Chương 9: Áo khoác
-----
Ngày hôm sau,
Kỳ Ngôn đeo balo đứng trước cổng nhà đợi Hàn Triệt cùng đi học chung
Thời tiết hôm nay đột nhiên lạnh hơn thường ngày, trời không nắng, gió lạnh thổi nhiều làm cậu khẽ rùng mình
"Kỳ Ngôn, xin lỗi nhé, cậu đợi lâu chưa?"
Giọng nói phía sau vang lên, Hàn Triệt ôm balo chạy đến, cổng nhà còn chưa kịp đóng, hôm nay cậu ngủ quên nên dậy trễ, làm gì cũng vội
"Chưa, mới ra"
"Hôm nay tôi ngủ quên" Hàn Triệt ngáp dài một cái, trên tay là túi đồ ăn sáng chưa kịp ăn
"Tôi vừa nhìn là đã biết rồi" Kỳ Ngôn nhếch môi cười nhẹ
Hàn Triệt cười cười, mở túi đồ ăn sáng ra vừa đi đến trường vừa ăn sáng
...
Ở ngôi nhà nào đó
"Noãn Chi, bữa sáng mẹ để trên bàn nhé, mẹ đi công việc, lát đi học nhớ khóa cửa cẩn thận"
"Vâng ạ"
Noãn Chi ôm balo tung tăng đi xuống nhà, mẹ cũng vừa ra ngoài đi công việc, bữa sáng còn nóng được mẹ dọn sẵn trên bàn
Cô để balo qua sô pha rồi qua bàn ăn sáng, vừa ăn vừa nhìn trời qua khung cửa sổ, trời hôm nay không thấy tí nắng nào, gió thì lại thổi nhiều, Noãn Chi vừa thấy là đã rung người, chắc hôm nay cô nên mặc áo khoác
...
Cô ăn vừa xong thì bạn thân của cô cũng vừa đến
"Chi Chi, đi học thôi" Một giọng nói có chút cá tính, nhưng nghe êm tai, vừa đủ lớn vang lên từ ngoài cổng
"Mình ra ngay"
Cô tức tốc đem đĩa vào bếp, lấy áo khoác trên giá mặc vào, đeo balo rồi mang giày sau đó khóa cửa
"San San, đi thôi"
"Ừm"
Cả hai cùng đi đến trường, người này là Tô Nhược San, bạn thân của Noãn Chi, hai người biết nhau vì ba cô và ba của Nhược San là bạn làm ăn, lúc nhỏ hay dẫn Nhược San qua nhà cô chơi nên từ đó trở nên thân thiết
Nhược San là một người rất cá tính, hai người cùng tuổi nhưng cô ấy mạnh mẽ hơn cô nhiều, lúc nhỏ vì bản thân thấp bé nên cô bị bắt nạt, lúc ấy toàn là Nhược San đứng ra bảo vệ cô, chửi lại mấy đám con trai, từ đó họ thấy cô cũng không dám bén mảng lại gần
Còn hai tên hồi hè bắt nạt cô chắc là từ đâu mới đến, nhưng được anh Kỳ Ngôn bảo vệ, bọn họ cũng không dám đến gần bắt nạt cô nữa
...
Ở trường cấp một,
Trường có một lầu, lớp của cô ở trên lầu, đi một cầu thang lớn rồi đi hết dãy hành lang mới đến lớp của cô
Ở phòng họp lớp 5A, nơi đây quy tụ những học sinh có thành tích học tập khá giỏi trong khối
Hai người vừa bước vào là các ánh mắt đã đổ dồn về cả hai, trong lớp không ai là không để ý đến hai người này, có người nói đùa rằng người học giỏi và xinh đẹp thường chơi với nhau
Noãn Chi giỏi về văn học, còn Nhược San giỏi ngoại ngữ, Noãn Chi mang vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết, còn Nhược San mang vẻ đẹp mạnh mẽ và cá tính, không biết sau này lớn lên hai người này còn rõ nét và đẹp thêm bao nhiêu nữa, còn hiện tại thì có thể thu hút được hết ánh nhìn của mấy đám con trai
Trái lại, mấy đám con gái trong lớp lại mang lòng ganh ghét, đố kỵ nhau, hầu hết thì chỉ làm bạn bình thường, còn muốn kết thân thì phải để xem đối phương thế nào, tất nhiên đối với Noãn Chi thì Nhược San là ngoại lệ về chuyện đó, vì hai người thân từ nhỏ, hiểu rõ tính lẫn nhau
...
