Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Anh ta đâu có thích mày

Anh ta đâu có thích mày – Ly hôn nhanh đi

===

Hôm nay trời nắng đẹp, gió nhẹ mơn man, thật sự là một ngày lý tưởng để tổ chức đám cưới.

Buổi lễ được tổ chức tại một khu biệt thự tư nhân xa hoa. Khách mời đều là những danh nhân quyền quý trong giới, hoặc những nghệ sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng và vân vân.

Những vị khách trong trang phục dạ hội chỉnh tề tụ tập trên bãi cỏ, tay cầm ly champagne, trò chuyện nhẹ nhàng theo từng nhóm nhỏ.

Đài phun nước với kiểu dáng độc đáo phun xoáy nước, các nhân viên phục vụ mỉm cười niềm nở, cung kính len lỏi giữa đám đông để phục vụ.

Không xa đó, lễ đường mái vòm kiểu Âu màu trắng được trang trí ngập tràn những khóm hoa tươi vô cùng bắt mắt. Tất cả đều được vận chuyển bằng đường hàng không đến từ tối qua, giờ đây dưới ánh nắng ban mai, những đóa hoa càng trở nên kiều diễm và rực rỡ.

Nghe đâu đám cưới này tiêu tốn không ít tiền, nhà họ Hạ rất hài lòng với người con dâu vừa xinh đẹp lại đoan trang này. Còn chưa chính thức về nhà chồng mà cô đã được tặng vô số bất động sản và trang sức quý giá, khiến người người nhà nhà phải ghen tị.

Thế nhưng với Giang Tĩnh Xu, tất cả những thứ đó dường như chẳng mang lại cho cô chút niềm vui nào.

Kể từ khi bị Sở Đình Vân bắt về sau khi bỏ trốn khỏi đám cưới vào ba năm trước, Tĩnh Xu ngã bệnh nặng, phải nằm viện điều trị hơn nửa năm. Sau khi xuất viện, dưới sự sắp đặt của bố Giang, cô được đưa vào giảng dạy tại một trường đại học trọng điểm* Quốc gia ở Thủ đô.

Chẳng bao lâu sau, cô nàng lại bắt đầu đi xem mắt theo sự sắp xếp của mẹ.

Dù gì thì năm nay Giang Tĩnh Xu cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, trong mắt mấy bà vợ giới nhà giàu thì đã được xem là quá lứa lỡ thì.

Giống như món hàng bị bày trong tủ kính để quá lâu thì giá trị tự nhiên sẽ giảm.

Vì thế mà Trần Uyển Thanh càng sốt ruột hơn ai hết.

Giang Tĩnh xu không còn phản kháng như trước, sau khi bị bắt về đã ngoan ngoãn như một con chim cảnh bị cắt cánh.

Cô không gây thêm bất cứ sóng gió nào, ngoan ngoãn đi xem mắt, đi ăn, đi hẹn hò với đủ kiểu đàn ông. Cuối cùng sau vài lần lựa chọn, gia đình đã nhanh chóng định ra hôn sự với nhà họ Hạ.

Nhà họ Hạ làm tài chính, gia cảnh rất khá giả, cậu ấm nhà họ Hạ sắp cưới của cô cũng có lý lịch xuất sắc.

Hắn ta tốt nghiệp từ trường danh tiếng, ngoại hình sáng sủa, tính cách lại khiêm nhường.

Tóm lại trong mắt Trần Uyển Thanh, cả hai bên đều rất xứng đôi vừa lứa. Hơn nữa, bố Giang còn có một vài mối làm ăn với nhà họ Hạ, quan hệ cũng không tệ.

Thế là chỉ sau dăm ba bữa cơm, cuộc hôn nhân này cứ thế được định.

Giang Tĩnh Xu của ngày hôm qua còn là con dâu tương lai của nhà họ Hạ, hôm nay đã trở thành cô dâu của nhà họ Hạ, và ngày mai mọi người sẽ gọi cô là cô Hạ.

Tóm lại cô sẽ không còn là Giang Tĩnh Xu nữa.

Ngay lúc này trong phòng trang điểm, cô dâu của hôm nay đang ngồi trước gương.

Trên người cô là bộ váy cưới được đặt may riêng từ Paris với giá trên trời, toàn thân đính đầy trang sức lộng lẫy, hệt như một con búp bê tinh xảo được người ta tỉ mỉ tô điểm.

"Chị."

Giang Vũ Hành đứng phía sau, ánh mắt vừa hài lòng vừa tán thưởng nhìn cô qua gương.

"Hôm nay chị đẹp thật, chắc chắn anh rể sẽ rất thích."

"..."

Giang Tĩnh Xu nhìn vào gương, dõi mắt nhìn người em trai ruột rà mà lại vô cùng xa lạ này. Một lúc sau cô mới khẽ nhếch môi.

"Giờ em hài lòng rồi chứ?"

"Hả?"

Cậu ta nhướng mày, nụ cười giãn rộng.

"Chị à, có vẻ chị vẫn chưa hiểu ra nhỉ."

Cậu ta bước tới đặt tay lên vai cô dâu, đối mắt cô trong gương.

"Mình mới là chị em ruột, chỉ có hai chúng ta mang họ Giang thôi. Chị phải đứng về phía em chứ."

Giang Tĩnh Xu khẽ nhắm mắt lại: "...Vậy đây là lý do khi xưa em lừa chị chạy trốn sang Sochi sao?"

"Sao lại gọi là lừa được hả chị?"

Giang Vũ Hành nhẹ nhàng vuốt ve khăn voan cưới xinh đẹp trên đầu cô.

"Em đã nói là đang giúp chị mà, em đã giải thích nhiều lần rồi."

"Hừ, giúp chị à?"

Giang Tĩnh Xu cười nhạt, giọng đầy mỉa mai.

"Giang Vũ Hành, cách em giúp người cũng độc quá rồi đó."

Năm đó chính cậu em trai ruột này là người giúp cô bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân này.

Trước ngày đính hôn, mẹ cô đã thu giữ toàn bộ giấy tờ tuỳ thân của cô, cả hộ chiếu lẫn CCCD. Giang Vũ Hành nói sẽ giúp trộm lại, còn đặt sẵn vé máy bay ra nước ngoài cho cô.

Chỉ đến khi tới sân bay, Giang Tĩnh Xu mới biết điểm đến cuối cùng của hành trình tự do này. Nhưng lúc đó cô nào biết Sochi chính là quê mẹ của Sở Đình Vân, bởi vì từ nhỏ đến lớn, chuyện về người vợ trước của bố luôn là điều cấm kỵ trong nhà.

Cô chỉ biết người phụ nữ ấy đến từ Nga, và cả bố lẫn mẹ cô đều từng làm điều có lỗi với bà ấy. Vậy nên khi đang trong cơn hoảng loạn bỏ trốn, cô chỉ thấy lạ là tại sao em trai mình lại chọn một nơi xa lạ như vậy thay vì một nước Bắc Âu quen thuộc hơn với cô.

