Chương 4: Cô bé tóc nâu
...
Sáng hôm sau,
Tia nắng ban mai nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu vào phòng
Mí mắt cậu khẽ run, tay chân khẽ cử động, cậu từ từ mở mắt ra, chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà
Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của cậu ở thị trấn A, cậu kéo chăn bật ngồi dậy, nhìn ra ngoài thấy mặt trời đã lên, bên ngoài còn có tiếng chim hót líu lo
Cậu bước xuống giường, vươn vai một cái đầy uể oải rồi đi đến cửa sổ, vén rèm qua rồi mở cửa ra, mặt trời đã lên, bên ngoài người đi đường qua lại không ít, mỗi người một việc, ai cũng bận rộn
...
Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu xuống lầu, ông đã ra ngoài từ sớm, bà cũng đi chợ chưa về, căn nhà trống trải chỉ có mình cậu
Cậu nhìn quanh rồi đi về phía cửa chính và mở cửa ra, điều khiến cậu chú ý ngay lúc cửa vừa mở ra chính là những cây hoa hướng dương đã nở
Lúc đến đây cậu cũng chẳng để ý đến chúng, giờ mới biết trước nhà ông bà có trồng hoa hướng dương
Những cây hoa đang vươn mình nở rực rỡ theo hướng ánh mặt trời lấp lánh trên cao, cũng không biết chúng được trồng từ khi nào nữa, lúc trước cậu đến đây chơi thì không thấy
Đang đứng ngắm thì bỗng nghe tiếng gọi
"Tiểu Ngôn, cháu dậy rồi à?"
Cậu giật mình quay sang thấy bà đang xách giỏ đi tới
"Vâng"
"Hôm nay bà mua hơi nhiều thứ nên đi chợ có hơi lâu, cháu dậy lâu chưa?"
"Cháu mới dậy ạ" Cậu chạy đến xách giỏ vào nhà giúp bà
"Cảm ơn tiểu Ngôn, bà mua nhiều món lắm, cháu thích ăn gì cứ lấy" Bà buông được chiếc giỏ nặng đầy đồ ăn xuống liền cảm thấy người khỏe khoắn hơn, xoa xoa cổ tay và đầu vai vài cái
"Vâng ạ"
Trong giỏ khá nhiều món, từ các loại bánh đến các món làm sẵn đều có hết, đợi bà soạn ra xong, cậu đưa tay chọn cho mình một túi bánh quen thuộc, trước đây mỗi khi nhận lương mẹ cũng thường mua bánh này cho cậu ăn
Ăn lại, quả đúng là mùi vị bánh quen thuộc này, không lẫn vào đâu được, giờ được ăn lại, thật là ngon
...
Chiều đến,
"Tiểu Ngôn, cháu đi mua ít đồ giùm bà có được không?"
"Được ạ"
Bà đi đến chỗ cậu, đưa cho cậu một tờ giấy ghi nhớ: "Cháu ra khỏi nhà, rẽ trái rồi đi thẳng, đến một cái ngã ba thì rẽ phải sẽ đến cửa hàng tiện lợi" Bà chỉ đường rồi đưa tiền cho cậu
"Vâng"
"Cháu đi cẩn thận nhé"
"Vâng"
Cậu cầm giấy ghi nhớ và tiền, xếp chúng lại cho vào túi rồi thay dép, đi ra ngoài
"Để coi...rẽ trái rồi đi thẳng"
Cậu đi theo chỉ dẫn của bà, trời chiều ở đây nhìn thật bình yên, trên đường giờ này ít người qua lại do chưa tới giờ cao điểm
"Đến ngã ba...rẽ phải..."
Đi được theo chỉ dẫn của bà, cuối cùng cậu cũng đến được cửa hàng tiện lợi
...
Sau khi mua hết những đồ cần thiết, cậu thanh toán rồi trở về nhà
Trên đường về, cậu đi đến ngã ba, vừa chuẩn bị rẽ trái để về nhà thì bỗng khựng lại, chân không đi tiếp nữa mà đứng đó quay đầu sang nhìn bên hướng đối diện
Đối diện có hai tên nhóc chừng mười một hay mười hai tuổi gì đó đang đứng chống nạnh, nhìn kĩ vào mới thấy đứng trước mặt hai tên nhóc đó có một cô bé khoảng chừng mười tuổi
Cô bé ấy có vẻ rất sợ do hai tên kia có dáng người to cao, khuôn mặt hung hăng dữ tợn, còn cô chỉ thấp bé chưa đến vai của bọn họ, trên tay cô đang cầm túi đồ, chân cứ liên tục lùi về phía sau
"Đưa túi bánh đó cho tụi tao!" Một tên cao gầy cất giọng đầy hung hăng
Thấy cô bé không chịu đưa, tên béo còn lại định giật lấy, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị ai đó bắt cánh tay lại
Người đó siết rất chặt, chặt đến nổi tay của tên đó đỏ hết cả lên
Tên đó đau quá mà la lên, rút tay lại
"Mẹ nó, thằng nào vậy?!"
