+0.025
Vài năm sau thì nhà Taeyong nuôi chó.
Một chú chó đốm tên Danbi, một đứa nhỏ hiếu động. Rồi sau đó là vài nhóc Golder Retriever, một nhóc Husky, vài đứa nhóc mà Taeyong không biết là giống gì. Cho tới một ngày nọ anh nằm ở trên sofa và nghe chị đếm có tới tận 10 chú cún trong nhà, Taeyong biết thể nào cũng có chuyện xảy ra.
Bố đem cho dần mấy đứa nhóc khi chúng cứng cáp hơn. Danbi sinh một đàn chó con xinh xắn, nhìn như mấy chiếc bánh cuộn nho khô. Rồi bố cũng đem đàn chó con ấy đi mất, khiến anh đến giờ vẫn tiếc ngẩn ngơ vì mọi chuyện chả giống phim 101 chú chó đốm một tẹo nào cả.
"Nhà mình chật rồi Taeyongie", bố nói, tay xoa đầu Ruby - một trong số những chú chó hiếm hoi ở lại, "Với cả nếu con nuôi quá nhiều chó, con đâu thể chăm sóc chúng tốt được đúng không?"
Taeyong đã định lắc đầu, nhưng có nghĩa lý gì chứ khi bố đã đem cho đàn chó đi rồi. Chị anh cũng không đồng tình lắm, chị còn khóc khi phải rời xa một bé cún trắng đeo nơ rất quấn chị. Mẹ là người duy nhất vui vì bây giờ cả căn nhà không còn nồng nặc mùi lông chó nữa. Taeyong im lặng ăn nốt bữa tối của mình.
"Chả công bằng lắm nhỉ", chị nói với anh khi cả hai đang ngồi trước bậc tam cấp, mỗi người cầm một miếng dưa trên tay.
Taeyong vừa nhún vai vừa phun hạt dưa ra trước hiên nhà. Chuyện đã xảy ra vài tuần rồi, anh nghĩ mình nên quên nó đi thì hơn.
Chị anh cắn hết miếng dưa, bàn tay đỏ lòm nước dưa gãi đầu Ruby đang nằm hóng mát bên cạnh:
"May là Ruby còn ở lại đây với chị nhỉ"
Taeyong ăn nốt chỗ dưa, không đáp vì chẳng biết chị đang nói với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com