Chap 40. Tâm trạng của Dương Kha
Từ lúc chia tay tới hiện tại cũng đã hai ngày, nhưng khoảng thời gian đó đối với Dương Kha là khoảng thời gian dài. Không lúc nào trong đầu cô không nhớ tới Vương Hiên, Dương Kha sắp về Khắc Dương không biết Vương Hiên có biết không. Nhưng Dương Kha sợ sau khi cô về Khắc Dương thì quan hệ của hai người càng xa thêm, nhưng đã hứa với Dương Khiết, cô không thể nuốt lời. Dương Kha mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. Đúng lúc điện thoại Dương Kha vang lên.
Dương Kha:"Mình nghe nè Giai"
Vương Giai:"Kha...Hôm nay ăn cơm với mình đi"
Dương Kha:"Mình bận rồi"
Vương Giai:"Không có bận gì hết...Cậu mà không đi mình tới thẳng nhà cậu"
Dương Kha bất lực:"Được rồi mình đi"
Vương Giai:"Ngoan lắm...10h gặp, giờ mình phải làm việc"
Dương Kha mệt mỏi buông điện thoại nhắm đôi mắt lại tựa vào sofa.
________________________________
Tầm 10h15 trưa tại nhà hàng gần Vương thị, Dương Kha bước vào thì thấy Vương Giai đã ở bên trong vẫy tay chào cô.
Vương Giai:"Cậu trễ quá đó...gọi đồ ăn đi"
Dương Kha:"Cậu gọi đi...mình ăn gì cũng được"
Vương Giai:"Được vậy mình gọi...cậu phải ăn đó"
Gọi đồ ăn xong Vương Giai quay sang Dương Kha, ánh mắt có chút sầu theo:
"Kha à...Đừng như vậy nữa có gì nói với mình đi...Cậu cứ im lặng như vậy mình lo lắng đó"
Dương Kha cười gượng:"Mình không sao"
Vương Giai:"Cậu đừng nói không sao nữa...đi làm cũng không thèm đi còn bảo không sao"
Dương Kha thở dài nhìn thẳng Vương Giai:"Mình có chút chuyện riêng cần giải quyết...Mình nghĩ mình sẽ nghỉ việc tại Vương thị"
Vương Giai có chút bất ngờ:"Sao cậu lại muốn rời khỏi Vương thị"
Dương Kha im lặng nhìn về xa xăm, Vương Giai nghĩ Dương Kha đau lòng nên muốn rời Vương thị để quên đi Vương Hiên, cô không nói gì về Vương Hiên chỉ muốn an ủi Dương Kha thôi.
Vương Giai:"Thôi được rồi, cậu cứ tạm nghĩ một thời gian cho khuây khỏa đi"
Dương Kha cười nhẹ:"Cảm ơn cậu"
Dương Kha không muốn phá mất tâm trạng của Vương Giai nên đổi sang chủ đề khác.
Dương Kha cười cười:"Cậu và Từ Tĩnh vẫn tốt chứ?"
Vương Giai:"Mình với chị ấy thì có chuyện gì chứ...cái người đó suốt ngày chỉ biết công việc thôi ngây cả một cậu quan tâm mình cũng không thèm hỏi"
Dương Kha:"Cậu không thấy người ta bận sao...đừng có làm khó người ta quá chứ"
Vương Giai:"Mình làm khó chị ấy hồi nào...Là do chị ấy không để tâm tới mình thôi"
"Đang nói xấu tôi sao"
Từ Tĩnh xuất hiện thật đúng lúc, từ đằng xa đi tới ngồi cạnh Vương Giai.
Vương Giai:"Sao chị lại ở đây?"
Dương Kha cười nhẹ:"Mình hẹn Từ Tĩnh đó"
Từ Tĩnh hướng về Dương Kha:"Ổn chứ?"
Dương Kha cười nhẹ:"Không sao"
Vương Giai:"Hai người thân thiết như vậy từ khi nào vậy?"
