Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Sao ngày nào mày cũng qua nhà tao hoài vậy?"

Oner cụp tai, bẻ về sau như cánh máy bay khi thấy con mèo lùn lại đến đảo lộn cuộc sống của mình lần thứ sáu trong tuần.

"Hỏi thằng cha mày ấy. Ngày nào cũng nhắn anh Wooje nhà tao hết"

"Rồi mắc gì phải mang mày theo?"

"Sao tao biết được? Mày nghĩ tao muốn đi lắm á. Gặp cái mặt mốc của mày tao cũng mệt lắm chứ bộ"

Zeus làm bộ thở dài ngao ngán, không thèm nhìn thẳng con mèo trước mặt.

"Ê nha con lùn kia"

Oner cảm thấy lòng tự tôn bị đụng chạm không hề ít liền vào thế đánh nhau. Zeus thấy thế cũng chuẩn bị, nó nào có sợ bọn mèo cam dở hơi này. Ngay khi cả hai chuẩn bị lao vào nhau tử chiến thì Wooje chẳng hiểu từ đâu bước đến, bế Zeus lên.

"Sáng sớm đã cãi nhau rồi. Mấy đứa không biết mệt hả?"

Zeus được anh chủ ôm lấy liền làm vẻ mèo con đáng yêu, nằm gọn trong vòng tay rồi phát ra mấy âm thanh dễ chịu. Oner thấy thế cũng không chịu thua, nó dụi dụi hết chân phải rồi đến chân trái của Wooje khiến em mất rất lâu mới tới được bếp dù khoảng cách từ phòng khách đến đó chỉ có mười bước chân. Wooje nhìn cả hai chú mèo thi nhau làm nũng chỉ biết phì cười, không hiểu vì sao tụi nó lại thích ganh đua nhau đến vậy. Hyeonjun thấy cảnh này liền bị tổn thương không ít vì Oner chưa bao giờ làm nũng với anh dù một tay anh chăm bẵm nó từ hồi bé xíu đến lớn bự thây ra. Không chịu được việc bị mèo cưng cho ra rìa (dù bình thường vẫn thế) khi có người yêu ở cạnh, Hyeonjun cũng bước đến bế nó lên, suýt thì trẹo xương sống vì Oner hình như lại lên cân rồi.

"Oner à, mày nịnh người yêu tao thì cũng nê—"

Oner chưa nghe hết đã nhíu mày, vội ịn một chân lên miệng Hyeonjun, khó chịu đu đưa chiếc đuôi vì biết thừa anh muốn gì.

"Mày tồi thật sự luôn ấy"

Hyeonjun gạt cái chân mèo ra, hôn tới tấp lên mặt nó để thể hiện nỗi bức xúc của mình đến khi nó kêu lên mới thôi. Oner nhảy khỏi tay Hyeonjun, đáp lên mặt bàn và ngồi một góc với vẻ mặt vô cùng khó ở. Nó khó ở vì anh Hyeonjun cư xử kì cục như thế là tại bồ anh. Mà bồ anh lại xách theo con mèo lùn tịt kia.

Nói tóm lại,

tất cả là tại Zeus.

Vậy nên ngay khi vừa ăn xong, Oner chạy ngay đi tha con vịt bông của ai kia chân ngắn. Zeus thấy điềm chẳng lành vội dí theo nhưng không kịp, tụi Bengal vốn có họ hàng có-bắn-đại-bác-cũng-chẳng-tới với bọn mèo rừng nên bị bỏ xa một quãng, chỉ còn có thể vừa chạy vừa kêu.

"Trả đồ đây!"

Oner cũng còn tình mèo. Nó đứng đợi lại chờ Zeus thở một chút và khi mèo ta gần đuổi kịp thì nó lại phóng vút đi như bay. Trông có giống mèo vờn chuột không cơ chứ. Hơi khác cái là tụi nó đang mèo vờn mèo thôi.

Mà vờn mãi thì cũng chán, Oner phóng lên trụ cào móng, leo một mạch lên tới trên rồi giấu con vịt bông vào một góc kịp lúc Zeus vừa tới.

"Trả vịt lại cho tao"

Nó vừa tức vừa thở không ra hơi. Mấy khi bị ép vận động nhiều như này.

"Leo lên đi rồi tao trả"

"Mày—"

Zeus ngước nhìn cái cột cao gấp mấy lần nó. Có chút chần chừ.

"Sao? Sợ rồi chứ gì"

Oner nhìn nó bằng nửa con mắt.

