Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thành phố S

...

Ngày tháng qua đi, với phong bì tuyển thẳng trong tay, Kỳ Ngôn không cần vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi đại học như mọi người

Hiện tại cậu chỉ ở nhà, hưởng thụ cuộc sống khi còn ở bên ông bà vì không lâu nữa cậu sẽ phải đến thành phố S xa xôi để học đại học, sống cuộc sống tự lập

Nhưng cũng còn một việc khiến cậu lo lắng, đại học S chính là ước mơ cả đời của cậu, những nỗ lực của cậu trong suốt nhiều năm qua cũng vì để thực hiện ước mơ, nhưng thành phố S rất xa, cậu không đành lòng rời xa Noãn Chi, dù cậu nghĩ tình cảm bây giờ chỉ là cậu đơn phương, nhưng đơn phương cũng là tình cảm, cậu muốn học đại học S nhưng không cam tâm rời xa Noãn Chi, việc này cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cho cậu cảm thấy nhức hết cả óc

Kỳ Ngôn chỉ sợ rằng khi cậu đi học xa thì ở đây sẽ có người khác đến cướp mất hoa của mình, Noãn Chi lại xinh đẹp giỏi giang như vậy thì ai mà không thích

Nhớ lại hồi năm Noãn Chi lớp sáu, cô bị một bạn nam học sinh cùng tuổi theo đuổi, lúc ra về nam học sinh đó còn tỏ tình với Noãn Chi trước mặt bao nhiêu người

Cũng may là hôm đó cậu bắt gặp trên đường về, đã kịp giành lại hoa, rồi đến năm lớp bảy lại xảy ra trường hợp tương tự, nhưng số người lại nhiều hơn, qua lời Nhược San kể lại cho cậu, mấy nam học sinh đó làm đủ kiểu từ bình thường đến lạ đời chỉ để Noãn Chi chú ý, cậu đã phải giải quyết họ với thân phận là anh trai, lúc đó cậu còn không hiểu, mấy nam học sinh này được quản lý thế nào mà học thì không lo học lại lo đi yêu sớm, cứ thích bám theo con gái nhà người ta để theo đuổi, bám theo ai cũng được nhưng dám động đến Noãn Chi thì cậu tuyệt đối không để yên

Lần gần đây nhất là vào trước kỳ nghỉ đông, Noãn Chi bị một đàn anh khối trên chặn đường chỉ để nói lời theo đuổi, mấy người này bị sao vậy chứ? Năm nào cũng có, cũng may lúc đó cậu đang trên đường về sau khi chơi bóng rổ với Hàn Triệt xong, đã kịp giải cứu Noãn Chi

Ngoài ra, Nhược San còn nói thêm cho cậu biết nhiều thứ khác nữa, Noãn Chi từ nhỏ đã đáng yêu, lớn lên thì càng ngày càng xinh đẹp nên ai cũng thích, điều này khiến cậu hơi nhức đầu

Bây giờ cậu chỉ còn cách gặp để nói trực tiếp với Noãn Chi, không phải tỏ tình mà là nói về việc cậu sắp đi xa, giờ cô còn nhỏ, vẫn chưa nên thổ lộ tình cảm, đợi cô lớn rồi tính sau

...

Chiều hôm ấy trời vô cùng đẹp, những áng mây hồng hồng cam cam cứ lặng lẽ trôi, gió thổi mát mát tạo nên cảm giác vừa bình yên vừa dễ chịu

Kỳ Ngôn ngồi ở dốc cỏ xanh quen thuộc đợi Noãn Chi, chỉ ít phút sau đã nghe thấy tiếng bước chân đằng sau vọng tới

Noãn Chi tóc buộc gọn gàng, trên người là chiếc váy trắng chạy đến đứng sau Kỳ Ngôn

"Đoán xem là ai" Cô đưa tay lên che mắt cậu rồi mỉm cười nói

Kỳ Ngôn mỉm cười: "Chi Chi"

Noãn Chi tháo tay ra khỏi mắt cậu, bĩu môi nói: "Lại bị anh đoán trúng nữa rồi"

Nói rồi cô ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa mắt lên nhìn trời, miệng nở nụ cười: "Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

Kỳ Ngôn quay sang nhìn cô, chỉ ừm một cái rồi quay mặt nhìn xuống cỏ, có chút trầm ngâm, một lát sau cậu mới lên tiếng

"Chi Chi, anh có chuyện muốn nói" Cậu quay sang nói với giọng trầm trầm

Noãn Chi liền quay sang bên cạnh, anh Kỳ Ngôn hôm nay thật là lạ, từ nãy đến giờ cứ trầm ngâm không nói gì, cô không phải không biết, cô đã để ý điều này từ lúc nãy đến giờ

