7. Vợ ai người nấy ôm.
Năm giờ mười lăm phút sáng, ngoài trời vẫn còn tối.
Điện thoại của Lee Sanghyeok reo lên inh ỏi. Tiếng chuông không đánh thức chính chủ trước mà Ryu Minseok lại là người tỉnh dậy đầu tiên. Đoạn nhạc chuông với những tiếng động gà bay chó sủa đã reo được gần một phút nhưng không thấy dừng lại, đến lượt Han Wangho cũng mơ màng tỉnh giấc. Ryu Minseok trở mình, giọng lí nhí ngái ngủ:
"Mới sáng ra... nhức hết cả đít! Thằng nào tắt báo thức đi kìa..."
Han Wangho đã gạt chăn sang một bên, từ từ ngồi dậy nhưng hai mắt vẫn còn nhắm tịt. Cơn đau đầu từ rượu bia tối qua ập đến, cậu ngồi thừ ra nghĩ ngợi gì đó. Jeong Jihoon sau một hồi cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng bất thành thì bật dậy, hùng hổ trèo từ trên tầng hai xuống đi tìm xem cái tiếng chuông khỉ gió phát ra từ chỗ nào. Sau một hồi lật hết giường này đến giường nọ, cuối cùng thủ phạm chính là cái người vẫn đang ngủ say không biết trời trăng mây đất là gì. Jeong Jihoon lại quen tay tát một cái bép vào mông Lee Sanghyeok, con sâu bấy giờ mới bắt đầu ngọ nguậy vài cái trong chăn nhưng nhất quyết không chịu dậy.
Han Wangho đã tỉnh hẳn, mở vali lấy thêm một vài món đồ skincare rồi hướng đến nhà vệ sinh. Trên đường đi, tiện tay đang cầm lọ xịt cấp ẩm, Han Wangho nhằm thẳng vào mặt Lee Sanghyeok xịt năm phát liên tiếp. Tia nước mát lạnh đọng trên mặt kèm cảm giác ươn ướt ngưa ngứa trong mũi cuối cùng cũng đánh thức được con mọt sách dậy. Jeong Jihoon đang ngồi ở đầu giường còn thiện chí vươn tay ra tát hẳn vào mặt người kia thêm một phát nữa cho tỉnh hẳn. Lee Sanghyeok quờ quạng mãi trên giường không thấy kính của mình đâu, nheo nheo mắt tắt báo thức trên điện thoại rồi lăn ra ngủ tiếp.
Hậu quả là tất cả mọi người trong phòng đều đã tỉnh, trừ chủ nhân của cái điện thoại với tiếng chuông báo thức quái gở kia.
Han Wangho, Choi Wooje và Jeong Jihoon đã kịp đánh răng rửa mặt trước năm giờ ba mươi. Giờ vàng đã điểm, tiếng kèn báo thức quen thuộc đến ám ảnh vang lên. Có một số phòng ngay lập tức đã sáng đèn, lác đác vài bạn học sinh đã ra ngoài hành lang chờ sẵn. Các thầy đại đội trưởng ở dưới tầng hai mỗi người cầm một cái loa lớn, tiếng nói đanh thép của bốn năm người đan xen nhau tạo nên không khí có phần hơi hỗn loạn:
"Xin thông báo: Đã đến giờ báo thức, yêu cầu các đại đội đôn đốc các học sinh thức dậy, thực hiện theo đúng kế hoạch..."
"Yêu cầu tất cả các em ra khỏi phòng đứng ngoài hành lang... Khẩn trương!"
"Phòng 412 sao chưa có ai ra đứng? Khẩn trương ra ngoài!"
"502 sao mới có ba anh thế kia? Mấy anh còn lại đâu???"
Ryu Minseok giật nảy mình, nhăn mặt giục giã mấy con đuông dừa còn đang ngọ nguậy trong phòng:
"Đụ má chúng mày! Thầy nhắc rồi kìa!"
Choi Wooje khoác tạm cái áo quân phục phủ lên chiếc ba lỗ mỏng manh bên trong rồi rón rén ra ngoài. Sáng nay trời lạnh, từng cơn gió thổi phần phật ngoài hành lang làm đôi chân trắng nõn run lên bần bật. Wooje chưa kịp mặc quần dài vào, chiếc quần short ngắn cũn màu đen tương phản hoàn toàn với màu da khiến thằng cốt còn đang ngái ngủ ở trong phòng nhìn đến đỏ cả mắt. Không cần ai giục, Moon Hyeonjoon tự động chạy ngay ra ngoài hành lang, phủ toàn bộ cơ thể của mình lên người thằng vợ. Choi Wooje đột nhiên thấy hơi ấm bao quanh thân mình thì theo phản ứng quay ra đằng sau, bắt gặp gương mặt của người đã hôn mình đêm qua thì rụt cả cổ lại.
