Chương 6: Người bạn thân đầu tiên
-----
"Bà ra ngoài đi công việc tí nhé, cháu ở nhà một mình cẩn thận"
Bà vừa nói vừa mặc áo khoác vào, quay đầu lại nhìn cậu đang ngồi trên sô pha đọc sách
Nghe bà nói, cậu ngẩng đầu lên: "Bà đi đâu thế ạ?"
"Bà đi công việc thôi, lát sẽ về"
"Vâng"
"Vậy bà đi đấy nhé"
"Vâng"
*cạch*
Tiếng cửa khẽ đóng lại, bà đã ra ngoài đi công việc, ông cũng không có nhà, giờ chỉ có mình cậu trong ngôi nhà
Tự nhiên thấy nhà trống trải buồn bã thật, giờ cũng chán chẳng có việc gì cho cậu làm được, chỉ ngồi trên sô pha ôm quyển sách mà đọc
Ngồi đọc chưa được bao lâu thì bỗng ngoài cửa có tiếng gọi
"Bà ơi, bà có nhà không ạ?" Vừa nghe đã biết là giọng của con trai, giọng nói này nghe cũng khá êm tai, không lớn lắm cũng không nhỏ lắm, độ vang vừa đủ chứ không nghe chói tai
Cậu đặt quyển sách xuống bàn, bước xuống sô pha một cách đầy uể oải rồi đi ra mở cửa
Trong nhà ban nãy ít ánh sáng, vừa đẩy cửa ra, nắng đã chiếu vào khiến cho một khoảng nhà sáng bừng lên
Trước mắt là một cậu nhóc trạc tuổi cậu, nhưng nhìn dáng thì có vẻ thấp hơn cậu một chút, người không quá gầy cũng chẳng quá béo, da cũng trắng hơn một cậu một chút
"Bà tôi đi công việc chưa về, tìm bà có việc gì không?" Cậu hỏi bằng giọng có chút uể oải
"Ồ, bà đi công việc rồi á?" Cậu nhóc đó vừa nhìn vào đã biết là một người hoạt bát lanh lợi, cách nói chuyện cũng vui vẻ hòa đồng không hề có chút ngượng ngùng với người lạ
"Ừm"
"Tôi qua biếu ông bà mấy trái đào" Cậu nhóc đó nhìn chằm chằm vào cậu một lát rồi tò mò hỏi: "Cậu là cháu của ông bà à?"
"Ừm"
"Nhìn cậu lạ quá, trước đây tôi chưa gặp cậu, hè cậu về nhà ông bà chơi hả?"
"...không, ở đây luôn"
"Ồ..., xin tự giới thiệu, tôi tên Ân Hàn Triệt, rất vui vì được gặp, cậu tên gì?" Hàn Triệt vừa nói vừa cười thật tươi như đang hân hoan chào đón ai đó vậy
"Tôi là Phó Kỳ Ngôn" Cậu nhìn dáng vẻ đó thì thấy có chút thú vị, cậu bạn này hướng ngoại thật, chỉ mới gặp lần đầu mà cách nói chuyện cứ như là thân thiết lâu lắm rồi vậy
"Vậy...Kỳ Ngôn, cho làm quen nha, nhà tôi là căn bên đó" Hàn Triệt vừa nói vừa chỉ tay
Cậu cũng có chút tò mò nên nhìn theo hướng tay, thấy một căn nhà lớn cách nhà ông bà hai ba căn, trước nhà còn có cây đào to rợp bóng mát đang sum suê quả
"Ồ...mời cậu vào nhà"
"Ừm" Hàn Triệt lập tức tháo dép để bên ngoài rồi đi theo Kỳ Ngôn vào nhà, miệng vẫn luôn nở nụ cười
Cả hai đi vào trong, Hàn Triệt đưa giỏ đào cho Kỳ Ngôn rồi qua sô pha ngồi
"Cậu cứ tự nhiên nhé"
"Được được" Nhà của ông bà Lục cậu đã qua chơi nhiều lần rồi, mỗi lần rảnh rỗi sẽ đến chơi với bà để bà ở nhà một mình đỡ buồn chán, vài việc nặng thì cũng giúp bà một tay được
Kỳ Ngôn cầm giỏ đào đem vào bếp cất, sẵn tay rót hai ly nước đem ra đặt lên bàn
"Cậu uống nước nhé"
"Cảm ơn cậu"
Kỳ Ngôn đi đến ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh: "Tôi mới từ thị trấn C chuyển đến đây sống cùng ông bà"
"À...hèn gì trước giờ tôi chưa bao giờ gặp cậu"
"Trông tôi và cậu có vẻ bằng tuổi nhỉ?"
