Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Em là của tôi

Em là của tôi – Thuốc tiên thần dược

===

Nụ hôn này hệt như một viên đá nhỏ rơi tõm xuống mặt hồ, trong tích tắc phá vỡ bầu không khí yên bình hài hoà vừa nãy, tạo ra từng vòng sóng mập mờ nóng bỏng lan rộng ra không một tiếng động.

Yến Tầm hoàn toàn không kịp đề phòng trước cú tấn công bất ngờ của Sở Đình Vân. Trong lúc luống cuống, cậu bị hắn đè ngã ngửa ra giường. Ngay giây kế tiếp, đầu lưỡi của người đàn ông kia đã cạy mở hàm răng cậu, sự tê dại lan khắp cơ thể do môi lưỡi quấn quýt kèm theo cú sốc không tưởng khiến Yến Tầm đơ người mất vài giây, chẳng kịp phản ứng cũng không nghĩ ra nổi cách chống trả.

"Ưm..."

Thế là trong mười mấy giây kế tiếp, Yến Tầm chẳng khác nào một món tráng miệng ngon lành bị người đàn ông đè xuống giường chấm mút khắp nơi, ngay cả cổ áo ngủ bị kéo bung ra. Phong cách hôn và làm tình của Sở Đình Vân từ trước đến nay vốn vậy, dứt khoát, thích thì làm liền tay, đơn giản mà bạo.

Ngoài những lúc công việc đòi hỏi ra, hắn luôn sống theo bản năng nghĩ gì làm nấy, thẳng thắn vô cùng.

Nhưng thỉnh thoảng muốn ra vẻ, hắn cũng biết giả vờ giữ kẽ chút xíu, đóng vai một quý ông nho nhã lịch thiệp. Nhưng mà đó chỉ là lúc cần thiết thôi, bình thường hắn toàn chơi bài tùy hứng, ông đây thích là quẩy.

Nói cho công bằng thì trước mặt Yến Tầm mà cố nhịn lâu như vậy đã là kỳ tích lắm rồi.

Lúc này chàng trai trẻ vừa đánh răng xong, đầu lưỡi còn vương mùi bạc hà nhè nhẹ, khoang miệng thì ấm nóng mềm mại, dưới tác động vật lý còn khiến Tổng giám đốc Sở cảm giác hơi ngọt.

Chuyện hôn hít này, đúng là phải nhờ đến tài năng trời ban.

Ví dụ điển hình là Tổng giám đốc Sở đã gene xuất chúng còn rất thông minh, ngay lần đầu tiên đã học nhuần nhuyễn chẳng cần ai chỉ, có lẽ là do hồi nhỏ hắn từng sống ở quê hương của mẹ, nơi mà đâu đâu cũng thấy mấy người yêu hôn nhau đắm đuối vốn chẳng phải chuyện xa lạ gì, tai nghe mắt thấy tự nhiên sẽ học được thôi.

Tóm lại lúc thấy Yến Tầm mặt đỏ bừng như say rượu ngơ ngẩn nằm trên giường, đầu óc Sở Đình Vân như bị ong vo ve bên tai, máu nóng chạy thẳng lên não. Hắn chẳng nhớ nổi mình nghĩ gì lúc ấy, chỉ biết là vừa cúi đầu xuống thì môi đã chạm môi, rồi lại càng quá đà mà đưa cả lưỡi vào càn quấy, hoàn toàn quên béng chuyện mình từng thấy việc trao đổi nước bọt là điều kinh khủng cỡ nào.

Cái khoảnh khắc vừa thẹn vừa mê đó thật sự khó mà tả nổi, hắn sướng đến mức ném luôn đạo đức, nguyên tắc, và lý trí ra ngoài cửa sổ. Mà nếu nói trắng ra sau vụ say rượu đó, Yến Tầm hoàn toàn có thể đi thẳng tới đồn cảnh sát báo chú công an tố cáo hắn tội quấy rối tình dục mình.

