Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cắt Đứt

-----

Sau khi học xong, Noãn Chi đeo túi một bên vai đi từ lớp ba lê về nhà, trên đường đi cô vẫn không quên ý định ghé xem coi Kỳ Ngôn đã về chưa

Nhưng khi chỉ còn cách nhà Kỳ Ngôn khoảng vài mét, Noãn Chi lập tức dừng bước, trước mắt cô là một nhóm người đang đi dạo, trong đó có Kỳ Ngôn, cô nhìn thấy rõ, quả thật là không nhìn nhầm

Vì vui quá nên cô bất chấp chạy một mạch về phía đó, miệng nở nụ cười tươi, Kỳ Ngôn hình như cũng phát hiện liền quay mặt về phía cô, thấy cô đang vui mừng chạy đến

"Anh Kỳ Ngôn" Giọng nói vừa vang lên, nhóm người vừa quay mặt lại nơi phát ra tiếng nói thì không thấy ai, quay ra sau lưng thì thấy Kỳ Ngôn đang ôm ai đó

Lam Thành trợn tròn mắt, há hốc miệng, bây giờ thì cậu hiểu lý do vì sao Kỳ Ngôn lại cảnh báo cậu không nên động đến cô bé này và Lam Thành cũng đã biết ý nghĩa của câu "em ấy có người để mắt đến rồi" của Kỳ Ngôn, cậu cũng biết người Kỳ Ngôn nhắc đến là ai

Lâm Nguyệt đứng ngay sau lưng Kỳ Ngôn, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô siết chặt đôi bàn tay thành nấm đấm, cắn chặt môi, ánh mắt lóe lên tia tức giận pha chút ghen tị

Một lát sau Noãn Chi mới buông Kỳ Ngôn ra, chớp mắt nhìn cậu: "Anh về khi nào thế?"

"Chỉ mới về hôm qua thôi" Cậu mỉm cười đáp lại

Noãn Chi gật đầu, lúc này cô mới phát hiện ra ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, lúc nãy do vui quá nên cô có hơi bất chấp, giờ nghĩ lại thật xấu hổ, mặt đỏ lên như quả cà chua chín

"Là cô bé hồi sáng đây mà" Lam Thành đứng bên cạnh mỉm cười cất giọng

Noãn Chi quay lại thấy người hồi sáng mình gặp trước nhà Kỳ Ngôn, hóa ra là cô đã đoán đúng, anh ấy chính là bạn của anh Kỳ Ngôn

Cô mỉm cười đáp lại: "Thì ra anh là bạn của anh Kỳ Ngôn"

Tiêu Mộ vẫn lạnh lùng nhìn Noãn Chi từ nãy đến giờ nhưng ánh mắt lại có một tia vui vẻ, cậu ấy đi đến đứng bên cạnh Lam Thành cất giọng hỏi: "Nhóc con, em tên gì thế?"

Nghe một giọng nói trầm trầm bên cạnh, Noãn Chi quay mặt sang thấy người có khuôn mặt lạnh lùng dữ tợn đang nhìn mình, cô có chút sợ sợ nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi mọi người: "Em tên Noãn Chi, rất vui vì được gặp các anh chị"

"Anh là..."

Lam Thành còn chưa nói hết câu, Nhất Minh đã vui vẻ nhảy lên trước khoác vai Lam Thành cất giọng: "Anh là Nhất Minh, chào nhóc đáng yêu"

Lam Thành còn chưa nói hết câu đã bị chặn họng, cậu nhíu mày nhìn người bên cạnh, Nhất Minh phát hiện có đôi mắt đang nhìn mình liền quay đầu sang Lam Thành rồi nở nụ cười, Lam Thành thấy vậy cũng chỉ hừ một cái rồi nhếch môi cười nhẹ

Tiêu Mộ vẫn giữ khuôn mặt lạnh như hình như tim sắp không còn giữ độ lạnh được nữa, nụ cười tỏa nắng của người đối diện khiến tim cậu như mềm nhũn ra

"Anh là Tiêu Mộ"

Lam Thành cũng lên tiếng sau khi Tiêu Mộ nói, môi nở nụ cười thân thiện: "Anh là Lam Thành"