Tiết học bắt đầu,
Bàn của Noãn Chi và Nhược San là bàn hai ở dãy ba, vì Noãn Chi có hơi thấp bé nên phải ngồi các bàn đầu, còn Nhược San thì không muốn ngồi xa bạn thân nên cũng lên bàn hai ngồi cùng Noãn Chi
"Các em tập trung! Lật sách trang chín, chúng ta học bài mới"
"Vâng ạ" Cả lớp cùng đồng thanh
...
Tiết học nhanh chóng trôi qua, hầu hết học sinh đã dần quen với giờ giấc mới nên ít thấy có người ngủ trong giờ học, năm nay lại là năm cuối cấp một, mọi người phải tập trung học thật kĩ để nắm vững kiến thức lên cấp hai
Noãn Chi cũng không là ngoại lệ, từ trước đến nay thành tích của cô luôn rất tốt, năm nào cũng được nhận thưởng
...
Đến giờ ra chơi,
Tiếng chuông vừa reo lên, học sinh các lớp đã nháo nhào lên, lớp nào cũng ồn ào
Ở lớp 5A, cô giáo vừa ra khỏi cửa, học sinh đã đứng dậy mạnh ai nấy đi chơi, có người thì ở lại ôn bài, có người thì tranh thủ chợp mắt, có người thì đi xuống căn tin mua đồ ăn
Noãn Chi đang thu dọn mấy quyển sách đã học vào, Nhược San thì đứng lên vươn vai một cái: "Chi Chi, xuống sân chơi không?"
"Cũng được"
"Đi thôi"
Nhược San ra khỏi chỗ ngồi, đi ra cửa chính đợi, Noãn Chi cũng nhanh chóng thu dọn rồi chạy ra cửa cùng Nhược San xuống sân
Hôm nay thời tiết bất ngờ chuyển lạnh, học sinh dưới sân hầu hết đều có mặc áo khoác, Noãn Chi thuộc kiểu người không ưa lạnh nên mặc một chiếc áo len dày, hai tay rút trong tay áo không dám thò ra
Trái với cô, Nhược San thì lại thấy bình thường, cô chịu được hết, dù nóng hay lạnh thì nhìn cô vẫn luôn khỏe mạnh
Căn tin trường đông đến mức không còn chỗ để ngồi, bàn ghế ở đây ít quá, mấy bạn khác lại nhanh tay nhanh chân hơn nên mấy người ra sau đành chịu
Noãn Chi chỉ xuống sân cho thư giãn đầu óc chứ với cái thời tiết này cô chẳng muốn ăn gì cả, Nhược San thì đã vào mua đồ ăn, với tính của Nhược San, cái gì cô ấy cũng chịu được, trừ việc đói bụng
Đứng bên ngoài đợi, gió lạnh cứ thổi mãi làm cô chau mày, trong đầu nghĩ thầm sao hôm nay trời lạnh thế nhỉ? Thật là ghét cái thời tiết này
Đang đứng đợi thì bỗng cô thấy có một đám con trai đang đi đến, hình như là lớp bên cạnh, trong nhóm có hai người đang cầm ly mì, hai người kia thì đùa giỡn với nhau, vừa đi vừa xô qua đẩy lại, bỗng cô cảm thấy có chuyện chẳng lành đang đến
Và đúng thật, họ đi ngang qua cô, nhưng chưa kịp đi qua, hai người đang giỡn lúc nãy bỗng mất thăng bằng, ngã vào người đang cầm ly mì, làm người đó cũng ngã theo, vì ngay tầm, ly mì đó một phát đổ thẳng lên tay áo của cô
Bỗng cô cảm thấy một bên tay áo bị ướt, mà còn ấm ấm, cô đưa mắt nhìn xuống một bên tay áo đã ướt nhẹp nước mì, còn có mấy sợi mì dính lại trên đó nữa
Mấy người đó lập tức đứng lên, nhận ra đã làm dơ áo bạn khác liền cúi đầu xin lỗi liên tục, họ cũng không ngờ lại xảy ra cớ sự này
