8. Trụ cột đội bóng rổ.
Sáng hôm nay Choi Wooje tự nguyện nhận phần đi đổ rác. Hai túi rác to đùng toàn vỏ lon và chai lổn nhổn, khi xách lên còn nghe thấy vài ba tiếng lạo xạo từ vỏ mấy gói mì indomie hôm qua Ryu Minseok và Lee Minhyung ăn thay cho bữa trưa. Cậu sải bước uể oải đến khu tập kết rác. Sáng sớm trời mát, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo cả mùi chua lòm từ bãi rác xộc thẳng vào mũi Choi Wooje. Cậu nhăn mặt khó chịu, chân cũng bước nhanh hơn để làm cho xong chuyện.
Bỗng có ai đó từ đằng sau lấy hai tay bịt mắt cậu lại. Dư chấn từ rượu bia đêm hôm qua vẫn còn nguyên, người ngợm ê ẩm còn đầu óc thì xoay mòng mòng, hiện tại Choi Wooje không muốn đùa giỡn với ai hết. Nghĩ rằng đây là trò vui của ai đó chơi thân với mình, cậu chẹp miệng một tiếng rồi rít giọng.
"Ai đấy? Cút ra chỗ khác cho bố đổ rác!"
Mùi hương cà phê sữa đặc trưng từ hai bàn tay lan ra, Choi Wooje ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Người kia không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt, lấy một chiếc khẩu trang cẩn thận đeo cho cậu. Xoa xoa mái đầu bông xù của cậu, người kia nháy mắt vui vẻ hỏi:
"Ngửi mùi cà phê thì đã nhớ ra tớ là ai chưa?"
Còn ai vào đây nữa, Choi Hyunwook. Cậu trai này có thể gọi là hotface trong khối, đã đẹp trai phong độ lại còn là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ bóng rổ của trường. Hồi đầu năm lớp mười, Choi Hyunwook và Choi Wooje quen nhau qua group chat của khối. Hai người nhắn tin đến quên ăn quên ngủ, cốt là vì có quá nhiều điểm chung và lối suy nghĩ cũng trùng hợp đến bất ngờ. Dần dà, Hyunwook bắt đầu gửi đến những tin nhắn mang nhiều ẩn ý hơn là trò chuyện thông thường. Cậu nhóc Wooje thì đương nhiên thích trai bóng rổ muốn chết, cứ ngỡ lên cấp ba vớ được bạch mã hoàng tử thì mấy tháng sau mới phát hiện hình như Hyunwook nhắn tin mờ ám như vậy với không chỉ một mình mình. Đóa hoa tình yêu thanh xuân phơi phới còn chưa kịp trổ bông thì đã bị dội cho một gáo nước lớn cho dập nát be bét.
Choi Wooje bỏ chạy nhanh tới mức Hyunwook mỗi khi nhớ lại cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên. Cậu tự tay chặt cụt đi những cuộc trò chuyện đã từng kéo đến ba giờ sáng, rồi dần dần hai người cũng kết thúc mối quan hệ mập mờ vốn rất kích thích tim phổi này. Hyunwook cười khổ, những mối quan hệ mập mờ khác của hắn trong tưởng tượng của Wooje là hoàn toàn không có, hắn không ngờ có ngày lối nhắn tin với - ai - cũng - vậy của mình lại dọa cho cục bông kia bỏ chạy trối chết đến mức không kịp quay lại xem xét một số thứ kĩ hơn một chút. Chẳng hạn như là, hắn sẽ chẳng rủ ai khác ngoài Choi Wooje đặt avatar instagram đôi với mình.
Thật ra Choi Wooje rất ít khi xưng tớ - cậu với ai đó. Cậu thường chỉ quen xưng hai tiếng mày tao với tất cả mọi người, tại cách xưng hô kia đôi lúc làm cậu hay có những liên tưởng xa xôi. Choi Wooje và Choi Hyunwook vẫn hay gọi nhau bằng tớ - cậu kể cả sau khi đã kết thúc đơn giản chỉ vì hai người đã nhắn tin với nhau quá nhiều bằng thứ xưng hô như thế, vả lại mỗi khi gặp nhau cả hai vẫn đối xử với nhau rất nhẹ nhàng.
Choi Wooje mặc dù bây giờ không có tâm trạng tiếp chuyện với mập mờ cũ cho lắm, nhưng người ta đã có lòng đeo khẩu trang cho cậu đỡ hít phải thứ mùi chua loét kia mà cậu không ở lại nói chuyện thêm một hai câu thì thật là không phải phép. Cậu nói nhẹ mấy tiếng chờ tớ vứt rác đã nhé rồi chạy ào sang phía bên kia ném hai cái bọc đen vào bãi tập kết. Xong xuôi, Wooje quay lại ghế đá mà Choi Hyunwook đang ngồi chờ. Người kia đập đập tay vào chỗ trống bên cạnh, cậu cũng không ngần ngại mà ngồi xuống.
Choi Hyunwook ngả người ra đằng sau, ánh mắt dán chặt vào môi Wooje khiến cậu bỗng dưng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Hắn hỏi:
"Cậu vứt rác xong mà không rửa tay à?"
"Rác phòng tớ toàn là rác khô, chỉ có vỏ lon bia rượu các thứ thôi. Túi cũng sạch. Thật ra thì bây giờ tay tớ vẫn bẩn, nhưng cũng đâu có sờ vào người cậu đâu mà cậu đã vội lo làm gì."
Choi Hyunwook vui vẻ trả lời:
"Nói thế chứ tớ có sẵn có nước lọc cho cậu rửa và cả nước rửa tay khô trong túi đây. Nếu cậu thích thì vệ sinh tay sạch sẽ rồi muốn sờ tớ chỗ nào tớ cũng không ngại đâu."
