Oneshot
Đang trong quá trình quay Kidnap the Series, mọi việc xảy ra vẫn suông sẻ, được nhiều sự mong đợi của khán giả. Mặc dù vẫn có nhiều sự chỉ trích từ fan couple cũ, song phim được dự đoán sẽ bùng nổ trong năm nay.
Ohm vẫn đang trong trường quay học lời thoại. Cậu chăm chú học lời thoại lẩm nhẩm một mình đến khi một bàn tay tiến lại mới kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ nhân vật.
- Ey Ohm, mọi việc vẫn ổn chứ, học thoại tới đâu rồi?
- Mọi việc vẫn ổn, sắp xong phân cảnh hôm nay rồi. – Cậu gượng cười nói, gương mặt đã hiện lên sự mệt mỏi vì lịch trình quay phim bận rộn.
Leng nhìn cậu chăm chú cười rồi cũng quay sang hoàn thành công việc của mình. Sau hậu trường hai người cũng không tương tác nhiều với nhau, một phần chỉ vì công việc, một phần vì hai người dù đã biết nhau lâu nhưng vẫn chưa tiếp xúc với nhau nhiều, ngoài ra cũng không còn gì khác. Hai người chỉ quan tâm nhau như bạn bè bình thường.
- Hai đứa xong chưa chuẩn bị ra quay cảnh tiếp theo nhé! – Giọng trợ lý đạo diễn từ xa vang lên.
- Vâng ạaa!
Cảnh quay hôm nay là cảnh Min và Q sau khi đã bước vào mối quan hệ, Q bị bắt lại về nhà bố ruột và Min phải tới cứu. Cảnh quay được thực hiện tại một nhà hoang, nơi Q bị bắt cóc. Tham quan trước một vòng trường quay, Ohm thấy mọi thứ đã ổn định, chỉ riêng có một vấn đề, thanh giàn giáo hôm nay bị sao ý nhỉ, 4 thanh sắt có vẻ không đều nhau và có một thanh bị gãy một phần nhưng vẫn chưa rớt ra hết, nhìn có vẻ nguy hiểm.
Ohm định bụng chắc xíu nữa sẽ có người thay lại cho anh nên anh cũng không ý kiến gì, cũng không kêu ai tới sửa. Nhưng anh đâu ngờ ngày hôm ấy mọi người quá bận, không ai kiểm tra độ an toàn của đạo cụ nên dĩ nhiên thanh giàn giáo bị gãy ấy vẫn nằm ở đấy.
Cảnh quay bắt đầu, Min bắt đầu tiến vào căn cứ địa của bọn bắt cóc, nơi đây hoàn toàn là một nơi hoang vắng, không có cứu trợ hay cứu viện gì cả, anh đi một mình. Bước vào nơi thấy Q đang ngồi đó, bị bịt miệng không nói được, Min liền lao tới đấm cho tên bắt cóc một phát, nhưng đồng bọn của hắn quá đông, một mình anh phải đấu với 4 tên, tên còn lại đã bắt Q rời đi chỗ khác. Min cố gắng đuổi theo nhưng không thể, anh bị bốn tên kia chặn đường lại đập cho tơi tả. Nhưng với võ công cao cường của mình, anh đã có thể hạ được ba tên. Nhưng còn một tên cuối cùng, hắn quá dai, anh đã dùng hết sức của mình đánh nãy giờ cũng đã thấm mệt, nhìn anh bị đánh đến mặt mày chảy máu, bầm tím nhìn thấy thương.
Phân cảnh cuối cùng đã đến, anh bị hắn lôi đến giàn giáo, hai người đánh nhau đã thấm mệt. Theo như kịch bản, Min sẽ leo lến đấm cho tên bắt cóc một phát, anh cũng bị hắn tẩn cho một cú vào bụng phụt cả máu. Nhưng bỗng nhiên thanh giàn giáo bắt đầu lung lay, hai người có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hoàn thành tiếp phân đoạn của mình. Đạo diễn bắt đầu nhận ra sự không hay của vấn đề nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi, thanh giàn giáo bắt đâu lung lay vì sức nặng của hai gnuowuf và rồui gãy xuống, phần cânh ban đầu hơi lung lay và bắt đầu rơi ra, thanh giàn giáo theo quán tính mà ngã sang một bên. Hai người ở trên ngã xuống, nhưng anh diễn viên đóng thế vì có kinh nghiệm xử lý được vấn đề nên chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi. Còn Ohm, vì không xử lý được tình huống bất ngờ xảy đến nên anh đã bị ngã. Mọi người trong trường quay đều bất ngờ với trường hợp đó. Theo tình hình hiện tại, có lẽ anh đã bị trật khớp vai và gãy tay, phần chân cũng đã bị ảnh hưởng. Anh nằm đó ôm vai kêu lên trong đau đớn, cả đoàn phim nháo nhào dừng quay, sơ cứu kịp thời cho anh và chở anh đi bệnh viện.
Tin tức diễn viên Ohm Pawat Chittsawangdee bị tai nạn trong lúc quay phim lập tức đã lan rộng khắp mạng xã hội, ngay cả trong lúc quay phim, cũng đã có người quay lại và vô tình quay được cảnh lúc anh bị ngã. Tin tức ấy đã lan truyền khắp các nền tảng Twitter và cuối cùng ai cũng đã biết, chỉ trừ một người.
- Nanon! Em xong chưa, chuẩn bị ra diễn nhé! – Giọng PD – nim vang lên.
- Vâng ạaa!
Nanon hôm nay có sự kiện của nhãn hàng, cậu đang trong phòng nghỉ ngơi chuẩn bị ra hát cho chương trình.
Tin tức về Ohm cậu vẫn chưa biết gì cả, vì cả ngày hôm nay bận bịu tối mặt tối mũi vẫn chưa đụng đến điện thoại. Vẫn như thường lệ, cậu ôm mẹ một cái để cổ vũ trước khi ra sân khấu.
Sự kiện hôm nay diễn ra suông sẻ…
Ngay tại công ty,
Chuyện ngay lập tức đã tới ban quản lý truyền thông của công ty, lần này chính là một tin tức nóng hổi, leo thẳng lên hot search của Weibo, Ingstagram, X… những bình luận tiêu cực của phía fan Ohm và thư từ fan gửi đến khắp tràn lan về phía công ty đòi lại công bằng cho thần tượng. Chuyện lần này phải trách đoàn phim quá sơ xuất, chắc chắn phải chịu sự khiển trách từ P’Tha.
Tại bệnh viện,
- Bị gãy xương sườn, xương bả vai trái và phải, trật khớp chân nhẹ nhưng phải ngồi xe lăn – Bác sĩ khám chữa trị cho cậu nói.
Mae Yui nghe xong mà muốn ngất xỉu. Trời ơi con tôi, bình thường nó nghịch cỡ nào cũng không bị vậy mà… Haizz thật sự là thằng nhóc này làm cho người ta lo muốn chết. Mae Yui ngồi nghĩ một hồi mà lòng đau như cắt, vừa xót nó bị thương nặng, vừa cắn móng tay cành cạch vì chuyện này sẽ tới.
Phải, và chuyện này đã tới, tới tai P’Tha.
- Chuyện này là sao hả? – Vẫn là câu hỏi cũ mà lần này người nghe không phải ekip đoàn phim mà là P'Aof và P'Yui.
Chuyện lần này khá hệ trọng, không chỉ anh hưởng tới cậu mà tất cả mọi người trong công ty. Cả những dự án sau khi phim kết thúc, một phần vì lo cho cậu, một phần vì những hợp đồng sắp tới.