Vừa nói dứt câu tên đó đã quay sang nhìn người vừa cầm tay mình bằng ánh mắt như dữ tợn, nhưng chưa được bao lâu thì ánh mắt ấy đã không còn dữ nữa, thay vào đó là sợ, sợ đến xanh hết cả mặt
Trước mặt tên đó là một cậu bé khác lớn tuổi hơn, cao hơn và gương mặt cũng hung dữ hơn
Tên gầy kia khẽ nuốt khan một cái, hết nhìn cô bé trước mặt rồi lại quay sang nhìn người kìa
"Hôm...hôm nay tao tha cho mày đó!" Tên gầy cố cất giọng hung hăng nhưng người nghe chẳng thấy sợ chút nào, ngược lại nhìn mặt hai tên đó còn có chút buồn cười
Nói xong tên gầy kéo tên béo chạy một mạch đi mà không dám quay đầu lại, để lại hai người đứng đây cố nhịn cười
"Cảm ơn anh nhé" Giọng nói trong trẻo và vô cùng êm tai vang lên, không quá to cũng chẳng quá nhỏ, đủ để lọt vào tai cậu
Cậu quay mặt lại, có đôi chút ngạc nhiên vì trước mắt cậu chính là cô bé mà hôm qua cậu nhìn thấy khi đang ngắm mặt trời lặn
Cô bé có làn da trắng tinh như sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi nhỏ xinh, có thêm đôi má hồng hồng, đôi mắt to hai mí, long lanh và trong veo như mặt hồ, đáy mắt cô bé ánh lên một tia dịu dàng, trông nhìn vào là cứ muốn nhìn mãi, điều khiến cậu đặc biệt chú ý đó là cô bé này có mái tóc màu nâu, nâu như màu của hạt dẻ
"Không có chi" Cậu nhẹ nhàng đáp lại, giọng cũng dịu dàng không rõ lí do
Cô bé đó mỉm cười, đôi mắt to lúc nãy giờ cong lên như vầng trăng khuyết, bên đôi má hồng còn có một lúm đồng tiền, nó không sâu nhưng cũng đủ để người khác nhìn ra
"Nhóc con, em tên là gì?"
"Vân Noãn Chi ạ" Cô mỉm cười, chớp chớp mắt hỏi cậu: "Còn anh? Anh tên là gì?"
"Phó Kỳ Ngôn"
"Vâng..." Cô vừa nói vừa tìm trong túi đồ, lấy ra một viên kẹo nhỏ được gói bằng giấy màu hồng
"Em tặng anh, cảm ơn anh vì hồi nãy đã giúp em"
Cậu có hơi ngạc nhiên, không ngờ cô bé này lại làm như vậy, nhìn cô có vẻ rất lễ phép, dùng hai tay đưa viên kẹo cho cậu, miệng còn đang nở nụ cười trông rất đáng yêu, nhìn thấy cảnh trước mắt bỗng trong lòng cậu dâng lên một cái cảm giác gì đó rất lạ, chính cậu cũng không thể biết cái cảm giác ấy là gì
"Tặng anh sao?"
"Vâng, tặng anh" Noãn Chi chớp đôi mắt xinh đẹp, môi vẫn nở nụ cười
Cậu từ từ vươn tay ra, lấy viên kẹo đó từ hai lòng bàn tay nhỏ nhắn kia
"Cảm ơn nhóc con"
Nói rồi, cậu quay lưng, cất bước đi về thì lại nghe tiếng chân chạy theo đằng sau, quay đầu lại thì cô đang ở sau lưng
"Sao thế?"
"Cho em đi chung với anh nhé?"
"Nhà em ở đâu mà lại muốn đi chung với anh?"
"Rẽ phải, đi thẳng"
Rẽ phải, đi thẳng, hướng đó cũng là hướng mà cậu đang đi
"Ừm"
Trên đường về,
"Nhóc con, sau này ra ngoài nhớ đi cùng người lớn, đừng đi một mình, nguy hiểm lắm" Cậu vừa đi vừa nói
"Vâng, nhưng nếu sau này được đi cùng anh thì em không sợ gì nữa" Cô nở nụ cười ngây ngô
Cậu định nói thêm, nhưng khi thấy nụ cười ngây ngô đó thì cậu lại nuốt hết câu vừa định nói vào lại bên trong, cảm giác lòng cũng dịu đi, không biết lí do là gì nữa
"Này, em còn nhỏ mà đã nhuộm tóc rồi hả?"
