Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21. Bí mật của mẹ

Sau khi đi lên lầu Vương Hiên không vội về phòng với Dương Kha mà ghé qua phòng đọc sách của ba cô, tìm một cuốn sách để đọc. Vì chưa say lắm nên Vương Hiên vẫn còn tỉnh táo đọc từng trang sách. Đọc một hồi, cô cảm thấy nhàm chán nên dẹp sách lên kệ nhưng lại sơ ý làm rơi cuốn khác xuống đất. Khi nhặt lên thì rớt ra một tấm hình, người trong hình là mẹ cô cùng một người đàn ông lạ mặt, hai người đứng rất gần nhau, có vẻ rất thân thiết. Đằng sau tấm hình có chữ 'Khang Tuấn'.  Vương Hiên thắc mắc Khang Tuấn là ai, vì sao mẹ mình lại thân thiết với ông ta như vậy, là tình cũ sao, nếu vậy ba cô có biết không. Tại sao cô chưa bao giờ nghe mẹ cô nói về việc này. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu. Đột nhiên điện thoại cô reo lên, là mẹ Vương gọi đến, mẹ Vương biết hôm nay nhà có tiệc, sợ Vương Giai uống nhiều nên gọi Vương Hiên trông chừng Vương Giai.

Vương Hiên:"Alo, con nghe"

Mẹ Vương:"Tàn tiệc chưa con gái"

Vương Hiên cười nhẹ:"Vẫn chưa"

Mẹ Vương:"Trông em không để nó uống quá nhiều nhe con,  bản thân con cũng đừng qua say đó"

Vương Hiên:"Dạ....Ủa ba đâu mẹ"

Mẹ Vương:"Mới sáng ba ra ngoài uống trà với mấy người bạn ổng rồi"

Vương Hiên do dự một chút rồi nói tiếp:"Mẹ... Ờmm"

Mẹ Vương cười:"Sao vậy con, hôm nay có chuyện gì Vương tổng của mẹ ngập ngừng vậy"

Vương Hiên:"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là con tìm thấy một tấm hình mẹ chụp cùng một người đàn ông lạ nên muốn hỏi mẹ thôi?"

Mẹ Vương lặp tức phản hồi, giọng bà mang theo một chút căng thẳng và sợ hãi:"Ở đâu con tìm thấy, con thấy tấm hình ở đâu.... Mau trả lời mẹ"

Vương Hiên có chút giật mình:"Mẹ sao vậy?"

Mẹ Vương lấy lại bình tĩnh:"Mẹ không sao, con tìm thấy ở đâu vậy"

Vương Hiên:"Trong một cuốn sách"

Mẹ Vương lấy lại bình tĩnh nói:"Hiên à,  con giúp mẹ bảo quản tấm hình nhé, đừng để nó lọt ra bên ngoài"

Vương Hiên thắc mắc:"Tấm hình này quan trọng lắm sao mẹ?"

Mẹ Vương:"Cũng không phải, người trong tấm hình là bạn cũ của mẹ, bây giờ đã mất liên lạc chỉ còn tấm hình nên muốn bảo quản kĩ một chút, con giúp mẹ giữ đừng để ai xem nhé, kẽo lại mất"

Vương Hiên:"Dạ được"

Mẹ Vương:"Được rồi, cũng khuya rồi, con ngủ đi"

Vương Hiên:"Chào mẹ"

Vừa nói xong thì mẹ Vương cúp máy. Vương Hiên cảm thấy lạ vì sao nhắc tới người đàn ông đó mẹ lại mất bình tĩnh như vậy, bình thường mẹ cô kiềm chế cảm xúc rất tốt cơ mà. Hơn nữa nếu chỉ là bằng hữu thì bà có cần nói tỏ ra sợ hãi nói năng gấp gáp vậy không. Vương Hiên nghĩ bên trong chắc chắn có vấn đề, cô cũng thấy lạ về người đàn ông tên Khang Tuấn kia. Nhưng vì đây là bí mật của mẹ cô nên cô tôn trọng bà, không muốn điều tra. Vương Hiên đóng cửa phòng sau đó đi ra ngoài. Cô bước về phòng của cô thì thấy dáng người quen thuộc đang ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình. Cô cười nhẹ tiến đến bên cạnh thì bất ngờ bị người kia ôm lấy.

Dương Kha:"Sao giờ mới chịu vào với em"

Vương Hiên:"Chị gọi mẹ"

Dương Kha ân cần quan tâm mặc dù bản thân đã không còn mở mắt ra nổi nhưng vẫn cố gắng.