Cô cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện dẫn Yến Tầm theo, bởi vì lúc ấy cặp đôi quen giả này đã tuyên bố chia tay rồi, mà Yến Tầm thì đang bận rộn khởi nghiệp sau khi nhận được khoản đầu tư lớn, đã rất lâu rồi không liên lạc với cô.

Nhưng kết cục lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Giang Tĩnh Xu.

Bởi vì Yến Tầm cũng có mặt trên chuyến bay đó.

"Giang Vũ Hành, em đã sớm phát hiện Sở Đình Vân có tình cảm đặc biệt với Yến Tầm, cho nên mới cố tình giả vờ giúp chị bỏ trốn."

"Điểm đến là do em chọn, Yến Tầm cũng là do em mượn danh nghĩa của chị để gạt đi cùng. Hơ... giúp chị ư, em chỉ đang lợi dụng chị để trả thù Sở Đình Vân thôi."

Nếu chỉ có mình Giang Tĩnh Xu bỏ trốn khỏi hôn lễ thì Sở Đình Vân chắc chắn sẽ chẳng buồn bận tâm việc cô đi đâu, càng khỏi nói đến chuyện mất công truy tìm. Thế nhưng hôm đó Yến Tầm lại đi cùng cô.

Vậy thì bản chất của sự việc hoàn toàn khác rồi.

Ai mà chẳng nghĩ hai người họ đã lén lút bỏ trốn cùng nhau?

Mà chuyện này lại giẫm thẳng lên giới hạn của Sở Đình Vân khiến hắn nổi điên lên. Trước đó Giang Tĩnh Xu vẫn còn có thể xem như chung sống hoà thuận với người anh cùng cha khác mẹ này, nhưng từ sau chuyện đó, mối quan hệ của hai người đã rơi thẳng xuống đáy vực.

"Đúng vậy, em biết từ lâu rồi."

Giang Vũ Hành thản nhiên thừa nhận.

"Nhưng chị à, rõ ràng em đang xả giận thay cho chị cơ mà. Người ghét Sở Đình Vân nhất chẳng phải chính là chị sao?"

Cậu trai trẻ ghé sát tai cô thấp giọng nói.

"Hôm đó em đã tận mắt nhìn thấy Sở Đình Vân lợi dụng lúc bạn trai chị ngủ say để lén hôn anh ta. Nhưng chị biết không, hai người họ đã lén lút ngủ với nhau sau lưng chị từ lâu rồi."

"Sở Đình Vân lại còn đi nói người khác, cuối cùng chính anh ta lại đưa bạn trai của em gái mình lên giường. Nực cười chết đi được."

Chính vào giây phút đó, một kế hoạch hoàn hảo đã được thành hình.

Nếu chỉ việc Sở Đình Vân bị người mình yêu cắm sừng là chưa đủ, thì việc người hắn thích bỏ trốn cùng người nhà họ Giang mà hắn ghét nhất, lại còn chọn đúng quê hương của người mẹ đã khuất nữa thì...

Chắc chắn hắn sẽ phát điên. Rồi khi lý trí không còn, hắn sẽ phạm phải sai lầm lớn.

Vì vậy, Giang Vũ Hành đã lợi dụng lúc Sở Đình Vân ra nước ngoài công tác liền liên kết với nhà họ Trần làm trung gian, kéo theo vài công ty đối thủ để cùng nhau gây khó dễ cho hắn. Hậu quả là mấy dự án lớn của công ty gặp sự cố nghiêm trọng, tổn thất nặng nề.

Chuyện này đương nhiên khiến Giang Thịnh Hải và hội đồng cổ đông cực kỳ thất vọng về Sở Đình Vân, thậm chí còn có người đề xuất phế truất hắn. Tuy cuối cùng không thành, nhưng sau sự kiện này, uy tín và quyền lực của hắn trong công ty đã suy giảm đáng kể.

Đã vậy, hắn lại thực sự kết hôn với Yến Tầm, kết hôn với một người đàn ông.

Dù hiện nay pháp luật trong nước đã thông qua luật hôn nhân đồng giới, nhưng trong các nhà quyền thế danh giá thì vẫn chuộng nam nữ kết hôn hơn.

Bởi vì con cháu và sự kế thừa vẫn luôn là điều quan trọng nhất.

Việc Sở Đình Vân cướp bạn trai cũ của em gái mình nhiều lắm cũng chỉ là chuyện phiếm bà tám cho vui miệng của xã hội thôi.

Mấy cậu ấm nhà tài phiệt ấy mà, mấy ai chẳng từng trăng hoa? Chơi bời với đàn ông cũng là chuyện thường thôi.

Nhưng nếu hắn thật sự công khai cưới đàn ông thì khác nào tự mình từ bỏ quyền thừa kế?

Chính vì lẽ đó mà Giang Thịnh Hải mới vô cùng tức giận và phản đối gay gắt.

"Chị, đừng nhìn bề ngoài mà lầm. Dù bố luôn quát mắng đối xử tệ với anh ta nhưng trong ba đứa con nhà mình, thật ra bố vẫn thiên vị anh ta nhất."

Tuy bề ngoài cha con không hòa thuận, nhưng thực chất Giang Thịnh Hải vẫn luôn xem Sở Đình Vân là người thừa kế tương lai.

"Chuyện chị kết hôn bố cũng chẳng bận tâm, còn em muốn vào công ty thì ông ấy chỉ vứt cho em một vị trí chẳng mấy quan trọng ở bộ phận bên lề."

Vậy nên Giang Vũ Hành chỉ còn tự nghĩ cách dùng thủ đoạn thôi.

Lúc Sở Đình Vân trở về nước, hắn bị hội đồng quản trị chất vấn, cùng lúc đó lại phải lo xử lý vụ tranh chấp thương mại và nợ nần cho Yến Tầm. Ngoài ra, hắn còn phải chuẩn bị nhà cưới và hôn lễ.

Bố Giang cũng vì tức giận mà nhập viện, nên hoàn toàn không có ai đủ sức để điều tra kỹ lưỡng.

Giang Vũ Hành nhanh chóng nắm bắt thời cơ ra sức thể hiện trước mặt bố, thuận lợi bước vào tầng quản lý của công ty. Sau đó cậu ta cũng xóa sạch mọi dấu vết không để lại gì.

Dù cũng hơi xót vì những thiệt hại đó, nhưng đối với nhà họ Giang thì thiệt hại đó chẳng đáng là bao, hoàn toàn không đủ để làm lung lay nền móng của cả tập đoàn, huống hồ Giang Vũ Hành cũng đã thu về một phần lợi ích thông qua các kênh khác.

