Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tôi muốn nhiều quá

Tôi muốn nhiều quá – Em hơi chịu không nổi

===

Lúc này, Giang Tĩnh Xu đã thay bộ váy cưới lộng lẫy nhất và khoác lên mình một chiếc váy cưới kiểu lễ phục đơn giản hơn.

Cô ôm bó hoa cưới trong tay, dửng dưng chuẩn bị nốt phần nghi thức cuối cùng này.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Tĩnh Xu đột nhiên khựng lại.

— Bởi vì cô trông thấy Yến Tầm.

Chàng trai trẻ đang đi thẳng về phía cô dâu nổi bật đến mức không thể không gây chú ý, khiến ánh mắt của không ít người đồng loạt đổ dồn về phía cậu.

Vẻ mặt Trần Uyển Thanh lập tức hiện rõ nét bối rối, rõ ràng là bà ta nhớ đến vụ Giang Tĩnh Xu từng bỏ trốn lần trước, tưởng đâu lần này lại định tái hiện một màn xưa cũ.

Ngay cả Giang Vũ Hành cũng hơi căng thẳng, dù gì thì bây giờ đâu phải bữa tiệc đính hôn nhỏ nữa mà là một đám cưới cực kỳ long trọng. Nhưng cậu ta không phản ứng dữ dội như mẹ mình, mà ngay lập tức quay sang nhìn nét mặt của Sở Đình Vân.

Thế nhưng lúc này trên khuôn mặt của người đàn ông kia lại chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, dường như đã đoán trước được tất cả.

Giang Vũ Hành thấy lạ thật sự.

Lần trước Yến Tầm và Giang Tĩnh Xu bỏ trốn, Sở Đình Vân còn nổi điên một trận cơ mà. Nếu lần này lại xảy ra chuyện tương tự...

Ý nghĩ đó còn chưa xoay xong trong đầu, Giang Vũ Hành đã thấy Yến Tầm bỗng nhiên dừng lại.

Cậu không hề chạy tới chỗ cô dâu, mà lại chen thẳng vào nhóm người đang chuẩn bị tranh bó hoa cưới, nhanh chóng chiếm lấy một vị trí tốt nhất.

"...?"

Sắc mặt của đám người hóng hớt thoáng cái đông cứng lại, rồi từ từ biến thành một dấu hỏi to tướng.

Thông thường trong những cuộc hôn nhân mang tính thương mại thế này, màn tranh hoa cưới chỉ mang tính tượng trưng. Dĩ nhiên cũng có vài cô gái muốn kết hôn, hoặc bạn thân chưa chồng của cô dâu sẽ nhân cơ hội nhảy vào tranh thử cho vui cầu may một chút hoặc tạo không khí sôi nổi. Vậy nên gần như lúc nào cũng toàn là con gái lao vào tranh hết.

Chính vì thế mà cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên vô cùng hề hước.

Yến Tầm cao lớn nổi bật giữa một đám cô gái mặc váy như hạc đứng giữa bầy gà, quá ư chói mắt. Cậu mặt mày nghiêm túc mắt dán chặt vào bó hoa trong tay cô dâu như thể quyết tâm giựt cho được.

Giang Vũ Hành nheo mắt quay đầu nói nhỏ với người đàn ông trẻ đứng cạnh mình:

"Anh họ, em thấy trò này cũng vui phết đó, anh không muốn thử tí à?"

Người này là con trai anh ruột của Trần Uyển Thanh, đồng thời cũng là anh họ của Giang Vũ Hành.

Nhà họ Trần tuy là thông gia với nhà họ Giang, quan hệ khá khăng khít, nhưng địa vị rõ ràng không ngang bằng, phải dựa vào nhà họ Giang để tồn tại.

Vì vậy từ nhỏ Trần Cối đã giống như cái đuôi của Giang Vũ Hành. Giờ ánh mắt gã ta dừng lại trên người Yến Tầm, chắc cũng ngầm hiểu ý của Giang Vũ Hành.

"Haha, vậy để anh thử xem sao."

Chiều cao của ông anh họ này cũng chẳng kém gì Yến Tầm, nhưng vai u thịt bắp hơn nhiều, cánh tay cơ bắp căng cứng gần như muốn làm bộ vest muốn bung chỉ, nhìn từ phía sau không khác gì một con gấu.

Còn bên kia giữa đám con gái, Tô Yểu không kìm được bật thốt:

"Chời mẹ!!!"

