Chương 1: Ngôi nhà cuối hẻm
Màn đêm buông xuống con hẻm nhỏ, trời hôm nay gió mát trăng thanh, nhà nhà đều sáng đèn, có nhà thì cùng ăn bữa cơm tối, có nhà thì cùng quây quần xem tivi, cứ ngỡ mọi thứ yên bình, nhưng đâu ai biết ở cuối con hẻm đó mọi thứ đều chẳng bình yên
Trong căn nhà nhỏ ở cuối hẻm, từng tiếng cãi vã vang lên làm phá tan cả bầu không khí tĩnh mịch
Căn nhà cũ kĩ nhưng được quét dọn gọn gàng, trong nhà chẳng có nội thất gì nhiều, chỉ có một vài cái bàn cũ và hai chiếc giường
Trong góc nhà, một cậu bé chừng mười ba tuổi đang ngồi co ro, dùng hai tay bịt kín tai lại, nước mắt chảy thành hàng trên đôi má ửng đỏ
Bên ngoài, tiếng cãi vã không dừng lại mà ngày một lớn thêm, dù cho có bịt kín tai thì âm thanh ấy vẫn có thể len vào được
"Mày tránh ra!" Tiếng chửi lớn vang vọng trong nhà
''Em xin anh! Trong nhà chỉ còn nhiêu tiền đây thôi, anh đừng lấy đi đánh bạc nữa!" Kèm theo tiếng chửi đó là tiếng khóc van xin thảm thiết
"Mày tránh ra! Thứ đàn bà vô dụng như mày thì biết cái gì?! Cứ ngoan ngoãn đưa tiền cho tao, tao mà thắng lớn thì mẹ con bây sẽ đổi đời!"
"Không được! Em xin anh, trả lại cho em đi!"
*Chát*
"Đồ ngoan cố!"
Người phụ nữ sờ vào một bên má còn nóng ran đang sưng đỏ lên, khóe miệng rỉ m.á.u, khóc nghẹn không thành tiếng, chỉ có thể ngồi đó nhìn chồng mình đi ra khỏi nhà, trên tay là số tiền cuối cùng còn trong nhà, giờ đang chuẩn bị đổ hết vào sòng bạc
"Mẹ" Một giọng nói nghèn nghẹn ở phía sau khiến cho bà bừng tỉnh
Bà cố gắng lau hết nước mắt rồi mới quay lại trả lời: "Mẹ đây"
"Ba lại đánh mẹ nữa sao?"
Câu nói ấy khiến cho bà khựng lại, bà cố kìm nén nước mắt mà đứng lên: "Tiểu Ngôn à, mẹ xin lỗi...ngày nào cũng để con phải thấy những cảnh tượng khủng khiếp này...là mẹ bất tài..."
"Mẹ, mẹ không có lỗi, mẹ đừng tự trách bản thân" Cậu ngước mắt lên nhìn thấy khóe miệng của bà đang rỉ m.á.u, cố gắng không khóc mà hỏi thêm: "Mẹ đau lắm phải không mẹ?"
Bà cố nở nụ cười để trấn an cậu: "Không, mẹ không sao"
"Tiểu Ngôn à, con đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn cơm nha?"