Kế hoạch ấy quả thật rất tuyệt vời, cho đến giờ cậu ta vẫn thường thầm đắc ý về thành công vang dội đó trong lòng.

Chỉ là những nội tình thực sự liên quan đến lợi ích khổng lồ này thì Giang Tĩnh Xu lại không hề hay biết, đến tận bây giờ cô vẫn nghĩ rằng Giang Vũ Hành chỉ đang mượn Yến Tầm và người mẹ mất sớm để trả đũa người anh ghét bỏ của mình mà thôi.

Dĩ nhiên Giang Vũ Hành sẽ không bao giờ nói sự thật cho cô biết.

Thuở bé cậu ta từng cố ý ngã xuống nước suýt chết, rồi còn khóc lóc đổ vạ là do Sở Đình Vân đẩy xuống, định bụng là muốn đuổi kẻ ngoài cuộc kia đi. Thế mà khi đó người chị ruột của cậu ta lại đứng ra bênh vực kẻ khác.

Từ dạo ấy, Giang Vũ Hành đã thề sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật gì cho chị mình nữa.

Rõ ràng họ cùng mang dòng máu, thế nhưng lại không đứng chung một chiến tuyến.

"Ngay từ ngày bố đưa Sở Đình Vân về nhà, em đã biết ông ấy định giao hết mọi thứ của nhà họ Giang cho anh ta rồi."

Giang Vũ Hành nói câu này rất khẽ, nhưng lại chất chứa sự hằn học đến nghiến răng ken két.

"Nên chị à, chị có thể phấn đấu một chút không, đừng suốt ngày đắm chìm trong mớ tình cảm rối rắm đó nữa. Làm ơn tỉnh táo lên nhìn cho rõ ai mới là kẻ thù, ai mới thật sự là người thân, rồi nghĩ xem chúng ta phải làm gì để tranh giành đi."

Giang Tĩnh Xu cau mày, dường như ghét bỏ đến tột độ.

"Ra ngoài!"

Thế nhưng Giang Vũ Hành không hề nhúc nhích, cậu ta nhìn người chị sắp cưới trong gương rồi mỉm cười:

"Chị, ba năm trước lúc chị quay về nước chẳng phải cũng đã biết rõ mọi chuyện rồi sao? Sao chị không giải thích với Sở Đình Vân rằng mình bị lừa, rằng chị vô tội, rằng em mới là kẻ đứng sau tất cả đi?"

Không đợi cô trả lời, Giang Vũ Hành đã tự tiếp lời:

"Bởi vì chị biết chúng ta là chị em ruột. Chị à, những gì em làm với những gì chị làm, trong mắt Sở Đình Vân có khác gì nhau đâu? Thậm chí có khi anh ta còn nghĩ hai ta đã thông đồng sẵn từ đầu nữa là."

Dù có thật sự giải thích rõ ràng, cho dù Sở Đình Vân có tin đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã rồi, tổn thương cũng đã thành hình, có làm thế nào cũng sẽ không còn ý nghĩa bù đắp gì nữa.

Nếu Sở Đình Vân chĩa mũi dùi trả thù sang Giang Vũ Hành, thì với tính cách có phần điên cuồng của hắn, Giang Tĩnh Xu và cả nhà họ Trần chắc chắn cũng bị vạ lây.

Thời thiếu nữ của Giang Tĩnh Xu là ở nhà họ Trần tại thành phố Nam. Khi ông nội Trần mất, cô chính là người túc trực bên giường bệnh đến tận giây phút cuối cùng. Tình cảm sâu đậm như vậy, đương nhiên cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện đó xảy ra.

Vì vậy, tốt nhất là duy trì hiện trạng, duy trì sự cân bằng hiện có.

Giang Vũ Hành cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, cậu ta nhẹ nhàng vuốt lại tấm voan cưới trên đầu cô dâu rồi cười nói:

"Hạ Thành là một đối tượng liên hôn rất tốt. Chị à, kết hôn rồi thì sống an phận làm một người vợ hiền mẹ đảm đi."

"...Biến đi."

Đó là từ cuối cùng Giang Tĩnh Xu nói với cậu ta.

Giang Vũ Hành giơ hai tay lên như ra hiệu em đã thôi rồi đấy, vẫn cười rồi quay lưng rời khỏi phòng trang điểm, nhưng chưa đi được bao xa thì có người cất tiếng gọi từ xa:

"Ồ, cậu Giang!"

Người đó mỉm cười, nâng ly champagne tiến lại gần. Giang Vũ Hành nhanh chóng lục tìm trí nhớ rồi cũng nở nụ cười bước đến.

Giao tiếp trong xã hội kinh doanh là kỹ năng cần thiết của những cậu ấm cô chiêu nhà giàu như họ. Chẳng mấy chốc, Giang Vũ Hành đã hòa mình vào nhóm người xung quanh trò chuyện vui vẻ.

Đúng lúc này, cậu ta như chợt phát hiện điều gì, ánh mắt vượt qua đám đông, đột nhiên dừng lại trên một bóng hình quen thuộc.

Chàng trai trẻ có đôi mày mắt lạnh nhạt, nét ngũ quan sáng sủa tuấn tú, bộ vest xám chì càng làm nổi bật dáng người cao ráo, thẳng tắp của cậu.

Rõ ràng ở đây đàn ông ai cũng diện vest chỉnh tề, thế nhưng người thì trông quá thương mại, người thì nụ cười thảo mai, lại có kẻ đầy vẻ rượu chè sắc dục.

Duy chỉ có Yến Tầm là khác biệt. Bộ vest trên người cậu như toát lên vẻ nghiêm nghị, ngay cả khi không đeo kính thì vẫn tỏa ra khí chất của một học giả tri thức đĩnh đạc.

Giang Vũ Hành nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi khẽ huýt sáo một tiếng.

"Tên giảo hoạt của nhà mình tới rồi."

Cậu ta nhớ lại cách ví von đầy châm biếm của mẹ, không kìm được bật cười thành tiếng.

Thật ra ví như thế cũng chẳng sai, nếu bỏ qua gia cảnh thì Yến Tầm quả thật rất đặc biệt.

Xuất thân là con nhà nghèo khó nhưng đầy khí chất cao quý, lạnh lùng bất cần, lại còn vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành của hai anh em nhà tài phiệt. Càng nhìn càng thấy hấp dẫn kỳ lạ.

"Gì cơ?"

Người đứng cạnh không nghe rõ Giang Vũ Hành nói gì vì giọng cậu ta quá nhỏ, mà tiếng nhạc xung quanh lại đang nhẹ nhàng vang lên.

Giang Vũ Hành mỉm cười, không nhắc lại mà chỉ nâng ly hướng về phía Sở Đình Vân đang đứng cạnh Yến Tầm.

"Kia, anh tôi."

Anh ư?

Mọi người thoáng sững sờ, rồi mới nhận ra khi quay đầu nhìn người mà Giang Vũ Hành chỉ.

