Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Kể từ hôm đi chơi với anh đến giờ cũng được một tháng. Cũng từ hôm đó số lần anh đến đây ít đi đáng kể, mặc dù trước kia anh cũng không đến nhiều lắm, nhưng ít nhất một tuần cũng đến một, hai lần. Nhưng tháng này – theo như cậu tính – thì hình như anh mới đến có một lần vào chủ nhật ngay sau hôm hai người đi chơi một tuần. Anh đến nhưng chẳng uống gì cả, gọi cà phê mà cứ để nó nguội đi thôi. Cậu đã nhiều lần thử hỏi anh, nhưng lần nào anh cũng cho cậu cái lắc đầu và nụ cười gượng gạo, nói không sao. Hành động đó của anh lại làm cậu càng thêm lo lắng và hình như còn có chút xa cách. Chúng làm cho cậu tự vấn nhiều lần trong đầu, phải chăng lần đó đi chơi đã tiêu hết sự thân thiện của anh đối với cậu rồi?.

Mình suy nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? Có thể là anh ấy đang gặp chuyện gì đó không vui thì sao?

--------

Cậu không biết trong suốt khoảng thời gian đó, cậu đã làm những gì khi thiếu đi sự hiện diện thường xuyên của anh. Chỉ biết là, khi đi làm tại quán cà phê quen thuộc, mỗi lần được nghỉ ngơi, dù chỉ một chút thôi, cậu cũng sẽ ngẩn người mà suy nghĩ miên man. Cậu tò mò không biết anh giờ sống như thế nào, có tốt không, mặc dù trước giờ cậu chưa từng biết cuộc sống của anh, và cũng chưa từng hỏi. Cậu muốn biết rằng anh có mạnh khoẻ không, vì nhìn anh rất yếu ướt, tuy kém cậu có chút xíu chiều cao, nhưng người lại thực gầy đến xót xa.

Nhưng mà, cái cậu muốn biết nhất là, anh có nhớ cậu không? Có nhớ đến quán cà phê này không? Có biết rằng cậu ở đây mong anh đến đến nhường nào hay không? Cậu cảm thấy mình thật ngốc khi ngày hôm đó hai người không có cho nhau địa chỉ nhà. Để giờ đây có muốn gặp anh cũng chỉ có thể đứng trong quán cà phê ngóng trông anh đến từng ngày. Cậu, thực sự muốn hỏi anh thật nhiều, muốn thấy anh thật nhiều. Nhưng, đáp lại chúng vẫn chỉ là sự hụt hẫng, tuyệt vọng vì chờ đợi.

--------

Lại một vị khách vào quán, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng chuông gió vỏ sò quả thông phát ra khi cánh cửa mở ra. Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ và ngước lên, ngó ra ngoài cửa, tay thì vuốt lại chiếc tạp dề nâu sữa, chân bước thật nhanh ra khỏi quầy pha chế để đến chào hỏi vị khách mới này.

Nhưng, không thể được, trước mặt cậu lại không phải bất kì một vị khách xa lạ nào, mà là một người quen thuộc, quen thuộc đến nỗi mà dù có bị xoá đi kí ức, cậu cũng không thể nào quên từng đường nét trên gương mặt anh, cử chỉ, hành động, đôi vai gầy, đôi tay thon nhỏ, đôi mắt xinh đẹp và cả đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười rực rỡ, ấm áp khác hẳn tiết trời đông đổ tuyết ngoài kia. Mặc dù bây giờ hình như nó còn mang một chút buồn bã nhạt nhạt mà cậu không thể nào lí giải được.

Cậu cứ đứng chôn chân ở đó, nhìn anh, nhìn chằm chằm, nhìn để xác thực rằng mình không có nằm mơ, để thôi miên bản thân rằng đây có lẽ là do nhớ nhung quá độ mà sinh ra, để không hụt hẫng, không thất vọng và...không đau lòng. Cho đến khi, anh ấy đến gần cậu, nhẹ vỗ lên vai cậu, mỉm cười với cậu, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

- 'Niel? Em sao vậy? Sao lại đứng im như vậy? Không nhận ra anh sao?'

