn cúi xuống cài khuy tay áo cho cậu, rồi từng bước chỉ cách thắt cà vạt, cuối cùng còn dùng đầu ngón tay vuốt phẳng mấy nếp nhăn trước ngực áo.
Yến Tầm ngoan ngoãn để mặc hắn làm gì thì làm. Tóc mái phía trước của cậu được vuốt gọn ra sau bằng một ít sáp, bàn tay Sở Đình Vân nhẹ nhàng chải lên trán cậu, lộ ra vầng trán rộng và cao.
Không còn tóc che phủ, nét mặt của Yến Tầm bỗng trở nên sắc sảo, cứng cáp, thêm vào vài phần điềm tĩnh và chững chạc.
Nếu như nói Sở Đình Vân mặc vest mang đến cảm giác như một kẻ thanh lịch đểu giả với vẻ ngoài bảnh bao, thì khi Yến Tầm khoác lên mình bộ vest lại toát lên sự trang trọng và lạnh lùng.
"Kiểu tóc này..."
Yến Tầm nhìn mình trong gương, nghĩ ngợi một chút rồi bất ngờ nói:
"Hình như giống lúc mình chụp ảnh đăng ký kết hôn vậy."
Câu đó làm động tác của Sở Đình Vân khựng lại, ánh mắt cũng chững xuống, lát sau mới dịu dàng lên tiếng:
"Ừm, khi đó cũng là tôi làm cho em."
Chỉ là hôm đó lúc làm tóc, mặt Yến Tầm lạnh như băng chẳng cười một cái nào, trông như con búp bê gỗ câm lặng và rỗng tuếch.
Vì thế khi chỉnh sửa ảnh, phải mất rất nhiều công sức mới khiến cậu trông như đang cười.
Nhưng bây giờ có vẻ khác rồi.
"Thật sao ạ?"
Chàng trai trẻ có hơi bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý. Bỗng cậu hiếm hoi mà cười khẽ, lúm đồng tiền nhàn nhạt ở má trái cũng theo đó lộ ra.
"Sở Đình Vân, anh cũng đỉnh thật đó."
"..."
Sở Đình Vân nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Yến Tầm, tự nhiên muốn thơm thơm lên cái lúm đồng tiền nhỏ trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com