Chap 2
Bên phía anh, sau khi cậu rời đi anh cúi xuống thở dài~ (quả là vẫn không bỏ được...) anh suy nghĩ một lúc rồi nói
" đủ rồi cô về đi và cũng đừng gặp nhau nữa" cô bạn gái nghe thấy liền phản ứng mạnh. "Cá- cái gì? Anh nói vậy là sao? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao?" Anh vẫn im lặng mặc cho cô gào thét. "Này! Anh trả lời tôi đi chứ! Tôi đã làm gì sai hay sao? Sao tự nhiên anh lại nói như vậy? HẢ!!?
"Chậc! Cô ào thật, tôi nói rồi tôi muốn chia tay" anh nhăn mặt khó chịu khó chịu, cô thì vẫn cố gắng níu kéo anh. "Tại sao chứ? Anh nói tôi biết đi! Rõ ràng... rõ ràng là mối quan hệ của chung ta vẫn đang rất tốt mà? Tại sao lại..." nước mắt đã bắt đầu chảy dàu trên gương mặt của cô, trông thật đáng thương làm sao...
"Tôi chán rồi, cô về đi" dù cô đã khóc như vậy mà anh vẫn không nhìn cô lấy một lần, thật tàn nhẫn, chân tay cô bắt đầu run rẩy nước mắt thì không ngừng rơi.
"Haha tôi... hiểu rồi, thì ra trước giờ anh vẫn luôn coi tôi là một món đồ chơi không hơn không kém..." cô nghiếng chặt răng "chia tay thì chia tay tôi cũng chẳng cần một thằng tồi như anh" cô nhanh chóng rời đi. Giờ đây trong ngôi nhà ấy chỉ còn mình anh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa một cách đầy mệt mỏi. (Không biết biểu cảm đó của cậu ta là ý gì nhỉ? Là đang ghen phải không?) anh gác tay lên, chê đi đôi mắt của mình và ngẫm nghĩ về cậu....
Sự thật là anh đã thích cậu ngày từ lần đầu gặp mặt rồi, đó cũng là lí do anh làm quen và chơi với cậu, nhằm tạo sự thân thiết. Thế nhưng anh cảm thấy rằng có vẻ như cậu không hề thích anh, chỉ đơn thuần xem anh là bạn, vì điều đó mà anh phải tìm những người khác để thay thế cậu lấp đầy chỗ trống đấy, anh đã hẹn hò với rất nhiều cô gái, thậm chí còn làm tình với họ để có thể quên đi cậu, cuối cùng anh vẫn không vượt qua được cảm xúc của mình.
Ngay khi thấy biểu cảm của cậu lúc anh bên người khác, làm cho anh có thêm hi vọng, liệu... cậu có thích anh không? Hay chỉ là vì bị ăn quá nhiều cẩu lương khiến cậu khó chịu? Đúng là một dấu chấm hỏi lớn mà. (Hay đánh liều một phen nhỉ?) Nghĩ đến đây anh liền lấy điện thoại ra và nhắn cho cậu
- Ê mai cậu rảnh chứ?
Chưa kịp chợp mặt thì điện thoại cậu *ting* lên một cái. Cậu cầm lên xem là tin nhắn của ai. (Oh! Là cậu ấy nhắn! Chuyện gì vậy nhỉ?) nghĩ rồi cậu liền trả lời tin nhắn của anh
_____________________
Có, mai tớ rảnh-
Có chuyện gì hả?-
- Cũng không quan trọng lắm
- Nếu được thì mai cậu tới nhà tôi đi
Oh ok thôi-
Mai tớ sẽ tới-
- Ukm
______________________
Sau khi nhắn tin xong thì nó làm cậu khó ngủ hơn, sao tự nhiên anh lại muốn cậu đến nhà anh vậy? Hay lại muốn phát cẩu lương cho mình đây!? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện tràn lan trong đầu cậu. "Aisaa! Đau hết cả đầu không suy nghĩ lung tung nữa phải ngủ thôi! Mai rồi tính" cậu vò đầu nói lớn một lúc rồi ụp mặt xuống gối ngủ để quên đi chuyện hôm nay!
Anh thì hi vọng mai có thể thổ lộ tình cảm của mình và cũng nhận lại được lời đồng ý của cậu, hoặc chí ít cũng vẫn giữ được mối quan hệ này, anh sợ mất cậu, sợ cậu nghe được tiếng lòng của anh sẽ né tránh anh, lo lắng như thế mà anh đã giấu suốt mấy năm trời...
___________
Hôm sau đã tới, hai con người kia vẫn bình thản gặp nhau, cùng nhau đến trường như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay có im lặng hơn mọi hôm, cả hai người đều lẳng lặng đến trường chẳng ai mở một lời nào.