——Không ai ở đây là không biết Sở Đình Vân.

Ban đầu, đa số mọi người đều nghĩ hắn chỉ là con ngoài giá thú của nhà họ Giang, bởi vì không mang họ Giang, và trước đây cũng chưa từng nghe nhắc đến. Điều duy nhất khiến người ta ấn tượng là vẻ đẹp quá mức xuất chúng của hắn.

Mãi cho đến khi Sở Đình Vân bước chân vào công ty, dần dần trở thành Tổng giám đốc Sở thì mọi người mới biết về cuộc hôn nhân ngắn ngủi trước kia của bố Giang.

Kể từ đó, chẳng ai còn dám dùng từ "đẹp trai" để miêu tả hắn nữa.

Bởi trên thương trường, nơi mà quyền lực và thực lực mới là tiếng nói duy nhất, việc chỉ khen ngoại hình một người đàn ông chẳng khác nào là sự mỉa mai và sỉ nhục nặng nề nhất.

Dù vậy thì mỗi khi chạm mặt, người ta vẫn không kìm được mà nghía hắn lâu hơn vài giây.

Hôm nay Tổng giám đốc Sở diện một bộ vest cực kỳ giống hệt Yến Tầm, chỉ khác ở màu sắc sáng hơn một chút, cùng với cặp măng sét giống nhau.

Ngoài ra hắn còn trau chuốt hơn, hắn vuốt tóc gọn gàng, mặc thêm áo ghi lê ôm sát eo, trên đó vắt chéo một sợi dây đồng hồ bỏ túi màu vàng nhạt. Cả người toát lên dáng vẻ quý phái thanh lịch.

Dù vậy, ánh mắt của phần lớn mọi người vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt hắn.

Vẻ đẹp như tinh linh xứ tuyết của mẹ Sở Đình Vân được di truyền sắc nét trên gương mặt hắn. Dù hôm nay hắn có khoác lên mình một cái bao bố rách ươm thì e là cũng vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn trầm trồ.

Phong cách của Sở Đình Vân và Yến Tầm khác biệt hoàn toàn, nhưng khi đứng cạnh nhau lại vô cùng thu hút ánh nhìn. Không ai lấn át ai, trái lại sự tương phản ấy còn tạo nên một bầu không khí đặc biệt, ngay khi bước vào liền lập tức trở thành tâm điểm của toàn bộ hội trường.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc Sở lại chẳng mấy hứng thú bận tâm với đám người đó, càng không muốn biến đám cưới thành nơi bàn chuyện làm ăn. Sau khi lạnh lùng từ chối vài người muốn bắt chuyện, những người còn lại cũng tinh ý mà không dám lại gần nữa.

Sáng nay do không nhịn được, Tổng giám đốc Sở đã đè chồng nhỏ lên gương hôn hít một hồi lâu, đến mức bộ đồ bị nhăn nhúm. Thế là Yến Tầm đành phải cởi ra ủi lại, kết quả là đến trễ đám cưới, lỡ luôn vài phần lễ mở đầu.

Nhưng đến trễ cũng không sao, dù sao thì đây đâu phải là đám cưới của hắn và Yến Tầm. Thật lòng mà nói, Sở Đình Vân còn mong đến trễ hơn nữa cơ.

Lúc này, khách mời quan trọng đã lần lượt vào hội trường ngồi vào chỗ. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, hai người cũng đi theo vào trong. Tuy vậy, Yến Tầm dường như đang bị thứ gì đó thu hút, cứ nhìn mãi về một phía.

Sở Đình Vân hỏi: "Em đang nhìn gì thế?"

"Em nhìn bức tranh."

Yến Tầm đang nhìn một bức tranh sơn dầu vừa được người phục vụ mang đi.

Trên đó vẽ một cô gái đang đuổi theo những vì sao.

Không thấy mặt, chỉ có một bóng lưng.

Thật ra bức tranh cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Yến Tầm cảm thấy chiếc váy trên bức tranh rất quen thuộc, hơi giống chiếc váy mà đàn chị đã mặc vào ngày tốt nghiệp khi đến trường đưa tài liệu cho cậu.

【Đây là chiếc váy trắng đẹp nhất của chị đó.】

Cô gái trong ký ức chống nạnh, bĩu môi giận dỗi tố cáo người em trai mười lăm tuổi vì chẳng biết thưởng thức cái đẹp.

Kể từ đó, Yến Tầm vô thức ghi nhớ chiếc váy ấy.

Sở Đình Vân nhìn theo ánh mắt cậu, chỉ tiếc là người đã mang đi xa, hắn không thể nhìn rõ nội dung cụ thể của bức tranh là gì.

"Đó hẳn là quà mừng mà các khách mời được mời đến tặng cho cặp đôi mới cưới năm nay."

Tổng giám đốc Sở vừa nãy còn lạnh lùng từ chối người khác, giờ đây giọng điệu lại ôn hòa:

"Vì khách mời quá đông, đủ loại quà tặng quý giá cũng lớn nhỏ khác nhau, nên sẽ có người chuyên trách ghi chép, cất giữ cẩn thận."

Nói đến quà tặng, vì quá gấp gáp nên Yến Tầm cũng chẳng chuẩn bị được món gì đặc biệt, mà hiện tại cậu cũng không có điều kiện tặng món gì quá giá trị, nên cuối cùng chỉ tặng một quyển sách làm quà cưới.

Sở Đình Vân biết cậu tặng sách.

Từ nhỏ Giang Tĩnh Xu đã là người trầm tính, thích đọc sách, sau này học cả đại học lẫn thạc sĩ đều chọn chuyên ngành Ngôn ngữ Trung, nên việc Yến Tầm tặng sách cũng không có gì lạ.

Nhưng hắn vẫn cố ý hỏi một câu như thể vô tình:

"Em tặng sách gì vậy?"

"À, một quyển tiểu thuyết mạng dành cho nam thôi."

Câu trả lời khiến Sở Đình Vân hơi bất ngờ:

"Nội dung nói về gì?"

Yến Tầm lắc đầu: "Em không biết, em chưa đọc bao giờ."

Cậu chỉ nhớ hồi học cấp ba, chị khoá trên rất thích đọc sách.

Phần lớn là các văn học cổ điển, thơ văn trữ tình, rất hợp với hình tượng nữ thần học đường của cô.

Chỉ duy nhất có một cuốn khác biệt, là một cuốn tiểu thuyết dành cho nam đang được đăng trên mạng lúc ấy.

Nếu đánh giá bằng quan điểm của người đời, thì loại tiểu thuyết đó không mấy giá trị, còn bị thầy cô gọi là rác phẩm của tinh thần nữa.

Thế nhưng Giang Tĩnh Xu lại rất thích.