Tất cả đã biết nhau hết, chỉ còn Lâm Nguyệt đứng sau Kỳ Ngôn nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt nhìn Noãn Chi từ trên xuống dưới một cách phán xét ngầm

Thấy Nhất Minh quay lại nhìn mình, Lâm Nguyệt lập tức thả lõng tay, ánh mắt cũng không còn tia giận dữ hay ganh ghét nữa mà nhanh chóng trở về vẻ mặt dịu dàng

"Còn chị là Lâm Nguyệt, rất vui vì được gặp em"

Noãn Chi nghe tiếng nói đằng sau, cô liền quay sang nhìn, trước mắt là một chị gái đang nhìn thẳng vào cô, trông chị ấy rất đẹp, còn có vẻ rất dịu dàng nữa

"Rất vui vì được gặp chị"

...

Noãn Chi vốn không có ý định về nhà sớm vì giờ này ba mẹ cô vẫn chưa đi công việc về, ở nhà một mình cô cũng chẳng có gì để làm, đi ra ngoài chơi vẫn vui hơn

Bọn họ kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia, Nhất Minh rất hăng hái đi đến đâu là rạng rỡ đến đó, vì cậu lớn lên ở thành phố S, ở một thành phố lớn như thành phố S, đi đâu cũng chỉ toàn thấy mấy ngôi nhà nối tiếp nhau cao chọc trời, ít thấy nơi nào có đất trống, hơn nữa nơi nào cũng có xe cộ qua lại đông đúc, lúc nào cũng nghe tiếng còi xe, sống ở một vùng quê yên bình thế này là ước mơ từ lâu của cậu, kỳ nghỉ này nhất định cậu phải tận hưởng, nếu không thì đúng là quá uổng phí

Nơi nghỉ chân của họ là bãi cỏ xanh gần dốc cỏ nơi Noãn Chi và Kỳ Ngôn hay đến, hôm nay trời mát mẻ, có gió mát, không khí trong lành dễ chịu nên dù có đổ mồ hôi thế nào thì gió vẫn thổi bay hết

Lam Thành, Nhất Minh và Tiêu Mộ đang tụ lại ngồi nói chuyện ở một chỗ, Kỳ Ngôn ngồi với Noãn Chi cách chỗ ba người kia không xa, còn Lâm Nguyệt thì vẫn ngồi kế bên Kỳ Ngôn từ nãy đến giờ, ngồi giữa hai người Kỳ Ngôn lập tức cảm thấy không thích, Lâm Nguyệt có thể qua nói chuyện cùng đám Nhất Minh kia mà, chẳng phải họ có nhiều chủ đề chung lắm hay sao, hoặc là qua ngồi cùng Noãn Chi cũng được, dù sao hai người là con gái, nói chuyện với nhau vẫn vui hơn chứ, sao nhất quyết phải ngồi kế bên cậu như thế

Nhưng cậu để ý từ nãy đến giờ Lâm Nguyệt có nhiều chỗ bất thường, mắt cô ta nhìn Noãn Chi không hề giống như nhìn người khác, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Noãn Chi vậy, còn Noãn Chi thì vẫn cứ hồn nhiên chưa biết chuyện gì

Bỗng Lâm Nguyệt lên tiếng hỏi: "Noãn Chi, em có dự tính gì cho tương lai chưa?"

Noãn Chi đang nhìn trời đột nhiên nghe Lâm Nguyệt hỏi, cô liền quay sang: "Em dự định thi vào đại học K ạ"

"Ồ, đại học K hình như cũng ở thành phố S phải không?"

"Đúng rồi ạ"

Lâm Nguyệt nở một nụ cười: "Nếu vậy thì thật tốt, chị vẫn sẽ có thể gặp lại em"

Noãn Chi gật đồng mỉm cười

"Vậy thì em cố gắng lên nhé, chị sẽ đợi đến ngày được gặp lại em ở thành phố S"

...