Cậu biết rằng bà đang cố tỏ ra mình ổn, cũng chẳng nói gì thêm mà đi theo mẹ vào trong bếp
Trong căn bếp cũ ấy, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, nhưng lại chẳng có thứ gì còn nguyên vẹn
Bên kệ chén, chẳng có cái chén nào là không nứt, không mẻ
Cũng chẳng biết làm sao bây giờ, đó là những cái chén duy nhất được mẹ giấu kĩ để không bị ba đập mỗi khi uống say về
Nhìn lại mới thấy, mẹ giờ đã ốm hơn lúc trước khá nhiều, da vẻ cũng xanh xao chẳng còn chút sức sống
"Tiểu Ngôn, lại đây"
Giọng nói dịu dàng ấy kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ
Cậu từ từ bước đến chiếc bàn ăn cũ, kéo ghế ngồi xuống
"Chắc con đói lắm rồi phải không? Con mau ăn đi"
Nhìn cái chén trước mặt mình, nó cũng không mới lắm, cũng có nứt mẻ, nhưng chắc đã là cái chén lành lặn nhất trong kệ chén kia, mẹ luôn dành những thứ tốt nhất cho cậu
Trên bàn ăn cũng chỉ có cơm trắng và một ít dưa cải, mẹ luôn chỉ ăn cơm trắng, còn dưa cải sẽ nhường hết cho cậu ăn
"Tiểu Ngôn, con ăn nhiều lên cho có sức học, đợi khi mẹ có tiền lương rồi sẽ mua đồ ngon cho con ăn"
"Mẹ, mẹ cũng ăn nhiều vào cho có sức đi làm ạ" Cậu nhẹ nhàng nói
"Mẹ ăn nhiêu đây là no rồi, con đang trong tuổi phát triển, nên ăn nhiều vào để mau lớn" Bà dịu dàng đáp lại
Vốn dĩ cậu biết bà ăn không no, chỉ nói vậy để cậu yên tâm mà ăn
Gia đình cậu trước đây hoàn toàn không phải sống trong hoàn cảnh thế này
Trước đây cậu là thiếu gia sống trong một căn biệt thự ở trong thành phố, nhưng bốn năm trước, ba cậu làm ăn thua lỗ, công ty bị phá sản, nợ nần chồng chất, phải bán hết tài sản đang có để trả nợ, số tiền còn dư lại khá ít ỏi, chỉ mua được căn nhà nhỏ trong hẻm này
Từ lúc ấy thì mẹ phải kiếm việc làm để có tiền lo cho gia đình, lo cho cậu ăn học
Từ sau hôm bị phá sản đó, ba cậu lao đầu vào rượu chè, rồi được một người bạn rượu rủ đi đánh bạc, vài lần đầu thì thắng được không ít tiền, cứ như thế mà ông ấy lầm tưởng đây là con đường nhanh nhất để giàu lên
Rồi cứ thế hằng ngày đều đem tiền đổ vào đó, nhưng càng về sau thì càng thua tơi tả, số tiền mấy hôm trước vừa thắng được cũng đã đem đổ trở lại vào sòng bạc
Tiền lương đi làm của mẹ vốn đã ít, nay còn bị ba lấy đi, khiến mẹ phải chia ra giấu đi một nửa để lo cho cậu, một nửa còn lại bị ba đem đi đổ hết vào sòng bạc
Trước đây, lúc chưa bị phá sản, ba thật sự rất yêu thương hai mẹ con, cái gì cũng đặt hai mẹ con lên hàng đầu, nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, ba như trở thành một người khác, từ một người đàn ông lịch lãm phong độ, bây giờ lại trở thành người đàn ông luộm thuộm, tóc dài không cắt, râu dài không cạo, lại còn hay buông lời chửi rủa, gây chuyện khắp nơi, mọi người đồn rằng ông ta là một tên lưu manh, nghĩ lại thật thất vọng
"Tiểu Ngôn, con nghĩ gì thế, mau ăn đi"
Giọng nói dịu dàng ấy kéo cậu trở về thực tại
"Dạ...con ăn đây"
Từng miếng cơm được nuốt xuống cùng với dưa cải, dù món ăn đơn giản nhưng qua bàn tay của mẹ nấu lại trở thành một món ăn ngon không thể diễn tả được
...
Sau khi ăn xong, cậu trở về phòng, căn phòng nhỏ chỉ có 1 chiếc giường ở giữa, kế bên là cái bàn xếp nhỏ để đựng balo và tập sách
Cậu từng bước đi lại cái bàn xếp ấy, soạn tập sách vào balo để chuẩn bị cho buổi học ngày mai
Trước kia cậu học trong một ngôi trường lớn ở trong thành phố, nhưng từ khi chuyện đó xảy ra thì cậu phải chuyển trường, hiện tại cậu học trong một ngôi trường nhỏ ở thị trấn
Soạn tập xong, cậu trở về giường, nằm xuống đó nghĩ nghĩ một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ
...
Đang ngủ thì cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì đã 1:15, cổ họng giờ khô khốc
Cậu bật ngồi dậy bước xuống giường, vừa mở cửa phòng ra, cậu đã thấy ánh đèn mờ mờ từ phòng khách hắt xuống, vừa đi vừa lần theo bức tường, từ từ cũng đến được phòng khách
Một người phụ nữ gầy gò đang ngồi cặm cụi làm gì đó dưới ánh đèn mờ
Cậu thở dài, đi từ từ lại phía đó
"Mẹ" Cậu khẽ gọi
Bà hơi giật mình, nhưng nhận ra ngay đó là giọng của con trai, liền quay lại
"Mẹ đây, sao giờ này con chưa ngủ?"
