Chương 10: Hộp bí mật
...
Trong phòng, cậu nằm dài trên giường, balo để trên ghế bên bàn học, hôm nay cậu đã cạn kiệt năng lượng, bây giờ chỉ muốn làm xong thật nhanh công việc rồi đánh một giấc ngon lành
Nhưng cậu chợt nhớ đến Noãn Chi, không biết bây giờ em ấy đã về đến nhà chưa?không biết em ấy còn thấy lạnh không?
...
Ở ngôi nhà đằng xa xa nào đó,
"Thưa mẹ con mới về ạ"
"Tiểu Chi về rồi à? Đi học có vui không?"
"Cũng tàm tạm ạ..."
Cô vừa định lên lầu thì bỗng mẹ hỏi
"Con mặc áo của ai thế?"
Cô khựng lại, mím môi quay lại trả lời mẹ
"Áo của...bạn ạ"
"Vậy áo của con đâu?"
"Áo của con...bị làm dơ rồi ạ"
Cô lấy áo khoác của mình ra, đưa cho mẹ xem phần tay áo bị dơ
"Ôi trời...sao lại bị dơ thế này?"
"Con bị bạn khác vô ý làm đổ mì lên áo"
"Haiz...thôi con lên phòng đi, để mẹ giặt cái này cho"
"Vâng"
"Cầu cho mai trời nắng, nếu không thì chắc cái áo này sẽ lâu khô đây..."
Noãn Chi gật đầu rồi đi nhanh lên phòng
Còn bà Bội Ngọc đứng bên dưới trầm tư suy nghĩ một lát, nhìn cái áo này cứ quen quen, hình như là thấy ở đâu rồi thì phải
Trong phòng, Noãn Chi tháo balo xuống để bên ghế, áo khoác cũng được cởi ra và treo lên giá một cách cẩn thận
Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, ban đầu thì hạt mưa nhỏ, nhưng từ từ thì mưa càng nặng hạt
...
Đến ngày hôm sau,
Chiều hôm ấy, lớp 5A được tan sớm, bạn bè đều đã về hết, chỉ còn Noãn Chi và Nhược San ở lại
Nhược San nghe cô kể về việc hôm qua, hai mắt liền sáng lên, khuôn mặt hiện rõ hai chữ tò mò
Hôm nay Noãn Chi có đem theo cái áo khoác của Kỳ Ngôn, định là sẽ đứng ở cổng đợi cậu, thường thì tan học cậu sẽ đi bằng đường này về nên kiểu gì cũng sẽ đi ngang qua đây, thế nào cũng gặp được, cô chắc chắn điều đó nên đã đứng đây đợi từ nãy đến giờ
Khoảng mười lăm phút sau đã thấy bóng dáng cao gầy từ xa đi đến, Nhược San quay đầu lại thấy vậy cũng vỗ vai cô, Noãn Chi quay ra sau thì thấy Kỳ Ngôn đang đi đến, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ
Thấy vậy, Nhược San nghĩ mình không nên ở lại nên đã tìm cớ về trước, nói với Noãn Chi, cô vừa gật đầu thì Nhược San đã phóng đi ngay lập tức
Nhược San vừa đi thì Kỳ Ngôn cũng vừa đi đến, cô quay đầu nhìn theo Nhược San một cách khó hiểu, vừa mới quay đầu lại thì đã thấy Kỳ Ngôn đứng trước mặt
"Sao thế nhóc con? Em đứng đợi ai hả?"
"Em đợi anh đấy"
"Đợi anh? Đợi anh làm gì?"
"Để trả áo cho anh, cảm ơn anh nhé" Noãn Chi mỉm cười nói
"Em đợi bao lâu rồi?"
"Không lâu đâu"
"Sau này em không cần đứng đợi để trả vậy đâu, khi nào gặp anh rồi trả cũng được"
"Vì em sợ anh cần đến nó nên mới trả ngay, mà thôi không sao đâu, đợi có xíu thôi"
"Anh ít mặc áo khoác đồng phục lắm, nóng nực khó chịu"
"Vâng..."