Tận lúc này cô mới nhận ra người kia là Yến Tầm, sốc đến mức cứ như vừa gặp ma.

"Yến Tầm, cậu kết hôn rồi còn chen vào đây làm gì?!"

Yến Tầm sau khi mất trí nhớ dĩ nhiên chẳng nhận ra cô là ai, vốn muốn đáp lại cho lịch sự nhưng lúc đó thì đã không kịp nữa rồi.

Bởi vì bó hoa cưới xinh đẹp kia đã bị ném lên không trung.

Không biết là cố ý hay trùng hợp mà hướng ném đó lại vừa vặn rơi đúng về phía Yến Tầm.

Với vị trí thuận lợi cộng thêm chiều cao vượt trội, việc giành lấy một bó hoa nhỏ xíu như thế vốn không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng đúng lúc ấy lại có một kẻ khác nhảy vào phá bĩnh.

Bịch—!

Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, người đàn ông định tranh hoa trực tiếp bị Yến Tầm húc bay nằm thẳng cẳng dưới đất.

"A..."

Không biết gã ta bị đụng trúng ở đâu, nói chung là Trần Cối nằm bệt dài dưới đất mãi không bò dậy nổi.

Biến cố đột ngột khiến ai nấy đều sững sờ.

Vậy mà Yến Tầm chẳng buồn liếc nhìn người dưới chân lấy một cái, mà lại nhìn xuyên qua sau lưng Trần Cối bắt gặp Giang Vũ Hành đang đứng không xa.

—— Đối phương đang vừa cười vừa vỗ tay cho cậu.

"Anh Yến, anh giỏi thật đó!"

"..."

Yến Tầm không đáp lời ngay, vì vừa rồi cậu đã thấy Giang Vũ Hành đang nói chuyện với người đàn ông bất ngờ lao ra giật hoa này.

Nghĩ đến chuyện Sở Đình Vân vốn không hợp với cậu em này, trong lòng Yến Tầm nhanh chóng có được đáp án.

Lúc này, một người bạn quen thân đã nhanh chóng chạy lại kéo Trần Cối dậy. Gã ta ôm bụng, sắc mặt hơi tái, cuối cùng vẫn cố cắn răng nặn ra nụ cười gật đầu với Yến Tầm:

"Cậu Yến nhìn người gầy vậy mà sức lực cũng không nhỏ nhỉ."

Yến Tầm vừa chỉnh lại bó hoa lộng lẫy trong tay, đáp trả với quả giọng chẳng mang lấy chút áy náy nào:

"Tôi cũng không ngờ nhìn anh chắc nịch thế mà lại dễ ngã nhanh vậy."

"..."

Sắc mặt Trần Cối khó coi vô cùng.

Yến Tầm chẳng buồn để tâm đến mấy mánh lẻ vặt vãnh đó, cậu sửa sang bó hoa xong liền quay người rời đi.

"Sở Đình Vân."

Giữa ánh nhìn của bao người, Yến Tầm bước đến đặt bó hoa vào tay người đàn ông:

"Em giành được cho anh rồi đây."

"..."

Dù đã đoán trước Yến Tầm sẽ đi giành hoa vì mình, nhưng đến khi chuyện thật sự xảy ra thì Sở Đình Vân vẫn thấy cứ thấy vô cùng không chân thực.

Bởi vì lúc đầu đề nghị ấy chỉ là một ý nghĩ chợt nảy sinh, đầy sự bướng bỉnh, ghen tuông và cả chút ác ý.

Vậy mà giờ nó lại thành sự thật.

Một niềm vui khó tả dâng lên trong lòng, giờ mà nói lòng Tổng giám đốc Sở nở hoa cũng không sai.

Hắn cảm thấy cả thế giới bỗng dễ nhìn hơn hẳn.

"Ừm, bó hoa này đẹp thật."

Sau đó, Sở Đình Vân còn tiện tay sờ ngực Yến Tầm một cái vô cùng tự nhiên:

"Không ngờ em khoẻ dữ vậy?"

Yến Tầm có hơi ngượng, cậu kéo tay hắn xuống rồi nhỏ giọng giải thích:

"Thật ra nếu so cân nặng thì em không bằng đâu, chỉ là có dùng chút mẹo thôi."

Cũng nhờ vậy mà vừa rồi Trần Cối mới nằm bẹp dưới đất mãi không bò dậy nổi.