Nhưng mà cậu sinh viên đại học ngây thơ xấu hổ lại không đi tố cáo, chỉ hung hăng đấm hắn một cú như trời giáng, sau đó còn trói hắn lại quất vào mông cứ như đang dạy dỗ một đứa nhóc lì lợm phá phách.

Yến Tầm từ nhỏ đã khỏe, lúc nổi giận cũng chẳng nhẹ tay, thành ra hôm đó mông Sở Đình Vân sưng tấy nằm úp suốt đêm đau không ngủ nổi, lại sĩ diện không chịu đi viện, càng khỏi nói đến chuyện chạy ra đồn công an mách chú cảnh sát.

Sau đó cả tuần hắn toàn nằm sấp ngủ, ban ngày đến công ty cũng không ngồi được toàn đứng họp, mà mỗi lần đứng đó mặt hắn âm u khó chịu, các lãnh đạo cấp cao đều run sợ, tưởng mình làm sai gì nên mới chọc giận Tổng giám đốc Sở nổi điên đến mức này.

Thế là trong khoảng thời gian đó hiệu suất làm việc trong công ty tăng vọt, tiến độ dự án suôn sẻ và hiệu quả chưa từng có.

Dù vậy Sở Đình Vân cũng chẳng để tâm mấy chuyện đó, mà suốt thời gian ấy đầu óc hắn chỉ toàn hiện lên gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng của Yến Tầm và cái mông đau âm ỉ của mình.

Mẹ nó chứ! Đến bố mẹ hắn còn chưa từng đánh hắn vậy đó!

Nói tóm lại từ khoảnh khắc đó, cái mớ cảm xúc vừa mập mờ vừa rung động pha lẫn chút oán giận và xấu hổ đã thành hình.

Chẳng mất nhiều thời gian để Sở Đình Vân nhận ra mình có thể có cảm tình với chàng sinh viên kia, thậm chí phải nói là thích.

Đó là một loại thích sinh lý, một kiểu thích không cần lý do.

Thực ra trước đây Sở Đình Vân từng hẹn hò với hai người rồi, nhưng cảm giác lúc này khác hẳn với những lúc đó.

Người đầu tiên là một cô gái mê trượt băng nghệ thuật, lúc đó hắn hai mươi hai.

Cô gái nhỏ hơn hắn bốn tuổi, hoạt bát đáng yêu, chủ động theo đuổi Sở Đình Vân, thậm chí còn tổ chức màn tỏ tình hoành tráng ngay tại sân băng nơi họ gặp nhau lần đầu.

Nhưng hai người vừa xác nhận mối quan hệ chưa đến nửa tháng thì chia tay.

Lý do là vì lúc ấy Sở Đình Vân vừa bước chân vào công ty, bận tối mặt tối mũi, cả ngày không nhớ nổi nhắn một tin hay gọi một cuộc điện thoại. Cô gái nhỏ mơ mộng về một mối tình ngọt ngào chẳng chịu nổi sự hờ hững lạnh nhạt đó của người yêu, định chia tay dọa hắn, ai ngờ hắn lại gật đầu đồng ý.

Lúc đó cô gái rất tức giận, buồn bã khóc như mưa, mắng Sở Đình Vân là đồ tồi tệ, chơi đùa tình cảm người ta.

【Nếu anh đã chẳng thích em chút nào thì sao lúc ấy còn đồng ý lời tỏ tình của em?!】

Sở Đình Vân cũng chẳng biết vì sao, chỉ nhớ khi đó cô gái ấy mặc bộ đồ biểu diễn trượt băng nghệ thuật xinh đẹp, cô nàng đứng giữa sân băng nhìn hắn với ánh mắt mong chờ, mà lời từ chối cứ mắc kẹt trong cổ họng nói mãi không ra.