Lúc này thì Nhược San vừa đi ra, trên tay còn đang cầm gói bánh, định nói gì đó với Noãn Chi thì mới nhìn xuống cái tay áo ướt nhẹp đó, rồi nhìn qua mấy người đứng bên cạnh đang xin lỗi
Đầu Noãn Chi lúc này đã thật sự bốc khói, đây là chiếc áo bảo bối để cô chóng lại cái lạnh, vậy mà giờ lại bị người khác làm dơ
Cô định mở miệng ra nói thì nhận ra người bên cạnh còn nóng hơn cả cô, mắt Nhược San như hai viên đạn liếc thẳng vào ba người kia
Và thế là, cô không chưa kịp ra tay thì đã có người ra tay trước cô
Mấy người đó bị Nhược San dạy cho một trận nhớ đời, Nhược San đọc nhiều sách, ngôn từ của cô ấy khá phong phú, dù cô ấy không phải nói nặng lời, nhưng chắc chắn mấy người đó sẽ không dám đùa giỡn như vậy nữa
Thật ra thì mấy người đó cũng không thuộc dạng tốt đẹp gì cả, chỉ là một đám ăn chơi, hay trốn học đi chơi điện tử, họ xin lỗi cô vì biết lỡ đụng nhầm người
Giải quyết xong mấy người đó, cô phải vào nhà vệ sinh để rửa cánh tay bị dính nước mì, còn áo khoác thì cũng phải cởi ra luôn, áo này làm bằng len nên chắc sẽ lâu khô, cũng đành chịu, chuyện này quá xui xẻo
Cô ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt khó chịu, vậy là cô sẽ phải chịu đựng cái thời tiết lạnh lẽo này đến gần ba giờ chiều
...
Khoảng hai giờ năm mươi lăm phút, lớp học đã bắt đầu có tiếng nói chuyện xì xầm, học sinh đã chuẩn bị balo trên vai sẵn sàng, chỉ cần tiếng chuông reo lên là phóng về ngay
"Hôm nay cô bắt đầu phân công trực nhật, tổ một và tổ hai hôm nay ở lại, ngày mai đến tổ ba và tổ bốn"
Tổ một vừa nghe xong đã than thở, tổ hai thì chỉ thở dài, dù sao thì cô đã quyết rồi, có nói gì đi nữa thì vẫn ở lại thôi
"Thôi được, mình sẽ cố làm việc để không cảm thấy lạnh" Noãn Chi nói, giọng có chút quyết tâm
"Còn cái áo đó thì cậu tính sao?"
"Thì đem về giặt thôi...haiz...đúng là xui xẻo"
Tiếng chuông reo lên, tổ ba và tổ bốn ùa về, để lại tổ một và tổ hai ở lại trực nhật
Mọi người cùng phân chia, người đi lấy nước, người lau bảng, người thay nước cho chậu cây, người xếp ghế
Vì đông người nên làm không lâu, thoáng chốc mà lớp đã sạch sẽ gọn gàng, phấn được xếp lại ngay ngắn, học sinh lần lượt ra về
Càng về chiều, bên ngoài càng trở lạnh, hôm nay chẳng có tí nắng nào, chỉ có mây cứ kéo đến che kín bầu trời và gió lạnh không ngừng thổi
Noãn Chi vừa xuống sân, một cơn gió lạnh đã thổi qua cuốn theo lá trên cây rơi xuống sân, cô vừa đi vừa ôm chiếc áo khoác bị dơ ban nãy, không có nó giúp cô chóng lại cái lạnh này, bây giờ cô chỉ muốn đi thật nhanh về nhà và cuộn tròn trong chăn ấm
Bỗng Nhược San dừng bước, nhìn ra cổng
"Ơ...hình như ba mình đến đón"
Cô cũng nhìn theo thì thấy chú Tô đang đứng ngoài cổng, bên cạnh là chiếc xe đen quen thuộc của nhà Nhược San
"Chi Chi, chắc mình không về chung với cậu được rồi"
"Không sao đâu, khi khác về chung cũng được"
"Cậu...chắc chắn là ổn chứ?"