Nhưng Sở Đình Vân thì không quan tâm mánh mẹo gì hết, hắn chỉ biết Yến Tầm vì hắn mà lao lên giành hoa, còn húc ngã người khác.

Cảm giác đó... chậc...

Nói thô thiển chút thì, đúng là sướng từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, đến mức khiến hắn chỉ muốn lôi người kia về nhà lột sạch rồi ngủ một giấc cho đã.

"Nghi thức chính xong cả rồi, mình về thôi."

Yến Tầm ngạc nhiên: "Giờ về luôn á?"

Sở Đình Vân hỏi lại: "Chứ em còn việc gì nữa à?"

Bzzz—

Điện thoại rung lên.

Yến Tầm liếc nhìn, là tin nhắn của Lâm Nhiên gửi đến.

Lâm Nhiên: "Tao về rồi."

Cậu vô thức quay đầu nhìn, quả nhiên thấy chỗ Lâm Nhiên đứng khi nãy đã trống trơn, còn bên kia chị khoá trên đang đứng cạnh chú rể của mình, hai người nói chuyện thân mật với nhau.

Yến Tầm vốn định tìm chị khoá trên hỏi riêng về chuyện "hẹn hò" giữa hai người trước đây, nhưng xem ra giờ không phải lúc.

Ít nhất chẳng có chú rể nào không để ý chuyện vợ mới cưới ra ngoài nói chuyện riêng với bạn trai cũ cả.

...Thôi để sau đám cưới gọi điện hỏi cũng được.

"Không ạ."

Yến Tầm tắt màn hình điện thoại:

"Mình về thôi anh."

Vừa nghe thấy vậy, Tổng giám đốc Sở không thèm chào ai mà trực tiếp kéo người đi luôn.

Lần này đi đám cưới, Sở Đình Vân không lái chiếc Lamborghini lố lăng kia nữa, mà đổi sang con Maybach đen thẫm trầm tính hơn nhiều.

Ngồi ở ghế sau, Tổng giám đốc Sở ôm bó hoa tỉ mỉ lau từng chiếc lá suốt quãng đường.

Nhưng xe chạy đến nửa tiếng, Yến Tầm mới nhận ra đường này không phải về nhà cậu.

Cậu hỏi: "Mình đang đi đâu thế ạ?"

"Về nhà."

Sở Đình Vân đáp rất hiển nhiên.

Về nhà ư?

Yến Tầm ngẩn người mất hai giây, sau đó mới hiểu ra câu Sở Đình Vân nói không phải chỉ căn hộ thuê tạm hai hôm nay, mà là căn nhà họ từng sống chung trước đây.

"Vậy đồ đạc của em thì sao ạ?"

Tổng giám đốc Sở hơi gật đầu, khoé môi cong lên: "Tôi đã gọi bên chuyển nhà dọn hết đồ của em qua đó rồi."

"..."

Yến Tầm lặng thinh vài giây, rồi khẽ nói:

"Lần sau mấy chuyện thế này, anh bàn trước với em một tiếng nhé."

Động tác lau lá của Sở Đình Vân khựng lại một nhịp.

Hắn vốn quen với việc điều khiển mọi thứ bằng mệnh lệnh rồi, nên từ lúc chê tủ quần áo bên này quá chật bèn nảy sinh ý định dọn về lại nhà, cho đến khi hành động rồi thông báo với Yến Tầm, trong toàn bộ quá trình ấy, hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến hai chữ "bàn bạc".

Trước đây, Yến Tầm cũng chưa bao giờ đòi hỏi hắn "bàn bạc", cậu chỉ im lặng và ngoan ngoãn chấp nhận mọi sắp đặt của Sở Đình Vân.

Từ nơi ở, kế hoạch du lịch, nhà hàng dùng bữa, kiểu dáng quần áo mặc, thậm chí cả tư thế trong những lúc thân mật hay việc dọn dẹp sau đó, tất cả đều do Sở Đình Vân quyết định.

Bởi những điều đó đều được xếp gọn vào danh sách việc mà một người bạn đời nên làm.

"..."

Trong xe bỗng chốc yên ắng, người đàn ông kia nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

Chút chuyện lặt vặt ấy vậy mà khiến không khí trong xe trùng xuống. Sở Đình Vân đếm xong từng cánh hoa vẫn chẳng nghe Yến Tầm nói gì thêm.