Yến Tầm không thấy có gì phải giấu giếm, nên khi Sở Đình Vân hỏi, cậu kể rành mạch, chi tiết từng li từng tí:

"Hồi đó chị ấy rất mê quyển đó, lúc học lén đọc truyện trên điện thoại bị giáo viên phát hiện tịch thu di động. Tan học liền chạy đến hỏi mượn điện thoại em cho bằng được để đọc nốt hết các phần cập nhật còn lại."

Mà xưa giờ Yến Tầm là học sinh ngoan, đi học đương nhiên không mang điện thoại đến lớp, vì thế đã thẳng thừng từ chối, rồi cũng từ chối luôn lời đề cử truyện của cô.

"Vậy nên hôm qua em tra thử, phát hiện truyện đó mấy năm sau lại được xuất bản nên em mua luôn một quyển."

Cậu gói sách bằng giấy lụa thật đẹp, rồi đem tặng như một món quà cưới.

" ...Ồ."

Tâm trạng tốt của Tổng giám đốc Sở lập tức tiêu tan.

Hắn cảm thấy lẽ ra mình không nên hỏi.

Đã biết rõ Yến Tầm từng thầm thích Giang Tĩnh Xu hồi cấp ba rồi, hai người lại cùng học chung trường nữa, có quá nhiều kỷ niệm mà hắn không tài nào chen vào nổi. Vậy mà hắn lại cố tình hỏi, cố ý nghe, cuối cùng chỉ khiến bản thân chua chát đến đắng ngắt.

Ngực hắn như bị đè nén một cục tức, nén đến mức khiến hắn chỉ tự dưng muốn quay lại giật lấy cuốn sách đó rồi xé toạc nó ra!

"Sở Đình Vân?"

Giọng nói của chàng trai trẻ kéo hắn thoát khỏi nỗi bực bội u uất.

"...Ừ?"

"Anh thích sách gì?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Sở Đình Vân ngẩn ra. Toàn bộ sự chú ý vừa rồi đều bị kéo khỏi Giang Tĩnh Xu và dồn lại vào Yến Tầm.

Chàng trai trẻ nói: "Em thấy trong thư phòng làm việc của anh toàn là sách tiếng Nga."

"Ừ."

Đều là tiếng Nga.

Vì sau khi về nước, Sở Đình Vân không còn nhiều cơ hội tiếp xúc với tiếng Nga nữa. Hắn sợ quên đi ngôn ngữ của mẹ nên đã mua rất nhiều sách tiếng Nga.

Không giới hạn thể loại, loại nào cũng có, và còn có cả nhiều tập tranh về Sochi nữa.

Nhưng Tổng giám đốc Sở lại không trả lời trực tiếp mà nói:

"Em có thể về tự xem."

Yến Tầm hơi cảm thấy Sở Đình Vân đang cố tình làm khó dễ mình, giống như sáng nay đột nhiên hôn mình không có lý do, nếu không cho hắn hôn thì lại hỏi "chưa ly hôn thì không được hôn à?"

Câu nói này nghe quen thuộc làm sao, mà lại hợp lý làm sao.

"...Em đâu đọc được tiếng Nga đâu."

"Đơn giản thôi, tôi dịch cho em."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã được người phục vụ dẫn đến chỗ ngồi dành riêng.

Họ ngồi ở vị trí đẹp nhất trong khu vực dành cho họ hàng bên cô dâu.

Nhưng có lẽ ai đó đã căn dặn trước nên Sở Đình Vân và Yến Tầm không ngồi cùng bàn với bố Giang mà được sắp xếp chỗ ngồi riêng biệt.

Yến Tầm chưa từng tham dự đám cưới của ai nhiều, vì thân thích nhà họ Lâm không nhiều. Hơn nữa sau khi chân của Lâm Nhiên gặp chuyện, rồi đến ba Lâm cũng xảy ra chuyện, gia đình họ lại vay mượn nhiều nơi nên gần như không còn qua lại với họ hàng nữa. Vì vậy lần này tham dự lễ cưới của đàn chị khiến cậu cảm thấy rất mới lạ. Nhưng lại hơi lo lắng làm Sở Đình Vân mất mặt nên Yến Tầm rất kiềm chế, chỉ điềm đạm, kín đáo quan sát xung quanh.

Địa điểm tổ chức đám cưới được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, mơ mộng và đẹp đẽ.

Một tác phẩm điêu khắc pha lê khổng lồ, bầu trời sao lấp lánh từ những mảnh kim cương phủ kín trần nhà, cùng vô số hoa tươi rực rỡ.

Cậu còn nhìn thấy chú rể nữa, dù không rõ mặt, nhưng qua vóc dáng có thể đoán là người cũng khá bảnh bao.

Lúc ấy, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, người dẫn chương trình bắt đầu đọc lời mở đầu đầy cảm xúc, sau đó còn có một nghệ sĩ khá nổi đến hát tặng một tiết mục.

Trong khi Yến Tầm bị cuốn theo không khí của buổi lễ thì ánh mắt của Sở Đình Vân lại dừng trên gương mặt cậu, dường như muốn tìm ra vài nét buồn bã, chua xót hay nuối tiếc nào đó.

Nhưng chẳng có gì cả.

Dù nét mặt cậu không biểu cảm nhiều, nhưng hắn vẫn nhận ra sự thích thú trong ánh mắt Yến Tầm. Trông cậu chẳng giống đang đi dự đám cưới của bạn gái cũ, mà giống như đang dự tiệc cưới của họ hàng xa vậy.

Phát hiện này khiến Tổng giám đốc Sở rất hài lòng, hắn hơi ngả người về sau, lưng thoải mái tựa vào ghế, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi, dễ chịu.

Sau loạt tiết mục khuấy động không khí, bố Giang dắt tay cô dâu tiến vào lễ đường.

Cuối cùng Yến Tầm cũng nhìn thấy đàn chị đã lâu không gặp, nhưng cô nàng giờ đây chẳng còn là cô gái hoạt bát, trẻ trung mặc chiếc váy trắng năm nào nữa.

Thậm chí cậu cũng không thấy rõ gương mặt của cô, vì cả người cô đều bị che phủ trong chiếc váy cưới lộng lẫy, tinh xảo. Tấm voan trắng phủ kín nét mặt xinh đẹp nhưng vô hồn, tà váy dài đính đầy hoa tươi và đá lấp lánh kéo lê hàng mét sau lưng.

—Như một món quà xa hoa được đóng gói kỹ lưỡng.

Từ tay người cha được trao vào lòng bàn tay của một người đàn ông khác.

Yến Tầm nghe thấy những người xung quanh đang bàn tán về đám cưới này, nhưng nhân vật chính được nhắc đến lại không phải Giang Tĩnh Xu hay Hạ Thành, mà là nhà họ Giang và nhà họ Hạ, một cuộc liên hôn giữa hai dòng họ lớn.