Ngồi trong phòng chờ cho màn biểu diễn sắp tới, Nanon lướt liên tục những dòng tweet hot search gần đây, những tin trong ngày hot nhất cứ hiện lên trong bảng tin của cậu. Lần lượt like và share những bài đăng của đồng nghiệp, Nanon chợt dùng lại trước một bài, mắt cậu sáng lên, tim thắt lại.
Khung cảnh Ohm bị té từ trên giàn giáo 1m2 xuống đập thẳng vào mắt cậu. Trái tim Nanon dần vỡ vụn ra. Cậu xem mà đau hết cả lòng mình, vừa có giận, vừa có thương và cả sự đau xót. Tại sao người kia cứ luôn bị thương khi ở một mình vậy, tại sao lại luôn âm thầm chịu đựng những nỗi đau đó vậy, cậu không có quyền được biết đến hay sao. Từ lúc tách couple làm việc cho đến nay cũng đã được 2 năm, nhưng cậu và người đó không liến lạc gì với nhau nữa, cậu muốn níu kéo người đó quay lại, nhưng tại sao người đó lại liên tục đẩy cậu ra xa. Cậu bây giờ chỉ biết muốn đến bệnh viện thật nhanh để thăm người đó, ôm người đó vào lòng, hỏi người đó có đâu không và chăm sóc cho người đó. Chứ hiện tại nhìn người đó trước màn hình vô cùng đau đớn, cậu thật sự xót chịu không nổi. Ohm à mày đã thật sự làm tao đau lòng rôi đấy, mày đã thật sự làm tao bận tâm tới rồi đấy, kể cả lúc trước và bây giờ, mày đã thành công khiến tao bị trừng phạt nữa rồi đấy.
Ohm hiện giờ đang ở bệnh viện. Sau một hồi phẫu thuật xong cũng đã tỉnh lại, anh bây giờ vẫn còn yếu lắm, cơ thể vẫn chưa cảm nhận được, chỉ chờ đến khi hết thuốc mê mới có thể biết.
- Em sao rồi Ohm? – Giọng Mae Yui lo lắng hỏi han anh.
- Em không sao đâu Pi, chỉ hơi đau một chút thôi à! – Giọng anh yếu ớt.
Cái thằng này thiệt tình, đau thì cứ nói là đau đi, còn bày đặt tỏ vẻ không đau, định giả vờ cho ai xem đây chứ. Mae Yui thuơng nó lắm, vì nó rất biết nghĩ cho mọi người.
Tỉ dụ như khi đi ra sân bay mà đồ nhiều quá, nó sẽ là người xung phong xách hết giúp Pí Kwang. Hay có một lần đi thảm đỏ, nó đã đỡ Mae Yui từ trên cao xuống mặc dù Pi có thể xuống được và không mang giày cao gót. Hay trong mỗi giờ nghỉ sau set quay, nó lại đùa giỡn giúp mọi người đỡ căng thẳng hơn. Trò đùa của nó tuy có hơi vô tri và nhảm nhí nhưng lại giúp mọi người đỡ căng thẳng hơn. Thằng bé thật sự không bỏ rơi ai cả, chỉ có mọi người bỏ rơi nó thôi. Nó làm cho mọi người cảm thấy được trân trọng, thậm chí cả chú bảo vệ trong công ty cũng yêu quý nó.
Giờ nó nằm đây thế này, ai cũng xót nó hết, muốn vào thăm nó lắm nhưng không được. Ohm Pawat chân thành và dễ thương như vầy, ai mà không thương nó chứ. Chỉ tiếc cho giới giải trí này bất công quá, đổi trắng thay đen, nỡ lòng vùi dập một cậu bé chân thành và dễ thương như thế.
- Thôi mà pí, em xin lỗi mà. Lần sau em sẽ không như thế nữa đâu – Nó trông ra cái bộ dạng cún con, nắm lấy tay áo của Mae Yui mà vịnh vịnh, hai tai cụp xuống hết cả rồi đây này.
- Em còn dám còn lần sau nữa hả?
- Dạ không không ạ, không có lần sau nữa đâu – Vạ miệng, xém chút nữa là cái miệng hại cái thân.
- Thôi nghỉ ngơi đi , ăn cháo rồi uống thuốc, pí về công ty xử lý chút chuyện cái đã.
Một lát sau, người nhà Ohm cũng biết chuyện và cũng đã vào với anh.
Cùng với đó, tin tức đã lan rộng hơn vào buổi tối, ai cũng lo lắng cho anh cả. Các đồng nghiệp trong công ty cũng đã nhận được thông báo, ngã nặng thế này, chắc cũng không ít người vô thăm đâu nhỉ. Thế là tối hôm đó, hình ảnh Perth Thanapon, Gemini Norawit, Fourth Thanawat có mặt tại bệnh viện đã tràn lan trên khắp các mặt báo.
- Hey yo what’s up bro. Sao rồi anh, chân kia vẫn lành lặn chứ – Perth mới vô đã chào hỏi bằng một câu thiếu đánh.
- Vẫn còn đủ khoẻ để đá mày đấy, thằng chó! – Ohm đùa lại với Perth, giơ đôi chân duy nhất lành lặn của mình lên.
- Ổng bị như vậy mà vẫn còn sung ghê ha – Joong ngồi đối diện giường bên cạnh, vẻ mặt mệt mỏi vì không trang điểm lộ ra.
- Đúng rồi Ohm mà! Không trẩu không phải Ohm Pawat.
- Ai’Fot mày nói gì vậy hả?
Tiếng cười đùa giòn tan cứ lan toả khắp bệnh viện, có 5 người mà ồn cỡ đó. Tiếp theo những ngày sau những ngày sau những đồng nghiệp khác cũng lần lượt vào thăm cậu. Các fan cũng thể hiện sự lo lắng cho cậu bằng cách gửi rất nhiều thư và đồ ăn đến mong cậu khoẻ lại.
Những ngày điều trị cuối cùng cũng đã qua. Ohm giờ đã đỡ hơn, nhưng đi lại vẫn phải dùng xe lăn vì cậu chưa đi được.
Ohm nhắm nhẹ đôi mắt của mình lại, cậu thật sự đã rất mệt mỏi rồi. Thế giới này xô bồ thật đấy. Tốt xấu gì cũng là cậu. Phải chi họ ăn được lời nói của họ, để họ biết nó cay đắng như thế nào. Cả cậu và người đó, đều bị xã hội này vùi dập đến mức không còn có thể đau được nữa.
Sau vụ ngày hôm ấy, P'Kwang bây giờ vẫn còn là quản lý của cậu, nhưng không nhiều như trước nữa. Chị ấy chỉ phụ trách những sự kiện nhỏ của cậu thôi. Nhưng Ohm luôn cảm thấy, hình như P’Kwang không thích cậu lắm. Nhiều lần chị ấy đã bày tỏ thái độ này với cậu, lúc đi với Nanon, cậu toàn phải đi một mình, chị ấy chỉ quan tâm mỗi Nanon mà thôi. Nhưng cậu không thèm để ý, vì pí ấy có phải quản lý chính ủa cậu đâu, chị ấy là quản lý của Nanon cơ mà. Với lại cậu không muốn đi so đo với bạn mình, sanh nạnh người này với người kia.
Hôm nay vì Mae Yui bận nên cử Pí ấy đến chăm cậu thay Mae. Đúng như cậu nghĩ, Kwang chỉ ở lại chăm sóc cậu qua loa rồi đi về thôi, không còn làm gì khác. Cậu cũng biết vâỵ nên chỉ im lặng và không nói gì. Một mình lái xe lăn xuống bệnh viện để lấy thuốc. Nhưng không may thay, khi cậu bước đến gần của thang máy thì lại bị ngã. Bên ngoài bệnh viện giờ này không có ai cả, cậu biết dựa dẫm vào ai bây giờ, chỉ có thể tự mình đứng dậy thôi. Nở trên môi nụ cười chua xót “Mày tệ thật đó Ohm Pawat, bây giờ đến cả quản lý cũng ghét mày. Không ai là không ghét mày cả, nhỉ?”
