Chap 1
"Rein... mình hãy chia tay đi..."
"Tại sao chứ? Tại sao anh lại muốn chia tay? Trước kia anh đã nói rằng cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi mà?"
"Đó đã là quá khứ rồi. Anh... Anh đã không còn yêu em nữa..."
"Anh Shade..."
"Kết thúc rồi. Hãy quên anh đi và sống cho tốt nhé..."
Tối hôm đó, trời mưa như trút nước...
Trên con đường vắng vẻ không một bóng người chỉ thui thủi có mình cô...
Cô đơn... lạnh lẽo... đau khổ...
Trái tim cô tan nát...
Anh đã thực sự rời bỏ cô rồi...
***
"Đã 2 năm kể từ ngày anh ấy nói lời chia tay với tôi. Đó là kí ức tôi muốn quên nhất, muốn chôn sâu nhất mà không được.
'Anh ta là kẻ bội bạc nhất trần đời'
Tôi cố gắng giữ suy nghĩ đó để có thể mau chóng quên anh ta đi...
Nhưng... lực bất tòng tâm...
Tôi không thể quên anh...
Không thể..."
"..."
- Rein! Rein Minami!
- D-Dạ...
Rein giật mình. Cô quên mất mình đang ở trong lớp học. Thiệt tình, dạo này đầu óc cô cứ để đâu đâu. Mọi khi cô có như vậy đâu chứ?
- Sao em không tập trung vào bài học mà cứ nhìn ra cửa sổ vậy? _ Cô giáo hỏi
- Dạ... Không có gì đâu cô... Hahaha... _ Rein cười gượng
- Em thật là... Bộ em nghĩ đại học cũng như trung học sao? Tập trung vào giùm cô đi.
- Dạ...
...
"Giờ tôi đã là sinh viên đại học rồi...
Ngôi trường tôi học là trường Đại học Royal - trường Đại học lớn nhất Nhật Bản...
Còn anh, anh vẫn sống tốt chứ?
Có còn nhớ tới tôi không?
Chắc không đâu, vì giờ anh đang ở bên người yêu mới mà..."
***
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Rein cùng Lione vào căn tin mua đồ ăn sáng. 2 người cùng bê đồ ăn ra bàn ngồi vừa ăn vừa trò chuyện.
Nói là cùng trò chuyện, nhưng thật ra chỉ có mình Lione thao thao bất tuyệt cả buổi, còn Rein thì cứ như người mất hồn, cứ chọc chọc đôi đũa vào tô mì mà chẳng ăn uống gì...
Thấy cô bạn thân của mình như vậy, Lione không khỏi sốt ruột.
- Rein!!
- Hả? Gì vậy?
- Rein à, độ này mình thấy cậu lạ lắm. Có chuyện gì vậy? _ Lione hỏi
- Không có gì đâu, cậu đừng lo. Chỉ là mình thấy hơi mệt thôi.
- Cậu đừng giấu mình. Cậu có chuyện gì buồn đúng không, kể mình nghe đi.
Đúng là không gì có thể qua mắt được Lione. Cô luôn quan tâm, lo lắng cho Rein nên chỉ cần để ý một chút là nhìn ra ngay Rein đang có chuyện buồn.
Nhưng Rein không muốn nói, không muốn kể cho Lione biết lý do cô buồn...
Hôm nay là tròn hai năm kể từ ngày con người kia bỏ rơi cô...
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại đếm kĩ từng ngày như vậy nữa. Là do cô vẫn chưa quên được anh sao...?
- Mình đã nói là không có gì rồi mà. Cậu mau ăn đi kẻo nguội _ Rein nói rồi cắm cúi ăn hết tô mì
Nghe Rein nói vậy, Lione không hỏi thêm gì nữa. Cô lấy trong túi ra cái máy tính bảng và xem dự báo thời tiết (vì cô học ở ngành Khoa học - Tự nhiên nên luôn luôn quan tâm đến thời tiết và các hiện tượng tự nhiên).
- Oh, dự báo nói chiều nay trời sẽ mưa đó. Cậu có mang theo dù không Rein?
- Gì???? Trời mưa sao??? _ Rein hốt hoảng
- Sao vậy? Bộ cậu không mang dù à? Nếu cần cậu có thể mượn dù của mình...
- A... Không... Không có gì đâu... Hahaha...
"Ngày này hai năm trước, trời cũng đổ mưa giống vậy...
Kể từ ngày đó tôi rất ghét mưa, vì mỗi khi mưa tôi đều nhớ lại cái ngày mà anh bỏ rơi tôi rồi lại khóc...
Chết tiệt! Tại sao anh cứ lảng vảng trong tâm trí tôi mãi vậy? Tại sao anh không chịu biến đi?!"
...
***
California - Mỹ, 9:00 PM, tại biệt thự của nhà Satoru...
- Alo ba à, bây giờ con đang dọn hành lý...
Một chàng trai tóc tím đang đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại.