"Về thôi"
"Vâng"
Bỗng cậu nhìn chằm chằm vào cô, nhướng mày hỏi
"Sao thế? Anh nói gì khiến em không vui à?"
"Đâu có"
"Vậy thì về thôi, em đứng ngây người ra như thế làm gì?"
"Có...có đâu, về thôi"
Nói xong, Noãn Chi chạy một mạch đi, để lại Kỳ Ngôn đứng đó với một ngàn dấu chấm hỏi
"Ê này, đợi anh với!"
...
Tối hôm đó,
Kỳ Ngôn vừa làm xong bài tập, định qua giường đánh một giấc thật ngon thì ánh mắt lại dừng ở cái áo khoác đang treo trên giá
Từ lúc đi học về đến giờ cậu bận bịu nhiều thứ nên chỉ kịp treo cái áo lên giá rồi đi làm vài việc mà quên mất nó
Cậu không về giường nữa mà quay người đi về hướng giá treo quần áo, với tay lên lấy cái áo khoác xuống
Từ áo tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ, chắc là Noãn Chi đã giặt rất kĩ rồi mới trả lại, bỗng cậu phát hiện trong túi áo có cái gì đó nhô nhô lên
Cậu đưa tay vào túi kiểm tra, mắt thoáng chút ngạc nhiên vì lấy ra được là hai viên kẹo nhỏ, giống với loại kẹo mà Noãn Chi vẫn hay tặng cậu
Môi cậu nở một nụ cười, sau đó cũng không chú ý đến cái áo nữa, chỉ treo lên giá như cũ rồi cầm hai viên kẹo đi về phía
bàn học
Kỳ Ngôn để kẹo lên bàn rồi đi lấy chiếc hộp bí mật bên ngăn tủ, mở nó ra, bên trong là các món đồ được cậu quý như báu vật, trong số đó có vài vỏ kẹo được cậu gấp gọn, nhìn sơ qua cũng tầm gần mười vỏ, đó là số kẹo mà Noãn Chi đã tặng cậu, gần mười viên
Ngoài ra còn có vài món đồ, khăn tay mẹ thêu cho cậu lúc nhỏ, vài tấm ảnh cậu chụp cùng ba mẹ trước khi chuyện xảy ra, rồi ảnh lúc cậu còn nhỏ, ảnh của mẹ lúc mẹ còn trẻ
Chiếc khăn tay năm ấy mẹ đưa cho cậu có gói thêm một thứ nữa, đó là một con lật đật màu đỏ nhạt được vẽ hoa văn tinh xảo và chỉ nhỏ bằng ngón tay cái
Còn nhớ lúc mẹ đưa nó cho cậu, mẹ đã nói với cậu rằng: "Con hãy nhìn con lật đật này đi" Bà để con lật bật xuống bàn rồi búng vào cho nó ngã, nhưng rồi nó vẫn đứng lên lại như cũ, lúc ấy cậu còn nhỏ, thấy con lật đật bị làm cho ngã rồi bật lên như cũ, cậu đã vô cùng thích thú
"Con thấy không? Con lật đật này, dù nó có ngã bao nhiêu lần thì nó vẫn tự đứng lên được, mẹ tặng nó cho con, mẹ muốn sao này con trai của mẹ cũng thế, dù có vấp ngã bao nhiêu lần thì vẫn tự đứng lên được"
Lúc đó cậu không hiểu lời mẹ nói, nhưng câu nói ấy đã in sâu vào tâm trí của cậu, mãi đến sau này, khi đã lớn thì cậu mới hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng lúc đó thì mẹ đã không còn bên cậu nữa rồi
Kỳ Ngôn đã nhìn chằm chằm vào con lật đật này khá lâu, hồi ức cứ ùa về mãi
Nhưng cậu nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ, cất mấy món đồ vào lại trong hộp một cách cẩn thận rồi đem cất về chỗ cũ
Nguyên ngày hôm nay cậu đã học mệt rồi, tối chỉ muốn ngủ thật ngon, không muốn suy nghĩ đến chuyện buồn đã qua nữa
Cậu kéo rèm lại, tắt đèn rồi đi qua giường, hai viên kẹo khi nãy đã được để trên tủ cạnh giường, cậu kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể không nghĩ ngợi thêm gì nữa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
...
