Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chỗ ở mới

-----
Cô vừa nói dứt câu, cả lớp đều nhìn về phía Kỳ Ngôn, những lời bàn tán xì xầm bắt đầu nổi lên

Có người thì khen cậu học thật giỏi, có người thì chậc lưỡi bảo do cậu ăn may thôi

Nhưng trong lòng cậu thì vô cùng vui mừng, định một lát nữa về nhà sẽ khoe mẹ, chắc mẹ sẽ tự hào lắm

...

Trên đường về nhà,

Trời đã tạnh mưa, nhưng bầu trời lại xám xịt chẳng có tí năng nào, mặt đường vẫn còn ướt, nước mưa vẫn còn đọng lại trên những lá cây

Trên suốt đường về, miệng cậu luôn mỉm cười, chỉ muốn đi thật nhanh về nhà để khoe với mẹ, để được nhìn thấy nụ cười tự hào của mẹ và được mẹ xoa đầu khen ngợi

...

Về đến nhà,

"Mẹ ơi" Giọng nói vui vẻ của cậu vang khắp nhà, nhưng chẳng ai lên tiếng trả lời cậu

"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Giọng nói của cậu càng lớn lên, mang theo một nổi bất an và lo sợ

"Mẹ ơi" Cậu vừa đi vừa gọi, đi khắp nhà chẳng thấy mẹ đâu, nổi bất an lo sợ càng dâng lên tột độ

Bỗng cậu có một linh cảm không lành khi đi ngang qua phòng

"Mẹ ơi!" Cậu nhanh chân chạy hối hả vào phòng, trên tay vẫn còn cầm giấy báo điểm thi

Đứng trước cửa phòng ba mẹ, chân tay cậu run không kiểm soát được, cậu cố gắng bình tĩnh, đưa bàn tay run rẩy đó lên cầm lấy tay nắm cửa, mở cửa đi vào

Cánh cửa bật mở,

Cậu đứng chết lặng, tờ giấy báo điểm thi từ từ rơi xuống nền gạch lạnh buốt

Trên chiếc giường, người phụ nữ gầy gò xanh xao đang nằm đó, cả cơ thể đã cứng đờ và lạnh ngắt, khuôn mặt bà lúc này rất yên bình, trên miệng còn nở một nụ cười nhẹ như được giải thoát, bà ra đi rất thanh thản

Bên bàn cạnh giường còn có một lá thư và một ít tiền, nhưng cậu chẳng có tâm trí nào để đọc thư nữa

"Mẹ ơi...!" Cậu từ từ nhấc đôi chân run lên, bước về phía giường, nước mắt từ từ rơi xuống

"Mẹ...mẹ ơi...!" Đứng bên giường, cậu quỳ xuống khóc nấc, đưa tay lên cầm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy

"Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi mẹ!.." Cậu vừa nói vừa khóc nấc, nước mắt chảy không thể kiểm soát được

Lát sau, cậu mới từ từ đứng lên, chân tay vẫn còn run lẩy bẩy, đôi mắt đã đỏ hoe cậu quay người nhìn lên chiếc bàn, đưa tay lấy lá thư và mở ra đọc, trong thư là những nét chữ được mẹ cẩn thận viết lần cuối

Nội dung thư:
"Tiểu Ngôn à, mẹ xin lỗi con vì mẹ đã không thể giữ được lời hứa sống đến trăm tuổi để nhìn con trưởng thành, mong con tha lỗi cho mẹ. Con là một cậu bé ngoan, mẹ rất tin tưởng con trai của mẹ. Mẹ mong con đừng quá đau buồn, hãy sống thật tốt, lớn lên thật tốt. Mong con hãy nhớ lời dặn của mẹ, trở thành một người có ít cho xã hội, mẹ sẽ luôn dõi theo con.
                                    Mẹ Lục Mộng Ninh"

Đọc xong, cậu ôm lá thư mà khóc tiếp, khóc đến nghẹn, nước mắt cứ rơi không kiểm soát được

Bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa, cứ như bầu trời cũng tiếc thương cho sự ra đi ấy

Hôm mẹ mất, trời không có tí nắng nào, cứ mưa mãi mưa mãi, mây đen cứ kéo đến không ngừng, gió cũng chẳng ngừng thổi

...