Nở nụ cười trên môi chua chát, anh tự đứng dậy đi đến chỗ lấy thuốc. Và hình ảnh ấy đã bất ngờ lộ ra khi có người bắt gặp cậu tại bệnh viện và chụp hình lại cậu.
Rất nhiều lời khẳng định rằng đó không phải là cậu, nhưng cũng có những kiến trái chiều rằng đó chính là cậu, bởi vì đã có người nhìn thấy cậu lúc 12h đêm tại bệnh viện không thể nào sai được.
Nanon sau khi đọc được tin này thì thật sự không tin vào mắt mình. Người quản lý mà cậu tin tưởng nhất… Người bạn mà cậu yêu quý nhất lại bị đối xử như vậy suốt thời gian qua mà cậu không hề hay biết.
Cậu không bây giờ không biết phải làm sao, không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Một bên là người bạn cậu yêu quý nhất, một bên là người quản lý mà cậu tin tưởng nhất, cậu không biết phải đối diện với P’Kwang như thế nài khi biết pi đối xử với Ohm như vậy.
- Tại sao Pi lại đối xử với Ohm như vậy?
- Vì Pi cảm thấy cậu ta là người xấu. Nanon, em nên tránh xa cậu ta ra đi!
- Pi hình như đang có nhầm lẫn gì đó. Pi không hiểu về cậu ấy thì đừng có nói về cậu ấy như vậy.
- Em còn chưa tỉnh ra nữa hả? Cậu ta chính là tên bạo lực học đường đấy. Cậu ta đã bạo hành bạn học đến tự kỷ đấy.
- Nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi Pi!
- Quá khứ cái gì? Quá khứ thì chứng tỏ cậu ta không làm việc đó à? Bạo lực thì vẫn là bạo lực thôi. Chị đã thấy cậu ấy giở trò bạo lực với em nhiều lần rồi.
- Hồi nào? Sao em không thấy?
- Lúc ở hồ bơi, quay OhmNanon Up Level, cậu ta đã đạp thẳng em xuống hồ, thậm chí còn là ngay chấn thuỷ em không thấy hay sao?
- Nhưng mà Pi em không thấy đau gì hết! Cậu ấy chỉ giỡn với em thôi, chỉ là có hơi mạnh bạo.
- Chỉ là cái gì! Nói chung chị thấy tên này không được. Em không nên dây dưa với cậu ta đâu. Cậu ta đã làm đúng đấy, em nên tránh xa cậu ta ra đi, scandal của cậu ta sẽ kéo sự nghiệp của em xuống.
Nanon nghe xong những lời cay độc đó mà vô cùng đau xót. Hoá ra trong mắt người khác, Ohm tệ đến thế. Trong mắt cậu Ohm luôn là một người chân thành và ấm áp, luôn biết cách quan tâm đến mọi người, khắc hẳn với ngoại hình của anh. Ohm cũng là một người rất giỏi che giấu cảm xúc, sẽ không để người khác nhìn thấy mặt tiêu cực của mình.
Có lẽ chính vì thế mà người khác tưởng rằng cậu không biết đau, cứ luôn miệng buông lời chửi mắng cậu. người chứ có phải sỏi đá đâu mà không biết đau cơ chứ? Nhưng có lẽ nỗi đau của anh, chỉ mình cậu là có thể thấy được.
Cậu đâm ra giận quản lý của mình, muốn yêu cầu công ty đổi quản lý. Nhưng vì thời gian gấp quá, chưa bàn giao lại công việc được nên thời gian này cậu vẫn phải ở với quản lý cũ. Cậu sẽ chứng minh cho P’Kwang thấy, Ohm không phải là những gì chị ấy nghĩ.
Quảng bá phim được một thời gian dài, Ohm chợt nhận ra có gì đó lạ giữa mối quan hệ của cậu và Leng. Leng không thường xuyên đến nhà cậu nữa, những đồ đôi mà fan couple tặng cậu cũng không đeo. Những nghi ngờ bắt đầu thôi thúc anh đi tìm hiểu sự việc.
- Dạo này cậu sao thế?
- Sao là sao?
- Sao không đến nhà tôi nữa?
- Chả lẽ ngày nào tôi cũng đến à? Phải cho người ta thời gian riêng chứ.
- Biết là vậy nhưng chúng ta đang trong thời kỳ quảng bá phim, ít nhất cậu cũng phải…
- Rồi rồi tôi biết rồi, lần sau sẽ chú ý hơn được chưa! – Lời chưa kịp nói ra đã bị Leng chặn lại bằng một câu nói.
Ohm chưa kịp nói hết câu đã bị Leng chặn lại. Cậu thật sự đã chán ngấy việc ship couple này rồi. Phải cử chỉ thân mật với người mình không thích, mà còn là đàn ông, điều đó khiến cho cậu gớm chết đi được. Cậu không phải là gay, thậm chí còn là thẳng. Và cậu và cô bạn gái cũ ấy đã quay lại rồi. trước đây chia tay là vì cậu phải quảng bá cho bộ phim mới, nhưng giờ chiến dịch quảng bá cũng sắp hết rồi, cậu nghĩ mình cũng nên dừng lại thôi.
Định bụng là chờ thời điểm thích hợp sẽ nói cho Ohm biết. Nhưng mọi chuyện có đâu ai ngờ.
- Cậu có bạn gái rồi à? – Một câu hỏi khiến Leng sững người.
Sao cậu ấy có thể biết được vậy chứ. Hay là vì là người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nhìn là biết, đúng là người chuyện bị dính tin đòn nhìn phát là biết mà.
- Cậu… Cậu nói gì vậy…?
- Nói thật với tôi đi! Là cô ấy đúng không?
Từng lời như cây kim chọc thủng a những điều mà cậu trùm kín suốt bao năm nay. Leng cứng người, người này và cậu chỉ mới quen biết nhau hơn 6 tháng thôi mà, sao có thể biết rõ về nhau như vậy?
- Sao… cậu biết? – Câu hỏi như lời khẳng định cho câu trả lời.
- Bao lâu rồi?
Trái ngược với những suy nghĩ trong đầu Leng, Ohm không hề tức giận, thậm chí còn hỏi ngược lại cậu với thái độ cực kỳ bình tĩnh.
- 3 tháng rồi…
- Ừ được rồi!
- Cậu thật sự… không tức giận à?
Thật sự nói không tức giận thì là nói dỗi, nhưng giờ Ohm cũng chẳng còn tâm trạng để mà nổi giận nữa. Anh vốn dĩ ban đầu cũng chẳng muốn đóng boylove nữa, chuyện tách coupke lần nữa cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, chỉ là sớm hơn quá so với anh dự kiến thôi.
- Tôi vốn đã mường tượng ra từ trước rồi.
- Cậu không nổi giận à?
- Nổi giận gì, tôi với cậu còn chẳng phải người yêu.
- Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?
- Tôi sẽ che giấu dùm cậu!
- Cậu?
Leng nghe mà sững người, lần đầu tiên trong lịch sử boylove có người tình nguyện che giấu chuyện partner của mình có bạn gái như vậy.
- Cậu thật sự sẽ làm như vậy thật à?
- Ờ chứ còn gì nữa? Chúng ta sẽ che giấu đến khi hết quảng bá phim?
- Vậy còn phía truyền thông?
- Tôi sẽ chịu dùm cho!
Tên này bị điên à, có ai lại đi chịu hết mọi tội lỗi dùm người khác như thế này không? Thật sự là không còn tỉnh táo nữa.
- Cậu bị điên à? Tôi không thể làm như vậy được, cậu muốn biến tôi thành một kẻ tội đồ sao?