Tin tức đưa tin về đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia đã bị bắt bây giờ mới chấm dứt hoàn toàn, nhưng hệ lụy nó để lại khá nặng, tin được đồn đi xa, nhất là khi người thân của một nhà dân trong thị trấn có dính đến vụ việc này, chẳng mấy chốc mọi người đều biết con rể nhà họ Lục là người trực tiếp có dính dáng đến vụ việc và đã bị bắt vào năm trước

Trong một lần Noãn Chi đi chơi cùng Kỳ Ngôn và đám bạn đại học của cậu, hôm ấy trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa cứ ngày càng nặng hạt mãi mà không tạnh, nhưng nếu về trễ thì ba mẹ nhất định sẽ rất lo, không còn cách nào khác Noãn Chi đành mượn tạm ô của nhà Kỳ Ngôn rồi về

Nhưng Kỳ Ngôn lại không yên tâm, cứ kéo tay cô lại

Noãn Chi định đứng lên đi về thì cảm nhận được có một bàn tay ấm nóng đang nắm chặt cổ tay mình không buông ra, cô khẽ cau mày quay lại nhìn

"Anh buông ra đi"

Bàn tay kia vẫn cứ nắm chặt không buông, nhìn lên thấy khuôn mặt nghiêm túc của cậu thì cô lại không còn thấy khó chịu nữa mà từ từ dịu đi

"Anh không yên tâm để em về một mình" Giọng nói trầm ấm vang lên ở trước mặt

Cô bĩu môi đáp lại: "Em có phải trẻ con đâu, anh đừng có lo lắng quá như thế"
Trời dù đang mưa nhưng lại không có gió mạnh, chỉ cần che ô để không bị ướt thôi là được, theo như cô suy nghĩ là hoàn toàn không có bất cứ rủi ro nào, nhìn đường cẩn thận là được, cô cũng không phải yếu ớt đến mức gió nhẹ như này cũng có thể thổi bay

Thấy Noãn Chi bĩu môi, Kỳ Ngôn khẽ thở dài trong lòng: "Không phải trẻ con nhưng em cũng đâu trưởng thành mấy" Cậu ngừng một lát rồi nói tiếp: "Với lại trong mắt anh em vẫn chỉ là một cô nhóc thôi" Chắc không chỉ riêng suy nghĩ của cậu, người ngoài nhìn vào chắc tưởng cô còn là trẻ con chứ không ai nghĩ cô đã học xong cấp hai, đúng là chỉ có mắt nhìn của Lam Thành rất nhạy bén, vừa nhìn đã biết đó là người lớn chứ không phải trẻ con

Noãn Chi nghe vậy thì cứng họng, đành quay mặt đi chỗ khác tiếp tục nhìn mưa đang rơi bên ngoài

Một lúc sau, cô nhận thấy cổ tay đã không còn ấm nữa, quay lại thì phát hiện Kỳ Ngôn đã đi đâu mất, nãy giờ cô lo ngắm mưa quên mất xung quanh, nhìn lại đồng hồ đã gần năm giờ chiều rồi

Cô mở to mắt, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, đã gần năm giờ rồi ư? Không xong rồi, hôm nay cô đã đi chơi nguyên ngày rồi

Không chần chừ gì nữa, cô lập tức đứng lên định vào trong chào ông bà rồi nhanh chóng đi về, nhưng vừa chào xong thì cô lại bị ai đó giữ tay lại, lại là cảm giác ấm nóng này, cô không cần nhìn cũng biết ai đang giữ tay mình lại

"Để anh đưa em về" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra ngay sau lưng, cô quay đầu lại thấy Kỳ Ngôn đã mặc áo khoác, tay đang cầm ô

Hóa ra lúc nãy là cậu biến mất là do đi lấy áo khoác, nghe cậu nói cô liền mỉm cười gật đầu

Mưa bên ngoài đã dịu đi, không còn nặng hạt như ban nãy nữa, trên đường ít người qua lại, chỉ có hai người một cao một thấp đi bên cạnh nhau, người cao cầm ô che cho người thấp, ô nghiêng qua bên người thấp nhiều hơn nên nước mưa rơi xuống làm ướt vai áo bên này của người cao

Dù gió không mạnh nhưng vẫn có gió, Noãn Chi vẫn cảm thấy lạnh, do bản thân vốn không chịu được lạnh nên cô có hơi run nhẹ, nhưng biểu hiện của cô đã được người bên cạnh để ý ngay từ lúc đầu, Kỳ Ngôn liền kéo cô đi sát lại rồi tay phải cầm ô, tay trái vòng qua bên kia đặt nhẹ lên đầu vai cô, chỉ như vậy đã đủ để cô đỡ thấy lạnh, cũng không còn run nữa