Ngày tháng trôi qua, mọi người vẫn ai làm việc nấy, trẻ con thì đi học, người lớn thì đi làm, còn thời gian thì cứ không ngừng trôi
Thời gian trôi qua không chờ đợi ai, chớp mắt một cái mà năm mới sắp đến
Hôm nay đã là hai mươi tám Tết, học sinh đều đã được nghỉ đông, thời tiết lạnh nên ai cũng mặc áo ấm, quàng khăn choàng quanh cổ để giữ ấm
Nhà nhà đều đã tràn ngập không khí Tết, trẻ con vui đùa chạy chơi khắp nơi, người đi làm ở xa cũng nhanh chóng về để đón giao thừa cùng gia đình
Năm nay là Tết đầu tiên cậu đón giao thừa mà không có ba mẹ ở bên, nhưng không sao, vì ông bà luôn bên cậu
Kỳ Ngôn đang cùng ông treo câu đối ở trước nhà, mấy ngày nay bận rộn nên đến hôm nay hai ông cháu mới treo lên được
Bà đang ở trong bếp nấu ăn, hương thơm từ mỗi lần bà mở nắp nồi bay tận ra ngoài cửa
Đèn vàng trong phòng khách hắt ra, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, khăn trải bàn được thay mới, kệ sách không còn một hạt bụi, những gì đã cũ đều được bà mua mới hết, mọi thứ trong nhà đi đâu cũng nghe mùi Tết
Sau khi đã treo xong câu đối, cậu lên phòng tắm sạch sẽ, mặc quần áo mới đi xuống nhà ăn tối
Từ khi chuyển về đây sống, cậu có da có thịt hơn hẳn, da cũng trắng lên, lâu lâu cũng hay cười, nhưng trong số lần cười thì hết một nửa là vì ai đó
...
Trên bàn ăn, vẫn như thường lệ, chén của cậu vẫn được ông bà gắp cho đầy món ăn, hôm nay bà nấu rất nhiều món, món nào cũng ngon
Vì ngon quá cậu không cưỡng lại được nên ăn nhiều hơn mọi ngày
Ăn xong no căng cả bụng, chỉ còn cách đi dạo cho xuống thức ăn
Kỳ nghỉ đông năm nay bài tập chất thành chồng, vì đã cuối cấp nên học sinh phải chuyên tâm ôn luyện để đạt được thành tích cao
Ai cũng ngán ngẩm với đống bài tập, nhưng vẫn phải cố gắng để chuẩn bị cho kỳ thi, trái với mọi người, cậu im lặng mà dành cả buổi chiều sau kỳ nghỉ để chiến đấu với chúng
Thành quả là cậu đã giải quyết xong một cách nhanh chóng, thế là dẹp được bài tập qua một bên, kỳ nghỉ đông không cần bận tâm gì nữa
Bỗng cậu chợt nghĩ, không biết bây giờ người đó đang làm gì nữa, đã ăn tối hay chưa?
Với cái thời tiết lạnh này, từ khi nghỉ đông đã không thấy Noãn Chi ra ngoài, thể trạng của cô rất yếu, từ nhỏ đã vậy rồi, lúc trước cô cũng có nói cho cậu nghe về điều này
Lúc mang thai Noãn Chi, vì mẹ cô bất cẩn nên dẫn đến việc cô bị sinh sớm, nhưng may là cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là thể trạng yếu hơn các bạn đồng trang lứa một chút
Noãn Chi không chịu được lạnh nên vào mùa đông trời chuyển lạnh sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và dễ bị bệnh
Kỳ Ngôn thở dài một hơi, thầm nghĩ với cái thời tiết này chắc em ấy sẽ ở nhà rồi, chắc không dám ra ngoài đâu
"Tiểu Ngôn, cháu coi ông đã mua gì cho cháu này"
"Gì thế ạ?"