- Không sao đâu! Công ty sẽ có cách giải quyết thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Với cả… tôi cũng quen rồi! Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Ohm nói bằng một tông giọng rất nhẹ nhàng. Giống như chuyện này là quá đỗi bình thường đối với anh vậy. Leng cảm thấy một chút nghẹn ngào, phải chịu đựng đến nhường nào mới có thể bày ra vẻ bình tĩnh thế này chứ?
Không thể để chuyện lần này ảnh hưởng đến cả công ty và mọi người được. Anh coi như lần này là không phạm lỗi nữa đi.
Leng gật đầu rồi không nói gì thêm. Cậu bây giờ thì có thể làm được gì chứ? Đó là cách tốt nhất rồi.
- Được rồi tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu! Tôi sẽ chú ý không làm ảnh hưởng đến cậu nhiều đâu.
Tiếp tục chuổi ngày sau đó, hai người vẫn đi quảng bá cho các sự kiện bình thường. Vẫn không quên rải cơm chó cho mọi người, moment của hai người vẫn tràn ngập các trang X và Ingstgram như mọi khi.
Vết thương của Ohm vẫn chưa khỏi hẳn khiến anh gặp khó khăn trong việc di chuyển, phải nhờ Leng đỡ giúp. Nhưng nhờ phong thái chuyện nghiệp của mình, rất nhiều người vẫn không nhận ra điều đó.
- Này cậu ổn chứ? Chân không sao chứ, Mae Yui nói cậu không đi lại nhiều được đâu!
- Không sao đâu tôi ổn mà! Mấy vết thương này nhằm nhò gì!
- Đấy lại ra vẻ nữa rồi đấy!
- Ra vẻ gì? Có muốn tôi cho cậu thấy không?
- Thôi nhé không cần nhé, tôi đây không muốn làm người chăm bệnh đâu.
- Hai đứa xong chưa? Ráng nghĩ ngơi nhé, còn ít phút nữa là kết thúc sự kiện rồi! – Giọng Mae Yui từ xa vang lên.
- Khrapppp!
- Còn thằng Ohm nữa, tí nữa con đừng có mà chạy lung tung đấy, không thì biết tay Mae. Tí Mae sẽ đưa con về!
- Hả? Thôi ạ! Mọi người đã mệt lắm rồi! Con tự về được!
- Nói thì nghe đi đừng có cãi!
Mae mà nói thì có cãi đằng trời, anh đành nghe thôi chứ biết làm sao được.
- Mà này, cô bạn gái đó với cậu sao rồi? Tốt chứ?
- Ừ tốt, mọi thứ vẫn ổn! Mà cậu đấy… Vẫn chưa quên được người đó à?
- Người đó nào? Cậu nói gì vậy?
- Thôi đi đừng có giả vờ giả vịt nữa! Cậu không giấu được đâu! – Leng nói như thể nhìn ra hết tâm tình trên đôi mắt anh.
- Thì… biết sao giờ… Tôi với cậu ấy vẫn cứ thế thôi! Không có tôi cậu ấy vẫn sống tốt, thậm chí là còn hơn thế nữa kìa, tôi không nên xen vào cuộc sống của cậu ấy. Không có tôi cậu ấy vẵn tốt hơn.
- Cậu nghĩ thế thật à? Lỡ cậu ấy không nghĩ như vậy thì sao?
- Nghĩ như vậy cái gì? Trên đời này, đâu có ai sống thiếu ai mà chết được đâu, cậu không biết à?
- Ừ tôi không biết thật đấy! Chỉ là tôi đang thấy tang chứng vật chứng đang đứng sờ sờ trước mặt mình như thế này thôi.
- Thôi đi cái thằng này muốn chết à? – Ohm giơ tay nắm cổ cậu đấm đấm vài cái, trông hai người có vẻ gì là vui lắm.
- Thôi hai đứa chuẩn bị nhé! – Giọng PD – Nim từ xa vang lên.
- Vâng ạaaa!
Buổi quay hình kết thúc, hai người chào tạm biệt fan rồi quay về. Ai về nhà nấy.
Trên đường quay trở về nhà, Ohm bất chợt nhớ đến câu nói của Leng. Anh lại nhớ về người ấy nữa rồi, không biết cậu ấy có nhớ anh như anh đang nhớ cậu ấy không nữa. Anh và cậu ấy đã cắt đứt liên lạc từ mấy tháng trước để không ảnh hưởng gì đến nhau rồi, nhưng tâm tình này lớn quá, nó cứ tuôn trào ra khỏi trái tim và đôi mắt anh không tài nào giấu được.
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi kéo Ohm ra khỏi giấc mộng đẹp. Lại một ngày mới nữa bắt đầu, anh không muốn dậy chút nào.
- Alo Pi! Có chuyện gì vậy ạ?
- Em mở điện thoại lên xem đi! – Giọng P’Green bên đầu máy kia vang lên đầy vội vã, lo lắng.
Ohm mở điện thoại lên, nhấp vào link mà P’Green gửi. Đó là bức ảnh cậu và Leng ngày hôm qua vẫn đi với nhau bình thường. Nhưng đúng là không thể qua mắt được người hâm mộ. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo của cô gái đi giữa hai người bất ngờ lộ ra. Các fan đã tra ra đó không phải là ekip trong đoàn, càng không phải là người của công ty. Vậy họ có thể là ai? Là bạn của hai người, hay là bạn gái? Hàng loạt nghi vấn được đắt ra dưới phần bình luận khiến bức ảnh nhanh chóng đạt top trending trong ngày và hashtag #OhmLeng được đẩy lên thẳng top 1.
“Gì đây, sao giống vụ việc như hai năm trước thế? Con gà định lừa chúng ta à?”, “Họ có thật sự nghiêm túc không thế, BrightWin phiên bản thứ hai à?”, “Lần này ai sẽ làn nạn nhân đây? Hay tất cả đều là rắn độc kkkk”, “Tôi chính thức buông xuôi đây, tạm biệt con gà”…. Và rất nhiều bình luận công kích khác nữa chỉ sau vài phút bức hình lộ ra trên Weibo.
Tin đồn này đã khiên cả hai phải lên tiếng trực tiếp đính chính, rằng cô gái đó chỉ là bạn của hai người.
Nhưng đúng là không thể qua mắt được người hâm mộ, nhất là những người hâm mộ lâu năm hay đúng hơn là “fan cuồng”. Họ đã tra ra tiểu sử cô gái ấy, chính là bạn gái cũ của Leng. Và bức ảnh hôm đó được chụp lại là lúc hai người đang đi siêu thị, Leng đi trước, cô người yêu ấy đi sau và Ohm đi cuối cùng che cho cô ấy.
Mọi người tràn vào chửi Leng và anh là đồ fanservice, là đồ giả dối. Nhiều fan đã gửi thư lên công ty yêu cậu bồi thường lại cho họ. Vụ việc này khiến anh và Leng bị cấp trên khiển trách rất nhiều. P’Tha nói anh lần này hãy giữ im lặng, mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống thôi.
Đối mặt với áp lực dư luận và truyền thông, anh và cậu được dự đoán là sẽ có nguy cơ trên đà rạn nứt.
“Vụ việc xảy ra – couple OhmLeng có nguy cơ trên đà rạn nứt”, “Hoàng tử Ohm Pawat và bạn diễn mới rạn nứt chỉ sau 6 tháng?”... Và rất nhiều những tờ báo lá cải như vậy nổ ra nhằm công kích vào hai người.
Ohm quyết định sẽ giữ im lặng chuyện này, sẽ không can dự gì tới nó nữa.