Cậu từng nghĩ rằng yếu tố quan trọng nhất của hôn nhân phải là hai người yêu nhau, hoặc ít nhất cũng phải là sự yêu thương, hạnh phúc và ấm áp.

Đó cũng là cách Yến Tầm từng mong chờ về hôn nhân.

Cảm giác háo hức ban nãy phút chốc tan biến, chàng trai trẻ bỗng trở nên im lặng.

Lúc này, người con gái đang là tâm điểm của cả buổi lễ chỉ mong nhanh chóng hoàn thành các nghi thức rồi lập tức cởi bộ váy cưới ngột ngạt này ra.

Nhưng đúng lúc đó, trong tầm mắt cô thoáng lướt qua một bóng hình quen thuộc nơi góc cửa ra vào lễ đường.

Do muốn đảm bảo hiệu ứng bầu trời đầy sao trên trần nhà, ánh sáng ở các chỗ ngồi bên dưới rất tối, cộng thêm lớp khăn voan che khuất nên thật ra Giang Tĩnh Xu không nhìn rõ mặt người kia.

Cô chỉ thấy người đàn ông mặc bộ vest đen đứng đó im lặng và tĩnh mịch.

Dù vậy, cô vẫn nhận ra anh.

Đó là mối tình đầu thuở thiếu nữ của cô, là bí mật lớn nhất cô chôn chặt trong lòng, cũng là người mà cô đã dốc bảy năm tuổi trẻ để theo đuổi nhưng vẫn không thể nắm lấy được.

— Lâm Nhiên.

Giờ đây anh ấy đã có thể đứng dậy được rồi, chiều cao gần như bằng Yến Tầm.

Trong cơn mơ màng, Giang Tĩnh Xu nghe trái tim mình đập loạn không kiểm soát, như thể nghe thấy cả tiếng ve kêu vang giữa mùa hè.

Thế giới bỗng chốc chao đảo.

Biết bao hồi ức hóa thành những âm thanh, ánh sáng, hình ảnh méo mó, cuồn cuộn như sóng dữ trào về.

Bóng cây rung rinh, ở con hẻm sau dãy nhà cũ.

Cô gái trong chiếc váy trắng chặn chàng trai khuyết tật ngồi xe lăn vào góc tường, rồi cúi xuống hôn anh một cách táo bạo.

Giây phút này, quá khứ và hiện tại như hai thế giới giằng xé nhau, phát ra âm thanh chói tai nứt toác —

"Xin hỏi cô dâu xinh đẹp, cô có đồng ý lấy người đàn ông trước mắt này làm chồng..."

【 Giang Tĩnh Xu! Em là con gái! Sao có thể... Em không biết xấu hổ à?! 】

"Cùng anh ấy xây dựng một cuộc hôn nhân..."

【 Em biết chứ, nhưng em thích anh mà. 】

"Dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh..."

【 ...Vậy cũng không thể không nói không rằng mà làm chuyện đó chứ! 】

"Luôn yêu thương, chăm sóc và tôn trọng anh ấy..."

【 Được rồi, anh bạn hay xấu hổ Lâm Nhiên, lần sau trước khi hôn anh, em nhất định sẽ thông báo trước. 】

"Mãi mãi chung thủy với anh ấy cho đến cuối đời không?"

...

Không ai biết rằng, những lời dẫn lễ và ký ức cũ đan xen vào nhau đã gần như xé toạc Giang Tĩnh Xu ra thành hai nửa.

Nhưng thời gian trong thực tại không hề ngừng lại, mà trái lại, nghiệt ngã trôi đi không ngừng nghỉ.

Sau khi đọc lời thề nguyện, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô dâu xinh đẹp, đoan trang, chờ đợi câu trả lời của cô.

Có lẽ vì im lặng quá lâu, chú rể bối rối nhẹ nhàng gọi cô một tiếng:

"...Tĩnh Xu?"

Hàng mi dài mỏng manh khẽ run rẩy, cô mới từ từ chớp mắt như vừa bừng tỉnh từ giấc mộng.

"Tôi..."

Cô thu ánh nhìn lại, khẽ cúi đầu hít một hơi thật sâu. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ lại nở một nụ cười.

Chẳng có chuyện mưu tính trốn cưới lần thứ hai nào cả.

Giang Tĩnh Xu khẽ đáp: "Tôi đồng ý."

Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, êm đẹp. Không ai biết rằng ngay lúc đó, dưới sự chứng kiến của mọi người, cô dâu xinh đẹp đã tự tay bóp chết tình yêu của mình.

Lúc ấy, cô dâu chú rể tài sắc vẹn toàn trao nhẫn cho nhau.

Yến Tầm nghe thấy một cô gái gần đó phấn khích thì thầm với bạn mình rằng chiếc nhẫn cưới họ đeo là mẫu đặc trưng của một thương hiệu xa xỉ, ý nghĩa sâu sắc và giá thì chát khỏi bàn.

Cậu vô thức liếc nhìn ngón áp út của Sở Đình Vân.

Dù không rành về thương hiệu, song Yến Tầm cũng nhận ra chiếc nhẫn kia chắc chắn không đắt mấy, thậm chí đeo trên tay Sở Đình Vân còn hơi lệch pha với khí chất của hắn.

Đúng lúc ấy, Giang Vũ Hành bước tới:

"Anh Yến——"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh khiến Yến Tầm lập tức nhận ra người vừa đến là ai. Cậu quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Giang Vũ Hành, người mà hôm qua cậu tình cờ chạm mặt ở trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, có thể thấy rõ mối quan hệ giữa Sở Đình Vân và người em cùng cha khác mẹ này thật sự tệ. Chỉ vừa nghe thấy tiếng cậu ta, trong mắt hắn đã lộ ra vài phần chán ghét.

Giang Vũ Hành bị ánh mắt đó quét qua liền dừng bước đứng lại ở một khoảng cách xa hơn, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.

"Anh cả à, hôm nay hai người đến hơi trễ rồi đó."

Sở Đình Vân không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng cậu ta.

Yến Tầm không rõ ân oán trước đây của hai người nên cũng chọn cách im lặng.

Giang Vũ Hành thì dường như đã quá quen với sự lạnh nhạt của hắn rồi, vẫn mỉm cười nói tiếp:

"Bố bảo anh qua gặp mấy người bạn cũ, và tất nhiên cả em rể tương lai nữa."

Lúc nhắc đến em rể tương lai, ánh mắt cậu ta vô thức liếc sang Yến Tầm, nhưng tiếc là trên mặt người kia chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì, cứ như hoàn toàn không để tâm chuyện bạn gái cũ từng yêu sâu đậm giờ đang lên xe hoa với người khác vậy.

Thật kỳ lạ.

Giang Vũ Hành không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào, chỉ cảm thấy Yến Tầm như đã không còn giống trước kia nữa.

