Ôn Thẩm Minh - Triệu Cảnh Ngôn <[khởi nguồn của tội ác]>
Ngày 18 tháng 9, vào mùa Đông lạnh lẽo ấy, tuyết rơi. Trong khu vườn sau nhà của căn biệt thự lộng lẫy, nguy nga kia, có một cậu bé 10 tuổi, thân mình đầy vết thương do bị đánh đập và xâm hại, giữa đôi chân đẫm máu ấy đang chảy máu từ hậu môn của cậu bé, cánh tay và chân cậu chi chít những vết bầm tím, vết đánh đang chảy máu, mũi cậu cũng đang chảy máu, đầu cậu đau lắm, cậu không biết nữa, cậu cảm thấy rất đau..đau lắm. Cậu bé nhìn xuống cây rìu mà mình lấy được từ nhà kho trong tay, cây rìu ấy giờ đã nhuốm máu đỏ tươi của một tên cạn bã. Tên đó đã chết và bị giết bởi cậu, cậu bé nhìn xuống bản thân mình, thân hình lấm lem đầy máu và dấu vết bị xâm hại, cậu chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản, giờ đây chiếc áo đã bị rách ở cánh tay và vai.
Cậu nhìn tên đó, cậu cảm thấy rất đau, đau lắm.. cậu im lặng ngẫm nghĩ, lẩm bẩm, giọng cậu khàn đặc do hét trong nỗi đau đớn ấy, khoé miệng vẫn còn chảy máu. Khuôn mặt ấy bị đánh bầm dập.
-"phải làm gì với cái xác này đây?..à..đúng rồi, mình nhớ ra rồi..phân xác ông ta ra thành từng mảnh thịt..như cách cha làm với mẹ vậy...mình thật giỏi..nhỉ?"
Cậu bé lẩm bẩm một mình, mỉm cười rồi bắt đầu chặt xác tên khốn nạn đó ra, tên đó vốn không làm nhục được mẹ cậu nên chuyển sang làm nhục một đứa trẻ 10 tuổi như cậu. Sau đó, cậu chôn xác ông ta trong sân vườn như cách của cha vậy, cậu phân xác ông ta ra thành từng mảnh thịt nhỏ rồi đào một cái hố thật sâu để ném những mảnh thịt đó xuống sau đó cậu vứt những khúc xương, khúc thịt mà cậu không chặt được xuống luôn, rồi xậu vút cả cây rìu xuống đó, chiếc rìu nặng rơi xuống một cái 'bịch' rồi cậu lấp đất lại như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cậu không biết rằng, bà Lâm Tĩnh, mẹ kế cậu, cha cậu đã kết hôn với mẹ kế chỉ sau 1 năm mẹ ruột cậu chết, Lâm Tĩnh lúc này mới mang thai 2 tháng một đứa con, bà ta sợ tới mức suýt ngã nhưng rồi nhanh chóng chạy lên trên lầu và về phòng mà không suy nghĩ gì, bà ta không quan tâm chuyện gì đã xảy ra với Triệu Cảnh Ngôn, con trai của Triệu Thành Kiên và bà vợ cũ, Kiều Phương Doanh, bà ta chỉ biết rằng cậu bé ấy đã giết chết cha của bà, ông Lâm Hoàng, bà ta chẳng quan tâm rằng cha mình đã làm một điều tồi tệ với một đứa trẻ mười tuổi, bà ta chỉ quan tâm rằng cậu bé ấy đã giết cha mình và tìm cách đuổi cậu ra khỏi nhà hoặc ít nhất là tống cậu vào bệnh viện tâm thần xa nhất.
Sau ngày hôm đó, Lâm Tĩnh đã đi nói chuyện này với Triệu Thành Kiên, rằng Triệu Cảnh Ngôn đã giết cha bà ta, bà ta thậm chí còn thêm mắm dặm muối rằng cậu bé suýt nữa thì giết bà, bà ta kể rằng bà đã bị doạ cho sợ phát khiếp tới mức ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình, bà ta sợ tới mức suýt ngã lần thứ hai và có khả năng đe doạ tới đứa con trong bụng của bà ta, đứa con trong bụng ấy là con trai. Mối quan hệ của Triệu Cảnh Ngôn với cha mình, ông Triệu Thành Kiên vốn đã rất tồi tệ, thậm chí đôi lúc ông ta còn muốn đuổi cậu ra khỏi nhà nhưng không có lý do gì cả, vốn dĩ mối quan hệ cha con này không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài của chúng, đôi khi còn tệ hại hơn ấy chứ? Đôi lúc họ cạch mặt nhau, có lúc ông ta còn muốn cắt đứt mối quan hệ ruột thịt, huyết thống của mình với cậu ấy, suýt nữa thì đoạn tuyệt quan hệ cha con với nhau vì những rắc rối mà ông cho rằng là cậu gây ra dù không biết đó là do chính bà mẹ kế, Lâm Tĩnh đã làm vậy. Sau khi nghe Lâm Tĩnh kể, những lần trước cộng thêm cả lần này nữa, mà lần này là ảnh hưởng tới đứa con trong bụng của bà ta nên ông ta đã quyết định tống cậu và bệnh viện tâm thần, ông ta chọn cho cậu bệnh viện tâm thần của Triệu Cẩm Doanh, nơi mà ông ta đầu tư rất nhiều tiền vào đó để bịt miệng mọi người về việc ông đưa con trai ruột của mình vào bệnh viện tâm thần để tránh ảnh hưởng tới danh dự, cổ phiếu của công ty và làn sóng trỉ trích của dư luận, tránh cả paparazzi nữa..
====================================
|—Đây là chuyện đầu tiên mình viết nên có gì mọi người thông chảm giúp mình nhé. Có gì sai sót thì góp ý ạ. Mình cảm ơn vì mọi người đã đọc truyện mình viết.—|
-Tổng số từ: 926-
[Truyện hơi ngắn, mọi người thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn ạ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com