Ngoài việc quảng bá phim, Ohm còn nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo khác. Những bản hợp đồng lớn được kí kết chứng tỏ tầm ảnh hưởng của Ohm ngày càng lớn. Anh bắt đầu hoạt động solo nhiều hơn, bận rộn chuẩn bị cho nhiều dự án.
Vẻ đẹp nam tính, trưởng thành và mạnh mẽ của anh vốn được nhiều nhãn hàng để mắt tới. Nhưng điều đáng nói ở đây là diễn xuất ngày càng thăng hạng của anh đã thu hút được nhiều hơn những kịch bản phim chất lượng, nhiều hợp đồng đóng phim hơn với không chỉ là series mà còn là những bộ phim bom tấn. Con đường sự nghiệp được coi như là ngày càng rộng mở. Anh đã thật sự ngày càng chứng ming được thực lực của mình trong lòng khán giả. Những bộ phim Ohm đóng dần được đón nhận hơn, diễn xuất cũng được nhận xét là ngày càng tự nhiên và chuyên nghiệp hơn.
Gần đây nhất là anh được vào vai Pha trong một bộ phim mới của GMM. Anh vào vai phản diện, một thiếu gia nhà giàu nhưng đểu cáng, chuyên đi phụ lòng những trái tim thiếu nữ mỏng manh và yếu đuối. Nhưng chủ đề mà người ta bàn tán là tạo hình của anh. Nói sao ta, phải nói là nó quá hợp với anh. Vẻ ngoài đầy phong trần mạnh mẽ cùng khuôn mặt đẹp trai với mái tóc 7 3 vuốt ngược trong bộ vest đen khiến cho bao người phải xuýt xoa, nó thật đúng với con người của anh, cả về tính cách đến ngoại hình.
Vai diễn đã mang về cho anh cơn mưa lời khen và nhiều đề cử trong lễ trao giải hơn: “Ôi má ơi, sao Ohm đẹp trai thế? Sao GMM không cho anh ta tạo hình như thế này sớm hơn? Tôi đang bùng cháy🔥🔥🔥!!”, “Ôi daddy, em sắp không chịu nổi nữa rồi, mau tới bắt em đi…”, “Kêu con gà đem 10 Ohm Pawat đến đây cho tôi~~~💳💳💳~”… Và ti tỉ những lời khen khác sau khi mỗi tập phim được phát sóng.
Bên cạnh những lời khen cũng không ít những lời chê về vai diễn của anh. “Ô nam chính bạo lực học đường à, vai diễn hợp với anh ta đấy!”, “Hợp với tính cách của anh ta nhỉ, bảo sao đóng hợp vai đến thế!”, “Bạo lực vẫn là bạo lực thôi, anh ta đã đóng tròn vai thế mà!”, “Chắc có kinh nghiệm nhiều lắm nhỉ?”…
Những lời chửi mắng cứ thế đến sau những lời khen. Nhưng có sao? Người ta chửi vì anh đóng đạt quá mà! Ohm đã tự an ủi mình như thế. Anh chọn cách không quan tâm đến họ và tiếp tục hoàn thành tốt vai diễn của mình, không để nó ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân.
Nhưng vai diễn này thực sự quá khó, cảnh tâm lý rất nhiều. Pha là một cậu bé từ nhỏ đã sống trong sự giàu có, nhưng anh không nhận được sự yêu thương từ cha mẹ, cộng thêm anh đã nhiều lần chứng kiến cha mình bạo hành mẹ, nên tâm lí cũng từ đó méo mó từ nhỏ. Anh đã phải dành rất nhiều thời gian để chữa căn bệnh của mình.
Vì để phù hợp với tâm lí nhân vật, Ohm đã tìm đọc rất nhiều sách tâm lí. Việc này cũng khiến anh ít nhiều khiến tâm lý của anh bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng. Đã rất nhiều lần anh diễn nhập tâm quá mà không thoát vai ra được, anh phải nhờ đến bác sĩ điều trị tâm lí trong đoàn phim. Điều này lâu dần khiến anh rơi vào trầm cảm, không còn phân biệt đâu là mình, đâu là nhân vật nữa.
Ohm phải nhờ đến bác sĩ điều trị tâm lý và thuốc trầm cảm, điều này khiến anh nhớ lại trước kia cũng đã từng có người như vậy.
Ngồi trong căn phòng trống, Ohm nhớ lại mình của trước đây, và nhìn vào mình của bây giờ “Trông tiều tuỵ quá!”. Anh đã nghĩ như vậy, rồi lại nghĩ đến người bạn đã từng bị mình bạo lực lúc trước, chắc người ấy đã đau khổ lắm nhỉ, anh nghĩ lại mà giờ thấy hối hận quá, phải chi lúc đó mình hành động chín chắn hơn, để không phải hối cãi như bây giờ. Anh thầm nghĩ không biết người bạn ấy bây giờ ra sao rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày quay tập cuối của bộ phim, Ohm đã cùng đoàn phim làm việc hết công suất, anh làm việc không biết mệt mỏi, chuẩn bị tâm lí tốt nhất cho vai diễn của mình. Kết phim, nhân vật phản diễn sẽ chết. Pha bị cảnh sát bắt vì tội giam giữ người trái phép và giết người hàng loạt. khi bị bắt vào trong tù, vì những ám ảnh tâm lý lúc nhỏ mà căn bệnh lại tái diễn, anh bị hành hạ bởi ảo giác của những người mà mình đã giết, quằn quại trong đau đớn, cuối cùng bị sốc tinh thần và lên cơn đột quỵ.
Cảnh quay kết thúc, Pha nằm trong đống tro tàn, là những thảm hoa hồng đầy gai nhọn, thật đẹp đẽ nhưng cũng thật bi thương. Anh chết nhưng không nhắm mắt, tuyến lệ cứ thế trào ra, hoà cũng với màu máu đỏ tươi như những mất mát và đau đớn anh không thể vượt qua trong suốt thời niên thiếu.
- Dừng! – Tiếng đạo diễn hô to thông báo cảnh quay đã kết thúc.
Mọi người ai nấy cũng đều vỗ tay chúc mừng vì vai diễn của cậu.
- Mọi người đã làm việc vất vả rồi ạ! – Ohm cuối đầu cảm ơn mọi người.
- Khun Ohm Pawat có hoa ạ! - Bỗng nhiên có anh hậu cần từ bên ngoài chạy vào.
- Là hoa của ai vậy nhỉ, lẽ nào là của cô gái nào tặng cậu sao? – Một chị makeup trong đoàn chọc cậu.
- Không có đâu ạ! – Anh bật cười phản bác lại.
Mở bó hoa ra xem, bên trong là một bức thư với dòng chữ “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ phim”. Từ “fuen” trong bức thư làm cậu chú ý, lẽ nào…
.
.
.
.
.
.
Bộ phim nhận được sự đón nhận đông đảo của khán giả, nhiều lần lọt top trending tuần, tháng, liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng và không có dấu hiệu hạ nhiệt, được dự đoán sẽ là siêu phẩm trong chuổi dự án của GMM. Nhiều người hâm mộ đồn rằng bộ phim sẽ sớm thôi nằm trong danh sách đề cử.
Và đúng như vậy, bộ phim đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá của năm như “Bộ phim xuất sắc nhất của năm”, “Top siêu phẩm được xuất sắc nhất”… Tên Ohm được xướng tên trong hạng mục nam chính xuất sắc nhất.
Anh bước lên thềm nhận giải mà như vầng hào quang sáng chói. Mọi spotlight của buổi lễ dường như đều đổ dồn về phía anh. Mái tóc cắt ngắn được vuốt ngược kĩ càng cũng với bộ suit đen tuyền, bên trong là sơ mi hở vài cúc là những thứ dành cho Ohm Pawat. Nó càng tôn lên vẻ mặt điển trai nam tính ngày càng sắc sảo theo năm tháng của anh. Dự đoán là đêm nay Ohm Pawat sẽ gây bão khắp mạng xã hội.