Sở Đình Vân đưa mắt nhìn về phía bàn bên kia, nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc, trong đó có cả đối tác lớn nhất của công ty hiện tại.

Đây không còn là chuyện riêng tư nữa mà là việc công rồi, vì thế lần này Sở Đình Vân không hằn học hay mỉa mai, chỉ đứng dậy nói:

"Tôi qua đó một lát."

"Vâng."

Yến Tầm gật đầu.

Cậu nhìn theo bóng lưng Sở Đình Vân đang rời đi, chuẩn bị thu lại ánh mắt thì bỗng bắt gặp một bóng người quen thuộc, dáng người đó đi đứng hơi kỳ lạ.

Yến Tầm sững người vài giây rồi đột ngột đứng lên đuổi theo.

Cậu men theo mãi tới khu vườn đài phun nước phía sau. Lúc này, hầu hết khách khứa đều đang tập trung trong sảnh cưới nên nơi này rất vắng người.

"...Lâm Nhiên?"

Yến Tầm bất chợt lên tiếng gọi người đàn ông phía trước.

Bước chân của người kia khựng lại, một làn gió nhẹ thoảng qua làm ống quần anh dán vào bắp chân, in rõ dấu vết của chiếc chân giả bằng kim loại.

Người đàn ông quay người lại, để lộ một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Người anh nuôi ngày trước vì mặc cảm khuyết tật cơ thể mà luôn để tóc lửng che đi lông mày và đôi mắt trông có vẻ u uất, trầm mặc. Giờ đây mái tóc đã cắt ngắn để lộ đôi mắt và lông mày tinh tế, ưa nhìn. Chỉ là không hiểu vì sao vùng quanh mắt lại hơi ửng đỏ.

Lâm Nhiên có một khuôn mặt rất thanh tú, dù lớn hơn Yến Tầm ba tuổi nhưng trông không giống một người anh mà lại giống người em hơn.

Yến Tầm cũng không gọi anh như "anh trai" nữa, vì từ nhỏ Lâm Nhiên không thích bị gọi như vậy nên Yến Tầm vẫn luôn gọi thẳng tên anh ra. Chỉ khi ở trước mặt mẹ nuôi, Yến Tầm mới dùng từ "anh" để xưng hô.

"Sao anh lại ở đây?"

Yến Tầm có phần bất ngờ.

Thế nhưng Lâm Nhiên không trả lời ngay mà lại hỏi ngược lại:

"Trước kia chẳng phải nói sẽ ly hôn sao? Sao đến giờ vẫn chưa làm?"

Yến Tầm hơi sửng sốt rồi mới trả lời:

"Xảy ra chút chuyện... khá phức tạp. Nói chung là tạm thời chưa ly hôn được."

Việc bất ngờ gặp lại Lâm Nhiên khiến cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc kể chuyện tai nạn hay mất trí nhớ, mà chỉ vội hỏi:

"Mẹ đâu?"

"Ở nhà, thành phố Nam."

Lâm Nhiên nói chuyện với Yến Tầm vẫn giữ giọng lạnh nhạt như vậy, nhưng anh có vẻ rất để tâm chuyện Yến Tầm chưa ly hôn.

"Xảy ra chuyện gì? Sao lại không ly hôn được?"

"..."

Yến Tầm bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai nên không vội nói cho Lâm Nhiên chuyện mình bị mất trí nhớ mà hỏi ngược lại:

"Trước đây em có nói với anh rằng em muốn ly hôn với Sở Đình Vân à?"

"Chứ còn ai?"

Lâm Nhiên nhíu mày, như thể thấy câu hỏi này quá kỳ quặc.

"Muốn ly hôn thì ly hôn nhanh đi, huống hồ... anh ta đâu có thích mày, còn kéo dài làm gì?"

Anh ta đâu có thích mày.

"..."

Yến Tầm sững người.

"Anh ta" mà Lâm Nhiên nói đến hẳn là Sở Đình Vân.

Ba năm trước, Lâm Nhiên biết tin Yến Tầm sẽ kết hôn với anh trai của Tĩnh Xu là từ mẹ mình kể. Mối quan hệ giữa hai người họ từ nhỏ đã rất căng thẳng, và sau khi ra nước ngoài, Yến Tầm chỉ liên lạc với mẹ.

Nhưng hôm đó sau khi biết tin này, Lâm Nhiên lại bất ngờ gọi điện cho Yến Tầm.

"Mày sắp kết hôn sao?"

"Ừm."

Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Lâm Nhiên thấy kỳ lạ, nhất là tin tức này không phải do Yến Tầm nói ra mà là Sở Đình Vân đã gọi điện cho mẹ cậu.

Lại còn đổi nhà cho họ, liên hệ bệnh viện và sắp xếp công việc cho Lâm Nhiên, thậm chí còn tìm cả tổ chức chuyên biệt để tìm cách giúp anh xin thẻ xanh.

Tất cả những lợi ích này chắc chắn sẽ khiến người khác vui mừng khôn xiết, nhưng điều này khiến Lâm Nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.

Lâm Nhiên cau mày:

"Mày nghiêm túc à? Mày thích anh ta sao?"

"...Ừm."

Yến Tầm đáp:

"Chúng em đã đăng ký kết hôn rồi."

Dù không tổ chức đám cưới, nhưng Sở Đình Vân đặc biệt dùng điện thoại của cậu để đăng ảnh công khai lên mạng xã hội, thậm chí còn đổi ghi chú thành "vợ" nữa.

Hắn nói rằng tất cả những điều này đều là nghĩa vụ của một người bạn đời.

Nhưng đương nhiên Lâm Nhiên không biết những chuyện này, chỉ nghe Yến Tầm nói đã đăng ký kết hôn rồi thôi.

Lâm Nhiên bỗng dưng im lặng, hồi lâu sau mới cất tiếng:

"Tùy mày, đó là chuyện của mày, tao không quan tâm."

Dừng lại một nhịp, anh hung dữ cảnh cáo một câu cuối cùng:

"Nhưng sau này đừng gửi tiền cho tao nữa, mất chân thì tao vẫn còn tay, tao không phải ăn xin, cũng không cần mày bố thí!"

Tút——

Cuộc gọi kết thúc trong giận dữ.

Lúc đó anh đã nghĩ cuộc hôn nhân chớp nhoáng và kỳ lạ của Yến Tầm sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Quả nhiên chưa đầy ba năm sau, Yến Tầm lại nói với anh là muốn ly hôn.

Chắc là đã uống rượu giải sầu, giọng nói của chàng trai nghe có vẻ say mèm.

Yến Tầm rất ít khi uống rượu vì tửu lượng của cậu không tốt, dễ đỏ mặt và càng dễ say. Trừ khi bất đắc dĩ phải uống, hoặc gặp phải chuyện gì đó không muốn đối mặt thì mới uống.