Mối tình thứ hai thì xảy ra khi hắn hai mươi lăm tuổi, lúc đó hắn đã vững vàng ngồi vào ghế phó tổng giám đốc công ty chi nhánh. Mỗi lần tham dự tiệc xã giao đều cần có bạn gái đi cùng.

Mà Tổng giám đốc Sở thấy tìm người lại phiền phức, thế nên hắn dứt khoát chọn ngay trong số người theo đuổi mình một cô vừa xinh vừa ngoan làm bạn gái tạm thời.

Người bạn gái cũ này trẻ trung, có gu thẩm mỹ, biết điều, EQ cao, gọi là có mặt, đi đâu cũng không làm mất mặt hắn.

Quan trọng nhất là chẳng đòi hỏi hắn phải gọi điện nhắn tin ngày đêm hỏi han ân cần, chỉ cần đều đặn chuyển khoản để cô nàng mua sắm là được.

Lúc đó Sở Đình Vân cực kỳ hài lòng, cảm thấy đây đúng là hình mẫu bạn gái lý tưởng.

Thế là chuyện tình này yên ổn kéo dài ba tháng, hắn cũng thấy dễ chịu như ôm cổ phiếu tăng trưởng dài hạn trong tay, định cứ thế giữ mối tình này lâu dài.

Nào ngờ đúng lúc đó cô nàng lại muốn hôn hắn. Với chứng sạch sẽ kinh niên, Tổng giám đốc Sở như bị sét đánh ngang tai, lập tức chấm dứt mối quan hệ và rất hào phóng chi ra một khoản chia tay cực khủng.

Thời điểm đó hắn chưa từng nghĩ bản thân lại thích đàn ông, càng không thể tưởng tượng nổi sẽ có ngày mình say rượu rồi đi cưỡng hôn người ta.

Thế mà chuyện lại xảy ra, mà éo le là người đó còn là bạn trai của em gái mình.

Sở Đình Vân đã tốn không ít công sức để cố quên cái đêm xấu hổ đó, nhưng chẳng có tác dụng, thậm chí còn có một hôm ngủ mơ thấy chàng sinh viên kia, kết quả là dơ luôn cả quần lót.

Thế nên sau đó hắn bắt đầu không nhịn được thông qua Tĩnh Xu tìm cớ tiếp cận bạn trai mới của cô.

Dù biết rõ hành vi này cực kỳ vô liêm sỉ, nhưng hắn vẫn làm.

Cũng chính trong khoảng thời gian đó mà quan hệ giữa Sở Đình Vân và cô em gái cùng cha khác mẹ kia bỗng dưng hoà thuận lạ kỳ.

Giang Tĩnh Xu cũng vui vì được cưng chiều, chẳng hiểu sao mỗi lần anh trai rủ cô đi ăn, đi chơi, đều khăng khăng bắt phải dẫn theo Yến Tầm.

Và từ lúc đó, cuộc đời của hai người họ bắt đầu quấn vào nhau trong âm thầm.

Có lẽ do lần đầu gặp mặt quá tệ hại nên Yến Tầm luôn không có mấy thiện cảm với hắn. Lúc thì thờ ơ, lúc lại phớt lờ, hoặc lại gắt gỏng dữ dội, hiếm lắm mới có lần dịu bớt thái độ vì nể mặt đàn chị Giang Tĩnh Xu.

Sở Đình Vân xưa nay dựa vào thân phận, năng lực, tài sản và vẻ ngoài điển trai để tung hoành ngang dọc, lần đầu tiên trong đời mới nếm trải cảm giác hụt hẫng là gì.

Hắn thích bạn trai của em gái mình, còn trắng trợn lập kế hoạch đào góc tường nhà em.

Nhưng cái trớ trêu là hắn đào mãi mà chẳng đào nổi!

Vì thế suốt mấy năm liền, Sở Đình Vân vẫn luôn tin chắc rằng Yến Tầm thực sự thích Tĩnh Xu.

Cho đến khi Yến Tầm mất trí nhớ, tình thế hoàn toàn đảo ngược.