Ở tang lễ, ông bà luôn ở bên cạnh cậu, giờ đây cậu chỉ còn có ông bà để nương tựa, trong đám tang của mẹ cũng không thấy ba cậu đâu

Lần cuối cùng trước khi mẹ được đẩy đi, cậu không khóc, không phải vì cậu không muốn khóc, mà là vì có muốn cũng chẳng còn nước mắt để khóc

Mấy hôm nay cậu đã khóc quá nhiều, khóc đến kiệt sức, mắt cũng bắt đầu sưng lên rồi

Họ đẩy mẹ cậu đi thật xa, đến khi cậu nhận lại chỉ là một chiếc hũ đựng tro cốt lạnh lẽo

Trên đường ra nghĩa trang, bầu trời xám xịt, đoàn người bước đi trong sự u buồn

Giờ đây, mỗi lần nhớ mẹ cậu chỉ có thể nhìn lại ảnh cũ, cũng chẳng còn được nghe tiếng mẹ gọi nữa, cũng chẳng còn được mẹ ôm hay xoa đầu mỗi khi được điểm cao nữa

Tất cả, đã trở thành quá khứ, một quá khứ mà có muốn cũng không thể trở lại được

Đứng trước bia mộ của mẹ, nhìn rõ tên mẹ trên tấm bia ấy cậu lại cảm thấy đau lòng

Cậu gạt hết nước mắt, quỳ xuống trước bia mộ, cố nở một nụ cười: "Mẹ, mẹ hãy yên tâm, con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng" Giọng nói của cậu rất nhỏ, chỉ đủ mình cậu nghe thấy, nhưng cậu tin rằng mẹ cũng đã nghe thấy

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, giống như lời đồng ý nhờ gió gửi từ phương xa của mẹ

...

Sau khi mẹ mất, cậu được chuyển đến thị trấn A ở với ông bà

Đối với cậu, thị trấn A này khác với thị trấn C lúc trước cậu sống, ở đây không khí trong lành hơn, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ

Ở đây không có những ký ức buồn bã, không có những lời la mắng chửi rủa của ba, không có những lời bàn tán gièm pha của mấy người trong xóm, tất cả đều rất yên bình

"Kỳ Ngôn, cháu vào đây" Lời nói dịu dàng của bà từ trong nhà vọng ra, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ

"Vâng"

Nghe lời bà, cậu cởi giày để lên kệ rồi bước vào nhà

Trong nhà, mọi thứ được sắp xếp vô cùng gọn gàng và ngăn nắp, cả căn nhà toát lên không khí ấm cúng của một gia đình thật sự

Đây là bầu không khí mà từ năm năm trước cậu đã không còn được cảm nhận nữa rồi

"Kỳ Ngôn, lên đây"

"Vâng"

Đi theo tiếng gọi của bà lên lầu, bà đang đứng trước một căn phòng

"Cháu vào xem thử đi, bà không biết cháu thích gì nên chỉ trang trí sơ sơ thôi, sau này cháu thích gì thì cứ mua trang trí thêm nhé" Bà vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng và ấm áp

"Vâng, cảm ơn bà ạ"

"Thằng nhóc này, bây giờ về ở với ông bà rồi, cứ tự nhiên, đừng ngại gì hết" Bà vừa nói vừa mỉm cười xoa đầu cậu

"Vâng"

"Thôi cháu nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi bà"

Cậu gật đầu

Sau khi bà đi xuống lầu, cậu mới mở cửa đi vào, căn phòng này hoàn toàn khác với căn phòng nhỏ của cậu lúc trước, bên trong phòng rộng rãi thoáng mát, có điều hòa, có giường ngủ với chăn gối ấm áp còn vương lại mùi nắng

Gió bên ngoài khẽ thổi làm cho rèm ở cửa sổ bay lên, nắng chiều chiếu vào phòng làm căn phòng thêm phần sáng sủa

Bên cạnh giường ngủ còn có bàn học lớn, đầy đủ những dụng cụ cần thiết, nhìn qua bên đối diện, còn có một cái tủ quần áo

Cậu đi đến chỗ tủ, từ từ mở tủ ra, bên trong có một bộ giá treo quần áo, cậu để balo xuống, mở balo rồi soạn đồ ra và treo vào tủ

Sau khi cất quần áo vào tủ, xếp hết sách lên bàn, cậu đi đến chỗ cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài

Nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống, cậu chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác yên bình, không biết đã bao lâu rồi cậu mới được ngắm hoàng hôn thế này, bây giờ cậu chỉ muốn đứng đây ngắm mãi cho đến khi mặt trời lặn hẳn

Vì cửa sổ phòng cậu hướng thẳng ra đường, giờ này người dân qua lại cũng không ít, có người thì đang đi làm về, có người thì đi chơi

Nhưng ánh mắt của cậu lại dừng ở một cô bé vừa đi vừa ôm túi bánh, tóc tết hai bên, mặc chiếc váy màu hồng nhạt