Đi được hơn năm phút thì mưa cũng chỉ còn lâm râm, đi thêm vài phút nữa thì mưa đã tạnh hẳn nhưng bầu trời vẫn còn một màu xám xịt

Cuối cùng thì chiếc ô cũng được thu lại, chỉ còn hai người đi bên nhau, chẳng bao lâu đã đến trước cổng nhà Noãn Chi

Kỳ Ngôn dừng bước quay sang nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng: "Vào nhà đi, nhớ giữ ấm"

"Vâng, cảm ơn anh" Cô nở nụ cười lại với cậu rồi nhanh chóng mở cổng đi vào nhà, Kỳ Ngôn vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng của Noãn Chi đến khi cô đi vào nhà thì cậu mới rời đi, nhưng linh cảm mách bảo với cậu rằng có một đôi mắt đang nhìn cậu, nhưng cậu nhìn quanh thì chẳng thấy ai, thầm nghĩ trong lòng chắc do bản thân dạo này nghe chuyện kinh dị với đám Lam Thành nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác nên cậu cũng bỏ qua đề tài này mà đi về

Bên trong nhà, Noãn Chi vừa vào bên trong đã thấy ba đang ngồi trên sô pha đọc sách, ly trà trên bàn đã cạn từ lâu, mẹ thì không thấy đâu, mọi thứ yên tĩnh khiến cho cô có cảm giác bất an vô cùng

Vừa định hỏi thì mẹ đã đi từ trên lầu xuống với khuôn mặt lạnh như băng: "Con mau đi thay đồ cho ấm đi" Giọng nói của mẹ vẫn dịu dàng như mọi ngày nhưng hôm nay có gì đó hơi lạ, có một chút lạnh trong đó

Noãn Chi liền gật đầu rồi đi nhanh lên phòng, nhưng lúc cúi đầu đi ngang qua mẹ thì lại nghe mẹ nói một câu làm cô sợ đến run người

"Thay đồ xong thì xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con" Vẫn là giọng nói ấy nhưng mang theo chút lạnh, chút nghiêm khắc và chút tức giận trộn vào với nhau làm cho Noãn Chi sợ đến run người, cô cố nhớ lại xem bản thân làm chuyện gì khiến mẹ không vui, bỗng cô chợt nghĩ chắc hôm nay do cô đi chơi về trễ nên mẹ mới không vui nên cô lập tức đi thật nhanh lên phòng để thay đồ theo lời mẹ

Sau khi Noãn Chi đã đi lên phòng, bà Trương Bội Ngọc mới đi đến bên sô pha ngồi đối diện với ông Vân Hiên Vũ, lúc này ông ấy mới ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, thấy vợ mình đang uống trà với vẻ mặt nghiêm nghị, ông biết chắc chắn đã có chuyện

"Em à, có gì từ từ nói với con nhé"

Bà Bội Ngọc vừa uống cạn ly trà lập tức để mạnh ly trà xuống bàn làm cho ông Hiên Vũ khẽ nuốt khan một cái

"C-có chuyện gì hả em?" Từ trước đến nay ít thấy vợ mình nổi giận như vậy, ông Hiên Vũ tính tình vốn sợ vợ nay chứng kiến cảnh này lại vừa bất ngờ vừa sợ thêm

Bà Bội Ngọc khi tức giận sẽ không bộc lộ cảm xúc hết ra bên ngoài mà để trong lòng từ từ nổ ra, điều dễ nhận biết nhất khi biết bà ấy giận là nhìn vào đôi mắt, đôi mắt khi tức giận sẽ như hai đốm lửa đang cháy phừng phực, sức nóng có thể thiêu cháy người khác

Nhưng nhanh chóng bà thu hồi cảm xúc, thở dài nói cho ông Hiên Vũ nghe: "Anh có nghe tin tức về đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị triệt phá vào năm trước không?"

Ông Hiên Vũ đóng sách lại đặt lên bàn rồi dùng tay đẩy kính lên nhìn vợ mình, gật đầu nói: "Anh có xem qua rồi, là một đường dây lớn, có chuyện gì sao?"