Hắn khẽ húng hắng, rồi như vô tình hỏi:

"Vài hôm nữa em có muốn đi đón mèo về không?"

"?!"

Yến Tầm lập tức phấn khởi hẳn lên:

"Anh đỡ bị dị ứng rồi hả?"

"Ừm, gần như khỏi rồi."

Sở Đình Vân gật đầu.

Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy thẳng vào khu nhà cao cấp gần trung tâm thành phố. Họ đi thang máy lên lầu, Sở Đình Vân dẫn Yến Tầm trở lại căn hộ từng là nhà tân hôn của hai người.

Đây là căn hộ penhouse ba trăm mét vuông, mỗi tầng chỉ có một nhà trang trí đơn giản nhưng sang trọng, quan trọng là bên trong cực kỳ sạch sẽ.

Rất phù hợp với chứng ám ảnh sạch sẽ của Tổng giám đốc Sở.

Đây hẳn là nhà tân hôn của họ thật, vì Yến Tầm thấy một tấm ảnh cưới treo ngay giữa phòng khách.

Trong ảnh, cả hai đều cười rất hạnh phúc.

Yến Tầm không khỏi nhìn thêm một lúc.

Lúc này, Sở Đình Vân vừa vào nhà đã thay giày, cởi áo khoác, xịt khử trùng một lèo xong liền đi rửa hoa, rửa tay sạch sẽ rồi chọn bình cắm vào.

Yến Tầm cũng bị ảnh hưởng theo thói quen đó, thành ra cũng rửa tay khử trùng y chang.

Ngay lúc Sở Đình Vân đang cắm hoa, hắn thuận miệng hỏi một câu tưởng như vô tình:

"Vừa nãy lúc rời khỏi đám cưới, em nhắn tin với ai vậy?"

Tay Yến Tầm đang lau khô thì khựng lại một chút, sau đó đáp:

"Hôm nay em gặp Lâm Nhiên, anh ấy hỏi thăm tình hình của em."

Sở Đình Vân hơi nhíu mày: "Lâm Nhiên? Sao cậu ta lại đến tiệc cưới?"

Yến Tầm không trả lời câu đó, mà đột nhiên hỏi ngược:

"Sở Đình Vân, chuyện ly hôn trước kia là do em nói ra trước sao?"

"..."

Câu hỏi đó như sấm nổ giữa trời quang.

Sở Đình Vân đứng khựng lại, hắn quay sang nhìn Yến Tầm, ánh mắt thăm dò đảo qua gương mặt chàng trai vài giây như xác nhận điều gì đó. Sau đó, hắn gật đầu trả lời chắc nịch:

"Ừ."

Gặp Lâm Nhiên xong lại hỏi ra chuyện này.

Ai nói gì với em ấy chẳng cần đoán cũng biết.

Tâm trạng Sở Đình Vân dần chìm xuống.

Chậc, phiền thật.

Trước giờ Yến Tầm luôn nghĩ là Sở Đình Vân muốn ly hôn, nhưng hoá ra sự thật lại ngược lại hoàn toàn.

Cậu lại hỏi tiếp: "Vậy vì sao em lại đòi ly hôn?"

"..."

Sở Đình Vân đặt bình hoa xuống, bước từng bước tiến đến gần ép Yến Tầm lùi đến cạnh sofa.

"Ừm, chẳng phải trước đây tôi đã nói rồi sao, vì em còn trẻ quá..."

Cạch.

Yến Tầm nắm lấy bàn tay người kia đang chạm lên ngực mình, giọng cậu thấp xuống:

"Tổng giám đốc Sở, lý do này nghe không đáng tin lắm đâu."

"..."

Sở Đình Vân chẳng những không bối rối khi bị bóc mẽ, ngược lại còn cười khẽ. Hắn nghĩ một lát rồi nói:

"Vậy để tôi đổi sang lý do đáng tin hơn nhé?"

"Lý do gì cơ?"

Yến Tầm vừa dứt lời, thì nghe thấy hắn đáp:

"Tôi muốn nhiều quá, em hơi chịu không nổi."

Yến Tầm: "...."


【Tác giả có lời muốn nói】

Sắp tới sẽ lên đoạn cao trào nè~

551: Có người nói iu toi nên thoi siêng năng đi gõ 1 chương. 4h sáng ròi nên toi ngủ đây (ღ˘⌣˘ღ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com