Sau lễ trao giả cậu có một bài phỏng vấn nhỏ, phóng viên có hỏi cậu một câu thế này.
“Những vai diễn gần đây của cậu đã hoàn thành rất tốt, nhận được nhiều phản hồi bình luận tích cực từ khán giả. Có lẽ cậu đã luyện tập rất nhiều để có thể thành công được đến như vầy. Vậy cậu có thể chia sẻ bí quyết nào giúp cậu thành công được như ngày hôm nay không? ”
- Ồ câu hỏi khá là hay đấy, với vai trò là một diễn viên, tôi mong có thể mang đến những diễn xuất tuyệt vời nhất của mình đến với khán giả và tôi vui vì khán giả hài lòng với điều đó, tôi mong sau này mọi người có thể đón nhận tôi nhiều hơn nữa.
Sự kiện hôm nay cũng vậy, lại có sự xuất hiện của người ấy, người ấy lại đến, mang cho cậu nhiều đau thương hơn. Trái tim vốn đã tổn thương đang rỉ máu đang dần hoá cồi giờ đây lại bị cào rách ra cho nhói đau một lần nữa, máu lại một lần nữa đổ ra, tựa như những dòng suy nghĩ căng tràn đang muốn nổ tung trong đầu cậu. Phải làm sao để không nhìn người ấy đây, phải làm sao để người ấy không nhìn mình đây. Bây giờ chỉ biết nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ đã xước, giấu nhẹm đi trong lòng bàn tay rỉ máu và tiếp tục bước đi.
Người ta đã đúng, ai đến với cậu đều sẽ chỉ gặp toàn đau thương thôi. Lẽ ra cậu không nên bước vào cuộc đời người đó, làm nhơ vầng hào quang sáng sủa của người đó, cản trở người đó trên con đường tương lai rộng mở phía trước. Cậu lẽ ra chỉ nên đứng đó, ngắm nhìn người đó từ xa, mừng thay cho cậu ấy. Vốn dĩ ngay từ đâu đã không nên làm bạn, để giờ đây đến làm bạn cũng không thể nữa rồi.
“ Vậy cậu có thể cho chúng tôi biết khi diễn những vai tâm lí nặng như vậy, cậu có gặp khó khăn trong việc thoát vai không? ”
Phóng viên này hôm nay bị làm sao vậy, lại có thể đọc rõ được lòng cậu như thế, núp dưới gầm giường nhà người ta hay gì?
Vẫn với thái độ chuyên nghiệp, cậu đáp.
- Về phần diễn xuất của chúng tôi, sẽ có những vai khó và sẽ có những vai dễ và đây sẽ là những thử thách cho chúng tôi. Các bạn biết đó tôi là người thích chinh phục mà và đôi khi sẽ có chút khó khăn về tâm lý trong việc vượt qua nó. Có thể gọi là trầm cảm không nhỉ, nhưng con người mà, ai mà không có lúc khó khăn cơ chứ. Nên là mọi người, hãy yêu thương chúng tôi thật nhiều nhé.
Kết thúc bài phỏng vấn với câu nói đầy ẩn ý, cậu nhanh chóng thu hút giới truyền thông đăng bài không yên. Bên cạnh những lời khen có cánh cho thái độ chuyên nghiệp của cậu khi làm việc, không ít người bày tỏ niềm quan ngại rằng diễn viên Ohm Pawat có đang dùng thuốc trầm cảm, rất nhiều fan bày tỏ niềm lo lắng dành cho anh.
Kết thúc buổi trao giải và đi về nhà, hôm nay là một ngày bội thu với anh khi mà những chiếc cúp lớn nhỏ đều một tay anh ôm về hết. Đăng những tấm hình của mình trên IG, anh gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình suốt thời gian quá.
Ohm lại nhớ đến ngày đó, cái ngày mà anh cùng người ấy bước lên nhận giải cùng nhau. Mọi giải thưởng lớn nhỏ cũng đều một tay hai người ẵm về hết. Bây giờ cũng vậy, nhưng thật tiếc là không có người ấy bên cạnh nữa rồi. Cái cảm giác vui mừng phấn khởi và hạnh phúc tràn đầy khi xưa anh cùng người ấy trải qua giờ đã xem như mất hết. cảm thấy trong lòng thật trống trải, Ohm bống mặc niệm về chiếc sân thượng năm ấy và bất giác muốn quay về nó.
Trên chiếc moto yêu quý, Ohm phóng như bay trên những chiếc cầu qua những ánh đèn le lói của thành phố Bangkok đã về khuya. Cả con đường tấp nập giờ đây chỉ còn vang vọng lại tiếng moto rồ máy.
Đến nơi trước cổng trường đại học, anh bước lên những bậc thang tiến lên chỗ sân thượng.
Nơi đây vẫn vậy, gió vẫn mát, hàng lá vẫn xanh, cảnh vật vẫn vậy mà sao lòng anh thay đổi quá, chẳng còn cảm giác như xưa nữa. Để những cơn gió đêm Bangkok nhẹ nhàng xoa đi những nhớ nhung trong lòng mình, Ohm không nhận ra rằng cũng đã có một người nào đó đến đây từ nãy tới giờ. Có lẽ vì tiếng gió quá lớn mà anh không nhận ra chăng? Người đó cũng không nói gì, không nói không rằng tiến sát lại người anh. Chỉ chờ cho đến lúc anh mở mắt ra.
- Mày... Sao mày lại ở đây?
- Tao mới là người phải hỏi câu đó mới đúng? Sao mày lai ở đây? – Khác với sự ngạc nhiên của anh, người ấy tỏ ra khá bình tĩnh.
- Tao đến đây... vì nhớ... – Anh cứng họng khi nói đến đây.
- Nhớ gì? Chúng ta sao?
Ohm mấp máy không nói được gì, anh có nên nói đó đúng là sự thật không? Nhưng sự can đảm này không đủ lớn khiến anh dù có bị cạy miệng cũng không thể nói.
- Mày vẫn vậy nhỉ? Vẫn hèn nhát như ngày nào, vẫn tìm cách trốn tránh sao? – Nanon giở giọng trách móc.
- Tao không…
- Mày không cái gì? Nếu vậy sao mày không nói ra lí do mày đến đây là gì? Sao, không dám chứ gì? – Cậu bắt đầu to tiếng hơn với anh.
- Thế còn mày? Mày đến đây làm gì? Vì cũng hoài niệm những kỷ niệm xưa à?
- Đúng! Tao nhớ đấy! Nhớ mày và chúng ta rất nhiều!
Anh cứ tưởng rằng cậu cũng như anh, không dám nói. Nhưng hoá ra anh đã nhầm rồi. Nhưng như vậy mới đúng là Nanon của anh chứ, mạnh mẽ, kiên cường và thẳng thắn. Nhìn cậu anh mới thấy bản thân mình thật hèn nhát. Phải, anh nhớ cậu, nhớ họ của ngày xưa rất nhiều. Nhưng lại không dám đối mặt với nó, vì anh sợ khi thừa nhận rồi, cảm xúc sẽ không kìm được mà trào ra ngoài mất. Anh đã phải mất rất lâu để có thể quên đi đoạn tình cảm này, đưa cuộc sống trở về với đúng quỹ đạo của nó.
Anh đứng đó nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt kiên định và nhìn thẳng vào tiêu cự của cậu khiến cho anh bị mặc cảm.
- Tao không mạnh mẽ được như mày Non. Xin hãy tha cho tao nhé, cho tao chút thời gian thôi, tao sẽ đưa thằng Ohm bạn của mày trở về mà.