"Bởi mấy đứa lùn láo láo chỉ toàn thùng rỗng kêu to thôi"

Bị trêu chọc như thế khiến Zeus hạ quyết tâm leo lên cho bằng được dù bản thân nó sợ độ cao.

Nửa đoạn đầu cũng ổn, leo trèo không quá khó và cũng chẳng phụ thuộc vào chiều cao nhiều như nó nghĩ. Nhưng nửa sau trở đi Zeus bắt đầu gặp không ít khó khăn, phần vì nó sợ độ cao, phân vì Oner cứ hối thúc nó, nếu không nhanh nhanh lên sẽ lấy luôn con vịt bông và điều đó làm nó thêm hoảng, cố leo nhanh hơn để rồi bị kẹt móng.

Xui thì thôi nhé.

Nó cứng đờ người trên cây cào móng, cố gỡ cái móng bị kẹt ra nhưng chỉ khiến chuyện tệ hơn. Oner nằm vắt vẻo phía trên nhìn rồi ngáp dài, không biết vì sao Zeus ngừng lâu quá nên đành nhắc nhở.

"Mày lên trễ quá là con vịt bông sẽ không còn miếng bông nào đâu nhé"

"Con chó. Cấm động vào bạn vịt của tao"

Zeus khè một cách tức tối.

"Tao mèo mày ơi hay mày bị... ý? Mày bị kẹt móng hả?"

Oner thấy điều bất thường liền chồm dậy xem cho kĩ rồi cười ngả nghiêng. Zeus trúng tim đen chỉ biết cúi mặt, đánh đưa đuôi làm ngơ.

Quê không biết để đâu cho hết.

"Gọi tao một tiếng anh đi, tao gỡ cho"

Oner vênh mặt. Nó chờ cơ hội này mãi.

"Anh— anh"

"Anh Wooje ơi! Cứu emmmm"

Zeus kêu ré lên, không để cho Oner có được thứ nó muốn nhưng nào có biết anh Wooje với chủ của con mèo cam kia đã ra ngoài từ khi nãy.

"Thế thôi, tao đi ngủ. Bay vui vẻ nhé mèo lùn"

Chẳng ngạc nhiên lắm, Oner biết Zeus sẽ làm thế nên nó chui vào cái ổ gần đó nằm ngủ thật, để cho Zeus lưng chừng giữa khoảng không quá rộng lớn đối với một con mèo chân ngắn.

Zeus cũng kệ. Nó thà đợi anh Wooje về cứu nó còn hơn gọi con mèo cam kia một tiếng anh nhưng vấn đề là nó đã lơ lửng như thế phải  hơn nửa tiếng rồi và anh lớn vẫn chưa về và khi móng nó đã mỏi nhứt. Nó không muốn gọi Oner là anh tí nào đâu...

"Anh... anh ơi"

Zeus nói một cách yếu ớt, một phần vì nó không quen miệng một phần vì nó ngại. Thì cũng tại dạo đây cứ gặp là hai đứa toàn hoạnh hoẹ nhau như nước với lửa. Thấy không có phản hồi, chân ngắn đáng thương lại kêu lên.

"Anh à... Đồ quá đáng này..."

Zeus cứ ngước mắt lên phía trên, nó vẫn tin là Oner chỉ đang xấu tính trêu nó thôi. Và Oner trêu nó thiệt, nằm nghe thấy rồi nhưng vẫn chọn giả điếc để được nghe chất giọng bông mềm thêm chút nữa. Sẵn đây bắt nó xin lỗi luôn một thể cho nguôi giận.

"Kêu anh rồi thì sẵn xin lỗi luôn đi"

Oner thò đầu ra khỏi ổ mèo mà nhìn nó.

"Xin lỗi gì chứ? Tại sao em phải xin lỗi?"

"Xin lỗi cho quá khứ và hiện tại"

"..."
"Xin lỗi anh"

Nó miễn cưỡng thốt ra ba chữ mà nó từng thề có vặt hết lông đi cũng không nói.

"Không có thành tâm tí nào"

"Được voi đòi tiên hả"

Zeus khó chịu, móng nó đau đến phát rồ mà Oner cứ vòng vo miết thôi.

"Vậy thôi. Tao sẽ... leo xuống và ăn hết hạt ngon một mình"

Oner phóng xuống và tiếp đất mượt mà như một vận động viên thể dục dụng cụ chuyên nghiệp. Lúc này ở phía trên Zeus như sắp oà khóc tới nơi. Cái móng nhỏ bị trọng lượng cơ thể cộng thêm trọng lực kéo căng đến sưng tấy, chắc chắn sẽ rất đau sau khi nó đáp đất trở lại.

