Giới thiệu
Sau một vụ tai nạn xe, ký ức của Yến Tầm quay ngược lại thời cậu 18 tuổi. Sau đó cậu nhận được hai tin tức động trời từ bạn mình:
Thứ nhất: Cậu đã kết hôn với một người đàn ông rất xuất sắc.
Thứ hai: Ngày mai cậu phải đến cục dân chính để ly hôn.
Yến Tầm, một lòng chăm chỉ chỉ biết học hành: "...???"
Cậu lập tức truy hỏi đầu đuôi câu chuyện. Người bạn im lặng vài giây, ánh mắt nhìn cậu đầy phức tạp: "Khi đó mày vừa gặp anh ta đã trúng tiếng sét ái tình. Sau đó không ngại mặt dày theo đuổi, bám chặt không buông, đuổi cùng truy tận, cưỡng ép chiếm đoạt, thậm chí còn... cưỡng hiếp anh ta nữa. Sau một loạt chiêu trò quyến rũ, cuối cùng cũng ôm được người đẹp về nhà."
Yến Tầm: "...???"
Cưỡng... cưỡng hiếp?!
Nhưng rõ ràng năm ngoái cậu vừa được trao danh hiệu Học sinh Ba tốt cấp Thành phố, hôm qua còn giúp cụ già qua đường cơ mà!
Suy đi nghĩ lại mãi, Yến Tầm thấy chuyện này chỉ có thể xảy ra nếu cậu yêu người ấy đến chết đi sống lại, đến mức không thể thoát ra nổi thôi. Nhưng...
"Sao giờ lại muốn ly hôn?"
Người bạn nhìn cậu đầy thương cảm, nói: "Vì mày còn trẻ mà, nên không làm ăn được gì ở khoản đó đó."
Yến Tầm: "?"
·
Ngày đi làm thủ tục ly hôn, Sở Đình Vân chờ Yến Tầm suốt 4 tiếng đồng hồ.
Thư ký liên tục gọi điện giục hắn về, nhưng Tổng giám đốc Sở chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi đang đợi một người rất quan trọng, không về được."
Vừa dứt lời, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện——
Chàng thanh niên tóc đen cầm nạng bằng một tay, tay còn lại ôm chồng hồ sơ nhảy lò cò tiến đến đặt xấp giấy kết quả kiểm tra lên người Sở Đình Vân.
Cậu thở hổn hển, giải thích: "Xin lỗi anh, em... em vừa đi kiểm tra sức khỏe."
Ngoài kiểm tra tổng quát, cậu còn đi khám cả nam khoa.
"Bác sĩ nói em... sức khoẻ của em vẫn ổn mà."
Người chồng nhỏ trước đây cứ nằng nặc đòi ly hôn giờ lại quay xe, cẩn thận dò hỏi hắn: "Chúng ta có thể... có thể khoan ly hôn được không anh? Anh thử lại... thử lại em thêm lần nữa xem."
Thử lại lần nữa?
Tổng giám đốc Sở im lặng một lúc, cuối cùng khóe môi khẽ cong, dè dặt gật đầu ——
"Được."
Vậy là cuộc hôn nhân này không ly nữa.
·
Rất lâu sau đó khi Yến Tầm khôi phục lại được trí nhớ.
Cậu phát hiện phần lớn lời bạn mình nói trước đây đều đúng, chỉ có đúng duy nhất một chỗ sai thôi: đó là vai chính trong câu chuyện kia bị nhầm vai.
Hóa ra là Sở Đình Vân vừa gặp cậu đã yêu, rồi mặt dày theo đuổi, ép buộc đủ kiểu, thậm chí là cưỡng hiếp cậu.
Yến Tầm: "..."
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao lúc Sở Đình Vân đồng ý không ly hôn mà khóe miệng lại cong lên khó kìm như vậy rồi.
【【Lưu ý quan trọng trước khi đọc】】
1) Đúng như trong giới thiệu, giai đoạn đầu Yến Tầm bị mất trí nhớ và bị Sở Đình Vân dắt nên làm cậu nghĩ mình là bên cưỡng ép. Sau khi mất trí nhớ, tâm lý cậu y hệt một nam sinh 18 tuổi, nên ban đầu đấu không lại một người đàn ông 30 tuổi, nhưng về sau sẽ đảo ngược thế trận.
2) Sở Đình Vân đầy mưu mô, chiếm đoạt cưỡng ép, bịa đặt dối trá, độc miệng, ngạo mạn, rất choá. Nhân vật không hoàn hảo.
3) Dù có yếu tố ép buộc nhưng không có quá trình truy chồng sml. Nói trắng ra đây là câu chuyện của hai kẻ điên tình lao đầu vào nhau.
4) Có chút tình tiết thương trường kiểu mẫu giáo, đừng quá nghiêm túc.
5) Nếu không thích thể loại trên, hãy cân nhắc trước khi đọc để tránh tự làm khó mình nhé!
Tags: Công nhỏ tuổi hơn (Niên hạ), Giới nhà giàu, Tình yêu duy nhất, Hiện đại, Hư cấu, Mất trí nhớ
Nhân vật chính: Yến Tầm (công) x Sở Đình Vân (thụ)
Tóm gọn trong một câu: Mất trí nhớ nhưng bị vợ dụ mất luôn cả thân.
Thông điệp: Tình yêu là liều thuốc thần kỳ.
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆ Lưu ý từ 551 ⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Xưng hô giữa các nhân vật sẽ rất linh hoạt nhan mọi người (⋆ˆ ³ ˆ)♥ Do là công bị mất trí nhớ, ẻm tưởng ẻm 18 tuổi, mà ẻm là con ngoan trò giỏi nên nói năng đều lễ phép lắm. Thành ra lúc đọc mọi người đừng thắc mắc sao công xưng một đằng mà nhân vật khác xưng một nẻo nhé.
Ví dụ: Công bị mất trí nhớ nên xưng tao - mày với Chu Trạch, nhưng Chu Trạch hiện tại đã trưởng thành, cộng thêm việc cả hai mất liên lạc với nhau lâu nên lúc gặp lại sẽ xưng hô xa cách với công. Toi nhắc trước để mọi người đỡ rối hen(人'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com