"Là chuyện hôm trước anh nói với em về đại học S, anh sắp phải đến thành phố S để học, thành phố S cách chúng ta khá xa, anh thì lại không muốn rời xa mọi người, cũng không muốn xa Chi Chi" Câu cuối cậu chỉ bất giác nói ra, nói xong cậu có hơi khựng lại, nhưng lời đã nói rồi thì không rút lại được, chắc cô sẽ không để ý đâu

"Nhưng đại học S là ước mơ của anh mà, cơ hội chỉ có một lần thôi, anh đừng để mất nó. Anh cứ yên tâm học đi, em ở đây hứa sẽ ngoan, với lại em cũng sẽ thường qua chơi với ông bà để ông bà vui, ông bà thương em lắm" Cô vừa nói vừa mỉm cười

Cậu mỉm cười theo, dù trong lòng cũng lo lắng nhưng câu nói vừa rồi khiến cậu yên tâm được phần nào

"Vậy hứa với anh, ở đây phải học cho giỏi, à còn một chuyện nữa...đám con trai đó không tốt đâu, em đừng lại gần họ" Cậu nói với giọng nghiêm túc

Noãn Chi hơi ngạc nhiên, không biết vì sao cậu lại nói về chuyện này, nhưng cô cũng nghĩ chắc vì lo cho cô nên cậu mới nói vậy, nhưng cô chẳng có chút cảm tình nào với đám người đó hết, chính cô cũng biết họ không tốt lành gì nên cũng không muốn dính tới, hôm đó cô cũng không nghĩ bản thân bị chặn đường

"Được, em hứa với anh"

...

Trước ngày đến thành phố S nhập học khoảng vài ngày, Kỳ Ngôn đã đến trại giam nơi ba cậu đang ở đó

Ngồi trên ghế, mắt cậu lạnh lẽo nhìn xuống bàn, chỉ lát sau, một người đàn ông mặc áo tù, tóc lấm tấm bạc, thân hình gầy gò được dẫn ra

Kỳ Ngôn ngước mắt lên, trong khoảng khắc ấy cậu có chút bàng hoàng, ba của cậu bây giờ thay đổi đến thế rồi sao

Ông Đại Quân ngồi lên ghế đối diện, giữa hai người bị ngăn bởi một tấm kính

Kỳ Ngôn đưa tay lấy điện thoại bên cạnh, áp vào tai, người đối diện cũng vậy cũng vậy

"Kỳ Ngôn, là con sao?"

Cậu vẫn còn bàng hoàng, phải lát sau cậu mới trả lời: "Vâng"

"Con giờ lớn quá, con của ba lớn lên trông thật tuấn tú" Giọng ông khẽ run run, miệng nở nụ cười

"Ba cũng khác quá, sao ba lại thành thế này?"

"Năm ấy ba thắng bạc, định sẽ lấy tiền đó về nhà đưa cho mẹ con để bà ấy mua đồ ăn ngon cho con, sẵn mua ít đồ mới để mặc" Ông mím môi, đầu hơi gục xuống, mắt không dám nhìn vào con trai, khẽ khàng nói tiếp: "Nhưng lúc đó ông chủ sòng rủ ba đi làm ăn, ba nghĩ có thể kiếm thêm tiền nên đi theo ông ấy mà chưa kịp về nhà đưa tiền cho mẹ con, nhưng ba không ngờ...không ngờ là đi đến tận biên giới, mà lại không phải làm ăn mà là buôn bán chất cấm, ba...ba xin lỗi...lúc đó do ba quá hồ đồ, vì tiền mà bất chấp, trong lòng ba cũng muốn về nhưng ba không thể về được...ba hối hận rồi...ba xin lỗi..." Giọng ông càng run hơn, mắt đã đỏ hết cả lên nhưng vẫn ráng kiềm những giọt nước mắt lại

"Lúc đó con và mẹ đã sống rất khổ sở, ba đi tận năm năm không một tin tức gì...lúc đó con chỉ nghe nói là ba thắng bạc nên đã lấy tiền đi mất rồi...nhưng ba đi đến tận năm năm..." Kỳ Ngôn cúi mặt, ánh mắt lạnh lẽo từ nãy đến giờ vẫn nhìn xuống bàn

"Ba xin lỗi...Kỳ Ngôn...dạo này hai mẹ con thế nào?...sống có tốt không?...bà ấy vẫn khỏe chứ?...cho ba gửi lời xin lỗi đến mẹ con..."

