Chương 2: Ôn Thẩm Minh - Triệu Cảnh Ngôn [Bệnh viện tâm thần - Khám thai].
Tại bệnh viện tâm thần ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Triệu Thành Kiên và Lâm Tĩnh đưa Triệu Cảnh Ngôn tới bệnh viện tâm thần, họ đưa cậu cho một vị bác sĩ trẻ, 24 tuổi làm việc tại đây. Triệu Cẩm Doanh, anh không ngạc nhiên khi thấy họ đưa cậu bé 10 tuổi tới đây một chút nào, anh đã quá quen với việc ai đó ở nhà họ Triệu hay những người xa lạ đưa con của họ tới đây, người thì đưa con trai/gái của mình tới đây vì con của họ yêu người đồng giới, hoặc có người đưa tới đây vì không muốn chăm sóc hay nuôi, đơn giản là vì chẳng muốn nuôi một đứa con mà họ cho là 'quái vật' hay 'dị tật'. Triệu Cẩm Doanh nhìn xuống cậu bé đó rồi nhìn hai người trước mặt, hỏi:
-Triệu Cẩm Doanh:"sao đưa thằng bé tới đây?"
-Triệu Thành Kiên:"Nó giết người rồi, giết bố của Lâm Tĩnh, mẹ kế của nó. Mày nghĩ tao sẽ nuôi một đứa con là kẻ giết người sao? Tao thà nuôi một con chó hơn là nó!"
-Lâm Tĩnh:"Thằng bé còn suýt nữa hại chết tôi và đứa con trong bụng nữa!"
Triệu Cẩm Doanh lạnh nhạt liếc nhìn hai người này, nhìn xuống cậu bé, hỏi:
-Triệu Cẩm Doanh:"Em tên gì?"
-Triệu Cảnh Ngôn:"Triệu Cảnh Ngôn. 10 tuổi"
Triệu Cẩm Doanh nhướng mày, dù đã biết rất nhiều người bị đưa vào đây, đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp một cậu bé còn nhỏ như thế vào nơi này. Anh nhìn những người được gọi là 'cha mẹ' kia rồi chỉ buông một câu:
-Triệu Cẩm Doanh:"Lâm Tĩnh, bà tốt nhất đừng khiến đứa trẻ trong bụng của bà mang tiếng là 'quái vật' trong khi nó không biết gì và là người vô tội."
Lâm Tĩnh ngớ người rồi liền nước mắt rưng rưng, gần như sắp khóc tới nơi, Triệu Thành Kiên thấy vậy, định đáy Triệu Cẩm Doanh nhưng ông ta sau khi nhìn vóc dáng cao lớn, cơ bắp kia thì ông ta nín lại. Triệu Cẩm Doanh hằng ngày phải đi đi lại lại rất nhiều để khám sức khỏe cho các bệnh nhân nên việc anh ta khoẻ hơn một người chỉ ngồi trong phòng điều hoà là bình thường. Với cả, Triệu Cẩm Doanh cũng tập gym, học võ nữa nên khoẻ hơn Triệu Thành Kiên là chuyện bình thường. Ông ta không thể đánh bạ một người trẻ tuổi, khoẻ hơn ông ta được nên đành giữ im lặng và đưa Lâm Tĩnh về trong cơn bực tức. Ông ta là kẻ thù dai, chắc chắn sẽ trả thù sau, một kẻ thù dai mà nhỏ mọn, một khi ai đó khiến ông ta không hài lòng thì chắc chắn chỉ có sự trừng phạt không đáng có.
Sau khi hai người kia tời đi, Triệu Cẩm Doanh thở dài, anh nhìn xuống cậu bé kia, nói:
-Triệu Cẩm Doanh:"em thực sự làm vậy?"
-Triệu Cảnh Ngôn:"đúng."
Triệu Cẩm Doanh không hỏi tại sao, anh gần như biết lý do rồi, nhìn những vết thương được băng bó sơ sài kia, chiếc áo sơ mi nhàu nát, quần thì rộng thùng thình. Chẳng vừa size của cậu ấy chút nào, anh thiết dài lần nữa, gọi một cô y tá tới. Nói:
-Triệu Cẩm Doanh:"Đưa thằng bé về phòng 278, phòng đó còn trống"
Cô ý tá kia gật đầu và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cầm lấy balo đựng quần áo của cậu rồi nói:
-?:"Nào, bé đi theo chị nhé? Tới phòng mới của em nào.."
Triệu Cảnh Ngôn nhìn cô y tá rồi nhìn bảng tên trên ngực cô rồi đọc
-Triệu Cảnh Ngôn:"Thẩm Minh Châu?"
-Thẩm Minh Châu:"à? Đấy là tên chị."
Cậu gật đầu rồi theo Minh Châu về phòng 278, nơi ở mới của cậu cùng với cả Thẩm Minh Châu và Triệu Cẩm Doanh. Trong khi đó, Triệu Thành Kiên và Lâm Tĩnh lại đang ở bệnh viện khám thai như bao cặp vợ chồng khác vậy, bác sĩ ở bệnh viện đó thấy họ như vậy thì cũng mừng vì chỉ nghĩ đơn giản rằng hai người này đã có con, cô ấy còn giới thiệu luôn phòng VIP riêng và còn chúc mừng cho họ khi cô ấy không hề biết rằng chính họ, Triệu Thành Kiên và Lâm Tĩnh, người bố ruột của Triệu Cảnh Ngôn, mẹ kế của cậu đã đích thân tống cậu vào bệnh viện tâm thần chỉ vì một lời nói, một câu truyện giả tạo mà Lâm Tĩnh, người mẹ kế ấy đã kể ra và ông ta tin sái cổ. Ông ta vốn đã chán ghét cậu, càng ghét và hận hơn khi đó lại là vợ cũ của ông, Kiều Phương Doanh, ông ta hạn tới mức không thể xé xác cậu bé, con của người phụ nữ liên hôn thương mại ấy ra thành từng mảnh. Sau khi biết là đứa con trong bụng của Lâm Tĩnh là một đứa con trai, ông Triệu Thành Kiên vui mừng khôn siết vì nghĩ rằng đã có kẻ thay thế Triệu Cảnh Ngôn nhưng ông ta lại không biết rằng chính người phụ nữ đang ngồi bên cạnh ông ta lúc này đang nở một nụ cười dịu dàng kia, bà ta cũng vui sướng như ông nhưng lại mỉm cười một cách kì quặc, tà ác như kiểu một kế hoạch gì đó.. không mấy tốt đẹp, tàn ác của bà ta chính thức sắp được thực hiện lên sau khi biết được đứa trẻ trong bụng mình là con trai. Có lẽ, trong đầu bà ta đã và đang lên một kế hoạch gì đó không mấy tốt đẹp, và bà ta để rằng kế hoạch này sẽ bắt đầu khi đứa trẻ ngây thơ này trào đời.
====================================
|-.Tổng số từ: 1013 từ.-|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com