Anh khó hiểu nhìn cậu. Và cậu thì khẽ giật mình vì biết rằng nó không phải mơ mà là sự thật. Anh ấy, Seong Wu anh ấy đang ở đây, anh ấy, anh ấy đến rồi, anh ấy đang ở trước mặt cậu, nói chuyện với cậu, mọi sự chờ mong của cậu cuối cùng cũng đã được đáp lại.

- 'Anh...anh Seong Wu, anh đến thật rồi sao?'

Trong lòng cậu đang vui chết đi được, thật chỉ muốn được bế bổng anh lên, hét to cho mọi người cùng biết, cậu đang thực sự rất hạnh phúc.

- 'Anh có việc cần đi qua đây, tiện thể ghé vào quán luôn. Lâu không đến như vậy, anh sợ em lại giận không để ý đến anh nữa.' Anh nói đùa cậu.

- 'Không, không có chuyện đó đâu. Anh đến lúc nào cũng được hết, em nói là em sẽ đợi mà, không phải sao?' Giận gì chứ? Yêu thương còn không hết thì lấy đâu ra chỗ mà giận với dỗi -cậu thầm bổ sung trong lòng.

- 'Thật chứ? Vậy thì tốt rồi. Ừm...hôm nay thật muốn ngồi cùng em uống cà phê, nhưng không biết có được đặc quyền đó không ta?'

Anh hướng cậu nháy mắt. Và anh không biết đâu, tim cậu lại đập nhanh thật nhanh trong ngực đây này.

- 'Được...được chứ, để...để em vào xin phép chủ quán rồi ra liền.'

- 'Sẽ không sao chứ? Anh nói đùa vậy thôi, nếu không được cũng không sao đâu.' Mục đích anh đến đây cũng chỉ là muốn nhìn thấy cậu thôi.

- 'Dạ được, sẽ ổn thôi.'

Cậu đưa anh vào chỗ ngồi, nơi mà anh luôn ở đó khi đến đây. Thực ra, cậu đã đặc biệt xin chủ quán để trống chỗ đó để nếu không may anh đến, anh sẽ có chỗ ngồi yêu thích của mình. Ban đầu chủ quán đã khó hiểu và không đồng ý, nhưng dựa vào quan hệ thân thiết lâu năm, cùng với sự kì kèo, chấp nhận trả một khoản tiền nhỏ, thì cậu cũng đã thành công.

- 'Vẫn cà phê sữa như mọi khi chứ? Anh chờ em chút, em ra liền.'

- 'Không, anh không thể uống đồ ngọt nữa.' Dù anh rất muốn đấy. 'Ừm, em cho anh cốc nước ấm là được rồi.'

Ban đầu, cậu khá bất ngờ, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục lại tâm tình, hướng anh mỉm cười, gật đầu biểu thị sự đã hiểu. Cậu vào khu pha chế, nói một tiếng với chủ quán, rồi lấy hai cốc nước ấm đặt lên chiếc khay màu đen để đem ra ngoài cho anh.

--------

Hai người ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn đặt hai cốc nước ấm vẫn còn đang toả ra những đợt khói mờ. Họ nói chuyện với nhau thật vui vẻ về những điều xảy ra trong cuộc sống của họ, những niềm vui nhỏ nhoi bắt gặp khi đi trên đường hay là những lần vụng về làm hỏng đồ khi cố gắng sắp xếp cho căn nhà thêm ngăn nắp. Những mẩu chuyện thật nhỏ nhưng hai người cũng có thể nói đến thật vui vẻ, khoảnh khắc này làm cho cậu thật hạnh phúc như thể hai người đang có một buổi hẹn hò vậy.

- 'Chà, quán lúc nào cũng đông khách, Niel nhỉ?'