Choi Wooje nãy giờ đang xụ mặt vì ngái ngủ cũng phải phì cười. Choi Hyunwook rút từ trong túi quần một thỏi son dưỡng mật ong dúi vào tay cậu:
"Đùa thôi, tặng cậu quà sinh nhật muộn. Ở trường cậu trốn tớ kỹ quá, tớ đã quyết tâm lên đây phải bắt cậu nhận cho bằng được."
"Cậu tặng tớ cái này ý là muốn nói môi tớ khô quá à?"
"Thì hồi ấy môi cậu khô thật. Năm nay tháng một trời vẫn còn lạnh lắm. Thật ra thì đến giờ vẫn còn hơi nứt nẻ một chút... "
Nói đoạn rồi hắn vươn tay ra, lấy ngón tay cái miết nhẹ lên môi cậu. Hình như có hơi quá trớn rồi, Choi Wooje nghĩ thầm.
"Cậu nhớ dùng son dưỡng tớ tặng, loại này con gái lớp tớ đứa nào cũng mua, thấy bảo hiệu quả lắm. Nhưng mà mua cái này cũng đắt tiền đấy, thi thoảng cậu phải chia cho tớ dùng với."
Choi Wooje cảnh giác đáp lại:
"Cậu không thấy trên tiktok người ta nói không nên dùng chung son môi à? Đầu cọ sẽ bị mất vệ sinh đấy."
Hyunwook vừa nói vừa nhịn cười:
"Tớ đâu có nói là sẽ lấy son dưỡng từ trong thỏi ra dùng đâu. Chắc là tớ muốn lấy từ chỗ khác hơn..."
Cậu mất mấy giây để tiêu hóa, sau đó cũng bật cười đánh nhẹ vào tay người kia. Hắn đứng dậy, nắm lấy cổ tay Choi Wooje kéo đi:
"Lên phòng thôi, sắp đến giờ tập trung dưới sân chào cờ rồi."
Choi Wooje quá lười để phản ứng, sợ hắn lại làm ra thêm một hành động nguy hiểm nào đó nữa. Cậu cứ nghĩ cả hai sẽ tạm biệt nhau ở dưới tòa, ai mà ngờ được hóa ra Choi Hyunwook ở cùng tầng với cậu, lại còn chỉ cách phòng cậu có đúng một phòng. Càng tốt, cậu cũng muốn để Moon Hyeonjoon "vô tình" thấy được cảnh này.
Sau đêm hôm qua, Choi Wooje cảm thấy mình bị lép vế hoàn toàn trước Moon Hyeonjoon. Không rõ đã có ai biết chưa, Wooje đây chỉ ngại ngùng với Hyeonjoon chứ đưa đẩy với người mình không thích thì cậu cũng dạn dĩ không kém bất kì ai. Chỉ là một món quà nhỏ trả thù Hyeonjoon thôi, cậu nghĩ thầm.
Trụ cột đội bóng rổ vẫn nắm lấy cổ tay Choi Wooje không buông, hai người đi đến thẳng phòng 502. Choi Hyunwook gọi to từ ngoài vào:
"Hê lô!"
Park Dohyun ngó đầu ra đầu tiên, phòng đã vơi bớt người do có mấy thằng đang bận thay quần áo quân phục trong nhà vệ sinh. Park Jaehyuk đang bắn PUBG trên giường tầng hai lười biếng ngó xuống một cái. Nhận ra anh em cây khế trong đội bóng rổ, Park Jaehyuk gào to Lô con mẹ mày rồi vứt điện thoại ở trên giường, nhanh thoăn thoắt trèo xuống. Nhân vật đang chạy xe dở trên màn hình chẳng mấy chốc mà bị bo cắn máu cho đến chết.
Park Jaehyuk đứng trước mặt hai người, vỗ bồm bộp vào vai Choi Hyunwook đến phát đau:
"Ở phòng nào đấy? Sao hôm nay hót phây lại có hứng sang vi hành phòng tao?"
Đến lúc bấy giờ cậu mới kịp nhìn xuống bàn tay đang đang nắm chặt cổ tay của Choi Wooje, mảng da trắng muốt xung quanh đã hơi ửng đỏ. Cậu lắp ba lắp bắp:
"Ơ.. Này...l-là sao đây..."
Choi Hyunwook vẫn cười tít mắt:
"Tao với Choi Wooje quen nhau thôi mà."
"Quen nhau theo nghĩa nào?"
Giọng nói không giấu được chút hậm hực vang lên từ phía sau, Moon Hyeonjoon hình như mới đi hỏi han gì đó từ phòng cuối dãy về.
Choi Wooje cười thầm trong lòng. Cậu giả vờ như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi, nhẹ nhàng gỡ tay Hyunwook ra rồi rút thỏi son dưỡng mật ong ra phết một lớp mỏng trên môi đứng xem kịch hay.
Moon Hyeonjoon cau mày:
"Son dưỡng từ đâu ra đây?"
Choi Wooje tỉnh bơ:
"Hyunwookie tặng cho tao."
Moon Hyeonjoon thấy mình hít thở không thông:
"Dịp gì mà tặng?"
"Cần phải có dịp gì mới được tặng à?"
Chỉ có người yêu mới tặng quà cho nhau không nhân dịp gì cả thôi.
Lông mày Moon Hyeonjoon dãn ra nhanh chóng, gật đầu ra vẻ đã hiểu. Đến trưa, sau khi học xong lớp lý thuyết ở dưới tầng một, Choi Wooje mới kịp kiểm tra tin nhắn mới trong điện thoại. Người kia chỉ gửi cho cậu một dòng cụt lủn:
"Bôi bao nhiêu thì tao liếm hết bấy nhiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com