Bà Bội Ngọc nhíu mày thở dài: "Trong thị trấn chúng ta có một nhà là người thân của một tội phạm trong đường dây đó"

"Hả?! Cái gì!" Ông Hiên Vũ mở to mắt kinh ngạc, ông vốn nhiều công việc nên mấy chuyện này ông không rành lắm, chuyện cũng đã qua lâu rồi nên ông cũng không để ý dến, cũng không có hứng thú tìm hiểu lại, dù sao thì đối với ông đọc sách quan trọng hơn tìm hiểu mấy việc này nên ông không mấy quan tâm

Bà Bội Ngọc xoa trán nói tiếp: "Con rể nhà ông bà Lục là người trong đường dây trực tiếp bị bắt, chuyện này cả thị trấn ai cũng biết rồi, hai ông bà cũng đã có tuổi lại gặp phải người con rể thế này"

"Mà như vậy thì sao em lại nổi nóng với Tiểu Chi? Con bé làm gì à?" Ông Hiên Vũ nhướng mày hỏi

"Anh biết không, ông bà Lục có một cháu trai, cậu đó chính là con của người con gái duy nhất với người vừa bị bắt vào năm ngoái, nhưng con gái của ông bà nghe nói mắc bệnh ung thư đã qua đời nhiều năm trước, lúc ấy người cháu trai mới về ở cùng ông bà"

Ông Hiên Vũ gật đầu chăm chú nghe vợ kể tiếp

"Người cháu trai đó nghe nói năm nay đã vào đại học, em còn tưởng Tiểu Chi nhà ta sẽ không dính dáng gì tới cậu đó nhưng không ngờ" Bà Bội Ngọc nói tiếp: "Lúc nãy em thấy cậu ấy đưa Tiểu Chi về nhà, hai đứa còn rất thân thiết với nhau"

Ông Hiên Vũ nhíu mày: "Anh thấy cũng không phải chuyện xấu, hai đứa chắc chỉ là bạn, sẽ không làm gì quá đâu" Sau khi nghe vợ nói xong, ông nghĩ vợ mình chỉ đang lo lắng sợ con gái yêu sớm nên mới tức giận

"Nhưng em không muốn con gái chúng ta dính dáng đến người đó anh hiểu không? Anh có biết ba của cậu đó vào tù vì tội gì không? Trước đây đi gây sự đến thị trấn A còn biết, anh nghĩ em muốn con dính đến họ sao?" Bà Bội Ngọc hít một hơi rồi chậm rãi nói tiếp: "Có một người ba như vậy, ai có thể đoán trước cậu ta sẽ giống ba hay không? Em nhất định sẽ không để Tiểu Chi dính tới cậu ta! Con bé còn nhỏ nên chưa hiểu, hôm nay em nhất định phải làm cho con bé hiểu ra!" Bà Bội Ngọc đứng lên với khuôn mặt lạnh, chậm rãi nói thêm một câu: "Trong lúc em dạy con, anh tuyệt đối không được vào" Nói rồi bà chậm rãi đi về phía phòng sách cũng là phòng làm việc ở nhà của ông, căn phòng này có cách âm, nói chuyện lớn tiếng người bên ngoài sẽ không nghe được

Một lúc sau Noãn Chi mới từ từ đi xuống, thấy ba đang ngồi trầm ngâm trên sô pha không nói lời nào, cô nhẹ nhàng đi đến hỏi: "Ba ơi, mẹ đâu rồi ạ?"

Ông Hiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn con gái, nở một nụ cười trấn an: "Mẹ ở trong phòng sách"

Noãn Chi gật đầu rồi đi nhanh về phía phòng sách, ngoài cửa nhìn vào thấy mẹ đang đứng bên cửa sổ, cô nuốt khan một cái rồi cẩn thận đi vào trong và đóng cửa lại

"Mẹ, con đây ạ" Giọng nói quen thuộc ở sau lưng, bà Bội Ngọc chậm rãi quay người lại nhìn con gái

"Lúc nãy con về với ai" Bà cất giọng lạnh như ban nãy

"Con về...với bạn ạ"

"Đừng giấu mẹ, mẹ thấy hết rồi"

Cô khựng lại không nói thêm lời nào, chỉ cúi gầm mặt

"Con và cậu ta quen biết bao lâu rồi? Sao không nói cho mẹ biết?"