"Năm nay tôi mười hai"
"Ồ...vậy bằng tuổi rồi" Hàn Triệt mỉm cười "Trước đây tôi cũng thường qua nhà ông bà chơi, cũng có nghe bà nói về cậu cháu trai, giờ mới được gặp" Nói xong thì uống một ngụm nước
"Trước đây lâu lâu tôi mới có dịp về thăm ông bà, mà mấy lần đó tôi không ở lâu nên không gặp được là đương nhiên rồi, à phải rồi, cảm ơn cậu vì mấy trái đào nhé"
"Không có chi đâu, mỗi năm đến mùa ba mẹ đều bảo tôi mang qua biếu ông bà mà"
"Ừm"
Hàn Triệt uống đến nửa ly nước thì chợt nghĩ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi: "Phải rồi, cậu mới đến đây không lâu nên chắc chưa quen ai trong xóm đâu nhỉ?"
"À, thì chưa thật" Thật ra thì cậu chỉ thích một mình, có thể làm chuyện mình thích, cũng không thích kết bạn cho lắm, chắc vì suốt năm năm cậu bị cô lập nên dần dần trở thành thói quen không thích kết bạn, mà nói ra thì từ trước đến nay trong cuộc sống của cậu chưa có ai được gọi là bạn thân cả, cùng lắm chỉ là một người bạn thường hay trò chuyện chứ cũng chẳng thể gọi là bạn bè thân thiết
"Vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé, tôi biết nhiều điều ở đây lắm nên có gì cậu cứ việc hỏi tôi" Hàn Triệt nở một nụ cười thật tươi, nói với cậu bằng giọng điệu chân thành và vô cùng chắc chắn
Kỳ Ngôn ngạc nhiên một lát rồi cũng mỉm cười nhẹ: "Được"
...
Khoảng năm giờ chiều, ánh chiều tà dần buông xuống, mặt trời đang từ từ lặng đi để nhường chỗ cho ánh trăng và các vì sao, nhà nhà đã bắt đầu sáng đèn
Ở nhà, ông bà cũng đã về
"Đào này của nhà hàng xóm đem qua biếu đấy bà"
"À...có phải là một cậu nhóc lanh lợi mang qua phải không?"
Cậu gật đầu
"Cậu nhóc ấy bằng tuổi cháu đấy, năm nào đến mùa đào đều mang qua cho ông bà"
"Vâng"
"Để ngày mai bà gọt cho cháu ăn nhé?"
"Vâng" Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Nhưng cậu bạn đó đúng là hoạt bát thật đấy bà, mới gặp cháu lần đầu mà đã nói chuyện rất tự nhiên như thân thiết lâu rồi vậy"
"Ừm, cậu nhóc đó hoạt bát, nói chuyện rất vui, nó cũng thường qua nhà chơi với bà"
"Vâng"
"Xong rồi đây, cháu phụ bà mang đĩa đó ra bàn nhé?"