Bây giờ hắn muốn ôm chồng nhỏ là được ôm, muốn hôn là được hôn, còn cười với hắn nữa, ngọt như kẹo đường tan chảy.

Thậm chí sau khi mất trí nhớ, Yến Tầm dường như quên cả cách hôn, khiến Sở Đình Vân cảm nhận rõ sự lóng ngóng và hồi hộp của cậu, nhưng quan trọng là cậu không hề từ chối.

——Thật sự rất đáng yêu!

Sở Đình Vân cảm thấy tim mình đập thình thịch không ngừng, cảm giác lúc này chẳng khác gì một tờ giấy trắng mang tên Yến Tầm đang nằm gọn trong tay hắn, để hắn mặc sức vẽ vời lên đó bất cứ điều gì mình muốn.

Em ấy là của mình.

Sở Đình Vân vừa hôn hôn chàng trai dưới thân vừa phấn khích, vừa sung sướng nghĩ—

Cuối cùng em ấy cũng hoàn toàn thuộc về mình rồi.

Lúc đầu Yến Tầm còn ngẩn ngơ bối rối, nhưng rất nhanh đã kịp thích nghi. Đôi môi đầu lưỡi quấn quýt nóng rực, cảm giác sướng tê dại chạy dọc cơ thể như có dòng điện chạy qua. Trong khoảnh khắc này, trong đầu Yến Tầm cứ không ngừng hiện ra từng dòng suy nghĩ:

Mình với Sở Đình Vân đã kết hôn ba năm rồi.

Trước kia mình hẳn rất yêu anh ấy.

Còn bây giờ... hơi hơi thích thì phải.

Thế nên cậu không từ chối hắn nữa, cứ nửa đẩy nửa chịu mà bị đè ra giường.

Thực ra sức của Yến Tầm mạnh hơn Sở Đình Vân rất nhiều, nếu cậu thật sự không muốn thì hoàn toàn có thể dễ dàng trói hắn lại đánh thêm một trận như từng làm trước đó.

Nhưng cậu không làm vậy, ngược lại còn bắt đầu chậm rãi đáp lại.

Chỉ là trong đầu cậu lúc này vẫn còn một mớ suy nghĩ rối tung rối mù.

Hôm nay Lâm Nhiên nói, Sở Đình Vân không hề thích cậu.

Nhưng nếu đã không thích thì sao cứ ngày nào cũng quấn lấy cậu, còn suốt ngày kiếm cớ hôn lén mình nữa?

Lúc đầu Yến Tầm nghi ngờ lời của Chu Trạch, giờ thì đến lời anh trai cậu cũng bắt đầu lung lay. Dù cả hai người đó là những người cậu tin tưởng nhất đi nữa...

"Ưm..."

Đầu lưỡi cậu đột nhiên đau nhói, Sở Đình Vân cắn cậu một cái.

Người đàn ông thở hổn hển, giọng khàn khàn mang theo chút bất mãn:

"Chuyên tâm một chút đi, Tầm Tầm..."

Vừa nói ánh mắt Sở Đình Vân vừa không chút kiêng dè lướt qua gương mặt đỏ ửng của Yến Tầm. Sự thân mật vừa rồi khiến đáy mắt hắn như phủ một lớp sương ướt, vẻ lạnh lùng thường ngày dường như đã tan biến, chỉ còn lại vị ngọt ngào nóng hổi như mật ong vừa chưng.

— Vẻ ngoài thật sự quá quyến rũ rồi.

"..."

Cùng lúc đó, Yến Tầm cũng thở dồn dập, cổ họng vô thức nuốt nước bọt vài cái, làm yết hầu lăn lên lăn xuống rõ mồn một.

Cậu đưa tay lên khẽ vuốt ve gáy người đàn ông

"Sở Đình Vân."

"Hửm?"

"Hôm đó anh đến quán cà phê gặp em, trong túi áo khoác có hai viên kẹo..."

