0.125
Hồi Taeyong bé, có nhiều người bẹo má anh rồi hỏi, Taeyongie muốn có em không?
Nhóc Taeyong lúc đó ngước đôi mắt nghịch ngợm lên nhìn người cô đã lâu không gặp, lia lịa gật đầu như một chú cún con.
Chị của anh, đã lớn hơn một chút, nhoẻn miệng cười rồi khéo léo chuyển chủ đề.
Vì chị là con gái nên chị đâu có hiểu Taeyong. Chị bắt Taeyong chơi búp bê với chị, có khi bắt Taeyong làm búp bê cho chị trang điểm. Chị không cho Taeyong xem siêu nhân nếu đang chiếu phim chị thích. Chị giành ăn trứng cuộn với Taeyong. Để đáp trả lại, Taeyong mách mẹ mỗi khi chị lén lấy son hay cố tình hất rác xuống dưới gầm giường.
Taeyong chỉ muốn có một đứa em, em trai là tốt nhất. Từ khi còn bé, Taeyong đã nghĩ mình sẽ làm một người anh tốt. Taeyong sẽ cho em xem phim siêu nhân. Taeyong sẽ cho em trứng cuộn. Taeyong sẽ đưa em đi đá bóng thay vì bắt em ngồi chơi đồ hàng.
Nhưng anh không bao giờ có em. Bố nói với Taeyong thế, bố rất xin lỗi con trai à nhưng chắc nhà mình sẽ chỉ có bốn người thôi. Bố mỉm cười với Taeyong vừa không ngớt mồm luyên thuyên về việc sẽ thành một anh trai kiểu mẫu như nào.
"Nhưng con muốn có em cơ!", Taeyong 8 tuổi phụng phịu nói. Ở nhà chán chết, bố lúc nào cũng bận rộn với công việc, mẹ và chị phải đi bệnh viện mấy ngày liền không về được.
"Số 4 là số đẹp mà, con không thấy vậy à?", bố dịu giọng nói làm anh bối rối ngước nhìn ông. Anh nuốt nước bọt, lặp lại lời bố nói:
"Số 4 là số đẹp mà"
Bố gật đầu cười rồi quay trở lại công việc. Lúc ấy Taeyong mới 8 tuổi, mà một đứa trẻ con thì dễ nhớ dễ quên. Taeyong bỏ lửng câu chuyện ngay sau khi được bố cho xem phim siêu nhân. Lúc ấy Taeyong mới 8 tuổi, nũng nịu ôm lấy mẹ đòi ăn trứng cuộn và quên mất mình đã từng mong có một đứa em ra sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com