3
1 tuần trôi qua. Vương Nguyên không còn bị theo dõi nữa, cậu nghĩ
- Chắc hắn ta sợ mình rồi, nên sẽ không bị làm phiền nữa. Thật đúng là tên đó chắc bị điên nên mới nói những câu vớ vẩn ( haizzz tội ghê, đẹp mà điên ^~^)
Nhưng sao lời hôm đó hắn nói với mình lại nghiêm túc như vậy cơ chứ.
Quay trở lại giảng đường.
Hôm nay có một vị giáo sư nổi tiếng tài giỏi, kiến thức sâu rộng được mời đến để hội giảng về vấn đề "ĐỒNG TÍNH".
Vị giáo sư bước vào hội trường, một người khoảng 50t, dáng vẻ lịch sự tao nhã, khí chất ngời ngời. Các sinh viên đều im lặng chăm chú.
Vị giáo sư bắt đầu bài thuyết trình của mình.
Vương Nguyên cậu tuy không hứng thú với vấn đề " ĐỒNG TÍNH" nhưng cũng chỉ muốn chính mắt nhìn thấy vị giáo sư nổi tiếng này.
-" Hiện nay vấn đề đồng tính khá phổ biến. Theo tôi đồng tính không phù hợp với các quan niệm đạo đức xã hội. Là 1 thứ vấy bẩn nên tình yêu thuần khiết giữa nam+nữ thuở ban đầu. Đồng tính thực chất là 1 căn bệnh và có thể chữa trị."
Các sinh viên đều im lặng lắng nghe, riêng Vương Nguyên tuy cậu không hứng thú nhưng là cũng không hoàn toàn đồng tình với quan niệm cũ rích, lạc hậu của một vị giáo sư nổi tiếng.
-" Có ai có ý kiến gì không?" vị giáo sư hỏi, không ai dám nói gì.
Đột nhiên có người giơ tay lên, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn thẳng vào giáo sư và nói:
-" Thưa giáo sư, em không nghĩ như vậy. Đồng tính không phải là một căn bệnh mà là một xu hướng tính dục mang tính tự nhiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, đồng tính luyến ái là một ví dụ của một biến thể tự nhiên và bình thường ở tình dục loại người và không phải là nguồn gốc của những xúc động tâm lý tiêu cực. Và không có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng việc sử dụng những biện pháp can thiệp tâm lý có thể thay đổi được thiên hướng tình dục.
Và chỉ có ai thiếu kiến thức, lạc hậu mới coi nó là 1 căn bệnh. Em xin hết."
Vương Nguyên, cậu vừa nói xong hàng tràng tiếng vỗ tay khắp cả hội trường. Qủa là hotboy ngành Luật, vừa xuất sắc học giỏi lại đẹp trai.
Hội con gái xuýt xoa, xôn xao nói về Vương Nguyên. Khen nức nở.
Vị giáo sư mặt tái mét, đông người lại rồi lúc sau cũng trả vờ cười cho qua chuyện.
Buổi hội giảng kết thúc trong sự vui vẻ, ai nấy cũng đều nể phục Vương Nguyên, người hùng của buổi học hôm nay.
Lúc về có vài bạn nữ bám đuôi, Vương Nguyên tìm cách để họ không còn đi theo rồi lặng lẽ đi ra trạm xe buýt.
Về tới nhà, cậu xắn tay áo vào việc nấu bữa tối, hôm nay mẹ lại bận trực đêm ở bệnh viện. Thật thương mẹ biết bao, mà tiền làm thêm của cậu cũng chỉ được 1 phần nào đó cho điều kiện kinh tế eo hẹp của gia đình.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Vương Nguyên ra mở cửa, là nhân viên chuyển phát nhanh, gửi một giỏ trái cây rồi cậu kí tên.
Ai đã gửi vậy ta, cũng không có ghi lời nhắn gì, hay là bệnh nhân được mẹ chăm só nên muốn trả ơn.
Cậu đặt giỏ trái cây lên bàn ăn và đi vào tắm.