Ánh mắt cậu lạnh càng thêm lạnh, nét mặt u uất đến đáng sợ, một lát sau cậu mới lạnh lẽo cất giọng: "Mẹ mất rồi"

Người đối diện khựng lại, chân tay bũn rũn đến mức rơi luôn điện thoại xuống bàn tạo thành âm thanh lớn giữ không gian yên tĩnh lạnh lẽo

Nhanh chóng ông ấy lấy lại được chút bình tĩnh, vội lấy điện thoại áp lại vào tai

"Tại sao lại mất?" Ông Đại Quân cất giọng run run

"Sau khi ba đi, con phát hiện mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối...nhưng mẹ sợ lại tốn thêm tiền nên không nói cho con biết mà một mình chịu đựng, cũng không quay trở lại bệnh viện để điều trị mà một mình chịu đau...mẹ mất khi con vừa thi cuối kỳ xong..."

Nhận thấy người đối diện không hồi đáp lại mà im lặng, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy thấy ông đã bàng hoàng đến mức không còn ý thức được, chân tay cứng đờ, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào không hay

"Tại sao...tại sao lại như vậy...tại sao...?" Ônh cất giọng thều thào

"Từ lúc mẹ mất con đã chuyển đến nhà ông bà...hiện tại cuộc sống của con đã tốt lên rồi...ba không cần lo"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng ừm nhỏ, người đối diện vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ, chỉ khác là mặt không còn chút thần sắc nào, nhưng vẫn luôn nghe rõ lời cậu nói

"Còn một chuyện nữa, con được tuyển thẳng vào đại học S, vài ngày nữa con phải đến thành phố S để nhập học rồi, không về đây thường xuyên được nên chắc sẽ không thường đến thăm ba...ba ở đây nhớ chú ý sức khỏe..."

Ông ấy ngước mặt lên nhìn con trai, mắt ánh lên tia tự hào nhưng khuôn mặt vẫn như ban nãy: "Con giỏi quá...ba rất tự hào về con...con cũng nhớ giữ sức khỏe..."

Cuối cùng ông chỉ nở một nụ cười, đi cùng với nụ cười là giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má

*tút tút tút*

Đã hết giờ, ba cậu được đưa vào trong trở lại, cậu cũng đứng lên rời đi

Ông Đại Quân chỉ mong con trai có một tương lai sáng lạn, nghe cậu nói thế ông đã yên tâm, nhưng về chuyện vợ mình đã mất thì ông vẫn chưa dám tin là thật

Mong con trở thành một người tốt, một người tài giỏi được nhiều người nể phục, đừng như ba, tuyệt đối đừng phạm sai lầm mà đi theo vết xe đổ của ba...đừng làm chuyện gì khiến bản thân phải hối hận...giống như ba bây giờ, có hối hận cũng đã muộn...chẳng thể quay đầu được nữa rồi...Những suy nghĩ và niềm tin cuối cùng của ông đối với con trai mình, cánh cửa khép lại chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ nhỏ trên cùng, bên trong chỉ có người đàn ông ngồi một mình thẫn thờ nhìn về khoảng không vô định

...

Kết quả thi đại học đã được thông báo, thủ khoa năm nay là một cái tên quen thuộc, Ân Hàn Triệt

Hàn Triệt đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở thành phố F cách thành phố S không xa, vậy là hai người khi rảnh có thể hẹn gặp nhau được

Ước mơ của Hàn Triệt là trở thành giám đốc, nói cách khác là được làm chủ, có quyền thế và chức vị cao hơn mọi người, vì từ nhỏ cậu đã rất ngưỡng mộ ba của mình và những ông chủ hay giám đốc trong các bộ phim mà cậu hay xem, lúc nhỏ cậu thấy họ thật sự rất ngầu, nhưng càng lớn cậu càng hiểu được nếu muốn đứng trên vị trí cao thì bắt buộc bản thân phải cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, sau khi gặp Kỳ Ngôn và trở thành bạn của cậu ấy, chứng kiến sự nỗ lực của bạn thân thì cậu lại thấy mình còn yếu kém về quá nhiều mặt, từ đó cậu cũng siêng đọc sách hơn, mấy cuốn sách trước đó cậu cho là nhàm chán không đọc, giờ thử đọc thì lại thấy nó thú vị và hay ho đến mức không thể sống thiếu sách được