"Con đang ngủ thì giật mình dậy, định đi uống nước" Cậu ngừng một lát rồi nói tiếp: "Sao mẹ chưa ngủ? Giờ đã gần 1h30 sáng rồi"
"Mẹ định làm xong mấy thứ này sẽ đi ngủ, ai ngờ lo làm quá nên quên giờ" Cười trấn an cậu
"Thức khuya quá không tốt đâu mẹ, mẹ đừng làm nữa"
"Ừm, mẹ biết rồi"
Cậu đứng đó một lúc rồi mới đi vào bếp rót nước uống
Đang uống thì cậu lại nghe tiếng mẹ ho, không biết trong ngày nay mẹ đã ho mấy lần rồi, ho ngày một nhiều hơn nhưng mẹ lại không chịu đi bệnh viện vì sợ tốn tiền
Cậu bước ra từ bếp: "Mẹ, hay ngày mai mẹ đến bệnh viện khám thử đi"
"Không cần đâu, mấy bệnh vặt này thì đến bệnh viện làm gì"
"Con mau đi ngủ đi, mai còn đi học sớm"
"Vâng ạ" Giọng khe khẽ
"Mẹ cũng ngủ sớm đi ạ"
"Mẹ biết rồi"
Nói xong cậu trở về phòng, nằm trên giường mắt nhìn lên trần nhà, giờ này bố chưa về, chắc đang ngồi đánh bạc rồi
Nghĩ nghĩ một lúc cậu cũng chìm vào giấc ngủ
...
Sáng hôm sau
Ánh nắng ban mai nhè nhẹ len qua khung cửa sổ chiếu vào phòng
Cậu trở mình qua lại rồi cũng bật dậy, rời khỏi giường
Lát sau, cậu đeo balo, đi xuống bếp, thấy mẹ đã chuẩn bị bữa sáng để trên bàn
Bữa sáng đỡn giản, chỉ có ổ bánh mì không nhỏ và một ly sữa ấm
Cậu kéo ghế, ngồi vào bàn ăn sáng, thầm nghĩ chắc mẹ đã đi làm rồi
...
Ăn sáng xong cậu đến trường, vì từ nhà đến trường không xa, đi bộ tầm mười phút là đến
Con đường dẫn đến trường mát mẻ, hai bên đường có hàng cây xanh, nắng ban mai len lỏi qua từng tán lá chiếu xuống mặt đường tạo thành một bóng cây lớn, mát mẻ
Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây, chúng bay qua bay lại, thỏa sức đập cánh uốn lượn chao nghiêng, khoe bộ lông xinh đẹp với đồng loại
Dần dần trường học hiện ra trước mắt, đó là một ngôi trường nhỏ nằm bên trái con đường, trước trường có một cái cây lớn, gió thổi lá cây đung đưa tạo nên từng tiếng xào xạc
Trong sân, các bạn học sinh nô đùa qua lại, có người ngồi băng ghế, có người đùa giỡn, tiếng cười nói vang vọng
Đi dần vào trong là dãy hành lang cùng với các lớp học, lớp của cậu ở cuối dãy, hành lang không rộng lắm nên đi vài bước là đến
Trong lớp, có người thì ôn bài, có người thì nói chuyện đùa giỡn, cậu vừa vào thì đám người nói chuyện giỡn cợt ở cuối lớp đột nhiên im lặng
Ở lớp này, cậu chẳng có bạn bè, bọn họ vì biết ba cậu là lưu manh nên chẳng ai dám lại gần cậu, đến nói chuyện cũng không dám
Cậu như bị cô lập hoàn toàn trong lớp
...
Tiết học bắt đầu
Cô giáo vào lớp, bắt đầu điểm danh từng bạn
"Lớp trật tự! Cô bắt đầu điểm danh" Giọng nói lớn, rõ ràng và đầy uy lực đó vang lên khiến cho cả lớp ngồi im không nhúc nhích
Cô đọc đến hơn nửa lớp mới đến cậu
"Phó Kỳ Ngôn"
"Dạ có"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com