"Có mệt lắm không?"

Vương Hiên cười nhẹ:"Không mệt, ngủ thôi"

Dương Kha cười hài lòng ôm Vương Hiên vào lòng cả hai chìm vào giấc ngủ.

   _________________________________

Một tháng sau, công ty Vương gia sắp tung ra một dòng sản phẩm mới. Một sản phẩm chăm sóc da từ nhiều yếu tố tự nhiên. Vương Hiên lúc này bận đến tối mặt tối mũi, cả Dương Kha, Vương Giai và Từ Tĩnh cũng không rảnh được bao nhiêu, nhân viên trong công ty cũng tăng ca liên miên. Vốn nghĩ sản phẩm có thể thuận lợi tung ra thị trường nào ngờ trước ngày ra mắt sản phẩm một tuần thì 'Khang thị'-một công ty đối thủ tung ra một loại kem dưỡng da y hệt loại sản phẩm của công ty Vương Hiên đang nghiên cứu. Khi biết được tin này Vương Hiên vô cùng bất ngờ, cả công ty nháo lên như một cái chợ, thông tin sản phẩm bị đánh cắp trắng trợn. Vì thế làm Vương Hiên vô cùng đau đầu. Trong phòng làm việc chỉ có mình cô, cũng đã hơn 5h chiều cô vẫn chưa ra khỏi công ty, cô đứng nhìn ra cửa sổ hy vọng có thể đem mọi áp lực đổ ra cho gió cuốn đi. Ánh mắt Vương Hiên vô hồn nhìn về xa xăm, buổi hoang hôn xế chiều mang theo gam màu buồn chiếu xuống mọi cảnh vật, tâm trạng Vương Hiên nặng nề vô cùng. Trong lúc vô thức ngắm nhìn bầu trời lại không biết trong phòng có người vào, cho đến khi bị ôm thì giật mình. Người kia không ai khác chính là Dương Kha.

Dương Kha ôn nhu hỏi:"Không định về sao?"

Vương Hiên cười nhẹ:"Muốn yên tĩnh một chút nghĩ cách thôi"

Dương Kha ôm chặt Vương Hiên:"Vất vả cho chị rồi.....có mệt lắm không?"

Vương Hiên lắc đầu, cái ôm này thật lâu thật dài mang theo nhiều ấm áp và sự đồng cảm. Dương Kha càng ôm càng chặt cho tới khi Vương Hiên có điện thoại mới luyến tiếc buông ra.

Vương Hiên mang theo hơi thở nặng nề bắt máy:"Alo, con nghe"

"Ta đã biết tin của công ty rồi, con đừng tự trách bản thân mình nữa, ta biết con đã cố gắng lắm rồi, ta với mẹ sẽ về trong hôm nay"

Vương Hiên:"Khi nào về, con đón hai người"

Ba Vương:"Không cần đâu, ta với mẹ tự về được rồi"

Vương Hiên:"Con xin lỗi, con bất tài"

Ba Vương có chút đau lòng:"Con gái ngoan của ta, con là đứa con gái xuất sắc nhất trong lòng ta rồi, đừng tự trách, đây không phải là phong cách của Vương Hiên"

Vương Hiên cười nhẹ:"Con sẽ sớm là Vương Hiên của lúc trước thôi, ba yên tâm"

Ba Vương:"Vậy thì được"

Sau khi cúp máy thì đã không thấy Dương Kha đâu, cô nghĩ Dương Kha thấy mệt nên về trước, nào ngờ một lát sau Dương Kha tay cầm 2 ly trà mật ong đem vào.

Dương Kha:"Uống trà mật ong cho đời ngọt như mật ong"

Vương Hiên hớp một ngậm trà nói:"Trẻ con"

Dương Kha:"Người ta đang tận lực làm chị bớt căng thẳng một chút mà chị phũ quá trời :(((("

Vương Hiên cười hạnh phúc:"Chị cảm nhận được mà, uống lẹ chúng ta đi ăn, chị thấy đói rồi"

Thật ra là Vương Hiên sợ Dương Kha đói nên đề nghị đi ăn. Nhưng tên ngốc Dương Kha lại nghĩ Vương Hiên đói thật.

Dương Kha:"Còn biết đói là tốt rồi, mình vừa đi vừa uống nha"

Nói xong cả hai cùng rời khỏi công ty.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com