"Vâng ạ"
Cậu lập tức làm theo lời bà, mang đĩa thịt xào ra bàn, còn đứng lại nhìn nhìn xem đặt đâu thì đẹp mắt
"Rồi, ăn tối thôi" Bà mang món ăn cuối cùng ra, tháo tạp dề rồi dọn chén đũa ra
"Ông đâu rồi nhỉ?"
"Để cháu đi mời ông"
Cậu liền đi ra khỏi bếp, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy ông đang ngồi bên kệ lau lại đôi giày: "Ông ơi, vào ăn cơm thôi ạ"
"Rồi rồi ông vào đây"
Ông đưa lên trước mắt nhìn qua ngắm lại rồi gật đầu như đã hài lòng, sau đó vứt miếng khăn giấy vào sọt rác rồi cất giày lên kệ, hai ông cháu cùng vào bếp, nơi chiếc bàn ăn đầy ắp món ăn và bà đang ngồi đợi
...
Ở bên ngôi nhà nào đó,
"Tiểu Chi, xuống ăn tối"
"Vâng ạ"
Chỉ ít phút sau khi nghe mẹ gọi cô đã đi xuống, mẹ đang mang đồ ăn ra bàn, ba thì đang lấy chén đũa: "Lại đây ăn nào"
"Vâng ạ"
Mọi người cùng ngồi vào bàn, nhanh chóng chén của cô đã đầy thức ăn vì được ba mẹ thay phiên gắp cho
"Tiểu Chi, ăn nhiều vào cho mau lớn nhé" Ba vừa nói vừa gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho cô
"Cảm ơn ba ạ"
"Hôm nay con đã thành thạo bài 'Vì sao lấp lánh' rồi đấy anh" Giọng mẹ vô cùng vui như đang khoe thành tích con gái vừa đạt được
"Ô, giỏi vậy à!" Ba mỉm cười xoa đầu cô, lại gắp thêm cho cô một miếng thịt
Cô mỉm cười, tiếp tục gắp đồ ăn cho vào miệng, ăn hết trong chén thì lại được ba mẹ gắp thêm vào, khiến cô no cả bụng
Sau khi ăn xong, cô giúp mẹ thu dọn chén vào rồi đem qua bồn rửa, hai mẹ con đứng trong bếp lâu lâu lại phát ra tiếng cười rôm rả
Giúp mẹ xong, Noãn Chi lên phòng, bụng còn no căn khiến cô không thể lên giường ngủ ngay được, phải ra ban công đứng một lát
Tối hôm nay trời đầy sao, mặt trăng sáng rọi xuống làm bóng cô đổ dài bên ban công, gió thổi qua làm tóc cô khẽ bay bay theo
Đứng một lát, cô chợt nhớ đến chuyện hôm đó, cái hôm cô bị bắt nạt được anh Kỳ Ngôn cứu
Một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu, hay ngày mai mình đến rủ anh ấy đi chơi nhỉ?
...
Sáng hôm sau,
Hôm nay là một buổi sáng cuối tuần, thời tiết mát mẻ, trời ít nắng, không khí này thật sự rất dễ chịu, thích hợp để ngồi thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi
Noãn Chi đã dậy từ sớm, đến ba mẹ cũng thấy lạ vì hôm nay cô siêng năng đến lạ thường
Bình thường phải có việc gì đó thì Noãn Chi mới dậy sớm, nhưng dậy rồi cũng không tươi tỉnh đến thế, có khi dậy rồi nhưng không tỉnh nổi lại ngả ra ngủ tiếp
Ông Vân Hiên Vũ đang uống cà phê thư giãn dưới phòng khách, bỗng nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang
Ông ngước lên nhìn thì thấy Noãn Chi đang đi xuống, tóc đã buộc gọn gàng, váy màu trắng ngà khẽ lay lay theo từng bước chân, khuôn mặt rạng rỡ, tươi tỉnh hơn thường ngày
Ông nhướng mày, chuyện này thật là lạ: "Sao hôm nay con dậy sớm thế?"
"Một lát nữa con định ra ngoài ạ"
"Con đi với ai?"