"Hức... anh ơi... Oner ơi em xin lỗi"

Zeus nhặng hết lên khi nó ngoái đầu và thấy Oner bỏ đi.

Đồ mèo cam tồi tệ.

Zeus chửi thầm trong lòng và nghĩ đời nó thế là xong mà chẳng hay Oner đang đi lấy một cái que nhỏ (bẻ từ chậu cây của anh Moon Hyeonjun). Đến khi nó quay sang, thấy Oner ngậm cái cây trong miệng, nhìn nó như hỏi bên nào bị kẹt thì nó mới biết mình đánh giá mèo ta hơi vội rồi.

"Bên phải ạ"

Oner đưa cái cây xuống dưới đệm chân của Zeus rồi đẩy nhẹ về trước. Cái móng bị kẹt theo đà mà nhấc lên rồi được thu lại. Oner thả cái cây ra khỏi miệng, để nó rơi tự do xuống bên dưới và làm vỡ một cái gì đó mà nó chẳng buồn quan tâm lắm. Giờ toàn bộ sự chú ý của nó đều dồn vào cái chân nhỏ tròn có vẻ vì quá đau mỏi mà vẫy vẫy không ngừng.

"Leo xuống được không?"

"Không biết nữa..."

Zeus nhìn xuống để rồi run rẩy vì... sợ độ cao.

Mất mặt loài mèo thật đấy.

Oner thở dài, lại phóng xuống rồi chạy đi tha mấy cái ổ trong nhà lại, chồng lên nhau.

"Nhảy xuống đi"

"Cao vậy sao mà nhảy được!"

Tim nó đập như trống dồn.

"Thế mày tính ghim móng vô cây cào móng rồi lơ lửng tiếp đến khi mấy anh về?"

"Nhưng..."

Oner ngồi một bên nhìn con mèo kia trông ngố đến nực cười. Lắm lúc nó tự hỏi Zeus có thiệt là mèo không vì mèo gì mà leo trèo cũng không biết, lại còn sợ độ cao. Chỉ có ăn với ngủ như heo rồi nhõng nhẽo là giỏi.

Zeus hết nhìn Oner rồi lại nhìn mấy tấm đệm.

Chỉ cần đáp đúng nơi là được.

Sẽ ổn thôi. Nó tự nhủ vậy đấy.

Nghĩ rồi Zeus nhắm mắt, lao xuống, nhanh đến nỗi nó còn tưởng mình thật sự một bước lên mây mất rồi. Bịch. Cơ thể nhỏ bé được mấy cái đệm mềm bên dưới ôm lấy, nhưng nó vẫn không tài nào ngừng run rẩy và thở mạnh sau cú rơi tự do. Oner sợ nó bị làm sao, đến gần liếm liếm mớ lông bông xốp như kẹo bông gòn để trấn an dù mọi chuyện đều do cắp vịt tha đi mà ra.

"Bình tĩnh lại, hít thở đi em"

Oner tranh thủ liếm thử lông quanh má Zeus để rồi muốn cắn vì nó vừa mềm vừa thơm sữa và thoang thoảng hương nắng, thanh thanh dịu ngọt.

"Không thở được—"

"Sao thế?"

Nó thấy mình hơi có lỗi rồi. Đáng lẽ nó không nên quá đáng như vậy.

"Miệng anh hôi cá quá"

Thôi, không có gì đâu.

Thế là tối đó có một em mèo chân ngắn cứ lon ton chạy theo một tiếng anh, hai tiếng anh Oner để dỗ anh mèo chân dài sau khi lỡ làm ảnh tự ái lần ba trong tuần. Còn Moon Hyeonjun với Choi Wooje đi chơi Valentine một tí thôi, về trộm vía nhận được nguyên cái bãi chiến trường với nào là đệm, ổ mèo lạc chỗ; cái hũ thuỷ tinh trên bàn giờ vỡ tan trên sàn; chậu cây cảnh thì bị bẻ mất một nhánh. Khắp nơi còn có dấu chân mèo nữa chứ.

Tụi nhỏ nhiều lông này đáng yêu thật đấy. Biết lựa quà tặng chủ dịp lễ ghê.

___________________________________

Hơi ngắn tí vì mấy năm tâm trạng nó như cáo tàu lượn siêu tốc vị.

Mn Valentine vui vẻ nhé 🫵💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com