Cậu nhìn anh, trông tiều tuỵ đến lạ thường. Anh đã gầy đi nhiều lắm rồi, vẻ mặt hốc hác cùng với ánh mắt bơ phờ mệt mỏi, nó mờ đục đi chứ không sáng trong tràn đầy sức sống như lúc đầu nữa.
- Vậy giờ chúng ta là gì? Là người lạ sao? – Cậu nói mà hai hàng lệ bắt đầu tuôn rơi, phải can đảm đến cỡ nào mới có thể nói ra được hai từ xa lạ ấy.
- Tao cũng không biết nữa, chỉ biết là… Bây giờ nhìn mày, tao cảm thấy rất đau xót. Chỉ muốn chạy tới ôm mày, nhưng tao không thể, vì những lỗi lầm tao đã gây ra cho mày. Tao xin lỗi mày Nanon… - Anh bắt đầu khóc, thật sự là không thể kìm nỗi được cảm xúc khi đứng trước người con trai này mà.
- Vậy thì mau chạy tới ôm tao đi chứ! Sao lại đứng đó làm gì?
- Tao không đủ can đảm Non! Đối với tao, mày quá đỗi quý giá.
- Mày biết không Ohm, trước đây khi mày tự ý rời đi, không còn muốn hợp tác với tao nữa, tao đã rất ợ, không biết đã làm sai chuyện gì mà lại khiến mày rời đi như thế. Mày không nói gì chỉ nói là muốn bảo vệ sự nghiệp tới tao, không muốn mày ảnh hưởng tới tao. Nhưng thật sự lúc đó mày đã hỏi cảm giác của tao như thế nào chưa? Mày chỉ nghĩ tới cảm xúc của mày, còn tao lúc đó thì đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào mày có biết không hả? – Cậu bắt đầu khóc nhiều hơn. Đêm đến tiết trời dần lạnh hơn, Nanon thu mình lại, ngồi rụp xuống.
Ohm nghe tới đây mà thật đau lòng, Nanon vốn rất sợ lạnh mà. Nhìn người anh yêu đau đớn trước mặt, anh không thể kìm được mà chạy tới ôm lấy cậu vào lòng.
Nanon vùng vẫy đẩy anh ra, đấm bùm bụp vào ngực anh.
- Mày tránh ra đi! Đi mà ôm lấy cái cảm xúc chết tiệt của mày ấy!
- Tao xin lỗi mày mà Nanon! Là tao sai, tao sai được chưa! Mày đừng giận tao nữa nhé!
- Tao thì làm gì có tư cách để giận mày, chúng ta có là gì của nhau đâu chứ?
- Nghe này Nanon! Tao xin lỗi nhưng hiện giờ chúng ta không thể! Sự nghiệp chưa vững vàng, còn mày thì đang dang dở với ước mơ. Mỗi người chúng ta hãy tách nhau ra một thời gian nhé! Đợi đến khi chúng ta quay lại, sẽ được nhìn thấy phiên bản hoàn hảo nhất của nhau.
- Mày không nhớ tao à?
- Nhớ chứ! Nhớ mày nhiều lắm! Nhưng tao chỉ muốn mày biết một điều, chỉ cần mày quay lại, sẽ luôn có một Ohm Pawat đứng đây đợi mày, cổ vũ cho mày từ xa. – Anh lau đi những giọt nước mắt sớm đã khô vì gió đông lạnh lẽo của Bangkok.
Cậu nhào tới, ôm chặt lấy cổ anh.
- Ohm! Đừng đi mà, tao xin mày đó được không? Tao thật sự… thật sự rất cần mày! – Cậu nói mà hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi.
Anh cũng yêu cậu, yêu nhiều lắm chứ. Nhưng chúng ta của bây giờ không thể, sự nghiệp vẫn còn quá bấp bênh để hy sinh cho tình yêu này. Cậu có thể đợi anh được không, đời đến khi hai người thật sự đủ trưởng thành và chín chắn, lúc đó chúng t có thể đến với nhau mà không phải sợ bất cứ điều gì.
- Non, mày có thể đợi tao được không, đợi đến khi tao đủ trưởng thành và chín chắn, lúc đó tao sẽ đến bên mày… - Anh nói mà hai hàng nước mắt cũng cứ tuôn rơi.
- Được! Tao sẽ đợi, nhưng xin đừng trốn tránh tao được không, đừng không trả lời tin nhắn của tao, đừng bơ tao, cũng đừng chịu đựng một mình!
Nanon nhìn vào trong đáy mắt Ohm, vẫn là đôi mắt cậu yêu thương ngày nào. Giờ đây, nó còn có cả bóng hình cậu trong đó nữa.
- Nhưng Nanon, mày quá đỗi sáng chói, quá đỗi ưu tú, như một vì tinh tú trong lòng tao, toả sáng trên bầu trời. Mày phải bay cao bay xa hơn mới phải. Không nên để người như tao xen vào cuộc sống của mày.
- Đúng! Nhưng mày nghĩ vậy thật sao Ohm! Không có mày tao như không phải là Nanon nữa rồi! Tao chỉ thật sự hạnh phúc và toả sáng khi có mày thôi! Ohm à! Tao nhớ mày nhiều lắm! Mau lại đây với tao đi, ôm tao vào lòng giống như mày đã từng đi – Cậu dang tay ra, đón lấy người đang đứng trước mặt mình.
Anh không thể nói thêm lời nào nữa, chỉ biết gục đầu xuống mà khóc. Anh cũng nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm chứ, nhớ đến phát điên lên đi được. Nhưng anh sợ, sợ tương lai sau này của hai đứa sẽ không thể. Nhưng những dòng suy nghĩ đó đã bị buông bỏ hết khi anh nghe người đó nói người đó cũng nhớ anh. Buông bỏ hết những gánh nặng và kìm nén trong lòng, anh chạy ào đến ôm cậu, khóc như một đứa trẻ.
- Tao cũng nhớ mày lắm! Nanon à! Thật sự nhớ mày rất nhiều!
Nanon đón nhận lấy người trong lòng, ôm chặt lấy bóng hình mà cậu nhớ thương.
- Vậy thì chứng minh đi! Chứng minh là mày nhớ tao. – Buông người trong lòng ra, cậu nói bằng một giọng đầy thách thức.
Ohm bật cười, trực tiếp dùng tay mình nâng đầu cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn thật sâu. Nanon cũng đáp lại, môi lưỡi cứ giao loạn triền miên. Hôn cho thoả niềm nhớ mong, hôn cho thoả những nỗi nhớ trong lòng.
Sự việc qua đi, Leng cũng lên tiếng thừa nhận và xin lỗi. Hai người lại một lần nữa thông báo tách couple. Ohm giờ đây đang hoạt động solo, vững bước trên con đường diễn viên của mình. Anh và người ấy, cùng nhau cố gắng, vì một mục đích và ước mơ riêng của hai người.
Còn về phía P’Kwang, cô cũng đã có cái nhìn khác hơn về Ohm, và cô cũng đã xin lỗi vì thái độ không tốt trước kia của mình. Ohm cũng không muốn chắp nhặt gì lại chuyện cũ, chuyện gì đã qua rồi cứ để cho nó qua luôn, anh chọn cách tha thứ cho cô và bỏ qua hết tất cả.
- Này tụi bây biết gì chưa? Công ty mình lại có couple mới đấy! Nhưng là couple không công khai! – P’Tay giả vờ lên tiếng.
- Couple gì? Là couple quay lại với người yêu cũ hả? Ha ha ha! – Fourth ngồi kế bên đâm chọc.
- Đúng rồi đấy! Tao cầu mong cho tụi nó yêu nhau đến chết đi, để cho mọi người trong công ty đỡ khổ. Che giấu mệt quá rồi! – P’Off huých tay P’New than vãn.