Trước ngày thi cậu đã thức trắng mấy đêm liền chỉ để ôn thi, làm cả chục cả trăm đề ôn đối với cậu là chuyện bình thường, Kỳ Ngôn đã được tuyển thẳng vào đại học cậu ấy mơ ước, cậu cũng không thể thua kém được, vì nếu thua kém thì cậu lại thấy bản thân mình không xứng được làm bạn với Kỳ Ngôn

Ngày biết kết quả thi đại học, cậu đã mừng đến mức hét muốn bay cả nóc nhà, mấy ngày đó điện thoại nhà cậu cứ đổ chuông liên tục, trong trường ai cũng biết về cặp bạn thân xuất chúng, vừa có ngoại hình vừa có trí tuệ hơn người, một người được tuyển thẳng vào đại học danh tiếng ở thành phố S, một người là thủ khoa của trường đại học danh tiếng ở thành phố F, hai người này quả thật không biết là người thường hay thần thánh

...

Mấy hôm trước ngày đến thành phố F nhập học, Hàn Triệt bị mẹ gọi đi đến cửa hàng tiện lời mua ít đồ, cậu đành rời bỏ chiếc giường yêu dấu để đi mua đồ

Mấy nay Kỳ Ngôn cũng như cậu, cũng chỉ muốn ở nhà để tận hưởng vài ngày trước khi đi xa nên không thường ra khỏi nhà

Hàn Triệt chỉ mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài, mấy nay không chú ý đến diện mạo, bây giờ tóc cũng đã dài rồi, do lúc nãy nằm lăn trên giường nên giờ nó còn hơi rối nữa, hai quần thâm mắt được cậu gọi là di chứng sau thi giờ vẫn chưa hết, nhìn dáng vẻ của cậu chắc chẳng ai nghĩ cậu là thủ khoa mà nghĩ cậu là một tên quậy phá, ăn chơi lêu lỏng

Sau khi mua xong đồ và đi ra ngoài, cậu vô tình đưa mắt nhìn sang hướng đối diện, bắt gặp một cô gái có diện mạo cá tính và vô cùng xinh đẹp, cậu còn ngẫm nghĩ thấy người này quen quen

Bên kia đường, Nhược San cũng đi mua đồ giúp mẹ, năm nay cô và Noãn Chi vẫn giữ thành tích xuất sắc trong lớp

Bắt gặp ánh mắt của thanh niên mặc áo khoác đen đứng đối diện, Nhược San cảm thấy hơi rùng mình, dù cô mạnh mẽ nhưng cô cũng là con gái, nhìn thấy bộ dạng người đó chắc không phải người tốt lành gì, tóc tai thì vừa dài vừa rối che đi đôi mắt nhưng vẫn có thể thấy được quần thâm mắt đen sì, lại còn trông có vẻ rất dữ tợn nữa

Cô lập tức lấy lại bình tĩnh, trong đầu chợt thấy người này có chút quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi, nhưng bây giờ không nên chú ý đến hắn nữa, cô không muốn dính tới mấy người không đàng hoàng

Nhược San vội bước thật nhanh rồi rẽ hướng đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi, ở bên ngoài, Hàn Triệt vẫn chưa nhớ nổi người vừa rồi là ai, nhưng mấy ngày nay sử dụng đầu óc nhiều quá rồi nên cậu đành bỏ qua, không thèm nghĩ nữa mà cất bước đi về

...

Ngày nhập học, đại học S và đại học F nhập học cùng ngày nên hôm đó Kỳ Ngôn và Hàn Triệt xuất phát cùng lúc

Cả hai đều quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, hai tay đặt trên hai vali một lớn một nhỏ

Hôm ấy Noãn Chi đã đến từ sớm tiễn Kỳ Ngôn, cô thật sự rất buồn, không muốn rời xa cậu chút nào, nhưng đó là ước mơ của cậu, cô không muốn làm vật cản trở cậu nên cố nén nỗi buồn vào trong

Có lẽ Kỳ Ngôn biết là cô buồn nên hôm đó đã ôm cô rất lâu rồi mới buông ra, trước khi đi Kỳ Ngôn còn xoa đầu cô dặn dò đủ thứ

Sau khi hai bóng người dần đi khuất, Noãn Chi đứng lặng một hồi lâu, cậu đã đi rồi, đã đi thực hiện ước mơ rồi, cô thầm nghĩ bản thân cũng phải cố gắng để thật xuất sắc, sau này cậu về mà biết được chắc chắn sẽ rất tự hào, cô cũng không muốn làm phụ lòng tin tưởng của cậu

...