"Đi với bạn ạ" Cô nở một nụ cười
"Đi thì nhớ nhìn đường cẩn thận nhé, xe qua lại không ít đâu đấy con"
"Vâng ạ"
"Mẹ đâu rồi ba?"
"Mẹ đi chợ rồi"
"Vâng"
Ngay lúc đó thì mẹ về đến, một tay xách giỏ đã đầy ấp đồ, tay còn lại mở cửa
"Mẹ về rồi đây"
"Đây đây, để anh xách vào cho"
Ba vừa nói vừa đi qua lấy giỏ trên tay mẹ, xách vào trong bếp
"Ôi, con dậy sớm thế?"
"Lát nữa con định ra ngoài ạ"
"Lạ nha, con đi đâu mà dậy sớm chuẩn bị thế này?" Bà vừa nói vừa cười cười trêu cô
"Con đi chơi thôi, đi chơi thôi"
"Thôi không trêu nữa, con vào ăn sáng cho no đã rồi đi đâu thì đi"
"Vâng ạ"
...
Sau khi ăn xong, vừa định đi thì bỗng có một việc đột ngột khiến cô từ bỏ ý định, nhà có khách, là dì từ xa đến chơi, có thêm hai cô em họ nữa
"Cháu chào dì ạ"
"Ôi Noãn Chi, mới mấy tháng không gặp, nay cháu cao lên rồi này, càng lớn trông càng dễ thương, càng xinh"
"Cháu cảm ơn dì ạ"
"Em chào chị Noãn Chi" Hai cô em họ cùng đồng thanh, khoanh tay lại lễ phép chào
Dì là em của mẹ, lâu lâu có dịp vẫn hay đến nhà cô chơi, còn hai cô em họ sinh đôi Vương Thanh và Vương Nhi thì năm nay vừa được năm tuổi
Hai cô em họ này rất thích chơi với Noãn Chi, lần nào đến ba người cũng kéo đi chơi trò chơi này kia, chơi vui đến không nỡ về, nên hôm nay khi vừa đến, Noãn Chi đã bị hai đứa em kéo đi chơi, còn dì thì vào chơi với ba mẹ
"Chị Noãn Chi, chơi cái này đi" Vương Thanh mở túi đồ chơi làm bếp ra
"Không, chị Noãn Chi chơi cái này trước đi" Vương Nhi đẩy túi đồ chơi làm bếp qua một bên rồi kéo túi đồ chơi khác lại
"Không, chơi cái này trước" Vương Thanh nhíu mày lớn tiếng cãi lại, đưa tay kéo túi đồ chơi mới bị Vương Nhi đẩy đi
"Không, phải chơi cái này trước" Vương Nhi lớn tiếng cãi lại
Tiếng nói qua lại dần trở thành tiếng cãi nhau, cảm nhận được chuyện chẳng lành đang sắp kéo đến, Noãn Chi đành gác lại chuyện rủ Kỳ Ngôn đi chơi, trước mắt phải ngồi xuống giải quyết mâu thuẫn cho hai em cái đã
"Thôi thôi, đừng lớn tiếng với nhau"
Vương Thanh và Vương Nhi đang cãi thì bỗng im lại khi nghe Noãn Chi nói, cả hai cùng quay lại nhìn cô
"Chị sẽ chơi cái này trước nhé, chơi xong thì chúng ta chơi tiếp đến cái kia, được không nào?" Noãn Chi mỉm cười
"Được ạ"
"Sau này không được lớn tiếng cãi nhau như thế nữa"
"Vâng" Vương Thanh và Vương Nhi nhìn nhau, sau đó cùng lên tiếng
Nói xong, hai cô em bắt đầu đổ đồ chơi ra, cả ba bắt đầu chơi, chơi hết trò này rồi lại đến trò kia, chơi hoài chơi mãi, thời gian cũng cứ thế trôi qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com