Lâm Nhiên nhíu mày, hỏi cậu:

"Sao lại muốn ly hôn? Hồi trước lúc đăng ký kết hôn không phải còn nói là thích sao?"

"..."

Yến Tầm không thể giải thích với anh tình hình lúc đăng ký kết hôn rốt cuộc là thế nào, cũng chưa từng kể với bất kỳ ai về những chuyện Sở Đình Vân đã làm khi giam giữ cậu ở Nga, càng giấu nhẹm chuyện khởi nghiệp thất bại và nợ nần chồng chất.

Vì thế khi nghe Lâm Nhiên hỏi như vậy, cậu chỉ có thể lầm lì đáp:

"...Bây giờ không thích nữa."

Lâm Nhiên khẽ "chậc" một tiếng:

"Vậy còn Sở Đình Vân thì sao? Anh ta nói gì?"

"Anh ấy... anh ấy vốn đã không thích em."

Trong điện thoại, giọng Yến Tầm nghe như đã kiệt sức, sau đó Lâm Nhiên còn nghe thấy tiếng cậu nuốt ừng ực. Chắc là đang nốc rượu tiếp.

"Không thích mày?!"

Lâm Nhiên nghe vậy thì tức điên:

"Anh ta không thích mày mà mày vẫn kết hôn với anh ta? Yến Tầm, mày có bị khùng không?"

"..."

Yến Tầm đau đầu dã man, cậu ngẩn ra vài giây rồi mới trả lời:

"Chắc là vậy... anh nói đúng."

Có lẽ đầu óc cậu thật sự hỏng rồi mới lấy hôn nhân ra làm con bài giao dịch, để rồi mọi chuyện thành ra thế này.

Lâm Nhiên: "..."

Người anh nuôi tức đến đau tim, phải hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp:

"Mày đang nốc rượu ở đâu?"

"Ở căn hộ thuê ngoài."

Lâm Nhiên hỏi gì cậu đáp nấy, ngoan không thể tả.

Yến Tầm cũng rất rõ mình dễ say, nên dĩ nhiên không dám uống bên ngoài. Cách đây không lâu cậu lén mang mèo trốn ra ngoài, rồi thuê một căn hộ ở một khu dân cư cũ ngoại ô thành phố để ở tạm.

Vừa rồi lại in thêm một bản thỏa thuận ly hôn, đã ký tên, quyết định ngày mai tìm cách giấu địa chỉ của mình rồi gửi đến công ty của Sở Đình Vân.

Làm xong xuôi hết, Yến Tầm mới mở một lon rượu sủi vị vải thiều ra uống một cách buồn bã, rồi tiện thể gọi điện cho Lâm Nhiên.

"Vì vậy sau khi ly hôn, em và anh ấy không còn liên quan gì nữa. Em chỉ muốn báo trước cho anh và mẹ một tiếng thôi."

"..."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi hỏi cậu:

"Khi nào ly hôn?"

"Chắc trong hai tháng tới, điều kiện ly hôn vẫn chưa thống nhất xong. Em muốn nuôi mèo, nhưng anh ta sống chết không chịu đưa. Rõ ràng anh ta không thích mèo, cũng chẳng thương em, như vậy chẳng phải cố tình làm khó em sao? Anh ta lúc nào cũng vậy hết..."

Nói đến đây, Yến Tầm hơi tức giận.

"Nhưng không sao, Em Bé là do em nhặt về, cũng là em nuôi lớn. Nó thân em hơn, kể cả ra toà cũng phải xử cho em nuôi chứ!"

Lâm Nhiên: "..."

Ai không biết còn tưởng con mèo là con trai hai người họ sinh ra.

Tóm lại, lúc ấy Yến Tầm nói muốn ly hôn rất là dứt khoát.

Thế nhưng hôm nay khi Lâm Nhiên lại trông thấy cậu thì phát hiện cậu và Sở Đình Vân đi bên nhau, nhìn còn khá tình cảm nữa.

Tự nhiên Lâm Nhiên cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.

"Đừng có chần chừ nữa, muốn ly hôn thì ly nhanh đi!"

"..."

Yến Tầm mất trí nhớ tỏ ra rất hoang mang.

Sở Đình Vân không thích cậu, vậy sáng nay còn đè cậu đứng trước gương mà hôn làm gì?

Câu hỏi này còn chưa nghĩ ra được lời giải, thì đột nhiên cậu thấy một nhóm cô gái mặc váy đang cười đùa chạy về phía bãi cỏ trước hội trường.

"Lẹ lên lẹ lên~"

"Ra bắt hoa cưới nè~"

"Cô dâu sắp tung hoa cưới rồi đó——"

"!!!"

Yến Tầm tỉnh táo ngay lập tức, sắc mặt đột ngột trở nên nghiêm túc.

"Lâm Nhiên, chuyện ly hôn để lát nữa nói tiếp, giờ em có việc gấp!"

"?"

Lâm Nhiên cau mày, thấy giọng cậu căng thẳng cũng bắt đầu hơi lo.

"Việc gấp gì?"

"Giờ em phải chạy tới tranh hoa cưới cho Sở Đình Vân!"

Vừa nói xong, tên đầu óc có vấn đề ấy đã chạy biến.

Người cậu cao lớn, chân lại dài, chỉ mấy bước "vèo" một cái là đã vượt qua cả đám cô gái đang xách váy chạy rồi.

Lâm Nhiên: "......"


「 ✦ Ghi chú ✦ 」

(*) 985大学/985工程 (985 gōngchéng) Đại học 985 (nghĩa đen: Dự án 985) là một chương trình do chính phủ Trung Quốc khởi xướng vào tháng 5 năm 1998 (do đó có số "985" từ "98/5" – tháng 5 năm 1998) nhằm xây dựng và phát triển một nhóm các trường đại học trọng điểm thành những cơ sở giáo dục đẳng cấp thế giới. Mục tiêu chính của Dự án 985 là tập trung đầu tư lớn vào các trường này về cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, thu hút nhân tài và nâng cao danh tiếng quốc tế. Đây là các trường đại học tinh hoa, hàng đầu của Trung Quốc về mọi mặt, từ chất lượng đào tạo, nghiên cứu đến nguồn lực tài chính.
Mặc dù dự án này đã kết thúc vào năm 2016 và được thay thế bằng chương trình "Song Nhất Lưu – 双一流" (Double First-Class Construction/Dự án Đại học & Ngành học Đẳng cấp Thế giới), tên gọi "đại học 985" vẫn được sử dụng rộng rãi để chỉ những trường đại học danh giá nhất tại Trung Quốc.

551: 10,169 chữ đó quý dị (ಥ﹏ಥ) 10k chữ lần 1. Trộm vía là lần trước đã gõ 10,644 chữ chương 58 rồi. Còn 1 chương 10k chữ nữa thoi, còn lại lai rai 6k, 8k (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com