Từ ngày hôm ấy, Noãn Chi ra sức học tập nhiều hơn, tạm gác lại truyện tranh mà chuyển qua đọc sách, cô cảm thấy sách cũng không nhàm chán như cô tưởng, nhờ nó mà điểm văn của cô tiến bộ vượt bậc, bản thân cũng hiểu biết nhiều hơn

Cô cũng không ngừng luyện tập đàn piano, dạo này mẹ cô đăng ký cho cô thêm lớp ba lê, cô cũng tìm được niềm đam mê đối với ba lê nên học chỉ có vui và chẳng thấy mệt

Cứ như thế ngày qua ngày cô lại ngày một trưởng thành, cũng từ từ cao lên một chút, tóc cũng dài ra, đến khi soi gương thì đã thấy bản thân thay đổi không ít

...

Ở thành phố S,

Kỳ Ngôn đã dần thích nghi được với môi trường sống mới, mọi thứ ở đây đều rất tốt, ngoài sức tưởng tượng của cậu

Ở ký túc xá Kỳ Ngôn ít nói chuyện, chỉ chuyên tâm đọc sách nghiên cứu, các bạn cùng phòng đã quen biết với nhau hết mà chưa thể làm quen với cậu vì cậu khá ít nói, bề ngoài luôn tỏ ra vô cùng lạnh lùng và khó gần, điều này khiến các bạn cùng phòng của cậu càng tò mò và muốn làm quen với cậu hơn

Ở trường, cậu vừa vào vài hôm là đã nổi tiếng vì vừa là sinh viên được trường tuyển thẳng, vừa có vẻ ngoài hoàn hảo khiến các nữ sinh khác vô cùng yêu mến

Nhưng với khuôn mặt lạnh như băng đá ngàn năm của cậu nên tới bây giờ chưa có ai dám thổ lộ tình cảm hay xin thông tin liên lạc của cậu

Mấy người bạn cùng phòng cũng phải mất khá lâu mới có thể làm quen và kết bạn với cậu, họ nhận ra con người cậu tuy vẻ ngoài lạnh lùng khó gần nhưng bên trong cũng có phần vui vẻ hòa đồng với mọi người, dù chỉ là một phần nhỏ

...

Một buổi sáng đẹp trời ở đại học S,

Có một bài nghiên cứu buộc sinh viên phải tự chia nhóm ra để thực hành, Kỳ Ngôn được mọi người chỉ định làm nhóm trưởng

Ở phòng nghiên cứu, Kỳ Ngôn đang đứng bên bàn đeo găng tay, trong nhóm nghiên cứu có ba người bạn chung phòng ký túc xá với cậu và còn thêm hai người nữa, năm người đều ở đây chỉ một người là biến đi đâu mất

Bỗng một người có khuôn mặt khôi ngô đang ngồi bên ghế cất giọng trầm trầm: "Nhóm trưởng, đã trễ năm phút rồi, chiều chúng ta còn có tiết lúc ba giờ, bây giờ không tiến hành sợ là không kịp"

Kỳ Ngôn vừa đeo găng tay vào, nghe cậu bạn kia nói liền quay ra đằng sau, mọi người đều đang nóng ruột chỉ vì chờ đợi một người

"Tiêu Mộ, lúc nãy cậu ta đi với cậu, sao bây giờ cậu ngồi đây còn cậu ta thì biến đi đâu mất?" Kỳ Ngôn lên tiếng hỏi cậu bạn mặt lạnh ngồi đối diện

"Tôi không biết, cậu ấy nói tôi đi trước rồi chạy đi mất" Cậu bạn đó cất giọng đầy lo lắng, không biết người kia có sao không mà bây giờ chưa thấy mặt mũi

Bỗng cửa mở ra, một cậu bạn khuôn mặt baby đi nhanh vào, thấy mọi người đang nhìn mình, cậu ta gượng cười: "Xin lỗi mọi người, đã để mọi người phải chờ"

"Nhất Minh, cậu đi đâu nãy giờ vậy?" Một cậu bạn lên tiếng hỏi

"Tôi đi tìm một người" Nói rồi cậu ấy quay về phía Kỳ Ngôn: "Nhóm trưởng, có thể cho thêm một người vào nhóm nữa có được không?"

"Không thành vẫn đề, miễn là không gây cản trở là được"

"Tốt quá, cậu ấy đã đợi lâu lắm rồi, tôi đi gọi cậu ấy vào nhé"

Nói rồi cậu ấy chạy ra cửa, mọi người cũng hướng mắt nhìn theo

Từ ngoài cửa, Nhất Minh dẫn một bạn nữ đi vào, cô ấy có vẻ ngoài dịu dàng, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp

"Chào mọi người, mình tên Lâm Nguyệt, mong được mọi người giúp đỡ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com