- Ờ đúng rồi đó Pi, sao hai đứa nó yêu nhau mà ai cũng mệt quá!
- Ê mấy người kia! – Bé mèo ngồi bên đây đã nghe thấy hết rồi đấy nhá!
- Đúng rồi chứ còn gì nữa! Để bù cho việc giấu và diễn cho hai người, hai người phải bù lại cho tụi em một chầu thịt nướng đi! – Fourth đòi hỏi.
Gì chứ thịt nướng là chuyện muỗi, anh đây bù cho chú cả đời cũng được. Nói là làm, tối đó tại nhà Ohm.
- Nào! Nâng ly vì tao đã tuyển được con rể! – Por Tay mở màn đầy hào hứng.
- Cái gì mà con rể cha nội này! – P’New kế bên tỏ vẻ kì thị.
- Đúng rồi đấy! Cũng chúc mừng em đã có anh dâu! – Gemini đã ngà ngà say lắm rồi.
- Chúc mừng cái gì! Phải nói là “Chúc mừng vì hai đứa nó đã yêu nhau”! – P’Book nói rồi cụng ly cái keng dưới sự đồng tình của biết bao nhiêu người.
Hai chính chủ vẫn ngồi im từ nãy giờ, chỉ biết cười chứ không biết nói gì hết, đành bất lực với độ nhây lầy của mấy ông anh này. Gì chứ việc người ta yêu nhau thôi mà mấy ông này làm lố dữ vậy, làm như là sắp cưới tới nơi. Nanon ngồi nghĩ mà cười bất lực, chắc cậu cũng đã quá quen rồi.
Ăn xong mọi người dọn dẹp, ai nấy đều quắc cần câu hết rồi. Chắc là đêm nay mọi người sẽ không về nhà được đâu. Nhưng khổ nỗi nhà Ohm chỉ có mỗi một cái giường, người em này chắc phải đành bất hiếu để các anh ngủ đất tối nay thôi.
Tiệc tàn thì cũng là lúc mọi người xúm lại ngồi nói chuyện với nhau, ai nấy cũng đều hồ hởi phấn khởi chúc mừng cho hai đứa.
- Này! Có nhau rồi thì giữ nhau cho chắc đấy nhé, đừng có giận nhau rồi xổng ra làm khổ anh em lắm con ạ! – P’Aof lên tiếng.
- Đúng rồi đấy, hai người về lại với nhau là tụi em mừng lắm rồi! Đừng để mất nhau nhé! Em thật sự rất hạnh phúc khi thấy hai người bên nhau đấy! – Fourth nói trong khi hai mắt đã hơi díp lại, mặt đã hơi ửng đỏ vì rượu trông rất đáng yêu.
- Chúc mừng anh trai đã lấy được vợ nhé! – Perth vỗ vai anh vài cái.
- Ai’shak lấy vợ cái đầu mày! – Anh giơ cước lên định đấm cho nó vài cái. Đúng là anh em tốt, ngày nào không chọc anh là nó ăn cơm không ngon mà.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! Tụi em nhất định sẽ trân trọng nhau thật tốt ạ! – Anh không ngờ chuyện của hai người lại khiến cho nhiều vui đến như vậy.
Đang nói chuyện vui vẻ thì Ohm thấy bạn bé của mình đang đi tới tìm chỗ ngồi nhưng vì đông người quá nên hết chỗ mất rồi. Anh ra hiệu vỗ vỗ trên đùi mình ngụ ý cậu hãy ngồi lên đây đi. Thấy là làm, Nanon không ngần ngại mà đi tới ngồi chễm chệ trong lòng anh như một vị vua trong sự dè bỉu của mọi người. Ai nấy đều ăn cơm no hết rồi mà sao vẫn bị bội thực cơm chó là sao.
Nói thì nói như vậy chứ mấy ông anh của cậu vừa nãy cũng tạo một đống moment trên Instagram để cho các fan hít ke đã đời. Là ai ăn cơm chó của ai đây, cậu chỉ là muốn trả lại một chút thôi. Đúng là ăn nhậu chỉ là một khoảnh khắc, còn rải ke là rải ke cả đời.
P’Aof: Là tao, là tao được chưa -_-
Nanon nhìn như có vẻ là thoả mãn lắm, người yêu của cậu mà, cậu phải có quyền chứ. Có vẻ như thật sự không biết ngại là gì, cậu còn một tay ôm lấy cổ anh, một tay quàng ra sau vai mà đặt lên môi lên môi anh thơm một cái, ánh mắt còn láo liên xung quanh đầy vẻ thách thức nữa chứ. Khỏi phải nói biểu cảm của các anh nhà ra sao rồi, nhưng cậu đâu quan tâm, cậu cố ý mà hihi.
Cả nhà chỉ biết trợn mắt lên nhìn cặp tình nhân trước mặt. Cũng không muốn nhắc tới nữa, chỉ biết cầu mong rằng hai đứa này hãy yêu nhau đến chết đi chứ hai đứa bây yêu nhau mà ai cũng mệt quá.
Nanon dựa vào lòng Ohm mà nghe câu chuyện từ nãy tới giờ, cậu không nói gì hết, vì ngày hôm nay của cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi. Nhưng vẫn còn kịp thì thầm vào tai Ohm vài cái.
- Bạn thấy chưa, chọn nói ra mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi mà!
- Ừm anh thấy rồi, cảm ơn bạn nhé! Phải chi anh nói ra sớm hơn thì giờ này đã được ôm bạn vào lòng sớm hơn rồi! – Anh nói mà cánh tay ôm chặt Nanon hơn nữa.
Nanon dụi dụi vào ngực anh tỏ ý là đã buồn ngủ lắm rồi, muốn được anh bế về giường thôi.
- Bé buồn ngủ rồi hả, đợi tí nữa mọi người về hết anh ôm bé vào giường ná - Anh nói bằng chất giọng dịu dàng nhất đối với em bé nhỏ của mình.
Nanon không nói gì chỉ ưm ưm vài tiếng tỏ vẻ đồng ý rồi thiếp đi trong lòng anh, hơi ấm và mùi thơm nước xả vải trên người anh đã thôi thúc cơn buồn ngủ trong cậu đến nhanh hơn. Khuôn ngực rắn chắc vì thói quen tập gym hằng ngày là cái gối lý tưởng êm ái cho cậu dựa vào. Con người đã từng tự hào vì chiều cao 1m83 đánh bật mọi anh top giờ đây lại lọt thỏm trong lòng người chỉ cao hơn cậu có 3 cm.
Đợi khi mọi người về hết rồi, anh mới bế cậu vào phòng ngủ. Nanon cuộc tròn trong lồng ngực anh như một cục bông nhỏ. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, anh cảm thán trên đời này sao lại có người dễ thương đến như thế. Chiếc mũi đỏ hồng dễ thương, cặp má lúm sâu hoắm lộ ra mỗi khi cậu cười, và đôi mắt, đôi mắt đã làm anh xao xuyến suốt bao năm qua. Nó thể hiện sự yêu ghét rõ ràng, sâu sắc nhưng cũng thật đáng yêu. Đôi mắt như chất chứa mọi tâm tình trong đó, sẽ nhìn anh mỗi khi anh cười, sẽ in đậm bóng hình anh mỗi khi anh nhìn vào nó, thật long lanh và đẹp đẽ biết nhường nào. Ohm thật sự muốn đem con người này đi giấu cho riêng mình, không muốn để ai nhìn thấy. Nhưng biết sao được, Nanon quá đỗi đáng yêu và tuyệt vời mà, giấu đi cũng phí, phải để cho cả thế giới được chiêm ngưỡng chứ. Và anh cũng muốn cho cả thế giới biết rằng, Nanon Korapat chỉ là của riêng một mình Ohm Pawat này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com