"Mình ổn mà, cậu đi đi kẻo ba cậu đợi lâu"
"Ừm, vậy mình về trước nhé, tạm biệt"
"Tạm biệt"
Nhược San chạy ra cổng, thì ra hôm nay chú Tô xong việc sớm nên đến đón con gái tan học
Chỉ trong vài phút, chiếc xe đen đã lăn bánh chạy đi, không còn ở cổng trường nữa
...
Trên đường về, bầu trời đã chuyển màu xám, gió lạnh thổi nhiều hơn, có lẽ là sắp mưa rồi, cô cất bước đi nhanh hơn để về nhà
Đang đi thì bỗng cô nghe tiếng gọi từ đằng sau
"Chi Chi"
Giọng này quen lắm, cô quay ra đằng sau, thấy anh Kỳ Ngôn đang chạy đến, vẫn là đồng phục trường cấp hai, balo đeo một bên vai, chắc anh ấy vừa tan học
"Anh Kỳ Ngôn"
Kỳ Ngôn chạy đến trước mặt cô, thở hổn hển: "Em...đi nhanh quá luôn đấy..làm anh đuổi theo không kịp"
"Anh mới tan học hả"
"Ừm"
"Do hôm nay lạnh nên em chỉ muốn đi nhanh về nhà thôi"
"Đúng là hôm nay lạnh thật"
Mắt cậu dừng lại ở chiếc áo khoác len cô đang ôm trước bụng
"Lạnh thì sao không mặc áo khoác vào?"
Cô thở dài chán nản, mở áo ra đưa lên trước mặt cậu
"Áo em dơ rồi"
Kỳ Ngôn vừa nhìn vào đã thấy nguyên một bên cánh tay áo đậm màu hơn, sờ vào thì còn ẩm ẩm, lại còn có mùi mì
"Sao thành ra thế này?"
"Em đứng đợi bạn ở căn tin thì có đám học sinh lớp khác đi ngang, không biết xô đẩy kiểu gì rồi làm đổ ly mì lên áo em"
"Lạnh không?"
Cô gật đầu
"Vậy thì đi gần anh một chút cho đỡ lạnh"
"Vâng"
Cậu cất bước đi tiếp, cô thì lẽo đẽo đi bên cạnh
*hắc xì*
Đang đi thì bỗng cô hắc xì một cái, cảm thấy mắt hơi cay cay, mũi khó chịu, cả người như sắp đông cứng
"Có sao không?"
"Lạnh quá"
"Em không chịu được lạnh à?"
"Vâng..."
"Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Mũi hơi khó chịu"
"Đợi anh một lát"
Cậu tháo balo ra khỏi vai, nhấc một chân lên để đỡ balo rồi mở khóa balo lấy ra một cái áo khoác, đây là áo khoác đồng phục của trường, do cậu không thích mặc áo khoác cho lắm nên mới gấp gọn lại để trong balo
"Cái áo này là của anh, em mặc tạm vào để đỡ lạnh" Kỳ Ngôn vừa nói vừa đưa áo cho cô
"Vâng"
Noãn Chi nhận lấy chiếc áo khoác từ tay cậu, mặc vào thì rộng thùng thình vì cậu cao lớn hơn cô nhiều, nhưng như thế cũng tốt, cô có thể giữ ấm được
Kỳ Ngôn kéo khóa balo lại, đeo lên vai
"Về nhanh thôi, hình như trời sắp mưa thì phải"
"Vâng"
Hai người cùng bước đi tiếp, Noãn Chi đã dần cảm thấy đỡ lạnh hơn nhờ mặc chiếc áo cậu đưa
Trên bầu trời, mây đen đã kéo đến bao phủ kín trời, người qua lại vội vã đi nhanh về nhà
...
Đến trước đường vào nhà Kỳ Ngôn, cậu không yên tâm lắm nên cứ đứng đó nhìn theo Noãn Chi đi cho đến tận khi bóng dáng ấy đã đi khuất thì mới vào nhà
"Thưa ông bà con mới về ạ"
"Tiểu Ngôn về rồi đấy à? Thật may quá, trời sắp mưa nên bà sợ cháu về không kịp"
"Cháu lên phòng nghỉ ngơi đi, lát xuống ăn cơm cùng ông bà"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com