Ông cầm một túi đồ để lên bàn, cười tươi nói: "Cháu qua đây"
Kỳ Ngôn đi đến bên bàn, thấy ông đã mở túi đồ ra, bên trong là những quyển sách của các nhà văn, doanh nhân nổi tiếng, toàn là những quyển mà cậu muốn đọc
Những cuốn sách của ông cậu đã đọc qua hết rồi, tốc độ đọc sách rất nhanh, tốc độ hiểu cũng rất nhanh
Khi ở nhà không có gì để làm thì sách chính là người bạn của cậu, đọc sách như niềm vui nhỏ, cậu có thể đọc nhiều thật nhiều mà không thấy chán
Mấy quyển trên kệ e là không đủ cho cậu nên ông đã mua thêm, ông cũng thích đọc sách, hai ông cháu khi rảnh sẽ ngồi bàn về quyển này quyển kia
"Wow...ông mua nhiều thế!" Kỳ Ngôn ngạc nhiên nói
"Ông thấy cuốn nào cũng hay nên mua về hết luôn, cháu cứ đọc thỏa thích"
"Ôi! Ông tuyệt vời quá! Cháu cảm ơn ông"
...
Chiều ngày hai mươi chín, trẻ con trong xóm đã rủ nhau chạy đi chơi khắp nơi, chỉ có Kỳ Ngôn là không ra ngoài
Con của hàng xóm xung quanh chỉ có Hàn Triệt là bạn của cậu, còn lại cậu đều không quen hoặc có quen nhưng không thân
Trời đã về chiều, hoàng hôn đang dần buông xuống, ai cũng nóng lòng chờ đến giao thừa
Có mấy đứa nhỏ rủ nhau đi xin người lớn để mua pháo hoa cầm tay về chơi
Bỗng cậu nghe dưới nhà có tiếng bà gọi
"Tiểu Ngôn, có bạn đến tìm cháu này"
"Vâng, cháu xuống ngay đây"
Kỳ Ngôn đi xuống nhà với mái tóc hơi rối vì đã nằm đọc sách trong thời gian lâu
Ở dưới nhà, bà đang nở một nụ cười rạng rỡ, ít khi thấy bà nở nụ cười thế này, trông hơi lạ lạ
"Ai thế bà?"
"Một cô bé rất đáng yêu, cô bé đang đợi cháu bên ngoài đấy"
Kỳ Ngôn chớp mắt, một cô bé? Chẳng lẽ là...?
"Em ấy có mái tóc màu nâu phải không bà?"
"Ô đúng, đúng rồi, trông đáng yêu lắm!" Bà cười rạng rỡ nói
Cậu vội chạy đi lấy áo khoác, vừa mặc vừa nói
"Cháu ra ngoài một lát nhé"
"Ừ ừ, cháu cứ đi đi, đi cẩn thận đấy"
"Vâng vâng"
Vừa mặc áo vào cậu đã chạy đi mất không thấy người đâu, trông có vẻ rất vui
Bà đứng trong nhà nhìn thấy cháu trai tất bật như thế, ít nhiều cũng đoán ra cô bé kia có vị trí thế nào trong lòng cậu cháu trai, nhưng cô bé ấy là con gái nhà ai thế? Trông đáng yêu xinh đẹp thật!
...
*cạch*
"Chi Chi"
Noãn Chi quay đầu lại, hôm nay trời lạnh nhưng cô muốn ra ngoài nên choàng khăn kín cổ, tóc thả đến lưng, mặc áo lạnh dày và dài đến đầu gối khoác bên ngoài, bên trong mặc váy, chân mang vớ trắng, mang đôi giày mới
"Anh Kỳ Ngôn"
"Đợi lâu không?"
Cô lắc đầu
"Em đến rủ anh cùng đi chơi"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com