- Fine cô ấy đang chuẩn bị đồ đạc ở trong phòng... Vâng, con biết rồi... Thôi, con cúp máy đây... Vâng.
...
"Mới đó đã 2 năm rồi...
Sau 2 năm sống ở Mỹ, cuối cùng cũng được về với Nhật Bản...
Không biết giờ em ra sao rồi...?
Rein..."
Cốc cốc!
- Vào đi!
Cánh cửa bật mở. Bước vào phòng là một cô gái xinh đẹp vận một chiếc váy hoa màu hồng phấn với mái tóc hồng xoăn lọn được cột hai bên, đôi mắt ruby to tròn long lanh tựa như 2 viên đá quý. Cô gái đó là Fine - vợ chưa cưới của anh.
- Anh Shade, anh chuẩn bị xong hết chưa? _ Cô dịu dàng hỏi
- Rồi.
Đáp lại cô là một giọng nói lạnh lùng.
- Vậy... Chúng ta đi thôi... _ Fine nở một nụ cười gượng _ Em ra ngoài trước nha.
- Ra trước đi.
Cô nhẹ nhàng khép cửa lại rồi lẳng lặng xách vali xuống dưới sảnh. Hiện giờ trong đầu cô đang có rất nhiều suy nghĩ...
Hai năm trước, kể từ hôm hai nhà bắt đầu thực hiện hôn ước, anh không thèm nhìn cô dù chỉ là một cái liếc mắt, cũng không thèm nói với cô một lời nào...
Nhưng cô vẫn tin, vẫn nuôi hy vọng rằng mình sẽ làm anh lay động, anh sẽ chấp nhận tình cảm của cô không sớm thì muộn...
Đến khi hai người đặt chân đến Mỹ, anh mới chịu mở lời với cô. Thế nhưng, lời nói đầu tiên anh dành cho cô nghe sao mà chua chát...
"Rồi cô sẽ phải hối hận vì đã lãng phí hai năm cuộc đời cho một thằng như tôi."
Ánh mắt anh khi đó, cô không hề cảm nhận được một tý hơi ấm nào từ nó cả...
Nghe đâu là trước khi biết đến hôn ước này, anh có quen và yêu một cô gái khác, có lẽ nào... anh vẫn còn tình cảm với cô ấy?
Cô ta rốt cuộc là ai? Là một người như thế nào...?
Chắc cũng phải là một cô gái hoàn hảo, nên mới may mắn có được trái tim anh nhỉ...?
***
Trước cửa nhà, một chiếc taxi đã chờ sẵn ở đó. Thấy Fine đã ra, người tài xế vội xuống xe, vòng ra đằng sau mở cốp và xách hành lý của Fine để vào. Cuối cùng, anh ta mở cửa sau cho Fine vào xe và đứng ngoài chờ Shade.
Shade từ trong nhà bước ra, khóa cửa nhà lại cẩn thận. Người tài xế xách nốt hành lý của Shade để vào cốp rồi khóa lại thật chặt. Anh ta mở cửa sau, ngay chỗ Fine ngồi và nói:
- Mời anh vào.
- Tôi muốn ngồi ghế trước.
- Ơ... Dạ... _ Tài xế đóng cửa lại và vòng ra trước mở cửa cho Shade vào.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi đi mất hút. Trên xe, Shade lấy điện thoại ra và mở lên. Màn hình điện thoại của anh là hình anh chụp chung với một cô gái tóc lam xinh đẹp, trên hình có một dòng chữ.
"Happy anniversary 1 year <3
Tokyo, 14/2/2014"
...
<<Lễ hội Hoa Anh Đào tại Tokyo, 14/2, 2 năm trước...>>
- Anh Shade nè, đây là chocolate em tự làm... Anh nhận nha.
Cô gái tóc lam cầm hộp quà đưa ra trước mặt anh, mặt đỏ ửng.
- Cảm ơn Rein nhé. _ Anh vui vẻ đón lấy hộp quà _ Anh sẽ ăn hết sạch sẽ.
- Hy vọng anh không chê. Tài nấu nướng của em tệ lắm...
- Ai nói? Em mà nấu ăn dở thì còn ai nấu ăn ngon chứ?
- Anh này, nịnh em hoài. Ghét anh!!! >/////< _ Rein đánh nhẹ mấy cái vào người Shade
- Đánh mà không đau gì hết, bộ đánh yêu hả?
- Cái gì? Vậy thử đánh chết luôn nhé!
- Ấy đừng!
...
Nhớ lại chuyện ngày xưa, anh bật cười....
Anh không nhớ rõ, lần cuối mình vui vẻ như thế này là khi nào nữa...
Anh và cô gái đó đúng là đã từng có rất nhiều kỉ niệm. Thế nhưng, tất cả chỉ còn là quá khứ...
"Hãy nói cho anh biết...
Làm thế nào để anh có thể hết yêu em...?"
-------- End chap 1 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com