Kẹo?

Sở Đình Vân nhất thời không hiểu sao Yến Tầm lại nhắc đến chuyện lúc đó vào lúc này, nhưng hắn nghĩ chắc cậu nhớ lại điều gì đó, máu nóng hưng phấn đang dâng lập tức như bị giội nước đá.

"Ừ, sao thế?"

Tim hắn bắt đầu đập loạn xạ nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ giọng bình tĩnh

Và rồi Sở Đình Vân không ngờ Yến Tầm lại hỏi một câu thế này—

"Là mang cho em à?"

"...?"

Phản ứng đầu tiên của Sở Đình Vân là có lẽ Yến Tầm đã nhớ ra chuyện ở biệt thự trên núi tuyết, dù không nhớ toàn bộ nhưng cũng có thể đã lắp ghép lại được vài mảnh rời rạc.

Chính suy đoán ấy khiến hắn thoáng chốc thấy sợ, đến mức nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

Thấy người đàn ông do dự mãi không trả lời, Yến Tầm lại hỏi lại lần nữa:

"Là anh cố tình mang cho em sao?"

Phải một lúc sau Sở Đình Vân chậm rãi nhận ra, hắn đáp: "...Đúng vậy."

Hắn chỉ mua kẹo cho một người duy nhất.

Vào một đêm khuya mùa đông lạnh nhất ở xứ tuyết, hắn đã chạy khắp các siêu thị và cửa hàng xung quanh.

Nhưng tất cả đều đóng cửa, thế là Sở Đình Vân cứ thế gõ từng nhà một, hỏi xem họ có vải hay kẹo vị vải không.

Cuối cùng có một cô bé con của một gia đình nói là bé có, nhưng chỉ còn vài viên thôi, mà lúc đó hắn vội quá nên không mang tiền. Hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền tháo luôn chiếc đồng hồ đeo tay đổi lấy mấy viên kẹo đó. Chiếc đồng hồ cả triệu, đổi lấy vài viên kẹo, có thể nói đây là phi vụ làm ăn lỗ vốn nhất từ trước tới nay của Tổng giám đốc Sở.

Nhưng cũng rất đáng giá, bởi vì với Yến Tầm khi ấy mấy viên kẹo đó chẳng khác gì thuốc tiên trong truyện thần thoại.

Yến Tầm đã tuyệt thực suốt năm ngày, vậy mà ăn xong kẹo, sáng hôm sau đã chịu ăn cơm.

Ký ức ngày ấy lướt nhanh trong đầu Sở Đình Vân, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Yến Tầm, cố tìm lấy chút cảm xúc tiêu cực như đau đớn, giận dữ hay chán ghét.

Nhưng tất cả đều không có.

Trái lại, Yến Tầm còn cười lên.

Cậu khẽ lẩm bẩm: "Thì ra đúng là cố tình mang đến cho em..."

Ban đầu cậu không định hỏi, nhưng Lâm Nhiên lại nói—

【Anh ta đâu có thích mày.】

Thế nên Yến Tầm nhịn không nổi mà hỏi.

Đáng ra cậu nên hỏi thẳng Sở Đình Vân là 'anh có thích em không' mới phải, nhưng lời đến môi lại biến thành chuyện hai viên kẹo.

Là cho em sao?

Là cố tình mang đến cho em đúng không?

Và rồi cậu đã có được câu trả lời.

Lúc này, tay Yến Tầm từ sau gáy Sở Đình Vân vuốt ve dần lên sau đầu hắn, sau đó nhẹ nhàng ấn đầu người đàn ông để hắn ngẩng mặt lên rồi chủ động hôn hắn.

Chỉ là nếu như lúc nãy Sở Đình Vân không do dự dù chỉ một chút thì sẽ càng tuyệt hơn nữa.

Yến Tầm nghĩ vậy.

Bởi vì như thế thì cậu sẽ cảm thấy hắn thích mình nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com