Nói rồi, anh khẽ cầm lên cốc nước ấm và nhấp một ngụm. Nhưng bỗng nhiên anh lại ho sặc sụa và không thể nào kìm nén nổi. Cậu sợ hãi đưa cho anh tờ khăn giấy và vội vàng đến vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy của anh.

- 'Anh không sao chứ? Ho đến như vậy?'

- 'Không sao, một chút nữa nó lại bớt ấy mà.' Anh hướng cậu mỉm cười, nhưng cậu lại thấy nó thật nhạt, không còn sức sống rực rỡ như những lần trước đây cậu thấy nữa.

Trở lại chỗ ngồi, cậu đưa mắt lên nhìn anh. Anh đang hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết như bình thường anh hay làm, đôi tay thon gầy năm nhẹ cốc nước ấm. Cậu nhận ra, sau một tháng không gặp anh đã gầy đi thật nhiều. Trước đây, anh vốn dĩ đã gầy nhưng bây giờ nhìn lại cậu bỗng cảm thấy xót xa không thôi. Đôi mắt anh không còn mang một màu đen lấp lánh như vì sao đêm nữa mà không đó hình như lại che giấu một tầng ảm đạm, mờ mờ hơi sương. Đôi môi anh khẽ run rẩy, có lẽ vì lạnh và sau cơ ho vừa rồi. Trước đây, cậu thường hay nói, môi anh mỏng manh, hồng nhuận như cánh hoa sen trong hồ nước gần nhà, nhưng, giờ đây sao trông nó lại thiếu sức sống đến như vậy? Anh bị bệnh sao?

- 'Seongwu...' Cậu rất muốn hỏi anh, muốn biết anh đã chịu những điều gì, cậu muốn cùng anh chia sẻ những khó khăn đó, muốn được bên anh che chở cho anh.

- 'Sao vậy?'

Anh khẽ quay sang nhìn cậu. Anh không cười và cậu cảm thấy thật mất mát vì điều đó.

- 'Anh... dạ thôi, không có gì ạ.'

Lại một lần nữa cậu lại không có can đảm hỏi anh. Cậu sợ anh nói cậu phiền, nói cậu lo chuyện không phải của mình. Cậu biết anh sẽ không nói vậy, nhưng sẽ thấy rất khó xử khi phải chia sẻ điều mà mình muốn giấu kín.

- 'Ừm...'

Có lẽ nhận thấy sự rối rắm trong cậu, nên anh đã ở đó nhìn cậu một lúc lâu, lâu đến nỗi cậu phải cúi mặt xuống để che lấp đi biểu tình trên khuôn mặt.

--------

Không phải hôm nay anh tiện đường ghé qua, mà là anh muốn đến nơi đây một lần, lần cuối. Bệnh tình anh không hề có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí nó còn nặng lên theo thời gian. Mọi nỗ lực đều không thể kéo dài thêm được thời gian sống của anh. Vậy là chưa kịp làm được điều gì mà anh đã sắp phải xa cậu mãi mãi rồi, anh sẽ chẳng thể đứng trước mặt cậu nói lời yêu thương sâu kín bao nhiêu lâu nay. Nhưng rồi thất vọng, tiếc nuối làm được vì chứ? Anh đành phải chấp nhận thôi, nhưng anh muốn được thấy cậu, lần cuối thôi, hãy cho anh bên cậu.

Anh biết cậu nhận ra một điều gì đó bất thường nơi anh. Mà cũng phải thôi, biểu hiện của người bệnh có bao giờ không bị ai phát hiện chứ? Từ hôm tiếp nhận trị liệu đến giờ, anh không hề có khẩu vị ăn một chút nào, đã nhiều lần y tá khuyên bảo anh, anh cũng cố ăn một chút cháo nhưng tất cả lại chẳng thể ở trong bụng được bao lâu. Anh ngày một gầy đi, anh còn cảm thấy sợ khi nhìn thấy mình trong gương. Những lúc không có việc gì làm, anh lại nhớ đến quán cà phê này, nhớ hương vị của nó và nhớ cả người anh yêu.

--------

#211104
#Cam 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com