Cô khựng lại, quay sang nhìn cậu với đôi mắt mang ý cười: "Tóc em là bẩm sinh đấy, không phải nhuộm đâu"
"Bẩm sinh sao? Ồ...lạ thật đấy!" Cậu nói với vẻ ngạc nhiên, màu tóc bẩm sinh này trước đây khi đọc sách cậu đã từng đọc qua, nhưng số người có màu tóc bẩm sinh này thì không nhiều lắm, cậu chưa từng gặp ai có màu tóc như vậy ở ngoài đời bao giờ
"Em được di truyền màu tóc này từ mẹ, có phải là lạ lắm không?"
Cậu mỉm cười "Đúng là có chút lạ, nhưng anh thấy rất đẹp"
"Cảm ơn anh" Noãn Chi mỉm cười nhìn cậu, trong lòng cũng có cảm xúc khó tả, có lẽ cảm xúc này vượt xa tầm hiểu biết của một cô bé chỉ mới mười tuổi
"Lúc đi học em cũng bị thầy cô hiểu lầm về chuyện này nhiều lắm, bạn bè mới gặp em đều thấy em lạ nên ai cũng hỏi, nhưng từ từ mọi người cũng đều quen hết rồi nên không thấy lạ nữa"
Cậu nở một nụ cười nhẹ, đáy mắt ánh lên những tia dịu dàng hiếm thấy: "Anh thấy nó rất hợp với em, trông rất đẹp"
"Thật vậy sao? Cảm ơn anh nhé" Noãn Chi vẫn nở nụ cười ngọt ngào nhìn cậu khiến cậu không muốn chú ý cũng phải quay sang lén nhìn một chút
Cảm giác này là sao vậy chứ? Cô bé này thật lạ, bước vào cuộc đời cậu chỉ bằng một nụ cười nhưng đã khiến cho cậu vừa nhìn là đã không dứt ra được mà cứ muốn nhìn mãi, hình như nhịp tim cũng đang tăng lên thì phải, không xong rồi, nó càng ngày càng đập mạnh rồi, cậu không ngăn nó lại được nữa rồi
Cô bé như ánh mặt trời chiếu vào con đường tối tăm mang nỗi đau mất mát quá lớn của cậu, mất đi người thân yêu nhất cũng giống như mất đi cả bầu trời
Cô bước vào cuộc đời cậu một cách nhẹ nhàng như thế, chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình nhưng lại để lại trong lòng cậu một cảm xúc khó diễn tả mà cũng khó quên
...
Đến nhà ông bà, cậu dừng lại trước hẻm, quay sang tạm biệt cô, nhưng không vội vào mà đứng đó nhìn cô đi
Nhưng Noãn Chi đi được vài bước thì bỗng dừng lại, quay đầu lại mỉm cười: "Anh ơi, sau này em gọi anh là anh Kỳ Ngôn có được không?"
Cậu mỉm cười đáp lại: "Được, nhóc về cẩn thận đấy"
"Vâng" Noãn Chi vẫy tay với cậu rồi quay người chạy tung tăng đi mất
Cậu thì lại đứng ngây ra đó, miệng cứ nở nụ cười dịu dàng như bị ai nhập, đến khi cô đi khuất thì cậu mới vào nhà
"Thưa bà cháu mới về"
"Tiểu Ngôn về rồi à, có mua được không cháu?"
"Được ạ, mua được đủ hết mấy món bà ghi luôn đấy bà" Cậu đến bên bếp đặt túi đồ xuống
"Cảm ơn cháu nhé, cháu đi tắm đi rồi xuống ăn tối, chắc giờ này ông cũng sắp về rồi" Bà vừa nói vừa soạn đồ trong túi ra, đủ hết các món cần mua, nhìn món nào cũng thấy rất ưng mắt, chắc cậu nhóc đã lựa rất kĩ
"Vâng"
...
Trong phòng,
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, tóc còn hơi ướt, vừa đi vừa dùng khăn lau tóc, mắt cậu dừng lại ở viên kẹo vừa được tặng đang để trên bàn học
Lau tóc xong, cậu treo khăn lên rồi đi đến trước bàn, đưa tay cầm lấy viên kẹo đó lên, ngắm nghía một hồi lâu rồi bất giác mỉm cười nhẹ, nghĩ thầm cô bé này thật đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com