Nước trong phòng chảy ào ào, bỗng hình ảnh Vương Tuấn Khải ngủ gục trên vai cậu hiện lên, cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy.
Thật điên mà, cái tên biến thái, mặt dày ấy sao lại xuất hiện cơ chứ.
Cậu bước ra phòng tắm, khăn chỉ vừa choàng qua hông, nàn da trắng sữa mịn màng, đầu tóc hơi rối xù đang ẩm ướt từng giọt nước chảy xuống da thịt.
Thật là quyến rũ a~, giết người không dao kéo mà
Tới tối 8:00, cậu vừa ăn tối xong định xem tivi thì có tiếng chuông cửa, là ai tới vào giờ này.
-" Tới đây, chờ tí"
Vừa mở cửa, một nụ cười lấp loé sau cánh cửa, hơi bất ngờ Vương Nguyên như đứng hình 0,69s:
-" Chào em, lâu rồi không gặp", giọng nói hí hửng cùng vui vẻ.
-" Anh làm gì ở đây? Anh có bị điên không, có tin tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh không? Tôi không muốn nói nhiều, mong anh về cho." giọng nói tỏ rõ sự không hài lòng.
Chưa kịp đóng cửa, tay Vương Nguyên đã bị giữ chặt lại, 2 cặp mắt đối diện nhau. Hắn nói:
-" Tôi đối với em là có chân tình chứ không có ý gì khác, mong em sẽ hiểu và chấp nhận tôi, Vương Nguyên".
Cậu như bất ngờ, hắn biết tên mình quả là hắn đã luôn theo dõi mình.
-" Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là nhân viên của tập đoàn SS nổi tiếng - Vương Tuấn Khải"
_______--____________
Tiểu Nguyên à, chấp nhận ảnh đi, đã mặt dày tỏ tình, rồi còn hạ thấp mình từ chức Chủ tịch xuống nhân viên rồi.
Vương Tuấn Khải, soái ca •^^•
Nếu yêu em mà phải chết, vậy thì tôi thà chết để được yêu em suốt đời chứ không thể sống nếu thiếu em.
--------______----------
-" Em có thể mời tôi một bữa cơm tối không?"
Vương Nguyên nhìn hắn vẻ mặt ngạc nhiên kèm theo chút coi thường:
-" Anh nói anh là nhân viên của tập đoàn SS mà lại không có tiền để đi nhà hàng ăn bữa tối ư? Mặt anh thật dày để đi xin một bữa ăn tối".
-" Em muốn nghĩ sao thì tuỳ, bây giờ tôi đang rất đói, coi như em bố thí cho kẻ nghèo này đi".
Nói rồi hắn xông luôn vào nhà mà không thèm để ý đến Vương Nguyên đang tức giận ở ngoài cửa.
Hắn nhìn sơ qua căn hộ, đơn giản, bình thường, không thiếu cũng chả thừa.
-" Em ăn tối rồi hả, đáng nhẽ tôi nên đến sớm một tí" vẻ mặt thất vọng của hắn làm Mac Lâm có chút nghi ngờ, cậu dùng ánh mắt sắc sảo nhìn vào hắn rồi hỏi:
-" Có thật anh là nhân viên tập đoàn SS hay chỉ là đang lợi dụng tôi?"
- " Em chưa tin tôi sao?" nói rồi hắn đưa ra bằng chứng, tấm thẻ này là do hắn cố tình làm để có khi phòng chuyện xảy ra, bây giờ có thể dùng.
Cậu cầm lấy xem, quả thật là đúng vậy, không thể sai được vì thẻ của tập đoàn SS nổi tiếng là không thể làm giả được.
-" Em tin tôi chưa? Hay em cho tôi ngủ nhờ 1 đêm nha, tại tôi đang có việc gấp".
-" Anh nghĩ mình là ai mà dám quyết định"
-" Với tư cách là người đang theo đuổi em". Hắn nói mà mặt còn nở một nụ cười bí hiểm, không biết hắn đang nghĩ gì.