Dương Kha:"Từ khi nào không cần biết...Vương Giai mình muốn khuyên cậu, Từ Tĩnh là một người tốt lại chiều cậu như vậy...Cậu nên trân trọng chị ấy một chút"
Vương Giai:"Cái gì chứ...mình luôn trân trọng chị ấy cơ mà...Là do chị ấy không thèm quan tâm mình thôi"
Từ Tĩnh cười nhẹ nắm lấy tay Vương Giai:"Rồi rồi là chị sai, đừng giận nữa ha...nữa có thời gian sẽ dẫn em đi chơi"
Vương Giai vui vẻ hẳn lên:"Hứa rồi đó"
Dương Kha bên cạnh bị ăn cẩu lương tới no nê. Dương Kha nhìn thấy hai người kia ngọt ngào thì vô tình lại nhớ tới lúc cô và Vương Hiên cũng từng ân ái ngọt ngào giống như vậy, hình bóng của Vương Hiên lời nói của Vương Hiên chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí Dương Kha. Dương Kha trầm ngâm hồi lâu, Vương Giai nhận thức được Dương Kha có tâm sự nên ra hiệu cho Từ Tĩnh dừng hành động phát cẩu lương lại.
Vương Giai:"Kha...Đừng buồn nữa...mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi"
Dương Kha:"Cậu yên tâm...mình ổn mà"
Từ Tĩnh:"Nếu em cần giúp đỡ thì cứ alo cho tôi bất kì lúc nào"
Dương Kha cười nhẹ:"Cảm ơn hai người"
Dương Kha nhìn đồng hồ trong điện thoại sau đó quay sang Vương Giai:
"Hai người ăn cơm đi...mình có việc đi trước"
Vương Giai:"Không phải nói sẽ ăn cơm với mình sao?"
Từ Tĩnh:"Để Dương Kha đi đi, chị ăn cơm với em..."
Từ Tĩnh nhìn sang Dương Kha:"Để Dương Kha một mình yên tĩnh một chút cũng tốt mà"
Dương Kha cười nhẹ:"Tạm biệt hai người nha...Chúc hai người mãi hạnh phúc như vậy"
Vương Giai có chút lo lắng khi Dương Kha thốt lên câu nói kia.
Vương Giai:"Cậu ấy nói cứ như sau này sẽ không gặp chúng ta nữa vậy"
Từ Tĩnh cười nhẹ:"Em nghĩ nhiều thôi...Dương Kha có suy nghĩ riêng của em ấy chúng ta nên tôn trọng"
Từ Tĩnh biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng chuyện gì đến sẽ đến, có bày mưu tính kế cũng không đỡ được vậy hà cớ chi phải lo lắng muộn phiền, cứ thản nhiê mà tiếp nhận thì sẽ không có gì không vượt qua được.
Từ Tĩnh:"Thôi nào cục cưng, ăn đi nào thức ăn nguội rồi"
Vương Giai cười thật tươi:"Chị dẻo miệng thật"
Từ Tĩnh:"Chị muốn em hạnh phúc nhất có thể"
Vương Giai nắm lấy tay Từ Tĩnh mặt đối mặt với Từ Tĩnh:"Phải chi chị Hiên và Dương Kha cũng bên nhau như tụi mình...Em muốn mọi người đều hạnh phúc"
Từ Tĩnh:"Họ có duyên thì sẽ quay lại thôi...không duyên miễn cưỡng cũng không được...đừng lo nữa mau ăn đi ha"
Từ Tĩnh và Vương Giai nhanh chóng ăn rồi trở lại công ty làm việc. Sau khi rời khỏi nhà hàng Dương Kha đi xung quanh để hít thở không khí một chút. Vừa đi cô vừa nhớ lại những kỉ niệm của cô và Vương Hiên cùng nhau trải qua, nó làm cô vô cùng hoài niệm. Tiếc là hiện tại không thể nữa. Cô và Vương Hiên sau này là bạn hay thù còn chưa biết được, điều mà Dương Kha mong muốn nhất hiện tại là những người xung quanh cô đều có được hạnh phúc và sống thật tốt thì cho dù cô có đổi bằng mạng sống cũng cam tâm, tất nhiên là có cả Vương Hiên.
Suy cho cùng thì cả Dương Kha và Vương Hiên đều muốn bảo vệ người mình yêu mà đồng ý làm những chuyện mình không muốn làm. Nhưng họ lại chọn cách bảo vệ đối phương trong âm thầm.
Còn các bạn thì sao?
Các bạn sẽ nói cho đối phương biết hay sẽ chọn cách im lặng và âm thầm dõi theo đối phương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com