Cậu đứng đó ngây người ra, nhìn theo cô bé ấy cho đến tận khi cô bé đi khuất

"Tiểu Ngôn, xuống ăn tối thôi" Giọng nói dịu dàng của bà vang lên từ dưới lầu

Nghe tiếng của bà cậu mới hoàn hồn lại, lúc ấy thì cô bé đó đã đi mất

"Vâng"

Mặt trời lúc này cũng đã lặn để nhường chỗ cho ánh trăng vàng và những vì sao lấp lánh

Cậu đưa tay đóng cửa sổ lại rồi quay bước đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu

Ở trong bếp, bàn ăn trống trãi khi nãy bây giờ đã được lấp đầy bằng các món ăn ngon do chính tay bà chế biến

Ông cũng vừa đi công việc về, đang loay hoay tháo giày, đóng cửa

"Chào ông ạ"

Nghe tiếng của cậu, ông liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hiền từ

"Tiểu Ngôn, cháu mới đến hả?"

"Vâng"

Ông treo áo khoác lên giá rồi đi lại phía cậu, đưa tay lên xoa đầu cậu

"Sau này ở đây với ông bà rồi, đừng ngại gì hết, có gì cứ nói với ông bà"

Cậu gật đầu

"Lúc nãy ông đã đi xin giấy chuyển trường cho cháu rồi này"

"Cảm ơn ông"

"Hai ông cháu vào ăn cơm này" Giọng bà vang ra từ bếp

"Vâng"

...

Trên bàn ăn, toàn là những món ngon và đầy đủ dinh dưỡng

"Cháu ăn nhiều vào nhé" Bà gắp đồ ăn để vào chén cho cậu

"Cảm ơn bà" Cậu gắp đồ ăn cho vào miệng, từ từ thưởng thức

Quả thực vị ngon này lâu lắm rồi cậu mới có thể nếm lại được

Lúc còn ở nhà cũ với mẹ, lâu lâu cậu mới được ăn nhiều thịt cá như thế này, ngày thường thì ăn củ cải hoặc rau luộc, thịt cá cũng chỉ có một ít

Nhưng từ khi mẹ mất, cậu không có tâm trạng để ăn uống nên chỉ ăn qua loa để no bụng cho qua, cũng chẳng buồn để ý xem đồ ăn có vị gì

Cậu ăn thêm vài miếng nữa, thật là ngon, món này có vị giống với mấy món mẹ hay làm, chắc là vì mẹ học nấu ăn từ bà

"Có ngon không Tiểu Ngôn?" Giọng nói dịu dàng của bà vang lên ở phía đối diện

"Ngon lắm ạ"

"Ngon thì ăn nhiều vào nhé"

Cậu gật đầu, cho thêm đồ ăn vào miệng

...

Ăn tối xong, cậu thu dọn chén đĩa rồi mang đến bồn rửa giúp bà

"Ây ây, để đó bà dọn, cháu lên phòng nghỉ ngơi đi" Bà vừa nói vừa lấy đống chén đĩa dơ từ tay cậu, hất hất tay ý bảo cậu đi lên phòng đi

"Để cháu giúp bà ạ"

"Thôi thôi, mấy việc này để bà, hôm nay cháu đi đường dài chắc mệt lắm rồi, mau đi nghỉ sớm đi"

"Vâng" Cậu đứng chần chừ một lúc rồi cũng đi ra khỏi bếp và đi lên phòng ngủ
...

Ở trong phòng, căn phòng này thật ấm áp, không giống như căn phòng tối tăm lạnh lẽo trước kia của cậu

Ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ, cậu đi đến mở cửa sổ ra, gió nhè nhẹ thổi qua làm rèm cửa khẽ bay lên, bầu trời đêm nay thật nhiều sao

"Tiểu Ngôn, ngủ sớm đi cháu"

"Vâng ạ"

Đứng ngắm thêm một lúc, rồi cậu cũng đóng cửa, kéo rèm lại, tắt đèn và đi ngủ, ga giường thật êm, chăn gối thật mềm và thơm khiến cậu vừa nằm xuống đã cảm thấy muốn ngủ ngay

Cũng vì hôm nay phải đi đường dài, thu dọn nhiều thứ nên giờ cậu chẳng còn tí sức nào, thêm việc điều kiện ngủ quá tốt khiến cho cậu ngủ lúc nào không hay

Đêm nay cậu ngủ thật ngon, bù lại cho những ngày sống trong sợ hãi và lo lắng

Sợ vì có thể ba sẽ về đánh mắng tiếp, lo lắng vì bệnh của mẹ, nhưng giờ những chuyện đó đã trôi qua, nó đã trở thành những kí ức, một kí ức mà cậu mãi mãi không muốn quay trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com