Cậu khi nghe được câu đó mặt liền đỏ ửng nên trông vô cùng dễ thương.
Rồi cậu xoay người đi vào phòng mặc kệ hắn làm gì thì làm vì nếu có ăn trộm thì cũng sẽ phải hối hận vì chả có gì đáng quý để lấy.
Hắn liền theo cậu vào phòng rồi ép cậu vào tường, hai tay giữ chặt tay cậu lên tường.
Hơi thở nóng bỏng của hắn làm cậu cũng nóng rực lên, cơ thể muốn phản kháng nhưng lại không thể. Hai người cứ nhìn nhau một hồi lâu, hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm:
-" Tôi chỉ muốn hỏi em có thể cho tôi mượn một bộ quần áo để tôi tắm không?"
Cậu liền giựt mạnh tay ra khỏi tay hắn rồi tiến tới tủ quần áo vội lấy rồi đưa cho hắn một bộ đồ.
Hắn mỉm cười gian tà rồi bước ra ngoài
Hắn vừa đi thì cậu như gục xuống, tim đập rất mạnh, đầu óc rối tung, trong đầu cậu chỉ tua đi tua lại diễn cảnh vừa nãy.
Cảm giác này là sao? Cậu chưa bao giờ biết đến nó.
_________**_______
Hắn bước vào buồng tắm tâm trạng rất vui, có thể khiến cậu rạo rực, mặt nóng bừng thì hắn lại càng vui sướng.
- Thật là dễ thương mà. Hắn nghĩ
Cơ thể của Vương Tuấn Khải thật quyến rũ a, màu da rám nắng, bụng sáu múi săn chắc, hai tay cũng cơ bắp. Vòi sen nước chảy xuống càng làm nổi bật phần thân thể săn chắc, như nam thần trong phim.
Hắn tắm xong bước ra mùi hương thoang thoảng của dầu gội vẫn còn vương đâu đấy.
Bộ quần áo Vương Nguyên đưa cho hắn có vẻ không vừa nhưng hắn nhìn vẫn rất đẹp trai.
Ăn bữa tối xong hắn liền vào phòng thì thấy Vương Nguyên đang ngồi trên bàn đọc sách.
Hắn chỉ lặng lẽ bước vào rồi lên giường ngủ.
Vương Nguyên đọc hết cuốn sách rồi cũng lên giường.
Trước khi ngủ cũng đã đặt một cái gối ôm ở giữa để khỏi phải bất tiện.
Mà cái giường nhỏ 2 người đàn ông to lớn nằm thực chất là rất chật chội.
Đến đêm, cậu bừng tỉnh dậy, gối ôm rơi xuống đất, mà hắn thì đang quàng tay ôm cậu. Đầu hơi ghé sát vào cậu, đôi mắt vẫn nhắm, hơi thở đều đặn mà ngủ ngon lành
Cậu hất tay hắn ra rồi lại cho gối ôm vào giữa.
••••••••••
Sáng hôm sau, mùi thức ăn lan toả khắp căn nhà.
Vương Nguyên tỉnh dậy, giật mình
- không lẽ mẹ đã về rồi
Nghĩ là làm rồi chạy ra ngoài coi thử.
Bóng dáng quen thuộc, dọn 2 bát cơm lên bàn ăn, bữa sáng đơn giản chỉ có trứng chiên và 2 ly nước cam kèm thêm.
Mẹ cậu luôn làm cho cậu như thế vào bữa sáng.
-" Chào buổi sáng, tôi thấy trong tủ lạnh nhà không còn gì nên chỉ có thể ăn tạm vậy thôi". Hắn nói với giọng ấm áp, một chất hút phụ nữ của hắn. Thật ấm áp, thật ôn nhu tựa như đang khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc hơn.
[ Đôi lời ]
Bị cuồng công nên rất thích anh công ôn nhu. Có gì sai phạm mong mn nhắc nhở, đừng ném đá.
Thương ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com