"Con và anh Kỳ Ngôn biết nhau hồi năm con lớp năm..."

"Lâu như vậy rồi à? Thế sao con không cho mẹ biết?" Giọng bà từ từ lớn, mang theo chút giận dữ đè nén

"Con...xin lỗi mẹ" Đây là lần đầu tiên Noãn Chi giấu mẹ một việc gì đó, cô cảm thấy rất có lỗi

"Con có biết ba cậu ta là tội phạm ma túy không?!"

Noãn Chi khựng lại, đôi mắt ngấn lệ mở to nhìn mẹ mình. Ba anh ấy là tội phạm? Là thật sao? Tại sao trước giờ anh ấy không nói cho mình biết?

"Mẹ không muốn con tiếp xúc với cậu ta, lập tức cắt đứt cho mẹ!"

...

Ông Hiên Vũ lo lắng đứng bên ngoài cửa, chưa bao giờ ông thấy việc xây phòng cách âm lại bất tiện như này

Bỗng cửa phòng hé nhẹ như sắp có người đi ra, ông Hiên Vũ lập tức chạy vụt qua sô pha giả vờ cầm sách lên đọc, giả vờ như nãy giờ chưa từng đứng ở cửa nghe ngóng

Nhờ vào chỗ hé ra, ông cố gắng lắng tai thì vẫn nghe tiếng được tiếng không, nhưng câu nói ông nghe rõ nhất là: "Sau này khi trưởng thành rồi thì mẹ cho con toàn quyền lựa chọn hướng đi cho cuộc đời của con, nhưng bây giờ con vẫn ở trong vòng tay của ba mẹ, vẫn còn nhỏ cho nên con không được cãi lời mẹ, chấm dứt sớm thì sẽ không phải day dứt lâu dài!"

Khi câu nói kết thúc cũng là lúc cánh cửa phòng bị mở toang ra, bà Trương Bội Ngọc đi ra khỏi phòng, chỉ liếc qua ông Hiên Vũ rồi hừ một tiếng sau đó lên phòng

Lúc ấy ông mới chợt nhận ra lúc nãy vội quá nên cầm sách ngược

Trong căn phòng sách rộng lớn chỉ có một mình Noãn Chi đứng thất thần, khóc không thành tiếng, những câu nói vừa rồi của mẹ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô, dù chưa thể hiện ra nhưng trong lòng cô từ lâu đã khẳng định vị trí của người ấy trong mình không hề đơn giản

...

Mấy ngày sau đó, Noãn Chi như bị giam cầm trong nhà, không được bước chân ra ngoài, điện thoại cũng bị mẹ tịch thu, hằng ngày ở nhà bị mẹ quản nghiêm ngặt, sáng đánh đàn, tối đọc sách, ngày qua ngày cứ vô vị như thế, ba cũng phải nghe lời mẹ, đích thân đưa cô đến lớp ba lê rồi đích thân đến để rước về, không cho cô có cơ hội rời khỏi tầm mắt

Các cuốn sách bài tập ôn luyện kiến thức được ba mua về chất đống trong phòng, tất cả đều hướng về một việc duy nhất, đó là học và học, trao dồi và trao dồi

Cứ như thế mà mùa hè trôi qua rất nhanh, mới đó mà kỳ nghỉ hè chỉ còn vỏn vẹn nằm gọn trong một tuần

...

Tối hôm đó, Noãn Chi đang cắm đầu đọc sách trên bàn học, dưới ánh đèn, mái tóc nâu của cô đã dài ra thấy rõ, rũ xuống một bên làm che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vào bên trong

Bỗng có tiếng gõ cửa

*cốc cốc cốc*

Cô quay đầu ra cửa thấy mẹ đi vào, bà nở một nụ cười dịu dàng khi thấy đứa con gái bảo bối của mình ngoan ngoãn ngồi đọc sách

"Sao vậy ạ?"

"Có chuyện này mẹ muốn nói với con"

Noãn Chi đóng sách lại rồi quay sang phía mẹ đang đứng

"Con chuẩn bị thu dọn đồ, chúng ta sắp phải chuyển nhà rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com