'Đến lớp và bắt đầu buổi học nhàm chán'
Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi, giờ chỉ việc cùng anh về nhà để xem xem anh muốn gặp cậu vì chuyện gì. Nay suốt cả buổi học anh chẳng hề chợp mặt, cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra hướng cửa số, nghe tiếng chuông báo hết giờ anh liền gom sách vở cho vào balo rồi đứng dậy đến chỗ cậu.
"Về thôi!" làm cậu giật mình "à hả!? À ờ chờ chút" cậu cũng mau chóng cho sách vở vào balo của mình rồi đi theo anh về nhà. Trên đường về cả hai cũng chẳng nói gì, anh vẫn lẳng lặng đi, cậu thì bám theo sau...
Về đến nhà, anh để cậu vào trong trước để anh còn đóng và khoá cửa. Xong, anh nhìn cậu và hít một hơi thật sâu.
"Tôi hẹn cậu đến đây để hỏi..." anh ngập ngừng và dần tiến lại gần cậu, cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. " tôi chỉ muốn nói là tôi thích cậu...ý tôi là..umm... cậu làm người yêu tôi đi được không?" Sau khi nghe anh nói thế cậu shock vô cùng (ủa gì? Cậu ấy thích mình? Cậu ấy muốn mình làm người yêu của cậu ấy?? Mình đang mơ hả?) hàng loạt câu hỏi ập tới khiến cậu đơ người, anh không nghe câu trả lời liền tiến mặt của anh sát lại mặt cậu như có ý định hôn cậu. " cậu không thích thì cứ việc từ chối, không sao" ngày càng sát lại gần hơn... Đã hôn rồi! Môi anh đã chạm được đến môi cậu! Mà cậu chớ hề né tránh hay đẩy anh ra.
"Cậu chấp nhận tôi ư?" Anh bất ngờ hỏi, mặt cậu đỏ ửng lên và cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mắt anh. Thấy vậy mặt anh tươi tắn lên hẳn. Anh túm lấy đôi vai cậu " vậy là cậu thật sự đồng ý làm người yêu tôi hả?" Cậu chỉ gật đầu vài cái, anh có vẻ chưa hài lòng liền ghé sát vào tai cậu nói thì thầm "tôi muốn nghe cậu nói ra câu trả lời" người cậu giật thót, tai cạu đỏ hết cả rồi, sau khi nghe anh nói vậy cậu cậu ngượng ngùng trả lời "t-tớ cũng... thích cậu" anh khoái chí cười làm cậu ngại chết đi được phải lấy tay che mặt lại. Anh cười vì biểu cảm cậu quá dễ thương và cũng vì mừng là cậu cũng thích anh
" còn cô ấy... thì sao?" Cậu chớt nhớ đến cô bạn gái hôm qua của anh. "Ai? Cô ta ấy hả? Tôi chia tay rồi" cậu bất ngờ, sao vậy chứ rõ ràng hôm qua còn thân mật lắm mà?
"Có chuyện gì vậy?"-"không gì cả , chỉ là không có tình cảm thôi" anh trả lời một cách thờ ơ , "không có tình cảm thì sao mà quen được!?" Cậu khăng khăng hỏi "dối lòng cả thôi, người mà đáng ra tôi phải hẹn hò là cậu mới đúng" cậu mở to mắt nhìn anh, "dối lòng?"-" ừm, vốn dĩ người tôi thích từ đầu là cậu còn những cô gái khác là thế thân cả thôi" anh gãi đầu giải thích, cậu hiểu ra được sự việc liền trách anh
"Nếu thích tớ thì sao lại không nói sớm?" - "ai mà biết cậu cũng là gay cơ chứ!?" Anh bật lại cái nóc, cậu bĩu môi nhìn sang hướng khác, anh tiến lại gần ôm lấy cái eo thon gọn kia, thì thầm "thôi nào~ đằng nào thì giờ ta cũng đã là của nhau rồi không phải sao? Cục cưng~" anh liếc nhìn thì thấy tai cậu lại ửng đỏ lên (đáng yêu ghê) anh cười cười nghĩ.
"Đêm nay ngủ lại nhà tôi nhé?" Cậu cũng ngại ngùng đáp "umm.. được.." anh nhìn cậu cứ ngại ngùng liền phì cười, cậu thấy vậy đấm vào vai anh " cười cái gì!? Đừng có cười nữa ngại quá!!" - "phụttt hahahaha... cậu đáng yêu thật đấy! Ấy ấy được rồi tôi không cười cậu nữa!". Trông họ thật hạnh phúc, cả hai đều đã đến được với người mình yêu, thế thì còn gì bằng chứ....
__________________
:))))) nghe mùi điềm không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com