Thân thể to lớn của Moon Hyeonjoon đã che hết phần chân của Choi Wooje nên mấy đứa trong phòng không ai có thể thấy được cặp giò trắng xinh đó nữa. Ryu Minseok đứng ngay bên cạnh thả cho hai thằng cốt ánh mắt sắc như dao cau liếc vào mỏm đá:
"Làm cái đéo gì mà cứ sáp sáp vào nhau? Gay à?"
Choi Wooje với tay ra sau ấn ấn vào ngực Moon Hyeonjoon, ý bảo lùi ra đi. Người kia tỉnh bơ, không những không biến đi cho khuất mắt thằng đầu hồng mà còn vươn hai tay ôm lấy người trước mặt với điệu bộ khinh khỉnh.
"Vợ tao tao ôm? Hater ghen tị à?"
Ryu Minseok nhất quyết không chịu thua:
"Cỡ tao thì phải bế luôn chứ ôm áp chả là cái mẹ gì!"
Moon Hyeonjoon đập vai Lee Minhyung đang xụ mặt vì ngái ngủ bên cạnh:
"Mày bế em nó bao nhiêu lần rồi?"
Lee Minhyung im lặng không trả lời. Moon Hyeonjoon không hỏi nữa, tì hẳn cằm mình lên vai vợ cả. Hơi thở ấm nóng phả vào tai Wooje làm cậu xấu hổ đến nhắm tịt cả mắt, trong đầu chỉ niệm đi niệm lại đúng ba chữ đồng chí thôi đồng chí thôi đồng chí thôi...
Tiếng loa lại ồn ã vang lên:
"Khung nhà D2..."
Đám học sinh hô lên uể oải:
"Xong...Xong...Xong..."
Một thầy đại đội trưởng gằn giọng:
"Giọng ỉu quá! Hô mạnh lên! Khung nhà D2!"
"Xong! Xong! Xong!"
Park Jaehyuk nhăn mặt thắc mắc:
"Sao sáng nào cũng phải hô cái này? Tao còn chả hiểu để làm mẹ gì."
Park Dohyeon nhún vai đáp lại:
"Sau này lớn con sẽ hiểu, con trai của bố ạ."
Mười con sâu róm quay về phòng. Vỏ lon bia, rượu, strongbow... nằm la liệt trên mặt sàn. Mấy giọt nước hoa quả vương vãi ra sàn đêm qua bây giờ đã trở nên đen xì vì bị kiến bu quanh. Chén rượu cái đứng cái nằm, còn cả cái chăn đêm qua Moon Hyeonjoon nằm sàn đắp tạm đang bị vò thành một đám nhăn nhúm ở góc phòng. Nhìn bãi chiến trường trước mặt, Ryu Minseok - trưởng phòng tự phong - ôm đầu thở dài:
"Đụ má dọn đến bao giờ mới xong..."
Son Siwoo nhìn quanh một lượt thì hỏi:
"Mấy giờ kiểm tra nội vụ?"
"Tao không biết."
"Đụ má trưởng phòng mẹ gì vô tích sự vãi cứt."
Ryu Minseok gào lên:
"Thì mày đi mà làm hộ bố này!"
Son Siwoo tặc lưỡi:
"Thôi khỏi. Hôm nay tao đi đổ rác cho."
__________________
Choi Wooje đang gấp lại chăn bông của mình, phồng mang trợn má nhét cả chăn lẫn gối mềm vào cái vali cỡ đại. Từ khi vào phòng cậu không dám nhìn về phía Moon Hyeonjoon đến một lần, kí ức xấu hổ đêm qua ùa về kèm cái ôm đột ngột buổi sáng làm Wooje cảm thấy khó thở. Hương bạc hà từ người kia vẫn vấn vít quanh đầu mũi kèm cảm giác ấm nóng từ thân thể ai đó khiến người cậu như phát sốt. Thủ phạm gây ra sự đau khổ cho Wooje vẫn đang nhe nhởn đánh răng ở bên kia, thi thoảng lại ngứa tay đấm vào người Park Jaehyuk một cái làm nước trong cốc tràn cả ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com